Cứ vậy lại hai ngày nữa trôi qua, sức khỏe Trác Mộc Cường Ba gần như đã hoàn toàn hồi phục. Gã định xuất viện luôn, nhưng các bác sĩ rất kiên trì, nhất quyết đòi gã ở lại theo dõi thêm một ngày nữa. Mặt khác, bọn Nhạc Dương, Trương Lập cũng chưa thấy trở lại, thành thử Trác Mộc Cường Ba đành đồng ý nằm viện thêm một ngày nữa.
Nhàn rỗi vô sự, gã bèn cùng Mẫn Mẫn tản bộ mấy vòng ngoài bãi cỏ, ý là định thực hiện mấy bài tập dạng hồi phục, nhưng Mẫn Mẫn lại cảnh cáo gã không được quá khoa trương, những bài tập kiểu như vậy chắc chắn sẽ khiến người ta bu lại xem. Trác Mộc Cường Ba đành tùy tiện ưỡn ngực vươn tay vươn chân, rồi vung tay đấm về phía trước vài cái, toàn thân tràn trề một nguồn sinh lực vô hạn, chỉ muốn tìm nơi nào đó để phát tiết bớt. Đột nhiên, trong đầu gã lóe lên một ý nghĩ, lẽ nào, tất cả đều do hô hấp mà ra hay sao?
Nhân lúc giữa trưa vắng người, Trác Mộc Cường Ba liền một mình đến trung tâm điều dưỡng người già của bệnh viện. Ở đây, gã kinh ngạc phát hiện ra, trước đây gã chỉ kéo xà một nghìn cái đã hết hơi rồi, giờ không ngờ đã làm đến hơn một nghìn ba trăm cái mà vẫn hoàn toàn không hề thấy mệt mỏi gì. Gã ngạc nhiên quan sát tay mình, cơ bắp không hề to hơn trước chút nào, không lẽ chỉ có thay đổi tần suất nhịp thở và mức độ nông sâu của hơi thở mà đã khiến cơ thể biến đổi nhiều đến như vậy hay sao? Trác Mộc Cường Ba tự hiểu, thời gian gã minh tưởng thực ra rất ít, còn rất xa mới đạt được yêu cầu của Lữ Cánh Nam, hiện giờ, gã vẫn hoàn toàn chưa có cảm giác gì về luân xa mà cô nói đến cả. Theo cách nói của Lữ Cánh Nam, khi trong cơ thể có một luân xa bắt đầu chầm chậm chuyển động, thì mới thực sự tiến vào một cảnh giới khác. Đó là một cảnh giới khác hẳn với những người chỉ rèn luyện thể lực thông thường, không thể nào dùng ngôn ngữ mà biểu đạt được. Trác Mộc Cường Ba lại càng kiên định minh tưởng hơn, nếu muốn tìm thấy thứ mình hằng tìm kiếm, muốn bảo vệ những thứ mình không muốn mất đi, thì phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa!
Trở về bệnh viện, Trác Mộc Cường Ba chuẩn bị đi bộ về phòng bệnh, thì thấy trước cửa phòng CT cạnh cầu thang tầng ba một bác sĩ đang cầm tấm phim CT nói gì đó với một người bệnh, trên cả dãy hành lang chỉ còn lại ba người bọn họ. Trác Mộc Cường Ba vốn định rẽ ngoặt, lên cầu thang đi tiếp luôn, bỗng nhiên, tất cả dường như đều trở nên im ắng! Trác Mộc Cường Ba chưa từng có cảm giác này, tựa như khoảng không gian xung quanh gã đã hoàn toàn bị tách lìa khỏi thế giới bên ngoài, thời không dừng lại không tiếp diễn nữa, một cảm giác nguy hiểm lạ thường bao bọc xung quanh gã. Cảm giác ấy thật mạnh mẽ, thậm chí còn khiến gã không thể nào tiến thêm dù chỉ một bước, cứ như Tử thần đã bước đến sát sau lưng, hơi thở của cái chết đã phả vào sau gáy. Trác Mộc Cường Ba không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái gì đã khiến tự sâu bên trong gã dâng trào lên cảm giác sợ hãi khủng khiếp đến vậy. Khi gã cho rằng mình đã đủ mạnh rồi, lại đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực để kháng cự, chỉ còn nước để mặc người ta chém giết, linh hồn vùng vẫy như thể muốn thoát ra khỏi thân thể, mỗi tế bào cơ hồ đều không còn chịu sự khống chế của ý thức nữa. Gã tự ra lệnh cho chính mình: "Cử động đi, cử động đi, nhúc nhích đầu ngón tay thôi cũng được!" Nhưng toàn thân gã cứng đờ, như thể đã bị trúng phải phép định thân, cả chớp mắt một cái cũng không thể được. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng khác nào linh hồn và thể xác đã hoàn toàn tách lìa nhau ra.
