Giờ ra chơi ,
Lâm lại ngủ , đó là sở thik , là thói quen , cũng là mục đích sống của nó...
Bỗng Lâm giật mình thức giấc bởi tiếng la của con gái.
Ngước mắt lên , hỏi rõ , mới biết...
Ban nãy , Ngọc đưa tay vào cặp lấy quyển vở ra , nó hoảng hồn vất ngay quyển vở xuống đất...
Cuốn vở bị xé nham nhở , kẹp một con gián đầy máu me , trong đó ghi thêm vài lời đe doạ ...
Ngọc khóc thét lên , nức nở...
Mấy đứa trong lớp bu lại an ủi , vỗ về...
Ngọc cứ nấc lên - " Ngọc...Ngọc sợ quá...chắc ai đó ghét Ngọc lắm nên mới làm thế...hix...hix....Ngọc đáng ghét như vậy sao....hix hix...."
Lâm gãi đầu , thở dài , nó dám chắc con gián đó là do Ngọc tự nhét vào...khỏi suy nghĩ cũng biết...cô nàng giả tạo thế mà ko ai nhận ra....Lâm thấy Ngọc khẽ nhẻn miệng cười đắc ý...
.................................................. .....................................
Trong phòng , Ngọc nhẹ nhàng sơn từng kẽ bóng tay , bóng lưỡng....cười thích thú -" Lũ người ngu ngốc , sao mà dễ bị lừa thế ...chả uổng công mình chuẩn bị con gián ...."
Ngọc vuốt lại mái tóc ...tự ngắm mình trong gương ...đưa tay lần theo từng nét trên gương mặt ..*cười* ...giọng ngọt ngào -" Để xem ...biết đâu ngày mai sẽ có chuyện vui hơn ....lần này sẽ là ai đây nhỉ ...."
Dê trưởng Hải vừa đạp xe vừa xoa xoa vết bầm trên mặt....*rên rỉ*...Hôm qua nó nhào vào can Lâm và Tuấn Anh nên bị dính "chưởng"...
Hải lo lắng ko biết làm thế nào để Lâm bớt ủ rũ , chứ cứ thế này cả lớp cũng khó mà yên thân bởi tính cộc cằn của Lâm,...
Hải đang dắt xe vào trường thì một bàn tay đập mạnh vào lưng khiến nó nhăn mặt.
" Đau quá ! ai vậy !" - Dê trưởng Hải quát
Lâm cười nham nhở -" Hahaa ! Hôm nay "đại ca" đi sớm thế ! hahaa !!!!"
Dê trưởng Hải hơi ngạc nhiên vì thái độ khác thường của Lâm...* nhíu mày*
Lâm quàng vai Hải bước vào trường , nó cứ cười suốt , cười từ cổng cho đến giữ sân , cười từ giữa sân cho đến cửa lớp , cười từ cửa lớp cho đến bàn...cười một mình , cười như một thằng điên !
Hải hất tay nó ra -" Thôi đi mày ! cười đủ rồi ! điên vừa thôi ! đi chung ko khéo người ta tưởng tao khùng giống mày !"
Lâm vẫn cười , Hải nhăn mặt -" Thằng khỉ ! cười hoài ! chuyện gì vui vậy ! hôm qua còn như cái bánh bao nhúng nước cống , vậy mà hôm nay..."
Lâm ko để ý câu trêu chọc của Hải -" Tao điên kệ tao ! cứ để tao cười !"
Hỏi ra mới biết , đội bóng rổ của Lâm , tuy trận vừa rồi Lâm bị thương nên thua nhưng mà đội thắng bị bắt quả tang gian lận , loại khỏi vòng đấu nên đội Lâm đc chen vào danh sách thi vòng tiếp theo ...Lâm mừng là chuyện đương nhiên !
"Dê quĩ " Hà vừa vào tới lớp , thấy Lâm cười toe toét thì mừng thầm , vội mon men lại gần.
- Lâm ! Hôm nay có vẻ phấn khởi nhỉ ! Đóng tiền quĩ nhé !!!! - Hà cười một cách "thân thiện"
Lâm đứng dậy ,vẫn cười , chắc cơ thịt trên mặt nó vượt quá giới hạn đàn hồi rồi hay sao mà miệng ko thể trở lại như cũ đc nữa.
Lâm vỗ vai Hà -" Dê quĩ yên tâm ! sau này trúng số Lâm đóng gấp đôi , à ko , gấp 3 luôn !"
