Sáng sớm hôm sau
REEEng…………………
Bộp…
-Kêu chi hoài , điếc hết cả tai không cho người ta ngủ à……..quá quát vừa thôi
Nói xong ôm chăn ngủ tiếp. Làn 2 Reeeng…..Bộp
-Đồng hồ mà mày lắm mỏ thế …tao ngủ chút nữa thôi
Và lại ôm gối ngủ……………
Lần 3……………cũng thế
Lần 4 ….y như vậy
Lần5
-Thôi được rồi dậy là được chứ gì , người gì mà keo kiệt. Nó càu nhàu chồm dậy
Oái…
-Giáo sư bác làm gì đó làm con giật hết cả mình. Giáo sư đứng cạnh cửa tay cầm chiếc đồng hồ nát tươm:
-Đến gọi con dậy
-đừng có nói đây là trò “ đồng hồ liên hoàn “ của bác đấy. Nó tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cái đồng hồ
-Ừ …đoán đúng đấy . Nếu không làm cách này thì đằng nào con chịu thua
-BÁc à
Nó chẳng nói gì thêm biết là không cãi được đành bò dậy và làm những công việc như mọi ngày . Ăn sáng xong nó theo giáo sư đến ngôi trường mới
Đó là một ngôi trường rộng có nhiều cây , rộng lắm nó đo mãi không hết “ bó tay”
Trường được xây như một lâu đài nguy nga tráng lệ . Học sinh ở trường này ngoài học tốt ra còn đủ trình độ về sức khoẻ, võ thuật ,…Trường có cả khu kí túc xá , nhà ăn , phòng tắm như một ngôi biệt thự , có công viên ,vvv nhiều nữa. Nó nhìn mãi mà không trán mắt nó lay lay áo giáo sư:
-Bây giờ con mới biết là có nơi đẹp như thế này
- Thế là hơi muộn đấy. Giáo sư lườm nó
-hứ ra đây khoe của thôi , tiền cứ xì ra hang đống ấy chứ mà không đẹp mới lạ
-Con bé này ……
Giáo sư rơ tay định đánh nó , cái thói này của giáo sư đã quá dễ dàng với nó khi sống với ông đã hơn chục năm . Nhanh như cắt nó chạy ra sau phía hiệu trưởng :
-Ối thôi mà , con đùa tí cho vui chứ có làm gì đâu mà nóng thế , xuỳ
-Chịu thua con luôn đó . Thôi ta về đây nhớ học hành chăm chỉ không được phá phách đâu đấy
Giáo sư xoa đầu nó :
-hứ gì chứ phá phách là tài của con mà yên tâm ha ha ha
-Cái gì
Giáo sư túm lấy nó giơ bạt tai lên :
-Ối Ối con đùa ý của con là bác cứ yên tâm ạ
-Hừ, Thế thì tốt. Được rồi ta về đây , gặp con sau nhé
Nó vẫy tay chào giáo sư :
Nó vừa nói rứt lời thì đã nghe cái uỳnh
-Bác có sao không ạ
Giáo sư ôm đầu sao những là sao
-đã nói bao nhiêu lần là không được nói như thế cơ mà-Con xin lỗi tại miệng con quạ quá ạ
Nó đỡ giáo sư đứng dậy:
-Mà con bảo bác đeo kính vào cơ mà , thế thì trách gì con mà cứ…….
-Im…..
Giáo sư bịt miệng nó lại :
-Thôi ta về đây
- Bye bye …….bác đi thong thả……ạ ha ha ha
-Hừ con bé này
Một mình nó đi luẩn quẩn trong trường , vì hôm nay ngày nghỉ nên không ai đến chỗ này làm gì . Trường thì rộng chia làm mấy khu liền khu học , khu kí túc xá , khu dự tiệc , khu vui chơi ,….nhiều khu khác nữa . Nó cứ cầm lấy cái bản đồ , bệnh từ nhỏ của nó là bệnh mù đường nên đi chỗ nào cũng phải mang theo bản đồ là thế . Có bản đồ trong tay còn nhầm nữa , thế nên hắn và nó mới gặp nhau hì hì
Nó Lẩm bẩm một mình thì thấy một căn phòng được quét sơn vàng bóng nạm đá quý đẹp tuyệt , nó chẳng cần nghĩ ngợi gì mở cửa bước vào
Một thế giới mới hiện ra trước nó đây không phải là căn phòng bình thương mà lại còn có hoa và cây nữa . Nó nhìn vào bản đồ :
-Cái phòng này à
Thực sự thì nó chẳng phả căn phòng mà nó là cánh cửa ngăn cách các khu với nhau và đó là khu “cấm” nhưng nó cũng chẳng biết nó thấy có đài phun nước cứ tưởng là khu vui chơi nên hồ hởi chạy vào . Cái tính phá phách của nó bắt đầu nổi lên
-Ô hay , sao lại không có ai nhỉ
Nó đi loanh quanh mãi mà không thấy bóng dáng ai , nó định quay ra thì thấy một bức tượng hình mặt trăng ôm mặt trời trên đỉnh là một thanh kiếm bạc
-Đẹp nhề
Nói xong nó thoăn thoát trèo lên cái cây kế bên , với ước nguyện “ to lớn “ lấy được nó , cái này mang đi đấu giá thì giàu to đây . Một cái ý nghĩ của nó hiện lên nó cười cái nụ cười mà người ta thường gọi “ buôn đất nước bán xuyên lục địa “ ấy
-Chút nữa sắp đến nơi rồi
