*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một bữa cơm dưới ánh nến lãng mạn, cứ như vậy bị một bác sĩ tâm lý đột nhiên lòi ra phá hỏng. Dave là một người hơi nhiều lời, nhìn thấy Sở Khâm liền tò mò hỏi lung tung này nọ. Anh là một chuyên gia tâm lý học, liền thích nghiên cứu mấy chứng bệnh kì lạ như này đây. Ban đầu anh không có ý định đến Trung Quốc, dù sao bên Mỹ cũng bề bộn nhiều việc, nhưng khi nghe nói đến tình huống của Chung Nghi Bân, anh cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, cho nên liền theo tới đây.
"Sau khi mất trí nhớ chỉ nhớ rõ một người, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến loại án lệ này đó nha!" Dave đặc biệt có hứng thú, móc một cuốn sổ nhỏ ra chuẩn bị ghi lại, "Hai người quen biết nhau khi nào?"
Chung Nghi Bân liếc mắt, không thèm để ý đến anh ta, đưa cái bánh pudding dâu đến trước mặt Sở Khâm: "Ăn dâu nè."
Sở Khâm vừa bực mình vừa buồn cười trừng anh một cái: "Em không ăn dâu đâu." Sao người này lại chấp nhất với dâu như vậy chứ.
"..." Mặt Chung Nghi Bân đỏ lên một cách đáng nghi, trả pudding đào lại cho cậu, còn mình thì ăn cái bánh dâu kia.
"Dâu tây, đó là ký ức có điểm gì đặc biệt sao?" Dave hiểu được chút tiếng Trung, có thể đoán được đại khái bọn họ đang nói cái gì.
"..." Sở Khâm bị sặc bánh pudding đào.
"Dave, bạn trai của tôi cần phải ăn cơm, em ấy đã đi làm cả ngày rất cực khổ rồi, có chuyện gì đợi bọn tôi ăn xong rồi nói tiếp được không?" Chung Nghi Bân nhịn không được, mở miệng nhắc Dave một câu.
"À, vô cùng xin lỗi." Dave vô tội chớp mắt mấy cái, nghe lời cất cuốn sổ vào. Nghe nói phương đông có quy củ "Ăn không nói ngủ không nói", đây là điều y học được từ phim Hoa ngữ, còn tưởng rằng chỉ là quy củ của người xưa, không ngờ tới bây giờ vẫn còn, thật đúng là thất lễ mà. "Bất quá, hãy cho phép tôi tỉ mỉ quan sát lúc hai người ở cùng nhau, cố gắng coi như tôi không tồn tại là được."
Bữa cơm này ăn món Tây, món chính của Sở Khâm là tôm hùm Boston, Chung Nghi Bân thì chọn món bít tết bông tuyết. Vì để cho tiện, Dave chỉ chọn một phần mì Ý.
Tôm hùm nướng thoa một lớp dầu bóng lưỡng, lưng được tách ra, rắc một ít hành thái lên. Thịt tôm trắng nõn kết hợp với hành thái xanh biếc, thoạt nhìn đặc biệt ngon miệng. Sở Khâm ghim một miếng thịt tôm, nếm thử, rất vừa miệng, liền ghim một miếng đút cho Chung Nghi Bân.
"Mùi vị không tệ." Chung Nghi Bân cười híp mắt nhai, cắt một miếng bít tết cho Sở Khâm, anh thích ăn bít tết chín 5 phần, mà Sở Khâm lại thích chín 7 phần, cho nên anh cắt riêng phần được nướng chín nhất cho cậu ăn.
"Anh còn nhớ rõ em thích ăn bít tết chín nhiều hơn hả?" Sở Khâm có chút kinh ngạc, nhìn thịt bò được đưa đến trước mắt, đờ đẫn há miệng cắn lấy.
"Hmm, cũng không phải là cố ý nhớ kỹ, chính là trong chớp mắt cắt cho em, đột nhiên lại nhớ tới." Chung Nghi Bân cười cười, tự cắt một miếng lớn ăn.
