Lúc vừa mới cược thạch, bà Chu đã một lần kinh sợ rồi, hận không cướp lại được tiền từ ông chủ tiệm đá, 400 vạn để đổi lấy một đống đá phế thải…Phải tội chỗ đó đông người, hơn nữa để bảo đảm an ninh, người ta còn thuê cả bảo vệ, người nào người nấy to cao bệ vệ, bà Chu là kiểu chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, bực thì bực, cũng không dám hó hé gì, chỉ có thể đem hết tức giận đổ lên đầu Khúc Phương.
Không ngờ tới vẫn còn chút may mắn, tiểu Phương thế mà còn dành lại một bộ vòng ngọc và dây chuyền, nghe người bên cạnh nói giá trị đến bốn trăm vạn, bà Chu từ giận hóa vui.
Nhưng mà bây giờ bà nhìn đăm đăm vào hòm công đức trước mắt, thấy lão hòa thượng mặt như đá ngồi yên đó, mắt cũng không mở, bà cảm giác máu bà chảy ngược lên não rồi, cho dù bà có kính Bồ Tát đi nữa cũng không muốn đem bốn trăm vạn đi quyên đâu a, con dâu bà bị điên rồi sao? Còn cầu được sống một đời bình thường, chẳng lẽ hiện tại cô ta không sống bình thường, nhà họ Chu này bạc đãi không cho cô ta sống sao!
Nhưng mà đồ thì cũng quăng vào hòm công đức rồi , cho dù lòng bà Chu có không muốn đến mức nào chăng nữa, cũng không có cách nào lấy lại được, cái lỗ bé tí kia khóa cũng khóa rồi.
Trong lòng bà hừng hực lửa giận, thật sự là muốn bà tức chết, bà mà nhịn được cơn giận này thì không phải là bà nữa.
Vừa mới bước ra khỏi chùa, bà Chu liền hùng hổ phát giận: “Cô là cái đồ phá của, nhà họ Chu chúng ta đời trước làm việc gì ác để đời này lại rước phải cô, tiền bạc trong nhà cũng bị cô quăng hết, cô đợi đó, tôi phải nói con tôi ly dị với cái đứa phá nhà như cô.”
Bà Chu tức điên thì tức điên, nhưng cũng không phải là người ngu ngốc, nếu như con mình đã tính ly hôn rồi, lại có bồ bên ngoài, việc này bà mở miệng trước là tốt nhất .
Cả ngày hôm nay làm bà uất ức, đã nghĩ đến chửi thế nào cho bớt tức. Nghĩ đến con dâu từ khuôn mặt đến tính cách đều là hiền lành, nghe lời, chẳng biết hôm nay nguyên nhân thế nào, việc gì nó cũng chống đối với mình, làm cho bà không hài lòng, như kiểu bà làm khó dễ với tôi thì tôi cũng gây khó khăn lại với bà.
Bà Chu mẫu có thể tưởng tượng được sau khi nghe xong những lời bà nói, con dâu sẽ kinh hoảng khổ sở đến nhường nào, tôi không tin tôi không trị được cô!
Khúc Phương nghe mẹ chồng nói xong đúng là có ngây người trong phút chốc thật, trước kia mẹ chồng soi mói thì soi mói, chứ chưa từng nói những lời như vậy, không nghĩ hôm nay lại nói ra miệng được. Cô trước còn nghĩ mẹ chồng là người bề trên, không muốn gây to chuyện lên, giờ nghe bà nói vậy, cô lại có cảm giác được giải thoát.
“Mẹ, mấy câu đó mẹ không nói thì con cũng nói, con định ly hôn với Chu Thần. Chắc mẹ còn chưa biết, Chu Thần có bồ bên ngoài, con trước giờ vẫn nghĩ đã nhiều năm như vậy vẫn chưa có con là lỗi của con nhưng mà bây giờ khám xong lại là lỗi của anh ấy, mẹ không phải thường nói trong ba tội bất hiếu, không có con là tội lớn nhất sao ? Con nghĩ kỹ rồi, tình trạng Chu Thần như vậy, mẹ lại cứ muốn con sinh cháu cho nhà họ Chu các người thì con chỉ có đi ngoại tình mới được thôi, chuyện như thế con làm không được, cho nên con phải ly hôn thôi.”
Bà Chu có nghe con nói qua, nhưng không nghĩ đến Khúc Phương cũng đã biết về Molly, hơn nữa cái câu con mình không có khả năng sinh, ngoại tình… đi xin con kiểu ấy chẳng thành ra là nuôi con cho người ta à? Đã mất tám trăm vạn hồi nãy rồi, bà Chu tỉnh táo hẳn, nghĩ đến cốt lõi sự việc lại đâm hoảng.
