Nó ngồi một mình trong căn phòng tối , ánh mắt nó như thể vừa thấy ma :
-Oẹ ! boay đỳ của hắn xấu quá đi , da gì mà trắng hơn cả mình mới gớm chứ . Ngực gì mà còn đồi núi hơn mnh , chặc đúng là tên biến thái . Hắn như thế mà cũng được làm hoàng tử ……..XỲ
Nò nhìn ngó khắp căn phòng tối , thực sự là chẳng có ai trong căn phòng chết thiu này . Có mỗi mình nó , mà cái tính của nó từ nhỏ là sợ ma quỷ nên trong thời khắc nguy hiểm này có lẽ nó nên chuồn :
-Mẹ ơi , chuồn nhanh nếu không muốn chết
Nói xong nó mở cạnh cữa nhưng cánh cửa dường như đã bị kẹt bởi cái gì đó .
-Sao lạ vậy nhỉ
Nó cố gắng thêm chút nữa :
-Sao hay vậy , bị mắc trong này rồi
Nó quay lại nhìn căn phòng mà phát vãi mồ hôi . Tò mò nó đi sâu vào trong
Trong đó có một cái máy gì là lạ , đen xì , toàn phát ra thứ khói gì màu vàng nó ngửi mà phát ói rất buồn nôn và khó thở . Vội vàng nó chạy lại cánh cửa cố đập mạnh và kêu cứu :
-Có ai không , giúp tôi với
Nhưng thật vô ích dù nó có kêu đến chục lần hay nghìn lần đi nữa , thì đáp lại cho nó vẫn chỉ là những tiếng vọng lại hồi âm của chính nó
Khói độc ngày càng bốc lên mù mịt , nó cảm thấy mắt nó mờ đi hai mắt nó cay cay , ngực nó khỏ thở và lịm dần ……..vào một quãng vắng……..
-Cứu …
Nó nằm bất động trên sàn nhà , có lẽ chất độc đã ngấm sâu vào máu nó ….
RẦM
CÁnh cửa bật tung , trong làn khói độc rày đặc , hắn chạy vào :
-Đồ ngốc , cô làm gì ở đây vậy
Hắn thấy nó bất tỉnh , bèn bế nó lên và thoát ra khỏi căn phòng “ma quỷ “
++++++++++
Tỉnh dậy nó thấy đầu nó đau nhức , toàn than tê tái nó cũng chẳng nhớ rõ những chuyện vừa xảy ra nữa
Nó cựa quậy và phát hiện mình đang nằm trên giường ngay trong phòng mình :
-Ôi . Sao đau thế này chứ
Nó vỗ vỗ cái đầu rồi cằn nhằn mãi
NÓ nhìn ngỏ xung quanh nhưng chẳng thấy ai :
-Vấn đề là ai cứu mình ấy nhỉ ..mình chỉ nhớ ai đó có mái tóc hạt dẻ , cao và gầy hay sao ý……….
Trong lúc nó vắt óc ra suy nghĩ thì Rin chạy vào :
-Bà tỉnh rồi à
Rin vui mừng vì thấy nó “ vần khoẻ mạnh “ để nhớ lại những gì nó đã làm
-Sao tui về được đây zậy , tui còn tưởng là tôi xuống lỗ rồi chứ
Rin đưa cốc nước cam cho nó rồi nói :
-Tên Sơn Lai mang cậu về đó
NÓ ngạc nhiên :
-Sơn Lai là ai ?
Rin cau mày , đập mạnh vào vai nó :
-Thì là cái tên Sun chứ ai nữa , bà này buồn cười
-Sun đã cứu tui sao ? Hắn mà tốt thế cơ
Nó bệu môi
-Ai mà biết được thấy cậu ta bế cậu về mà , cậu nên cảm ơn hắn chứ , nếu không có hắn chắc giờ này “Nonstop “ đã nổi lên rồi
Rin cười nhạo nó rồi như có lòng tốt mách ý cho nó
Nó không nói gì chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng làm cho Rin bị đè bẹp bởi một dấu hỏi to đùng cách mạng
NÓ chạy đi tìm hắn khắp nơi phòng hắn không có , phòng cấm không có phòng học cũng không nốt hắn ở đâu vào giờ này cơ chứ
Nó nhìn đồng hồ đã chỉ 11 h đêm . Mồ hôi nó ướt đẫm trên lưng áo , nó thở dốc cố lết từng bước tìm hắn :
-Cái tên Bê đê này đi đâu cơ chứ , như một con ma
Nó xong nó ngước nhìn , trước mặt nó là cầu thang dẫn lên sân thượng . Nhẹ nhàng nó bước từng bước cẩn trọng
Rít…
Gió trên này thật là lạnh , gió thổi làm tóc nó bay cùng gió , ánh mắt nó long lanh nhìn vào moojt khoảng tối , nơi có bóng người đang ngồi
-Sun ! Có phải là anh không
Hắn không nói gì chỉ quay lại nhìn nó :
-Chuyện gì ?