Lâm vừa nói vừa xoay người Hà lại , đẩy nó đi chỗ khác...Hà rủa thầm vài câu , mặt bí xị , Lâm là "kon nợ "khó đòi tiền nhất !
Tuấn Anh vừa xách cặp vào , tay nó có vài chỗ phải bôi thuốc đỏ....Nó nhìn Lâm..2 thằng con trai ko nhỏ nhen đến mức để tâm vụ đánh nhau hôm wa...
Lâm quàng vai thằng bạn -" Bang chủ cái bang ! đi uống n'c với tao ! hôm nay tao bao mày !!!!"
Tuấn Anh hất tay Lâm ra -" Mày ! đừng kiu tao là bang chủ gì gì đó nữa !!!!"
Lâm ngơ mặt , Tuấn Anh lắt đầu thở dài , vuốt tóc , hất mặt lên , *cười * - " Hôm qua mày ngủ trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm nên đâu thấy đc giây phút " thăng quan tiến chức" của tao ! Long trọng lắm ! Bây giờ , trân trọng giới thịu với mày , tao - là Bí thư lớp 12DÊ !! Mày phải gọi tao là "Dê Bí Thư" !! Tao không còn là bang chủ cái bang của " ngày xưa" nữa !!Ok? hiểu chưa em giai?"
Cái mặt Tuấn Anh bây giờ nó...chảnh pà kố ! Khiến Xuyến ngồi bên kia đưa tay ngoắc ngoắc -" Tuấn Anh ! leo xuống ! cao quá rồi ! té bể mặt bây giờ !"
Lây xua tay -" Mày là Bang chủ hay dê dê gì đó cũng đc ! đi với tao !"
"Tuấn Anh ơi ! mua n'c giùm Ngọc nhé ! Căn tin xa quá....!" - Giọng "thánh thót" của Ngọc vang lên...
Tuấn Anh đưa tay vuốt tóc -" Ok ! chuyện nhỏ hơn con thỏ !"
Thấy Ngọc là mắt nó sáng hơn đèn ne-on
" Tuấn Anh ! Ngọc mỏi tay quá ! chép bài dùm Ngọc tí nghen !"
Mấy câu đại loại như vậy cứ vang lên mãi...
Lâm gục mặt xuống bàn ngủ sau một trận cười đến rách cả mép miệng...
Chuông reo...cả bọn nhao nhao đi xuống sân tập thể dục ....Lâm gãi đầu , dụi mắt , ngáp dài đi cuối....
Ngọc hối hả đi ngược lại , gập Lâm , Ngọc cười -" Lâm ơi ! Ngọc để quen cái nón trong lớp ! Phiền Lâm lên lấy giùm Ngọc nha ! nha !!!"
Lâm nhìn Ngọc, mặt nó lạnh như băng , đôi mắt không chớp....nhìn mặt nó lúc này xứng đáng thủ vai thần chết hơn cả Jonhny Trí Nguyễn ..nó bước thẳng , đi tiếp , như thể ko nhìn thấy Ngọc.
Ngọc tỏ vẻ lúng túng -" Ơ kìa ! Lâm ! Lâm !!"
Lâm chả thèm quay mặt lại....
.................................................. ..........
Tập thể dục xong , cả bọn nhao nhao về lớp.Lâm ngồi xuống ghế đá mé sân trường...
Hải bước tới , ngồi xuống bên cạnh Lâm -" Mày nè ! tao...ban nãy ở hành lang tao thấy mày ngó lơ Ngọc !"
Lâm gãi đầu , mắt lơ đãng -" Ừ ! thì sao !"
" Dù mày không thích Ngọc thì cũng không nên ghét nó vậy chứ ! mà nói thật thì tao không nghĩ ra đc lí do nào khiến mày ghét Ngọc như vậy cả ! Tạo thấy Ngọc cũng hoà đồng , cũng quan tâm mọi người, cũng.. "
"Thôi đi !" - Lâm chen ngang câu nói của Hải -" Con nhỏ chết tiệt đó tốt trong mắt mày , hoà đồng trong mắt mày...nhưng tao thì khác...tao...."
Lâm kể lại tất cả những gì nó biết về Ngọc cho Hải nghe , kể tất cả....
...