Trác Mộc Cường Ba có thể nhìn thấy người bệnh kia quay lưng về phía mình, bác sĩ đeo khẩu trang, kính mắt và đội mũ. Hai người đang nói chuyện gì đó, gã vẫn nghe thấy tiếng họ, nhưng thân thể lại bị ghim cứng ở đây, tựa hồ như không còn thuộc về gã nữa. Không, tay bác sĩ kia đang nhìn gã! Ánh mắt ấy! Ánh mắt trong đôi mắt ấy sao lại như thế chứ? Giễu cợt? Châm biếm? Mỉa mai? Thương hại? Không, nhất định là ảo giác! Rốt cuộc là sao vậy? Thân thể của gã làm sao vậy? Nhúc nhích đi!
Cả quá trình này có lẽ chỉ kéo dài chừng một hai giây đồng hồ, nhưng một hai giây ấy lại khiến Trác Mộc Cường Ba chấn động rất lớn, cả hơi thở cũng trở nên rối loạn, nhịp tim đập nhanh như ngựa phi nước đại, tới khi tay bác sĩ kia quay người đi vào phòng CT, cả người gã mới rũ xuống như bị hạ đường huyết, gã gượng dựa vào tay vịn cầu thang, rốt cuộc cũng không ngất đi.
Lúc này, người bệnh kia cũng quay người lại. Trác Mộc Cường Ba thấy quen quen, hình như đã gặp người đó rồi, gặp ở đâu nhỉ? Tên anh ta là gì? Nhưng lúc này tim gã vẫn đang đập loạn nhịp, máu dồn lên não không đủ, nghĩ vắt cả óc cũng không sao nhớ ra nổi.
Người bệnh kia rõ ràng cũng từng gặp Trác Mộc Cường Ba rồi, liền nở ra một nụ cười như thể muốn nói, "khéo thật", rồi đi về phía gã.
Cuối cùng, khi anh ta còn cách gã chưa đầy hai bước, Trác Mộc Cường Ba mới sực nhớ ra, đồng thời gọi tên đối phương: "Vương Hựu?"
Người đó chính là tay đi phượt Vương Hựu được bọn Trác Mộc Cường Ba cứu ra trong địa cung Maya. Lúc đó bọn họ chỉ ở với nhau có một ngày rưỡi rồi Vương Hựu về nước luôn, từ đó đến giờ không có liên hệ gì, không ngờ lại gặp nhau ở bệnh viện thế này. Vương Hựu cười khổ nói: "Cuối cùng anh cũng tìm đến rồi, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh."
Trác Mộc Cường Ba thầm ngẩn ra, câu này nghĩa là gì vậy? Chỉ nghe Vương Hựu lại tiếp lời: "Tôi biết, sớm muộn gì các vị cũng sẽ tìm đến tôi thôi, chỉ không ngờ là lại lâu như thế cơ đấy."
Nhịp tim của Trác Mộc Cường Ba đã dần trở lại bình thường, liền hùa theo hai câu nói mập mờ của Vương Hựu đáp: "Thì ra anh cũng biết rồi."
Vương Hựu vẫn để đầu cua như trước, nhưng hàng ria con kiến thì đã cạo sạch, nhìn trông hao gầy hơn trước nhiều. Anh ta nói: "Tôi đoán ra được, các vị không phải là du khách bình thường, lần đó đến tòa cung điện ấy, tuyệt đối không chỉ là để thám hiểm. Sau khi trở về, tôi nhớ lại mới thấy, thân thủ, kỹ thuật, tri thức và trang bị của các vị đều tuyệt đối không giống với người thường, vậy nên tôi mới đoán, các vị tới chỗ ấy, chắc là để tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng mà… các vị cũng không rõ rốt cuộc là mình cần tìm thứ gì, có phải không?"