“Tiểu Phương, mẹ cũng chỉ là quá tức giận mới thuận miệng nói thế, ly hôn đâu phải nói là được, là con gái như con, ly hôn rồi người ta lại đánh giá con thế nào.” Bà Chu nói có chút chột dạ.
“Mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng Chu Thần đã có bồ bên ngoài, cuộc hôn nhân này dù không muốn cũng phải ly hôn, con nghe nói cô gái kia làm cùng một công ty với anh ấy, kiểu phụ nữ không biết xấu hổ như thế không bỏ qua được, ngày mai con sẽ đến công ty cô ta làm ầm lên, cho dù con ly hôn rồi, cũng không thể cho cô ta sống yên ổn. Cướp chồng người khác thì không thể sống thoải mái như vậy được.” Khúc Phương ra vẻ kiên quyết.
Bà Chu vừa nghe đã hoảng, nếu Khúc Phương làm thật, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của con mình, trước đó con bà còn nói, một khi sếp lớn được điều đi, hắn sẽ ngồi lên vị trí đó, đang trong giai đoạn này, Khúc Phương mà đi, chẳng phải là ném luôn tiền đồ của nó, dù sao bà cũng phải thương lượng với con mình cái đã. Nghĩ vậy bà không có thời gian gây sự với Khúc Phương , vội vàng nói: “Ai nha, mẹ quên mất, có người bạn mời mẹ cùng đi ăn tối, Tiểu Phương không có việc gì thì con về trước đi, con yên tâm, mẹ sẽ nói Chu Thần , đàn ông ở bên ngoài xã giao là chuyện bình thường , con đừng nghe người ta nói bậy, nó vất vả kiếm tiền còn không phải là vì con.”
Khúc Phương cười khổ nhìn mẹ chồng đến rồi lại đi như gió. Thật ra ngày mai cô không có cách nào tìm đến con bà và cô bồ nhí, cô không có nổi ngày mai, thật ra bà không cần sốt ruột thế.
Ban đầu Khúc Phương cũng rất tức giận, thật ra mỗi khi nhớ tới loại cảm giác khuất nhục khổ sở đó, cô lại hận không thể giết chết bọn họ, nhưng làm vậy có nghĩa gì sao? Đem cả cuộc đời của mình đi trả thù một người không yêu mình, cũng không còn là quan trọng với mình nữa, làm vậy có đáng không? Sau khi luân hồi, đã làm nhạt dần phẫn nộ của cô, không phải là cô không đấu được mà là cô khinh thường.
Có một vài người thật sự không đáng để bạn dùng hết tâm tư để quan tâm đến, cho dù là đi trả thù hay là níu kéo lại. Cô đã lãng phí hết năm năm, bây giờ dù chỉ là một phút cô cũng không muốn tiếp tục lãng phí cho hắn.
Chẳng qua vừa thuận miệng nói, mẹ chồng đã chột dạ , làm cho bọn họ chột dạ, sợ hãi, thật sự rất vui vẻ.
…
“Mẹ, mẹ nói cái gì? tám trăm vạn đều mất sạch? Tại sao có thể như vậy?” bên kia điện thoại, Chu Thần ngẩn ngơ hỏi.
Bà Chu cũng thổn thức không thôi, : “Thần Thần, chuyện này nói qua điện thoại không nói rõ được, con đang ở đâu, mẹ còn có chuyện trọng yếu khác phải nói với con.”
“Mẹ, buổi tối con còn có việc, không bằng mẹ về nhà trước đi, có gì mai nói tiếp.” Buổi tiệc tối nay rất quan trọng, Molly nói muốn dẫn hắn đi làm quen với một vài người, đây là bước đầu tiên để hắn tiến vào xã hội thương lưu, hắn không thể bỏ qua, nhất định phải hết sức ứng phó.
“Không được, mẹ có chuyện rất quan trọng, mẹ cũng không muốn về nhà đối mặt với con dâu đâu, cách nó nhìn làm mẹ thấy khó chịu, không phải con đang ở nhà Molly sao? Nghe nói nhà cô ta là biệt thự, rất nhiều phòng, không bằng để mẹ qua đó.” Bà Chu vừa nghĩ đến việc phải đối mặt với Khúc Phương liền cảm thấy chột dạ, thế nào cũng không muốn về.
“Không được đâu mẹ, quy củ của nhà Molly rất nghiêm, không tiện đâu, hay là mẹ thuê khách sạn ở tạm vậy, buổi tối công xong việc lại tìm mẹ.” Chu Thần không cần suy nghĩ đã cự tuyệt .
