_ Mời bà ăn sáng ạ!
_ Uhm!
Người phụ nữ trung niên, bà Trần chậm rãi gật đầu rồi cầm dao nĩa lên bắt đầu bữa sáng của mình. Vẫn như thường lệ, bữa ăn sáng của bà là trứng ốp-la với thịt bò bít tết và một ly sữa. Bà chậm rãi ăn và dõi mắt vào màn hình tivi để nghe xem tin tức buổi sáng. Từng hình ảnh cứ thế mà lướt nhanh qua trước mặt bà và những thông tin mà bản tin kinh tế đem lại thật có ích cho những doanh nghiệp lớn như bà.
_ Giá vàng lại tăng rồi!- Bà Trần khẽ thở dài.- Cứ như thế này thì sẽ chậm tiến độ triển khai dự án mất.
_ Con tưởng như thế sẽ thuận lợi chứ bà chủ?- Người giúp việc thắc mắc.
_ Cháu không biết đâu. Vật giá leo thang quá, doanh nghiệp chỉ có nước điêu đứng. Huống hồ tình hình bất động sản bây giờ đang rất tệ.
_ Tập đoàn nhà mình là tập đoàn lớn mà. Bà lo gì nữa ạ?
_ Làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao. Thôi con lên gọi cậu chủ dậy ăn sáng rồi còn đi học.
_ Dạ!
Bà Trần khẽ mỉm cười rồi lại lắc đầu. Phóng tầm mắt về phía trước, bà Trần cầm lấy tờ báo sáng nay và bắt đầu đọc. Vừa ăn, bà vừa chăm chú đọc báo. Bỗng nhiên cả gương mặt bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên và trong chốc lát gương mặt ấy tối sầm lại.
_ Sao lại có thể như thế được?
Đặt tờ báo xuống bàn, bà Trần cố gắng điều hòa nhịp thở.
_ Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được!- Bà Trần chậm rãi nhắm hờ mắt lại.
Tiếng chân bước xuống cầu thang và tiếng nói chuyện mỗi lúc một rõ hơn. bà Trần vội ngồi lại ngay ngắn và chỉnh sửa lại trang phục. Hít vào một hơi đầy căng, bà lấy lại dáng vẻ bình thương.
_ Con chào má!
Bà Trần mỉm cười nhìn cậu con trai của mình.
_ Chào con, con trai!
Việt Hoàng chậm rãi kéo ghế ngồi vào bàn và bắt đầu bữa sáng của mình.
_ Thật hả?- Quỳnh Băng mở căng đôi mắt của mình nhìn Thanh San.
Gò má của Thanh San đỏ ửng cả lên, cô nàng hơi cúi đầu xuống.
_ Wow! Hai người nha...như thế là không tốt với bạn bè đâu.
_ Nhỏ thôi!- Thanh San vội kéo tay Quỳnh Băng.- Bé bé không mọi người nghe thấy là là bốn tụi mình xong phim đấy.
_ Hì hì!- Quỳnh Băng cười hiền nhưng lập tức nó làm bộ mặt khủng bố.- Nói! Hai người bắt đầu từ khi nào? Bao lâu rồi? Diễn biến ra sao? Kết quả như thế nào?
_ Cái gì?- Thanh San tròn xoe con mắt nhìn Quỳnh Băng.- Cái gì mà bắt đầu, diễn biến, kết quả ở đây? Cậu làm như là trình bày sự kiện lịch sử không bằng.
_ Thì gần giống thế còn gì!- Quỳnh Băng chớp mắt lia lịa.
_ Ấy dza! Cậu thật là...tớ và cậu ấy chỉ mới bắt đầu thôi. Còn...đang tìm hiểu...
_ Có thật không thế?- Quỳnh Băng cười ranh mãnh.
_ Hai người đang nói chuyện gì thế?
Cả Quỳnh Băng và Thanh San quay về phía người vừa nói. Thương và Lâm đang chậm rãi tiến về phía họ. Sau khi cả hai đã yên vị, Thương chậm rãi quay xuống.
_ Hai người đang tám chuyện gì thế?
Quỳnh Băng liếc nhanh qua Thanh San.
_ Là chuyện Thanh San với...
Không kịp để Quỳnh Băng nói hết câu, Thanh San vội bịt miệng của Quỳnh Băng lại.
_ Không có chuyện gì đâu! Hì hì!- Thanh San cười híp mắt.
_ Thật không?- Thương nheo mắt nhìn Thanh San.