Dave nghe được hai từ "Nhớ kỹ" "Chín một chút" này, vội móc cuốn sổ nhỏ ra. 【 Bệnh nhân nhớ được chi tiết nhỏ có liên qua tới người trong ký ức, như thích bít tết chín, nhưng cũng sẽ nhớ nhầm, ví dụ như dâu... 】 chờ y viết xong, Chung Nghi Bân lại cầm miếng bánh mì được nướng vàng giòn, chấm soup khoai tây nghiền với jambon đặc sệch thơm ngát, đưa tới bên miệng Sở Khâm: "Nhà hàng này là chỗ anh đến cùng với Ngu Đường đợt trước, món nào đặc biệt ngon anh sẽ nhớ kỹ."
Sở Khâm há mồm cắn một cái, phát ra tiếng rộp rộp giòn tan. Bánh mì mang theo mùi tỏi, phối hợp với soup khoai tây đặc sệch, ăn cực kỳ ngon. Không thể không nói, nhà hàng này là chỗ bán đồ Tây ngon nhất mà cậu từng ăn trong khoảng thời gian gần đây, nếu như không có vị bác sĩ cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ ở phía đối diện thì sẽ tuyệt hơn nữa đó.
Chung Nghi Bân cầm lấy lát bánh mì đã bị Sở Khâm cắn hết một miếng lại, chấm chút soup, ăn sạch lát bánh mì còn sót lại một cách vô cùng tự nhiên. Sở Khâm nhìn anh một cái, len lén cười. Lúc Sở Khâm cúi đầu ăn gì đó, Chung Nghi Bân sẽ quay đầu nhìn cậu, trộm liếc nhìn đến vết đỏ trên cổ Sở Khâm, mỹ tư tư nhướng nhướng mày. Chung quanh hai người, tràn đầy bong bóng hồng phấn y như mối tình đầu.
Dave cảm thấy có hơi ê răng, hung hăng hút một miếng mì Ý lên. Hai người này, thật sự coi như y không tồn tại mà!
Ăn món chính xong, món ngọt tráng miệng được dọn lên, Dave mới mở miệng nói.
"Đối với ký ức giữa hai người, anh nhớ rõ toàn bộ, hay là chỉ nhớ được một phần thôi?" Dave hỏi vô cùng nghiêm túc. Hôm nay lúc ở Thịnh Thế anh đã hỏi đại khái một lần, nhưng về Sở Khâm Chung Nghi Bân lại không muốn nhiều lời trước mặt người lớn, chỉ có thể chờ tới bây giờ mới hỏi được.
"Lúc ban đầu chỉ nhớ một phần, nhưng sau khi tiếp xúc mấy thứ có liên quan, sẽ nhớ tới một ít." Chung Nghi Bân suy nghĩ một chút rồi nói, chẳng hạn như "hương dâu" "ông chú biến thái" "chín 7 phần" và vân vân. Lúc đầu, kỳ thực anh chỉ nhớ người tên Sở Khâm này, nhớ cảm xúc yêu thương trong lòng, còn những chuyện khác hoàn toàn không nhớ gì cả, nhưng đến khi nhìn thấy Sở Khâm, anh đã có thể nhớ lại một vài đoạn ngắn lúc bọn họ ở chung với nhau.
"Tiếp xúc, sẽ khởi động ký ức dành riêng, ừm..." Dave nghiêm túc nhớ kỹ, "Hai người biết nhau từ khi nào?"
Chung Nghi Bân suy nghĩ một chút, mờ mịt lắc đầu.
"Tám năm trước." Sở Khâm vươn tay, nắm lấy tay của Chung Nghi Bân đang đặt ở dưới bàn, "Xác định quan hệ người yêu thì mới được có 3 năm."
"Sao 5 năm trước chưa hẹn hò với nhau?" Dave cứ y như một MC của chương trình hỏi thăm tình cảm, nhìn hai người bọn họ với cặp mắt sáng quắc.
