Còn thiếu một bước cuối cùng nữa là hắn có thể thu lưới về.
Trước mắt, những ai có liên quan đều đã sa chân vào lưới, chỉ việc đợi thời cơ đến mà thôi.
Mà trong lúc này, Trạm Thiên Lãng vô cùng tuyệt vọng sau khi nhận được tin tức từ lãoTrạm.
Gã lập tức vọt đến trước mặt lão Trạm tức giận chất vấn “Tại sao ngài lại đối xử với con như vậy hả?”
Nét mặt của lão Trạm vô cùng bình tĩnh “Mạnh thiếu gia chỉ đích danh yêu cầu con đi, cha còn có thể làm gì được chứ? Huống chi tất cả những khó khăn mà Trạm thị đang gánh chịu không phải đều do một tay con gây ra sao? Chẳng lẽ con không có lòng trách nhiệm nào hết hả?”
“Cho nên, vì tiền, ngài là đang muốn bán con trai mình đi sao?”
“Thiên Lãng, không nên suy nghĩ nhiều. Nếu không phải vì tình thế ép buộc, cha sao có thể nỡ lòng nào đối xử với con như vậy? Con là con trai duy nhất của cha a.” (Ọe =.=)
“Đừng giả bộ làm người cha tốt, bộ ông nghĩ tôi là đồ ngu chắc? Cái gì mà con trai duy nhất chứ? Cái tên bên cạnh ông chẳng lẽ là người chết? Huống chi, vào mười năm trước, ông không phải vì tiền mà hại chết cha mẹ của Cố Yến sao? Hôm nay cũng vì tiền mà bán đi con trai của mình, ông đúng là đồ ác quỷ!”
“Thằng mất dạy! Mày không được ăn nói xấc xược như vậy!”
“Nói trúng tim đen rồi chứ gì? A ha, sự thật là gì, ông so với ai còn biết rõ hơn mà. Tôi chẳng qua chỉ thuận tiện nhắc lại thôi, ông tội gì mà phải kích động lên như thế? Dù gì trong tay tôi cũng chả có bằng chứng gì. Nhưng tôi phải cảnh cáo các người, tốt nhất là đứng ép người quá đáng, dù sao trong tay tôi đang nắm giữ 30% cổ phần của Trạm thị đấy!” Nói xong liền đóng sập cửa rời đi.
Lão Trạm tức đến phát run, lão chỉ tay vào cửa phòng không nói nên lời.
Đứa con riêng thấy vậy liền vội vàng trấn an lão “Cha à, thật ra vẫn còn một cách khác.”
“Cách gì?” Lão Trạm thuận miệng hỏi một câu, cũng không mấy coi trọng.
“Phá đi rồi xây lại”
“Cái gì!” Lão Trạm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đứa con riêng trước giờ luôn tầm thường vô dụng này.
“Thanh danh Trạm thị giờ đã không còn đường nào để cứu chữa được nữa, cho dù có miễn cưỡng vượt qua ải này nhưng muốn phát triển về sau e là sẽ gặp phải không ít khó khăn, không tránh khỏi ngày càng trở nên sa sút, cuối cùng sẽ không còn đường để quay lại. Nếu như vậy thì thà rằng nhân cơ hội này tuyên bố phá sản, may ra còn giữ lại được một số tiền lớn, thuận tiện… Quăng đi đám người kéo chân sau kia.”
“Con để cho cha suy nghĩ lại đã.” Lời nói của đứa con riêng giúp lão Trạm có vài gợi ý, nhưng lão không thể lập tức quyết định được.
Lão tiếp quản Trạm thị đã hơn ba mươi năm, bao nhiêu tâm huyết, ngày đêm vất vả đều đổ hết vào trong đó, vậy mà lại đổi lấy kết quả như vậy. (Ông ăn ở ‘hiền’ quá mà =^=)
Nếu như cơ nghiệp bị sụp đổ chỉ trong nháy mắt, lão quả thực rất không cam tâm.
Nhưng lão Trạm cũng hiểu rất rõ, trước mắt chỉ có biện pháp của đứa con riêng mới có thể giải quyết khốn cảnh này.
Thở dài một cái, lão đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất nhìn xe cộ như nêm ở bên ngoài, rốt cuộc hạ quyết tâm.
Tình cảnh của Trạm thị ngày càng sa sút, giống như một chiếc thuyền nhỏ lay lắt giữa cơn cuồng phong dữ dội, có thể bị hất bay bất cứ lúc nào.
Trong lúc đó, một công ty đá quý nhỏ mang danh nghĩa của đứa con riêng chậm rãi được thành lập, cũng đang âm thầm chiêu mộ những nhà điêu khắc có tay nghề cao.
Lê Hi nhận được tin tức thì không có lo lắng gì, ngược lại còn cười tủm tỉm.
Tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay cả rồi, rốt cuộc đã đến lúc thu lưới.
Trạm thị tất diệt, về phần những kẻ tội đồ kia, đây chính là lúc tính toán tất cả nợ nần với bọn chúng.
Kinh đô thời báo: Trong giới đá quý, công ty Trạm thị đang gặp sóng gió liên miên không ngừng. Sau khi tung ra đợt sản phẩm mới, Trạm thị liền lún sâu vào tội danh ‘Ăn cắp bản quyền sản phẩm’ không thể nào thoát thân. Hôm nay có người tiết lộ thêm tin tức: Bảng thiết kế sản phẩm dành cho mùa quý mới của Trạm thị do chính tay Trạm Thiên Lãng cung cấp…
Hung hãn xé nát tờ báo trong tay, Trạm Thiên Lãng đi tới đi lui trong phòng với vẻ mặt tức giận, gã giống như một con thú bị rơi vào đường cùng.
Gã không hề hay biết rằng tất cả những chuyện này chính là món quà mà lão Trạm tặng cho mình.
Trước mắt, cho dù Trạm thị lâm vào khốn cảnh nhưng vẫn còn chút năng lực, sao có thể không áp chế nổi đám phóng viên đó được?
Lão cũng đã tỏ rõ thái độ cảnh cáo với gã, nếu Trạm thị mà sụp đổ thì gã chính là vật hy sinh gánh hết tất cả.
Nên biết rằng, tội danh ‘Ăn cắp bản quyền sản phẩm’ không hề nhỏ, đủ để cho gã ăn cơm tù.
Nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp ở trong tù vào kiếp trước, gã không nhịn được rùng mình một cái.
Bây giờ đã không còn đường nào để đi được nữa, gã đành phải chịu khuất nhục mà gọi điện thoại cho Mạnh thiếu gia.
Mà sau khi Mạnh thiếu gia cắt đứt cuộc gọi với Trạm Thiên Lãng liền vui sướng quay đầu nói với người bên cạnh “Phương pháp của anh quả nhiên rất linh nghiệm, Trạm Thiên Lãng đã đồng ý.”
“Chúc mừng, đều là công sức của ngài.” Người đàn ông ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc, là Hứa Nam.
Khí chất ngày hôm nay của cậu ta rất khác so với trước đây, rũ bỏ đi sự quyến rũ tục tằng, thay vào đó là sự tinh anh sáng suốt. Nhất là bộ dáng nghiêm túc trầm ổn khiến người ta sinh ra sự hứng thú đặc biệt với cậu ta.
“A ha, được rồi được rồi.” Mạnh thiếu gia mỉm cười nhận lấy bảng kế hoạch từ trong tay Hứa Nam, phất tay mời cậu ta ra ngoài. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Kỳ Tranh “Tôi đã làm xong chuyện mà anh nhờ vả. Có điều cái người gọi là Hứa Nam kia cũng thú vị phết, hình như cậu ta đang cố gắng bắt chước anh thì phải?”
“Ừ, tôi biết rồi.” Kỳ Tranh gật đầu.
Y nhẹ nhàng vuốt ve cái ly ngọc được mài giũa trong suốt trong tay, tâm tư đột nhiên trở nên âm trầm.
Hứa Nam có làm gì đi nữa thì y cũng chả thèm để ý, bởi vì trong mắt của Lê Hi, cậu ta còn không xứng làm một quân cờ cho hắn.
Còn về phần Trạm Thiên Lãng, nếu Lê Hi đã muốn biến gã thành thú cưng thì y sẽ giúp bỏ thêm dầu vào lửa.