Vừa gặp phải một tên béo, Trác Mộc Cường Ba bất giác trở nên cẩn trọng, thầm nhủ: "Kẻ tên Vương Hựu này rốt cuộc là ai? Sao anh ta biết được những chuyện này?" Gã bắt đầu nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất khi gặp Vương Hựu lần đầu tiên, cuối cùng, gã bỗng sực nhớ ra, tấm gương bằng đồng! Tấm gương bằng đồng có khắc chi chít Tạng ngữ, Vương Hựu nói là mua ở Bogota, lẽ nào là…
Vương Hựu thấy Trác Mộc Cường Ba cúi đầu không nói gì, tưởng gã bực bội trong lòng, liền giải thích: "Lúc đó không phải tôi cố ý gạt anh đâu, có điều, tôi thực sự rất tò mò với món đồ ấy. Tôi cũng không biết tại sao ở trong địa cung Maya lại xuất hiện một tấm gương đồng giống như là của Trung Quốc chúng ta."
Gương mặt Trác Mộc Cường Ba trơ ra như gỗ, nhưng tim thì đã bắt đầu đập mạnh dồn dập. Quả nhiên là tấm gương đồng ấy, hôm đó gã không hề nhìn lầm, chữ khắc trên tấm gương đó chính là chữ Tạng. Nói như vậy, nghĩa là nó và Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu nhất định có mối liên hệ gì đó.
Vương Hựu vẫn đang lầm bầm như thể tự nói với chính mình: "Tôi biết, các vị cứu mạng tôi, nhưng tôi lại… lại lừa gạt mọi người, nhưng tôi cũng không biết lúc đấy mình bị làm sao nữa, hình như, hình như có một giọng nói nào đó vang lên trong đầu, bảo tôi nhất định phải mang tấm gương ấy trở về. Vừa về đến Trung Quốc, tôi lập tức đi tìm rất nhiều chuyên gia, nhưng kết quả giám định của họ đều nói rằng, đó là một tấm gương đồng bình thường đời Đường, đồ làm thủ công tinh tế, giữ được tương đối hoàn hảo, chỉ hiềm nỗi mặt sau bằng chì, giá thị trường không được cao lắm, nếu là gương thời Chiến quốc mà bảo tồn hoàn hảo như vậy, giá sẽ cao hơn rất nhiều. Chỉ có một nhà sưu tập già nói rằng đây là món đồ tốt…" Nói tới đây, Vương Hựu cũng giống như Trác Mộc Cường Ba, chìm sâu vào hồi ức và trầm tư.
Chuyện hôm ấy dù thế nào Vương Hựu cũng không sao quên được… Nhà sưu tầm họ Trần là chuyên gia giám thưởng gương đồng hàng đầu trong nước, nghe nói cả những tấm gương đồng mà Bảo tàng Cố Cung không thể giám định, đều phải mời vị lão tiên sinh đó tới xem xét. Nghe xong câu chuyện của anh ta, tiên sinh không tỏ ra hứng thú gì cho lắm. Nhưng khi Vương Hựu lấy tấm gương ra, Trần lão tiên sinh vội vàng đứng bật dậy, đổi cặp mắt kính khác, hai tay nâng tấm gương, miệng cứ: "Được… được… được…" mãi không thôi, rồi tắt thở mà chết. Nếu không phải các bác sĩ pháp y khẳng định ông ta chết vì tâm lực cạn kiệt, e rằng Vương Hựu cũng khó thoát khỏi can hệ. Thế nhưng, ngoài vị chuyên gia có uy tín nhất này nói tấm gương đồng ấy tốt, những người khác đều nói đây chỉ là một tấm gương đồng tầm thường, những thứ tương tự như vậy có cả ngàn chiếc trôi nổi, ước chừng giá thị trường cao nhất cũng không quá năm vạn nhân dân tệ. Còn vị Trần lão tiên sinh kia thì lại chỉ kêu được có ba tiếng "Được", rồi duỗi tay rời khỏi nhân gian, chưa kịp nói là rốt cuộc nó "được" ở điểm nào. Từ đó trở đi, tấm gương đồng ấy trở thành thắc mắc lớn nhất trong lòng Vương Hựu.
Nghĩ tới đây, Vương Hựu bất giác cất tiếng hỏi: "Có thể nói cho tôi biết, thứ đó rốt cuộc là cái gì hay không?"
