* Cái nhan đề giật gân không mọi người:v
Bệnh viện Quân đội Đế Đô vốn là nơi chữa trị riêng dành riêng cho quan cấp cao trong bộ máy nhà nước, không phải người có tiền mà vào được. Các trang thiết bị, trình độ chuyên môn của bác sĩ nơi đây không cần bàn, đều thuộc hạng nhất thế giới.
Bóng dáng cô gái lẻ loi trên hành lang dài tĩnh mịch. Thi thoảng cô khẽ cau mày vì mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Bất chợt cô dừng bước.
Tần phu nhân, Tần lão gia....
Tần phu nhân trên tay còn đang xách một cái cặp lồng nhỏ, lại nhìn đến ánh mắt lạnh nhạt, xa lạ của Diệp Hàm Huyên, cơ thể thoáng run nhẹ. Tần lão gia đứng ngay bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu.
Con gái của họ lại gọi họ bằng cái tên xa lạ như thế.....
Đã ba tháng nay, ngày nào hai người họ cũng đến, nhưng Tiểu Huyên của họ thái độ không nóng không lạnh, vô cùng khách sáo, khéo léo từ chối sự quan tâm của họ.
Tiểu Huyên, cháo trong đây còn nóng, con ăn luôn đi. Mấy tháng nay chăm sóc Thiên Minh cũng đủ mệt rồi! Tần phu nhân dịu dàng nói.
Tần lão gia cũng gật đầu cười hiền từ, Phải đó, con xem mẹ con nói kìa. Đứa nhỏ này phải biết giữ gìn sức khoẻ của mình chứ! Cháo này là mẹ con đích thân xuống bếp nấu cho con đó!
Đôi mắt của Diệp Hàm Huyên rất nhanh xẹt qua tia sáng lạnh rồi biến mất, cô cười nhạt nói, Cảm ơn hai người.
Tần lão gia dường như nghĩ ra điều gì đó, vội nói, Dật cũng vừa mới gọi điện báo cho ta Thiên Minh tỉnh dậy rồi! Hai mẹ con nói chuyện chút đi, cha đi thăm con rể!
Chưa để Diệp Hàm Huyên kịp chối từ, Tần lão gia đã đi trước. Thoáng chốc cả nhà ba người chỉ còn lại Diệp Hàm Huyên và Tần phu nhân.
Tiểu Huyên, Thiên Minh cũng tỉnh lại rồi! Hai đứa tính chuyện sinh con cái đi là vừa. Cha mẹ cũng muốn được ẵm cháu lắm rồi! Tần phu nhân cầm tay Diệp Hàm Huyên, tươi cười nói.
Khuôn mặt của cô thoáng ửng hồng, sinh con với Minh ư? Chỉ là tình hình hiện giờ thật không chút khả quan. Theo quan sát của cô thì anh ấy có thể bị mất trí....
Việc này con...cũng chưa biết nữa.
Tần phu nhân trông thấy vẻ ngượng ngùng, ấp úng của con gái thì vui mừng, khoảng cách giữa hai mẹ con đã phần nào rút ngắn nói. Hai người sẽ dùng thời gian cả quãng đời còn lại bù đắp cho Tiểu Huyên.
Con đó, tính để hai ông bà già này cô độc trong căn biệt thự rộng lớn kia sao? Đợi Thiên Minh nó bình phục rồi, thi thoảng nhớ ghé về ăn cơm cùng chúng ta nhé! Thằng nhóc Dật bất hiếu kia, đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Em gái nó rơi xuống vách núi mà chỉ về thăm con có một lần! Rồi biệt tích ba tháng qua, đợi nó trở về đây xem mẹ xử lý nó sao!
Việc này phu nhân đừng trách Dật, anh ấy là thượng tướng, trách nhiệm rất cao, lại đang xử lý việc của Ly Mộ.
Được rồi, được rồi! Con đấy, làm việc ở Cục tình báo thật khiến người ta không an tâm. Lần này là rớt vực, có Thiên Minh cứu, lần sau ai biết sẽ có việc gì?
Diệp Hàm Huyên bặm chặt môi, suy nghĩ điều gì đó rồi quay sang nhìn Tần phu nhân nói, Phu nhân, hay là chúng ta cùng đến thăm Minh đi.
Tần phu nhân bật cười, Được rồi. Mới xa nhau có một tí mà đã nhớ người ta rồi! Con đó!
...........
Thiên Ngọc, tôi đã nói là không cần kiểm tra gì hết! Kính Thiên Minh thấp giọng nói, một khối hàn khí tỏa ra khắp căn phòng khiến người ta nín thở.
Thiên Ngọc- một trong tứ đại hộ pháp của Thiên gia, cũng là thiên tài hiếm có về y học, cũng may y ở gần đây nên sau khi nhận được điện thoại từ Thiên Ưng, mới trở về nhanh như vậy. Thông qua những thông tin mà Thiên Ưng vừa kể cho y, Thiên Ngọc có thể kết luận khả năng lão đại mất trí nhớ tạm thời là tương đối cao.
Lão đại, hôm nay là ngày gì vậy?
Vớ vẩn! Cậu bị thần kinh à? Hay là bị con vi khuẩn ZXX đó làm cho mụ mị đầu óc rồi?
Lập tức Thiên Ưng, Thiên Ngọc quay sang nhìn nhau. Vi khuẩn ZXX...
Còn nhớ thời điểm năm năm trước, Thiên Ngọc vô tình phát hiện ra một loài vi khuẩn mới, có tác dụng trong việc chữa căn bệnh ung thư, cuối cùng đặt tên là vi khuẩn ZXX. Lão đại của bọn họ tại sao lại nhắc tới chuyện của năm năm như mới xảy ra ngày hôm qua chứ?