"Chuyện này có liên quan đến việc trị liệu của anh ấy sao?" Sở Khâm hỏi ngược lại, cái vị bác sĩ tâm lý này, càng nhìn càng thấy không đáng tin cậy mà.
"À, đương nhiên là có liên quan rồi, phải biết được trong vườn hoa có gì với thời gian chiến đấu, Dave điên cuồng mới có thể cung cấp công cụ đánh Zombie thích hợp được." Dave mặt mày hớn hở nói, làm ra một động tác đậu hà lan bắn đậu.
Khóe miệng Sở Khâm giật giật.
Mấy năm trước chỉ mới quen biết, tiếp xúc rất ít, ba năm sau này lại là quá trình hấp dẫn và bị hấp dẫn, theo đuổi và bị theo đuổi. Tình yêu như vậy, dù sao cũng sẽ không được người đời chúc phúc. Trước đây chưa từng nghĩ tới mình sẽ thích nam nhân, muốn thừa nhận nội tâm của mình, cũng cần một đoạn thời gian khá dài.
...
"Sở Khâm, cuối tuần có thời gian đi bơi với tôi không?" Tổng tài mặc tây trang mang giày da, cười hỏi MC vừa mới xuống sân khấu.
"Được, cuối tuần này tôi rảnh." Sở Khâm trẻ tuổi cười đến không hề phòng bị.
Ngày hè nắng đẹp, vốn tưởng rằng Chung Nghi Bân sẽ mời một đám người đến chơi đùa, không ngờ tới, trong biệt thự được trang hoàng tinh xảo, chỉ có một người giúp việc nữ và hai người bọn họ.
Chung Nghi Bân mặc đồ bơi, phô bày vóc người rắn chắc xinh đẹp, mái tóc hơi dài ướt nhẹp nước, dùng tay vén lên trên, lộ ra cái trán trơn bóng và gương mặt anh tuấn không thể chê vào đâu được.
"Khả năng bơi lội của tôi không tốt lắm." Sở Khâm đứng ở trên bờ có hơi chần chờ, mấy ngày nay, ở gần Chung Nghi Bân, tim của cậu sẽ đập nhanh hơn, lúc ở riêng với nhau sẽ luống cuống tay chân.
Chung Nghi Bân đứng trong nước, giang hai tay ra: "Không sao đâu, chìm thì có tôi cứu cậu mà."
Làn nước mát mẻ làm giảm bớt cái nóng của mùa hè, Sở Khâm thoải mái thở dài, đột nhiên bị người nhô ra từ phía sau ôm lấy cổ. Cậu bị dọa sợ hết hồn cho nên liền vội vàng xoay người lại, chóp mũi cọ phải lồng ngực rắn chắc của Chung Nghi Bân.
"Làm tôi hết cả hồn..." Sở Khâm vươn tay đặt lên lồng ngực có xúc cảm thật tốt, cứ như có lực hút, một khi đã sờ lên rồi liền không có cách nào buông tay.
Chung Nghi Bân cúi đầu, dùng ngón cái lướt nhẹ qua cặp môi dính bọt nước của cậu, "Sở Khâm, tôi muốn hôn cậu."
"Hả? Cái gì?" Sở Khâm ngốc lăng ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đôi môi mỏng hơi lạnh dính sát vào, nhất thời cậu mở to hai mắt nhìn, chờ đến khi phục hồi tinh thần đã là ba giây sau, Sở Khâm đẩy Chung Nghi Bân ra, che miệng lùi về sau, "Anh... anh hôn tôi chi vậy..."
"Tôi thích em." Thanh âm trầm thấp du dương quanh quẩn trong bể bơi, kiên định mà lại vô cùng ấm áp. Sở Khâm không nhớ rõ mình đã nói tiếp câu gì, cậu chỉ nhớ, Chung Nghi Bân của ngày hôm đó, cười xán lạn tựa như ánh mặt trời của ngày hè vậy.
