Sau một ngày mệt nhọc đầu tiên ở trường mới nó trở về với khuôn mặt chán phèo , tay nó xách cái balo đi lê thê lết thết trên hành lang , không may nó đụng phải một người :
-Xin lỗi
Nó xì ra một câu rồi đi luôn
-Đứng lại
Nó trán trê quay lại , ngày hôm nay nó dùng hết xăng vào “ vụ đó “ nên tiêu hao đi thì phải:
-MÀy không xin lỗi tử tế được à , chẳng nhẽ mày không biết tao
Nó ngước lên nhìn , đôi mắt ngây ngây ngô ngô ngu ngu của nó chớp chớp:
-Biết ai không
Nó khẽ lắc cái đầu làm cho Rose phát tức:
-Mày…
Bộp
Nó nắm lấy tay Rose
-Cái cô này buồn cười , tai cô điếc à tôi xin lỗi còn gì người gì mà lập dị
-MÀy có thích ăn đấm không để tao biết đường , mày biết tao là ai không
-Hỏi ngu ,cô là con gái chẳng nhẽ pê đê quả lê
Roes với bộ dạng tức giận , cái vẻ xinh đẹp dịu hiền thường ngày đến mức bao nhiêu người phải “ xỉu “ tan biến , thay vào đó là khuôn mặt sát nhân của ma quỷ .
Nó cảm thấy lạnh sống lưng , nhưng chẳng sao cái cảm giác sợ hãi của nó đã biến mất khi mà Rose trở lại với bộ mặt nạ hoàn hảo của mình:
-Gì vậy thím.
Nó nhìn cái bộ dạng sắp giả nai của Rose mà phát ói , lần thứ hai trong ngày lại thêm một ánh sáng chói loà làm cho mắt nó bị mờ đi .
-Hừ . Cô không biết ta là ai thì hơi tiếc đó . Tôi là Die Rose con gái của bá tước ánh sáng tối cao quyền lực đây
Nó chớp chớp mắt :
-Tối cao ? Tôi nghe nói ông ta lùn tịt mà , cao chỗ nào , cô này “nghiện” nói quá à
Rose tức giận không nói gì , đi luôn cái bộ dạng tức giận của nhỏ khiến nó buồn cười quá , nó đứng cười ha hả một mình như con tự kỷ . Nhưng có lẽ …nó chẳng biết rằng cái cười ấy của nó đã thức tỉnh trong Rose dòng máu quái nhân và đó là sự khởi đầu của bao nhiêu rắc rối phiền muộn mà nó sắp phải hứng lấy …..
-Cứ để xem cô còn cười được không
Một lời cảnh báo cùng lời thách thức mà ai cũng sợ của “ Hoa hồng chết “ được chuyển tới nó và nó nhận lời thách thức đó bằng một cái giật mình……
1 Giật mình ~ khi nhân ra một điều gì đó bất thường , linh cảm cho một điều không hay sắp đến với mình
2Giật mình ~ là cái kết thúc của cảm giác và là cái bắt đầu của một trang chuyện mới
VÀ…
3 Giật mình ~ cũng là lúc mà định mệnh khiến cho nó và hắn gần nhau hơn …hiểu nhau hơn và cũng xa nhau hơn
VÀ… giật mình ..cũng là lúc nó trở về với thực tại
++++++++
Nó mới về đến cửa phòng thì đã thấy một cô gái đang đứng trước cửa phòng trong rất kute bộ tóc xoăn hạt dẻ nhìn rất điệu đà nhưng với cái vẻ mặt như bà chằn:
-Ngày hôm nay mệt rồi muốn đánh thì mai nhá
Nó phờ phạc chỉ vào mặt Rin
-À ý mình không phải thế , mình là bạn cùng phòng với cậu mà
Nó nghe xong chợt ngẩng mặt lên nhìn:
-Cùng phòng sao?
Rin khẽ gật cái đầu
-Thế hả sao không nói sớm mằn mình cứ tưởng
Nó ngáp ngủ rồi khệ nệ đi vào phòng , Rin vẫn từ từ đi theo sau đợi khi nó ngồi yên bình trên cái ghế rồi mới nói :
-Thì cậu có cho tớ nói đâu
-Ừ ha !
