- Ở đây ta có chút đồ ăn, hay là ngươi ăn tạm.
Đại Tỷ lấy từ trong túi không gian ra một ít đồ ăn nhẹ.
- Được!
Diệp Lãng nhận lấy đồ ăn, nhai mấy miếng, sau đó thúc giục nói:
- Đi nào!
- Đại Tỷ không phải cho ngươi đồ ăn rồi sao?
Tam công chúa không biết nói gì.
- Ta chỉ là ăn trước những thứ đó, chứ có nói không ăn cơm tối nữa đâu, mau lên, tỷ tỷ...
Diệp Lãng lúc này bụng thực sự rất đói, đến tỷ tỷ hắn cũng gọi được, đương nhiên, ai cũng có thể nghe ra, đây chỉ là một cách gọi tuỳ tiện mà thôi.
Nhưng, Tam công chúa nghe được từ này, hai mắt sáng rực, nói:
- Nếu ngươi đã gọi ta là tỷ tỷ thì tỷ tỷ không thể bạc đãi ngươi, đi, tỷ tỷ sẽ mời ngươi ăn một bữa thật ngon!
Bọn Hề Nhi chẳng biết nói gì, Tam công chúa, sao lại hồ đồ như vậy, lúc nãy còn nói có bao nhiêu người đợi, bây giờ lại từ mình bỏ đi.
- Ừm ừm, đi!
Diệp Lãng phụ hoạ. Bạn đang đọc truyện tại
/803
|