_ Trông hai người có vẻ bí hiểm quá.- Lâm đưa mắt nhìn Quỳnh Băng.- Em định bịt miệng Băng đến bao giờ thế?
Bên cạnh Lâm, Thương hơi mím môi lại.
_ Thì thả bây giờ không lỡ tay em dính đầy nước miếng.
_ NÀY! ĐỚI THANH SAN!- Quỳnh Băng quay ngoắt về phía Thanh San.
_ Hạ hỏa đi! Thầy vào rồi kìa.
Dứt câu, Thương chậm rãi quanh lên.
_ Cậu đúng là quá đáng!- Quỳnh Băng vẫn tức Thanh San.
_ Thôi vào lớp rồi đấy!- Lâm vội nhắc Quỳnh Băng.
_ Em biết rồi!
_ Thôi mà!- Thanh San dỗ Quỳnh Băng chả khác nào dỗ trẻ con.- Sorry nhé!
_ Không nghe! Không thấy! Không biết!
_ Thôi mà! Năn nỉ cậu đó! Tớ lỡ dại!
..............
Đặt túi xách trên bàn, bà Trần ngồi dựa ra sau ghế. Hiện giờ, bà không thể nào nghĩ thôi mọi chuyện được. Bài viết đăng trên báo sáng nay khiến cho bà không thể nghĩ được gì.
_ Không thể để chuyện này tiếp tục được!
Dứt câu, bà Trần vội lấy túi xách và rút điện thoại ra. Lướt nhanh ngón tay thon dài trên bàn phím, bà áp điện thoại vào và chờ đợi đầu giây bên kia nhấc máy.
_ Alô!- Đầu giây bên kia lên tiếng.
_ Alô! Tôi đây! Trưa nay chúng ta gặp nhau. Tôi có chuyện.
_ Tôi biết rồi!- Đầu giây bên kia thở dài.
_ Vẫn nhà hàng cũ.
_ Được rồi!
Khẽ thở ra, bà Trần thả chếc điện thoại xuống bàn
“Cốc...cốc...cốc”
_ Mời vào!
Bà Trần vội chỉnh lại tư thế ngồi.
_ Thưa chủ tịch, có hồ sơ cần chủ tích thông qua ạ.
_ Được rồi! Cháu để đó cho cô! Cô sẽ xem.
_ Dạ vâng! Cháu xin phép ạ!
Nói đoạn người thư ký chậm rãi bước ra khỏi phòng và khép cửa lại.
............................
_ AAAA!!!!!!!- Vừa đi, Quỳnh Băng vừa vươn vai.- Mấy cái môn Mác- Lê này buồn ngủ chết đi được.
_ Học kiểu như cậu làm sao mà thi đây!- Thanh San chẹp miệng.
_ Cậu ấy ấy à! Tớ cá lầ chỉ còn cách dùng phao thôi.
_ Này! Sao coi thường tớ thế?!- Quỳnh Băng quay ngoắt về phía Thương.- Năm cấp ba tớ gỏi nhất là mấy môn học bài đấy.
_ Ừ biết em giỏi cỡ nào rồi. Còn nhớ vụ sáng nay không?- Lâm châm chọc
_ Đó là xui xẻo thôi nhé. Đại học mà cứ làm như học sinh tiểu học không bằng.
_ Khai mau!- Thương khoác vai Quỳnh Băng.- Tối qua đi đâu? Làm gì? Với ai?
_ Cậu khảo cung tớ đây à?- Quỳnh Băng lườm Thương một cái nổ đom đóm..
_ Thôi về thôi!- Thanh San nén cười.- Anh trai cậu tới kìa!
Bỗng chốc cái đầu lắm chiêu nhiều kế của Quỳnh Băng vận hành. Cô nàng kéo cả Thanh San và Thương về phía Hoàng Chương.
_ Hoàng Chương! Em và Thanh San có chút chuyện riêng ở nhà một tý. Anh chờ Thương về đi rồi hẵng về được không?
_ Hả?- Cả ba người cùng đồng thanh.
_ Quyết định thế nha!
Dứt câu, Quỳnh Băng vội kéo Thanh San đi mặc kệ cho Hoàng Chương và Thương đứng đó.
_ Thôi em đội mũ lên đi!
_ Phiền anh quá!- Thương hơi cắn nhẹ môi.
_ Không sao đâu!
.....................