Nó nhìn ngó xung quanh , khắp căn phòng lục lạo từng chỗ , rình mò từng ít một :
-Sao cậu ở phòng này một mình , tớ thấy hầu như ai tới đây học là ở phòng riêng mà lần này lại có bạn cùng phòng .
Rin bỗng đỏ mặt :
-Bởi vì không có ai them làm bạn với tớ cả , ai cũng ghét tớ . Tớ vốn là con của Hiệu trưởng trường nhưng khi có tin ba mình làm tay sai cho bọn Vampire ba mình lập tức bị truất khỏi ghế hiệu trưởng và giờ mình bị thế này đây . Ba mình nói hoàng tử Sun –Người đứng đầu phe ánh sáng sẽ không bao giờ có thể đánh lại bọn quỷ một mình , theo lời ba mình nói thì phải có thêm một người nữa đó là một cô gái tên là Moon đó
Nó gãi gãi đầu rồi chỉ vào mặt mình :
-Tớ cũng tên Moon nè
-Vậy hả ? Nhưng Moon này không bình thường đâu , đó phải là người sinh ra từ thiên thần lẫn ác quỷ . Bởi vì thanh kiếm ấy được tạo ra từ họ vì thế chỉ có người có dòng máu như thế mới cầm được nó thôi
-Nhưng là cây kiếm nào vậy ?
Rin nhảy lên ghế uống nước để bồi sức :
-À tớ cũng chưa được thấy bao giờ . Thanh kiếm ấy được đặt trong phòng cấm
Mà chỉ có hoàng tử mới được vào thôi.
-Hoàng tử ? Có phải là một tên cao khều trông lạnh lùng , nhìn giống giống mỹ nhân
Nó miêu tả tỉ mỉ cho Rin nghe từ trên xuống dưới toàn thể luôn .
-Hình như là thế , ai cũng khen cậu ta đệp trai nhưng tớ thấy như mỹ nhân ý . Cậu và tớ suy nghĩ giống nhau ghê
Nó bỗng như nhớ ra điều gì xua ngay cái nụ cười và thay vào đó là một vẻ mặt hiếu kỳ :
-Cậu kể tiếp đi . Nhưng thanh kiếm ấy là thanh kiếm diệt quỷ cơ mà , sao cô gái tên Moon gì gì đấy có hai dòng máu liền thì nghĩa là nữa kia cô ta cũng là quỷ thì dùng cây kiếm đó làm sao được ?
Rin đặt cốc nước xuống cái bộp rồi nói :
-Đó mới là vấn đề chứ . 16 năm trước một người con gái và người con trai đã sinh một bé gái nhưng được mấy tháng sau thì người con trai đã phản bội và truy sát người con gái . Cuối cùng người con gái đã dùng thanh kiếm ấy kết liễu người con trai và sau đó là tự tử . Kể từ đó không ai có thể chạm vào cây kiếm cả .
-Chẳng đâu vào với đâu chẳng hiểu gì hết
Nó cứ thắc mắc hoài làm Rin phát bực :
-Tôi chỉ biết thế thôi thím . Truyền thuyết nói vậy thì tôi truyền lại thôi thím này buồn cười thật , muốn ăn đấm không hả ?
Nó nhìn thấy bà “chằn” hiện nguyên hình mà lạnh cả sống lưng :
-À không không sao , nói chuyện khác đi . Nhưng tại sao mà chỉ có cái tên “mỹ nhân” mới được vào đó vậy
Nó gãi đầu rồi chỉ vào bản đồ:
-Vì cậu ta là người duy nhất có thể đánh bại bọn Vampire thôi . Cậu ta mang sức mạnh rất lớn gấp năm mười mình liền
-Lại còn thế nữa. Đúng là mỹ nhân thời đại
Nó bệu môi xì ra mấy câu
-Đúng ! chỉ được cái chuẩn
Rin vỗ vai nó rồi chợt thì thầm vào tai nó :
-Nói thật này giờ tớ ngượng họng lắm rồi xưng cậu tớ quả là không quen . Gọi là “ pà với tôi nhé” OK?
Nó cười sảng khoái :
-OK OK nãy giờ tôi cũng thế , chà bà và tôi hợp nhau ghê (BẠn thân nhé ) ?