Nó tiến lại gần hắn
-Tôi muốn nói là……….cảm ơn anh
Nó đỏ mặt nhìn hắn
-Cô cảm ơn vì điều gì , sau khi tất cả mọi truyện là cô đã nhìn hết
Nó tái bét mặt lùi lại phía sau
-Tôi thực sự cảm ơn anh . Còn chuyện đó là không may chứ tôi có cố ý đâu
Hắn bước xuống tiến lại gần nó :
-Không cố ý ? Hump tôi không nói với cô nữa
Hắn quay đi thì nó túm lấy tà áo hắn như níu giữ :
-Anh đừng lanh lùng thế có được không , tôi biết anh như thế là có lý do riêng nhưng anh hãy thay đổi đi chứ
Hắn giật ngay tay nó ra
-Cô đừng có thương hại tôi trong khi cô lo cho thân cô còn chưa nổi
Hắn bỏ đi và không nói thêm một lời nào nữa , nó đứng lặng im như tờ nóng tôi đang nuốt chửng nó nó tức quá hét lên :
-Anh phải thay đổi và chính tôi sẽ làm điều đó
Hắn vẫn bước đi một cách điềm tĩnh :
-Đồ ngốc
Hắn miên mang vào vòng suy ngẫm “Sao lại như thế được chứ căn phòng ấy mình đang chế tạo loại thuốc làm cho bon quỷ hiện hình khi phản ứng , con người có bị sao đâu , cô ta sao lại bị thế nhỉ ………..”
***
Anh không thể hiểu những gì em nói …..
Vì thực sự anh chưa yêu em
Anh luôn cảm thấy đau nhói …
Mỗi khi giọt nước mắt đẫm vị cay……
Lại tuôn rơi
…….trên khuôn mặt ấy
Anh xin lỗi
-Oẹ ! boay đỳ của hắn xấu quá đi , da gì mà trắng hơn cả mình mới gớm chứ . Ngực gì mà còn đồi núi hơn mnh , chặc đúng là tên biến thái . Hắn như thế mà cũng được làm hoàng tử ……..XỲ
Nò nhìn ngó khắp căn phòng tối , thực sự là chẳng có ai trong căn phòng chết thiu này . Có mỗi mình nó , mà cái tính của nó từ nhỏ là sợ ma quỷ nên trong thời khắc nguy hiểm này có lẽ nó nên chuồn :
-Mẹ ơi , chuồn nhanh nếu không muốn chết
Nói xong nó mở cạnh cữa nhưng cánh cửa dường như đã bị kẹt bởi cái gì đó .
-Sao lạ vậy nhỉ
Nó cố gắng thêm chút nữa :
-Sao hay vậy , bị mắc trong này rồi
Nó quay lại nhìn căn phòng mà phát vãi mồ hôi . Tò mò nó đi sâu vào trong
Trong đó có một cái máy gì là lạ , đen xì , toàn phát ra thứ khói gì màu vàng nó ngửi mà phát ói rất buồn nôn và khó thở . Vội vàng nó chạy lại cánh cửa cố đập mạnh và kêu cứu :
-Có ai không , giúp tôi với
Nhưng thật vô ích dù nó có kêu đến chục lần hay nghìn lần đi nữa , thì đáp lại cho nó vẫn chỉ là những tiếng vọng lại hồi âm của chính nó
Khói độc ngày càng bốc lên mù mịt , nó cảm thấy mắt nó mờ đi hai mắt nó cay cay , ngực nó khỏ thở và lịm dần ……..vào một quãng vắng……..
-Cứu …
Nó nằm bất động trên sàn nhà , có lẽ chất độc đã ngấm sâu vào máu nó ….
