Đại học A, vẫn ồn ào như mọi buổi sáng khác.
Hành lang, vẫn tấp nập như mọi ngày.
Nhưng…
“Khốn kiếp! Mấy người còn muốn theo tới bao giờ hả?” Một tiếng rống đầy giận dữ làm cho một đám người lén lút ghi chép phía sau lập tức tản ra tìm chỗ trốn.
Trước cơn bạo phát của nhà độc tài, người người khiếp sợ, ấy thế nhưng lại có người gan to bằng trời, thoải mái cười khi người gặp họa.
“Cười giề!” Ánh mắt rét lạnh bắn sang mĩ nữ bên cạnh, kèm theo thông điệp: Muốn chết à?
Thu rất tự nhiên vươn móng vuốt, nũng nịu vuốt cằm ai đó. “Bạn thân mến, đã nói với mày là báo ứng đến sớm lắm mà không nghe!”
“Báo ứng cái khỉ!” Ngân hất cằm, tránh khỏi móng vuốt của ai đó, miệng làu bàu khó chịu.
Thu vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi bộ dạng rất nghiêm túc cùng đồng cảm nhìn kẻ nào đó. Cái tin tức nó di rời mục tiêu, tỏ tình với 1 người, lại đem lòng cho người khác hiện tại đang là tin tức “thú vị” trong trường. Không phải bởi vì nó nổi tiếng, mà dường như có kẻ gato với bài viết trên diễn đàn trước kia, nên đang muốn đáp trả. Cái này còn không phải do ngòi bút của nó quá đi vào lòng người, làm cho người ta “rạo rực” không thôi, nhẫn nhịn không nổi nên bới mèo ra bọ.
“Chậc, nhân lực cũng thật lớn!”
Ngân hừ lạnh, lại trừng mắt làm mấy tên chó săn đang lén lút ghi chép lại phải tìm chỗ trú ẩn. Đáng chết! Không phải đám người của tạp chí trường đang phải lấy tin ở canteen sao? Rảnh rỗi theo đuổi cô cả ngày. Mới vừa nghĩ tới đây, cô lại càng nhức óc.
Chuyện bắt đầu là từ cách đây 2 tiếng, khi tiết học đầu tiên bắt đầu. Ai lại không biết khoa ngữ văn đại học A, bao năm qua có truyền thống âm thịnh, cả lớp học vài chục con người chỉ có duy nhất 1 động vật được khoa học công nhận giới tính đực, nhưng tâm hồn thì không dám khẳng định, ấy thế nhưng hôm nay lớp V1301 lại đột nhiên có thêm vài đồng chí dự thính. Nhờ nguồn lực bất ngờ này mà động vật quí hiếm của lớp cô hôm nay đặc biệt hớn hở, hắn rũ cánh trở mình chuyển từ gà Trung Quốc vận chuyển lậu vào Việt Nam thành gà đồi. Nhởn nhơ, khỏe mạnh, chắc thịt.. còn rất ngon miệng.
Có người nói rất đúng, không nghĩ thì thôi, một khi đã suy nghĩ sẽ càng làm cho não bộ co rút. Hơn nữa, cái đám chó săn chuyên nghiệp của tạp chí trường cái gì không nhiều, chỉ nhiều nhất là kiên trì và vô sỉ. Cho nên..
“Muốn theo tới bao giờ?” Nữ anh hùng xuất hiện, chân giang rộng, tay chống nạnh, gương mặt tựa như đồ tể chuẩn bị hành hình.
“Aaaaa~!” 6 tên con trai giật nảy mình ngã nhào xuống đất. Cũng không biết là do mông ngã đau, hay do sợ hãi, mà toàn thân họ đều run rẩy, ngay cả bút cũng không thể cầm nổi.
“Ầy. Mày làm gì mà dữ dằn như vậy! Dọa sợ người ta rồi kìa!” Giọng nói ngọt ngào vang lên giữa làn đạn, tựa như ánh sáng của Đảng dẫn đường làm quần chúng nhân dân xao xuyến.
Nữ thần!! Đám cẩu tử trong lòng than nhẹ. Tới khoa ngữ văn thứ nhiều nhất là gì? Chính là con gái. Nếu nói nhìn không thích mắt thì là giả. Nhất là hoa khôi lại càng đẹp hơn.
Ngân tức giận trừng con bạn thân. Đồ phản bội!
Thu liền đáp lại bằng 1 cái nháy mắt đưa tình, hoàn toàn chẳng để ai vào trong mắt. Lại rất dịu dàng quay sang đám “đuôi” đang sợ hãi nhỏ nhẹ an ủi.
“Họ cũng tình thế bắt buộc phải thế thôi!”
Một đám người gật đầu lia lịa. Đảng dẫn đường, có hy sinh cũng được Tổ Quốc ghi công.
Lời tỏ tình gửi sai địa chỉ
“Nhìn xem, theo đuôi cả buổi sáng chắc cũng mệt mỏi lắm!”
Ngân nôn khan. Cô khinh bỉ triệt để, khinh bỉ triệt để cái con rắn độc bên cạnh. Vậy mà 1 lũ ngu ngốc còn đang mơ màng tôn thờ. Quả là thiếu não.
“Các vị bạn học!” Ngân “dịu dàng” cười, vừa ngồi xổm xuống để cho đám người có thể nhìn cận cảnh thật sống động.
Lạnh.. rất lạnh. 6 chàng trai bò dật lùi, cảnh giác nhìn gương mặt full HD kia.
“Bạn Lâm tặc lớp chúng tôi có vẻ rất hứng thú với mọi người thì phải.” Cười càng lúc càng dễ mến, đôi mắt sáng lấp lánh của cô híp tịt lại, giống như phô-mai con “heo” cười, làm cho một đám người đã run lại càng thêm sợ.
Bạn học A run rẩy nhìn bạn học B: Lâm tặc là ai?
Bạn học B khóc không lên tiếng hồi đáp: Chính là cái tên động vật quí hiếm của khoa ngữ văn đó.
Bạn học A… khóc không thành lời.
“Đại học A chúng ta lấy tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi làm kim chỉ nan, tôi có nên giúp bạn cùng lớp “hiểu biết” hơn về mấy bạn không nhỉ?” Khóe miệng đã mở rộng y như trăng khuyết rồi. Mới nghĩ, mới nghĩ thôi đã cảm thấy khoái trá.
Thu đứng bên cạnh nhìn gương mặt khốn nạn của con bạn thân, vừa xoa xoa cằm vừa tỏ vẻ đồng cảm. Ý không tồi. Cho nên, rất nhiệt tình vỗ vai con bạn đồng thuận.
Bạn học A mặt xanh như lá chuối, bạn học B thì héo như chuối khô, bạn học C mặt trắng bệch như bệnh viện bất lực, bạn học D…
Trời ơi, bệnh viện đa khoa chắc cũng chỉ có từng này biểu hiện mà thôi! Ngân thật sự rất khó nín nhịn. Các bạn trẻ bây giờ quả nhiên thật nguy hiểm.
“E hèm!” Thu khẽ che miệng ho khan, cảnh tỉnh kẻ nào đó quá nghiệp dư. Chỉ mới như vậy mà đã bò lăn ra cười rồi. Xem cô đây này, có cười cũng chỉ rung mỗi rốn, ngay cả tiếng cũng không hề phát ra.
Bạn học A nghẹn ngào lau nước mắt: Thượng đế thật bất công!
Bạn học B gạt nước mắt: Cô ta đúng là đáng sợ. Không học cùng khoa cũng có thể dẹp tan chúng ta.
Dừng!
Bạn học A cùng bạn học B nhất thời bừng tỉnh. Cô ta không học cùng khoa với chúng ta, làm thế quái nào cô ta “hiểu biết” được chứ? Người khoa báo chí giỏi nhất là gì? Là đeo bám và vô sỉ. Cho nên nếu so về sự trơ trẽn làm sao lại kém những bông hoa tươi đẹp khoa ngữ văn?