Dừng xe trước cổng nhà Quỳnh Băng, nó chậm rãi xuống xe rồi tiến về phía cổng.
_ Quỳnh Băng này!- Thanh San kêu Quỳnh Băng lại.
_ Hả?
_ Uhm...chuyện lúc nãy...tớ thấy...cậu làm như thế không hay đâu.
_ Uhm?- Quỳnh Băng hơi nhăn trán.
_ Cậu đinh làm ghép anh trai cậu và Thương lại phải không?
_ Uhm! Đúng thế!- Quỳnh Băng gật đầu.
_ Nhưng cách đó không hay đâu. Đây là chuyện tình cảm nên không thể ép buộc được. Hơn ai hế, chúng ta hiểu rõ điều đó mà. Hãy để anh trai cậu tự quyết định nên làm gì đi.
_ Tớ chỉ muốn tốt cho anh trai tớ thôi. Anh ấy nghĩ và lo cho tớ rất nhiều. Hoàng Chương muốn tớ được vui vẻ, hạnh phúc và tớ muốn anh ấy cũng được như thế.
_ Anh trai cậu nhìn thấy cậu vui vẻ hạnh phúc chắc chắn anh ấy cũng vui vẻ và hạnh phúc.- Thanh San khẽ bật cười.- Còn chuyện tình cảm của anh ấy, cậu hãy để anh ấy tự quyết định đi cũng giống như việc anh ấy tô trọng quyết định của cậu.
Quỳnh Băng hơn cúi mặt xuống. Một lúc sau nó chậm rãi gật đầu.
_ Cậu là cô gái đơn giản. Không tính toán. Hải Luân yêu cậu vì điều đó.- Thanh San mỉm cười.- Thế nhưng cậu cũng nên hớ rằng, lòng tốt nếu không biểu hiện đúng lúc sẽ trở thành trò lố cho mọi người, hoặc sẽ khiến cho mọi người rất khó chịu.
_ Tớ biết rồi!- Quỳnh Băng vẫn xụ mặt xuống.
_ Đừng buồn nha! Tớ phải về đây!
_ Uhm!- Quỳnh Băng gật đầu.- Cậu về đi.
Chiếc xe màu trắng của Thanh San khuất dần sau con hẻm để lại trong Quỳnh Băng một nỗi buồn khó tả. Nó chậm rãi quay về phía cổng nhà và tra ổ khóa vào.
_ Đồ ăn của hai vị đây ạ!
Vừa nói, người phục vụ vừa đặt đồ ăn xuống trước mặt bà Trần và ông Đới. Đợi người phụ vụ ra khỏi phòng, ông Đới chậm rãi lên tiếng:
_ Tôi đoán bà hẹn tôi ra đây là vì bài báo sáng nay có phải không?
_ Ông đã đọc báo rồi vậy thì tôi cũng không vòng vo làm gì nữa.- Bà Trần khẽ thở dài.- Theo ông nghĩ những gì báo chí nói có phải là sự thật không?
_ Tôi mong là không. Nhưng những tấm ảnh thì...tôi không thể không tin.
_ Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ. Chúng ta không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra được.
_ Vậy thì bây giờ chỉ còn một cách.- Ông Đới trầm ngâm.- Nói ra sự thật mà thôi.
_ Liệu có nên không?
Bà Trần đưa tay lên chống đầu. Sự hoang mang và nét lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt của bà.
_ Liệu như vậy có được không?
_ Không còn cách nào khác đâu. Hơn nữa, trong chuyện này không phải lỗi của bà hoàn toàn. Nếu có muốn trách thì chỉ có thể trách anh em tương tàn, máu mủ giết nhau mà thôi.
_ Liệu chúng có chấp nhận nổi chuyện này không? Tôi vốn dĩ định sẽ nói ra với chúng nhưng...không phải là lúc này.
_ Nói ra lúc nào cũng như nhau thôi. Nếu chúng không chấp nhận thì dù bà có nói ra bí mật này trước khi nhắm mắt, chúng cũng vẫn không chấp nhận. Còn nếu chúng chấp nhận thì bà nói ra bây giờ, chúng vẫn sẽ chấp nhận. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Là những người từng trải, cả tôi và bà đều hiểu rõ không có bí mật nào có thể che giấu mãi được. Là bậc cha mẹ, chúng ta càng không thể để chuyện trái cương thường, đạo lý xảy ra.
_ Vậy thì...chỉ còn cách...nói ra mà thôi.- Bà Trần thở dài.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má đã gầy đi phần nào của bà.
