Không biết người gọi điện cho Chúng Thanh Phong là ai nhưng Trương Mỹ Vân âm thầm mắng người đó một trận.
Thấy Thanh Phong không có ý định nghe điện thoại, Mỹ Vân giục: "Anh nghe điện thoại đi!"
Chúng Thanh Phong thò tay vào trong túi quần, lấy điện thoại ra.
Anh thấy trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi tới là Chúng Thời Giang liên thông báo với Trương Mỹ Vân: "Là cậu Thời Giang."
Trương Mỹ Vân khẽ gật đầu tỏ ý đã biết.
Đoán rằng cậu mình gọi điện để nói về việc ngày mai nhập viện làm phẫu thuật nên Chúng Thanh Phong không thể từ chối cuộc gọi này.
Anh quay sang nhìn Trương Mỹ Vân nói: "Em đợi anh một chút, anh ra ngoài nghe điện thoại."
"Vâng!"
Trương Mỹ Vân dịu dàng đáp.
Vừa cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, Chúng Thanh Phong vừa gạt nút nghe.
Bởi vì chuyện Chúng Thời Giang bị suy thận giai đoạn cuối được giữ kín tuyệt đối, kể cả ông Chúng Thời Vũ là bố đẻ của Thời Giang cũng không biết chuyện này, nên cuộc phẫu thuật sắp diễn ra có tính bảo mật rất cao.
Đương nhiên ngoài Võ Quế Sơn ra, không ai biết Chúng Thanh Phong chính là người sẽ hiến tủy cho Chúng Thời Giang.
Ngay cả bản thân Thời Giang cũng không hề hay biết.
Ban đầu Chúng Thanh Phong định đưa Chúng Thời Giang sang nước ngoài.
Như vậy việc giấu kín về cuộc phẫu thuật này cũng sẽ dễ dàng hơn.
Thế nhưng hiện nay y học trong nước đã vô cùng phát triển, thậm chí có thể tự hào sánh ngang với nền y học phương Tây.
Hơn nữa, qua quá trình tiếp xúc với bác sĩ chủ trị của cậu mình, Chúng Thanh Phong cảm thấy ông là người có chuyên môn vững vàng, kiến thức ghép tạng uyên thâm nên hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng.
Đối với ông Chúng Thời Vũ, Trương Mỹ Vân và cả các nhân viên trong tập đoàn Tân Thế Giới thì ngày mai Chúng Thanh Phong sẽ đi công tác nước ngoài trong vòng một tuần.
Còn đối với Chúng Thời Giang thì cháu trai sẽ là người hộ tống anh nhập viện.
Trước lúc nhập viện thực hiện ca phẫu thuật quan trọng liên quan tới sinh mệnh và tương lai sau này, đương nhiên Chúng Thời Giang không tránh khỏi cảm giác hồi hộp xen lẫn lo âu.
Anh cân được động viên tinh thân nhưng ngoài Chúng Thanh Phong ra thì không biết phải gọi cho ai khác.
Sau một hồi làm công tác tư tưởng, trấn an, cổ vũ cậu mình, Chúng Thanh Phong cúp điện thoại, quay vào phòng.
Anh thấy Trương Mỹ Vân đã lên giường, kéo chăn đắp tới ngực, lưng quay về phía ban công dáng vẻ giống như đang ngủ.
Mày sẽ làm được."
Thấy Trương Mỹ Vân đã dậy, môi Chúng Thanh Phong cong lên thành một nụ cười.
Anh trêu chọc Cô: "Em không ngủ nữa à?"
Cố tỏ vẻ tỉnh bơ, Trương Mỹ Vân trả lời: "Có người lải nhải bên tai nên không ngủ được."
Chúng Thanh Phong ngồi lên phân giường trống bên cạnh Trương Mỹ Vân.
Anh đưa tay chống cằm, mắt nhìn cô chằm chằm.
Cái nhìn của Chúng Thanh Phong khiến Trương Mỹ Vân mất tự nhiên.
Rõ ràng vừa rồi cô đã rửa mặt sạch sẽ trước khi lên giường, thế nhưng theo bản năng vẫn với lấy điện thoại, mở camera soi xem mặt mình có dính gì không.
Soi xong một lượt, cô lẩm bẩm: "Không dính gì mà."
Đột nhiên Chúng Thanh Phong vươn tay véo má Trương Mỹ Vân.
Cô ngước nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội.
Chúng Thanh Phong nói với giọng thản nhiên: "Mặt càng ngày càng dày rồi này."
Chẳng ngại ngần Trương Mỹ Vân bật lại ngay lập tức: "Còn không phải vì có thầy giỏi sao?"
"Chẳng chịu nhường ai câu nào.".
Truyện Bách Hợp
"Sao em phải nhường anh?"
"Vì anh là bố của con em."
Trương Mỹ Vân nhếch môi, hừ một tiếng thể hiện sự bất mãn: "Em là người sắp sinh con cho anh đấy.
Không phải anh nên nhường em sao?".
/335
|