Bà Chu nghe lời con , ngoan ngoãn tự mình đi tìm khách sạn, có cái bà đã lớn tuổi, cũng không quen thuộc chỗ này, lại tiếc tiêu tiền của mình, tìm lâu lắm mới được một khách sạn nho nhỏ để thuê.
Người đáng thương chắc chắn có chỗ đáng giận, chỗ ở cũng thế. Nằm trên giường nhỏ của khách sạn, bà Chu bỗng nhiên thấy nhớ nhung căm nhà của mình vô cùng, có con dâu hầu hạ, mọi thứ đều chuẩn bị cho bà thật tốt, đâu như bây giờ, cơm chiều cũng không có mà ăn.
Molly còn chưa lấy về nhà, thế mà nhà lớn như thế, ngay cả cửa cũng không cho bà vào, sau này có gì nhất định phải bắt cô ta chịu khổ lại. Buồn cười là bà Chu cứ tự cho là nắm được nhược điểm của Molly, muốn buổi tối nói cho con biết.
Tối đến, Khúc Phương quay đầu nhìn ngôi chùa cách đó không xa, một hòa thượng nhỏ đang đóng cửa, cái đầu trọc giống như mặt trời lúc lặn xuống, cửa từ từ đóng lại, cái đầu bóng lưỡng của nó cũng không thấy nữa, chỉ có cánh cửa lớn nặng nề, ở trong đem tối, có cảm giác sâu không thấy đáy.
Cô đi dọc theo Lưu gia viên, nơi này vào ban đêm yên tĩnh lạ thường, Khúc Phương không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy được giải thoát. Trước kia lúc cô làm chuyện gì cũng sợ chọc cho mẹ chồng bực bội, mẹ chồng mà không vui thì chồng mình cũng sẽ mất hứng, cô luôn xem nhẹ bản thân mà đi lấy lòng người khác.
Nhưng hôm nay cô bỗng cảm thấy mẹ chồng cũng không đáng sợ như vậy nữa, cô căn bản không cần ủy khuất bản thân như vậy, bỏ được loại thói quen đáng sợ này, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, giờ khắc này mới cảm thấy có thể vĩnh biệt bản thân trước đây, mặc kệ là mẹ chồng hay chồng đến đây, cô bây giờ sẽ không sợ hãi, cho dù là ngày mai trên người không có đồng xu dính túi, cô cũng không lo lắng. Muốn ly hôn ư ? Cũng được, cô sẽ chủ động đề nghị.
Khúc Phương quyết định hôm nay sẽ đi bar uống một ly, chúc mừng một chút, chúc mừng cô giải thoát…
Tiệc tối, ăn uống linh đình.
Chỉ là hôm nay Chân thiếu gia dường như có chút không yên lòng, anh còn thường xuyên cầm điện thoại ra nhìn.
Làm cho người khác nghĩ anh đang có việc gì đó rất quan trọng, đến cả tiệc quan trọng như vậy cũng không bỏ qua được.
Nhưng ngay cả chính Chân Vượng cũng không rõ, vì sao anh lại cứ tìm điên thoại, sau khi đi chợ đồ cổ về, anh cứ chờ đợi cô gái kia gọi điện thoại cho mình.
Ngay cả khi đi công ty mới thị sát lần đầu tiên anh cũng không chút yên lòng.
Lúc mới đầu, Chân Vượng nghĩ cược thạch cũng không nhanh như vậy, một đống đá nhiều thế ấy nhất định sẽ phải chọn rất lâu cho nên cô chưa gọi cũng phải.
Sau đó tới công ty mới, lại nghe ông Lưu bô bô nói chuyện mãi, ồn ào muốn chết, anh lo ầm ỹ quá lại không nghe thấy tiếng điện thoại reo. Nhưng mặc kệ mặt anh càng lúc càng đen, lão già kia vẫn không tự hiểu, ngược lại càng nói càng hưng phấn.
Vất vả lắm mới xem qua hết, Chân Vượng đi vào văn phòng được chuẩn bị riêng cho anh, ngồi nhìn di động, may mà chưa có cuộc gọi nào, nhưng rồi lại có chút buồn bực, tại sao cô vẫn chưa gọi anh, chẳng lẽ cô quên rồi?
Không có khả năng, Chân Vượng rất ít khi đưa danh thiếp của bản thân cho người khác, hơn nữa anh đã nhắc với cô rồi, nói cô phải gọi anh ! Kỳ thật Chân Vượng cũng không biết biểu hiện của anh đã thể hiện rõ chưa, hay là cách biểu đạt ra vẻ như mình nói cho có lệ, dù rằng anh nghĩ thật lòng, nhưng anh cảm thấy cô ấy không hiểu anh đang nói thật, lại nghĩ anh chỉ là tùy tiện nói thế thôi…Thực sự là anh nói thật lòng mà. ( vâng, biết rồi, nói mãi)
Chân Vượng tự nhủ với bản thân, thật sự anh đã nói rất thật lòng, cô ấy sẽ gọi cho anh thôi, tiếp tục chờ vậy.
