*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lê Hi phát hiện trên người hắn hiện giờ không có một đồng bạc nào!
Sau khi rời khỏi tòa nhà của Trạm gia, mặc dù trong đầu chưa xác định được địa phương mà mình muốn đến là đâu, nhưng hắn vẫn theo thói quen vừa đi về phía trước vừa suy tính bước tiếp theo nên làm gì.
Thong dong đi trên đường cái, Lê Hi nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt.
Xem ra Cố gia đã bị Trạm gia chiếm đoạt không kém mấy, có điều ưu thế duy nhất là quặng mỏ ngọc kia vẫn còn nguyên vẹn như cũ.
Bởi vì chỉ có người thừa kế chính thức của Cố gia mới có thể tiến hành chuyển nhượng hoặc tặng cho thì mới được lấy, cho nên từ đầu đến cuối lão Trạm không có cách nào cạy miệng nguyên thân để nhả ra được. Vì thế, dù lão có thèm nhỏ dãi cái quặng mỏ ngọc đó thì chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Bây giờ, mặc dù hắn trên danh nghĩa rời khỏi Trạm gia nhưng tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Quặng mỏ ngọc của Cố gia hàng năm thiếu người chủ quản nên một mực thuộc về địa phương cấm khai thác, tự nhiên trở thành nguyên liệu châu báu mai danh ẩn tích hồi lâu.
Tuy rằng chủ quản ở bên kia vẫn còn, nhưng nhiều năm qua dưới sự kiên trì dụ dỗ của lão Trạm mà thành công bị lão mua chuộc, không còn cố kị Cố gia nữa, thậm chí còn vì Trạm gia mà lặng lẽ cung cấp đá ngọc.
Rà xoát lại toàn bộ trí nhớ của nguyên thân, Lê Hi phát hiện, thì ra mấy năm nay nguyên liệu sản xuất đồ trang sức cao cấp của Trạm thị đều từ quặng mỏ ngọc của Cố gia mà ra cả, hơn nữa phần lớn đều là ngọc bích, đá quý đắt tiền. Có thể nói, toàn bộ tương lai của Trạm gia đều cột chặt vào cái quặng mỏ ngọc này của Cố gia.
Nếu như bây giờ hắn tới đó, không những không thể lấy lại tài sản và những thứ thuộc về Cố gia, e rằng sẽ như đưa dê vào miệng cọp, một lần nữa rơi vào tay lão Trạm.
Suy đi nghĩ lại, biện pháp duy nhất bây giờ là mượn sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Cẩn thận rà xoát lại trí nhớ có liên quan đến thế giới nguyên bản, Lê Hi phát hiện, Trạm Thiên Lãng từng kêu nguyên thân điêu khắc một bộ tràng hạt bằng ngọc quý, hình như là để làm quà sinh nhật cho gia chủ đương thời của Kì gia.
Lê Hi cảm thấy thời cơ đã đến.
Là một thế gia quân đội, mặc dù phong cách làm việc của Kỳ gia rất khiêm tốn nhưng trong tay lại nắm quyền lực cao ngút trời.
Ngửa tay thành mây úp tay thành mưa, chỉ cần hơi động ngón trỏ là có thể như Hoàng đế quyết định sự tồn vong của một gia tộc.
Là một thế gia hoàng thân quốc thích quyền thế ngập trời điển hình.
Mà ở thế giới nguyên bản, Trạm Thiên Lãng vì một câu khen ngợi của gia chủ Kỳ gia nên mới có thể đứng vững ở trong giới đá quý.
Phải biết rằng, quyền và thế, từ trước tới giờ luôn đi đôi với nhau.
Mà bây giờ, hắn chỉ có thể đi trước bọn họ một bước ôm lấy cây đại cổ thụ này, cướp đi bàn tay vàng vốn thuộc về bọn họ.
Gia chủ Kỳ gia xưa nay đạm mạc, chỉ có một sở thích duy nhất đó là đá ngọc.
Chỉ cần dựa vào điểm này, thì còn ai có thể sánh bằng truyền nhân duy nhất của Cố gia là hắn đâu?
Nghĩ đến đây, Lê Hi không khỏi có chút ảo não. Hắn kiểm tra toàn bộ người mình từ trên xuống dưới thì không tìm được một đồng bạc nào, ngay cả thẻ căn cước hay giầy tờ tùy thân gì đó cũng không có luôn.
Lê Hi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ cách kiếm tiền.
Lúc này có một tấm bảng quảng cáo ven đường hấp dẫn sự chú ý của hắn, vươn tay sờ miếng ngọc bội gia truyền đeo trước ngực, hắn đột nhiên nghĩ ra được một biện pháp.
Con đường Minh Tú ở thành phố B là con đường nổi danh về đổ thạch, nơi đó là một nơi tam giáo cửu lưu, nhân viên hỗn tạp.
Có nhà giàu ăn chơi trác tác vung tiền như rác, cũng có kẻ đánh cược ăn cả ngã về không.
Mặc dù con đường này chỉ loe ngoe vài cửa tiệm đổ thạch nhưng mỗi ngày điều có tin tức một đêm đổi đời truyền ra liên tục, và cũng là địa phương mà người người yêu thích và sùng bái nhất thành phố B.
Lê Hi đứng ở chỗ cách đường Minh Tú rất gần, hắn chuẩn bị đi đến đó để tìm vận may.
Ngăn lại một người đang đi qua hỏi thăm địa điểm cụ thể, sau đó liền đi về phía bên kia.
Nhưng mà đã trôi qua một tiếng đồng hồ rồi mà hắn vẫn không thể tìm được địa điểm muốn đến, ngược lại còn đi đường vòng xa hơn.
Đứng ở ngã tư, nhìn xe cộ trước mắt chạy qua chạy lại đông như kiến, trên mặt Lê Hi xẹt qua một tia tức giận.
Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ tại sao bản thân đi lâu như vậy mà không có tìm được mục tiêu. Nguyên thân vì bị nuôi nhốt quá lâu nên đã hoàn toàn mất đi khả năng cảm nhận phương hướng. Mặc dù bản thân hắn có khả năng cảm nhận phương hướng cực kì tốt nhưng vì bị thể chất đặc biệt của nguyên thân ảnh hưởng nên thành thử ra bây giờ cũng chẳng phân biệt được đông tây nam bắc.
“…” Lê Hi phẫn uất trong lòng, hắn lại tăng thêm một khoản nợ nữa cho nhà họ Trạm.
Một chiếc xe màu đen Bently chẳng biết lúc nào đã dừng lại ở bên kia đường, có một người đàn ông mặc trang phục kiểu Tôn Trung Sơn [1] ngồi ở hàng ghế phía sau xe.
Ngũ quan của y trầm ổn lãnh túc, tuổi tác khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, nhưng toàn thân đều tỏa ra khí thế sát phạt quyết đoán, ám chỉ ra thân phận không tầm thường của y.
“Tìm hai người chỉ đường giúp cậu ta.” Nhìn Lê Hi đang mê mang đứng bên kia đường, người đàn ông lấy điện thoại ra gọi.
Y nhỏ giọng phân phó đôi câu, sau đó liền tiếp tục lật xem văn kiện trong tay, nhưng trong đôi mắt lãnh đạm kia xẹt qua một tia ân cần hiếm thấy, hơn nữa còn thủy chung nhìn mãi về phía Lê Hi.
Trong lúc Lê Hi còn muốn tiếp tục hỏi đường thì có hai người đàn ông vừa nói vừa cười đi ngang qua người hắn.
“Nghe nói ở Thượng Thanh bên đường Minh Tú có đồ ngon đấy. Hình như là một miếng ngọc cổ ngàn năm xuất xứ từ Miến Điện (Myanmar), có muốn đi xem thử không?”
“Ngọc cổ của Miến Điện? Đúng là đồ hiếm a, từ đấy tới đó cũng không xa mấy, từ từ đi cũng được.”
Giọng nói của hai người nọ không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho Lê Hi đứng ở phía sau nghe rõ mồn một.
Lê Hi giật mình, dứt khoát đi theo sau hai người đó.
Đi được khoảng mười phút, hắn đã thấp thoáng thấy bảng tên đường Minh Tú ở phía xa xa, liếc mắt nhìn hai người nọ đang đi phía trước thì phát hiện không biết từ lúc nào đã không còn thấy bóng dáng họ đâu hết.
Có lẽ tại bản thân không có chú ý đến người ta nên Lê Hi cũng không có nghĩ gì nhiều, sau đó liền nhấc chân đi vào con đường Minh Tú.
