- Đúng vậy a, kẻ có tiền đều có bệnh, ví dụ như ngươi vậy...
Lãnh Huyết Ngũ đã đoán ra một điểm, biết số tiền này của Diệp Lãng là lợi nhuận, dù biết là lợi nhuận không ít, nhưng không nghĩ lại nhiều như vậy.
Kỳ thật, Lãnh Huyết Ngũ đã đoán sai, Diệp Lãng lợi nhuận rất nhiều, nhưng đó chỉ là một phần mà thôi, phần còn lại đến từ Tham Lang quân đoàn.
Sau khi Diệp Lãng tác chiến với Tham Lang quân đoàn, lấy được rất nhiều chiến lợi phẩm, dù đã đem một lượng rất lớn ra cho người nghèo, nhưng hắn cũng giữ lại một ít, hắn chỉ cố làm thế để tiêu cho hết số tiền này mà thôi.
- Này, ta đã lấy tiền ra, khế ước của các ngươi đâu, nhanh lấy ra, khi đó ta có thể danh chính ngôn thuận đuổi các ngươi đi rồi.
Diệp Lãng nhắc nhở hai người đang ngây ngốc một chút, kéo hồn phách của bọn họ trở về.
- Cái gì? Không được, không thể bàn nơi này cho ngươi được!
Tâm Ảnh ngơ ngác, sau đó lập tức lắc đầu, dù là một trăm vạn, nàng cũng không dám bán nơi này đi.
- Này này, chúng ta đã nói từ sớm rồi, ngươi ra giá, ta trả tiền, sau đó giao dịch. Ta không thích người khác đổi ý, một trăm vạn này các ngươi cứ lấy đi, khế ước phải giao lại cho ta.
Diệp Lãng lắc đầu nói ra, hắn muốn cái Vạn Hoa Lầu này, nhất định phải mua được.
...
Tây Môn công tử trầm mặc, hắn không nghĩ chuyện này lại phát triển đến trình độ này.
Những người khác không biết, nhưng chẳng lẽ bọn họ lại không biết sao? Đây là một bút sinh ý, hơn nữa còn là đại sinh ý, nếu như làm giao dịch này thì lợi nhuận không ít.
Đương nhiên, nơi này nhất định không được bán, giá trị của nơi này không thể dùng tiền để cân nhắc, dù là một trăm vạn kim tệ, cũng không thể buông tha cho nơi này.
- Ta không đồng ý, vừa rồi ta chỉ nói đùa, đây cũng không phải là lời nói thật.
Tây Môn công tử nói rất trấn định.
- Ta rất nghiêm túc!
Diệp Lãng rất nghiêm túc nhìn Tây Môn công tử.
- Thật không ý tứ, vậy ngươi phải giết bọn ta thì mới có thể có được nơi này.
Tây Môn công tử nói rất lạnh nhạt với thái độ ngạo nghễ.
- Ah, Tiểu Ngũ, giết bọn họ!
Diệp Lãng cũng nói rất lạnh nhạt.
...
- Không nên!
Tất cả mọi người cũng không thể tưởng tượng được, Diệp Lãng lại nói như thế, mà càng không thể tưởng tượng được, Lãnh Huyết Ngũ lại rất nghe lời, trực tiếp ra tay, tốc độ của nàng làm cho bọn họ không có cơ hội ra tay ngăn cản.
!!!
Đến lúc cuối cùng con mắt của Tây Môn công tử vẫn mở to, thần sắc không thể tin được, vốn hắn chỉ nói thế mà thôi, cũng không phải muốn đối phương giết mình, nhưng không thể tin được, Diệp Lãng lại làm thật, thật sự giết bọn họ.
Hắn càng không nghĩ đến, Diệp Lãng dám trong hoàn cảnh này giết chết mình, giết con tin trong tay, hắn không có con tin trong tay, những người khác sẽ không còn cố kỵ, sẽ toàn lực ra tay báo thù cho mình.
- Ngươi... Sao ngươi có thể giết bọn họ...
Vệ tinh vào lúc này, đang hoảng sợ nhìn Diệp Lãng, hắn cảm thấy Diệp Lãng thật sự rất đáng sợ, nói giết người liền giết người, nếu lúc trước mình nằm trong tay hắn, nhất định kết quả cũng giống như vậy.
- Như thế nào, là chính bản thân của hắn nói phải giết hắn mới có được nơi này, ta lại muốn nơi này, cho nên chỉ còn cách giết bọn họ, lại nói, bọn họ không coi trọng chữ tín, cũng không phải người tốt, giữ lại trên thế gian cũng chẳng dùng được gì.
Diệp Lãng trả lời rất vô tình .
Những lời này của Diệp Lãng làm cho mọi người ở đây trầm mặc, nếu Tây Môn công tử và Tâm Ảnh có thể nghe được những lời này, nhất định sẽ rất hối hận, hối hận vì sao mình đối đầu với Diệp Lãng, hắn không phải là đối thủ có thể dùng lẽ thường để suy đoán.
- Chỉ vì như thế, ngươi liền giết bọn họ?
Bọn người Liễu gia công tử nhịn không được hỏi.
- Chẳng lẽ còn không phải sao? Đối với địch nhân, không cần nhân từ nương tay.
Diệp Lãng nói, giống như vừa rồi không phải là hắn giết Tây Môn công tử và Tâm Ảnh vậy, cho dù không có lý do khác, hắn cũng có thể giết bọn họ.
- Ngươi chưa từng nghĩ qua, hiện giờ các ngươi đang ở trong vòng vây của chúng ta sao?
Liễu gia công tử cau mày nói, cùng lúc đó, hắn tận lực kéo giãn khoảng cách giữa mình và Diệp Lãng.
- Thì thế nào, đám người các ngươi căn bản không lọt vào trong mắt ta, các ngươi dây vào ta là do các ngươi không may.
Diệp Lãng trả lời với ngữ khí vô tinh. Bạn đang đọc truyện tại
/803
|