Chân Vượng có chút cáu kỉnh, anh tự gõ đầu mình một cái, thật ghét cái cảm giác chờ đợi này, não của anh bị teo lại hay sao ấy, làm sao có thể vô duyên vô cớ đợi điện thoại của một cô gái, còn là kiểu người không phải đặc biệt trẻ trung, xinh đẹp.
Nhưng rồi sau đó anh lại tự giận bản thân, tại sao không lưu lại số điện thoại của đối phương, còn nghĩ là cô làm mất danh thiếp mà anh đưa rồi, cho nên không thể gọi điện thoại cho anh được…
Rất nhanh lại đến tiệc tối.
Chân Vượng về nhà trọ thay quần áo để đi, kết quả lái đến nửa đường lại quay xe về, di động còn để trong bộ đồ mới thay, anh sợ bỏ lỡ không tiếp máy được, trở về lại thấy di động có một tin nhắn, anh thực kích động, chắc chắn là cô ấy, không gọi điện thoại mà nhắn tin cũng được. (┐(┘▽└)┌ ngây thơ !!!)
Thật nghĩ đến tin nhắn lại là của 10086 (tổng đài tung của) —— người trên thế giới này đều không ngăn được 10086, cho dù bạn có là tỷ tỷ phú, nó cũng sẽ kiên trì thường xuyên lên kế hoạch gửi tin nhắn thăm hỏi đến bạn.
Chân Vượng lập tức từ vui sướng hóa buồn bực, cầm điện thoại di động, một đường phóng xe đến tiệc tối.
Lại bắt đầu màn xã giao quen thuộc.
Anh cảm thấy như chính mình bị điên rồi, chẳng phải chỉ là một cái chén vỡ, dù là bán lại lời số tiền lớn, nhưng anh cũng không phải người chưa thấy qua tiền, vì sao ấn tượng với cô gái kia lại sâu đậm đến thế.
Chân Vượng cảm thấy bản thân khác thường chắc chắn là do muốn biết mình chọn số đá kia cắt có ngọc hay không, chẳng qua chỉ là tò mò, ngoài ra không còn gì khác hết.
Từng ông chủ một mời anh uống rượu, nói anh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hoặc nói anh còn lông bông, nói anh có danh vọng, nói anh có tiền đồ, đủ kiểu khích lệ và trào phúng, anh tùy người mà đáp lại.
Chỉ là có chút tẻ nhạt vô vị, bình thường cũng cảm thấy đấu với mấy con hồ ly già đời này rất vui, nhìn biểu tình của bọn họ thay đổi thật rất thoải mái, nhưng giờ lại cảm thấy có hơi chán nản, để thu mua công ty này, anh đã đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh, cuối cùng nắm được ưu thế một cách khó khăn, mà tiệc đêm nay giống như tiệc mừng công. Nhưng không biết vì sao, Chân Vượng cảm thấy không mong muốn kiểu vui vẻ này.
Anh đi toilet, chết tiệt là lại nhìn thoáng qua di động, vẫn không có động tĩnh, bắt đầu hối hận vì sao không xin số di động của cô ấy, nhìn cô ấy có lễ phép lại hào phóng như thế, vì sao lại không có trước có sau chứ, anh đã đưa danh thiếp rồi mà.
Làm cho Chân Vượng thật sự bực mình khi đang đợi điện thoại của Khúc Phương là anh không có số cô, cảm giác chờ đợi thật không hay chút nào.
Thật vất vả tiệc tối mới chấm dứt, thân là phía tổ chức, anh tiễn chân hết nhóm này đến nhóm khác, di động vẫn chưa reo.
Chân Vượng lắc lắc đầu, quên đi, có lẽ là do gần đây làm vụ thu mua này quá căng thẳng, cảm xúc cũng thay đổi khác lạ. Anh hơi mệt, một phần vì mất mát một phần vì cảm thấy bản thân phản ứng có chút thái quá, nghĩ nghĩ, anh không lập tức về nhà, lại lái xe đi quán bar.
Đến trước cửa quán bar, Chân Vượng nhìn thoáng qua di động lần cuối, có chút thất vọng, anh quyết đoán tắt di động, cũng tắt đi niềm mong mỏi cuối cùng.