Khác với những khu phố sầm uất khác, con đường Minh Tú có một bầu không khí yên tĩnh lạ thường.
Các cửa tiệm hai bên đường đều được xây dựng bằng kiến trúc vào thời kì trung cổ. Trong đó, Thượng Thanh được coi là cửa hàng đá quý tinh xảo và trang nhã lớn nhất trong số còn lại.
(Thời kì trung cổ: Theo lịch sử Trung Quốc, chỉ khoảng từ thời Ngụy Tấn, Nam Bắc triều đến thời Tùy Đường).
Bên trong cửa hàng vô cùng rộng rãi và thoáng đãng, trên kệ bày biện những bình gốm sứ Thanh Hoa được lau chùi sáng bóng, trông vô cùng mong manh dễ vỡ. Màn rèm là tơ lụa thượng hạng mỏng như cánh ve, hoa văn tinh mĩ phức tạp được thêu trên đó bởi tú nương (ngành chuyên thêu thùa) nổi danh nhất Tô Châu.
Nhìn bảng hiệu to lớn treo trước cửa tiệm có ghi hàng chữ ‘Thu mua nguyên thạch, phỉ thúy’, Lê Hi sửa sang quần áo rồi đẩy cửa đi vào.
Bởi vì đang buổi trưa đứng bóng nên trong cửa hàng không có nhiều khách. Ông chủ là một người đàn ông trung niên mập mạp chân chất, ông ta mặc một bộ quần áo thời Đường đã được cách tân, trong tay đang cầm một bình trà làm bằng đất nung, nằm dựa trên một cái ghế dài, trông vô cùng thoải mái, nhưng khóe mắt ông ta lại ẩn ẩn lóe lên một tia khôn khéo, chứng minh người này cũng không có đơn giản như vẻ bề ngoài của mình.
Lê Hi thầm quan sát một lúc rồi dời ánh mắt đến chỗ buôn bán đá quý nguyên chất.
Khi đi ngang qua khu vực đổ thạch, có một khối nguyên thạch đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Thể tích của nguyên thạch này rất lớn, có lộ ra một mảng xanh biếc nhưng màu sắc không được đậm lắm. Ở chỗ vết cắt lóe ra phiến trắng bạc sáng mịn không khỏi hấp dẫn lòng người.
Mọi người đều biết, chỗ vết cắt trên nguyên thạch mà có phiến trắng bạc thì khả năng đổ rất lớn. Hơn nữa bề mặt của khối nguyên thạch này nhẵn nhụi, lại có phiến trắng bạc, xem ra đây là một khối nguyên thạch thượng cấp.
Nhưng làm cho người ta lo lắng là mảng màu xanh kia, mà phần phiến trắng bạc ẩn dưới đó rất nhạt, tuy rằng diện tích rất lớn nhưng người ta không thể dám chắc về độ sâu.
Trong giới đổ thạch có một câu châm ngôn ‘Thà mua một chứ không mua mười’. Nếu như trúng mánh, mua một cái mà có thể đào ra được một viên phỉ thúy có giá trị cao, nhưng nếu là mua cho một đống, dù cho không trúng nhiều thì cũng trúng ít, có khi gặp xui không trúng được cái nào có giá trị thì chính là thiệt thòi lớn.
Vì vậy, có khá nhiều người vây quanh khối nguyên thạch này nhưng chần chừ mãi bàn đi bàn lại mà không dám mua. Lê Hi thấy vậy thì tiến lại gần quan sát.
Đưa tay sờ thử khối nguyên thạch kia, trên đó còn nhiều mặt thô kệch làm cho da tay hắn bị đau, thế nhưng trong thâm tâm hắn có một loại xúc cảm, nếu đổ khối nguyên thạch này thì chắc chắn sẽ trúng mánh.
Đối với sự giám định với đá quý, Cố gia tất có một bộ thủ pháp đặc biệt. Khác với đại đa số những người chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài, bọn họ thì lại chú trọng vào xúc cảm trên bề mặt nguyên thạch.
Cẩn thận sờ khối nguyên thạch này thêm một lần nữa, trong lòng Lê Hi càng thêm chắc chắn.
Đây là một khối nguyên thạch ẩn giấu điển hình, mà đã có hơn nửa số người quyết định buông tha cho khối nguyên thạch này, mọi người nghĩ rằng nếu như dọc theo vết cắt phiến trắng bạc đó thì lớp phỉ thúy bên trong bất quá cũng chỉ dày khoảng 1 cm.
Nhưng còn phần bên trong cùng thì chắc chắn có giấu càng khôn, Lê Hi dám khẳng định, khối nguyên thạch này đang cất giấu một viên ngọc có giá trị cực cao.
Đi tới trước quầy hàng, Lê Hi hỏi ông chủ “Giá cả của khối nguyên thạch đó như thế nào?”
“Tám triệu, giá chốt.” Lướt mắt nhìn sơ qua quần áo của Lê Hi, ông chủ lười biếng nói một câu, không hề đặt hắn vào trong mắt.
“Vậy thì…” Lê Hi khẽ gật đầu một cái, rồi móc một khối ngọc bội tùy thân từ trong cổ áo ra đặt trên quầy hàng “Ngài nhìn xem coi khối ngọc này có thể bán với giá tám triệu không?”
“Cái này…” Ông chủ vừa định phản đối thì di động trong túi áo rung lên. Ông ta lấy ra nhìn một cái thì sắc mặt tự nhiên thay đổi, lập tức ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Lê Hi.
Người thiếu niên trước mặt có làn da tái nhợt đến trong suốt, giống như được đúc ra từ ngọc quý. Tóc đen mềm mại dán vào hai bên gò má làm cho khuôn mặt càng thêm nhỏ bé.
Một đôi con người đen nhánh trong trẻo, mi mắt nửa khép nửa mở. Lông mi dài như búp bê, lại hơi uốn cong lên, chỉ cần hơi rung động một chút liền tựa như cánh bướm sắp sửa bay đi, tràn ngập phong tình, bộ dáng nhỏ bé non nớt như thế mà lại có thể câu hồn đoạt phách kẻ khác.
Đúng là trời sinh vưu vật!
Ông chủ không nhìn được rùng mình một cái, trong lòng có chút nóng nảy.
Ông ta không thể nghĩ ra thiếu niên này làm thế nào mà lại có quan hệ thâm sâu với người kia cho được, thậm chí còn tự mình nhắn tin tới kêu ông ta phải chiếu cố người cho tốt nữa chứ.
Nhìn dòng chữ ‘Thỏa mãn mọi yêu cầu của Lê Hi’ trên màn hình di động, trên trán của ông chủ không ngừng lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ông ta không thể đưa khối nguyên thạch đó cho Lê Hi được.
Bởi vì đó chỉ là hàng câu mồi, ông ta muốn lừa gạt những người tiêu tiền như rác, nếu lợi dụng khối nguyên thạch này mà đánh cuộc một trận thì chắc chắn tiền sẽ chảy như nước vào túi ông ta. Nhưng hôm nay nếu thật sự có người tới mua thì ông ta tuyệt không dám bán.
Lỡ như Lê Hi vì đánh cuộc thất bại mà sinh lòng oán giận, rồi đi cáo trạng với người kia thì chắc chắn ông ta sẽ khó sống nổi.
Suy nghĩ đến đây, ông chủ mở miệng ám chỉ Lê Hi “Khối ngọc bội này của ngài là mặc phỉ [2] thượng đẳng, chất liệu quả thật rất hiếm thấy, tám triệu mà đổi với khối nguyên thạch thứ phẩm thì không khỏi thua thiệt, chi bằng mời ngài xem những món khác?”
“Không, nhất định phải là cái này!” Lê Hi kiên quyết cự tuyệt.
“Vậy cũng tốt.” Ông chủ nhanh trí định dùng biện pháp khác đền bù cho Lê Hi “Tôi thấy ngài là lần đầu tiên đến Thượng Thanh, mà khối ngọc bội mặc phỉ này lại đáng giá như vậy, thôi thì để cho công bằng, tôi sẽ tặng ngài thêm một khối nguyên thạch cỡ nhỏ khác.”
Tự thân dẫn Lê Hi đến chỗ lựa chọn nguyên liệu, ông chủ một núi nguyên thạch cỡ nhỏ nói “Đây chính là những thứ này, ngài lựa chọn thêm một khối nữa là được.”
“Vậy thì cảm ơn ông chủ.” Lê Hi gật đầu cảm tạ.
Hắn cẩn thận nhìn nguyên thành cỡ nhỏ chất thành một núi kia, rồi lựa một khối từ bên trong đống đó ra, sau đó đưa cho giải thạch sư (người cắt đá).