Nghĩ tới là lên tinh thần, các bạn học lập tức gióng 1 hồi trống, người cầm bút nhặt bút, người cầm tab nhặt tab, người chụp ảnh liền chỉnh lại khẩu độ.
Đối diện với tinh thần quật cường của đám người, hoa khôi rất tán thưởng khoanh 2 tay trước ngực, khiêu khích nhìn con bạn thân châm chọc: Thấy chưa, ai bảo mày cười.
Ngân bĩu môi. Đây không phải vấn đề diễn xuất được không? Sau đó liền đứng thẳng người, chậm rãi rút điện thoại trong túi ra.
“Cô định làm gì?” Bạn học A cảnh giác hỏi, chiếc bút trong tay khẽ run.
Tách … tách…
“Đừng tưởng chỉ mình cô có điện thoại!” Bạn học B nháy máy ảnh liên tục cảnh cáo.
Nếu hỏi cô có cảm nghĩ gì hiện tại, cô chỉ có thể quay sang con bạn mà tự hỏi: Cái đám người đó mắc bệnh gì vậy?
Thu nhún vai ra vẻ: Tao không học y khoa. Miễn bàn luận.
Cô cũng hiểu, không có chuyên khoa không thể phán bậy, dù chém gió cũng nên có 1% cơ sở thực tiễn, cho nên cô cũng nhún vai, tay lại tí tách bấm điện thoại.
“Cô muốn làm gì?” Bạn học A đã trở nên hốt hoảng.
Ngân lờ đi không thèm trả lời, rất thoải mái chờ đợi người đầu dây bên kia nhấc máy.
“Alo, dâm tặc nghe Ly biệt nói cậu có hứng thú với mấy bạn học hôm nay dự thính đúng không?”
Bạn học A há hốc miệng, bạn học B cứng đờ như tượng gỗ. Nhưng bạn học C lại rất tỉnh táo, ném cho 2 tên chết nhát 1 ánh mắt: Sợ cái gì, cô ta cũng không biết chúng ta là ai! Lúc này, 2 người mới chợt tỉnh ngộ, tạm thời có thể thở nhẹ nhõm ra.
Nhưng vừa thở được 1/3 hơi, cổ họng liền khô khốc, hô hấp đông cứng.
“Phải rồi dâm tặc, giữa các bạn Trần Văn A, Lê Tuấn B, Trịnh D….”
Từng cái tên từng cái tên được nói ra, làm cho 6 gương mặt càng ngày càng xa sầm. Ngân thích thú nhìn lướt qua đám người vẫn ngồi trên đất, đắc ý hỏi 1 câu.
“Hay cậu thích bạn Vũ Mạnh C.”
Cái người vừa mới động viên đám người lập tức đông cứng. Ban đầu hắn chỉ kinh ngạc, nhưng thấy cô không điểm danh hắn, hắn đang sung sướng thoát nạn, ai dè cô ta là để dành sau cùng cho ấn tượng? Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, bạn học C đã theo phản xạ lao tới, hướng thẳng người con gái nhỏ nhắn.
“A!” Ngân kêu to, người theo quán tính ngã nhào xuống đất.
“Mày không sao chứ?” Thu vội vàng lao tới đỡ lấy con bạn.
Còn chó săn của tạp chí trường? Tinh thần rất cao, thần kinh vận động cũng rất tốt. Tất cả đều đã biến mất không còn tung tích. Cuộc điều tra chân tướng của tuần san BRKCV bị gián đoạn, mong quí vị tạm nghỉ trong… vài giờ.
Thời tiết tháng 9 Hà Nội cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện gió nhẹ, nắng bớt gắt hơn, mùa hè dù lười nhác tới đâu cũng không thể trì hoàn hành trình nổi nữa, đành phải nhường chỗ cho những cơn gió mơn man.
Nhưng trái ngược với thời tiết đang ngày 1 dễ chịu, tâm trạng của ai đó lại đang theo chiều hướng tăng nhiệt dữ dội. Lý do?
“Con gái, nể tình u mỗi ngày tăng xuất cho con, nói thử u nghe tủ lạnh là ai thế?” Một người phụ nữ có nụ cười vô cùng tươi tắn, trên người mặc 1 chiếc áo hoa sặc sỡ, kèm theo 1 chiếc váy bút chì ngắn ngủn để lộ ra cặp chân nõn nà. Trông bà có lẽ đã ngoài 40, gương mặt không được mịn màng đã có nếp nhăn, nhưng vẫn rất trẻ trung. Bà đang đứng giữa canteen chân xoắn quẩy, 1 tay gác trên vai Nguyễn Thu Ngân, vừa thân thiết lại vừa gần gũi.
Và bạn học Nguyễn Thu Ngân đang vô cùng khổ sở và đau buồn chỉ có thể nở nụ cười. Ngày phụ nữ này là ai ư? Nếu nói đến bà không học viên nào không biết, nếu hỏi cảm tưởng về người đàn bà này, mọi sinh viên đại học A chỉ có đúng 1 câu: Don’t ask!
Vậy, bà là ai?!
Trả lời: Bà chính là bà cấp dưỡng lớn nhất đại học A!
Hỏi: Làm sao có 1 cấp dưỡng lại có kiểu thời trang như vậy được?
Đáp: Nếu bạn nghĩ cấp dưỡng là phải ở trong phòng bếp, phải mặc đồ đầu bếp, đầu buộc khăn hoặc đội mũ che kín tóc. Quá sai lầm! Bạn thân mến, tôi rất buồn bã phải thông báo với bạn rằng, cấp dưỡng trường tôi không vậy.
Cấp dưỡng trường tôi là ai? Là người mà đại học A không ai không biết, không ai không khiếp sợ.
Vì sao ư?
Bởi vì.. bạn đã thấy cấp dưỡng nào ăn mặc như người mẫu chưa? Cấp dưỡng trường tôi như vậy.
Bạn đã thấy cấp dưỡng nào vừa nấu ăn vừa nhảy cột chưa? Cấp dưỡng trường tôi như vậy.
Bạn đã thấy cấp dưỡng nào có thể chỉ 1 chiêu hạ gục hot girl trẻ hơn bà gần 20 tuổi chưa? Cấp dưỡng trường tôi như vậy.
Bạn đã thấy cấp dưỡng nào có thể làm hiệu trưởng run như cầy sấy chưa? Cấp dưỡng trường tôi có thể.
Bạn đã thấy cấp dưỡng nào có mạng lưới tin tức tình báo trải khắp các bộ môn? Cấp dưỡng trường tôi có.
Bạn đã thấy cấp dưỡng nào sáng sớm căng biển “1 tin tức đổi 1 món ăn” chưa? Cấp dưỡng trường tôi như thế.
Còn rất nhiều chuyện kinh thiên động địa mà chỉ có bác cấp dưỡng truyền thuyết mới có thể làm. Cũng chính nhờ bác mà canteen trở thành tụ điểm, trở thành đầu mối của mấy tin đồn không có biên giới như ngày nay. Mà lão đại ở sau rèm, không ai khác chính là người đang đứng sàm sỡ cô hiện tại.
Ngân run rẩy nhìn bộ móng tay hoa hòe đang vuốt ve mặt mình.
“Con gái, nói u nghe, con thích loại tủ lạnh nào vậy? Hử?” Giọng nói rất yêu mị.
Cô âm thầm nuốt nước bọt. Cô có quên gì không nhỉ? Hình như đã quên, ngoài tin tức, thứ cấp dưỡng thích nhất chính là sàm sỡ.
“Hahaha móng vuốt.. à lộn.. móng tay u mới làm ư? Đẹp ghê!”
“Nỡn ạ! Chẳng để ý người ta gì cả! Cái này u làm từ hôm qua rồi!”
Mồ hôi toát ra như tắm. Cái chân, cái chân, cái chân. Lão đại, ngài xoắn quẩy thì được, nhưng đừng có xoắn qua bên này.