Nhưng mà cuối cùng Trạm Thiên Lãng làm thú cưng của ai thì cũng không quan trọng gì nhiều.
Chỉ cần không phải là Lê Hi.
Thành phố B, bữa tiệc tại Mạnh gia.
Là một thế gia cao cấp, tuy rằng Mạnh gia không sánh bằng Kỳ gia, nhưng cũng có thể hô mưa gọi gió, được người người kính ngưỡng.
Trong đại sảnh tấp nập người đi qua đi lại, cho dù là tuổi tác hay giới tính thì đều là những người cao quý ưu nhã bất phàm.
Còn Trạm Thiên Lãng thì đang đứng ở một góc của đại sảnh, hơi cúi đầu, vẻ mặt đầy sự khó chịu và khuất nhục.
Một tuần trước, gã còn là một công tử con nhà thế gia danh tiếng cùng với những tiểu thư công tử thế gia khác khiêu vũ uống rượu vui vẻ.
Nhưng mà hôm nay gã lại biến thành một món đồ chơi, hoàn toàn mất đi tất cả.
Nhất là khi gã nhìn đến bộ dáng tỏa sáng được vô số khách khứa vây quanh của Lê Hi thì trong lòng càng khó chịu đến khó thở.
Gã cẩn thận lui người về phía sau hòng muốn giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Nhưng trong lúc di chuyển thì sợi dây xích lại phát ra tiếng rổn rảng khiến gã xấu hổ muốn độn thổ.
Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Mạnh thiếu gia cưỡng chế ép gã đeo một cái vòng tay tinh xảo màu bạch kim, cũng cho gã mặc bộ lễ phục đàng hoàng rồi dẫn đến đại sảnh.
Lúc đầu gã còn không hiểu chuyện này là sao, cho tới bây giờ thì gã đã hiểu được phần nào.
Vòng tay bạch kim này được chế tác lại từ cái còng tay.
Mạnh thiếu gia khóa gã đứng ở bên cửa sổ rồi rời đi. Bộ dáng tùy ý giống như đang đối xử với một con chó không biết nghe lời, dùng xiềng xích và vòng cổ bắt nó nhận ra thân phận và địa vị của mình nằm ở đâu.
Tức giận và xấu hổ khiến Trạm Thiên Lãng chỉ muốn tự sát ngay tại chỗ, gã dựa vào góc tường cố hết sức thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, nhưng vẫn bị vài người thấy được và lấy ánh mắt nghi ngờ soi mói gã.
“Đã lâu không gặp.” Hứa Nam mỉm cười đi về phía gã, bộ dáng nghiền ngẫm sâu xa kia giống Lê Hi đến bảy tám phần.
“Hứa Nam.” Giọng nói khàn khàn kìm nén thốt ra từ miệng gã.
“Là tôi, xem ra anh cũng không đến nỗi nào.” Hứa Nam đi tới trước mặt Trạm Thiên Lãng, ánh mắt không hề che dấu sự sung sướng khi thấy người khác đau khổ, cậu ta ghé vào tai gã nhỏ giọng nói “Là tôi đề cử anh với Mạnh thiếu gia đấy, có phải là đặc biệt đúng lúc không? Một việc liền giải quyết được khó khăn của Trạm gia?”
“Sao cậu có thể làm được?” Trạm Thiên Lãng không dám tin hỏi ngược lại.
“Đúng vậy!” Giọng nói của Hứa Nam thêm vài phần xúc động “Có anh cảm thấy rất kinh ngạc không? Một con kiến hôi vốn bị anh chèn ép đến không ngóc đầu lên được, lưng gánh tội danh ăn cắp, thống khổ giãy giụa cầu xin đường sống mà có thể đứng ở đây từ trên cao nhìn xuống, thậm chí còn có thể khống chế anh? Mà nói gì đi nữa thì cũng cám ơn anh đã giơ cao đánh khẽ, phái người phá nát chỗ ở của tôi nhưng không có truy bắt tôi, cho tôi thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Món hàng số 20 đó là Cố Yến đưa cho tôi đấy.”
Hứa Nam nhẹ giọng cười vươn tay vén ống tay áo của gã lên, làm lộ ra cái vòng tay tinh xảo, nét mặt của cậu ta vô cùng sung sướng “Có phải là rất đẹp không? Là tự tay tôi làm đấy. Đã sớm biết sở thích đặc biệt của Mạnh thiếu gia nên tôi mới làm một cái… Chỉ tiếc, anh chẳng phải là người đẹp chim sa cá lặn gì cho cam.”
“Hứa Nam!” Vì hành động giữa hai người có chút kì lạ nên hấp dẫn ánh mắt của khá nhiều người, Trạm Thiên Lãng nhỏ giọng uy hiếp “Cậu đừng quá đắc ý, chờ tôi tìm được cơ hội, nhất định sẽ…”
“Đừng có tự lừa dối bản thân nữa.” Hứa Nam chặn họng gã “Anh chẳng qua chỉ là đồ chơi của Mạnh thiếu gia, còn vọng tưởng có thể xoay mình?”
“Đừng quên, lúc trước cậu cũng chỉ là đồ chơi dưới thân tôi mà thôi!”
“Anh chỉ nói là lúc trước thôi mà. Chỉ tiếc là bây giờ ngay cả thú cưng anh cũng chả bằng.” Hứa Nam nói xong liền tiện tay kéo phăng tấm rèm che chắn cho Trạm Thiên Lãng ra rồi xoay người rời đi.
Người đàn ông cao lớn đẹp trai đứng bên cửa sổ cùng với vòng đeo tay tinh xảo màu bạch kim sáng lấp lánh được gắn liền với một sợi dây xích dài đang cột ở trên khung cửa.
Mặc dù nhìn cũng chả đẹp mắt gì nhưng lại mang tới loại cảm giác cấm kỵ, khiến người ta không khỏi nhìn lâu hơn một tí.
Chỉ có như vậy thôi mà Trạm Thiên Lãng đã xuất hiện trước mắt mọi người với tư thái vô cùng nhục nhã ê chề.
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh không ngừng truyền vào tai gã, ngọn lửa tức giận trong lòng như muốn hóa thành thực thể mà đốt rụi cả linh hồn của gã, nhưng cánh tay bị còng lại nên không thể lập tức phắn ra khỏi nơi này được, thậm chí ngay cả vươn tay kéo rèm lại cũng không thể với tới.
Vô lực cúi đầu xuống, gã rốt cuộc cũng nhận rõ địa vị của bản thân.
Cho dù sống lại một đời thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Cuối cùng, gã cũng chỉ là một tên hề bị người ta hứng lên thì đùa giỡn…
Mà trong lúc này, Lê Hi và Kỳ Tranh đang ngồi ở lầu hai tán gẫu cùng với Mạnh thiếu gia.
Tinh thần hôm nay của Lê Hi không tốt lắm, cả người như không xương cuộn tròn nằm trên ghế sofa, đầu thì gối lên đùi của Kỳ Tranh.
Bộ dáng lười biếng tùy ý tựa như một chú mèo con làm nũng khiến người ta muốn vuốt ve cưng nựng.
“Anh cứ để gã đứng ở đó?” Trong giọng nói của Kỳ Tranh mang theo vài phần lãng ý, vươn tay đắp áo khoác của mình lên người Lê Hi.
Bởi vì tối hôm qua làm hơi quá nên cả ngày hôm nay tinh thần của Lê Hi không được tốt, Kỳ Tranh còn kéo áo khoác che lại xương quai xanh đầy vết hôn.
Nhìn động tác độc chiếm của y, Mạnh thiếu gia nháy mắt hài hước nói “Không phải là rất tốt sao?”
“Tốt cái gì? Đồi phong bại tục?”
“Đừng có nói vậy chứ.” Mạnh thiếu gia lắc đầu, thần bí nói “Việc dạy bảo và chăm sóc chính là một nghệ thuật, người như Kỳ Tranh anh sẽ chẳng hiểu được sự thưởng thức đẳng cấp này của chúng tôi đâu.”
Lê Hi đang nằm nghe thấy hắn ta nói như vậy thì cầm lấy tay của Kỳ Tranh giơ lên tỏ vẻ không đồng ý “Hiểu anh làm cái quái gì, anh ấy hiểu tôi là được rồi.”
“…” Mạnh thiếu gia bị đôi cẩu nam nam trước mắt tú ân tú ái trần trụi đâm mù cmn mắt, mà động tác kế tiếp của Kỳ Tranh làm hắn ta tổn thương sâu sắc.