Ông chủ hiếm thấy khi hào phóng như vậy khiến đám mối ruột kinh ngạc một trận, lại thấy Lê Hi chọn một khối nguyên thạch thứ phẩm thì không khỏi lắc đầu.
Trừ khối nguyên thạch bự tám lớp khiến người ta muốn đánh cuộc một phen kia ra, mà Lê Hi lựa chọn một khối nguyên thạch nhỏ kia cũng không có gì bắt mắt. Bề mặt màu vàng đất không chỗ nào xuất sắc, ngay cả phiến trắng bạc cũng không có nốt, cho dù đã xem xét từ góc độ nào thì cũng chỉ là một thứ bỏ đi.
Nhưng thái độ của ông chủ rất mực cung kính khiến người ta không khỏi nghi ngờ.
Lúc này có người để ý tới dung mạo tuyệt sắc của Lê Hi thì nhất thời bốn phía vang lên tiếng xì xào bàn tán không ngừng, không hẹn mà cùng nhau đoán mò xem coi Lê Hi là sủng vật của đại công tử danh môn thế gia nào đó, bản thân lại không hề có tí kiến thức nào liên quan đến đổ thạch, chắc có lẽ là muốn tới đây để tìm kích thích mới lạ.
“Cái này có chút lớn, hãy bắt đầu cắt từ chỗ này.” Không để ý đến những người kia đang suy đoán dở hơi, Lê Hi đã sớm phát hiện ra chỗ thích hợp, liền nói với giải thạch sư (người cắt đá).
“Được.” Giải thạch sư cũng cho rằng đây chỉ là một khối nguyên thạch thứ phẩm, nhưng vẫn phối hợp cắt ra.
Khối nguyên thạch lớn này bị máy cắt đắt phá vỡ từng chút một, giải thạch sư ôm thái độ thản nhiên không đếm xỉa gì đến khối đá đó nhưng trong nháy mắt liền trợn to mắt.
Sau khi lớp bụi đá tản đi, một vệt sáng màu sáng tươi đẹp hiện lên.
Nhìn thấy cảnh tượng này, giải thạch sư lập tức khôi phục lại thái độ đoan chính, chiếu đèn cường quang ra cẩn thận quan sát, sau đó mới cầm lấy đá mài cẩn thận mài lấy phần phỉ thúy bên trong ra.
Không giống với nửa phần trên lộ ra mảnh xanh biếc như bình thường, mà là một miếng phỉ thủy trộn lẫn ba màu vàng, xanh và tím. Độ trong suốt cực cao, tựa như là một dãy ngân hà huyền ảo vậy.
Là loại phỉ thúy ba màu vô cùng hiếm thấy!
Không chỉ là trúng mánh mà còn là lụm được một của quý lớn!
Kết quả như thế khiến những người vây xem xôn xao một trận, ngay cả ông chủ một mực phán định đây chỉ là một khối nguyên thạch thứ phẩm tầm thường cũng hết sức kinh hãi, ông ta dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Lê Hi. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, đây là ăn may hay là Lê Hi quả thực có bản lĩnh nhìn thấu được giá trị của khối nguyên thạch này?
Không để ý đến phản ứng của những người xung quanh, sắc mặt của Lê Hi vẫn bình thường như cũ chỉ chỉ khối nguyên thạch nhỏ bảo giải thạch sư tiếp tục “Khối nguyên thạch này không nên dùng máy cắt, hãy dùng đá mài lớp vỏ bên ngoài ra, mài càng chậm càng tốt.”
“Vâng.” Giải thạch sư kiềm nén sự kích động trong lòng, lập tức làm theo lời của Lê Hi.
Từng lớp vỏ mỏng bị mài rớt xuống dưới chân giải thạch sư, từ từ chất thành một núi nhỏ.
Mọi người không khỏi ngừng thở chờ đợi kết quả cuối cùng.
Một tia sáng nhu hòa lại xuất hiện.
Vẫn không phải là màu xanh lá cây của các loại phỉ thúy bình thường khác, mà là một màu lam trong trẻo như làn nước mát.
“Trúng! Lại đổ trúng nữa kìa!” Giải thạch sư la lớn, sau đó cẩn thận dỡ toàn bộ khối nguyên thạch kia ra.
Một miếng phỉ thúy màu lam lớn cỡ khoảng bằng nắm đấm, trong suốt như nước, sáng bóng nhu hòa. Giống như toàn bộ bầu trời đều gói gọn vào trong đó, là loại lam phỉ thượng đẳng.
Tính cả miếng phỉ thúy hỗn hợp ba màu kia với miếng lam phỉ này, Lê Hi đã trở thành người đỏ nhất trong hôm nay. Lại nhớ đến lời dặn giải thạch sư bắt đầu cắt ở đâu, xem ra hắn biết rõ ràng vị trí chính xác của miếng phỉ thúy kia.
Thủ đoạn cao minh thần không biết quỷ không hay như thế khiến người ta không khỏi sinh ra lòng thán phục, dung mạo diễm lệ vốn đưa tới nhiều hoài nghi nay đã tan thành mây khói.
“Tôi muốn dùng miếng lam phỉ thượng đẳng này đổi lại ngọc bội mực phỉ của mình,” Lê Hi chỉ chỉ miếng lam phỉ trong tay giải thạch sư nói.
“…Dĩ nhiên là có thể.” Ông chủ vẫn còn đắm chìm trong kinh ngạc chưa có dứt ra được, ông ta sững sờ một lát rồi mới vội vàng gật đầu đáp ứng, hai tay cầm miếng ngọc bội mực phỉ đưa cho Lê Hi, thần sắc cũng trở nên cung kính rất nhiều.
Lê Hi nhận lấy, lại một lần nữa đeo lên cổ của mình.
Lúc này có một người bên cạnh đột nhiên nói “Miếng ngọc bội này, hình như là của Cố gia thì phải?”
Ông chủ sửng sốt một lúc rồi cẩn thận quan sát miếng ngọc bội mực phỉ trước ngực của Lê Hi. Quả nhiên phần lưng của Kì Lân phối hợp với phần hoa văn khắc nổi tạo thành một chữ triện.
“Ngài là người của Cố gia?”
“Không sai.” Lê Hi gật đầu thừa nhận “Cố Văn Viễn là cha của tôi.”
“…” Mặt của ông chủ không khỏi có chút囧, thật giống như bị hóc xương cá, nguyên cả cái mặt đỏ như đít khỉ.
Cố gia là một thế gia đá quý có uy tín lớn nhất, truyền nhân đời đời đều là khắc tinh hình người trong giới đổ thạch, Lê Hi được coi như là gia chủ đời kế tiếp, thủ đoạn tất nhiên không thể nào tầm thường được. Ông ta vậy mà lại hết lần này đến lần khác vì tuổi tác mà khinh người người ta, nhớ lại ý nghĩ bẩn thỉu trước đó của bản thân thì rất muốn đào một cái lỗ để chui đầu vào.
Di động rung lên đánh tỉnh suy nghĩ của ông chủ, ông ta cúi đầu nhìn một cái rồi nghiêm túc nhìn Lê Hi “Cố tiên sinh có ngỏ ý muốn bán miếng phỉ thúy ba màu này không?”
“Có, ngài đã tìm được khách hàng thích hợp?”
“Đúng vậy, mời ngài đi theo tôi vào phòng bàn bạc kĩ hơn.”
Mười phút sau, Lê Hi cầm theo một thẻ ngân hàng trị giá mười tám triệu rời đi Thượng Thanh.
Mặc dù số tiền này đối với Lê Hi mà nói thì không đáng là bao nhưng vẫn khiến hắn có cảm giác mọi chuyện phải chăng là quá mức thuận lợi?
Cẩn thận nhớ lại một chút nhưng không có tìm ra được chỗ nào đáng nghi, hắn cũng dứt khoát không nghĩ thêm gì cho mệt óc.
Nhìn đồng hồ thì thấy đã gần năm giờ chiều. Quằn quại hơn nửa ngày trời, Lê Hi cũng cảm thấy rất mệt mỏi.
Vốn cho là thiếu giấy tờ tùy thân sẽ phải tốn nước miếng một phen, nhưng không nghĩ tới giám đốc khách sạn không nói nhiều lời liền nhanh chóng giúp hắn làm thủ tục ở lại.
Cầm thẻ phòng bước chân vào thang máy, trong lòng Lê Hi còn có chút thấp thỏm và nghi ngờ. Dựa theo lẽ thường, muốn ở lại khách sạn cần phải xuất trình giấy tờ để chứng minh thân phận của một người, cách làm vừa rồi của giám đốc có vẻ không hợp với quy củ cho lắm.