“Bé cưng!” Cấp dưỡng cao cấp ghé sát mặt cô, đôi môi lướt nhẹ trên gò má. “Con thích ai vậy, hử?”
Ngân khóc không ra nước mắt. Mọi người hiểu rồi chứ? Hiểu rồi chứ? Độ biến thái của con người này không phải tính là ngoại hình mà tiêu biểu chính là tính cách. Cô có vô lại đến đâu, thì núi cao vẫn còn núi cao hơn, mà đại dương còn lớn hơn núi.
Cho nên mới nói, không có qui tắc nào là luôn luôn đúng bởi vì qui tắc được đặt ra là để phá bỏ, mà cái người phá bỏ nhiều qui tắc nhất ở đại học A, không phải sinh viên, mà chính là cấp dưỡng.
“Con thích u!” Khóc ròng! Đại nương, người buông tha cho con đi!
Thu ngồi một bên vừa xúc cơm vừa xem kịch. Ờ, tình tiết hôm nay cũng khá độc đáo. Sư đồ luyến, lại còn là đồng tính. Thú vị.
Nguyễn Thu Ngân tội nghiệp quay sang cầu cứu con bạn thân, liền nhận được 1 ánh nhìn quan tâm kèm nhiệt tình chia buồn. Nó còn rất tốt bụng cho cô thêm 1 câu rất tình nghĩa: Mày an tâm, cáo phó để tao viết.
Hận! Xã hội đúng là đại ác. Vì nhân duyên gì cấp dưỡng lại nhắm tới cô. Được rồi, cô thừa nhận là số phận bi thảm của cô, mới năm thứ nhất liền nghịch ngợm làm blogger biệt danh X, vào 1 ngày tình cờ và bất ngờ trốn học ngồi ăn vặt trong canteen, cô sinh viên năm nhất ngây thơ trong sáng, chưa nhiễm bụi đời ngây thơ như gà tơ cho người ta thịt. Cô rất thoải mái gác chân lên ghế, cắn bò khô vừa viết bài post lên forum trường. Ai mà ngờ được, chỉ 1 lần trót dại là ngàn năm tiếc hận.
“Viết thật hay!” Một giọng nói lướt qua vai cô, gần gũi lại chân thành.
Nhóp nhép nhai thịt bò khô, một chân vẫn gác lên ghế, cô nhếch mép cười tự đắc. “Đương nhiên rồi!”
“X! Có phải người mà khoa báo chí đang tìm không nhỉ?”
“Haha tìm ra được mới lạ!”
“Vậy nếu tôi đi mật báo thì sao?”
Giọng nói đó rất nhỏ nhẹ, rất mềm mại, rất dịu dàng, nhưng lại có thể làm người ta đóng băng lập tức. Cũng chính từ giây phút định mệnh đó, X chính thức rời khỏi diễn đàn tin tức, mai danh ẩn tích đến thời gian vừa rồi, hơn nữa dù có post bài cô cũng không dám tự động tự phát nữa, bởi vì cô thừa thêm 1 vị sư phụ. Vị sư phụ này, không chỉ gian ngoan độc ác, hơn nữa lại vô cùng vô sỉ trơ tráo. Cũng không biết có phải vì quá mê phim kiếm hiệp hay không, mà cấp dưỡng chỉ thích cô gọi là sư phụ, thậm chí đôi khi còn có 1 vài hành động quá khích. Ví dụ như: hôm qua tivi mới chiếu thiên long bát bộ, ngày hôm sau bà liền sai cô đi điều tra võ công bí tịch của phòng tập thể hình đối diện trường. Lại như 1 ngày nào đó bà mới đọc tiểu thuyết ngông tình về tổ chức tình báo nào đó, bà liền thần bí cài chuông điện thoại của cô thành tiếng huýt sáo để cô biết là mật lệnh mà xuất hiện. Lại 1 ngày nào đó bà đọc thâm cung bí sử, liền không ngần ngại bảo cô đi điều tra tình hình tiểu đường của hiệu trưởng.
Ngân âm thầm thở dài. Hồng nhan đúng là bạc mệnh. Không phải cô không muốn X xuất hiện, post bài lên diễn đàn để chẹn họng người khác vui lắm chứ, nhưng với 1 mối nguy hiểm kề cận như hiện tại, thời gian cô “học tập” với sư phụ cũng đủ chết. Đừng nói tới post bài. Nhưng trời cũng không quá bất công, vì nghe nói, bà mới thu phục 1 đám đồ đệ năm 1, nghe đồn toàn là sư đệ, khiến cho vị sư tỷ như cô cũng thảnh thơi hơn nhiều. Nhưng mà, hôm nay cái tin đồn mới có vẻ lại làm bà lưu luyến đồ đệ cũ.
“Bé cưng, đang đứng với ta lại mơ tưởng người khác. Thật không ngoan!”
Giọng nói đáng sợ xuất hiện, thần trí của cô liền bị kéo về hiện thực. “Sư phụ người không phải đứng quầy sao?” Nhìn xem nhìn xem, cái hàng dài như vậy. Chậc chậc mà cái người này thật vô trách nhiệm. Nhưng mà khoan đã.. Tại sao cái hàng đợi lấy cơm lại xếp ngay sau lưng cô????
Ngân dùng biểu tượng kinh dị nhìn tình hình phía sau, lúc này mới hiểu tại sao con bạn thân lại vừa tủm tỉm vừa ăn cơm tao nhã như vậy. Cười khi người gặp họa. Đểu!
Một đám người đáng lý ra đang phải đứng ở quầy phục vụ để gọi cơm, bây giờ đang bê khay, rất thoải mái mà đứng sau đuôi cô, mỗi con mắt đều mở thật to không chớp, miệng chúm chím, tai vểnh cao. Nhìn tư thế sẵn sàng hóng hớt của quần chúng, nạn nhân chỉ có thể hiên ngang toát mồ hôi lạnh.
“Bé ngoan, điều hòa không đủ lạnh sao? Toát mồ hôi nhiều như vậy?” Cấp dưỡng đại tỷ rất cẩn thận lau mồ hôi cho ai đó, thỏa mãn nhìn học trò cưng đang run rẩy.
“Không phải! Là quá lạnh!” Còn muốn hạ nhiệt độ? Cô đảm bảo cô sẽ đông cứng. Không ổn! Phải chuồn khỏi đây.
“Sư phụ!” Cô cười đến ngoan dịu.
“Ơi?” Cấp dưỡng cười đến quyến rũ.
Cạch!
“Cô đi dọn dẹp đi, con no rồi!” Vứt chiếc khay cơm chưa đụng đũa trên tay vào tay ai đó, trước khi cấp dưỡng siêu cấp của chúng ta kịp phục hồi tinh thần, Ngân nhanh chóng xoay người, lủi lại lủi.
“Bé cưng, còn chưa ăn miếng nào mà! Không đói sao?” Giọng nói của sư phụ vẫn còn vang vọng.
Không đói mới lạ!
Ngân tức giận nhặt lon nước từ khe máy bán hàng tự động, hậm hực mở nắp, rướn cổ tu ừng ực. Từ trong tâm khảm đang nguyền rủa hàng trăm ngàn lần. Cấp dưỡng? Cấp dưỡng cái con khỉ! Có mà cấp cứu thì đúng hơn. Gặp bà ta rõ ràng phải thủ sẵn điện thoại gọi 115. Thảo nào đám sinh viên lại thích canteen hơn cả quán net, cũng nhờ có bà cấp dưỡng mà mấy quán net ở gần trường càng lúc càng không thấy. Kinh tế khó khăn, quả là kinh tế khó khăn.
Rầm!
“A!” Ngân thất thanh ngã trên mặt đất. Mông đau. Dĩ nhiên! Không đau mới là lạ. Nhưng mà, tại sao lại cảm giác ướt?? Chết tiệt!
Lon nước của cô.
Ngân tức giận nhìn chiếc áo đã ướt đẫm của mình. Thượng đế ơi, ướt, dính… BẨN!! Là kẻ nào? Là tên khốn nào đâm vào cô vậy?
