MÃNG HOANG KỶ

Chương 210: Gia nhập Ứng Long Vệ

/1827



Chiến thuyền đầu rồng bay giữa mây mù.

Hai người Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc mang vẻ mặt vui vẻ luyện hóa các pháp bảo trữ vật.

"Sư huynh. Tên Long Kình yêu vương này còn giàu hơn cả bốn Vạn Tượng chân nhân đấy." Mộc Tử Sóc cực kỳ hưng phấn nói. "Mười tên Vạn Tượng đại yêu khi trước cũng không bằng một mình tên Long Kình yêu vương đâu."

"Đó là đương nhiên, Long Kình yêu vương là kẻ đã tung hoành cả vạn năm. Nhiều lần chạy thoát dưới tay Nguyên Thần đạo nhân. Thậm chí còn có cấp bậc là Nguyên Thần." Kỷ Ninh nói. "Hắn vừa mới đột phá Nguyên Thần thôi. Chứ nếu mà để hắn tu luyện khoảng ngàn năm nữa thì sẽ còn giàu không biết bao nhiêu nữa. Nhưng thật ra, nếu mà đã là một lão yêu quái tu luyện ở giai đoạn Nguyên Thần tới cả ngàn năm...thì e là mình cũng chẳng thể ngăn cản nổi nữa."

Mộc Tử Sóc liền lắc đầu: "Cho dù có tu luyện ngàn năm ở giai đoạn Nguyên Thần mà gặp phải lão Thần Ma kia thì vẫn chỉ có một chữ chết! May mà sư huynh nhanh chân nhanh tay. Thần Ma vừa đi là ngươi đã thu thi thể của Long Kình đại yêu lại rồi. Tán Tiên kia tới sau không hề phát hiện ra. Nếu mà để Tán Tiên kia phát hiện thì e là hắn đã tiện tay lấy về luôn rồi."

Kỷ Ninh cũng cười.

Mình cũng cảm thấy mình nhanh trí.

Nhưng...

Con Long Kình đại yêu này đúng là giàu kinh người. Chỉ riêng pháp bảo trong Tử Phủ sau khi chết rơi trên mặt đất cũng có tám kiện rồi. Trong đó hai kiện là pháp bảo trữ vật, bốn kiện pháp bảo địa giai, hai kiện pháp bảo thiên giai. Chỉ riêng hai pháp bảo thiên giai đã có giá trị tới mấy ngàn cân nguyên dịch rồi!

Hiện giờ, hai người Kỷ Ninh vẫn đang mải miết luyện hóa pháp bảo trữ vật.

"Nhiều pháp bảo thật."

"Đây là bảo bối gì vậy?"

"Còn pháp bảo trữ vật nữa này. Chắc là của Đông Nhất chân nhân và Hồng Nhị chân nhân. Tiếp tục luyện hóa!"

"Chỗ này còn một lọ nguyên dịch nữa. Ồ. Hơn sáu trăm cân cơ đấy."

"Nếu ta đoán không nhầm thì cái này chắc là pháp bảo hộ thân của Đông Nhất chân nhân. Khi trước, nhờ pháp bảo này mà hắn có thể chạy thoát dưới tay tay. Không ngờ tới hắn lại bị chết dưới tay của Long Kình đại yêu. Cuối cùng pháp bảo này lại về tay ta."

...

Hai người Kỷ Ninh bỏ từng kiện bảo vật ra xem xét giá trị. Mà Thanh Thanh thì đứng ở một bên tò mò cầm cái nọ, nhặt cái kia lên. Dù sao nàng cũng là một đại yêu...Hơn nữa thời gian tu luyện lại vẫn còn ít nên vẫn chưa thể đoán được giá trị chuẩn xác của rất nhiều pháp bảo kỳ lạ. Chỉ có thể đứng ở một bên vui mừng.

"Đã kiểm tra xong hết." Kỷ Ninh thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Thật sướng." Ánh mắt của Mộc Tử Sóc tỏa sáng, cười ha hả: "Sư huynh, ta thật sự ngày càng bội phục ngươi. Việc ngươi thu thi thể Long Kình đại yêu vào...Làm cho tiểu đệ phục sát đất."

Kỷ Ninh cũng cười: "Nhìn xem...có thứ nào ngươi cần không?"

Mộc Tử Sóc nhìn kỹ lại, lắc đầu: "Bọn hắn đều là những kẻ không theo đạo khôi lỗi nên chả có thứ gì ta cần lắm."

"Ta cũng chẳng cần những thứ này." Kỷ Ninh cũng lắc đầu.

Mặc dù kỳ bảo hộ thân của Đông Nhất kia không tệ nhưng uy lực lại cũng chỉ bình thường. Giỏi lắm cũng chỉ đỡ được Nguyên Thần đạo nhân trong chốc lát. Mà Kỷ Ninh thì lại hoàn toàn có khả năng dùng thực lực của bản thân chạy thoát khỏi Nguyên Thần đạo nhân nên dĩ nhiên cũng không cần. Pháp bảo kiếm khí hộ thể của hắn còn có thể đỡ được cả Tán Tiên, Địa Tiên trong khoảng thời gian một cái hô hấp.

"Chỗ nguyên dịch kia chúng ta chia đôi mỗi người một nửa." Kỷ Ninh nói. "Còn toàn bộ những pháp bảo này sẽ đem bán cho Thiên Bảo Sơn. Sau đó chúng ta cũng chia nửa."

"Đây đều là thứ sư huynh thu được mà." Mộc Tử Sóc trợn tròn mắt.

"Đừng nói nhảm." Kỷ Ninh cười mắng. "Ta cũng chỉ tiện tay lấy thôi."

"Thế còn ta, ta thì sao?" Thanh Thanh ở bên cạnh nói.

Kỷ Ninh liếc nhìn nàng một cái: "Ngươi là thần tài đi tìm bảo bối dễ dàng như ăn cơm uống nước. Nên khỏi phải lấy phần bảo bối mà chúng ta kiếm được." Chỉ riêng cái ngọn núi băng vạn năm của Thanh Thanh đã có giá trị hơn vạn cân nguyên dịch rồi.

Thanh Thanh lập tức bĩu môi: "Keo kiệt!"

...

Thời gian trôi qua.

Những ngày tiếp theo, đám Kỷ Ninh tiến sâu vào căn phòng dưới tầng băng lạnh để tu luyện. Nơi đó đúng là một nơi bí mật. Đến lúc tới hạn ba tháng, đám Kỷ Ninh mới bắt đầu trở lại nơi đóng quân của Ứng Long Vệ.

"Tới rồi."

Chiến thuyền đầu rồng bay giữa mâu mù. Kỷ Ninh đứng trên mép thuyền nhìn về vùng đất phía xa. Ngay lập tức hắn đã nhìn thấy nơi đóng quân của Ứng Long Vệ ở xa xa.

"Ha ha ha. Trở về rồi. Chúng ta sắp thành Ứng Long Vệ rồi!" Mộc Tử Sóc mang vẻ mặt vui sướng hoan hô.

Chiến thuyền đáp xuống.

Lần này không có ai tới cản đám Kỷ Ninh. Đám Kỷ Ninh bay thẳng tới đỉnh núi chỗ đóng quân, đó cũng chính là nơi có khoảng đất trống canh giữ Truyền Tống Trận. Kỷ Ninh liếc mắt một cái là thấy được hai lão già đang canh giữ Truyền Tống Trận. Đó cũng là hai lão già mà Kỷ Ninh nhận ra, một lão già béo, một lão già gầy. Bạn đang đọc truyện tại

/1827

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status