Điều này khiến cho Lê Hi phải dè dặt đề phòng.
Hắn được nhân viên mặt đầy áy áy dẫn tới một căn phòng nằm sát một góc ở tầng trên cùng, khi bước vào căn phòng thì lại thấy ngược lại so với thực tế.
Căn phòng được trang trí theo phong cách Rococo làm tăng thêm sự xa hoa lộng lẫy. Nhưng bên trong căn phòng lại lấy màu vàng nhạt và màu xám tro làm chủ đạo, lại thể hiện ra hai loại phong tình đối lập nhau.
Lãng mạn mà nghiêm cẩn, ôn nhu mà dè dặt, rất giống với người đàn ông đã bầu bạn với hắn qua ba thế giới kia.
Đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười, Lê Hi rốt cuộc cũng hiểu rõ đầu đuôi sự việc là như thế nào.
Nếu suy nghĩ kĩ thêm một chút thì sẽ nhận thấy, toàn bộ mọi chuyện của ngày hôm nay quả thật rất thuận lợi.
Từ lúc gặp hai người đàn ông nói chuyện với nhau trên đường cái kia, rồi đi theo họ tới tiệm ngọc Thượng Thanh, đến khi thuận lợi thế chấp ngọc bội, đổ thạch và bán đi miếng phỉ thúy kia. Rõ ràng rành mạch có người ở trong bóng tối âm thầm giúp đỡ hắn. Còn cả căn phòng xa hoa thoải mái trước mắt này càng khẳng định suy đoán của hắn là chính xác.
Dù sao nên tắm trước đã, cái lí do khách sạn đã hết phòng cũng quá giả tạo.
Cái cớ sứt sẹo như thế, cho dù là động vật nhỏ ngây thơ nhất cũng dễ dàng phát hiện.
Loại phương pháp kín đáo ẩn ẩn mang theo chút dục vọng chiếm hữu này tuyệt đối không phải là đám người Trạm gia lòng lang dạ sói đó, ngược lại rất giống với phong cách của người đàn ông kia.
Đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, Lê Hi mỉm cười giảo hoạt nhìn cái xe Bently màu đen đang đậu trước cửa khách sạn chậm rãi rời khỏi.
Lần này xuất hiện sớm hơn so với trước kia, nhưng mà đã qua ba thế giới rồi, phong cách theo đuổi hắn của người kia vẫn không tiến bộ một chút nào.
Thoải mãi ngã người lên chiếc giường mềm mại rộng lớn, tâm tình của Lê Hi vô cùng tốt, thậm chí còn ôm chăn lăn vài vòng.
Mùi hương quen thuộc trên gối nằm khiến hắn rất an tâm, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Thành phố B, thư phòng của Kỳ gia.
Thư phòng mang đậm phong cách cổ kính, trên bàn gỗ dày làm bằng tử đàn có đặt một cốc trà bằng ngọc được điêu khắc hoa văn tinh xảo, nắp đậy nửa che nửa hở phả ra hương trà thơm thoang thoảng, hòa với bầu không khí vừa trong trẻo vừa lạnh lùng trong phòng phá lệ thanh u (đẹp và tĩnh lặng).
Trên vách tường treo khá nhiều tranh thủy mặc, từ thời chiến quốc hào hùng hiên ngang đến thời Tùy Đường cao thâm khó lường, nhân vật tôn giáo thần bí mà mỹ lệ, ngay cả có những bức vẽ về thiên nhiên, sông núi và muông thú mang đậm chất thanh tân nhã trí. Những loại tác phẩm xuất sắc này ám chỉ chủ nhân của chúng ắt hẳn là có gia thế hiển hách và là người đầy đủ tri thức và thường thức về nghệ thuật.
Người thanh niên ngồi phía sau bàn gỗ tử đàn đang trầm tư nhìn tài liệu trong tay, mà tấm hình trên đó chính là Lê Hi.
“Cố Yến…” Giọng nói trầm thấp ôn nhu nhưng ẩn chứa sự xa cách hờ hững, sắc mặt của người đàn ông cũng thêm vài phần nghiêm túc.
Vào buổi trưa ở trên đường thì tình cờ bắt gặp bộ dáng mê mang của thiếu niên, trái tim của y xưa nay vốn lãnh đạm nay bỗng dưng sinh ra cảm xúc độc chiếm mơ hồ.
Tình cảm xa lạ như thế khiến y muốn né tránh nhưng sâu trong nội tâm lại không tự chủ được mà muốn quan tâm hắn, bảo bọc lấy hắn.
Vì vậy, y lặng lẽ sai cấp dưới của mình dẫn đường cho hắn, và ra lệnh cho ông chủ của Thượng Thanh phải thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn.
Y vốn muốn trực tiếp ra mặt gặp gỡ Lê Hi nhưng bị dục vọng độc chiếm của bản thân dọa cho kinh hãi. Vì tránh cho Lê Hi bị dọa chạy mất, y quyết định tạm thời tránh mặt đi, muốn nghiêm túc suy nghĩ một phen.
Thân thế của Lê Hi quá phức tạp hơn những gì mà y đã dự đoán.
Nhìn tài liệu ghi chép rõ những hành động của Trạm gia đối với Lê Hi trong những năm nay, đôi con ngươi màu mực của người đàn ông càng trở nên thâm thúy hơn.
Dã tâm của lão Trạm không phải nhỏ, lại không chừa bất kì thủ đoạn nào, bộ mặt thấp kém chót bẹt ở giới đá quý của lão không ai là không biết. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cực kì dối trá mà biểu hiện ra bộ dáng của một mạnh thường quân cho mọi người xem. Y cũng thấy qua nhưng lại không thèm để vào mắt. Bất quá bây giờ đã có lí do để ra tay rồi.
Nghĩ tới đây, y bấm điện thoại nhỏ giọng phân phó đôi câu.
Đặt tài liệu lại trên bàn, y mở máy lên rồi đăng nhập vào một chương trình bí mật.
Toàn bộ căn phòng ở khách sản của Lê Hi hiện rõ trên màn hình máy vi tính.
Nhìn thiếu niên vùi đầu trong chăn ngủ ngon lành, sắc mặt lạnh lùng của người đàn ông nháy mắt trở nên nhu hòa.
Lê Hi ở trong khách sạn hoàn toàn không biết bản thân đang bị rình coi, có lẽ vì ngủ say quá nên cảm thấy nóng, hắn tùy ý đá chăn ra, lộ hoàn toàn nửa thân trên trắng nõn tinh tế cùng với cái bụng bằng phẳng.
Hình ảnh tươi đẹp mát mẻ trên màn hình máy tính làm cho người đàn ông theo bản năng tránh tầm mắt đi, mà vành tai ẩn sau phần tóc mai dài lại đỏ bừng bừng.
Nhìn bộ dáng ngủ tùy tiện của Lê Hi, người đàn ông không khỏi sinh ra chút bất mãn.
May mà đây là phòng ngủ chuyên dụng của y, nếu là ở một căn phòng khác…
Vừa nghĩ tới Lê Hi cũng sẽ ngủ trên một cái giường đã từng có người khác ngủ qua, khí lạnh xung quanh người y càng dày đặc thêm mấy tầng.
Tiện tay cầm lấy ly trà uống cạn một hơi, y lại bấm điện thoại phân phó khách sạn kia tăng thêm nhiệt độ cho máy lạnh, cũng căn dặn nếu Lê Hi không có yêu cầu phục vụ gì thì đừng có tới quấy rầy hắn, sắp xếp xong xuôi rồi y mới cảm thấy yên lòng.
Lê Hi ở chỗ này vô cùng thoải mái, nhưng còn phía bên Trạm gia giờ đã hỗn loạn thành một nùi.
Trạm Thiên Lãng đã được đưa đi bệnh viện, đồng thời cũng được bác sĩ phán cho một câu: Không thể cứng được.
Nhìn tờ giấy xét nghiệm trong tay, sắc mặt của lão Trạm vô cùng khó coi đến dọa người. Dựa vào ghế trầm tư một hồi, lão giống như đã hạ quyết tâm gì đó rồi gọi đến một dãy số cá nhân.
===Hết chương 39===
Áo Tôn Trung Sơn
Phỉ thúy: Ngọc thạch, dùng để chế tạo trang sức.
Mực phỉ:
Gỗ tử đàn: có nguồn gốc từ Ấn Độ.
Phong cách Rococo.