REEEng…………………
Bộp…
-Kêu chi hoài , điếc hết cả tai không cho người ta ngủ à……..quá quát vừa thôi
Nói xong ôm chăn ngủ tiếp. Làn 2 Reeeng…..Bộp
-Đồng hồ mà mày lắm mỏ thế …tao ngủ chút nữa thôi
Và lại ôm gối ngủ……………
Lần 3……………cũng thế
Lần 4 ….y như vậy
Lần5
-Thôi được rồi dậy là được chứ gì , người gì mà keo kiệt. Nó càu nhàu chồm dậy
Oái…
-Giáo sư bác làm gì đó làm con giật hết cả mình. Giáo sư đứng cạnh cửa tay cầm chiếc đồng hồ nát tươm:
-Đến gọi con dậy
-đừng có nói đây là trò “ đồng hồ liên hoàn “ của bác đấy. Nó tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cái đồng hồ
-Ừ …đoán đúng đấy . Nếu không làm cách này thì đằng nào con chịu thua
-BÁc à
Nó chẳng nói gì thêm biết là không cãi được đành bò dậy và làm những công việc như mọi ngày . Ăn sáng xong nó theo giáo sư đến ngôi trường mới
Đó là một ngôi trường rộng có nhiều cây , rộng lắm nó đo mãi không hết “ bó tay”
Trường được xây như một lâu đài nguy nga tráng lệ . Học sinh ở trường này ngoài học tốt ra còn đủ trình độ về sức khoẻ, võ thuật ,…Trường có cả khu kí túc xá , nhà ăn , phòng tắm như một ngôi biệt thự , có công viên ,vvv nhiều nữa. Nó nhìn mãi mà không trán mắt nó lay lay áo giáo sư:
-Bây giờ con mới biết là có nơi đẹp như thế này
- Thế là hơi muộn đấy. Giáo sư lườm nó
-hứ ra đây khoe của thôi , tiền cứ xì ra hang đống ấy chứ mà không đẹp mới lạ
-Con bé này ……
Giáo sư rơ tay định đánh nó , cái thói này của giáo sư đã quá dễ dàng với nó khi sống với ông đã hơn chục năm . Nhanh như cắt nó chạy ra sau phía hiệu trưởng :
-Ối thôi mà , con đùa tí cho vui chứ có làm gì đâu mà nóng thế , xuỳ
-Chịu thua con luôn đó . Thôi ta về đây nhớ học hành chăm chỉ không được phá phách đâu đấy
Giáo sư xoa đầu nó :
-hứ gì chứ phá phách là tài của con mà yên tâm ha ha ha
-Cái gì
Giáo sư túm lấy nó giơ bạt tai lên :
-Ối Ối con đùa ý của con là bác cứ yên tâm ạ
-Hừ, Thế thì tốt. Được rồi ta về đây , gặp con sau nhé
Nó vẫy tay chào giáo sư :
Nó vừa nói rứt lời thì đã nghe cái uỳnh
-Bác có sao không ạ
Giáo sư ôm đầu sao những là sao
-đã nói bao nhiêu lần là không được nói như thế cơ mà-Con xin lỗi tại miệng con quạ quá ạ
Nó đỡ giáo sư đứng dậy:
-Mà con bảo bác đeo kính vào cơ mà , thế thì trách gì con mà cứ…….
-Im…..
Giáo sư bịt miệng nó lại :
-Thôi ta về đây
- Bye bye …….bác đi thong thả……ạ ha ha ha
-Hừ con bé này
Một mình nó đi luẩn quẩn trong trường , vì hôm nay ngày nghỉ nên không ai đến chỗ này làm gì . Trường thì rộng chia làm mấy khu liền khu học , khu kí túc xá , khu dự tiệc , khu vui chơi ,….nhiều khu khác nữa . Nó cứ cầm lấy cái bản đồ , bệnh từ nhỏ của nó là bệnh mù đường nên đi chỗ nào cũng phải mang theo bản đồ là thế . Có bản đồ trong tay còn nhầm nữa , thế nên hắn và nó mới gặp nhau hì hì
Nó Lẩm bẩm một mình thì thấy một căn phòng được quét sơn vàng bóng nạm đá quý đẹp tuyệt , nó chẳng cần nghĩ ngợi gì mở cửa bước vào
Một thế giới mới hiện ra trước nó đây không phải là căn phòng bình thương mà lại còn có hoa và cây nữa . Nó nhìn vào bản đồ :
-Cái phòng này à
Thực sự thì nó chẳng phả căn phòng mà nó là cánh cửa ngăn cách các khu với nhau và đó là khu “cấm” nhưng nó cũng chẳng biết nó thấy có đài phun nước cứ tưởng là khu vui chơi nên hồ hởi chạy vào . Cái tính phá phách của nó bắt đầu nổi lên
-Ô hay , sao lại không có ai nhỉ
Nó đi loanh quanh mãi mà không thấy bóng dáng ai , nó định quay ra thì thấy một bức tượng hình mặt trăng ôm mặt trời trên đỉnh là một thanh kiếm bạc
-Đẹp nhề
Nói xong nó thoăn thoát trèo lên cái cây kế bên , với ước nguyện “ to lớn “ lấy được nó , cái này mang đi đấu giá thì giàu to đây . Một cái ý nghĩ của nó hiện lên nó cười cái nụ cười mà người ta thường gọi “ buôn đất nước bán xuyên lục địa “ ấy
-Chút nữa sắp đến nơi rồi
/25
|