Trác Mộc Cường Ba thì đang suy nghĩ: "Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu? Bản thân cái tên này có nghĩa gì chứ? Vương Hựu cầm đi một tấm gương đồng, ánh sáng, gương? Lẽ nào sẽ có một tòa thành xuất hiện? Lẽ nào là… kỹ thuật dựng hình lập thể trong không gian bằng tia laze? Giống như ở Cực Nam miếu vậy, không không không, người xưa không thể nào có kỹ thuật này được. Nhưng mà, nếu nói khối đá lớn trong mật thất Cổ Cách là Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu phục chế lại, thì, vật này cũng lớn quá, dựa vào sức một mình vị sứ giả kia làm sao mang tới tận châu Mỹ xa xôi được? Ngoài dùng kỹ thuật chiếu hình ra, còn có huyền cơ gì trong đó nữa đây?"
Vương Hựu nói: "Trác Mộc Cường Ba tiên sinh? Trác Mộc Cường Ba tiên sinh?"
Trác Mộc Cường Ba thốt lên: "Hả, cái gì? Đi! Đưa tôi đi xem tấm gương đồng ấy ngay."
Vương Hựu xua tay nói: "E rằng không được, tấm gương ấy không ở đây, mà ở trong tủ bảo hiểm của một ngân hàng tại Thâm Quyến, hay là, anh cùng trở về Thâm Quyến với tôi đi."
Trác Mộc Cường Ba nói: "Đợi tôi, tôi sẽ lập tức làm thủ tục xuất viện."
"Lần này lại bị thương ở đâu thế? Có thể tiết lộ chút gì không?"
"Ngoài phố, đánh nhau với người ta. Còn anh? Đến Thượng Hải khám bệnh gì à?"
"Không, kiểm tra thân thể bình thường thôi, con người tôi đây, kỳ thực xưa nay đều rất coi trọng sức khỏe, cứ cách một thời gian lại đến bệnh viện này kiểm tra toàn thân, hồi trước Tổng công ty còn ở Thượng Hải đã làm cả thẻ khám sức khỏe ở bệnh viện này."
"Vừa nãy tôi thấy anh và tay bác sĩ kia đang nói chuyện gì đó."
"À, tay bác sĩ ấy, cảm giác hình như rất giống một người bạn đi phượt trước đây, nên nói mấy câu thế thôi."
Trác Mộc Cường Ba bảo Đường Mẫn lập tức đi làm thủ tục ra viện, còn mình thì ngầm liên lạc với giáo sư Phương Tân.
Nhàn rỗi vô sự, gã bèn cùng Mẫn Mẫn tản bộ mấy vòng ngoài bãi cỏ, ý là định thực hiện mấy bài tập dạng hồi phục, nhưng Mẫn Mẫn lại cảnh cáo gã không được quá khoa trương, những bài tập kiểu như vậy chắc chắn sẽ khiến người ta bu lại xem. Trác Mộc Cường Ba đành tùy tiện ưỡn ngực vươn tay vươn chân, rồi vung tay đấm về phía trước vài cái, toàn thân tràn trề một nguồn sinh lực vô hạn, chỉ muốn tìm nơi nào đó để phát tiết bớt. Đột nhiên, trong đầu gã lóe lên một ý nghĩ, lẽ nào, tất cả đều do hô hấp mà ra hay sao?
Nhân lúc giữa trưa vắng người, Trác Mộc Cường Ba liền một mình đến trung tâm điều dưỡng người già của bệnh viện. Ở đây, gã kinh ngạc phát hiện ra, trước đây gã chỉ kéo xà một nghìn cái đã hết hơi rồi, giờ không ngờ đã làm đến hơn một nghìn ba trăm cái mà vẫn hoàn toàn không hề thấy mệt mỏi gì. Gã ngạc nhiên quan sát tay mình, cơ bắp không hề to hơn trước chút nào, không lẽ chỉ có thay đổi tần suất nhịp thở và mức độ nông sâu của hơi thở mà đã khiến cơ thể biến đổi nhiều đến như vậy hay sao? Trác Mộc Cường Ba tự hiểu, thời gian gã minh tưởng thực ra rất ít, còn rất xa mới đạt được yêu cầu của Lữ Cánh Nam, hiện giờ, gã vẫn hoàn toàn chưa có cảm giác gì về luân xa mà cô nói đến cả. Theo cách nói của Lữ Cánh Nam, khi trong cơ thể có một luân xa bắt đầu chầm chậm chuyển động, thì mới thực sự tiến vào một cảnh giới khác. Đó là một cảnh giới khác hẳn với những người chỉ rèn luyện thể lực thông thường, không thể nào dùng ngôn ngữ mà biểu đạt được. Trác Mộc Cường Ba lại càng kiên định minh tưởng hơn, nếu muốn tìm thấy thứ mình hằng tìm kiếm, muốn bảo vệ những thứ mình không muốn mất đi, thì phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa!