Anh đi vào quán, ngọn đèn tối mờ, nhìn thấy ngay A Húc đang nói chuyện với một cô gái. Cô gái đó bỗng nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn anh. Anh ngây ngẩn cả người, giờ khắc này, người cả đời không sinh nổi một chút tế bào lãng mạn như Chân Vượng lại nhớ tới một câu:
Quay cuồng tìm nàng trong muôn vạn- Quay đầu lại chợt thấy bóng ai kia.
Không ngờ tới vẫn còn chút may mắn, tiểu Phương thế mà còn dành lại một bộ vòng ngọc và dây chuyền, nghe người bên cạnh nói giá trị đến bốn trăm vạn, bà Chu từ giận hóa vui.
Nhưng mà bây giờ bà nhìn đăm đăm vào hòm công đức trước mắt, thấy lão hòa thượng mặt như đá ngồi yên đó, mắt cũng không mở, bà cảm giác máu bà chảy ngược lên não rồi, cho dù bà có kính Bồ Tát đi nữa cũng không muốn đem bốn trăm vạn đi quyên đâu a, con dâu bà bị điên rồi sao? Còn cầu được sống một đời bình thường, chẳng lẽ hiện tại cô ta không sống bình thường, nhà họ Chu này bạc đãi không cho cô ta sống sao!
Nhưng mà đồ thì cũng quăng vào hòm công đức rồi , cho dù lòng bà Chu có không muốn đến mức nào chăng nữa, cũng không có cách nào lấy lại được, cái lỗ bé tí kia khóa cũng khóa rồi.
Trong lòng bà hừng hực lửa giận, thật sự là muốn bà tức chết, bà mà nhịn được cơn giận này thì không phải là bà nữa.
Vừa mới bước ra khỏi chùa, bà Chu liền hùng hổ phát giận: “Cô là cái đồ phá của, nhà họ Chu chúng ta đời trước làm việc gì ác để đời này lại rước phải cô, tiền bạc trong nhà cũng bị cô quăng hết, cô đợi đó, tôi phải nói con tôi ly dị với cái đứa phá nhà như cô.”
Bà Chu tức điên thì tức điên, nhưng cũng không phải là người ngu ngốc, nếu như con mình đã tính ly hôn rồi, lại có bồ bên ngoài, việc này bà mở miệng trước là tốt nhất .
Cả ngày hôm nay làm bà uất ức, đã nghĩ đến chửi thế nào cho bớt tức. Nghĩ đến con dâu từ khuôn mặt đến tính cách đều là hiền lành, nghe lời, chẳng biết hôm nay nguyên nhân thế nào, việc gì nó cũng chống đối với mình, làm cho bà không hài lòng, như kiểu bà làm khó dễ với tôi thì tôi cũng gây khó khăn lại với bà.
Bà Chu mẫu có thể tưởng tượng được sau khi nghe xong những lời bà nói, con dâu sẽ kinh hoảng khổ sở đến nhường nào, tôi không tin tôi không trị được cô!
Khúc Phương nghe mẹ chồng nói xong đúng là có ngây người trong phút chốc thật, trước kia mẹ chồng soi mói thì soi mói, chứ chưa từng nói những lời như vậy, không nghĩ hôm nay lại nói ra miệng được. Cô trước còn nghĩ mẹ chồng là người bề trên, không muốn gây to chuyện lên, giờ nghe bà nói vậy, cô lại có cảm giác được giải thoát.
“Mẹ, mấy câu đó mẹ không nói thì con cũng nói, con định ly hôn với Chu Thần. Chắc mẹ còn chưa biết, Chu Thần có bồ bên ngoài, con trước giờ vẫn nghĩ đã nhiều năm như vậy vẫn chưa có con là lỗi của con nhưng mà bây giờ khám xong lại là lỗi của anh ấy, mẹ không phải thường nói trong ba tội bất hiếu, không có con là tội lớn nhất sao ? Con nghĩ kỹ rồi, tình trạng Chu Thần như vậy, mẹ lại cứ muốn con sinh cháu cho nhà họ Chu các người thì con chỉ có đi ngoại tình mới được thôi, chuyện như thế con làm không được, cho nên con phải ly hôn thôi.”
Bà Chu có nghe con nói qua, nhưng không nghĩ đến Khúc Phương cũng đã biết về Molly, hơn nữa cái câu con mình không có khả năng sinh, ngoại tình… đi xin con kiểu ấy chẳng thành ra là nuôi con cho người ta à? Đã mất tám trăm vạn hồi nãy rồi, bà Chu tỉnh táo hẳn, nghĩ đến cốt lõi sự việc lại đâm hoảng.
“Tiểu Phương, mẹ cũng chỉ là quá tức giận mới thuận miệng nói thế, ly hôn đâu phải nói là được, là con gái như con, ly hôn rồi người ta lại đánh giá con thế nào.” Bà Chu nói có chút chột dạ.
“Mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng Chu Thần đã có bồ bên ngoài, cuộc hôn nhân này dù không muốn cũng phải ly hôn, con nghe nói cô gái kia làm cùng một công ty với anh ấy, kiểu phụ nữ không biết xấu hổ như thế không bỏ qua được, ngày mai con sẽ đến công ty cô ta làm ầm lên, cho dù con ly hôn rồi, cũng không thể cho cô ta sống yên ổn. Cướp chồng người khác thì không thể sống thoải mái như vậy được.” Khúc Phương ra vẻ kiên quyết.
Bà Chu vừa nghe đã hoảng, nếu Khúc Phương làm thật, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của con mình, trước đó con bà còn nói, một khi sếp lớn được điều đi, hắn sẽ ngồi lên vị trí đó, đang trong giai đoạn này, Khúc Phương mà đi, chẳng phải là ném luôn tiền đồ của nó, dù sao bà cũng phải thương lượng với con mình cái đã. Nghĩ vậy bà không có thời gian gây sự với Khúc Phương , vội vàng nói: “Ai nha, mẹ quên mất, có người bạn mời mẹ cùng đi ăn tối, Tiểu Phương không có việc gì thì con về trước đi, con yên tâm, mẹ sẽ nói Chu Thần , đàn ông ở bên ngoài xã giao là chuyện bình thường , con đừng nghe người ta nói bậy, nó vất vả kiếm tiền còn không phải là vì con.”
Khúc Phương cười khổ nhìn mẹ chồng đến rồi lại đi như gió. Thật ra ngày mai cô không có cách nào tìm đến con bà và cô bồ nhí, cô không có nổi ngày mai, thật ra bà không cần sốt ruột thế.
Ban đầu Khúc Phương cũng rất tức giận, thật ra mỗi khi nhớ tới loại cảm giác khuất nhục khổ sở đó, cô lại hận không thể giết chết bọn họ, nhưng làm vậy có nghĩa gì sao? Đem cả cuộc đời của mình đi trả thù một người không yêu mình, cũng không còn là quan trọng với mình nữa, làm vậy có đáng không? Sau khi luân hồi, đã làm nhạt dần phẫn nộ của cô, không phải là cô không đấu được mà là cô khinh thường.
Có một vài người thật sự không đáng để bạn dùng hết tâm tư để quan tâm đến, cho dù là đi trả thù hay là níu kéo lại. Cô đã lãng phí hết năm năm, bây giờ dù chỉ là một phút cô cũng không muốn tiếp tục lãng phí cho hắn.
Chẳng qua vừa thuận miệng nói, mẹ chồng đã chột dạ , làm cho bọn họ chột dạ, sợ hãi, thật sự rất vui vẻ.
…
“Mẹ, mẹ nói cái gì? tám trăm vạn đều mất sạch? Tại sao có thể như vậy?” bên kia điện thoại, Chu Thần ngẩn ngơ hỏi.
Bà Chu cũng thổn thức không thôi, : “Thần Thần, chuyện này nói qua điện thoại không nói rõ được, con đang ở đâu, mẹ còn có chuyện trọng yếu khác phải nói với con.”
“Mẹ, buổi tối con còn có việc, không bằng mẹ về nhà trước đi, có gì mai nói tiếp.” Buổi tiệc tối nay rất quan trọng, Molly nói muốn dẫn hắn đi làm quen với một vài người, đây là bước đầu tiên để hắn tiến vào xã hội thương lưu, hắn không thể bỏ qua, nhất định phải hết sức ứng phó.
“Không được, mẹ có chuyện rất quan trọng, mẹ cũng không muốn về nhà đối mặt với con dâu đâu, cách nó nhìn làm mẹ thấy khó chịu, không phải con đang ở nhà Molly sao? Nghe nói nhà cô ta là biệt thự, rất nhiều phòng, không bằng để mẹ qua đó.” Bà Chu vừa nghĩ đến việc phải đối mặt với Khúc Phương liền cảm thấy chột dạ, thế nào cũng không muốn về.
“Không được đâu mẹ, quy củ của nhà Molly rất nghiêm, không tiện đâu, hay là mẹ thuê khách sạn ở tạm vậy, buổi tối công xong việc lại tìm mẹ.” Chu Thần không cần suy nghĩ đã cự tuyệt .
Bà Chu nghe lời con , ngoan ngoãn tự mình đi tìm khách sạn, có cái bà đã lớn tuổi, cũng không quen thuộc chỗ này, lại tiếc tiêu tiền của mình, tìm lâu lắm mới được một khách sạn nho nhỏ để thuê.