Dê trưởng Hải thừ người, cười gượng giụ , mồ hôi chảy dài trên mặt -" Thật không mày ! đừng thấy tao "ngây thơ hồn nhiên" rồi lừa tao à nha ! "
Lâm gãi đầu , nó đưa mấy tin nhắn của thằng bạn cho Hải xem ,mấy tin nhắn đã báo cho nó biết bộ mặt thật của Ngọc ấy...
Hải đọc xong thì lặng thinh , đứng dậy , bỏ đi....
Lâm vội chạy theo -" Mày định sao?"
Hải trầm ngâm -" Tao không biết !"
" Nói ra không mày?"
" Nói ra làm gì?" - Hải hỏi
Lâm ngạc nhiên tr'c thái độ bình thường quá đỗi của thằng bạn -" Nói cho mọi người biết chứ chi !"
" Tao ko biết tại sao Ngọc phải giả tạo như vậy , nhưng ắt là có lí do riêng , chỉ cần không ảnh hưởng đến lớp , tao thà giả vờ ko biết !"
Lâm lắc đầu tr'c cái suy nghĩ ngô nghê của thằng bạn " Nếu ko làm hại tới lớp thì tao vờ như không biết"
Hải và Lâm lê chân dọc hành lang , vừa tới cửa lớp , hai thằng giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi mọi người trong lớp xầm xì , bu lại một góc.
Lâm và Hải chen vào đám đông mới thấy...
Tùm lum tiếng nấc vang lên...của Ngọc và của...Hà
Ngọc lau nước mắt -" Không...không ngờ...Hà ghét Ngọc vậy sao...hix hix..."
Hà cũng nức nở níu chặt tay Phương , run rẩy, mắt nó đỏ ké , ngấn nước -" Không...không phải Hà làm mà Ngọc ơi..hix.."
Phương thì bối rối không biết nói thế nào..-" Hai...hai bạn bình tinh..nín đi mà..." , mắt nó cũng đỏ lên rồi , khó xử
Mọi người thì thầm , xì xào , người thì dỗ Hà , kẻ thì dỗ Ngọc
Hải vội chen vào -" Chuyện gì từ từ Hải sẽ giải quyết rõ ràng , mọi người cứ giải tán đi , bình tĩnh !!!"
Câu khẳng định của lớp trưởng Hải khiến mọi người có vẻ an tâm hơn , ai nấy giải tán ra...dê trưởng Hải nói lớn giọng vậy thôi chứ nó còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nữa là...
Xuyến vén nhẹ mái tóc Hà , an ủi...
Hải và Lâm kéo Phương qua một góc vắng. Phương gắt -" Dê trưởng đi đâu vậy , Phương quýnh quáng đến không biết phải xử như thế nào...!!"
Dê trưởng Hải gãi đầu -" Ừ thì..mà Phương nói cho Hải nghe , chuyện gì xảy ra vậy?"
Phương bắt đầu kể lại...
Ban nãy , khi mọi người vửa tập thể dục xong trở lại lớp , thấy Hà đã ở sẵn trong lớp , tay cầm kéo...trong khi nhưng cuốn vở của Ngọc để trên bàn lại bị cắt nham nhở...ai mà không nghĩ là...Ngọc khóc thét lên đổ tội cho Hà còn Hà thì cũng nức nở biện hộ...Học chung với Hà mấy năm , Phương ko nghĩ ra lí do hà làm thế là gì...nhưng sự việc phơi ra tr'c mắt ai mà nghĩ khác đc
Phương nói xong chạy về lớp -" Phương phải vào coi sao , Hải nghĩ xem cách gì giải quyết đc đây.."
...
Chờ Phương đi khất Hải mới nhăn trán mà suy nghĩ -" Lâm thấy sao?"
Lâm gãi đầu -" Còn ai trồng cà chua đất này nữa !"
Hải sửa -" Ai trồng khoai lang đất này mới đúng chứ !!! Mày nói là Ngọc đấy hở?"
Lâm gật đầu khẳng định -" 1000% lun ! chắc chắn là kon nhỏ đó bày trò rồi !"
Hải suy ngẫm , vẻ mặt đăm chiêu..
Lâm quàng vai Hải -" Mày đã từng nói nếu ko làm hại tới lớp thì mày vờ như không biết, vậy bây giờ thì hại rồi đó , mày nghĩ sao ? hhaa!!"
Hải nghiêm mặt -" Nếu chuyện này thật sự là do Ngọc cố tình làm ảnh hưởng đến lớp thì.."