RẦM
CÁnh cửa bật tung , trong làn khói độc rày đặc , hắn chạy vào :
-Đồ ngốc , cô làm gì ở đây vậy
Hắn thấy nó bất tỉnh , bèn bế nó lên và thoát ra khỏi căn phòng “ma quỷ “
++++++++++
Tỉnh dậy nó thấy đầu nó đau nhức , toàn than tê tái nó cũng chẳng nhớ rõ những chuyện vừa xảy ra nữa
Nó cựa quậy và phát hiện mình đang nằm trên giường ngay trong phòng mình :
-Ôi . Sao đau thế này chứ
Nó vỗ vỗ cái đầu rồi cằn nhằn mãi
NÓ nhìn ngỏ xung quanh nhưng chẳng thấy ai :
-Vấn đề là ai cứu mình ấy nhỉ ..mình chỉ nhớ ai đó có mái tóc hạt dẻ , cao và gầy hay sao ý……….
Trong lúc nó vắt óc ra suy nghĩ thì Rin chạy vào :
-Bà tỉnh rồi à
Rin vui mừng vì thấy nó “ vần khoẻ mạnh “ để nhớ lại những gì nó đã làm
-Sao tui về được đây zậy , tui còn tưởng là tôi xuống lỗ rồi chứ
Rin đưa cốc nước cam cho nó rồi nói :
-Tên Sơn Lai mang cậu về đó
NÓ ngạc nhiên :
-Sơn Lai là ai ?
Rin cau mày , đập mạnh vào vai nó :
-Thì là cái tên Sun chứ ai nữa , bà này buồn cười
-Sun đã cứu tui sao ? Hắn mà tốt thế cơ
Nó bệu môi
-Ai mà biết được thấy cậu ta bế cậu về mà , cậu nên cảm ơn hắn chứ , nếu không có hắn chắc giờ này “Nonstop “ đã nổi lên rồi
Rin cười nhạo nó rồi như có lòng tốt mách ý cho nó
Nó không nói gì chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng làm cho Rin bị đè bẹp bởi một dấu hỏi to đùng cách mạng
NÓ chạy đi tìm hắn khắp nơi phòng hắn không có , phòng cấm không có phòng học cũng không nốt hắn ở đâu vào giờ này cơ chứ
Nó nhìn đồng hồ đã chỉ 11 h đêm . Mồ hôi nó ướt đẫm trên lưng áo , nó thở dốc cố lết từng bước tìm hắn :
-Cái tên Bê đê này đi đâu cơ chứ , như một con ma
Nó xong nó ngước nhìn , trước mặt nó là cầu thang dẫn lên sân thượng . Nhẹ nhàng nó bước từng bước cẩn trọng
Rít…
Gió trên này thật là lạnh , gió thổi làm tóc nó bay cùng gió , ánh mắt nó long lanh nhìn vào moojt khoảng tối , nơi có bóng người đang ngồi
-Sun ! Có phải là anh không
Hắn không nói gì chỉ quay lại nhìn nó :
-Chuyện gì ?
Nó tiến lại gần hắn
-Tôi muốn nói là……….cảm ơn anh
Nó đỏ mặt nhìn hắn
-Cô cảm ơn vì điều gì , sau khi tất cả mọi truyện là cô đã nhìn hết
Nó tái bét mặt lùi lại phía sau
-Tôi thực sự cảm ơn anh . Còn chuyện đó là không may chứ tôi có cố ý đâu
Hắn bước xuống tiến lại gần nó :
-Không cố ý ? Hump tôi không nói với cô nữa
Hắn quay đi thì nó túm lấy tà áo hắn như níu giữ :
-Anh đừng lanh lùng thế có được không , tôi biết anh như thế là có lý do riêng nhưng anh hãy thay đổi đi chứ
Hắn giật ngay tay nó ra
-Cô đừng có thương hại tôi trong khi cô lo cho thân cô còn chưa nổi
Hắn bỏ đi và không nói thêm một lời nào nữa , nó đứng lặng im như tờ nóng tôi đang nuốt chửng nó nó tức quá hét lên :
-Anh phải thay đổi và chính tôi sẽ làm điều đó
Hắn vẫn bước đi một cách điềm tĩnh :
-Đồ ngốc
Hắn miên mang vào vòng suy ngẫm “Sao lại như thế được chứ căn phòng ấy mình đang chế tạo loại thuốc làm cho bon quỷ hiện hình khi phản ứng , con người có bị sao đâu , cô ta sao lại bị thế nhỉ ………..”
***
Anh không thể hiểu những gì em nói …..
Vì thực sự anh chưa yêu em
Anh luôn cảm thấy đau nhói …
Mỗi khi giọt nước mắt đẫm vị cay……
Lại tuôn rơi
…….trên khuôn mặt ấy
Anh xin lỗi
/25
|