Thời gian có thể xóa đi tất cả kể cả những kỷ niệm. Nhưng nó sẽ chẳng thể nào xáo đi được những lầm lỡ...
_ Tôi thật đúng là một người mẹ chả ra gì!
Một cách nhẹ nhàng, ông Đới tiến về phía bà Trần và đưa cho bà một cái khăn nhỏ.
_ Tôi không nghĩ thế! Tôi nghĩ bà là một người mẹ tuyệt vời. Rồi chúng sẽ hiểu.
_ Anh!- Quỳnh Băng tiu nghĩu nhìn Hoàng Chương.
_ Sao mặt bí xị thế?- Hoàng Chương ngạc nhiên nhìn Quỳnh Băng.
_ Anh! Anh có thấy em làm anh khó chịu không?
Hoàng Chương nhăn trán.
_ Khó chịu?!
_ Uhm!- Quỳnh Băng gật đầu.- Là chuyện của anh với Thương ấy. Em có làm anh khó chịu không?
_ À! Ra là chuyện này.- Trong giọng nói của Hoàng Chương lẫn khuất tiếng cười.- Khó chịu thì anh không khó chịu nhưng em làm anh thấy khó xử với Thương.
_ Sao lại thế ạ?- Quỳnh Băng tròn xoe con mắt.- Em tưởng...anh khó chịu chứ.
Hoàng Chương nhẹ nhàng xoa đầu Quỳnh Băng.
_ Em là em gái của anh cho dù em có nghịch đến đâu, anh cũng không thấy khó chịu. Nhưng trong chuyện này, em khiến anh thấy khó xử với Thương. Em làm mọi chuyện theo ý mình, không nói năng gì với anh cả, cứ thế mà làm, khiến anh thấy bất ngờ và không biết nên xử trí thế nào vì mọi chuyện cứ như là đã rồi. Anh thì thấy khó xử còn Thương, Thương sẽ thấy khó chịu đấy.
_ Thế Thương nói sao với anh?- Quỳnh Băng vội hỏi.
_ Thương không nói gì cả. Nhưng anh biết, Thương khó chịu.
_ Em xin lỗi!
_ Không sao! Từ giờ, chuyện của anh, em cứ để anh tự lo. Được không?
Quỳnh Băng gật đầu.
_ Em chỉ muốn anh được vui thôi.
_ Anh biết mà! Em cũng phải vui, anh mới vui được. Biết chưa?
Quỳnh Băng gật đầu.
Mỉm cười thật tươi, Hoàng Chương vòng tay qua ôm cô em gái của mình.
_ Có Thanh San ở nhà không?- Vừa ngồi xuống, ông Đới vừa hỏi người giúp việc.
_ Dạ tiểu thư đang ở trên lầu ạ.
_ Bảo Thanh San vào phòng làm việc của tôi.
_ Dạ vâng!
Ông Đới chậm rãi đứng lên bước vào phòng làm việc. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra mà ông không khỏi thở dài...
_ Ba gọi con ạ?!
_ Con ngồi đi!
_ Dạ!
Thanh San có vẻ lo lắng trước vẻ mặt khủng bố của ba mình.
_ Có chuyện gì vậy ba?
_ Con đã đọc báo sáng nay chưa?
_ Dạ chưa!- Thanh San lắc đầu.
_ Vậy thì đọc đi!- Vừa nói, ông Đới vừa đẩy tờ báo về phía Thanh San.
Thanh San hơi khó hiểu nhưng rồi cô cùng cầm lấy tờ báo lên và bắt đầu đọc. Vừa đọc cô thầm cười vì paparazi đúng là nhanh tay lẹ mắt đến không ngờ. Xem ra mọi thứ đều không nằm ngoài tính toán của cô. Nhưng dường như họ vẫn không đoán ra giữa cô và Việt Hoàng đang là phim giả tình thật thì phải.
_ Sao vậy ba?- Thanh San mỉm cười.
_ Giữa con và Việt Hoàng là như thế nào?- Ông Đới nghiêm giọng hỏi.- Có phải hai đứa đang đóng kịch không hay là “phim giả tình thật”?
_ Ba...- Thanh San ngạc nhiên.-...ba...tinh ý thật. Tụi con...đúng là phim giả tình thật.- Cô đỏ cả mặt.
_ Hai đứa tới đâu rồi?
_ Ba!- Thanh San khẽ kêu lên.- Tụi con chỉ mới tìm hiểu nhau thôi.
