- Tiểu hỗn đản, ngươi có bằng chứng hay không?
Lãnh Huyết Ngũ phải lên tiếng hỏi, nàng vẫn nhìn chằm chằm và Tây Môn công tử và Tâm Ảnh, nàng cảm thấy trong chuyện này hình như có gì đó không bình thường, nhưng trong thời gian ngắn không nhìn ra vấn đề gì.
- Đương nhiên là có, ngay từ đầu, ta đã có thể khẳng định!
Diệp Lãng gật đầu nói ra.
!!!
Sau khi nghe Diệp Lãng nói thế, Tâm Ảnh và Tây Môn công tử đều cả kinh, bọn họ nghĩ mãi không ra vì sao vừa bắt đầu đã lộ ra hành vi có vấn đề.
Nhất là lúc này bọn họ sợ hãi bị phát hiện, cho nên đặc biệt cẩn thận hơn! Tại sao bị lộ tẩy?
Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết, chính là vì bọn họ cẩn thận, cho nên mới xảy ra vấn đề!
- Làm thế nào để khẳng định?
Lãnh Huyết Ngũ hỏi.
- Đầu tiên, thời điểm ta vừa mói đánh hắn bị thương, những người kia rất khẩn trương, biểu hiện còn khẩn trương hơn cả lúc ta sẽ đánh Liễu công tử bị thương!
Diệp Lãng chỉ vào Tây Môn công tử nói ra.
Sau khi được Diệp Lãng nhắc nhở, Lãnh Huyết Ngũ đang hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, đúng vậy, thời điểm Diệp Lãng đánh Liễu gia công tử, những người không có chút khẩn trương nào, nhưng thời điểm đánh Tây Môn công tử bị thương, có một ít người đã xông lên
- Đây là vì ngươi đã làm tổn thương khách quý của ta, ngươi làm chúng ta bị tổn thất không sao cả, Vạn Hoa Lâu chúng ta sẽ bồi thương ngươi, nhưng ngươi đánh bọn họ bị thương, chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều.
Thần sắc của Tâm Ảnh không biến đổi, trực tiếp trả lời.
Lời này cũng thông suốt, mọi người sẽ không cảm thấy đây là chuyện bình thường, bởi vì có một ít chủ quán cảm thấy danh dự còn quan trọng hơn an toàn rất nhiều, đương nhiên cũng có người sẽ cảm thấy hoài nghi, bọn họ cảm thấy trong chuyện này có vài vấn đề.
- Cho dù chuyện này ngươi nói thông đi, nhưng chuyện sau đó? Vị Tây Môn công tử này vẫn không phản ứng, cái này mới có vấn đề, ta chắc chắn là có điều gì đó được che dấu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
/803
|