Câu nói của Huyền Cơ đạo sĩ khiến Đan Hoành hài lòng tới mấy ngày.
“Chỉ cần ta cùng về với ngươi, ngươi học đạo pháp của ta, như vậy sau này dù ngươi có muốn điên loan đảo phương không phải là không có cách, hơn nữa ta cũng sẽ giúp ngươi”.
Ý tứ trong câu nói này rất rõ ràng, đạo sĩ muốn nhận hắn làm đồ đệ, đến lúc hắn học xong đạo pháp, muốn sửa lại chính mệnh không phải không có biện pháp,cái ngày mà Hoàng đế để hắn ở trên sớm muộn gì cũng sẽ đến, hơn nữa Huyền Cơ đạo trưởng đã hứa sẽ giúp hắn, tương lai rất có tiền đồ, giao dịch này vô cùng có lợi. Chỉ cần hắn không phản đối việc Huyền Cơ đạo trưởng quay về kinh thành là được.
Thế nhưng…quan sát mấy ngày, Đan Hoành thấy rằng Huyền Cơ đạo si không phải muốn giúp hắn mà muốn giúp Hoàng đế mới đúng.
Tên đạo sĩ kia hiến kế cho Hoàng đế, khiến Hoàng đế luôn tìm đúng thời cơ đến gặp hắn, nói những điều khiến hắn xúc động, kinh thành không còn bao xa, Đan Hoành lo lắng không biết có nên trốn hay không.
Dọc đường đi, dưới sự trợ giúp của đạo sĩ, mười ngày qua, mỗi ngày Hoàng đế hôn trộm hắn ít nhất ba lần, thiếu chút nữa lừa được hắn lên giường ân ái ba lần, nếu về tới kinh, địa điểm thuận lợi, hắn e rằng âm mưu của Hoàng đế nhất định thành công.
(Anh vẫn chưa có ăn được a~~~~~~~).
Lại nói tiếp, không phải Đan Hoành không có tình cảm gì với Hoàng đế, có điều những lần ân ái trước đều không lưu lại ấn tượng gì tốt với hắn, chỉ cảm thấy đau nhức khiến cho mỗi lần vừa mới bắt đầu, tâm lí hắn liền nổi lên chút sợ hãi.
Đan Hoành biết qua đêm nay, tới trưa mai sẽ tới kinh thành, vậy là tới địa bàn của Hoàng đế, hắn cảm thấy việc hắn bị ăn ngày càng rõ ràng.
Bởi vậy Đan Hoành quyết tâm hôm nay sẽ mang sự tình nói rõ ràng với Hoàng đế.
Vừa đi tới cửa, Đan Hoành chỉ thấy Tiểu Tuyền Tử đứng ở cửa, còn Ninh Bình vẻ mặt lại tiếp tục không vui.
“Các ngươi làm sao vậy, Hoàng thượng đâu?”
“Bẩm chủ tử, Hoàng thượng cùng Huyền Cơ đạo trưởng đang thương nghị chuyện quan trọng, chủ tử muốn vào trong? Nô tài sẽ báo với Hoàng thượng.” Nói xong Tiểu Tuyền Tử hô to:
“ Hoành chủ tử cầu kiến Hoàng thượng.”
Một tiếng hô to rõ ràng, khiến Đan Hoành cảm thấy kì quái, trước đây khi hắn tới, Tiểu Tuyền Tử chỉ đứng ở cửa thông báo nhỏ mà thôi:
“Hoành chủ tử tới”, một tiếng thông báo nhỏ như muỗi kêu, chỉ là làm cho có mà thôi, cho đúng cung quy, ngày hôm nay làm sao vậy? Còn có Ninh Bình vẻ mặt khó chịu, là ai đặc tội với y?
“Ninh Bình, ngươi làm sao vậy? Cùng Hoàng thượng có chuyện gì?”
“Sao ngươi không tự đi mà hỏi?”
Thật cổ quái! Đan Hoành đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Huyền Cơ đạo trưởng ngồi đấy, liền biết ngay không phải là chuyện tốt.
“Hoàng thượng, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi.” Ý tứ Đan Hoành rất rõ ràng, chính là muốn Huyền Cơ đạo trưởng tránh ra chỗ khác, thế nhưng Hoàng đế lại nói:
“ Hoành khanh, có phải ngươi muốn hỏi trẫm, quay về kinh, trẫm sẽ an trí ngươi như thế nào, làm sao giải thích với triều đình văn võ bá quan? Hơn nữa ngươi không muốn ở lại trong cung có đúng không? ”
Ân, hắn còn chưa nói nha, Hoàng đế thế nào lại biết được?