Người đáng thương chắc chắn có chỗ đáng giận, chỗ ở cũng thế. Nằm trên giường nhỏ của khách sạn, bà Chu bỗng nhiên thấy nhớ nhung căm nhà của mình vô cùng, có con dâu hầu hạ, mọi thứ đều chuẩn bị cho bà thật tốt, đâu như bây giờ, cơm chiều cũng không có mà ăn.
Molly còn chưa lấy về nhà, thế mà nhà lớn như thế, ngay cả cửa cũng không cho bà vào, sau này có gì nhất định phải bắt cô ta chịu khổ lại. Buồn cười là bà Chu cứ tự cho là nắm được nhược điểm của Molly, muốn buổi tối nói cho con biết.
Tối đến, Khúc Phương quay đầu nhìn ngôi chùa cách đó không xa, một hòa thượng nhỏ đang đóng cửa, cái đầu trọc giống như mặt trời lúc lặn xuống, cửa từ từ đóng lại, cái đầu bóng lưỡng của nó cũng không thấy nữa, chỉ có cánh cửa lớn nặng nề, ở trong đem tối, có cảm giác sâu không thấy đáy.
Cô đi dọc theo Lưu gia viên, nơi này vào ban đêm yên tĩnh lạ thường, Khúc Phương không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy được giải thoát. Trước kia lúc cô làm chuyện gì cũng sợ chọc cho mẹ chồng bực bội, mẹ chồng mà không vui thì chồng mình cũng sẽ mất hứng, cô luôn xem nhẹ bản thân mà đi lấy lòng người khác.
Nhưng hôm nay cô bỗng cảm thấy mẹ chồng cũng không đáng sợ như vậy nữa, cô căn bản không cần ủy khuất bản thân như vậy, bỏ được loại thói quen đáng sợ này, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, giờ khắc này mới cảm thấy có thể vĩnh biệt bản thân trước đây, mặc kệ là mẹ chồng hay chồng đến đây, cô bây giờ sẽ không sợ hãi, cho dù là ngày mai trên người không có đồng xu dính túi, cô cũng không lo lắng. Muốn ly hôn ư ? Cũng được, cô sẽ chủ động đề nghị.
Khúc Phương quyết định hôm nay sẽ đi bar uống một ly, chúc mừng một chút, chúc mừng cô giải thoát…
Tiệc tối, ăn uống linh đình.
Chỉ là hôm nay Chân thiếu gia dường như có chút không yên lòng, anh còn thường xuyên cầm điện thoại ra nhìn.
Làm cho người khác nghĩ anh đang có việc gì đó rất quan trọng, đến cả tiệc quan trọng như vậy cũng không bỏ qua được.
Nhưng ngay cả chính Chân Vượng cũng không rõ, vì sao anh lại cứ tìm điên thoại, sau khi đi chợ đồ cổ về, anh cứ chờ đợi cô gái kia gọi điện thoại cho mình.
Ngay cả khi đi công ty mới thị sát lần đầu tiên anh cũng không chút yên lòng.
Lúc mới đầu, Chân Vượng nghĩ cược thạch cũng không nhanh như vậy, một đống đá nhiều thế ấy nhất định sẽ phải chọn rất lâu cho nên cô chưa gọi cũng phải.
Sau đó tới công ty mới, lại nghe ông Lưu bô bô nói chuyện mãi, ồn ào muốn chết, anh lo ầm ỹ quá lại không nghe thấy tiếng điện thoại reo. Nhưng mặc kệ mặt anh càng lúc càng đen, lão già kia vẫn không tự hiểu, ngược lại càng nói càng hưng phấn.
Vất vả lắm mới xem qua hết, Chân Vượng đi vào văn phòng được chuẩn bị riêng cho anh, ngồi nhìn di động, may mà chưa có cuộc gọi nào, nhưng rồi lại có chút buồn bực, tại sao cô vẫn chưa gọi anh, chẳng lẽ cô quên rồi?
Không có khả năng, Chân Vượng rất ít khi đưa danh thiếp của bản thân cho người khác, hơn nữa anh đã nhắc với cô rồi, nói cô phải gọi anh ! Kỳ thật Chân Vượng cũng không biết biểu hiện của anh đã thể hiện rõ chưa, hay là cách biểu đạt ra vẻ như mình nói cho có lệ, dù rằng anh nghĩ thật lòng, nhưng anh cảm thấy cô ấy không hiểu anh đang nói thật, lại nghĩ anh chỉ là tùy tiện nói thế thôi…Thực sự là anh nói thật lòng mà. ( vâng, biết rồi, nói mãi)
Chân Vượng tự nhủ với bản thân, thật sự anh đã nói rất thật lòng, cô ấy sẽ gọi cho anh thôi, tiếp tục chờ vậy.
