Nó nhìn ngó xung quanh chẳng thấy ai , tiện tay nó xé toặc luôn tờ giấy còn miệng thì lẩm nhẩm đọc :” Loài cây kỳ lạ có tên Magical ……nó là một loài cây hiếm có khả năng làm thay đổi tính cách con người ………..thường sống ở những vùng đất linh thiêng đầy phép thuật và thường mọc nhiều ở núi nhất là ở những nơi có nhiều ánh sáng ………vv…..vv “
Nó đút tờ giấy vào túi rồi nhẹ nhàng gấp quyển sách lại :
-Được rồi , đi tìm sau bây giờ phải dọn cái đống sách này đã
Nó nhìn đống sách mà phát ngán cả người , tự bày ra mà cố mà dọn đi cho xong cái “ của nợ”
Nó săn tay áo , một lần nữa nó lại bắt đầu đếm :
1,2,3,4…….
1 chồng …
2 chồng…
603,604,605….
5 chồng..
-Hài , cuối cùng cũng xong
Nó vừa để cuốn thứ 700 mà nó xé rách vào chồng , cùng lúc đó Die Rose đi qua . Nhìn thấy nó Rose tức lắm vì lần trước nó được Sun cứu thoát khỏi nhỏ , đã thế còn hay trọc tức Sun “của nhỏ “ Nữa . Đúng lúc , nhỏ tìm cách trả thù
Rose khẽ nhếch mép cười thật bí hiểm
Nhỏ khẽ đá cái chân thang mà nó đang đứng ……….và bỏ đi
-Oái
Nó hét lên , cái thang nghiêng ngẹo rồi đổ sang một bên . May thật nó vẫn giữ được một chân :
Ối mẹ ơi , con nào chơi ngu thế may đời mình còn dài nha
Cái thang lại nghiêng thêm…
Trông nó lúc này giống như đang đóng phim hành động ý , những động tác đánh võ cực đẹp được nó tung ra hết
Nó nhắm tịt mắt túm lấy cái kệ sách mặc kệ cho cái gì xảy ra đi chăng nữa….
Rầm…
Ầm…
Giữa thư viện mọc lên một ngọn núi sách cao ngất cùng với cái kệ sách . Nó ngói ngóp lên từ trong đống sách ra mà sặc cả khỏi vì quá bụi :
-Ặc ặc…
Mọi người nhìn nó cùng ánh mắt khinh miệt và ghét bỏ :
-Cô ta đúng là đồ mực đen mà , cho cô ta vào cái trường này làm gì không biết nữa
-Toàn reo rắc tai hoạ cho chúng ta , tẩy chay đi
Chẳng có ai thèm đến giúp đỡ nó , mà chỉ hắt vào nó một cái lườm chế giễu
Rose bước lại gần nó :
-Thế nào hả cô em . Thấy sự lợi hại của chị chưa . Đụng vào chị đây là không xong đâu
Nó cảm giác như chân nó không thể cử động được nữa . Người nó bị đè nặng vì đống sách
Nó chẳng nhìn Rose lấy một cái , cố gắng thoát khỏi cái đống sách chết tiệt
Đúng lúc nó khó khăn như vậy thì hắn xuất hiện , không phải vì nó mà là vì “ nội quy”
Hắn đánh mắt nhìn nó rồi xì ra một câu :
-Tự làm tự chịu , dọn đống đó rồi về ….
Hắn chẳng nói thêm lời nào rồi vỏ đi luôn
Nó tức xịt khỏi vò nát mấy quyển sách :
-Đồ mỹ nhân đáng ghét , khinh tôi ư , ghét tôi ư , huếnh với tôi ư . Tôi sẽ cho anh biết tay
Cả thư viện tan dần
+++
Khi tất cả mọi thứ đã đắm chìm trong sự cô đơn của bóng tối , đẫm trong cái lạnh lẽo của màn đêm và tan biến theo làn gió vẫn có một thiên thần đang tỉnh giấc ………
Mọi tiếng nhạc đã tắt
Mọi sự sống đã chết
Mọi tình yêu đã lụi tàn
Mọi quá khứ đã xa dần
Nhưng…
Mọi hận thù vẫn còn vương đâu đây như níu giữ một hình bóng…..
……….nhạt phai……
Nghe trong tiếng gió có tiếng đập của trái tim
Nghe trong tiếng mưa có tiếng của nước mắt
Nghe trong tim em có tiếng của nỗi nhớ
Nghe trong tiếng khóc có một mỗi đau
Có ai biết rằng lúc này chỉ có nó và mặt trăng cô đơn đang làm bạn cùng nhau . Mặt trăng như chiếu sáng cho nó để cho nó có thêm nghị lực để giải quyết “ đống sách “ này . Nó mệt nhoài xếp từng cuốn một vào kệ
-Chán quá , đói quá đi mất
Nó than vãn , mệt thiệt cả ngày hôm nay nó đã bỏ hết thời gian vàng bạc quý báu của mình để bầu bạn với mấy quyển sách….
Tại hắn đó nếu hắn không lạnh lùng và hống hách thế thì nó đâu phải tội . Vả lại vì nó ghét người như thế mà thôi
Nó tựa vào kệ sách mà ngủ thiếp đi . Nó đâu biết rằng , ở một góc tối nào đó vẫn có một con quỷ khát máu đang nhìn nó ……đắm đuối
Nó cũng đâu biết rằng khi nó đặt chân vào ngôi trường này thì cũng là lúc nó lún chân vào một câu chuyện rắc rối và đầy đau thương
“Tiếng mưa lặng lẽ bên thềm
Màn đêm buông xuống đi về mộng mơ
Mặt trăng vẫn rất nên thơ
Không yêu không ghét chỉ là nhớ nhung
Ngồi đây với ánh sao mờ
Tâm tư tâm sự nói gì với ai ?