Đan Hoành nhìn cái kẻ đang nhàn nhã thưởng trà bên cạnh Hoàng đế, Huyền Cơ đạo trưởng, liền biết lão gia hỏa này lại lắm miệng, không biết lão nói với Hoàng đế những gì.
“Ngươi đều đã biết, vậy nói cho ta, ngươi dự định an trí ta thế nào?”
“Trẫm cùng đại sư đã bàn bạc rồi, ngay sau khi về kinh, trẫm sẽ nói với văn võ bá quan, ngươi là đệ đệ sinh đôi của Ngự Tâm hoàng hậu, lần này từ phương Bắc trở về tình cờ gặp trẫm nên cùng nhau về kinh, khi về kinh trẫm sẽ phong ngươi là Đồng Đệ Hầu, ý rằng ngươi thân thiết như đệ đệ của trẫm vậy, sau đó an bài ngươi ở trong hậu viện của Ninh Bình, như vậy trẫm chỉ cần qua một bức tường liền có thể gặp ngươi.”
“A, để ta ở lại nhà của Ninh Bình? Ngươi chia nhà của y ra, phân nửa cho ta dùng, như vậy Ninh Bình sẽ không vui đâu, Nhà của ta cách hoàng cung cũng không xa, ta ở đó cũng được”.
“Trẫm muốn gặp ngươi, ở gần bên trẫm chẳng lẽ không tốt sao? Sau đó trẫm sẽ an bài, cho ngươi một cái thế ngoại đào viên trong cung, có được hay không?”
Không hiểu Huyền Cơ đạo trưởng tránh đi từ lúc nào, hiện tại trong phòng Đan Hoành và Hoàng đế đứng cách nhau chưa tới một thước, đang nói chuyện, chợt Hoàng đế kéo Đan Hoành vào trong lòng, chậm rãi cúi xuống hôn hắn, khiến Đan Hoành ý loạn tình mê mà quên hỏi cái nơi thế ngoại đào viên đó sẽ được đặt ở nơi nào? Đan Hoành ở trong hậu viện của Ninh Bình, tuy rằng đây là nơi ở của hắn, thế nhưng lại không có cửa chính, hắn nếu muốn đi ra ngoài, sẽ phải đi qua nơi ở của Ninh Bình, và đi qua cửa chính trong phủ Ninh Bình, như vậy Ninh Bình sẽ biết và sẽ phái bốn thị vệ đi theo bảo vệ hắn, còn một biện pháp nữa là qua tường vào cung tìm Tiểu Tuyền Tử, sau đó bảo y đưa hắn lệnh bài xuất cung, như vậy Tiểu Tuyền Tử sẽ biết, và sẽ vẫn có bốn thị vệ đi theo bảo vệ hắn, như vậy hắn vừa ra khỏi cửa sẽ không thể kinh động khắp phương, hay làm điều gì đó không hợp quy củ, thì sẽ có người đi theo nhắc nhở hắn, Huyền Cơ đạo trưởng sau khi trở về sẽ theo chân Đan Hoành một thời gian, phòng hắn loạn nháo, nếu sau vài ngày mà Đan Hoành chịu yên ắng, Hoàng đế sẽ cấp cho y một tòa Quốc sư phủ trong hoàng cung, để y vì nước vì dân cầu phúc.
Đan Hoành nghĩ cái này với hắn không quan hệ gì, thế nhưng hắn không biết rằng, Hoàng đế cấp đạo quan cho Huyền Cơ để hắn và Huyền Cơ đạo trưởng cùng ở nơi đây, vì Huyền Cơ đạo trưởng nhận hắn làm đồ đệ, như vậy hắn ở trong hoàng cung sẽ không gây ra dị nghị, hơn nữa nơi đó cách phòng ngủ của Hoàng đế không xa, bọn y sẽ thuận lợi gặp mặt.
Đan Hoành nghĩ ở đâu cũng tốt, có thể để đạo sĩ dạy cho hắn một ít đạo pháp thông dụng, như sửa mệnh, điên đảo âm dương, , điên loan đảo phượng các loại, như vậy hắn cầu còn không được. (Mí cái này hem có thông dụng đâu em T__T)
Huyền Cơ đạo trưởng kêu hắn không cần phải nóng vội, thế nhưng sau khi vào cung được nửa năm, đạo sĩ đột nhiên hảo tâm cho hắn một chén thuốc, bảo hắn uống, nói rằng uống xong có thể đổi ngược âm dương, nhìn biểu tình nghiêm túc của đạo sĩ, không giống như đang nói dối, Đan Hoành liền uống thử một lần, vốn tưởng là thứ thuốc vô dụng, chỉ gây cồn ruột, thế nhưng không ngờ…Đan Hoành sau khi uống xong chén thuốc đầu óc liền choáng váng, sau đó hắn thấy đạo sĩ đi ra, một nam nhân đi vào, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn hình ảnh nam nhân nhập nhòe không rõ nét, thế nhưng tâm hắn nói cho hắn biết đó chính là Hoàng đế.