_ Lúc đầu không có Việt Hoàng sao bây giờ lại có Việt Hoàng?
_ Tụi còn muốn giúp...
_ Chấm dứt kế hoạch này ngay.- Ông Đới cắt ngang lời Thanh San.
_ Ba! Sao lại thế?- Thanh San ngạc nhiên.
_ Nếu giữa con và Việt Hoàng không có vấn đề gì, ba vẫn sẽ cho con tiếp tục kế hoạch và đứng sau hậu thuẫn cho con. Nhưng giò thì không được.
_ Tại sao ạ? Vì Việt Hoàng?
_ Hai đứa không thể đến với nhau được!- Chất giọng của ông Đới vẫn đều đều.
_ Tại sao lại thế ạ?- Thanh San hoang man.- Tại sao lại không thể ạ? Chẳng lẽ là vì hôn ước giữa con và Hải Luân ạ.
_ Ba đã đồng ý kế hoạch này của con thì chuyện hôn ước ba đã dẹp sang một bên rồi.
Thanh San thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thật sự rất hoang man.
_ Vậy thì tại sao ạ? Tại sao con và Việt Hoàng lại không thể đến với nhau.
_ Con hãy bình tĩnh nghe ba nói.
_ Ba à! Con....tại sao...con không hiểu...
_ Con phải thật sự bình tĩnh nghe ba nói.
Ông Đới nhìn thật thật sâu và mắt Thanh San và kiên nhẫn chờ đợi. Vì ông biết rằng điều ông sắp nói ra sẽ là một cú sock lớn đối với Thanh San.
_ Con phải thật bình tĩnh nghe ba nói.
Thanh San gật đầu và cố gắng điều hòa nhịp thở...
...Hít vào một hơi đầy căng, ông Đới chậm rãi nói:
_ Con và Việt Hoàng không thể đến với nhau được là vì...
_ Sao ạ?!- Việt Hoàng ngạc nhiên cực độ nhìn bà Trần.- Anh em sinh đôi!
Bà Trần khẽ nhắm mắt và chậm rãi gật đầu.
_ Đúng thế! Con và Thanh San là hai anh em sinh đôi
_ Thảo nào!- Việt Hoàng bần thần.- Thảo nào con thấy giữa con và Thanh San dường như có mối liên kết nào đó mà con không thể nào lí giải được. Con rất hiểu Thanh San và ngược lại. Cứ như là thần giao cách cảm vậy. Nhưng tại sao lại là như thế ạ?
_ Sóng gió gia đình ta bắt đầu từ vụ tai nạn của cậu Hai con. Cậu Hai con bị người ta mưu sát giết chết. Sau đó là hàng loạt mối làm ăn bị bể, các khách hàng ngừng giao dịch với chúng ta...
_ Khoan đã!- Việt Hoàng cắt ngang lời bà Trần.- Không phải là năm con mười một tuổi sao?
_ Con cứ nghe má kể đi. Các mối làm ăn của chúng ta đều bị bể cả. Tất cả mọi công việc đều bị ngưng trệ. Nội bộ công ty xảy ra lục đục. Cuộc chiến tranh quyền cướp ngôi bắt đầu. Con cũng biết đấy, chức vụ Tổng giảm đốc của một tập đoàn lớn không phải là nhỏ. Nên tình hình của công ty rất căng thẳng. Họ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Một số thì muốn tập đoàn hoạt động để đem lại lợi nhuận cho công ty của họ. Số khác lại muốn xé nhỏ tập đoàn ra. Rất nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Khi đó má mang song thai. Chính là con và Thanh San. Ngoài má và ông ngoại ra, không ai biết má mang song thai cả, kể cả ba con. Ông ngoại bảo má là phải giấu một trong hai đứa đi. Nếu không cả hai đứa sẽ gặp nguy hiểm. Má nghe lời ông ngoại nên đã đến nhờ ba của Thanh San hiện giờ để dàn dựng lên vở kịch nhận con nuôi ở cô nhi viện. Ngày má sinh, ông ngoại tìm mọi cách để cản ba vào bệnh viện. Má thật sự rất đau lòng. Nhưng vì không còn lựa chọn nào khác nên má đành nuốt nước mắt vào trong. Nằm trong phòng chờ sinh, má cảm thấy lạnh lẽ và cô đơn vì không có chồng bên cạnh. Nhưng má không cho phép mình yếu đuối. Và rồi sau khi con và Thanh San ra đời được khoảng một tuần, ông Đới đến bệnh viện làm thủ tục nhận con và đem Thanh San về nuôi. Lúc đó ông ngoại mới để ba vào thăm má và con. Ba năm sau tình hình tạm lắng xuống. Má muốn đón Thanh San về nhưng ông ngoại con bảo chưa đến lúc. Đến khi ông ngoại con qua đời, má mới thật sự hiểu được câu nói của ông ngoại năm đó.