Lê Hi phát hiện trên người hắn hiện giờ không có một đồng bạc nào!
Sau khi rời khỏi tòa nhà của Trạm gia, mặc dù trong đầu chưa xác định được địa phương mà mình muốn đến là đâu, nhưng hắn vẫn theo thói quen vừa đi về phía trước vừa suy tính bước tiếp theo nên làm gì.
Thong dong đi trên đường cái, Lê Hi nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt.
Xem ra Cố gia đã bị Trạm gia chiếm đoạt không kém mấy, có điều ưu thế duy nhất là quặng mỏ ngọc kia vẫn còn nguyên vẹn như cũ.
Bởi vì chỉ có người thừa kế chính thức của Cố gia mới có thể tiến hành chuyển nhượng hoặc tặng cho thì mới được lấy, cho nên từ đầu đến cuối lão Trạm không có cách nào cạy miệng nguyên thân để nhả ra được. Vì thế, dù lão có thèm nhỏ dãi cái quặng mỏ ngọc đó thì chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Bây giờ, mặc dù hắn trên danh nghĩa rời khỏi Trạm gia nhưng tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Quặng mỏ ngọc của Cố gia hàng năm thiếu người chủ quản nên một mực thuộc về địa phương cấm khai thác, tự nhiên trở thành nguyên liệu châu báu mai danh ẩn tích hồi lâu.
Tuy rằng chủ quản ở bên kia vẫn còn, nhưng nhiều năm qua dưới sự kiên trì dụ dỗ của lão Trạm mà thành công bị lão mua chuộc, không còn cố kị Cố gia nữa, thậm chí còn vì Trạm gia mà lặng lẽ cung cấp đá ngọc.
Rà xoát lại toàn bộ trí nhớ của nguyên thân, Lê Hi phát hiện, thì ra mấy năm nay nguyên liệu sản xuất đồ trang sức cao cấp của Trạm thị đều từ quặng mỏ ngọc của Cố gia mà ra cả, hơn nữa phần lớn đều là ngọc bích, đá quý đắt tiền. Có thể nói, toàn bộ tương lai của Trạm gia đều cột chặt vào cái quặng mỏ ngọc này của Cố gia.
Nếu như bây giờ hắn tới đó, không những không thể lấy lại tài sản và những thứ thuộc về Cố gia, e rằng sẽ như đưa dê vào miệng cọp, một lần nữa rơi vào tay lão Trạm.
Suy đi nghĩ lại, biện pháp duy nhất bây giờ là mượn sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Cẩn thận rà xoát lại trí nhớ có liên quan đến thế giới nguyên bản, Lê Hi phát hiện, Trạm Thiên Lãng từng kêu nguyên thân điêu khắc một bộ tràng hạt bằng ngọc quý, hình như là để làm quà sinh nhật cho gia chủ đương thời của Kì gia.
Lê Hi cảm thấy thời cơ đã đến.
Là một thế gia quân đội, mặc dù phong cách làm việc của Kỳ gia rất khiêm tốn nhưng trong tay lại nắm quyền lực cao ngút trời.
Ngửa tay thành mây úp tay thành mưa, chỉ cần hơi động ngón trỏ là có thể như Hoàng đế quyết định sự tồn vong của một gia tộc.
Là một thế gia hoàng thân quốc thích quyền thế ngập trời điển hình.
Mà ở thế giới nguyên bản, Trạm Thiên Lãng vì một câu khen ngợi của gia chủ Kỳ gia nên mới có thể đứng vững ở trong giới đá quý.
Phải biết rằng, quyền và thế, từ trước tới giờ luôn đi đôi với nhau.
Mà bây giờ, hắn chỉ có thể đi trước bọn họ một bước ôm lấy cây đại cổ thụ này, cướp đi bàn tay vàng vốn thuộc về bọn họ.
Gia chủ Kỳ gia xưa nay đạm mạc, chỉ có một sở thích duy nhất đó là đá ngọc.
Chỉ cần dựa vào điểm này, thì còn ai có thể sánh bằng truyền nhân duy nhất của Cố gia là hắn đâu?
Nghĩ đến đây, Lê Hi không khỏi có chút ảo não. Hắn kiểm tra toàn bộ người mình từ trên xuống dưới thì không tìm được một đồng bạc nào, ngay cả thẻ căn cước hay giầy tờ tùy thân gì đó cũng không có luôn.
Lê Hi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ cách kiếm tiền.
Lúc này có một tấm bảng quảng cáo ven đường hấp dẫn sự chú ý của hắn, vươn tay sờ miếng ngọc bội gia truyền đeo trước ngực, hắn đột nhiên nghĩ ra được một biện pháp.
Con đường Minh Tú ở thành phố B là con đường nổi danh về đổ thạch, nơi đó là một nơi tam giáo cửu lưu, nhân viên hỗn tạp.
Có nhà giàu ăn chơi trác tác vung tiền như rác, cũng có kẻ đánh cược ăn cả ngã về không.
Mặc dù con đường này chỉ loe ngoe vài cửa tiệm đổ thạch nhưng mỗi ngày điều có tin tức một đêm đổi đời truyền ra liên tục, và cũng là địa phương mà người người yêu thích và sùng bái nhất thành phố B.
Lê Hi đứng ở chỗ cách đường Minh Tú rất gần, hắn chuẩn bị đi đến đó để tìm vận may.
Ngăn lại một người đang đi qua hỏi thăm địa điểm cụ thể, sau đó liền đi về phía bên kia.
Nhưng mà đã trôi qua một tiếng đồng hồ rồi mà hắn vẫn không thể tìm được địa điểm muốn đến, ngược lại còn đi đường vòng xa hơn.
Đứng ở ngã tư, nhìn xe cộ trước mắt chạy qua chạy lại đông như kiến, trên mặt Lê Hi xẹt qua một tia tức giận.
Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ tại sao bản thân đi lâu như vậy mà không có tìm được mục tiêu. Nguyên thân vì bị nuôi nhốt quá lâu nên đã hoàn toàn mất đi khả năng cảm nhận phương hướng. Mặc dù bản thân hắn có khả năng cảm nhận phương hướng cực kì tốt nhưng vì bị thể chất đặc biệt của nguyên thân ảnh hưởng nên thành thử ra bây giờ cũng chẳng phân biệt được đông tây nam bắc.
“…” Lê Hi phẫn uất trong lòng, hắn lại tăng thêm một khoản nợ nữa cho nhà họ Trạm.
Một chiếc xe màu đen Bently chẳng biết lúc nào đã dừng lại ở bên kia đường, có một người đàn ông mặc trang phục kiểu Tôn Trung Sơn [1] ngồi ở hàng ghế phía sau xe.
Ngũ quan của y trầm ổn lãnh túc, tuổi tác khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, nhưng toàn thân đều tỏa ra khí thế sát phạt quyết đoán, ám chỉ ra thân phận không tầm thường của y.
“Tìm hai người chỉ đường giúp cậu ta.” Nhìn Lê Hi đang mê mang đứng bên kia đường, người đàn ông lấy điện thoại ra gọi.
Y nhỏ giọng phân phó đôi câu, sau đó liền tiếp tục lật xem văn kiện trong tay, nhưng trong đôi mắt lãnh đạm kia xẹt qua một tia ân cần hiếm thấy, hơn nữa còn thủy chung nhìn mãi về phía Lê Hi.
Trong lúc Lê Hi còn muốn tiếp tục hỏi đường thì có hai người đàn ông vừa nói vừa cười đi ngang qua người hắn.
“Nghe nói ở Thượng Thanh bên đường Minh Tú có đồ ngon đấy. Hình như là một miếng ngọc cổ ngàn năm xuất xứ từ Miến Điện (Myanmar), có muốn đi xem thử không?”
“Ngọc cổ của Miến Điện? Đúng là đồ hiếm a, từ đấy tới đó cũng không xa mấy, từ từ đi cũng được.”
Giọng nói của hai người nọ không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho Lê Hi đứng ở phía sau nghe rõ mồn một.
Lê Hi giật mình, dứt khoát đi theo sau hai người đó.
Đi được khoảng mười phút, hắn đã thấp thoáng thấy bảng tên đường Minh Tú ở phía xa xa, liếc mắt nhìn hai người nọ đang đi phía trước thì phát hiện không biết từ lúc nào đã không còn thấy bóng dáng họ đâu hết.
Có lẽ tại bản thân không có chú ý đến người ta nên Lê Hi cũng không có nghĩ gì nhiều, sau đó liền nhấc chân đi vào con đường Minh Tú.