Lâm lại ngủ , đó là sở thik , là thói quen , cũng là mục đích sống của nó...
Bỗng Lâm giật mình thức giấc bởi tiếng la của con gái.
Ngước mắt lên , hỏi rõ , mới biết...
Ban nãy , Ngọc đưa tay vào cặp lấy quyển vở ra , nó hoảng hồn vất ngay quyển vở xuống đất...
Cuốn vở bị xé nham nhở , kẹp một con gián đầy máu me , trong đó ghi thêm vài lời đe doạ ...
Ngọc khóc thét lên , nức nở...
Mấy đứa trong lớp bu lại an ủi , vỗ về...
Ngọc cứ nấc lên - " Ngọc...Ngọc sợ quá...chắc ai đó ghét Ngọc lắm nên mới làm thế...hix...hix....Ngọc đáng ghét như vậy sao....hix hix...."
Lâm gãi đầu , thở dài , nó dám chắc con gián đó là do Ngọc tự nhét vào...khỏi suy nghĩ cũng biết...cô nàng giả tạo thế mà ko ai nhận ra....Lâm thấy Ngọc khẽ nhẻn miệng cười đắc ý...
.................................................. .....................................
Trong phòng , Ngọc nhẹ nhàng sơn từng kẽ bóng tay , bóng lưỡng....cười thích thú -" Lũ người ngu ngốc , sao mà dễ bị lừa thế ...chả uổng công mình chuẩn bị con gián ...."
Ngọc vuốt lại mái tóc ...tự ngắm mình trong gương ...đưa tay lần theo từng nét trên gương mặt ..*cười* ...giọng ngọt ngào -" Để xem ...biết đâu ngày mai sẽ có chuyện vui hơn ....lần này sẽ là ai đây nhỉ ...."
Dê trưởng Hải vừa đạp xe vừa xoa xoa vết bầm trên mặt....*rên rỉ*...Hôm qua nó nhào vào can Lâm và Tuấn Anh nên bị dính "chưởng"...
Hải lo lắng ko biết làm thế nào để Lâm bớt ủ rũ , chứ cứ thế này cả lớp cũng khó mà yên thân bởi tính cộc cằn của Lâm,...
Hải đang dắt xe vào trường thì một bàn tay đập mạnh vào lưng khiến nó nhăn mặt.
" Đau quá ! ai vậy !" - Dê trưởng Hải quát
Lâm cười nham nhở -" Hahaa ! Hôm nay "đại ca" đi sớm thế ! hahaa !!!!"
Dê trưởng Hải hơi ngạc nhiên vì thái độ khác thường của Lâm...* nhíu mày*
Lâm quàng vai Hải bước vào trường , nó cứ cười suốt , cười từ cổng cho đến giữ sân , cười từ giữa sân cho đến cửa lớp , cười từ cửa lớp cho đến bàn...cười một mình , cười như một thằng điên !
Hải hất tay nó ra -" Thôi đi mày ! cười đủ rồi ! điên vừa thôi ! đi chung ko khéo người ta tưởng tao khùng giống mày !"
Lâm vẫn cười , Hải nhăn mặt -" Thằng khỉ ! cười hoài ! chuyện gì vui vậy ! hôm qua còn như cái bánh bao nhúng nước cống , vậy mà hôm nay..."
Lâm ko để ý câu trêu chọc của Hải -" Tao điên kệ tao ! cứ để tao cười !"
Hỏi ra mới biết , đội bóng rổ của Lâm , tuy trận vừa rồi Lâm bị thương nên thua nhưng mà đội thắng bị bắt quả tang gian lận , loại khỏi vòng đấu nên đội Lâm đc chen vào danh sách thi vòng tiếp theo ...Lâm mừng là chuyện đương nhiên !
"Dê quĩ " Hà vừa vào tới lớp , thấy Lâm cười toe toét thì mừng thầm , vội mon men lại gần.
- Lâm ! Hôm nay có vẻ phấn khởi nhỉ ! Đóng tiền quĩ nhé !!!! - Hà cười một cách "thân thiện"
Lâm đứng dậy ,vẫn cười , chắc cơ thịt trên mặt nó vượt quá giới hạn đàn hồi rồi hay sao mà miệng ko thể trở lại như cũ đc nữa.
Lâm vỗ vai Hà -" Dê quĩ yên tâm ! sau này trúng số Lâm đóng gấp đôi , à ko , gấp 3 luôn !"