Bệnh viện Quân đội Đế Đô vốn là nơi chữa trị riêng dành riêng cho quan cấp cao trong bộ máy nhà nước, không phải người có tiền mà vào được. Các trang thiết bị, trình độ chuyên môn của bác sĩ nơi đây không cần bàn, đều thuộc hạng nhất thế giới.
Bóng dáng cô gái lẻ loi trên hành lang dài tĩnh mịch. Thi thoảng cô khẽ cau mày vì mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Bất chợt cô dừng bước.
Tần phu nhân, Tần lão gia....
Tần phu nhân trên tay còn đang xách một cái cặp lồng nhỏ, lại nhìn đến ánh mắt lạnh nhạt, xa lạ của Diệp Hàm Huyên, cơ thể thoáng run nhẹ. Tần lão gia đứng ngay bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu.
Con gái của họ lại gọi họ bằng cái tên xa lạ như thế.....
Đã ba tháng nay, ngày nào hai người họ cũng đến, nhưng Tiểu Huyên của họ thái độ không nóng không lạnh, vô cùng khách sáo, khéo léo từ chối sự quan tâm của họ.
Tiểu Huyên, cháo trong đây còn nóng, con ăn luôn đi. Mấy tháng nay chăm sóc Thiên Minh cũng đủ mệt rồi! Tần phu nhân dịu dàng nói.
Tần lão gia cũng gật đầu cười hiền từ, Phải đó, con xem mẹ con nói kìa. Đứa nhỏ này phải biết giữ gìn sức khoẻ của mình chứ! Cháo này là mẹ con đích thân xuống bếp nấu cho con đó!
Đôi mắt của Diệp Hàm Huyên rất nhanh xẹt qua tia sáng lạnh rồi biến mất, cô cười nhạt nói, Cảm ơn hai người.
Tần lão gia dường như nghĩ ra điều gì đó, vội nói, Dật cũng vừa mới gọi điện báo cho ta Thiên Minh tỉnh dậy rồi! Hai mẹ con nói chuyện chút đi, cha đi thăm con rể!
Chưa để Diệp Hàm Huyên kịp chối từ, Tần lão gia đã đi trước. Thoáng chốc cả nhà ba người chỉ còn lại Diệp Hàm Huyên và Tần phu nhân.
Tiểu Huyên, Thiên Minh cũng tỉnh lại rồi! Hai đứa tính chuyện sinh con cái đi là vừa. Cha mẹ cũng muốn được ẵm cháu lắm rồi! Tần phu nhân cầm tay Diệp Hàm Huyên, tươi cười nói.
Khuôn mặt của cô thoáng ửng hồng, sinh con với Minh ư? Chỉ là tình hình hiện giờ thật không chút khả quan. Theo quan sát của cô thì anh ấy có thể bị mất trí....
Việc này con...cũng chưa biết nữa.
Tần phu nhân trông thấy vẻ ngượng ngùng, ấp úng của con gái thì vui mừng, khoảng cách giữa hai mẹ con đã phần nào rút ngắn nói. Hai người sẽ dùng thời gian cả quãng đời còn lại bù đắp cho Tiểu Huyên.
Con đó, tính để hai ông bà già này cô độc trong căn biệt thự rộng lớn kia sao? Đợi Thiên Minh nó bình phục rồi, thi thoảng nhớ ghé về ăn cơm cùng chúng ta nhé! Thằng nhóc Dật bất hiếu kia, đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Em gái nó rơi xuống vách núi mà chỉ về thăm con có một lần! Rồi biệt tích ba tháng qua, đợi nó trở về đây xem mẹ xử lý nó sao!
Việc này phu nhân đừng trách Dật, anh ấy là thượng tướng, trách nhiệm rất cao, lại đang xử lý việc của Ly Mộ.
Được rồi, được rồi! Con đấy, làm việc ở Cục tình báo thật khiến người ta không an tâm. Lần này là rớt vực, có Thiên Minh cứu, lần sau ai biết sẽ có việc gì?
Diệp Hàm Huyên bặm chặt môi, suy nghĩ điều gì đó rồi quay sang nhìn Tần phu nhân nói, Phu nhân, hay là chúng ta cùng đến thăm Minh đi.
Tần phu nhân bật cười, Được rồi. Mới xa nhau có một tí mà đã nhớ người ta rồi! Con đó!
...........
Thiên Ngọc, tôi đã nói là không cần kiểm tra gì hết! Kính Thiên Minh thấp giọng nói, một khối hàn khí tỏa ra khắp căn phòng khiến người ta nín thở.
Thiên Ngọc- một trong tứ đại hộ pháp của Thiên gia, cũng là thiên tài hiếm có về y học, cũng may y ở gần đây nên sau khi nhận được điện thoại từ Thiên Ưng, mới trở về nhanh như vậy. Thông qua những thông tin mà Thiên Ưng vừa kể cho y, Thiên Ngọc có thể kết luận khả năng lão đại mất trí nhớ tạm thời là tương đối cao.
Lão đại, hôm nay là ngày gì vậy?
Vớ vẩn! Cậu bị thần kinh à? Hay là bị con vi khuẩn ZXX đó làm cho mụ mị đầu óc rồi?
Lập tức Thiên Ưng, Thiên Ngọc quay sang nhìn nhau. Vi khuẩn ZXX...
Còn nhớ thời điểm năm năm trước, Thiên Ngọc vô tình phát hiện ra một loài vi khuẩn mới, có tác dụng trong việc chữa căn bệnh ung thư, cuối cùng đặt tên là vi khuẩn ZXX. Lão đại của bọn họ tại sao lại nhắc tới chuyện của năm năm như mới xảy ra ngày hôm qua chứ?
/132
|