...
"Em cũng thích anh..." Sở Khâm lẩm bẩm một tiếng, ôm chặt lấy thân thể ấm áp bên cạnh.
Trong lúc ngủ mơ, Chung Nghi Bân chưa từng mở mắt, nhưng hai tay lại siết chặt theo bản năng, ôm lấy người vào vòng tay mình.
Đêm hôm đó, Dave đã hỏi cả đống vấn đề, sau đó liền cau mày quay về Chung gia, biến mất cỡ khoảng vài ngày không hề thấy bóng dáng đâu nữa. Chung Nghi Bân liền quẳng cái người nước ngoài không đáng tin cậy kia ra sau đầu. Hiện tại anh vô cùng bận rộn, hạng mục《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 và 《 Hậu Cung Thục Phi Truyện 》sắp sửa khởi động, còn phải theo sát vụ hợp tác với Ngu Đường mọi lúc mọi nơi, nhân thủ ba đưa cho anh cũng đã vào vị trí của mình cả rồi.
"Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, với năng lực của Chu Tử Mông cũng không thể làm được hoàn mỹ như vậy. Mấy ngày hôm trước còn nhận được điện thoại đe dọa..." Người nói chuyện là trợ thủ ba Chung đưa cho anh, tên là Chung Lâu, nói đến cũng có chút quan hệ máu mủ với Chung gia, nhưng đã vượt qua khỏi 5 đời rồi.
Chung Nghi Bân lạnh mặt rũ mắt suy tư một lát: "Đã tra được người nào ngăn cản sở cảnh sát nộp điện thoại lên chưa?"
"Bên trên có điều tra giao dịch ngân hàng của hai người cảnh sát và vị sĩ quan kia, nhưng lại không phát hiện được khoản tiền nào khả nghi cả, chắc là đã giao dịch bằng tiền mặt rồi." Chung Lâu nói có hơi áy náy.
Chôn vùi chứng cứ đúng lúc, giao dịch một số lượng lớn tiền mặt, chỉ có mấy người từng trải bình tĩnh tĩnh táo mới có thể làm ra chuyện chắc chuẩn độc như vậy. Hoặc là ba Chu ra tay, hoặc là bên hợp tác với Chu Tử Mông rất lợi hại.
"Hành động theo kế hoạch." Trong mắt Chung Nghi Bân mơ hồ hiện lên lửa giận, ngoài mặt nói là bạn bè, vậy mà lại lén lút hảm hại bảo bối của anh, mấy người này phải trả giá đắt.
Hôm nay, Vũ Vạn đang đến công ty làm việc dưới sự giám sát của tỷ tỷ thì nhận được điện thoại của Chung Nghi Bân: "8h tối, sân Đỉnh núi Pháo hoa, đi không?"
"Đi, đương nhiên đi." Vũ Vạn kích động kêu một tiếng, sau đó trộm liếc sang tỷ tỷ ở bên cạnh.
"Kêu mấy người kia theo luôn, tôi có chuyện muốn nói." Chung Nghi Bân nói xong, liền cúp điện thoại.
==========================================
Tiểu kịch trường
Nhị Bính: Sau đó thì sao?
Khâm Khâm: Sau đó gì cơ?
Nhị Bính: Giấc mộng kia nha, sau khi hôn xong
Khâm Khâm: Không có gì hết á
Nhị Bính: Sao có thể chứ, tình huống như vậy không phải là nên đặt lên bể bơi, sau đó 【beep —— 】 thoải mái một chút hay sao?