“Mắt mũi để đâu thế hả?” Nhớp nháp, bẩn thỉu. Cô thật ghét cảm giác này.
Không có tiếng trả lời. Ngân tức giận ngẩng đầu, đập vào mắt là 1 gương mặt không thể xa lạ. Tủ lạnh. Hắn đứng đó, vẫn thản nhiên dùng ánh mắt lạnh như ngăn đá của hắn nhìn cô. Như thường lệ, vừa thờ ơ, lại xa cách. Rất giống buổi chiều hôm đó, khi cô nói thích hắn. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đã đập chậm vài nhịp, cảm giác uất nghẹn nào lại một lần nữa trào lên tận cổ họng. Cô vẫn nhớ canteen ngày hôm ấy, khi cô tức giận nói lời đó, hắn ngồi đó chỉ cách 3 dãy bàn, im lặng, trầm tĩnh, giống như mọi chuyện không liên quan tới hắn. Khi cả căn phòng đều chuyên chú nhìn cô, thì hắn, lơ đễnh, lạnh nhạt đến vô tâm, giống y như 1 pho tượng, tựa như đang trong thế giới của chính hắn. Nhớ, khi đám người định thần lại liên tiếp đặt câu hỏi “Tủ lạnh là ai?”, còn hắn? Đơn giản vẫn ngồi đó, ngay cả đầu cũng không buồn quay lại. Người được tỏ tình không có phản ứng dĩ nhiên chỉ có thể là người đi tỏ tình phải bỏ đi. Từ hôm đó, Thu đã hỏi rất nhiều lần mày tính sao? Còn có thể tính sao? Dĩ nhiên là…
“Này, anh không có miệng à? Đứng đó nhìn cái gì? Không thấy tôi bị anh hại ướt hết rồi sao?”
Vẫn im lặng.
Ngân há hốc miệng, kinh dị nhìn người nào đó. “Còn đứng đó, không mau kéo tôi dậy!”
Hải Anh hơi nghiêng đầu, nhìn bàn tay đang giơ ra của cô, dường như đang suy nghĩ gì đó, dường như đang lưỡng lự.
“Còn làm gì? Mau!” Giọng nói của cô gần như tiếng gầm trong thế giới động vật. Trời đất, cô thích kiểu người gì đây vậy? Có phải quan điểm thẩm mỹ của cô càng lúc càng thụt lùi hay không?
Hắn miễn cưỡng vươn tay, trước khi chạm vào tay cô dường như có dừng lại 1 nhịp, nhưng rồi vẫn túm lấy cô, kéo dậy.
Tạm chấp nhận. Nhưng phản ứng chậm chạp vẫn không thể chấp nhận. “Khăn tay!”
Hắn nhíu mày, nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt không buông có vẻ không hài lòng.
“Khăn tay!” Ngân kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Phản ứng quá chậm, hay đầu óc có vấn đề?
Hắn vẫn không hài lòng lắc nhẹ bàn tay, nhưng cái tay đang dính chặt cứ như đỉa đói, tay anh lúc lắc, nó cũng lúc lắc, y hệt như tay hắn mọc thêm 1 miếng thịt thìa. Lắc không có tác dụng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cô.
Cô không thấy. Dĩ nhiên là không thấy ánh mắt khó chịu của hắn ta, cũng không thấy cái tay bị người ta mang ra làm con lắc đồng hồ của hắn ta, không cảm thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết. Ta là người của cõi khác, bla bla bla…
“…”
“Khăn tay!” Được rồi, cô thừa nhận, muốn so sánh độ im lặng. Hắn thắng.
Hắn không hài lòng giơ tay lên cho cô nhìn thấy.
Nắm tay. Nhìn kĩ thì hai tay đan nhau.. cũng đẹp đó chứ. Tuy khóe môi hơi giương lên, nhưng con mắt to tròn vẫn “thật thà” vờ như không thấy.
“Anh không có khăn tay sao?” Rất nghiêm túc hỏi.
Hắn cũng thật sự không hài lòng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ tay hắn. Hơn nữa, mấy ngón tay cô ta lại còn ngọ nguậy như thể đang trêu ngươi hắn.
“Khăn tay!” Ngân rất kiên nhẫn lặp lại.
Ngón trỏ gõ nhẹ vào mu bàn tay, ngón giữa cọ cọ, ngón áp út và ngón út an phận giữ thật chặt. Hải Anh im lặng nhìn tay, mất thời gian rất lâu mới miễn cưỡng đáp.
“Không có!”
“Ồ!” Ngân gật gù. Cũng phải, có ai lại để khăn tay trong tủ lạnh. Hơn nữa, với loại người như hắn mang theo khăn tay, thật không nên kì vọng.
Tay lại bị lắc lắc. Tủ lạnh cũng có chế độ rung sao? Cô lại thờ ơ giống như không biết.
“Khăn giấy có không?”
Hắn trừng cô? Cứ thoải mái. Tượng trừng người cũng không thể tạo cảm giác.
Cô thờ ơ, hắn lườm chán rồi đành bất lực buông thõng tay. Ngân có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở dài rất khẽ, tiếp theo tủ lạnh lắc đầu.
Phì!
Hắn lại lừ mắt. Trời ơi, cô lại cười không khép nổi miệng. Tại sao hắn lại dễ thương đến vậy chứ?
Tủ lạnh không hài lòng. Thật sự không hài lòng. Cho nên, hắn thể hiện qua đôi mắt đầy tức giận.
Mà thái độ này, lại như dầu đổ vào lửa khiến cho ai đó lại càng cười chói tai. Giữa sân trường một trưa tháng 9, những làn gió thu mơn trớn mang theo tiếng cười trong veo vút bay trong nắng, âm thanh trong trẻo hòa vào những sợi nắng vàng xua đi phần nào sự dịu dàng của mùa thu. Khi âm thanh trong trẻo ấy dần biến mất, có 1 cô gái với đôi mắt lấp lánh ánh cười, đôi má đỏ bừng sức sống thanh xuân.
“Không có khăn giấy thì đành chịu vậy!” Ngân bất đắc dĩ nói. Rồi như không tình nguyện thuận tiện cầm tay người nào đó, dùng ống tay áo lau vệt nước trên ngực.
Hắn kinh ngạc. Có lẽ không tin cô có khả năng làm điều này. Nhất là, cô đang lau ở đâu vậy?
Sau 1 hồi quẹt ngang quẹt dọc làm cho cánh tay của ai đó càn quét vòng 1 của mình, Ngân tươi rói nhìn người nào đó.
“Này, tiện nghi của tôi anh chiếm hết rồi. Chi bằng làm bạn trai tôi đi!”
Cô nghiêm túc nhìn người nào đó, khóe miệng dương cao tự đắc. Còn người nào đó mặt đã nhăn như mông khỉ, rõ ràng đang có ý kháng nghị. Mới nhìn thấy gương mặt này, cô chỉ biết phá lên cười vì hắn quá đáng yêu.
Tủ lạnh, đừng đáng yêu như vậy, nếu không tôi sẽ càng thích cậu hơn đấy! Câu này, cô không dám nói, bởi vì thật ra cô đang bối rối, thậm chí có thể coi là run rẩy. Chỉ mình cô hiểu, trong lồng ngực có 1 thứ gì đó mới đâm trồi, có 1 trái tim đang loạn nhịp, có 1 tình cảm thật khó biểu đạt. Mà cô chỉ đang dùng nụ cười để vụng về che dấu. Bí mật, cứ để nó là bí mật đi. Tủ lạnh, hình như tôi thích cậu nhiều hơn hôm qua.
Ở góc khuất, 1 chiếc lá không tiếng động rụng xuống như dấu hiệu đầu tiên của mùa thu, cũng giống như 1 cảm xúc chưa thể gọi tên vừa im lặng sản sinh ở nơi nào đó.
Mùa thu cứ chậm rãi chậm rãi bước tới, và tình yêu cứ lặng lẽ lặng lẽ đâm trồi…
Hành lang, vẫn tấp nập như mọi ngày.