Lâm vừa nói vừa xoay người Hà lại , đẩy nó đi chỗ khác...Hà rủa thầm vài câu , mặt bí xị , Lâm là "kon nợ "khó đòi tiền nhất !
Tuấn Anh vừa xách cặp vào , tay nó có vài chỗ phải bôi thuốc đỏ....Nó nhìn Lâm..2 thằng con trai ko nhỏ nhen đến mức để tâm vụ đánh nhau hôm wa...
Lâm quàng vai thằng bạn -" Bang chủ cái bang ! đi uống n'c với tao ! hôm nay tao bao mày !!!!"
Tuấn Anh hất tay Lâm ra -" Mày ! đừng kiu tao là bang chủ gì gì đó nữa !!!!"
Lâm ngơ mặt , Tuấn Anh lắt đầu thở dài , vuốt tóc , hất mặt lên , *cười * - " Hôm qua mày ngủ trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm nên đâu thấy đc giây phút " thăng quan tiến chức" của tao ! Long trọng lắm ! Bây giờ , trân trọng giới thịu với mày , tao - là Bí thư lớp 12DÊ !! Mày phải gọi tao là "Dê Bí Thư" !! Tao không còn là bang chủ cái bang của " ngày xưa" nữa !!Ok? hiểu chưa em giai?"
Cái mặt Tuấn Anh bây giờ nó...chảnh pà kố ! Khiến Xuyến ngồi bên kia đưa tay ngoắc ngoắc -" Tuấn Anh ! leo xuống ! cao quá rồi ! té bể mặt bây giờ !"
Lây xua tay -" Mày là Bang chủ hay dê dê gì đó cũng đc ! đi với tao !"
"Tuấn Anh ơi ! mua n'c giùm Ngọc nhé ! Căn tin xa quá....!" - Giọng "thánh thót" của Ngọc vang lên...
Tuấn Anh đưa tay vuốt tóc -" Ok ! chuyện nhỏ hơn con thỏ !"
Thấy Ngọc là mắt nó sáng hơn đèn ne-on
" Tuấn Anh ! Ngọc mỏi tay quá ! chép bài dùm Ngọc tí nghen !"
Mấy câu đại loại như vậy cứ vang lên mãi...
Lâm gục mặt xuống bàn ngủ sau một trận cười đến rách cả mép miệng...
Chuông reo...cả bọn nhao nhao đi xuống sân tập thể dục ....Lâm gãi đầu , dụi mắt , ngáp dài đi cuối....
Ngọc hối hả đi ngược lại , gập Lâm , Ngọc cười -" Lâm ơi ! Ngọc để quen cái nón trong lớp ! Phiền Lâm lên lấy giùm Ngọc nha ! nha !!!"
Lâm nhìn Ngọc, mặt nó lạnh như băng , đôi mắt không chớp....nhìn mặt nó lúc này xứng đáng thủ vai thần chết hơn cả Jonhny Trí Nguyễn ..nó bước thẳng , đi tiếp , như thể ko nhìn thấy Ngọc.
Ngọc tỏ vẻ lúng túng -" Ơ kìa ! Lâm ! Lâm !!"
Lâm chả thèm quay mặt lại....
.................................................. ..........
Tập thể dục xong , cả bọn nhao nhao về lớp.Lâm ngồi xuống ghế đá mé sân trường...
Hải bước tới , ngồi xuống bên cạnh Lâm -" Mày nè ! tao...ban nãy ở hành lang tao thấy mày ngó lơ Ngọc !"
Lâm gãi đầu , mắt lơ đãng -" Ừ ! thì sao !"
" Dù mày không thích Ngọc thì cũng không nên ghét nó vậy chứ ! mà nói thật thì tao không nghĩ ra đc lí do nào khiến mày ghét Ngọc như vậy cả ! Tạo thấy Ngọc cũng hoà đồng , cũng quan tâm mọi người, cũng.. "
"Thôi đi !" - Lâm chen ngang câu nói của Hải -" Con nhỏ chết tiệt đó tốt trong mắt mày , hoà đồng trong mắt mày...nhưng tao thì khác...tao...."
Lâm kể lại tất cả những gì nó biết về Ngọc cho Hải nghe , kể tất cả....
...