Khác với những khu phố sầm uất khác, con đường Minh Tú có một bầu không khí yên tĩnh lạ thường.
Các cửa tiệm hai bên đường đều được xây dựng bằng kiến trúc vào thời kì trung cổ. Trong đó, Thượng Thanh được coi là cửa hàng đá quý tinh xảo và trang nhã lớn nhất trong số còn lại.
(Thời kì trung cổ: Theo lịch sử Trung Quốc, chỉ khoảng từ thời Ngụy Tấn, Nam Bắc triều đến thời Tùy Đường).
Bên trong cửa hàng vô cùng rộng rãi và thoáng đãng, trên kệ bày biện những bình gốm sứ Thanh Hoa được lau chùi sáng bóng, trông vô cùng mong manh dễ vỡ. Màn rèm là tơ lụa thượng hạng mỏng như cánh ve, hoa văn tinh mĩ phức tạp được thêu trên đó bởi tú nương (ngành chuyên thêu thùa) nổi danh nhất Tô Châu.
Nhìn bảng hiệu to lớn treo trước cửa tiệm có ghi hàng chữ ‘Thu mua nguyên thạch, phỉ thúy’, Lê Hi sửa sang quần áo rồi đẩy cửa đi vào.
Bởi vì đang buổi trưa đứng bóng nên trong cửa hàng không có nhiều khách. Ông chủ là một người đàn ông trung niên mập mạp chân chất, ông ta mặc một bộ quần áo thời Đường đã được cách tân, trong tay đang cầm một bình trà làm bằng đất nung, nằm dựa trên một cái ghế dài, trông vô cùng thoải mái, nhưng khóe mắt ông ta lại ẩn ẩn lóe lên một tia khôn khéo, chứng minh người này cũng không có đơn giản như vẻ bề ngoài của mình.
Lê Hi thầm quan sát một lúc rồi dời ánh mắt đến chỗ buôn bán đá quý nguyên chất.
Khi đi ngang qua khu vực đổ thạch, có một khối nguyên thạch đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Thể tích của nguyên thạch này rất lớn, có lộ ra một mảng xanh biếc nhưng màu sắc không được đậm lắm. Ở chỗ vết cắt lóe ra phiến trắng bạc sáng mịn không khỏi hấp dẫn lòng người.
Mọi người đều biết, chỗ vết cắt trên nguyên thạch mà có phiến trắng bạc thì khả năng đổ rất lớn. Hơn nữa bề mặt của khối nguyên thạch này nhẵn nhụi, lại có phiến trắng bạc, xem ra đây là một khối nguyên thạch thượng cấp.
Nhưng làm cho người ta lo lắng là mảng màu xanh kia, mà phần phiến trắng bạc ẩn dưới đó rất nhạt, tuy rằng diện tích rất lớn nhưng người ta không thể dám chắc về độ sâu.
Trong giới đổ thạch có một câu châm ngôn ‘Thà mua một chứ không mua mười’. Nếu như trúng mánh, mua một cái mà có thể đào ra được một viên phỉ thúy có giá trị cao, nhưng nếu là mua cho một đống, dù cho không trúng nhiều thì cũng trúng ít, có khi gặp xui không trúng được cái nào có giá trị thì chính là thiệt thòi lớn.
Vì vậy, có khá nhiều người vây quanh khối nguyên thạch này nhưng chần chừ mãi bàn đi bàn lại mà không dám mua. Lê Hi thấy vậy thì tiến lại gần quan sát.
Đưa tay sờ thử khối nguyên thạch kia, trên đó còn nhiều mặt thô kệch làm cho da tay hắn bị đau, thế nhưng trong thâm tâm hắn có một loại xúc cảm, nếu đổ khối nguyên thạch này thì chắc chắn sẽ trúng mánh.
Đối với sự giám định với đá quý, Cố gia tất có một bộ thủ pháp đặc biệt. Khác với đại đa số những người chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài, bọn họ thì lại chú trọng vào xúc cảm trên bề mặt nguyên thạch.
Cẩn thận sờ khối nguyên thạch này thêm một lần nữa, trong lòng Lê Hi càng thêm chắc chắn.
Đây là một khối nguyên thạch ẩn giấu điển hình, mà đã có hơn nửa số người quyết định buông tha cho khối nguyên thạch này, mọi người nghĩ rằng nếu như dọc theo vết cắt phiến trắng bạc đó thì lớp phỉ thúy bên trong bất quá cũng chỉ dày khoảng 1 cm.
Nhưng còn phần bên trong cùng thì chắc chắn có giấu càng khôn, Lê Hi dám khẳng định, khối nguyên thạch này đang cất giấu một viên ngọc có giá trị cực cao.
Đi tới trước quầy hàng, Lê Hi hỏi ông chủ “Giá cả của khối nguyên thạch đó như thế nào?”
“Tám triệu, giá chốt.” Lướt mắt nhìn sơ qua quần áo của Lê Hi, ông chủ lười biếng nói một câu, không hề đặt hắn vào trong mắt.
“Vậy thì…” Lê Hi khẽ gật đầu một cái, rồi móc một khối ngọc bội tùy thân từ trong cổ áo ra đặt trên quầy hàng “Ngài nhìn xem coi khối ngọc này có thể bán với giá tám triệu không?”
“Cái này…” Ông chủ vừa định phản đối thì di động trong túi áo rung lên. Ông ta lấy ra nhìn một cái thì sắc mặt tự nhiên thay đổi, lập tức ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Lê Hi.
Người thiếu niên trước mặt có làn da tái nhợt đến trong suốt, giống như được đúc ra từ ngọc quý. Tóc đen mềm mại dán vào hai bên gò má làm cho khuôn mặt càng thêm nhỏ bé.
Một đôi con người đen nhánh trong trẻo, mi mắt nửa khép nửa mở. Lông mi dài như búp bê, lại hơi uốn cong lên, chỉ cần hơi rung động một chút liền tựa như cánh bướm sắp sửa bay đi, tràn ngập phong tình, bộ dáng nhỏ bé non nớt như thế mà lại có thể câu hồn đoạt phách kẻ khác.
Đúng là trời sinh vưu vật!
Ông chủ không nhìn được rùng mình một cái, trong lòng có chút nóng nảy.
Ông ta không thể nghĩ ra thiếu niên này làm thế nào mà lại có quan hệ thâm sâu với người kia cho được, thậm chí còn tự mình nhắn tin tới kêu ông ta phải chiếu cố người cho tốt nữa chứ.
Nhìn dòng chữ ‘Thỏa mãn mọi yêu cầu của Lê Hi’ trên màn hình di động, trên trán của ông chủ không ngừng lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ông ta không thể đưa khối nguyên thạch đó cho Lê Hi được.
Bởi vì đó chỉ là hàng câu mồi, ông ta muốn lừa gạt những người tiêu tiền như rác, nếu lợi dụng khối nguyên thạch này mà đánh cuộc một trận thì chắc chắn tiền sẽ chảy như nước vào túi ông ta. Nhưng hôm nay nếu thật sự có người tới mua thì ông ta tuyệt không dám bán.
Lỡ như Lê Hi vì đánh cuộc thất bại mà sinh lòng oán giận, rồi đi cáo trạng với người kia thì chắc chắn ông ta sẽ khó sống nổi.
Suy nghĩ đến đây, ông chủ mở miệng ám chỉ Lê Hi “Khối ngọc bội này của ngài là mặc phỉ [2] thượng đẳng, chất liệu quả thật rất hiếm thấy, tám triệu mà đổi với khối nguyên thạch thứ phẩm thì không khỏi thua thiệt, chi bằng mời ngài xem những món khác?”
“Không, nhất định phải là cái này!” Lê Hi kiên quyết cự tuyệt.
“Vậy cũng tốt.” Ông chủ nhanh trí định dùng biện pháp khác đền bù cho Lê Hi “Tôi thấy ngài là lần đầu tiên đến Thượng Thanh, mà khối ngọc bội mặc phỉ này lại đáng giá như vậy, thôi thì để cho công bằng, tôi sẽ tặng ngài thêm một khối nguyên thạch cỡ nhỏ khác.”
Tự thân dẫn Lê Hi đến chỗ lựa chọn nguyên liệu, ông chủ một núi nguyên thạch cỡ nhỏ nói “Đây chính là những thứ này, ngài lựa chọn thêm một khối nữa là được.”
“Vậy thì cảm ơn ông chủ.” Lê Hi gật đầu cảm tạ.
Hắn cẩn thận nhìn nguyên thành cỡ nhỏ chất thành một núi kia, rồi lựa một khối từ bên trong đống đó ra, sau đó đưa cho giải thạch sư (người cắt đá).