Nhưng…
“Khốn kiếp! Mấy người còn muốn theo tới bao giờ hả?” Một tiếng rống đầy giận dữ làm cho một đám người lén lút ghi chép phía sau lập tức tản ra tìm chỗ trốn.
Trước cơn bạo phát của nhà độc tài, người người khiếp sợ, ấy thế nhưng lại có người gan to bằng trời, thoải mái cười khi người gặp họa.
“Cười giề!” Ánh mắt rét lạnh bắn sang mĩ nữ bên cạnh, kèm theo thông điệp: Muốn chết à?
Thu rất tự nhiên vươn móng vuốt, nũng nịu vuốt cằm ai đó. “Bạn thân mến, đã nói với mày là báo ứng đến sớm lắm mà không nghe!”
“Báo ứng cái khỉ!” Ngân hất cằm, tránh khỏi móng vuốt của ai đó, miệng làu bàu khó chịu.
Thu vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi bộ dạng rất nghiêm túc cùng đồng cảm nhìn kẻ nào đó. Cái tin tức nó di rời mục tiêu, tỏ tình với 1 người, lại đem lòng cho người khác hiện tại đang là tin tức “thú vị” trong trường. Không phải bởi vì nó nổi tiếng, mà dường như có kẻ gato với bài viết trên diễn đàn trước kia, nên đang muốn đáp trả. Cái này còn không phải do ngòi bút của nó quá đi vào lòng người, làm cho người ta “rạo rực” không thôi, nhẫn nhịn không nổi nên bới mèo ra bọ.
“Chậc, nhân lực cũng thật lớn!”
Ngân hừ lạnh, lại trừng mắt làm mấy tên chó săn đang lén lút ghi chép lại phải tìm chỗ trú ẩn. Đáng chết! Không phải đám người của tạp chí trường đang phải lấy tin ở canteen sao? Rảnh rỗi theo đuổi cô cả ngày. Mới vừa nghĩ tới đây, cô lại càng nhức óc.
Chuyện bắt đầu là từ cách đây 2 tiếng, khi tiết học đầu tiên bắt đầu. Ai lại không biết khoa ngữ văn đại học A, bao năm qua có truyền thống âm thịnh, cả lớp học vài chục con người chỉ có duy nhất 1 động vật được khoa học công nhận giới tính đực, nhưng tâm hồn thì không dám khẳng định, ấy thế nhưng hôm nay lớp V1301 lại đột nhiên có thêm vài đồng chí dự thính. Nhờ nguồn lực bất ngờ này mà động vật quí hiếm của lớp cô hôm nay đặc biệt hớn hở, hắn rũ cánh trở mình chuyển từ gà Trung Quốc vận chuyển lậu vào Việt Nam thành gà đồi. Nhởn nhơ, khỏe mạnh, chắc thịt.. còn rất ngon miệng.
Có người nói rất đúng, không nghĩ thì thôi, một khi đã suy nghĩ sẽ càng làm cho não bộ co rút. Hơn nữa, cái đám chó săn chuyên nghiệp của tạp chí trường cái gì không nhiều, chỉ nhiều nhất là kiên trì và vô sỉ. Cho nên..
“Muốn theo tới bao giờ?” Nữ anh hùng xuất hiện, chân giang rộng, tay chống nạnh, gương mặt tựa như đồ tể chuẩn bị hành hình.
“Aaaaa~!” 6 tên con trai giật nảy mình ngã nhào xuống đất. Cũng không biết là do mông ngã đau, hay do sợ hãi, mà toàn thân họ đều run rẩy, ngay cả bút cũng không thể cầm nổi.
“Ầy. Mày làm gì mà dữ dằn như vậy! Dọa sợ người ta rồi kìa!” Giọng nói ngọt ngào vang lên giữa làn đạn, tựa như ánh sáng của Đảng dẫn đường làm quần chúng nhân dân xao xuyến.
Nữ thần!! Đám cẩu tử trong lòng than nhẹ. Tới khoa ngữ văn thứ nhiều nhất là gì? Chính là con gái. Nếu nói nhìn không thích mắt thì là giả. Nhất là hoa khôi lại càng đẹp hơn.
Ngân tức giận trừng con bạn thân. Đồ phản bội!
Thu liền đáp lại bằng 1 cái nháy mắt đưa tình, hoàn toàn chẳng để ai vào trong mắt. Lại rất dịu dàng quay sang đám “đuôi” đang sợ hãi nhỏ nhẹ an ủi.
“Họ cũng tình thế bắt buộc phải thế thôi!”
Một đám người gật đầu lia lịa. Đảng dẫn đường, có hy sinh cũng được Tổ Quốc ghi công.
Lời tỏ tình gửi sai địa chỉ
“Nhìn xem, theo đuôi cả buổi sáng chắc cũng mệt mỏi lắm!”
Ngân nôn khan. Cô khinh bỉ triệt để, khinh bỉ triệt để cái con rắn độc bên cạnh. Vậy mà 1 lũ ngu ngốc còn đang mơ màng tôn thờ. Quả là thiếu não.
“Các vị bạn học!” Ngân “dịu dàng” cười, vừa ngồi xổm xuống để cho đám người có thể nhìn cận cảnh thật sống động.
Lạnh.. rất lạnh. 6 chàng trai bò dật lùi, cảnh giác nhìn gương mặt full HD kia.
“Bạn Lâm tặc lớp chúng tôi có vẻ rất hứng thú với mọi người thì phải.” Cười càng lúc càng dễ mến, đôi mắt sáng lấp lánh của cô híp tịt lại, giống như phô-mai con “heo” cười, làm cho một đám người đã run lại càng thêm sợ.
Bạn học A run rẩy nhìn bạn học B: Lâm tặc là ai?
Bạn học B khóc không lên tiếng hồi đáp: Chính là cái tên động vật quí hiếm của khoa ngữ văn đó.
Bạn học A… khóc không thành lời.
“Đại học A chúng ta lấy tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi làm kim chỉ nan, tôi có nên giúp bạn cùng lớp “hiểu biết” hơn về mấy bạn không nhỉ?” Khóe miệng đã mở rộng y như trăng khuyết rồi. Mới nghĩ, mới nghĩ thôi đã cảm thấy khoái trá.
Thu đứng bên cạnh nhìn gương mặt khốn nạn của con bạn thân, vừa xoa xoa cằm vừa tỏ vẻ đồng cảm. Ý không tồi. Cho nên, rất nhiệt tình vỗ vai con bạn đồng thuận.
Bạn học A mặt xanh như lá chuối, bạn học B thì héo như chuối khô, bạn học C mặt trắng bệch như bệnh viện bất lực, bạn học D…
Trời ơi, bệnh viện đa khoa chắc cũng chỉ có từng này biểu hiện mà thôi! Ngân thật sự rất khó nín nhịn. Các bạn trẻ bây giờ quả nhiên thật nguy hiểm.
“E hèm!” Thu khẽ che miệng ho khan, cảnh tỉnh kẻ nào đó quá nghiệp dư. Chỉ mới như vậy mà đã bò lăn ra cười rồi. Xem cô đây này, có cười cũng chỉ rung mỗi rốn, ngay cả tiếng cũng không hề phát ra.
Bạn học A nghẹn ngào lau nước mắt: Thượng đế thật bất công!
Bạn học B gạt nước mắt: Cô ta đúng là đáng sợ. Không học cùng khoa cũng có thể dẹp tan chúng ta.
Dừng!
Bạn học A cùng bạn học B nhất thời bừng tỉnh. Cô ta không học cùng khoa với chúng ta, làm thế quái nào cô ta “hiểu biết” được chứ? Người khoa báo chí giỏi nhất là gì? Là đeo bám và vô sỉ. Cho nên nếu so về sự trơ trẽn làm sao lại kém những bông hoa tươi đẹp khoa ngữ văn?