“Đừng xem, xấu xí lắm.” Kỳ Tranh vươn tay che mắt Lê Hi lại rồi ôm hắn vào lòng, chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc.
Lê Hi mỉm cười đồng ý, lúc đi qua cửa thì thấy Hứa Nam đang đứng ở đó, sắc mặt hắn đột nhiên lạnh xuống.
“Sau này đừng có giả bộ như thế nữa, bắt chước thái quá chỉ khiến bản thân thêm khó coi mà thôi!”
“Ừm.” Hứa Nam nhỏ giọng đáp lại, trong lòng chua xót nhìn theo bóng rời đi của Lê Hi.
Đi ra khỏi Mạnh gia, Kỳ Tranh đột nhiên hỏi Lê Hi “Tại sao mới nãy em lại tức giận?”
“Biết rồi còn hỏi!” Lê Hi nhướng mày “Cả người anh từ đầu đến chân đều là của em, người khác liếc nhìn cũng không được, chứ đừng nói đến việc tỉ mỉ quan sát rồi mưu toan bắt chước theo!”
Ngôn từ tràn đầy sự chiếm hữu của Lê Hi khiến ánh mắt Kỳ Tranh càng trở nên sâu thẳm.
Y vươn tay ôm lấy Lê Hi, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi hắn.
Sự hy sinh của Trạm Thiên Lãng đã giúp cho Trạm thị bình yên vượt qua cơn giông bão.
Dưới sự hòa giải của Mạnh thiếu gia, tòa án bác bỏ tội danh ‘Ăn cắp bản quyền sản phẩm’ của Trạm thị, để cho Trạm thị tạm thời duy trì được vẻ ngoài đàng hoàng.
Nhưng thực tế, bên trong đã sớm vì sự lựa chọn sai lầm mà đã mục nát hết rồi.
Chỉ cần một chút ngoại lực nho nhỏ liền ầm ầm sụp đổ.
Trạm Thiên Lãng hiện còn đang chịu nhục nhã ở trong tay Mạnh thiếu gia cũng đã rất rõ chuyện này nhưng lại vô lực thay đổi.
Hướng đi của sự tình có vài điểm trùng hợp với đời trước, nhưng người thúc đẩy mọi chuyện này không phải là Hứa Nam mà chính là Lê Hi.
Trạm Thiên Lãng thất hồn lạc phách nằm trên giường, cả người bủn rủn vô lực.
Sống lại một đời, cũng chẳng làm thay đổi được gì. Ngược lại khiến cho cảnh ngộ của bản thân càng thêm thê thảm. Rốt cuộc là tại bản thân quá mức ngu ngốc hay là ông trời cố ý đùa giỡn trừng phạt gã?
Cửa phòng ngủ được nhẹ nhàng mở ra không một tiếng động, kéo theo đó là tiếng loảng xoảng của sợi xích và tiếng bước chân mang đầy ác ý đang đến gần gã.
Trạm Thiên Lãng tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi một màn lăng ngược sắp bắt đầu.
Thời gian thấp thoáng trôi qua.
Trong vòng một tháng ngắn ngủi, lão Trạm đã âm thầm lặng lẽ thu gom hết tài sản của Trạm thị giấu đi, rồi lấy danh nghĩa của đứa con riêng thành lập một công ty mới, tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát thân.
Đến nỗi lão cũng không thèm quan tâm đến ba mươi phần trăm cổ phần ở trong tay Trạm Thiên Lãng.
Bởi vì chỉ cần Trạm thị tuyên bố phá sản thì ba mươi phần trăm cổ phần đó chẳng khác gì mớ giấy vụn, thậm chí ngay cả cổ phần trong tay lão cũng đưa cho đứa con riêng bán đi nốt.
Trước mắt, chả có gì quan trọng hơn tiền cả.
Lão Trạm thầm tính toán diễn biến sự tình ở trong lòng, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Đứa con riêng bồi ở bên cạnh lão, vẻ mặt khúm núm cung kính che đậy sự châm biếm giễu cợt trong lòng hắn ta.
Sẽ không bao lâu nữa, tất cả những thứ này đều sẽ bốc hơi sạch bách.
Cho dù là Trạm thị hay lão già tán tận lương tâm trước mắt này…
Ba ngày sau, cảnh sát tới nhà dẫn lão Trạm đi, nguyên nhân là bị hiềm nghi là hung thủ giết người.
Lão Trạm dù có vắt cạn chất xám cũng không thể nào nghĩ ra được vụ án hãm hại Cố gia mười năm trước vẫn còn sót lại nhân chứng.
Đó chính là người tài xế gây ra tại nạn năm xưa, vì không chịu nổi sự tra hỏi của cảnh sát và áp lực từ phía dư luận, cuối cùng đã khai lão ra.
Bí ẩn vụ tai nạn giao thông mười năm trước của Cố gia đã được sáng tỏ.
Lòng lang dạ sói của đôi cha con lão Trạm đồng thời cũng được phơi bày.
Vì một chữ lợi mà lại thiết kế hãm hại người bạn tốt lâu năm của mình.
Thậm chí còn tuyệt đường sống xâm chiếm toàn bộ tài sản của Cố gia, cho đứa con trai duy nhất của người bạn đám hỏi với con mình rồi nuôi nhốt suốt mười năm.
Quả là một tội ác tày trời, Cơ quan tư pháp đều nhất quyết theo pháp luật lập tức bắt giữ lão.
Trong phòng tạm giam, lão Trạm trông vô cùng bình tĩnh.
Lão đang đợi đứa con riêng vì lão mà chạy khắp nơi tạo quan hệ và đút lót.
Nhưng không nghĩ là thời thế bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi.
Trong nhiều năm qua, Trạm thị trốn thuế, chèn ép nhân viên, những cán bộ thượng cấp bị Trạm thị mua chuộc đút lót trước đó từng tên một bị lôi ra tố giác, cục công thương (cơ quan nhà nước quản lí về công nghiệp và thương mại) rất coi trọng về vụ việc lần này.
Còn có những gia tộc vốn không ưa Trạm thị từ lâu liền nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa.
Trong lúc nhất thời, những người làm trong Trạm thị vô cùng bất an, ngay cả quan hệ hợp tác lâu năm cũng đòi ngưng hẳn hợp đồng, thậm chí không hề tiếc tiêu tốn một đống kếch xù để bồi thường hợp đồng.
Tình trạng loạn trong giặc ngoài cứ kéo tiếp tục kéo dài, đến nỗi cổ phiếu Trạm thị trực tiếp rớt giá xuống mức âm.
Trạm gia vốn còn có khả năng chống đỡ mạnh nhưng chưa kịp tiếp nhận cuộc điều tra của cảnh sát liền tuyên bố phá sản.
Mà điều làm mọi người kinh ngạc nhất là trong tay lão Trạm không hề có cổ phần nào hết. Vì vậy, ngày đầu tiên là lão Trạm trở thành người đại diện trước luật pháp, đến ngày thứ hai thì bị biến thành Trạm Thiên Lãng, không biết gã đã xảy chuyện gì mà bị cảnh sát bắt giữ.
Chuyến đi lần này coi bộ gã sẽ không còn được nhìn ánh mặt trời nữa. Ánh mắt của Trạm Thiên Lãng đờ đẫn, không hề có ý muốn phản kháng, đáy mắt trống rỗng vô hồn.
Mạnh thiếu gia nhìn bóng lưng rời đi của gã không khỏi chậc lưỡi, thầm than thủ đoạn của Lê Hi quá mức ác độc.
Cha con Trạm gia song song bị bắt vào tù, tin tức này đưa tới một trận sóng không nhỏ cho thành phố B.
Mà Lê Hi lại nhân cơ hội này thu hồi lại hết tài sản của Cố gia, cũng lấy tội danh ‘Buôn gian bán lận’ kiện những kẻ đã phản bội Cố gia đi đầu quân cho Trạm gia lên tòa án, tống hết cả lũ vào tù, đoạt lại tất cả những gì thuộc về Cố gia.
Trong trại tạm giam, hai cha con lại một lần nữa ngồi đối diện với nhau.
Nhưng mà không hề có cảnh tượng cảm động rơi lệ lã chã mà là mắt to trừng mắt nhỏ, giống như kẻ thù truyền kiếp chạm trán nhau, hận đến đỏ cả mắt.