Khâm Khâm: →_→
___________________________________________________
1. Pudding dâu
2. Pudding đào
3. Tôm hùm Boston
4. Bít tết bông tuyết (Lúc thịt sống thì có nửa nạc nửa mỡ nhưng lúc nướng lên thì cũng không khác bít tết thường là bao)
5. Mì Ý
6. Soup khoai tây nghiền jambon
Một bữa cơm dưới ánh nến lãng mạn, cứ như vậy bị một bác sĩ tâm lý đột nhiên lòi ra phá hỏng. Dave là một người hơi nhiều lời, nhìn thấy Sở Khâm liền tò mò hỏi lung tung này nọ. Anh là một chuyên gia tâm lý học, liền thích nghiên cứu mấy chứng bệnh kì lạ như này đây. Ban đầu anh không có ý định đến Trung Quốc, dù sao bên Mỹ cũng bề bộn nhiều việc, nhưng khi nghe nói đến tình huống của Chung Nghi Bân, anh cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, cho nên liền theo tới đây.
"Sau khi mất trí nhớ chỉ nhớ rõ một người, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến loại án lệ này đó nha!" Dave đặc biệt có hứng thú, móc một cuốn sổ nhỏ ra chuẩn bị ghi lại, "Hai người quen biết nhau khi nào?"
Chung Nghi Bân liếc mắt, không thèm để ý đến anh ta, đưa cái bánh pudding dâu đến trước mặt Sở Khâm: "Ăn dâu nè."
Sở Khâm vừa bực mình vừa buồn cười trừng anh một cái: "Em không ăn dâu đâu." Sao người này lại chấp nhất với dâu như vậy chứ.
"..." Mặt Chung Nghi Bân đỏ lên một cách đáng nghi, trả pudding đào lại cho cậu, còn mình thì ăn cái bánh dâu kia.
"Dâu tây, đó là ký ức có điểm gì đặc biệt sao?" Dave hiểu được chút tiếng Trung, có thể đoán được đại khái bọn họ đang nói cái gì.
"..." Sở Khâm bị sặc bánh pudding đào.
"Dave, bạn trai của tôi cần phải ăn cơm, em ấy đã đi làm cả ngày rất cực khổ rồi, có chuyện gì đợi bọn tôi ăn xong rồi nói tiếp được không?" Chung Nghi Bân nhịn không được, mở miệng nhắc Dave một câu.
"À, vô cùng xin lỗi." Dave vô tội chớp mắt mấy cái, nghe lời cất cuốn sổ vào. Nghe nói phương đông có quy củ "Ăn không nói ngủ không nói", đây là điều y học được từ phim Hoa ngữ, còn tưởng rằng chỉ là quy củ của người xưa, không ngờ tới bây giờ vẫn còn, thật đúng là thất lễ mà. "Bất quá, hãy cho phép tôi tỉ mỉ quan sát lúc hai người ở cùng nhau, cố gắng coi như tôi không tồn tại là được."
Bữa cơm này ăn món Tây, món chính của Sở Khâm là tôm hùm Boston, Chung Nghi Bân thì chọn món bít tết bông tuyết. Vì để cho tiện, Dave chỉ chọn một phần mì Ý.
Tôm hùm nướng thoa một lớp dầu bóng lưỡng, lưng được tách ra, rắc một ít hành thái lên. Thịt tôm trắng nõn kết hợp với hành thái xanh biếc, thoạt nhìn đặc biệt ngon miệng. Sở Khâm ghim một miếng thịt tôm, nếm thử, rất vừa miệng, liền ghim một miếng đút cho Chung Nghi Bân.
"Mùi vị không tệ." Chung Nghi Bân cười híp mắt nhai, cắt một miếng bít tết cho Sở Khâm, anh thích ăn bít tết chín 5 phần, mà Sở Khâm lại thích chín 7 phần, cho nên anh cắt riêng phần được nướng chín nhất cho cậu ăn.
"Anh còn nhớ rõ em thích ăn bít tết chín nhiều hơn hả?" Sở Khâm có chút kinh ngạc, nhìn thịt bò được đưa đến trước mắt, đờ đẫn há miệng cắn lấy.
"Hmm, cũng không phải là cố ý nhớ kỹ, chính là trong chớp mắt cắt cho em, đột nhiên lại nhớ tới." Chung Nghi Bân cười cười, tự cắt một miếng lớn ăn.