Nghĩ tới là lên tinh thần, các bạn học lập tức gióng 1 hồi trống, người cầm bút nhặt bút, người cầm tab nhặt tab, người chụp ảnh liền chỉnh lại khẩu độ.
Đối diện với tinh thần quật cường của đám người, hoa khôi rất tán thưởng khoanh 2 tay trước ngực, khiêu khích nhìn con bạn thân châm chọc: Thấy chưa, ai bảo mày cười.
Ngân bĩu môi. Đây không phải vấn đề diễn xuất được không? Sau đó liền đứng thẳng người, chậm rãi rút điện thoại trong túi ra.
“Cô định làm gì?” Bạn học A cảnh giác hỏi, chiếc bút trong tay khẽ run.
Tách … tách…
“Đừng tưởng chỉ mình cô có điện thoại!” Bạn học B nháy máy ảnh liên tục cảnh cáo.
Nếu hỏi cô có cảm nghĩ gì hiện tại, cô chỉ có thể quay sang con bạn mà tự hỏi: Cái đám người đó mắc bệnh gì vậy?
Thu nhún vai ra vẻ: Tao không học y khoa. Miễn bàn luận.
Cô cũng hiểu, không có chuyên khoa không thể phán bậy, dù chém gió cũng nên có 1% cơ sở thực tiễn, cho nên cô cũng nhún vai, tay lại tí tách bấm điện thoại.
“Cô muốn làm gì?” Bạn học A đã trở nên hốt hoảng.
Ngân lờ đi không thèm trả lời, rất thoải mái chờ đợi người đầu dây bên kia nhấc máy.
“Alo, dâm tặc nghe Ly biệt nói cậu có hứng thú với mấy bạn học hôm nay dự thính đúng không?”
Bạn học A há hốc miệng, bạn học B cứng đờ như tượng gỗ. Nhưng bạn học C lại rất tỉnh táo, ném cho 2 tên chết nhát 1 ánh mắt: Sợ cái gì, cô ta cũng không biết chúng ta là ai! Lúc này, 2 người mới chợt tỉnh ngộ, tạm thời có thể thở nhẹ nhõm ra.
Nhưng vừa thở được 1/3 hơi, cổ họng liền khô khốc, hô hấp đông cứng.
“Phải rồi dâm tặc, giữa các bạn Trần Văn A, Lê Tuấn B, Trịnh D….”
Từng cái tên từng cái tên được nói ra, làm cho 6 gương mặt càng ngày càng xa sầm. Ngân thích thú nhìn lướt qua đám người vẫn ngồi trên đất, đắc ý hỏi 1 câu.
“Hay cậu thích bạn Vũ Mạnh C.”
Cái người vừa mới động viên đám người lập tức đông cứng. Ban đầu hắn chỉ kinh ngạc, nhưng thấy cô không điểm danh hắn, hắn đang sung sướng thoát nạn, ai dè cô ta là để dành sau cùng cho ấn tượng? Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, bạn học C đã theo phản xạ lao tới, hướng thẳng người con gái nhỏ nhắn.
“A!” Ngân kêu to, người theo quán tính ngã nhào xuống đất.
“Mày không sao chứ?” Thu vội vàng lao tới đỡ lấy con bạn.
Còn chó săn của tạp chí trường? Tinh thần rất cao, thần kinh vận động cũng rất tốt. Tất cả đều đã biến mất không còn tung tích. Cuộc điều tra chân tướng của tuần san BRKCV bị gián đoạn, mong quí vị tạm nghỉ trong… vài giờ.
Thời tiết tháng 9 Hà Nội cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện gió nhẹ, nắng bớt gắt hơn, mùa hè dù lười nhác tới đâu cũng không thể trì hoàn hành trình nổi nữa, đành phải nhường chỗ cho những cơn gió mơn man.
Nhưng trái ngược với thời tiết đang ngày 1 dễ chịu, tâm trạng của ai đó lại đang theo chiều hướng tăng nhiệt dữ dội. Lý do?
“Con gái, nể tình u mỗi ngày tăng xuất cho con, nói thử u nghe tủ lạnh là ai thế?” Một người phụ nữ có nụ cười vô cùng tươi tắn, trên người mặc 1 chiếc áo hoa sặc sỡ, kèm theo 1 chiếc váy bút chì ngắn ngủn để lộ ra cặp chân nõn nà. Trông bà có lẽ đã ngoài 40, gương mặt không được mịn màng đã có nếp nhăn, nhưng vẫn rất trẻ trung. Bà đang đứng giữa canteen chân xoắn quẩy, 1 tay gác trên vai Nguyễn Thu Ngân, vừa thân thiết lại vừa gần gũi.
Và bạn học Nguyễn Thu Ngân đang vô cùng khổ sở và đau buồn chỉ có thể nở nụ cười. Ngày phụ nữ này là ai ư? Nếu nói đến bà không học viên nào không biết, nếu hỏi cảm tưởng về người đàn bà này, mọi sinh viên đại học A chỉ có đúng 1 câu: Don’t ask!
Vậy, bà là ai?!
Trả lời: Bà chính là bà cấp dưỡng lớn nhất đại học A!
Hỏi: Làm sao có 1 cấp dưỡng lại có kiểu thời trang như vậy được?
Đáp: Nếu bạn nghĩ cấp dưỡng là phải ở trong phòng bếp, phải mặc đồ đầu bếp, đầu buộc khăn hoặc đội mũ che kín tóc. Quá sai lầm! Bạn thân mến, tôi rất buồn bã phải thông báo với bạn rằng, cấp dưỡng trường tôi không vậy.
Cấp dưỡng trường tôi là ai? Là người mà đại học A không ai không biết, không ai không khiếp sợ.
Vì sao ư?
Bởi vì.. bạn đã thấy cấp dưỡng nào ăn mặc như người mẫu chưa? Cấp dưỡng trường tôi như vậy.
Bạn đã thấy cấp dưỡng nào vừa nấu ăn vừa nhảy cột chưa? Cấp dưỡng trường tôi như vậy.
Bạn đã thấy cấp dưỡng nào có thể chỉ 1 chiêu hạ gục hot girl trẻ hơn bà gần 20 tuổi chưa? Cấp dưỡng trường tôi như vậy.
Bạn đã thấy cấp dưỡng nào có thể làm hiệu trưởng run như cầy sấy chưa? Cấp dưỡng trường tôi có thể.
Bạn đã thấy cấp dưỡng nào có mạng lưới tin tức tình báo trải khắp các bộ môn? Cấp dưỡng trường tôi có.
Bạn đã thấy cấp dưỡng nào sáng sớm căng biển “1 tin tức đổi 1 món ăn” chưa? Cấp dưỡng trường tôi như thế.
Còn rất nhiều chuyện kinh thiên động địa mà chỉ có bác cấp dưỡng truyền thuyết mới có thể làm. Cũng chính nhờ bác mà canteen trở thành tụ điểm, trở thành đầu mối của mấy tin đồn không có biên giới như ngày nay. Mà lão đại ở sau rèm, không ai khác chính là người đang đứng sàm sỡ cô hiện tại.
Ngân run rẩy nhìn bộ móng tay hoa hòe đang vuốt ve mặt mình.
“Con gái, nói u nghe, con thích loại tủ lạnh nào vậy? Hử?” Giọng nói rất yêu mị.
Cô âm thầm nuốt nước bọt. Cô có quên gì không nhỉ? Hình như đã quên, ngoài tin tức, thứ cấp dưỡng thích nhất chính là sàm sỡ.
“Hahaha móng vuốt.. à lộn.. móng tay u mới làm ư? Đẹp ghê!”
“Nỡn ạ! Chẳng để ý người ta gì cả! Cái này u làm từ hôm qua rồi!”
Mồ hôi toát ra như tắm. Cái chân, cái chân, cái chân. Lão đại, ngài xoắn quẩy thì được, nhưng đừng có xoắn qua bên này.
“Bé cưng!” Cấp dưỡng cao cấp ghé sát mặt cô, đôi môi lướt nhẹ trên gò má. “Con thích ai vậy, hử?”