Chân Vượng có chút cáu kỉnh, anh tự gõ đầu mình một cái, thật ghét cái cảm giác chờ đợi này, não của anh bị teo lại hay sao ấy, làm sao có thể vô duyên vô cớ đợi điện thoại của một cô gái, còn là kiểu người không phải đặc biệt trẻ trung, xinh đẹp.
Nhưng rồi sau đó anh lại tự giận bản thân, tại sao không lưu lại số điện thoại của đối phương, còn nghĩ là cô làm mất danh thiếp mà anh đưa rồi, cho nên không thể gọi điện thoại cho anh được…
Rất nhanh lại đến tiệc tối.
Chân Vượng về nhà trọ thay quần áo để đi, kết quả lái đến nửa đường lại quay xe về, di động còn để trong bộ đồ mới thay, anh sợ bỏ lỡ không tiếp máy được, trở về lại thấy di động có một tin nhắn, anh thực kích động, chắc chắn là cô ấy, không gọi điện thoại mà nhắn tin cũng được. (┐(┘▽└)┌ ngây thơ !!!)
Thật nghĩ đến tin nhắn lại là của 10086 (tổng đài tung của) —— người trên thế giới này đều không ngăn được 10086, cho dù bạn có là tỷ tỷ phú, nó cũng sẽ kiên trì thường xuyên lên kế hoạch gửi tin nhắn thăm hỏi đến bạn.
Chân Vượng lập tức từ vui sướng hóa buồn bực, cầm điện thoại di động, một đường phóng xe đến tiệc tối.
Lại bắt đầu màn xã giao quen thuộc.
Anh cảm thấy như chính mình bị điên rồi, chẳng phải chỉ là một cái chén vỡ, dù là bán lại lời số tiền lớn, nhưng anh cũng không phải người chưa thấy qua tiền, vì sao ấn tượng với cô gái kia lại sâu đậm đến thế.
Chân Vượng cảm thấy bản thân khác thường chắc chắn là do muốn biết mình chọn số đá kia cắt có ngọc hay không, chẳng qua chỉ là tò mò, ngoài ra không còn gì khác hết.
Từng ông chủ một mời anh uống rượu, nói anh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hoặc nói anh còn lông bông, nói anh có danh vọng, nói anh có tiền đồ, đủ kiểu khích lệ và trào phúng, anh tùy người mà đáp lại.
Chỉ là có chút tẻ nhạt vô vị, bình thường cũng cảm thấy đấu với mấy con hồ ly già đời này rất vui, nhìn biểu tình của bọn họ thay đổi thật rất thoải mái, nhưng giờ lại cảm thấy có hơi chán nản, để thu mua công ty này, anh đã đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh, cuối cùng nắm được ưu thế một cách khó khăn, mà tiệc đêm nay giống như tiệc mừng công. Nhưng không biết vì sao, Chân Vượng cảm thấy không mong muốn kiểu vui vẻ này.
Anh đi toilet, chết tiệt là lại nhìn thoáng qua di động, vẫn không có động tĩnh, bắt đầu hối hận vì sao không xin số di động của cô ấy, nhìn cô ấy có lễ phép lại hào phóng như thế, vì sao lại không có trước có sau chứ, anh đã đưa danh thiếp rồi mà.
Làm cho Chân Vượng thật sự bực mình khi đang đợi điện thoại của Khúc Phương là anh không có số cô, cảm giác chờ đợi thật không hay chút nào.
Thật vất vả tiệc tối mới chấm dứt, thân là phía tổ chức, anh tiễn chân hết nhóm này đến nhóm khác, di động vẫn chưa reo.
Chân Vượng lắc lắc đầu, quên đi, có lẽ là do gần đây làm vụ thu mua này quá căng thẳng, cảm xúc cũng thay đổi khác lạ. Anh hơi mệt, một phần vì mất mát một phần vì cảm thấy bản thân phản ứng có chút thái quá, nghĩ nghĩ, anh không lập tức về nhà, lại lái xe đi quán bar.
Đến trước cửa quán bar, Chân Vượng nhìn thoáng qua di động lần cuối, có chút thất vọng, anh quyết đoán tắt di động, cũng tắt đi niềm mong mỏi cuối cùng.
Anh đi vào quán, ngọn đèn tối mờ, nhìn thấy ngay A Húc đang nói chuyện với một cô gái. Cô gái đó bỗng nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn anh. Anh ngây ngẩn cả người, giờ khắc này, người cả đời không sinh nổi một chút tế bào lãng mạn như Chân Vượng lại nhớ tới một câu:
Quay cuồng tìm nàng trong muôn vạn- Quay đầu lại chợt thấy bóng ai kia.
/45
|