Dave nghe được hai từ "Nhớ kỹ" "Chín một chút" này, vội móc cuốn sổ nhỏ ra. 【 Bệnh nhân nhớ được chi tiết nhỏ có liên qua tới người trong ký ức, như thích bít tết chín, nhưng cũng sẽ nhớ nhầm, ví dụ như dâu... 】 chờ y viết xong, Chung Nghi Bân lại cầm miếng bánh mì được nướng vàng giòn, chấm soup khoai tây nghiền với jambon đặc sệch thơm ngát, đưa tới bên miệng Sở Khâm: "Nhà hàng này là chỗ anh đến cùng với Ngu Đường đợt trước, món nào đặc biệt ngon anh sẽ nhớ kỹ."
Sở Khâm há mồm cắn một cái, phát ra tiếng rộp rộp giòn tan. Bánh mì mang theo mùi tỏi, phối hợp với soup khoai tây đặc sệch, ăn cực kỳ ngon. Không thể không nói, nhà hàng này là chỗ bán đồ Tây ngon nhất mà cậu từng ăn trong khoảng thời gian gần đây, nếu như không có vị bác sĩ cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ ở phía đối diện thì sẽ tuyệt hơn nữa đó.
Chung Nghi Bân cầm lấy lát bánh mì đã bị Sở Khâm cắn hết một miếng lại, chấm chút soup, ăn sạch lát bánh mì còn sót lại một cách vô cùng tự nhiên. Sở Khâm nhìn anh một cái, len lén cười. Lúc Sở Khâm cúi đầu ăn gì đó, Chung Nghi Bân sẽ quay đầu nhìn cậu, trộm liếc nhìn đến vết đỏ trên cổ Sở Khâm, mỹ tư tư nhướng nhướng mày. Chung quanh hai người, tràn đầy bong bóng hồng phấn y như mối tình đầu.
Dave cảm thấy có hơi ê răng, hung hăng hút một miếng mì Ý lên. Hai người này, thật sự coi như y không tồn tại mà!
Ăn món chính xong, món ngọt tráng miệng được dọn lên, Dave mới mở miệng nói.
"Đối với ký ức giữa hai người, anh nhớ rõ toàn bộ, hay là chỉ nhớ được một phần thôi?" Dave hỏi vô cùng nghiêm túc. Hôm nay lúc ở Thịnh Thế anh đã hỏi đại khái một lần, nhưng về Sở Khâm Chung Nghi Bân lại không muốn nhiều lời trước mặt người lớn, chỉ có thể chờ tới bây giờ mới hỏi được.
"Lúc ban đầu chỉ nhớ một phần, nhưng sau khi tiếp xúc mấy thứ có liên quan, sẽ nhớ tới một ít." Chung Nghi Bân suy nghĩ một chút rồi nói, chẳng hạn như "hương dâu" "ông chú biến thái" "chín 7 phần" và vân vân. Lúc đầu, kỳ thực anh chỉ nhớ người tên Sở Khâm này, nhớ cảm xúc yêu thương trong lòng, còn những chuyện khác hoàn toàn không nhớ gì cả, nhưng đến khi nhìn thấy Sở Khâm, anh đã có thể nhớ lại một vài đoạn ngắn lúc bọn họ ở chung với nhau.
"Tiếp xúc, sẽ khởi động ký ức dành riêng, ừm..." Dave nghiêm túc nhớ kỹ, "Hai người biết nhau từ khi nào?"
Chung Nghi Bân suy nghĩ một chút, mờ mịt lắc đầu.
"Tám năm trước." Sở Khâm vươn tay, nắm lấy tay của Chung Nghi Bân đang đặt ở dưới bàn, "Xác định quan hệ người yêu thì mới được có 3 năm."
"Sao 5 năm trước chưa hẹn hò với nhau?" Dave cứ y như một MC của chương trình hỏi thăm tình cảm, nhìn hai người bọn họ với cặp mắt sáng quắc.