Vì vậy hắn rên nhẹ một tiếng.
“Hoàng thượng, đầu ta thật choáng váng, cái lão đạo sĩ điên kia không biết đã cho ta uống gì, nói là có thể sửa mệnh, thế nhưng ta uống xong lại cảm thấy như đang say rượu, không thể nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đi ngủ”.
Hoàng đế vừa được Huyền Cơ đạo trưởng nói tới phòng Đan Hoành, vừa bước vào liền nhìn thấy Đan Hoành vẻ mặt mơ màng quyến rũ nói hắn muốn ngủ, cái này đối với y thật sự là một loại dằn vặt, nửa năm qua từ khi Đan Hoành trở về, y hoàn toàn không gần nữ sắc, chỉ chờ Đan Hoành cam tâm tình nguyện, có tới mấy lần bầu không khí vô cùng tốt, thế nhưng cứ mỗi khi y phục được cởi xuống, Đan Hoành liền bắt đầu từ chối, tìm cớ chạy.
Hoàng đế biết Đan Hoành đối với việc ân ái phu thế có ấn tượng không tốt, thế nhưng có muốn thay đổi nhận thức của hắn thì cũng phải để cho y có cơ hội chứ, đằng này cứ mỗi lần bắt đầu hắn đều tìm cơ hội trốn chạy, khiến y ngoại trừ tức giận cũng chẳng có cách nào.
Hoàng đế tiến tới đỡ lấy thân thể Đan Hoành, Đan Hoành liền ôm lấy Hoàng đế.
“Nhật Hiển, cùng ngươi ở một chỗ ta thật an tâm”.
Hoàng đế nghe xong cảm thấy có chút không thích hợp, y không hiểu Đan Hoành đáng nói gì. Rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra?
“Chỉ cần ta cùng về với ngươi, ngươi học đạo pháp của ta, như vậy sau này dù ngươi có muốn điên loan đảo phương không phải là không có cách, hơn nữa ta cũng sẽ giúp ngươi”.
Ý tứ trong câu nói này rất rõ ràng, đạo sĩ muốn nhận hắn làm đồ đệ, đến lúc hắn học xong đạo pháp, muốn sửa lại chính mệnh không phải không có biện pháp,cái ngày mà Hoàng đế để hắn ở trên sớm muộn gì cũng sẽ đến, hơn nữa Huyền Cơ đạo trưởng đã hứa sẽ giúp hắn, tương lai rất có tiền đồ, giao dịch này vô cùng có lợi. Chỉ cần hắn không phản đối việc Huyền Cơ đạo trưởng quay về kinh thành là được.
Thế nhưng…quan sát mấy ngày, Đan Hoành thấy rằng Huyền Cơ đạo si không phải muốn giúp hắn mà muốn giúp Hoàng đế mới đúng.
Tên đạo sĩ kia hiến kế cho Hoàng đế, khiến Hoàng đế luôn tìm đúng thời cơ đến gặp hắn, nói những điều khiến hắn xúc động, kinh thành không còn bao xa, Đan Hoành lo lắng không biết có nên trốn hay không.
Dọc đường đi, dưới sự trợ giúp của đạo sĩ, mười ngày qua, mỗi ngày Hoàng đế hôn trộm hắn ít nhất ba lần, thiếu chút nữa lừa được hắn lên giường ân ái ba lần, nếu về tới kinh, địa điểm thuận lợi, hắn e rằng âm mưu của Hoàng đế nhất định thành công.
(Anh vẫn chưa có ăn được a~~~~~~~).
Lại nói tiếp, không phải Đan Hoành không có tình cảm gì với Hoàng đế, có điều những lần ân ái trước đều không lưu lại ấn tượng gì tốt với hắn, chỉ cảm thấy đau nhức khiến cho mỗi lần vừa mới bắt đầu, tâm lí hắn liền nổi lên chút sợ hãi.