Ông chủ hiếm thấy khi hào phóng như vậy khiến đám mối ruột kinh ngạc một trận, lại thấy Lê Hi chọn một khối nguyên thạch thứ phẩm thì không khỏi lắc đầu.
Trừ khối nguyên thạch bự tám lớp khiến người ta muốn đánh cuộc một phen kia ra, mà Lê Hi lựa chọn một khối nguyên thạch nhỏ kia cũng không có gì bắt mắt. Bề mặt màu vàng đất không chỗ nào xuất sắc, ngay cả phiến trắng bạc cũng không có nốt, cho dù đã xem xét từ góc độ nào thì cũng chỉ là một thứ bỏ đi.
Nhưng thái độ của ông chủ rất mực cung kính khiến người ta không khỏi nghi ngờ.
Lúc này có người để ý tới dung mạo tuyệt sắc của Lê Hi thì nhất thời bốn phía vang lên tiếng xì xào bàn tán không ngừng, không hẹn mà cùng nhau đoán mò xem coi Lê Hi là sủng vật của đại công tử danh môn thế gia nào đó, bản thân lại không hề có tí kiến thức nào liên quan đến đổ thạch, chắc có lẽ là muốn tới đây để tìm kích thích mới lạ.
“Cái này có chút lớn, hãy bắt đầu cắt từ chỗ này.” Không để ý đến những người kia đang suy đoán dở hơi, Lê Hi đã sớm phát hiện ra chỗ thích hợp, liền nói với giải thạch sư (người cắt đá).
“Được.” Giải thạch sư cũng cho rằng đây chỉ là một khối nguyên thạch thứ phẩm, nhưng vẫn phối hợp cắt ra.
Khối nguyên thạch lớn này bị máy cắt đắt phá vỡ từng chút một, giải thạch sư ôm thái độ thản nhiên không đếm xỉa gì đến khối đá đó nhưng trong nháy mắt liền trợn to mắt.
Sau khi lớp bụi đá tản đi, một vệt sáng màu sáng tươi đẹp hiện lên.
Nhìn thấy cảnh tượng này, giải thạch sư lập tức khôi phục lại thái độ đoan chính, chiếu đèn cường quang ra cẩn thận quan sát, sau đó mới cầm lấy đá mài cẩn thận mài lấy phần phỉ thúy bên trong ra.
Không giống với nửa phần trên lộ ra mảnh xanh biếc như bình thường, mà là một miếng phỉ thủy trộn lẫn ba màu vàng, xanh và tím. Độ trong suốt cực cao, tựa như là một dãy ngân hà huyền ảo vậy.
Là loại phỉ thúy ba màu vô cùng hiếm thấy!
Không chỉ là trúng mánh mà còn là lụm được một của quý lớn!
Kết quả như thế khiến những người vây xem xôn xao một trận, ngay cả ông chủ một mực phán định đây chỉ là một khối nguyên thạch thứ phẩm tầm thường cũng hết sức kinh hãi, ông ta dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Lê Hi. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, đây là ăn may hay là Lê Hi quả thực có bản lĩnh nhìn thấu được giá trị của khối nguyên thạch này?
Không để ý đến phản ứng của những người xung quanh, sắc mặt của Lê Hi vẫn bình thường như cũ chỉ chỉ khối nguyên thạch nhỏ bảo giải thạch sư tiếp tục “Khối nguyên thạch này không nên dùng máy cắt, hãy dùng đá mài lớp vỏ bên ngoài ra, mài càng chậm càng tốt.”
“Vâng.” Giải thạch sư kiềm nén sự kích động trong lòng, lập tức làm theo lời của Lê Hi.
Từng lớp vỏ mỏng bị mài rớt xuống dưới chân giải thạch sư, từ từ chất thành một núi nhỏ.
Mọi người không khỏi ngừng thở chờ đợi kết quả cuối cùng.
Một tia sáng nhu hòa lại xuất hiện.
Vẫn không phải là màu xanh lá cây của các loại phỉ thúy bình thường khác, mà là một màu lam trong trẻo như làn nước mát.
“Trúng! Lại đổ trúng nữa kìa!” Giải thạch sư la lớn, sau đó cẩn thận dỡ toàn bộ khối nguyên thạch kia ra.
Một miếng phỉ thúy màu lam lớn cỡ khoảng bằng nắm đấm, trong suốt như nước, sáng bóng nhu hòa. Giống như toàn bộ bầu trời đều gói gọn vào trong đó, là loại lam phỉ thượng đẳng.
Tính cả miếng phỉ thúy hỗn hợp ba màu kia với miếng lam phỉ này, Lê Hi đã trở thành người đỏ nhất trong hôm nay. Lại nhớ đến lời dặn giải thạch sư bắt đầu cắt ở đâu, xem ra hắn biết rõ ràng vị trí chính xác của miếng phỉ thúy kia.
Thủ đoạn cao minh thần không biết quỷ không hay như thế khiến người ta không khỏi sinh ra lòng thán phục, dung mạo diễm lệ vốn đưa tới nhiều hoài nghi nay đã tan thành mây khói.
“Tôi muốn dùng miếng lam phỉ thượng đẳng này đổi lại ngọc bội mực phỉ của mình,” Lê Hi chỉ chỉ miếng lam phỉ trong tay giải thạch sư nói.
“…Dĩ nhiên là có thể.” Ông chủ vẫn còn đắm chìm trong kinh ngạc chưa có dứt ra được, ông ta sững sờ một lát rồi mới vội vàng gật đầu đáp ứng, hai tay cầm miếng ngọc bội mực phỉ đưa cho Lê Hi, thần sắc cũng trở nên cung kính rất nhiều.
Lê Hi nhận lấy, lại một lần nữa đeo lên cổ của mình.
Lúc này có một người bên cạnh đột nhiên nói “Miếng ngọc bội này, hình như là của Cố gia thì phải?”
Ông chủ sửng sốt một lúc rồi cẩn thận quan sát miếng ngọc bội mực phỉ trước ngực của Lê Hi. Quả nhiên phần lưng của Kì Lân phối hợp với phần hoa văn khắc nổi tạo thành một chữ triện.
“Ngài là người của Cố gia?”
“Không sai.” Lê Hi gật đầu thừa nhận “Cố Văn Viễn là cha của tôi.”
“…” Mặt của ông chủ không khỏi có chút囧, thật giống như bị hóc xương cá, nguyên cả cái mặt đỏ như đít khỉ.
Cố gia là một thế gia đá quý có uy tín lớn nhất, truyền nhân đời đời đều là khắc tinh hình người trong giới đổ thạch, Lê Hi được coi như là gia chủ đời kế tiếp, thủ đoạn tất nhiên không thể nào tầm thường được. Ông ta vậy mà lại hết lần này đến lần khác vì tuổi tác mà khinh người người ta, nhớ lại ý nghĩ bẩn thỉu trước đó của bản thân thì rất muốn đào một cái lỗ để chui đầu vào.
Di động rung lên đánh tỉnh suy nghĩ của ông chủ, ông ta cúi đầu nhìn một cái rồi nghiêm túc nhìn Lê Hi “Cố tiên sinh có ngỏ ý muốn bán miếng phỉ thúy ba màu này không?”
“Có, ngài đã tìm được khách hàng thích hợp?”
“Đúng vậy, mời ngài đi theo tôi vào phòng bàn bạc kĩ hơn.”
Mười phút sau, Lê Hi cầm theo một thẻ ngân hàng trị giá mười tám triệu rời đi Thượng Thanh.
Mặc dù số tiền này đối với Lê Hi mà nói thì không đáng là bao nhưng vẫn khiến hắn có cảm giác mọi chuyện phải chăng là quá mức thuận lợi?
Cẩn thận nhớ lại một chút nhưng không có tìm ra được chỗ nào đáng nghi, hắn cũng dứt khoát không nghĩ thêm gì cho mệt óc.
Nhìn đồng hồ thì thấy đã gần năm giờ chiều. Quằn quại hơn nửa ngày trời, Lê Hi cũng cảm thấy rất mệt mỏi.
Vốn cho là thiếu giấy tờ tùy thân sẽ phải tốn nước miếng một phen, nhưng không nghĩ tới giám đốc khách sạn không nói nhiều lời liền nhanh chóng giúp hắn làm thủ tục ở lại.
Cầm thẻ phòng bước chân vào thang máy, trong lòng Lê Hi còn có chút thấp thỏm và nghi ngờ. Dựa theo lẽ thường, muốn ở lại khách sạn cần phải xuất trình giấy tờ để chứng minh thân phận của một người, cách làm vừa rồi của giám đốc có vẻ không hợp với quy củ cho lắm.