“Thằng bất hiếu! Nếu như không phải mày tùy tiện làm bậy thì Trạm gia sao có thể rơi vào nước này chứ?” Lão Trạm mở miệng trước la mắng.
“A ha” Trạm Thiên Lãng lạnh lẽo nhìn lão, ánh mắt trống rỗng lóe lên một tia hận ý, gã lạnh giọng phản bác “Chẳng lẽ không phải vì lòng tham của ông còn chưa đủ sao? Mơ ước tài sản của Cố gia cho nên mới đáng bị gặp báo ứng như vậy. Đừng quên, cho dù là Cố Yến hay Hứa Nam, cũng đều là người họ Cố. Những gì ông phải gánh chịu ngày hôm nay chính là báo ứng do mọi tội lỗi mà ông gây ra!”
“Mày!” Lão Trạm tức giận muốn tát cho gã một cái nhưng Trạm Thiên Lãng không chút do dự đáp trả lại.
Chuyện đã đến nước này, gã không chỉ hận Cố gia, hận Lê Hi và Hứa Nam, mà ngay cả lão Trạm cũng trở thành đối tượng thù hận của gã.
Nếu không phải năm đó lão Trạm khăng khăng làm theo ý mình, anh em Cố gia sao lại oán hận dồn toàn bộ Trạm gia vào chỗ chết mới chịu dừng tay?
Hai con mắt vì oán hận mà trở nên đỏ rực, trải qua hai đời bi thảm đủ để gã hoàn toàn mất sạch lí trí.
Gã hung hãn đẩy ngã lão Trạm ra đất, rồi nhào tới ngồi lên bụng lão vươn tay bóp lấy cổ lão.
Nhìn khuôn mặt già nua từ từ đỏ bừng lên, ngày càng vặn vẹo, trong lòng Trạm Thiên Lãng sinh ra khoái cảm bạo ngược.
Gã càng ngày càng không thể kiểm soát nổi thần trí, mặc cho bản thân sa đọa vào cảm giác tiêu cực không có cách nào tự chủ được.
Trạm Thiên Lãng giết chết cha mình ở trong tù trở thành tin tức nóng hổi. Lê Hi đương nhiên hiểu rõ sự tình.
Sau khi nhận thông báo của cấp dưới là Trạm Thiên Lãng muốn gặp hắn, Lê Hi hơi suy tư một hồi rồi gật đầu đồng ý.
Trong trại tạm giam, Lê Hi nhìn bộ dáng uể oải không ra hình người của Trạm Thiên Lãng, trên mặt hắn lạnh tanh không mang theo chút độ ấm nào.
“Cậu tới gặp tôi để xem trò hề sao?”
“Không.” Lê Hi lắc đầu “Tôi tới để xem anh thê thảm đến cỡ nào.”
“Vậy thì cậu hài lòng chưa?”
“Không hài lòng.” Lê Hi nhàn nhạt trả lời “Bây giờ vẫn còn một tên sống sót, sao có thể tiêu tan nỗi oán hận trong lòng tôi đây?”
“Cố Yến… Buông tha cho tôi đi.” Trạm Thiên Lãng rốt cuộc bỏ xuống tôn nghiêm mở miệng cầu xin “Tôi nguyện ý làm thú cưng của cậu, chỉ cần cậu cứu tôi lần này.”
“Cứu anh?” Lê Hi phì cười “Năm đó, cha tôi bị tai nạn giao thông, anh rõ ràng đứng ngoài thư phòng nghe rõ mồn một, tại sao không nghĩ tới việc cứu ông ấy?”
“Đó… Không phải là lỗi của tôi.”
“Phải không? Vậy còn những gì anh đã làm với tôi thì sao?” Lê Hi lạnh lùng nhìn gã, tựa như mũi tên băng lạnh giá cắm phập vào ngực Trạm Thiên Lãng.
“Khi đó, nếu đã không thích tôi thì tại sao còn muốn kết hôn với tôi, sau đó lại tùy ý đánh chửi làm nhục, thậm chí còn hủy hoại toàn bộ giấc mơ của tôi? Tôi cũng đã từng cầu xin anh như vậy, cầu xin anh buông tha cho tôi, nhưng mà tại sao, tại sao anh lại đồng ý bắt tay với cha anh nuôi nhốt tôi suốt mười năm trời? Sau đó, anh vì yêu Hứa Nam mà muốn li hôn với tôi, nhưng tại sao vẫn chịu không thả tôi đi? Thậm chí ngay cả hậu quả diệt gia của nhà họ Trạm lại bắt tôi tới gánh? Anh nói xem, anh làm nhiêu chuyện tán tận lương tâm như thế, còn dám mở miệng xin tôi cứu anh? Trạm Thiên Lãng, có phải đầu óc anh đã bị thoái hóa rồi không?”
“Cậu nói gì?” Trạm Thiên Lãng hoảng sợ nhìn Lê Hi, không thốt nổi một câu nào.
T
hâm ý trong lời nói của Lê Hi khiến Trạm Thiên Lãng không rét mà run.
Cho đến bây giờ, gã rốt cuộc cũng nhận ra, thì ra Lê Hi cũng giống như gã, cũng đã sống lại “Vậy tại sao cậu không đi tìm Hứa Nam? Tất cả đều do nó gây ra!”
“Cậu ta làm? Nếu không phải vì Trạm gia mấy người có lòng tham không đáy, hại chết cha tôi, thì tại sao có thể xảy ra một loạt chuyện rắc rối này chứ? Tội nghiệt nhà họ Trạm mấy người vốn đã không thể gột sạch được, tôi hận không thể trực tiếp giết chết các người, nhưng bây giờ tôi lại không muốn các người được chết dễ dàng như thế đâu.”
“Trạm Thiên Lãng, anh yên tâm đi, để cảm ơn anh sớm tiễn lão già đó xuống bồi tội với cha mẹ tôi, tôi nhất định sẽ tận lực giúp anh giữ lại mạng sống. Nhưng anh sống ra sao thì không phải là chuyện của tôi. Nghe nói nhà tù Tung Sơn là một nơi rất tốt để anh vượt qua nửa đời mình ở trong đó a.”
Lê Hi nói xong liền xoay người rời đi, Trạm Thiên Lãng sa sút tinh thần ngã nhào từ trên ghế xuống, con ngươi tan rã không hề có bất kì phản ứng nào.
Nhà tù Tung Sơn là nơi tụ tập những tên tội phạm khét tiếng, bên trong đó toàn là dân anh chị có máu mặt trong giang hồ bị xử mức phạt chung thân cả đời, cuộc sống về sau của gã không cần nói cũng biết, nhất định là sống không bằng chết, tựa như bị đọa vào địa ngục a tì vĩnh viễn không thể siêu thoát được.
“Ha ha…” Tiếng cười khàn khàn tràn ra từ cổ họng của Trạm Thiên Lãng, một chút hy vọng cuối cùng của gã bị Lê Hi tuyệt tình dập tắt đi.
Kẻ thất bại, vĩnh viễn chỉ là kẻ thất bại.
Sống lại một đời, gã vẫn không thể thay đổi được cái gì cả.
Hai ngày sau, toàn bộ tội danh của Trạm thị bị cảnh sát lật tung hết ra để điều tra.
Bởi vì có bằng chứng xác thực nên tòa an đưa ra phán quyết rất nhanh.
Buôn bán bất hợp pháp, giết người, từng tội danh cơ hồ có thể trực tiếp phán Trạm Thiên Lãng tử hình, nhưng kết quả lại khiến người ta bất ngờ, gã không có bị phán tử hình mà bị phạt tù chung thân.
Mà trong lúc này, Hứa Nam đang ngồi nghe tòa án phán xử.
Sau khi nghe phán quyết, môi của cậu ta bất giác cong lên tạo thành nụ cười mỉa mai.
Ở trước cổng tòa án, Hứa Nam đụng mặt Lê Hi và Kỳ Tranh.
Nhưng mà lần này, ngay cả một cái liếc mắt Lê Hi cũng chả cho cậu ta.
Hứa Nam cười khổ dựa lưng vào tường, đáy mắt là một mảnh bi ai và cô đơn.