Trở về bệnh viện, Trác Mộc Cường Ba chuẩn bị đi bộ về phòng bệnh, thì thấy trước cửa phòng CT cạnh cầu thang tầng ba một bác sĩ đang cầm tấm phim CT nói gì đó với một người bệnh, trên cả dãy hành lang chỉ còn lại ba người bọn họ. Trác Mộc Cường Ba vốn định rẽ ngoặt, lên cầu thang đi tiếp luôn, bỗng nhiên, tất cả dường như đều trở nên im ắng! Trác Mộc Cường Ba chưa từng có cảm giác này, tựa như khoảng không gian xung quanh gã đã hoàn toàn bị tách lìa khỏi thế giới bên ngoài, thời không dừng lại không tiếp diễn nữa, một cảm giác nguy hiểm lạ thường bao bọc xung quanh gã. Cảm giác ấy thật mạnh mẽ, thậm chí còn khiến gã không thể nào tiến thêm dù chỉ một bước, cứ như Tử thần đã bước đến sát sau lưng, hơi thở của cái chết đã phả vào sau gáy. Trác Mộc Cường Ba không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cái gì đã khiến tự sâu bên trong gã dâng trào lên cảm giác sợ hãi khủng khiếp đến vậy. Khi gã cho rằng mình đã đủ mạnh rồi, lại đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực để kháng cự, chỉ còn nước để mặc người ta chém giết, linh hồn vùng vẫy như thể muốn thoát ra khỏi thân thể, mỗi tế bào cơ hồ đều không còn chịu sự khống chế của ý thức nữa. Gã tự ra lệnh cho chính mình: "Cử động đi, cử động đi, nhúc nhích đầu ngón tay thôi cũng được!" Nhưng toàn thân gã cứng đờ, như thể đã bị trúng phải phép định thân, cả chớp mắt một cái cũng không thể được. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng khác nào linh hồn và thể xác đã hoàn toàn tách lìa nhau ra.
Trác Mộc Cường Ba có thể nhìn thấy người bệnh kia quay lưng về phía mình, bác sĩ đeo khẩu trang, kính mắt và đội mũ. Hai người đang nói chuyện gì đó, gã vẫn nghe thấy tiếng họ, nhưng thân thể lại bị ghim cứng ở đây, tựa hồ như không còn thuộc về gã nữa. Không, tay bác sĩ kia đang nhìn gã! Ánh mắt ấy! Ánh mắt trong đôi mắt ấy sao lại như thế chứ? Giễu cợt? Châm biếm? Mỉa mai? Thương hại? Không, nhất định là ảo giác! Rốt cuộc là sao vậy? Thân thể của gã làm sao vậy? Nhúc nhích đi!
Cả quá trình này có lẽ chỉ kéo dài chừng một hai giây đồng hồ, nhưng một hai giây ấy lại khiến Trác Mộc Cường Ba chấn động rất lớn, cả hơi thở cũng trở nên rối loạn, nhịp tim đập nhanh như ngựa phi nước đại, tới khi tay bác sĩ kia quay người đi vào phòng CT, cả người gã mới rũ xuống như bị hạ đường huyết, gã gượng dựa vào tay vịn cầu thang, rốt cuộc cũng không ngất đi.
Lúc này, người bệnh kia cũng quay người lại. Trác Mộc Cường Ba thấy quen quen, hình như đã gặp người đó rồi, gặp ở đâu nhỉ? Tên anh ta là gì? Nhưng lúc này tim gã vẫn đang đập loạn nhịp, máu dồn lên não không đủ, nghĩ vắt cả óc cũng không sao nhớ ra nổi.
Người bệnh kia rõ ràng cũng từng gặp Trác Mộc Cường Ba rồi, liền nở ra một nụ cười như thể muốn nói, "khéo thật", rồi đi về phía gã.