Dê trưởng Hải thừ người, cười gượng giụ , mồ hôi chảy dài trên mặt -" Thật không mày ! đừng thấy tao "ngây thơ hồn nhiên" rồi lừa tao à nha ! "
Lâm gãi đầu , nó đưa mấy tin nhắn của thằng bạn cho Hải xem ,mấy tin nhắn đã báo cho nó biết bộ mặt thật của Ngọc ấy...
Hải đọc xong thì lặng thinh , đứng dậy , bỏ đi....
Lâm vội chạy theo -" Mày định sao?"
Hải trầm ngâm -" Tao không biết !"
" Nói ra không mày?"
" Nói ra làm gì?" - Hải hỏi
Lâm ngạc nhiên tr'c thái độ bình thường quá đỗi của thằng bạn -" Nói cho mọi người biết chứ chi !"
" Tao ko biết tại sao Ngọc phải giả tạo như vậy , nhưng ắt là có lí do riêng , chỉ cần không ảnh hưởng đến lớp , tao thà giả vờ ko biết !"
Lâm lắc đầu tr'c cái suy nghĩ ngô nghê của thằng bạn " Nếu ko làm hại tới lớp thì tao vờ như không biết"
Hải và Lâm lê chân dọc hành lang , vừa tới cửa lớp , hai thằng giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi mọi người trong lớp xầm xì , bu lại một góc.
Lâm và Hải chen vào đám đông mới thấy...
Tùm lum tiếng nấc vang lên...của Ngọc và của...Hà
Ngọc lau nước mắt -" Không...không ngờ...Hà ghét Ngọc vậy sao...hix hix..."
Hà cũng nức nở níu chặt tay Phương , run rẩy, mắt nó đỏ ké , ngấn nước -" Không...không phải Hà làm mà Ngọc ơi..hix.."
Phương thì bối rối không biết nói thế nào..-" Hai...hai bạn bình tinh..nín đi mà..." , mắt nó cũng đỏ lên rồi , khó xử
Mọi người thì thầm , xì xào , người thì dỗ Hà , kẻ thì dỗ Ngọc
Hải vội chen vào -" Chuyện gì từ từ Hải sẽ giải quyết rõ ràng , mọi người cứ giải tán đi , bình tĩnh !!!"
Câu khẳng định của lớp trưởng Hải khiến mọi người có vẻ an tâm hơn , ai nấy giải tán ra...dê trưởng Hải nói lớn giọng vậy thôi chứ nó còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nữa là...
Xuyến vén nhẹ mái tóc Hà , an ủi...
Hải và Lâm kéo Phương qua một góc vắng. Phương gắt -" Dê trưởng đi đâu vậy , Phương quýnh quáng đến không biết phải xử như thế nào...!!"
Dê trưởng Hải gãi đầu -" Ừ thì..mà Phương nói cho Hải nghe , chuyện gì xảy ra vậy?"
Phương bắt đầu kể lại...
Ban nãy , khi mọi người vửa tập thể dục xong trở lại lớp , thấy Hà đã ở sẵn trong lớp , tay cầm kéo...trong khi nhưng cuốn vở của Ngọc để trên bàn lại bị cắt nham nhở...ai mà không nghĩ là...Ngọc khóc thét lên đổ tội cho Hà còn Hà thì cũng nức nở biện hộ...Học chung với Hà mấy năm , Phương ko nghĩ ra lí do hà làm thế là gì...nhưng sự việc phơi ra tr'c mắt ai mà nghĩ khác đc
Phương nói xong chạy về lớp -" Phương phải vào coi sao , Hải nghĩ xem cách gì giải quyết đc đây.."
...
Chờ Phương đi khất Hải mới nhăn trán mà suy nghĩ -" Lâm thấy sao?"
Lâm gãi đầu -" Còn ai trồng cà chua đất này nữa !"
Hải sửa -" Ai trồng khoai lang đất này mới đúng chứ !!! Mày nói là Ngọc đấy hở?"
Lâm gật đầu khẳng định -" 1000% lun ! chắc chắn là kon nhỏ đó bày trò rồi !"
Hải suy ngẫm , vẻ mặt đăm chiêu..
Lâm quàng vai Hải -" Mày đã từng nói nếu ko làm hại tới lớp thì mày vờ như không biết, vậy bây giờ thì hại rồi đó , mày nghĩ sao ? hhaa!!"
Hải nghiêm mặt -" Nếu chuyện này thật sự là do Ngọc cố tình làm ảnh hưởng đến lớp thì.."
/9
|