Cậu ta nên sớm biết, Lê Hi không thể nào có tình cảm với cậu ta được, tất cả chẳng qua chỉ là lợi dụng mà thôi…
Trước mắt, những ai có liên quan đều đã sa chân vào lưới, chỉ việc đợi thời cơ đến mà thôi.
Mà trong lúc này, Trạm Thiên Lãng vô cùng tuyệt vọng sau khi nhận được tin tức từ lãoTrạm.
Gã lập tức vọt đến trước mặt lão Trạm tức giận chất vấn “Tại sao ngài lại đối xử với con như vậy hả?”
Nét mặt của lão Trạm vô cùng bình tĩnh “Mạnh thiếu gia chỉ đích danh yêu cầu con đi, cha còn có thể làm gì được chứ? Huống chi tất cả những khó khăn mà Trạm thị đang gánh chịu không phải đều do một tay con gây ra sao? Chẳng lẽ con không có lòng trách nhiệm nào hết hả?”
“Cho nên, vì tiền, ngài là đang muốn bán con trai mình đi sao?”
“Thiên Lãng, không nên suy nghĩ nhiều. Nếu không phải vì tình thế ép buộc, cha sao có thể nỡ lòng nào đối xử với con như vậy? Con là con trai duy nhất của cha a.” (Ọe =.=)
“Đừng giả bộ làm người cha tốt, bộ ông nghĩ tôi là đồ ngu chắc? Cái gì mà con trai duy nhất chứ? Cái tên bên cạnh ông chẳng lẽ là người chết? Huống chi, vào mười năm trước, ông không phải vì tiền mà hại chết cha mẹ của Cố Yến sao? Hôm nay cũng vì tiền mà bán đi con trai của mình, ông đúng là đồ ác quỷ!”
“Thằng mất dạy! Mày không được ăn nói xấc xược như vậy!”
“Nói trúng tim đen rồi chứ gì? A ha, sự thật là gì, ông so với ai còn biết rõ hơn mà. Tôi chẳng qua chỉ thuận tiện nhắc lại thôi, ông tội gì mà phải kích động lên như thế? Dù gì trong tay tôi cũng chả có bằng chứng gì. Nhưng tôi phải cảnh cáo các người, tốt nhất là đứng ép người quá đáng, dù sao trong tay tôi đang nắm giữ 30% cổ phần của Trạm thị đấy!” Nói xong liền đóng sập cửa rời đi.
Lão Trạm tức đến phát run, lão chỉ tay vào cửa phòng không nói nên lời.
Đứa con riêng thấy vậy liền vội vàng trấn an lão “Cha à, thật ra vẫn còn một cách khác.”
“Cách gì?” Lão Trạm thuận miệng hỏi một câu, cũng không mấy coi trọng.
“Phá đi rồi xây lại”
“Cái gì!” Lão Trạm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đứa con riêng trước giờ luôn tầm thường vô dụng này.
“Thanh danh Trạm thị giờ đã không còn đường nào để cứu chữa được nữa, cho dù có miễn cưỡng vượt qua ải này nhưng muốn phát triển về sau e là sẽ gặp phải không ít khó khăn, không tránh khỏi ngày càng trở nên sa sút, cuối cùng sẽ không còn đường để quay lại. Nếu như vậy thì thà rằng nhân cơ hội này tuyên bố phá sản, may ra còn giữ lại được một số tiền lớn, thuận tiện… Quăng đi đám người kéo chân sau kia.”
“Con để cho cha suy nghĩ lại đã.” Lời nói của đứa con riêng giúp lão Trạm có vài gợi ý, nhưng lão không thể lập tức quyết định được.
Lão tiếp quản Trạm thị đã hơn ba mươi năm, bao nhiêu tâm huyết, ngày đêm vất vả đều đổ hết vào trong đó, vậy mà lại đổi lấy kết quả như vậy. (Ông ăn ở ‘hiền’ quá mà =^=)
Nếu như cơ nghiệp bị sụp đổ chỉ trong nháy mắt, lão quả thực rất không cam tâm.
Nhưng lão Trạm cũng hiểu rất rõ, trước mắt chỉ có biện pháp của đứa con riêng mới có thể giải quyết khốn cảnh này.
Thở dài một cái, lão đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất nhìn xe cộ như nêm ở bên ngoài, rốt cuộc hạ quyết tâm.
Tình cảnh của Trạm thị ngày càng sa sút, giống như một chiếc thuyền nhỏ lay lắt giữa cơn cuồng phong dữ dội, có thể bị hất bay bất cứ lúc nào.
Trong lúc đó, một công ty đá quý nhỏ mang danh nghĩa của đứa con riêng chậm rãi được thành lập, cũng đang âm thầm chiêu mộ những nhà điêu khắc có tay nghề cao.
Lê Hi nhận được tin tức thì không có lo lắng gì, ngược lại còn cười tủm tỉm.
Tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay cả rồi, rốt cuộc đã đến lúc thu lưới.
Trạm thị tất diệt, về phần những kẻ tội đồ kia, đây chính là lúc tính toán tất cả nợ nần với bọn chúng.
Kinh đô thời báo: Trong giới đá quý, công ty Trạm thị đang gặp sóng gió liên miên không ngừng. Sau khi tung ra đợt sản phẩm mới, Trạm thị liền lún sâu vào tội danh ‘Ăn cắp bản quyền sản phẩm’ không thể nào thoát thân. Hôm nay có người tiết lộ thêm tin tức: Bảng thiết kế sản phẩm dành cho mùa quý mới của Trạm thị do chính tay Trạm Thiên Lãng cung cấp…
Hung hãn xé nát tờ báo trong tay, Trạm Thiên Lãng đi tới đi lui trong phòng với vẻ mặt tức giận, gã giống như một con thú bị rơi vào đường cùng.
Gã không hề hay biết rằng tất cả những chuyện này chính là món quà mà lão Trạm tặng cho mình.
Trước mắt, cho dù Trạm thị lâm vào khốn cảnh nhưng vẫn còn chút năng lực, sao có thể không áp chế nổi đám phóng viên đó được?
Lão cũng đã tỏ rõ thái độ cảnh cáo với gã, nếu Trạm thị mà sụp đổ thì gã chính là vật hy sinh gánh hết tất cả.
Nên biết rằng, tội danh ‘Ăn cắp bản quyền sản phẩm’ không hề nhỏ, đủ để cho gã ăn cơm tù.
Nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp ở trong tù vào kiếp trước, gã không nhịn được rùng mình một cái.
Bây giờ đã không còn đường nào để đi được nữa, gã đành phải chịu khuất nhục mà gọi điện thoại cho Mạnh thiếu gia.
Mà sau khi Mạnh thiếu gia cắt đứt cuộc gọi với Trạm Thiên Lãng liền vui sướng quay đầu nói với người bên cạnh “Phương pháp của anh quả nhiên rất linh nghiệm, Trạm Thiên Lãng đã đồng ý.”
“Chúc mừng, đều là công sức của ngài.” Người đàn ông ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc, là Hứa Nam.
Khí chất ngày hôm nay của cậu ta rất khác so với trước đây, rũ bỏ đi sự quyến rũ tục tằng, thay vào đó là sự tinh anh sáng suốt. Nhất là bộ dáng nghiêm túc trầm ổn khiến người ta sinh ra sự hứng thú đặc biệt với cậu ta.
“A ha, được rồi được rồi.” Mạnh thiếu gia mỉm cười nhận lấy bảng kế hoạch từ trong tay Hứa Nam, phất tay mời cậu ta ra ngoài. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Kỳ Tranh “Tôi đã làm xong chuyện mà anh nhờ vả. Có điều cái người gọi là Hứa Nam kia cũng thú vị phết, hình như cậu ta đang cố gắng bắt chước anh thì phải?”
“Ừ, tôi biết rồi.” Kỳ Tranh gật đầu.
Y nhẹ nhàng vuốt ve cái ly ngọc được mài giũa trong suốt trong tay, tâm tư đột nhiên trở nên âm trầm.
Hứa Nam có làm gì đi nữa thì y cũng chả thèm để ý, bởi vì trong mắt của Lê Hi, cậu ta còn không xứng làm một quân cờ cho hắn.
Còn về phần Trạm Thiên Lãng, nếu Lê Hi đã muốn biến gã thành thú cưng thì y sẽ giúp bỏ thêm dầu vào lửa.
Nhưng mà cuối cùng Trạm Thiên Lãng làm thú cưng của ai thì cũng không quan trọng gì nhiều.