Cuối cùng, khi anh ta còn cách gã chưa đầy hai bước, Trác Mộc Cường Ba mới sực nhớ ra, đồng thời gọi tên đối phương: "Vương Hựu?"
Người đó chính là tay đi phượt Vương Hựu được bọn Trác Mộc Cường Ba cứu ra trong địa cung Maya. Lúc đó bọn họ chỉ ở với nhau có một ngày rưỡi rồi Vương Hựu về nước luôn, từ đó đến giờ không có liên hệ gì, không ngờ lại gặp nhau ở bệnh viện thế này. Vương Hựu cười khổ nói: "Cuối cùng anh cũng tìm đến rồi, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh."
Trác Mộc Cường Ba thầm ngẩn ra, câu này nghĩa là gì vậy? Chỉ nghe Vương Hựu lại tiếp lời: "Tôi biết, sớm muộn gì các vị cũng sẽ tìm đến tôi thôi, chỉ không ngờ là lại lâu như thế cơ đấy."
Nhịp tim của Trác Mộc Cường Ba đã dần trở lại bình thường, liền hùa theo hai câu nói mập mờ của Vương Hựu đáp: "Thì ra anh cũng biết rồi."
Vương Hựu vẫn để đầu cua như trước, nhưng hàng ria con kiến thì đã cạo sạch, nhìn trông hao gầy hơn trước nhiều. Anh ta nói: "Tôi đoán ra được, các vị không phải là du khách bình thường, lần đó đến tòa cung điện ấy, tuyệt đối không chỉ là để thám hiểm. Sau khi trở về, tôi nhớ lại mới thấy, thân thủ, kỹ thuật, tri thức và trang bị của các vị đều tuyệt đối không giống với người thường, vậy nên tôi mới đoán, các vị tới chỗ ấy, chắc là để tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng mà… các vị cũng không rõ rốt cuộc là mình cần tìm thứ gì, có phải không?"
Vừa gặp phải một tên béo, Trác Mộc Cường Ba bất giác trở nên cẩn trọng, thầm nhủ: "Kẻ tên Vương Hựu này rốt cuộc là ai? Sao anh ta biết được những chuyện này?" Gã bắt đầu nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất khi gặp Vương Hựu lần đầu tiên, cuối cùng, gã bỗng sực nhớ ra, tấm gương bằng đồng! Tấm gương bằng đồng có khắc chi chít Tạng ngữ, Vương Hựu nói là mua ở Bogota, lẽ nào là…
Vương Hựu thấy Trác Mộc Cường Ba cúi đầu không nói gì, tưởng gã bực bội trong lòng, liền giải thích: "Lúc đó không phải tôi cố ý gạt anh đâu, có điều, tôi thực sự rất tò mò với món đồ ấy. Tôi cũng không biết tại sao ở trong địa cung Maya lại xuất hiện một tấm gương đồng giống như là của Trung Quốc chúng ta."
Gương mặt Trác Mộc Cường Ba trơ ra như gỗ, nhưng tim thì đã bắt đầu đập mạnh dồn dập. Quả nhiên là tấm gương đồng ấy, hôm đó gã không hề nhìn lầm, chữ khắc trên tấm gương đó chính là chữ Tạng. Nói như vậy, nghĩa là nó và Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu nhất định có mối liên hệ gì đó.
Vương Hựu vẫn đang lầm bầm như thể tự nói với chính mình: "Tôi biết, các vị cứu mạng tôi, nhưng tôi lại… lại lừa gạt mọi người, nhưng tôi cũng không biết lúc đấy mình bị làm sao nữa, hình như, hình như có một giọng nói nào đó vang lên trong đầu, bảo tôi nhất định phải mang tấm gương ấy trở về. Vừa về đến Trung Quốc, tôi lập tức đi tìm rất nhiều chuyên gia, nhưng kết quả giám định của họ đều nói rằng, đó là một tấm gương đồng bình thường đời Đường, đồ làm thủ công tinh tế, giữ được tương đối hoàn hảo, chỉ hiềm nỗi mặt sau bằng chì, giá thị trường không được cao lắm, nếu là gương thời Chiến quốc mà bảo tồn hoàn hảo như vậy, giá sẽ cao hơn rất nhiều. Chỉ có một nhà sưu tập già nói rằng đây là món đồ tốt…" Nói tới đây, Vương Hựu cũng giống như Trác Mộc Cường Ba, chìm sâu vào hồi ức và trầm tư.