Ngân khóc không ra nước mắt. Mọi người hiểu rồi chứ? Hiểu rồi chứ? Độ biến thái của con người này không phải tính là ngoại hình mà tiêu biểu chính là tính cách. Cô có vô lại đến đâu, thì núi cao vẫn còn núi cao hơn, mà đại dương còn lớn hơn núi.
Cho nên mới nói, không có qui tắc nào là luôn luôn đúng bởi vì qui tắc được đặt ra là để phá bỏ, mà cái người phá bỏ nhiều qui tắc nhất ở đại học A, không phải sinh viên, mà chính là cấp dưỡng.
“Con thích u!” Khóc ròng! Đại nương, người buông tha cho con đi!
Thu ngồi một bên vừa xúc cơm vừa xem kịch. Ờ, tình tiết hôm nay cũng khá độc đáo. Sư đồ luyến, lại còn là đồng tính. Thú vị.
Nguyễn Thu Ngân tội nghiệp quay sang cầu cứu con bạn thân, liền nhận được 1 ánh nhìn quan tâm kèm nhiệt tình chia buồn. Nó còn rất tốt bụng cho cô thêm 1 câu rất tình nghĩa: Mày an tâm, cáo phó để tao viết.
Hận! Xã hội đúng là đại ác. Vì nhân duyên gì cấp dưỡng lại nhắm tới cô. Được rồi, cô thừa nhận là số phận bi thảm của cô, mới năm thứ nhất liền nghịch ngợm làm blogger biệt danh X, vào 1 ngày tình cờ và bất ngờ trốn học ngồi ăn vặt trong canteen, cô sinh viên năm nhất ngây thơ trong sáng, chưa nhiễm bụi đời ngây thơ như gà tơ cho người ta thịt. Cô rất thoải mái gác chân lên ghế, cắn bò khô vừa viết bài post lên forum trường. Ai mà ngờ được, chỉ 1 lần trót dại là ngàn năm tiếc hận.
“Viết thật hay!” Một giọng nói lướt qua vai cô, gần gũi lại chân thành.
Nhóp nhép nhai thịt bò khô, một chân vẫn gác lên ghế, cô nhếch mép cười tự đắc. “Đương nhiên rồi!”
“X! Có phải người mà khoa báo chí đang tìm không nhỉ?”
“Haha tìm ra được mới lạ!”
“Vậy nếu tôi đi mật báo thì sao?”
Giọng nói đó rất nhỏ nhẹ, rất mềm mại, rất dịu dàng, nhưng lại có thể làm người ta đóng băng lập tức. Cũng chính từ giây phút định mệnh đó, X chính thức rời khỏi diễn đàn tin tức, mai danh ẩn tích đến thời gian vừa rồi, hơn nữa dù có post bài cô cũng không dám tự động tự phát nữa, bởi vì cô thừa thêm 1 vị sư phụ. Vị sư phụ này, không chỉ gian ngoan độc ác, hơn nữa lại vô cùng vô sỉ trơ tráo. Cũng không biết có phải vì quá mê phim kiếm hiệp hay không, mà cấp dưỡng chỉ thích cô gọi là sư phụ, thậm chí đôi khi còn có 1 vài hành động quá khích. Ví dụ như: hôm qua tivi mới chiếu thiên long bát bộ, ngày hôm sau bà liền sai cô đi điều tra võ công bí tịch của phòng tập thể hình đối diện trường. Lại như 1 ngày nào đó bà mới đọc tiểu thuyết ngông tình về tổ chức tình báo nào đó, bà liền thần bí cài chuông điện thoại của cô thành tiếng huýt sáo để cô biết là mật lệnh mà xuất hiện. Lại 1 ngày nào đó bà đọc thâm cung bí sử, liền không ngần ngại bảo cô đi điều tra tình hình tiểu đường của hiệu trưởng.
Ngân âm thầm thở dài. Hồng nhan đúng là bạc mệnh. Không phải cô không muốn X xuất hiện, post bài lên diễn đàn để chẹn họng người khác vui lắm chứ, nhưng với 1 mối nguy hiểm kề cận như hiện tại, thời gian cô “học tập” với sư phụ cũng đủ chết. Đừng nói tới post bài. Nhưng trời cũng không quá bất công, vì nghe nói, bà mới thu phục 1 đám đồ đệ năm 1, nghe đồn toàn là sư đệ, khiến cho vị sư tỷ như cô cũng thảnh thơi hơn nhiều. Nhưng mà, hôm nay cái tin đồn mới có vẻ lại làm bà lưu luyến đồ đệ cũ.
“Bé cưng, đang đứng với ta lại mơ tưởng người khác. Thật không ngoan!”
Giọng nói đáng sợ xuất hiện, thần trí của cô liền bị kéo về hiện thực. “Sư phụ người không phải đứng quầy sao?” Nhìn xem nhìn xem, cái hàng dài như vậy. Chậc chậc mà cái người này thật vô trách nhiệm. Nhưng mà khoan đã.. Tại sao cái hàng đợi lấy cơm lại xếp ngay sau lưng cô????
Ngân dùng biểu tượng kinh dị nhìn tình hình phía sau, lúc này mới hiểu tại sao con bạn thân lại vừa tủm tỉm vừa ăn cơm tao nhã như vậy. Cười khi người gặp họa. Đểu!
Một đám người đáng lý ra đang phải đứng ở quầy phục vụ để gọi cơm, bây giờ đang bê khay, rất thoải mái mà đứng sau đuôi cô, mỗi con mắt đều mở thật to không chớp, miệng chúm chím, tai vểnh cao. Nhìn tư thế sẵn sàng hóng hớt của quần chúng, nạn nhân chỉ có thể hiên ngang toát mồ hôi lạnh.
“Bé ngoan, điều hòa không đủ lạnh sao? Toát mồ hôi nhiều như vậy?” Cấp dưỡng đại tỷ rất cẩn thận lau mồ hôi cho ai đó, thỏa mãn nhìn học trò cưng đang run rẩy.
“Không phải! Là quá lạnh!” Còn muốn hạ nhiệt độ? Cô đảm bảo cô sẽ đông cứng. Không ổn! Phải chuồn khỏi đây.
“Sư phụ!” Cô cười đến ngoan dịu.
“Ơi?” Cấp dưỡng cười đến quyến rũ.
Cạch!
“Cô đi dọn dẹp đi, con no rồi!” Vứt chiếc khay cơm chưa đụng đũa trên tay vào tay ai đó, trước khi cấp dưỡng siêu cấp của chúng ta kịp phục hồi tinh thần, Ngân nhanh chóng xoay người, lủi lại lủi.
“Bé cưng, còn chưa ăn miếng nào mà! Không đói sao?” Giọng nói của sư phụ vẫn còn vang vọng.
Không đói mới lạ!
Ngân tức giận nhặt lon nước từ khe máy bán hàng tự động, hậm hực mở nắp, rướn cổ tu ừng ực. Từ trong tâm khảm đang nguyền rủa hàng trăm ngàn lần. Cấp dưỡng? Cấp dưỡng cái con khỉ! Có mà cấp cứu thì đúng hơn. Gặp bà ta rõ ràng phải thủ sẵn điện thoại gọi 115. Thảo nào đám sinh viên lại thích canteen hơn cả quán net, cũng nhờ có bà cấp dưỡng mà mấy quán net ở gần trường càng lúc càng không thấy. Kinh tế khó khăn, quả là kinh tế khó khăn.
Rầm!
“A!” Ngân thất thanh ngã trên mặt đất. Mông đau. Dĩ nhiên! Không đau mới là lạ. Nhưng mà, tại sao lại cảm giác ướt?? Chết tiệt!
Lon nước của cô.
Ngân tức giận nhìn chiếc áo đã ướt đẫm của mình. Thượng đế ơi, ướt, dính… BẨN!! Là kẻ nào? Là tên khốn nào đâm vào cô vậy?