Rin chợt ngượng ngùng chưa bao giờ có ai muốn làm bạn thân với nhỏ như thế
-Ừm…..thân!
-Xin lỗi
Nó xì ra một câu rồi đi luôn
-Đứng lại
Nó trán trê quay lại , ngày hôm nay nó dùng hết xăng vào “ vụ đó “ nên tiêu hao đi thì phải:
-MÀy không xin lỗi tử tế được à , chẳng nhẽ mày không biết tao
Nó ngước lên nhìn , đôi mắt ngây ngây ngô ngô ngu ngu của nó chớp chớp:
-Biết ai không
Nó khẽ lắc cái đầu làm cho Rose phát tức:
-Mày…
Bộp
Nó nắm lấy tay Rose
-Cái cô này buồn cười , tai cô điếc à tôi xin lỗi còn gì người gì mà lập dị
-MÀy có thích ăn đấm không để tao biết đường , mày biết tao là ai không
-Hỏi ngu ,cô là con gái chẳng nhẽ pê đê quả lê
Roes với bộ dạng tức giận , cái vẻ xinh đẹp dịu hiền thường ngày đến mức bao nhiêu người phải “ xỉu “ tan biến , thay vào đó là khuôn mặt sát nhân của ma quỷ .
Nó cảm thấy lạnh sống lưng , nhưng chẳng sao cái cảm giác sợ hãi của nó đã biến mất khi mà Rose trở lại với bộ mặt nạ hoàn hảo của mình:
-Gì vậy thím.
Nó nhìn cái bộ dạng sắp giả nai của Rose mà phát ói , lần thứ hai trong ngày lại thêm một ánh sáng chói loà làm cho mắt nó bị mờ đi .
-Hừ . Cô không biết ta là ai thì hơi tiếc đó . Tôi là Die Rose con gái của bá tước ánh sáng tối cao quyền lực đây
Nó chớp chớp mắt :
-Tối cao ? Tôi nghe nói ông ta lùn tịt mà , cao chỗ nào , cô này “nghiện” nói quá à
Rose tức giận không nói gì , đi luôn cái bộ dạng tức giận của nhỏ khiến nó buồn cười quá , nó đứng cười ha hả một mình như con tự kỷ . Nhưng có lẽ …nó chẳng biết rằng cái cười ấy của nó đã thức tỉnh trong Rose dòng máu quái nhân và đó là sự khởi đầu của bao nhiêu rắc rối phiền muộn mà nó sắp phải hứng lấy …..
-Cứ để xem cô còn cười được không
Một lời cảnh báo cùng lời thách thức mà ai cũng sợ của “ Hoa hồng chết “ được chuyển tới nó và nó nhận lời thách thức đó bằng một cái giật mình……
1 Giật mình ~ khi nhân ra một điều gì đó bất thường , linh cảm cho một điều không hay sắp đến với mình
2Giật mình ~ là cái kết thúc của cảm giác và là cái bắt đầu của một trang chuyện mới
VÀ…
3 Giật mình ~ cũng là lúc mà định mệnh khiến cho nó và hắn gần nhau hơn …hiểu nhau hơn và cũng xa nhau hơn
VÀ… giật mình ..cũng là lúc nó trở về với thực tại
++++++++
Nó mới về đến cửa phòng thì đã thấy một cô gái đang đứng trước cửa phòng trong rất kute bộ tóc xoăn hạt dẻ nhìn rất điệu đà nhưng với cái vẻ mặt như bà chằn:
-Ngày hôm nay mệt rồi muốn đánh thì mai nhá
Nó phờ phạc chỉ vào mặt Rin
-À ý mình không phải thế , mình là bạn cùng phòng với cậu mà
Nó nghe xong chợt ngẩng mặt lên nhìn:
-Cùng phòng sao?
Rin khẽ gật cái đầu
-Thế hả sao không nói sớm mằn mình cứ tưởng
Nó ngáp ngủ rồi khệ nệ đi vào phòng , Rin vẫn từ từ đi theo sau đợi khi nó ngồi yên bình trên cái ghế rồi mới nói :
-Thì cậu có cho tớ nói đâu
-Ừ ha !
Nó nhìn ngó xung quanh , khắp căn phòng lục lạo từng chỗ , rình mò từng ít một :
-Sao cậu ở phòng này một mình , tớ thấy hầu như ai tới đây học là ở phòng riêng mà lần này lại có bạn cùng phòng .