Điều này khiến cho Lê Hi phải dè dặt đề phòng.
Hắn được nhân viên mặt đầy áy áy dẫn tới một căn phòng nằm sát một góc ở tầng trên cùng, khi bước vào căn phòng thì lại thấy ngược lại so với thực tế.
Căn phòng được trang trí theo phong cách Rococo làm tăng thêm sự xa hoa lộng lẫy. Nhưng bên trong căn phòng lại lấy màu vàng nhạt và màu xám tro làm chủ đạo, lại thể hiện ra hai loại phong tình đối lập nhau.
Lãng mạn mà nghiêm cẩn, ôn nhu mà dè dặt, rất giống với người đàn ông đã bầu bạn với hắn qua ba thế giới kia.
Đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười, Lê Hi rốt cuộc cũng hiểu rõ đầu đuôi sự việc là như thế nào.
Nếu suy nghĩ kĩ thêm một chút thì sẽ nhận thấy, toàn bộ mọi chuyện của ngày hôm nay quả thật rất thuận lợi.
Từ lúc gặp hai người đàn ông nói chuyện với nhau trên đường cái kia, rồi đi theo họ tới tiệm ngọc Thượng Thanh, đến khi thuận lợi thế chấp ngọc bội, đổ thạch và bán đi miếng phỉ thúy kia. Rõ ràng rành mạch có người ở trong bóng tối âm thầm giúp đỡ hắn. Còn cả căn phòng xa hoa thoải mái trước mắt này càng khẳng định suy đoán của hắn là chính xác.
Dù sao nên tắm trước đã, cái lí do khách sạn đã hết phòng cũng quá giả tạo.
Cái cớ sứt sẹo như thế, cho dù là động vật nhỏ ngây thơ nhất cũng dễ dàng phát hiện.
Loại phương pháp kín đáo ẩn ẩn mang theo chút dục vọng chiếm hữu này tuyệt đối không phải là đám người Trạm gia lòng lang dạ sói đó, ngược lại rất giống với phong cách của người đàn ông kia.
Đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, Lê Hi mỉm cười giảo hoạt nhìn cái xe Bently màu đen đang đậu trước cửa khách sạn chậm rãi rời khỏi.
Lần này xuất hiện sớm hơn so với trước kia, nhưng mà đã qua ba thế giới rồi, phong cách theo đuổi hắn của người kia vẫn không tiến bộ một chút nào.
Thoải mãi ngã người lên chiếc giường mềm mại rộng lớn, tâm tình của Lê Hi vô cùng tốt, thậm chí còn ôm chăn lăn vài vòng.
Mùi hương quen thuộc trên gối nằm khiến hắn rất an tâm, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Thành phố B, thư phòng của Kỳ gia.
Thư phòng mang đậm phong cách cổ kính, trên bàn gỗ dày làm bằng tử đàn có đặt một cốc trà bằng ngọc được điêu khắc hoa văn tinh xảo, nắp đậy nửa che nửa hở phả ra hương trà thơm thoang thoảng, hòa với bầu không khí vừa trong trẻo vừa lạnh lùng trong phòng phá lệ thanh u (đẹp và tĩnh lặng).
Trên vách tường treo khá nhiều tranh thủy mặc, từ thời chiến quốc hào hùng hiên ngang đến thời Tùy Đường cao thâm khó lường, nhân vật tôn giáo thần bí mà mỹ lệ, ngay cả có những bức vẽ về thiên nhiên, sông núi và muông thú mang đậm chất thanh tân nhã trí. Những loại tác phẩm xuất sắc này ám chỉ chủ nhân của chúng ắt hẳn là có gia thế hiển hách và là người đầy đủ tri thức và thường thức về nghệ thuật.
Người thanh niên ngồi phía sau bàn gỗ tử đàn đang trầm tư nhìn tài liệu trong tay, mà tấm hình trên đó chính là Lê Hi.
“Cố Yến…” Giọng nói trầm thấp ôn nhu nhưng ẩn chứa sự xa cách hờ hững, sắc mặt của người đàn ông cũng thêm vài phần nghiêm túc.
Vào buổi trưa ở trên đường thì tình cờ bắt gặp bộ dáng mê mang của thiếu niên, trái tim của y xưa nay vốn lãnh đạm nay bỗng dưng sinh ra cảm xúc độc chiếm mơ hồ.
Tình cảm xa lạ như thế khiến y muốn né tránh nhưng sâu trong nội tâm lại không tự chủ được mà muốn quan tâm hắn, bảo bọc lấy hắn.
Vì vậy, y lặng lẽ sai cấp dưới của mình dẫn đường cho hắn, và ra lệnh cho ông chủ của Thượng Thanh phải thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn.
Y vốn muốn trực tiếp ra mặt gặp gỡ Lê Hi nhưng bị dục vọng độc chiếm của bản thân dọa cho kinh hãi. Vì tránh cho Lê Hi bị dọa chạy mất, y quyết định tạm thời tránh mặt đi, muốn nghiêm túc suy nghĩ một phen.
Thân thế của Lê Hi quá phức tạp hơn những gì mà y đã dự đoán.
Nhìn tài liệu ghi chép rõ những hành động của Trạm gia đối với Lê Hi trong những năm nay, đôi con ngươi màu mực của người đàn ông càng trở nên thâm thúy hơn.
Dã tâm của lão Trạm không phải nhỏ, lại không chừa bất kì thủ đoạn nào, bộ mặt thấp kém chót bẹt ở giới đá quý của lão không ai là không biết. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cực kì dối trá mà biểu hiện ra bộ dáng của một mạnh thường quân cho mọi người xem. Y cũng thấy qua nhưng lại không thèm để vào mắt. Bất quá bây giờ đã có lí do để ra tay rồi.
Nghĩ tới đây, y bấm điện thoại nhỏ giọng phân phó đôi câu.
Đặt tài liệu lại trên bàn, y mở máy lên rồi đăng nhập vào một chương trình bí mật.
Toàn bộ căn phòng ở khách sản của Lê Hi hiện rõ trên màn hình máy vi tính.
Nhìn thiếu niên vùi đầu trong chăn ngủ ngon lành, sắc mặt lạnh lùng của người đàn ông nháy mắt trở nên nhu hòa.
Lê Hi ở trong khách sạn hoàn toàn không biết bản thân đang bị rình coi, có lẽ vì ngủ say quá nên cảm thấy nóng, hắn tùy ý đá chăn ra, lộ hoàn toàn nửa thân trên trắng nõn tinh tế cùng với cái bụng bằng phẳng.
Hình ảnh tươi đẹp mát mẻ trên màn hình máy tính làm cho người đàn ông theo bản năng tránh tầm mắt đi, mà vành tai ẩn sau phần tóc mai dài lại đỏ bừng bừng.
Nhìn bộ dáng ngủ tùy tiện của Lê Hi, người đàn ông không khỏi sinh ra chút bất mãn.
May mà đây là phòng ngủ chuyên dụng của y, nếu là ở một căn phòng khác…
Vừa nghĩ tới Lê Hi cũng sẽ ngủ trên một cái giường đã từng có người khác ngủ qua, khí lạnh xung quanh người y càng dày đặc thêm mấy tầng.
Tiện tay cầm lấy ly trà uống cạn một hơi, y lại bấm điện thoại phân phó khách sạn kia tăng thêm nhiệt độ cho máy lạnh, cũng căn dặn nếu Lê Hi không có yêu cầu phục vụ gì thì đừng có tới quấy rầy hắn, sắp xếp xong xuôi rồi y mới cảm thấy yên lòng.
Lê Hi ở chỗ này vô cùng thoải mái, nhưng còn phía bên Trạm gia giờ đã hỗn loạn thành một nùi.
Trạm Thiên Lãng đã được đưa đi bệnh viện, đồng thời cũng được bác sĩ phán cho một câu: Không thể cứng được.
Nhìn tờ giấy xét nghiệm trong tay, sắc mặt của lão Trạm vô cùng khó coi đến dọa người. Dựa vào ghế trầm tư một hồi, lão giống như đã hạ quyết tâm gì đó rồi gọi đến một dãy số cá nhân.
===Hết chương 39===
Áo Tôn Trung Sơn
Phỉ thúy: Ngọc thạch, dùng để chế tạo trang sức.
Mực phỉ:
Gỗ tử đàn: có nguồn gốc từ Ấn Độ.
Phong cách Rococo.
/58
|