Chỉ cần không phải là Lê Hi.
Thành phố B, bữa tiệc tại Mạnh gia.
Là một thế gia cao cấp, tuy rằng Mạnh gia không sánh bằng Kỳ gia, nhưng cũng có thể hô mưa gọi gió, được người người kính ngưỡng.
Trong đại sảnh tấp nập người đi qua đi lại, cho dù là tuổi tác hay giới tính thì đều là những người cao quý ưu nhã bất phàm.
Còn Trạm Thiên Lãng thì đang đứng ở một góc của đại sảnh, hơi cúi đầu, vẻ mặt đầy sự khó chịu và khuất nhục.
Một tuần trước, gã còn là một công tử con nhà thế gia danh tiếng cùng với những tiểu thư công tử thế gia khác khiêu vũ uống rượu vui vẻ.
Nhưng mà hôm nay gã lại biến thành một món đồ chơi, hoàn toàn mất đi tất cả.
Nhất là khi gã nhìn đến bộ dáng tỏa sáng được vô số khách khứa vây quanh của Lê Hi thì trong lòng càng khó chịu đến khó thở.
Gã cẩn thận lui người về phía sau hòng muốn giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Nhưng trong lúc di chuyển thì sợi dây xích lại phát ra tiếng rổn rảng khiến gã xấu hổ muốn độn thổ.
Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Mạnh thiếu gia cưỡng chế ép gã đeo một cái vòng tay tinh xảo màu bạch kim, cũng cho gã mặc bộ lễ phục đàng hoàng rồi dẫn đến đại sảnh.
Lúc đầu gã còn không hiểu chuyện này là sao, cho tới bây giờ thì gã đã hiểu được phần nào.
Vòng tay bạch kim này được chế tác lại từ cái còng tay.
Mạnh thiếu gia khóa gã đứng ở bên cửa sổ rồi rời đi. Bộ dáng tùy ý giống như đang đối xử với một con chó không biết nghe lời, dùng xiềng xích và vòng cổ bắt nó nhận ra thân phận và địa vị của mình nằm ở đâu.
Tức giận và xấu hổ khiến Trạm Thiên Lãng chỉ muốn tự sát ngay tại chỗ, gã dựa vào góc tường cố hết sức thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, nhưng vẫn bị vài người thấy được và lấy ánh mắt nghi ngờ soi mói gã.
“Đã lâu không gặp.” Hứa Nam mỉm cười đi về phía gã, bộ dáng nghiền ngẫm sâu xa kia giống Lê Hi đến bảy tám phần.
“Hứa Nam.” Giọng nói khàn khàn kìm nén thốt ra từ miệng gã.
“Là tôi, xem ra anh cũng không đến nỗi nào.” Hứa Nam đi tới trước mặt Trạm Thiên Lãng, ánh mắt không hề che dấu sự sung sướng khi thấy người khác đau khổ, cậu ta ghé vào tai gã nhỏ giọng nói “Là tôi đề cử anh với Mạnh thiếu gia đấy, có phải là đặc biệt đúng lúc không? Một việc liền giải quyết được khó khăn của Trạm gia?”
“Sao cậu có thể làm được?” Trạm Thiên Lãng không dám tin hỏi ngược lại.
“Đúng vậy!” Giọng nói của Hứa Nam thêm vài phần xúc động “Có anh cảm thấy rất kinh ngạc không? Một con kiến hôi vốn bị anh chèn ép đến không ngóc đầu lên được, lưng gánh tội danh ăn cắp, thống khổ giãy giụa cầu xin đường sống mà có thể đứng ở đây từ trên cao nhìn xuống, thậm chí còn có thể khống chế anh? Mà nói gì đi nữa thì cũng cám ơn anh đã giơ cao đánh khẽ, phái người phá nát chỗ ở của tôi nhưng không có truy bắt tôi, cho tôi thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Món hàng số 20 đó là Cố Yến đưa cho tôi đấy.”
Hứa Nam nhẹ giọng cười vươn tay vén ống tay áo của gã lên, làm lộ ra cái vòng tay tinh xảo, nét mặt của cậu ta vô cùng sung sướng “Có phải là rất đẹp không? Là tự tay tôi làm đấy. Đã sớm biết sở thích đặc biệt của Mạnh thiếu gia nên tôi mới làm một cái… Chỉ tiếc, anh chẳng phải là người đẹp chim sa cá lặn gì cho cam.”
“Hứa Nam!” Vì hành động giữa hai người có chút kì lạ nên hấp dẫn ánh mắt của khá nhiều người, Trạm Thiên Lãng nhỏ giọng uy hiếp “Cậu đừng quá đắc ý, chờ tôi tìm được cơ hội, nhất định sẽ…”
“Đừng có tự lừa dối bản thân nữa.” Hứa Nam chặn họng gã “Anh chẳng qua chỉ là đồ chơi của Mạnh thiếu gia, còn vọng tưởng có thể xoay mình?”
“Đừng quên, lúc trước cậu cũng chỉ là đồ chơi dưới thân tôi mà thôi!”
“Anh chỉ nói là lúc trước thôi mà. Chỉ tiếc là bây giờ ngay cả thú cưng anh cũng chả bằng.” Hứa Nam nói xong liền tiện tay kéo phăng tấm rèm che chắn cho Trạm Thiên Lãng ra rồi xoay người rời đi.
Người đàn ông cao lớn đẹp trai đứng bên cửa sổ cùng với vòng đeo tay tinh xảo màu bạch kim sáng lấp lánh được gắn liền với một sợi dây xích dài đang cột ở trên khung cửa.
Mặc dù nhìn cũng chả đẹp mắt gì nhưng lại mang tới loại cảm giác cấm kỵ, khiến người ta không khỏi nhìn lâu hơn một tí.
Chỉ có như vậy thôi mà Trạm Thiên Lãng đã xuất hiện trước mắt mọi người với tư thái vô cùng nhục nhã ê chề.
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh không ngừng truyền vào tai gã, ngọn lửa tức giận trong lòng như muốn hóa thành thực thể mà đốt rụi cả linh hồn của gã, nhưng cánh tay bị còng lại nên không thể lập tức phắn ra khỏi nơi này được, thậm chí ngay cả vươn tay kéo rèm lại cũng không thể với tới.
Vô lực cúi đầu xuống, gã rốt cuộc cũng nhận rõ địa vị của bản thân.
Cho dù sống lại một đời thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Cuối cùng, gã cũng chỉ là một tên hề bị người ta hứng lên thì đùa giỡn…
Mà trong lúc này, Lê Hi và Kỳ Tranh đang ngồi ở lầu hai tán gẫu cùng với Mạnh thiếu gia.
Tinh thần hôm nay của Lê Hi không tốt lắm, cả người như không xương cuộn tròn nằm trên ghế sofa, đầu thì gối lên đùi của Kỳ Tranh.
Bộ dáng lười biếng tùy ý tựa như một chú mèo con làm nũng khiến người ta muốn vuốt ve cưng nựng.
“Anh cứ để gã đứng ở đó?” Trong giọng nói của Kỳ Tranh mang theo vài phần lãng ý, vươn tay đắp áo khoác của mình lên người Lê Hi.
Bởi vì tối hôm qua làm hơi quá nên cả ngày hôm nay tinh thần của Lê Hi không được tốt, Kỳ Tranh còn kéo áo khoác che lại xương quai xanh đầy vết hôn.
Nhìn động tác độc chiếm của y, Mạnh thiếu gia nháy mắt hài hước nói “Không phải là rất tốt sao?”
“Tốt cái gì? Đồi phong bại tục?”
“Đừng có nói vậy chứ.” Mạnh thiếu gia lắc đầu, thần bí nói “Việc dạy bảo và chăm sóc chính là một nghệ thuật, người như Kỳ Tranh anh sẽ chẳng hiểu được sự thưởng thức đẳng cấp này của chúng tôi đâu.”
Lê Hi đang nằm nghe thấy hắn ta nói như vậy thì cầm lấy tay của Kỳ Tranh giơ lên tỏ vẻ không đồng ý “Hiểu anh làm cái quái gì, anh ấy hiểu tôi là được rồi.”
“…” Mạnh thiếu gia bị đôi cẩu nam nam trước mắt tú ân tú ái trần trụi đâm mù cmn mắt, mà động tác kế tiếp của Kỳ Tranh làm hắn ta tổn thương sâu sắc.