Chuyện hôm ấy dù thế nào Vương Hựu cũng không sao quên được… Nhà sưu tầm họ Trần là chuyên gia giám thưởng gương đồng hàng đầu trong nước, nghe nói cả những tấm gương đồng mà Bảo tàng Cố Cung không thể giám định, đều phải mời vị lão tiên sinh đó tới xem xét. Nghe xong câu chuyện của anh ta, tiên sinh không tỏ ra hứng thú gì cho lắm. Nhưng khi Vương Hựu lấy tấm gương ra, Trần lão tiên sinh vội vàng đứng bật dậy, đổi cặp mắt kính khác, hai tay nâng tấm gương, miệng cứ: "Được… được… được…" mãi không thôi, rồi tắt thở mà chết. Nếu không phải các bác sĩ pháp y khẳng định ông ta chết vì tâm lực cạn kiệt, e rằng Vương Hựu cũng khó thoát khỏi can hệ. Thế nhưng, ngoài vị chuyên gia có uy tín nhất này nói tấm gương đồng ấy tốt, những người khác đều nói đây chỉ là một tấm gương đồng tầm thường, những thứ tương tự như vậy có cả ngàn chiếc trôi nổi, ước chừng giá thị trường cao nhất cũng không quá năm vạn nhân dân tệ. Còn vị Trần lão tiên sinh kia thì lại chỉ kêu được có ba tiếng "Được", rồi duỗi tay rời khỏi nhân gian, chưa kịp nói là rốt cuộc nó "được" ở điểm nào. Từ đó trở đi, tấm gương đồng ấy trở thành thắc mắc lớn nhất trong lòng Vương Hựu.
Nghĩ tới đây, Vương Hựu bất giác cất tiếng hỏi: "Có thể nói cho tôi biết, thứ đó rốt cuộc là cái gì hay không?"
Trác Mộc Cường Ba thì đang suy nghĩ: "Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu? Bản thân cái tên này có nghĩa gì chứ? Vương Hựu cầm đi một tấm gương đồng, ánh sáng, gương? Lẽ nào sẽ có một tòa thành xuất hiện? Lẽ nào là… kỹ thuật dựng hình lập thể trong không gian bằng tia laze? Giống như ở Cực Nam miếu vậy, không không không, người xưa không thể nào có kỹ thuật này được. Nhưng mà, nếu nói khối đá lớn trong mật thất Cổ Cách là Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu phục chế lại, thì, vật này cũng lớn quá, dựa vào sức một mình vị sứ giả kia làm sao mang tới tận châu Mỹ xa xôi được? Ngoài dùng kỹ thuật chiếu hình ra, còn có huyền cơ gì trong đó nữa đây?"
Vương Hựu nói: "Trác Mộc Cường Ba tiên sinh? Trác Mộc Cường Ba tiên sinh?"
Trác Mộc Cường Ba thốt lên: "Hả, cái gì? Đi! Đưa tôi đi xem tấm gương đồng ấy ngay."
Vương Hựu xua tay nói: "E rằng không được, tấm gương ấy không ở đây, mà ở trong tủ bảo hiểm của một ngân hàng tại Thâm Quyến, hay là, anh cùng trở về Thâm Quyến với tôi đi."
Trác Mộc Cường Ba nói: "Đợi tôi, tôi sẽ lập tức làm thủ tục xuất viện."
"Lần này lại bị thương ở đâu thế? Có thể tiết lộ chút gì không?"
"Ngoài phố, đánh nhau với người ta. Còn anh? Đến Thượng Hải khám bệnh gì à?"
"Không, kiểm tra thân thể bình thường thôi, con người tôi đây, kỳ thực xưa nay đều rất coi trọng sức khỏe, cứ cách một thời gian lại đến bệnh viện này kiểm tra toàn thân, hồi trước Tổng công ty còn ở Thượng Hải đã làm cả thẻ khám sức khỏe ở bệnh viện này."
"Vừa nãy tôi thấy anh và tay bác sĩ kia đang nói chuyện gì đó."
"À, tay bác sĩ ấy, cảm giác hình như rất giống một người bạn đi phượt trước đây, nên nói mấy câu thế thôi."
Trác Mộc Cường Ba bảo Đường Mẫn lập tức đi làm thủ tục ra viện, còn mình thì ngầm liên lạc với giáo sư Phương Tân.
/235
|