"Chuyện này có liên quan đến việc trị liệu của anh ấy sao?" Sở Khâm hỏi ngược lại, cái vị bác sĩ tâm lý này, càng nhìn càng thấy không đáng tin cậy mà.
"À, đương nhiên là có liên quan rồi, phải biết được trong vườn hoa có gì với thời gian chiến đấu, Dave điên cuồng mới có thể cung cấp công cụ đánh Zombie thích hợp được." Dave mặt mày hớn hở nói, làm ra một động tác đậu hà lan bắn đậu.
Khóe miệng Sở Khâm giật giật.
Mấy năm trước chỉ mới quen biết, tiếp xúc rất ít, ba năm sau này lại là quá trình hấp dẫn và bị hấp dẫn, theo đuổi và bị theo đuổi. Tình yêu như vậy, dù sao cũng sẽ không được người đời chúc phúc. Trước đây chưa từng nghĩ tới mình sẽ thích nam nhân, muốn thừa nhận nội tâm của mình, cũng cần một đoạn thời gian khá dài.
...
"Sở Khâm, cuối tuần có thời gian đi bơi với tôi không?" Tổng tài mặc tây trang mang giày da, cười hỏi MC vừa mới xuống sân khấu.
"Được, cuối tuần này tôi rảnh." Sở Khâm trẻ tuổi cười đến không hề phòng bị.
Ngày hè nắng đẹp, vốn tưởng rằng Chung Nghi Bân sẽ mời một đám người đến chơi đùa, không ngờ tới, trong biệt thự được trang hoàng tinh xảo, chỉ có một người giúp việc nữ và hai người bọn họ.
Chung Nghi Bân mặc đồ bơi, phô bày vóc người rắn chắc xinh đẹp, mái tóc hơi dài ướt nhẹp nước, dùng tay vén lên trên, lộ ra cái trán trơn bóng và gương mặt anh tuấn không thể chê vào đâu được.
"Khả năng bơi lội của tôi không tốt lắm." Sở Khâm đứng ở trên bờ có hơi chần chờ, mấy ngày nay, ở gần Chung Nghi Bân, tim của cậu sẽ đập nhanh hơn, lúc ở riêng với nhau sẽ luống cuống tay chân.
Chung Nghi Bân đứng trong nước, giang hai tay ra: "Không sao đâu, chìm thì có tôi cứu cậu mà."
Làn nước mát mẻ làm giảm bớt cái nóng của mùa hè, Sở Khâm thoải mái thở dài, đột nhiên bị người nhô ra từ phía sau ôm lấy cổ. Cậu bị dọa sợ hết hồn cho nên liền vội vàng xoay người lại, chóp mũi cọ phải lồng ngực rắn chắc của Chung Nghi Bân.
"Làm tôi hết cả hồn..." Sở Khâm vươn tay đặt lên lồng ngực có xúc cảm thật tốt, cứ như có lực hút, một khi đã sờ lên rồi liền không có cách nào buông tay.
Chung Nghi Bân cúi đầu, dùng ngón cái lướt nhẹ qua cặp môi dính bọt nước của cậu, "Sở Khâm, tôi muốn hôn cậu."
"Hả? Cái gì?" Sở Khâm ngốc lăng ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đôi môi mỏng hơi lạnh dính sát vào, nhất thời cậu mở to hai mắt nhìn, chờ đến khi phục hồi tinh thần đã là ba giây sau, Sở Khâm đẩy Chung Nghi Bân ra, che miệng lùi về sau, "Anh... anh hôn tôi chi vậy..."
"Tôi thích em." Thanh âm trầm thấp du dương quanh quẩn trong bể bơi, kiên định mà lại vô cùng ấm áp. Sở Khâm không nhớ rõ mình đã nói tiếp câu gì, cậu chỉ nhớ, Chung Nghi Bân của ngày hôm đó, cười xán lạn tựa như ánh mặt trời của ngày hè vậy.