Chuyện mình đã quá bi ai
Thôi chia tay nhé đường ai thì về …..
Goodbye~my love “
Nó đút tờ giấy vào túi rồi nhẹ nhàng gấp quyển sách lại :
-Được rồi , đi tìm sau bây giờ phải dọn cái đống sách này đã
Nó nhìn đống sách mà phát ngán cả người , tự bày ra mà cố mà dọn đi cho xong cái “ của nợ”
Nó săn tay áo , một lần nữa nó lại bắt đầu đếm :
1,2,3,4…….
1 chồng …
2 chồng…
603,604,605….
5 chồng..
-Hài , cuối cùng cũng xong
Nó vừa để cuốn thứ 700 mà nó xé rách vào chồng , cùng lúc đó Die Rose đi qua . Nhìn thấy nó Rose tức lắm vì lần trước nó được Sun cứu thoát khỏi nhỏ , đã thế còn hay trọc tức Sun “của nhỏ “ Nữa . Đúng lúc , nhỏ tìm cách trả thù
Rose khẽ nhếch mép cười thật bí hiểm
Nhỏ khẽ đá cái chân thang mà nó đang đứng ……….và bỏ đi
-Oái
Nó hét lên , cái thang nghiêng ngẹo rồi đổ sang một bên . May thật nó vẫn giữ được một chân :
Ối mẹ ơi , con nào chơi ngu thế may đời mình còn dài nha
Cái thang lại nghiêng thêm…
Trông nó lúc này giống như đang đóng phim hành động ý , những động tác đánh võ cực đẹp được nó tung ra hết
Nó nhắm tịt mắt túm lấy cái kệ sách mặc kệ cho cái gì xảy ra đi chăng nữa….
Rầm…
Ầm…
Giữa thư viện mọc lên một ngọn núi sách cao ngất cùng với cái kệ sách . Nó ngói ngóp lên từ trong đống sách ra mà sặc cả khỏi vì quá bụi :
-Ặc ặc…
Mọi người nhìn nó cùng ánh mắt khinh miệt và ghét bỏ :
-Cô ta đúng là đồ mực đen mà , cho cô ta vào cái trường này làm gì không biết nữa
-Toàn reo rắc tai hoạ cho chúng ta , tẩy chay đi
Chẳng có ai thèm đến giúp đỡ nó , mà chỉ hắt vào nó một cái lườm chế giễu
Rose bước lại gần nó :
-Thế nào hả cô em . Thấy sự lợi hại của chị chưa . Đụng vào chị đây là không xong đâu
Nó cảm giác như chân nó không thể cử động được nữa . Người nó bị đè nặng vì đống sách
Nó chẳng nhìn Rose lấy một cái , cố gắng thoát khỏi cái đống sách chết tiệt
Đúng lúc nó khó khăn như vậy thì hắn xuất hiện , không phải vì nó mà là vì “ nội quy”
Hắn đánh mắt nhìn nó rồi xì ra một câu :
-Tự làm tự chịu , dọn đống đó rồi về ….
Hắn chẳng nói thêm lời nào rồi vỏ đi luôn
Nó tức xịt khỏi vò nát mấy quyển sách :
-Đồ mỹ nhân đáng ghét , khinh tôi ư , ghét tôi ư , huếnh với tôi ư . Tôi sẽ cho anh biết tay
Cả thư viện tan dần
+++
Khi tất cả mọi thứ đã đắm chìm trong sự cô đơn của bóng tối , đẫm trong cái lạnh lẽo của màn đêm và tan biến theo làn gió vẫn có một thiên thần đang tỉnh giấc ………
Mọi tiếng nhạc đã tắt
Mọi sự sống đã chết
Mọi tình yêu đã lụi tàn
Mọi quá khứ đã xa dần
Nhưng…
Mọi hận thù vẫn còn vương đâu đây như níu giữ một hình bóng…..
……….nhạt phai……
Nghe trong tiếng gió có tiếng đập của trái tim
Nghe trong tiếng mưa có tiếng của nước mắt
Nghe trong tim em có tiếng của nỗi nhớ
Nghe trong tiếng khóc có một mỗi đau
Có ai biết rằng lúc này chỉ có nó và mặt trăng cô đơn đang làm bạn cùng nhau . Mặt trăng như chiếu sáng cho nó để cho nó có thêm nghị lực để giải quyết “ đống sách “ này . Nó mệt nhoài xếp từng cuốn một vào kệ
-Chán quá , đói quá đi mất
Nó than vãn , mệt thiệt cả ngày hôm nay nó đã bỏ hết thời gian vàng bạc quý báu của mình để bầu bạn với mấy quyển sách….
Tại hắn đó nếu hắn không lạnh lùng và hống hách thế thì nó đâu phải tội . Vả lại vì nó ghét người như thế mà thôi
Nó tựa vào kệ sách mà ngủ thiếp đi . Nó đâu biết rằng , ở một góc tối nào đó vẫn có một con quỷ khát máu đang nhìn nó ……đắm đuối
Nó cũng đâu biết rằng khi nó đặt chân vào ngôi trường này thì cũng là lúc nó lún chân vào một câu chuyện rắc rối và đầy đau thương
“Tiếng mưa lặng lẽ bên thềm
Màn đêm buông xuống đi về mộng mơ
Mặt trăng vẫn rất nên thơ
Không yêu không ghét chỉ là nhớ nhung
Ngồi đây với ánh sao mờ
Tâm tư tâm sự nói gì với ai ?
Chuyện mình đã quá bi ai
Thôi chia tay nhé đường ai thì về …..
Goodbye~my love “
/25
|