Đúng vào thời điểm này, có người lên tiếng, không cho Diệp Lãng rời đi.
- Diệp Lãng biểu đệ, lại đây ăn một chút đồ ăn rồi hãy đi, một chút thức ăn này là đặc sản do ta mang từ Luther vương quốc đến đây.
Đột nhiên Vô Kỵ vương tử đứng lên nói với Diệp Lãng.
- A?
Diệp Lãng ngây ngốc một lát, không nghĩ tới Vô Kỵ vương tử lại có lúc khách khí như vậy, chẳng lẽ đầu óc có bệnh sao?
- Chẳng lẽ ngay cả một chút mặt mũi biểu đệ cũng không cho biểu ca ta sao?
Vô Kỵ vương tử cười tự giễu.
- Tại sao ta có cảm giác như ngươi đang có âm mưu gì đó thế nhỉ?
Diệp Lãng nói rất trực tiếp. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
/803
|