...
"Em cũng thích anh..." Sở Khâm lẩm bẩm một tiếng, ôm chặt lấy thân thể ấm áp bên cạnh.
Trong lúc ngủ mơ, Chung Nghi Bân chưa từng mở mắt, nhưng hai tay lại siết chặt theo bản năng, ôm lấy người vào vòng tay mình.
Đêm hôm đó, Dave đã hỏi cả đống vấn đề, sau đó liền cau mày quay về Chung gia, biến mất cỡ khoảng vài ngày không hề thấy bóng dáng đâu nữa. Chung Nghi Bân liền quẳng cái người nước ngoài không đáng tin cậy kia ra sau đầu. Hiện tại anh vô cùng bận rộn, hạng mục《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 và 《 Hậu Cung Thục Phi Truyện 》sắp sửa khởi động, còn phải theo sát vụ hợp tác với Ngu Đường mọi lúc mọi nơi, nhân thủ ba đưa cho anh cũng đã vào vị trí của mình cả rồi.
"Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, với năng lực của Chu Tử Mông cũng không thể làm được hoàn mỹ như vậy. Mấy ngày hôm trước còn nhận được điện thoại đe dọa..." Người nói chuyện là trợ thủ ba Chung đưa cho anh, tên là Chung Lâu, nói đến cũng có chút quan hệ máu mủ với Chung gia, nhưng đã vượt qua khỏi 5 đời rồi.
Chung Nghi Bân lạnh mặt rũ mắt suy tư một lát: "Đã tra được người nào ngăn cản sở cảnh sát nộp điện thoại lên chưa?"
"Bên trên có điều tra giao dịch ngân hàng của hai người cảnh sát và vị sĩ quan kia, nhưng lại không phát hiện được khoản tiền nào khả nghi cả, chắc là đã giao dịch bằng tiền mặt rồi." Chung Lâu nói có hơi áy náy.
Chôn vùi chứng cứ đúng lúc, giao dịch một số lượng lớn tiền mặt, chỉ có mấy người từng trải bình tĩnh tĩnh táo mới có thể làm ra chuyện chắc chuẩn độc như vậy. Hoặc là ba Chu ra tay, hoặc là bên hợp tác với Chu Tử Mông rất lợi hại.
"Hành động theo kế hoạch." Trong mắt Chung Nghi Bân mơ hồ hiện lên lửa giận, ngoài mặt nói là bạn bè, vậy mà lại lén lút hảm hại bảo bối của anh, mấy người này phải trả giá đắt.
Hôm nay, Vũ Vạn đang đến công ty làm việc dưới sự giám sát của tỷ tỷ thì nhận được điện thoại của Chung Nghi Bân: "8h tối, sân Đỉnh núi Pháo hoa, đi không?"
"Đi, đương nhiên đi." Vũ Vạn kích động kêu một tiếng, sau đó trộm liếc sang tỷ tỷ ở bên cạnh.
"Kêu mấy người kia theo luôn, tôi có chuyện muốn nói." Chung Nghi Bân nói xong, liền cúp điện thoại.
==========================================
Tiểu kịch trường
Nhị Bính: Sau đó thì sao?
Khâm Khâm: Sau đó gì cơ?
Nhị Bính: Giấc mộng kia nha, sau khi hôn xong
Khâm Khâm: Không có gì hết á
Nhị Bính: Sao có thể chứ, tình huống như vậy không phải là nên đặt lên bể bơi, sau đó 【beep —— 】 thoải mái một chút hay sao?
Khâm Khâm: →_→
___________________________________________________
1. Pudding dâu
2. Pudding đào
3. Tôm hùm Boston
4. Bít tết bông tuyết (Lúc thịt sống thì có nửa nạc nửa mỡ nhưng lúc nướng lên thì cũng không khác bít tết thường là bao)
5. Mì Ý
6. Soup khoai tây nghiền jambon
/100
|