Đan Hoành biết qua đêm nay, tới trưa mai sẽ tới kinh thành, vậy là tới địa bàn của Hoàng đế, hắn cảm thấy việc hắn bị ăn ngày càng rõ ràng.
Bởi vậy Đan Hoành quyết tâm hôm nay sẽ mang sự tình nói rõ ràng với Hoàng đế.
Vừa đi tới cửa, Đan Hoành chỉ thấy Tiểu Tuyền Tử đứng ở cửa, còn Ninh Bình vẻ mặt lại tiếp tục không vui.
“Các ngươi làm sao vậy, Hoàng thượng đâu?”
“Bẩm chủ tử, Hoàng thượng cùng Huyền Cơ đạo trưởng đang thương nghị chuyện quan trọng, chủ tử muốn vào trong? Nô tài sẽ báo với Hoàng thượng.” Nói xong Tiểu Tuyền Tử hô to:
“ Hoành chủ tử cầu kiến Hoàng thượng.”
Một tiếng hô to rõ ràng, khiến Đan Hoành cảm thấy kì quái, trước đây khi hắn tới, Tiểu Tuyền Tử chỉ đứng ở cửa thông báo nhỏ mà thôi:
“Hoành chủ tử tới”, một tiếng thông báo nhỏ như muỗi kêu, chỉ là làm cho có mà thôi, cho đúng cung quy, ngày hôm nay làm sao vậy? Còn có Ninh Bình vẻ mặt khó chịu, là ai đặc tội với y?
“Ninh Bình, ngươi làm sao vậy? Cùng Hoàng thượng có chuyện gì?”
“Sao ngươi không tự đi mà hỏi?”
Thật cổ quái! Đan Hoành đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Huyền Cơ đạo trưởng ngồi đấy, liền biết ngay không phải là chuyện tốt.
“Hoàng thượng, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi.” Ý tứ Đan Hoành rất rõ ràng, chính là muốn Huyền Cơ đạo trưởng tránh ra chỗ khác, thế nhưng Hoàng đế lại nói:
“ Hoành khanh, có phải ngươi muốn hỏi trẫm, quay về kinh, trẫm sẽ an trí ngươi như thế nào, làm sao giải thích với triều đình văn võ bá quan? Hơn nữa ngươi không muốn ở lại trong cung có đúng không? ”
Ân, hắn còn chưa nói nha, Hoàng đế thế nào lại biết được?
Đan Hoành nhìn cái kẻ đang nhàn nhã thưởng trà bên cạnh Hoàng đế, Huyền Cơ đạo trưởng, liền biết lão gia hỏa này lại lắm miệng, không biết lão nói với Hoàng đế những gì.
“Ngươi đều đã biết, vậy nói cho ta, ngươi dự định an trí ta thế nào?”
“Trẫm cùng đại sư đã bàn bạc rồi, ngay sau khi về kinh, trẫm sẽ nói với văn võ bá quan, ngươi là đệ đệ sinh đôi của Ngự Tâm hoàng hậu, lần này từ phương Bắc trở về tình cờ gặp trẫm nên cùng nhau về kinh, khi về kinh trẫm sẽ phong ngươi là Đồng Đệ Hầu, ý rằng ngươi thân thiết như đệ đệ của trẫm vậy, sau đó an bài ngươi ở trong hậu viện của Ninh Bình, như vậy trẫm chỉ cần qua một bức tường liền có thể gặp ngươi.”
“A, để ta ở lại nhà của Ninh Bình? Ngươi chia nhà của y ra, phân nửa cho ta dùng, như vậy Ninh Bình sẽ không vui đâu, Nhà của ta cách hoàng cung cũng không xa, ta ở đó cũng được”.
“Trẫm muốn gặp ngươi, ở gần bên trẫm chẳng lẽ không tốt sao? Sau đó trẫm sẽ an bài, cho ngươi một cái thế ngoại đào viên trong cung, có được hay không?”