Rin bỗng đỏ mặt :
-Bởi vì không có ai them làm bạn với tớ cả , ai cũng ghét tớ . Tớ vốn là con của Hiệu trưởng trường nhưng khi có tin ba mình làm tay sai cho bọn Vampire ba mình lập tức bị truất khỏi ghế hiệu trưởng và giờ mình bị thế này đây . Ba mình nói hoàng tử Sun –Người đứng đầu phe ánh sáng sẽ không bao giờ có thể đánh lại bọn quỷ một mình , theo lời ba mình nói thì phải có thêm một người nữa đó là một cô gái tên là Moon đó
Nó gãi gãi đầu rồi chỉ vào mặt mình :
-Tớ cũng tên Moon nè
-Vậy hả ? Nhưng Moon này không bình thường đâu , đó phải là người sinh ra từ thiên thần lẫn ác quỷ . Bởi vì thanh kiếm ấy được tạo ra từ họ vì thế chỉ có người có dòng máu như thế mới cầm được nó thôi
-Nhưng là cây kiếm nào vậy ?
Rin nhảy lên ghế uống nước để bồi sức :
-À tớ cũng chưa được thấy bao giờ . Thanh kiếm ấy được đặt trong phòng cấm
Mà chỉ có hoàng tử mới được vào thôi.
-Hoàng tử ? Có phải là một tên cao khều trông lạnh lùng , nhìn giống giống mỹ nhân
Nó miêu tả tỉ mỉ cho Rin nghe từ trên xuống dưới toàn thể luôn .
-Hình như là thế , ai cũng khen cậu ta đệp trai nhưng tớ thấy như mỹ nhân ý . Cậu và tớ suy nghĩ giống nhau ghê
Nó bỗng như nhớ ra điều gì xua ngay cái nụ cười và thay vào đó là một vẻ mặt hiếu kỳ :
-Cậu kể tiếp đi . Nhưng thanh kiếm ấy là thanh kiếm diệt quỷ cơ mà , sao cô gái tên Moon gì gì đấy có hai dòng máu liền thì nghĩa là nữa kia cô ta cũng là quỷ thì dùng cây kiếm đó làm sao được ?
Rin đặt cốc nước xuống cái bộp rồi nói :
-Đó mới là vấn đề chứ . 16 năm trước một người con gái và người con trai đã sinh một bé gái nhưng được mấy tháng sau thì người con trai đã phản bội và truy sát người con gái . Cuối cùng người con gái đã dùng thanh kiếm ấy kết liễu người con trai và sau đó là tự tử . Kể từ đó không ai có thể chạm vào cây kiếm cả .
-Chẳng đâu vào với đâu chẳng hiểu gì hết
Nó cứ thắc mắc hoài làm Rin phát bực :
-Tôi chỉ biết thế thôi thím . Truyền thuyết nói vậy thì tôi truyền lại thôi thím này buồn cười thật , muốn ăn đấm không hả ?
Nó nhìn thấy bà “chằn” hiện nguyên hình mà lạnh cả sống lưng :
-À không không sao , nói chuyện khác đi . Nhưng tại sao mà chỉ có cái tên “mỹ nhân” mới được vào đó vậy
Nó gãi đầu rồi chỉ vào bản đồ:
-Vì cậu ta là người duy nhất có thể đánh bại bọn Vampire thôi . Cậu ta mang sức mạnh rất lớn gấp năm mười mình liền
-Lại còn thế nữa. Đúng là mỹ nhân thời đại
Nó bệu môi xì ra mấy câu
-Đúng ! chỉ được cái chuẩn
Rin vỗ vai nó rồi chợt thì thầm vào tai nó :
-Nói thật này giờ tớ ngượng họng lắm rồi xưng cậu tớ quả là không quen . Gọi là “ pà với tôi nhé” OK?
Nó cười sảng khoái :
-OK OK nãy giờ tôi cũng thế , chà bà và tôi hợp nhau ghê (BẠn thân nhé ) ?
Rin chợt ngượng ngùng chưa bao giờ có ai muốn làm bạn thân với nhỏ như thế
-Ừm…..thân!
/25
|