“Đừng xem, xấu xí lắm.” Kỳ Tranh vươn tay che mắt Lê Hi lại rồi ôm hắn vào lòng, chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc.
Lê Hi mỉm cười đồng ý, lúc đi qua cửa thì thấy Hứa Nam đang đứng ở đó, sắc mặt hắn đột nhiên lạnh xuống.
“Sau này đừng có giả bộ như thế nữa, bắt chước thái quá chỉ khiến bản thân thêm khó coi mà thôi!”
“Ừm.” Hứa Nam nhỏ giọng đáp lại, trong lòng chua xót nhìn theo bóng rời đi của Lê Hi.
Đi ra khỏi Mạnh gia, Kỳ Tranh đột nhiên hỏi Lê Hi “Tại sao mới nãy em lại tức giận?”
“Biết rồi còn hỏi!” Lê Hi nhướng mày “Cả người anh từ đầu đến chân đều là của em, người khác liếc nhìn cũng không được, chứ đừng nói đến việc tỉ mỉ quan sát rồi mưu toan bắt chước theo!”
Ngôn từ tràn đầy sự chiếm hữu của Lê Hi khiến ánh mắt Kỳ Tranh càng trở nên sâu thẳm.
Y vươn tay ôm lấy Lê Hi, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi hắn.
Sự hy sinh của Trạm Thiên Lãng đã giúp cho Trạm thị bình yên vượt qua cơn giông bão.
Dưới sự hòa giải của Mạnh thiếu gia, tòa án bác bỏ tội danh ‘Ăn cắp bản quyền sản phẩm’ của Trạm thị, để cho Trạm thị tạm thời duy trì được vẻ ngoài đàng hoàng.
Nhưng thực tế, bên trong đã sớm vì sự lựa chọn sai lầm mà đã mục nát hết rồi.
Chỉ cần một chút ngoại lực nho nhỏ liền ầm ầm sụp đổ.
Trạm Thiên Lãng hiện còn đang chịu nhục nhã ở trong tay Mạnh thiếu gia cũng đã rất rõ chuyện này nhưng lại vô lực thay đổi.
Hướng đi của sự tình có vài điểm trùng hợp với đời trước, nhưng người thúc đẩy mọi chuyện này không phải là Hứa Nam mà chính là Lê Hi.
Trạm Thiên Lãng thất hồn lạc phách nằm trên giường, cả người bủn rủn vô lực.
Sống lại một đời, cũng chẳng làm thay đổi được gì. Ngược lại khiến cho cảnh ngộ của bản thân càng thêm thê thảm. Rốt cuộc là tại bản thân quá mức ngu ngốc hay là ông trời cố ý đùa giỡn trừng phạt gã?
Cửa phòng ngủ được nhẹ nhàng mở ra không một tiếng động, kéo theo đó là tiếng loảng xoảng của sợi xích và tiếng bước chân mang đầy ác ý đang đến gần gã.
Trạm Thiên Lãng tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi một màn lăng ngược sắp bắt đầu.
Thời gian thấp thoáng trôi qua.
Trong vòng một tháng ngắn ngủi, lão Trạm đã âm thầm lặng lẽ thu gom hết tài sản của Trạm thị giấu đi, rồi lấy danh nghĩa của đứa con riêng thành lập một công ty mới, tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát thân.
Đến nỗi lão cũng không thèm quan tâm đến ba mươi phần trăm cổ phần ở trong tay Trạm Thiên Lãng.
Bởi vì chỉ cần Trạm thị tuyên bố phá sản thì ba mươi phần trăm cổ phần đó chẳng khác gì mớ giấy vụn, thậm chí ngay cả cổ phần trong tay lão cũng đưa cho đứa con riêng bán đi nốt.
Trước mắt, chả có gì quan trọng hơn tiền cả.
Lão Trạm thầm tính toán diễn biến sự tình ở trong lòng, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Đứa con riêng bồi ở bên cạnh lão, vẻ mặt khúm núm cung kính che đậy sự châm biếm giễu cợt trong lòng hắn ta.
Sẽ không bao lâu nữa, tất cả những thứ này đều sẽ bốc hơi sạch bách.
Cho dù là Trạm thị hay lão già tán tận lương tâm trước mắt này…
Ba ngày sau, cảnh sát tới nhà dẫn lão Trạm đi, nguyên nhân là bị hiềm nghi là hung thủ giết người.
Lão Trạm dù có vắt cạn chất xám cũng không thể nào nghĩ ra được vụ án hãm hại Cố gia mười năm trước vẫn còn sót lại nhân chứng.
Đó chính là người tài xế gây ra tại nạn năm xưa, vì không chịu nổi sự tra hỏi của cảnh sát và áp lực từ phía dư luận, cuối cùng đã khai lão ra.
Bí ẩn vụ tai nạn giao thông mười năm trước của Cố gia đã được sáng tỏ.
Lòng lang dạ sói của đôi cha con lão Trạm đồng thời cũng được phơi bày.
Vì một chữ lợi mà lại thiết kế hãm hại người bạn tốt lâu năm của mình.
Thậm chí còn tuyệt đường sống xâm chiếm toàn bộ tài sản của Cố gia, cho đứa con trai duy nhất của người bạn đám hỏi với con mình rồi nuôi nhốt suốt mười năm.
Quả là một tội ác tày trời, Cơ quan tư pháp đều nhất quyết theo pháp luật lập tức bắt giữ lão.
Trong phòng tạm giam, lão Trạm trông vô cùng bình tĩnh.
Lão đang đợi đứa con riêng vì lão mà chạy khắp nơi tạo quan hệ và đút lót.
Nhưng không nghĩ là thời thế bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi.
Trong nhiều năm qua, Trạm thị trốn thuế, chèn ép nhân viên, những cán bộ thượng cấp bị Trạm thị mua chuộc đút lót trước đó từng tên một bị lôi ra tố giác, cục công thương (cơ quan nhà nước quản lí về công nghiệp và thương mại) rất coi trọng về vụ việc lần này.
Còn có những gia tộc vốn không ưa Trạm thị từ lâu liền nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa.
Trong lúc nhất thời, những người làm trong Trạm thị vô cùng bất an, ngay cả quan hệ hợp tác lâu năm cũng đòi ngưng hẳn hợp đồng, thậm chí không hề tiếc tiêu tốn một đống kếch xù để bồi thường hợp đồng.
Tình trạng loạn trong giặc ngoài cứ kéo tiếp tục kéo dài, đến nỗi cổ phiếu Trạm thị trực tiếp rớt giá xuống mức âm.
Trạm gia vốn còn có khả năng chống đỡ mạnh nhưng chưa kịp tiếp nhận cuộc điều tra của cảnh sát liền tuyên bố phá sản.
Mà điều làm mọi người kinh ngạc nhất là trong tay lão Trạm không hề có cổ phần nào hết. Vì vậy, ngày đầu tiên là lão Trạm trở thành người đại diện trước luật pháp, đến ngày thứ hai thì bị biến thành Trạm Thiên Lãng, không biết gã đã xảy chuyện gì mà bị cảnh sát bắt giữ.
Chuyến đi lần này coi bộ gã sẽ không còn được nhìn ánh mặt trời nữa. Ánh mắt của Trạm Thiên Lãng đờ đẫn, không hề có ý muốn phản kháng, đáy mắt trống rỗng vô hồn.
Mạnh thiếu gia nhìn bóng lưng rời đi của gã không khỏi chậc lưỡi, thầm than thủ đoạn của Lê Hi quá mức ác độc.
Cha con Trạm gia song song bị bắt vào tù, tin tức này đưa tới một trận sóng không nhỏ cho thành phố B.
Mà Lê Hi lại nhân cơ hội này thu hồi lại hết tài sản của Cố gia, cũng lấy tội danh ‘Buôn gian bán lận’ kiện những kẻ đã phản bội Cố gia đi đầu quân cho Trạm gia lên tòa án, tống hết cả lũ vào tù, đoạt lại tất cả những gì thuộc về Cố gia.
Trong trại tạm giam, hai cha con lại một lần nữa ngồi đối diện với nhau.
Nhưng mà không hề có cảnh tượng cảm động rơi lệ lã chã mà là mắt to trừng mắt nhỏ, giống như kẻ thù truyền kiếp chạm trán nhau, hận đến đỏ cả mắt.