“Mắt mũi để đâu thế hả?” Nhớp nháp, bẩn thỉu. Cô thật ghét cảm giác này.
Không có tiếng trả lời. Ngân tức giận ngẩng đầu, đập vào mắt là 1 gương mặt không thể xa lạ. Tủ lạnh. Hắn đứng đó, vẫn thản nhiên dùng ánh mắt lạnh như ngăn đá của hắn nhìn cô. Như thường lệ, vừa thờ ơ, lại xa cách. Rất giống buổi chiều hôm đó, khi cô nói thích hắn. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đã đập chậm vài nhịp, cảm giác uất nghẹn nào lại một lần nữa trào lên tận cổ họng. Cô vẫn nhớ canteen ngày hôm ấy, khi cô tức giận nói lời đó, hắn ngồi đó chỉ cách 3 dãy bàn, im lặng, trầm tĩnh, giống như mọi chuyện không liên quan tới hắn. Khi cả căn phòng đều chuyên chú nhìn cô, thì hắn, lơ đễnh, lạnh nhạt đến vô tâm, giống y như 1 pho tượng, tựa như đang trong thế giới của chính hắn. Nhớ, khi đám người định thần lại liên tiếp đặt câu hỏi “Tủ lạnh là ai?”, còn hắn? Đơn giản vẫn ngồi đó, ngay cả đầu cũng không buồn quay lại. Người được tỏ tình không có phản ứng dĩ nhiên chỉ có thể là người đi tỏ tình phải bỏ đi. Từ hôm đó, Thu đã hỏi rất nhiều lần mày tính sao? Còn có thể tính sao? Dĩ nhiên là…
“Này, anh không có miệng à? Đứng đó nhìn cái gì? Không thấy tôi bị anh hại ướt hết rồi sao?”
Vẫn im lặng.
Ngân há hốc miệng, kinh dị nhìn người nào đó. “Còn đứng đó, không mau kéo tôi dậy!”
Hải Anh hơi nghiêng đầu, nhìn bàn tay đang giơ ra của cô, dường như đang suy nghĩ gì đó, dường như đang lưỡng lự.
“Còn làm gì? Mau!” Giọng nói của cô gần như tiếng gầm trong thế giới động vật. Trời đất, cô thích kiểu người gì đây vậy? Có phải quan điểm thẩm mỹ của cô càng lúc càng thụt lùi hay không?
Hắn miễn cưỡng vươn tay, trước khi chạm vào tay cô dường như có dừng lại 1 nhịp, nhưng rồi vẫn túm lấy cô, kéo dậy.
Tạm chấp nhận. Nhưng phản ứng chậm chạp vẫn không thể chấp nhận. “Khăn tay!”
Hắn nhíu mày, nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt không buông có vẻ không hài lòng.
“Khăn tay!” Ngân kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Phản ứng quá chậm, hay đầu óc có vấn đề?
Hắn vẫn không hài lòng lắc nhẹ bàn tay, nhưng cái tay đang dính chặt cứ như đỉa đói, tay anh lúc lắc, nó cũng lúc lắc, y hệt như tay hắn mọc thêm 1 miếng thịt thìa. Lắc không có tác dụng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cô.
Cô không thấy. Dĩ nhiên là không thấy ánh mắt khó chịu của hắn ta, cũng không thấy cái tay bị người ta mang ra làm con lắc đồng hồ của hắn ta, không cảm thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết. Ta là người của cõi khác, bla bla bla…
“…”
“Khăn tay!” Được rồi, cô thừa nhận, muốn so sánh độ im lặng. Hắn thắng.
Hắn không hài lòng giơ tay lên cho cô nhìn thấy.
Nắm tay. Nhìn kĩ thì hai tay đan nhau.. cũng đẹp đó chứ. Tuy khóe môi hơi giương lên, nhưng con mắt to tròn vẫn “thật thà” vờ như không thấy.
“Anh không có khăn tay sao?” Rất nghiêm túc hỏi.
Hắn cũng thật sự không hài lòng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ tay hắn. Hơn nữa, mấy ngón tay cô ta lại còn ngọ nguậy như thể đang trêu ngươi hắn.
“Khăn tay!” Ngân rất kiên nhẫn lặp lại.
Ngón trỏ gõ nhẹ vào mu bàn tay, ngón giữa cọ cọ, ngón áp út và ngón út an phận giữ thật chặt. Hải Anh im lặng nhìn tay, mất thời gian rất lâu mới miễn cưỡng đáp.
“Không có!”
“Ồ!” Ngân gật gù. Cũng phải, có ai lại để khăn tay trong tủ lạnh. Hơn nữa, với loại người như hắn mang theo khăn tay, thật không nên kì vọng.
Tay lại bị lắc lắc. Tủ lạnh cũng có chế độ rung sao? Cô lại thờ ơ giống như không biết.
“Khăn giấy có không?”
Hắn trừng cô? Cứ thoải mái. Tượng trừng người cũng không thể tạo cảm giác.
Cô thờ ơ, hắn lườm chán rồi đành bất lực buông thõng tay. Ngân có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở dài rất khẽ, tiếp theo tủ lạnh lắc đầu.
Phì!
Hắn lại lừ mắt. Trời ơi, cô lại cười không khép nổi miệng. Tại sao hắn lại dễ thương đến vậy chứ?
Tủ lạnh không hài lòng. Thật sự không hài lòng. Cho nên, hắn thể hiện qua đôi mắt đầy tức giận.
Mà thái độ này, lại như dầu đổ vào lửa khiến cho ai đó lại càng cười chói tai. Giữa sân trường một trưa tháng 9, những làn gió thu mơn trớn mang theo tiếng cười trong veo vút bay trong nắng, âm thanh trong trẻo hòa vào những sợi nắng vàng xua đi phần nào sự dịu dàng của mùa thu. Khi âm thanh trong trẻo ấy dần biến mất, có 1 cô gái với đôi mắt lấp lánh ánh cười, đôi má đỏ bừng sức sống thanh xuân.
“Không có khăn giấy thì đành chịu vậy!” Ngân bất đắc dĩ nói. Rồi như không tình nguyện thuận tiện cầm tay người nào đó, dùng ống tay áo lau vệt nước trên ngực.
Hắn kinh ngạc. Có lẽ không tin cô có khả năng làm điều này. Nhất là, cô đang lau ở đâu vậy?
Sau 1 hồi quẹt ngang quẹt dọc làm cho cánh tay của ai đó càn quét vòng 1 của mình, Ngân tươi rói nhìn người nào đó.
“Này, tiện nghi của tôi anh chiếm hết rồi. Chi bằng làm bạn trai tôi đi!”
Cô nghiêm túc nhìn người nào đó, khóe miệng dương cao tự đắc. Còn người nào đó mặt đã nhăn như mông khỉ, rõ ràng đang có ý kháng nghị. Mới nhìn thấy gương mặt này, cô chỉ biết phá lên cười vì hắn quá đáng yêu.
Tủ lạnh, đừng đáng yêu như vậy, nếu không tôi sẽ càng thích cậu hơn đấy! Câu này, cô không dám nói, bởi vì thật ra cô đang bối rối, thậm chí có thể coi là run rẩy. Chỉ mình cô hiểu, trong lồng ngực có 1 thứ gì đó mới đâm trồi, có 1 trái tim đang loạn nhịp, có 1 tình cảm thật khó biểu đạt. Mà cô chỉ đang dùng nụ cười để vụng về che dấu. Bí mật, cứ để nó là bí mật đi. Tủ lạnh, hình như tôi thích cậu nhiều hơn hôm qua.
Ở góc khuất, 1 chiếc lá không tiếng động rụng xuống như dấu hiệu đầu tiên của mùa thu, cũng giống như 1 cảm xúc chưa thể gọi tên vừa im lặng sản sinh ở nơi nào đó.
Mùa thu cứ chậm rãi chậm rãi bước tới, và tình yêu cứ lặng lẽ lặng lẽ đâm trồi…
/20
|