Không hiểu Huyền Cơ đạo trưởng tránh đi từ lúc nào, hiện tại trong phòng Đan Hoành và Hoàng đế đứng cách nhau chưa tới một thước, đang nói chuyện, chợt Hoàng đế kéo Đan Hoành vào trong lòng, chậm rãi cúi xuống hôn hắn, khiến Đan Hoành ý loạn tình mê mà quên hỏi cái nơi thế ngoại đào viên đó sẽ được đặt ở nơi nào? Đan Hoành ở trong hậu viện của Ninh Bình, tuy rằng đây là nơi ở của hắn, thế nhưng lại không có cửa chính, hắn nếu muốn đi ra ngoài, sẽ phải đi qua nơi ở của Ninh Bình, và đi qua cửa chính trong phủ Ninh Bình, như vậy Ninh Bình sẽ biết và sẽ phái bốn thị vệ đi theo bảo vệ hắn, còn một biện pháp nữa là qua tường vào cung tìm Tiểu Tuyền Tử, sau đó bảo y đưa hắn lệnh bài xuất cung, như vậy Tiểu Tuyền Tử sẽ biết, và sẽ vẫn có bốn thị vệ đi theo bảo vệ hắn, như vậy hắn vừa ra khỏi cửa sẽ không thể kinh động khắp phương, hay làm điều gì đó không hợp quy củ, thì sẽ có người đi theo nhắc nhở hắn, Huyền Cơ đạo trưởng sau khi trở về sẽ theo chân Đan Hoành một thời gian, phòng hắn loạn nháo, nếu sau vài ngày mà Đan Hoành chịu yên ắng, Hoàng đế sẽ cấp cho y một tòa Quốc sư phủ trong hoàng cung, để y vì nước vì dân cầu phúc.
Đan Hoành nghĩ cái này với hắn không quan hệ gì, thế nhưng hắn không biết rằng, Hoàng đế cấp đạo quan cho Huyền Cơ để hắn và Huyền Cơ đạo trưởng cùng ở nơi đây, vì Huyền Cơ đạo trưởng nhận hắn làm đồ đệ, như vậy hắn ở trong hoàng cung sẽ không gây ra dị nghị, hơn nữa nơi đó cách phòng ngủ của Hoàng đế không xa, bọn y sẽ thuận lợi gặp mặt.
Đan Hoành nghĩ ở đâu cũng tốt, có thể để đạo sĩ dạy cho hắn một ít đạo pháp thông dụng, như sửa mệnh, điên đảo âm dương, , điên loan đảo phượng các loại, như vậy hắn cầu còn không được. (Mí cái này hem có thông dụng đâu em T__T)
Huyền Cơ đạo trưởng kêu hắn không cần phải nóng vội, thế nhưng sau khi vào cung được nửa năm, đạo sĩ đột nhiên hảo tâm cho hắn một chén thuốc, bảo hắn uống, nói rằng uống xong có thể đổi ngược âm dương, nhìn biểu tình nghiêm túc của đạo sĩ, không giống như đang nói dối, Đan Hoành liền uống thử một lần, vốn tưởng là thứ thuốc vô dụng, chỉ gây cồn ruột, thế nhưng không ngờ…Đan Hoành sau khi uống xong chén thuốc đầu óc liền choáng váng, sau đó hắn thấy đạo sĩ đi ra, một nam nhân đi vào, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn hình ảnh nam nhân nhập nhòe không rõ nét, thế nhưng tâm hắn nói cho hắn biết đó chính là Hoàng đế.
Vì vậy hắn rên nhẹ một tiếng.
“Hoàng thượng, đầu ta thật choáng váng, cái lão đạo sĩ điên kia không biết đã cho ta uống gì, nói là có thể sửa mệnh, thế nhưng ta uống xong lại cảm thấy như đang say rượu, không thể nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đi ngủ”.
Hoàng đế vừa được Huyền Cơ đạo trưởng nói tới phòng Đan Hoành, vừa bước vào liền nhìn thấy Đan Hoành vẻ mặt mơ màng quyến rũ nói hắn muốn ngủ, cái này đối với y thật sự là một loại dằn vặt, nửa năm qua từ khi Đan Hoành trở về, y hoàn toàn không gần nữ sắc, chỉ chờ Đan Hoành cam tâm tình nguyện, có tới mấy lần bầu không khí vô cùng tốt, thế nhưng cứ mỗi khi y phục được cởi xuống, Đan Hoành liền bắt đầu từ chối, tìm cớ chạy.
Hoàng đế biết Đan Hoành đối với việc ân ái phu thế có ấn tượng không tốt, thế nhưng có muốn thay đổi nhận thức của hắn thì cũng phải để cho y có cơ hội chứ, đằng này cứ mỗi lần bắt đầu hắn đều tìm cơ hội trốn chạy, khiến y ngoại trừ tức giận cũng chẳng có cách nào.
Hoàng đế tiến tới đỡ lấy thân thể Đan Hoành, Đan Hoành liền ôm lấy Hoàng đế.
“Nhật Hiển, cùng ngươi ở một chỗ ta thật an tâm”.
Hoàng đế nghe xong cảm thấy có chút không thích hợp, y không hiểu Đan Hoành đáng nói gì. Rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra?
/91
|