“Thằng bất hiếu! Nếu như không phải mày tùy tiện làm bậy thì Trạm gia sao có thể rơi vào nước này chứ?” Lão Trạm mở miệng trước la mắng.
“A ha” Trạm Thiên Lãng lạnh lẽo nhìn lão, ánh mắt trống rỗng lóe lên một tia hận ý, gã lạnh giọng phản bác “Chẳng lẽ không phải vì lòng tham của ông còn chưa đủ sao? Mơ ước tài sản của Cố gia cho nên mới đáng bị gặp báo ứng như vậy. Đừng quên, cho dù là Cố Yến hay Hứa Nam, cũng đều là người họ Cố. Những gì ông phải gánh chịu ngày hôm nay chính là báo ứng do mọi tội lỗi mà ông gây ra!”
“Mày!” Lão Trạm tức giận muốn tát cho gã một cái nhưng Trạm Thiên Lãng không chút do dự đáp trả lại.
Chuyện đã đến nước này, gã không chỉ hận Cố gia, hận Lê Hi và Hứa Nam, mà ngay cả lão Trạm cũng trở thành đối tượng thù hận của gã.
Nếu không phải năm đó lão Trạm khăng khăng làm theo ý mình, anh em Cố gia sao lại oán hận dồn toàn bộ Trạm gia vào chỗ chết mới chịu dừng tay?
Hai con mắt vì oán hận mà trở nên đỏ rực, trải qua hai đời bi thảm đủ để gã hoàn toàn mất sạch lí trí.
Gã hung hãn đẩy ngã lão Trạm ra đất, rồi nhào tới ngồi lên bụng lão vươn tay bóp lấy cổ lão.
Nhìn khuôn mặt già nua từ từ đỏ bừng lên, ngày càng vặn vẹo, trong lòng Trạm Thiên Lãng sinh ra khoái cảm bạo ngược.
Gã càng ngày càng không thể kiểm soát nổi thần trí, mặc cho bản thân sa đọa vào cảm giác tiêu cực không có cách nào tự chủ được.
Trạm Thiên Lãng giết chết cha mình ở trong tù trở thành tin tức nóng hổi. Lê Hi đương nhiên hiểu rõ sự tình.
Sau khi nhận thông báo của cấp dưới là Trạm Thiên Lãng muốn gặp hắn, Lê Hi hơi suy tư một hồi rồi gật đầu đồng ý.
Trong trại tạm giam, Lê Hi nhìn bộ dáng uể oải không ra hình người của Trạm Thiên Lãng, trên mặt hắn lạnh tanh không mang theo chút độ ấm nào.
“Cậu tới gặp tôi để xem trò hề sao?”
“Không.” Lê Hi lắc đầu “Tôi tới để xem anh thê thảm đến cỡ nào.”
“Vậy thì cậu hài lòng chưa?”
“Không hài lòng.” Lê Hi nhàn nhạt trả lời “Bây giờ vẫn còn một tên sống sót, sao có thể tiêu tan nỗi oán hận trong lòng tôi đây?”
“Cố Yến… Buông tha cho tôi đi.” Trạm Thiên Lãng rốt cuộc bỏ xuống tôn nghiêm mở miệng cầu xin “Tôi nguyện ý làm thú cưng của cậu, chỉ cần cậu cứu tôi lần này.”
“Cứu anh?” Lê Hi phì cười “Năm đó, cha tôi bị tai nạn giao thông, anh rõ ràng đứng ngoài thư phòng nghe rõ mồn một, tại sao không nghĩ tới việc cứu ông ấy?”
“Đó… Không phải là lỗi của tôi.”
“Phải không? Vậy còn những gì anh đã làm với tôi thì sao?” Lê Hi lạnh lùng nhìn gã, tựa như mũi tên băng lạnh giá cắm phập vào ngực Trạm Thiên Lãng.
“Khi đó, nếu đã không thích tôi thì tại sao còn muốn kết hôn với tôi, sau đó lại tùy ý đánh chửi làm nhục, thậm chí còn hủy hoại toàn bộ giấc mơ của tôi? Tôi cũng đã từng cầu xin anh như vậy, cầu xin anh buông tha cho tôi, nhưng mà tại sao, tại sao anh lại đồng ý bắt tay với cha anh nuôi nhốt tôi suốt mười năm trời? Sau đó, anh vì yêu Hứa Nam mà muốn li hôn với tôi, nhưng tại sao vẫn chịu không thả tôi đi? Thậm chí ngay cả hậu quả diệt gia của nhà họ Trạm lại bắt tôi tới gánh? Anh nói xem, anh làm nhiêu chuyện tán tận lương tâm như thế, còn dám mở miệng xin tôi cứu anh? Trạm Thiên Lãng, có phải đầu óc anh đã bị thoái hóa rồi không?”
“Cậu nói gì?” Trạm Thiên Lãng hoảng sợ nhìn Lê Hi, không thốt nổi một câu nào.
T
hâm ý trong lời nói của Lê Hi khiến Trạm Thiên Lãng không rét mà run.
Cho đến bây giờ, gã rốt cuộc cũng nhận ra, thì ra Lê Hi cũng giống như gã, cũng đã sống lại “Vậy tại sao cậu không đi tìm Hứa Nam? Tất cả đều do nó gây ra!”
“Cậu ta làm? Nếu không phải vì Trạm gia mấy người có lòng tham không đáy, hại chết cha tôi, thì tại sao có thể xảy ra một loạt chuyện rắc rối này chứ? Tội nghiệt nhà họ Trạm mấy người vốn đã không thể gột sạch được, tôi hận không thể trực tiếp giết chết các người, nhưng bây giờ tôi lại không muốn các người được chết dễ dàng như thế đâu.”
“Trạm Thiên Lãng, anh yên tâm đi, để cảm ơn anh sớm tiễn lão già đó xuống bồi tội với cha mẹ tôi, tôi nhất định sẽ tận lực giúp anh giữ lại mạng sống. Nhưng anh sống ra sao thì không phải là chuyện của tôi. Nghe nói nhà tù Tung Sơn là một nơi rất tốt để anh vượt qua nửa đời mình ở trong đó a.”
Lê Hi nói xong liền xoay người rời đi, Trạm Thiên Lãng sa sút tinh thần ngã nhào từ trên ghế xuống, con ngươi tan rã không hề có bất kì phản ứng nào.
Nhà tù Tung Sơn là nơi tụ tập những tên tội phạm khét tiếng, bên trong đó toàn là dân anh chị có máu mặt trong giang hồ bị xử mức phạt chung thân cả đời, cuộc sống về sau của gã không cần nói cũng biết, nhất định là sống không bằng chết, tựa như bị đọa vào địa ngục a tì vĩnh viễn không thể siêu thoát được.
“Ha ha…” Tiếng cười khàn khàn tràn ra từ cổ họng của Trạm Thiên Lãng, một chút hy vọng cuối cùng của gã bị Lê Hi tuyệt tình dập tắt đi.
Kẻ thất bại, vĩnh viễn chỉ là kẻ thất bại.
Sống lại một đời, gã vẫn không thể thay đổi được cái gì cả.
Hai ngày sau, toàn bộ tội danh của Trạm thị bị cảnh sát lật tung hết ra để điều tra.
Bởi vì có bằng chứng xác thực nên tòa an đưa ra phán quyết rất nhanh.
Buôn bán bất hợp pháp, giết người, từng tội danh cơ hồ có thể trực tiếp phán Trạm Thiên Lãng tử hình, nhưng kết quả lại khiến người ta bất ngờ, gã không có bị phán tử hình mà bị phạt tù chung thân.
Mà trong lúc này, Hứa Nam đang ngồi nghe tòa án phán xử.
Sau khi nghe phán quyết, môi của cậu ta bất giác cong lên tạo thành nụ cười mỉa mai.
Ở trước cổng tòa án, Hứa Nam đụng mặt Lê Hi và Kỳ Tranh.
Nhưng mà lần này, ngay cả một cái liếc mắt Lê Hi cũng chả cho cậu ta.
Hứa Nam cười khổ dựa lưng vào tường, đáy mắt là một mảnh bi ai và cô đơn.
Cậu ta nên sớm biết, Lê Hi không thể nào có tình cảm với cậu ta được, tất cả chẳng qua chỉ là lợi dụng mà thôi…
/58
|