Trong số những khán giả này, có hai đội xanh đỏ, có trọng tài, quan trọng nhất còn có Đải Tỷ và bọn Hề Nhi, họ đều đã bị Diệp Lãng cướp ra ngoài.
Diệp Lãng có thói quen cướp xong là mặc kệ, cho dù là tứ đại mỹ nhân thì cũng vậy, điều này khiến rất nhiều người cảm thấy phẫn nộ, phẫn nộ tại sao Diệp Lãng lại ngốc như vậy, có cơ hội tốt mà lại không cần, nếu như nói thêm mấy câu, là hắn có thể cướp được không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Cho dù không cướp được toàn bộ, chỉ một hai người trong đó đã là không tệ, nhưng tại sao ngươi lại bỏ qua hết họ, giống như căn bản chẳng buồn để mắt.
Không sai, chính là chẳng buồn để mắt!!
Bọn Hề Nhi đều cảm thấy có chút khó chịu, trong quá trình bị Diệp Lãng cướp, cùng lắm họ chỉ nói với họ ba câu, sau khi cướp xong thì mặc kệ họ.
Điều này khiến họ có chút mất niềm tin vào mỹ sắc của mình!!
- Diệp Lãng, ngươi đợi một chút!!
Đại Tỷ nhìn thấy Diệp Lãng, lập tức gọi.
- Chuyện gì nói nhanh lên?
Diệp Lãng mặc dù trả lời, thân hình của hắn thì vẫn đang di động.
- Bọn ta khiến ngươi chán ghét vậy sao? Ở lại một lúc cũng không chịu?
Hề Nhi dùng một loại ngữ khí âm u nói.
- Ta không có thời gian, ta còn phải đi cướp các cô dâu khác, chuyện này kì thực cũng khá thú vị!
Diệp Lãng trả lời. Bạn đang đọc truyện tại
/803
|