_ Ông ngoại đã nói gì ạ?
_ Ông ngoại đã nói rằng “Cuộc chiến sinh tử là một cuộc chiến sống còn. Nếu con không thể bảo vệ mình thì đừng nói gì đến chuyện bảo vệ người thân.” Tình hình tập đòan nhà ta sau khi ông ngoại mất, con biết rồ đấy. Ba con đa phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Có những lúc cả ba và má muốn buông xuôi tất cả. Nhưng má không thể nào để mất cơ nghiệp cả đời của ông ngoại. Cuộc chiến sinh tử là một cuộc chiến tàn khốc mà ở đó nếu con không đủ khả năng bảo vệ mình thì đừng nói gì đến việc bảo vệ những người con yêu quý. Cho nên vì vậy suốt bao nhiêu năm qua, dù tập đoàn đã đi vào quỹ đạo nhưng má vẫn chưa cho con biết con còn có một người em song sinh. Má vốn định khi nào con ra trường và đủ kinh nghiệp để tiếp quản tập đoàn, má sẽ cho con biết sự thật này. Nhưng xem ra...ông trời vẫn cứ mãi thích trêu đùa con người.- Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má bà Trần.- Má xin lỗi! Nhưng con và Thanh San tuyệt đối không thể yêu nhau được. Con hiểu không?!
Việt Hoàng không nói gì, cậu có thể nói gì được nữa đây khi sự thật phơi bày trước mặt cậu thật quá mức tưởng tượng. Có trong mơ cậu cũng không thể nghĩ được rằng cậu và Thanh San là hai anh em sinh đôi dù hai người rất hiểu nhau. Đầu cậu hơi gục xuống. Cậu buộc bộ não mình phải hiểu mọi chuyện. Cậu buộc phải nghĩ thông suốt. Là bạn thân với Hải Luân, cậu phần nào hiểu được những mối quan hệ phức tạp trong gia đình. Nhưng...sao hiểu chuyện của người khác thì dễ còn hiểu chuyện của mình lại khó đến thế này? Cậu những tưởng rằng tình yêu cậu dành cho Quỳnh Băng đã theo quá khứ và trở thành kỷ niệm để giờ, cậu có thể có một khởi đầu mới với Thanh San. Nhưng...sự đời thật lắm chữ ngờ...
_Con xin phép lên phòng.
_ Uhm!- Bà Trần khẽ gật đầu.
Nhìn dáng đi của Việt Hoàng mà lòng bà Trần thắt lại vì đau. bà biết con trai của bà đang đau lắm. Và bà cũng biết rằng Thanh San sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật này. Thanh San và Việt Hoàng còn quá trẻ để chịu một cú sock lớn như thế. Nhưng bà không có quyền lựa chọn. Anh em không thể yêu nhau được.
...Màn đêm buông xuống, gió bên ngoài khẽ thổi vào phòng mang theo đó là hơi lạnh. Thanh San ngồi bó gối trong một khóc phòng và đôi vai cô khẽ rung lên. Cô khóc! Cô đã khóc từ chiều giờ. Cô không biết đó có phải là những giọt nước mắt vui mừng hay không nữa. Bỗng dưng cô có một người anh, nhưng trớ trêu thay người đó lại là người đang khiến trái tim cô rung động. Tình cảm của cô và Việt Hoàng chưa đến độ đậm sâu nhưng cũng không thể nói đó là thứ tình cảm dễ dãi được. Sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế?! Cô biết trách ai đây? Trách má cô? Má cô không có lỗi, bà làm như thế là vì muốn bảo vệ cô. Trách ông trời? Cô sao có thể trách ông trời khi ông trời ở quá cao? Cô không biết phải trách ai và làm trong lúc này cả...
_ Uhm!
Người phụ nữ trung niên, bà Trần chậm rãi gật đầu rồi cầm dao nĩa lên bắt đầu bữa sáng của mình. Vẫn như thường lệ, bữa ăn sáng của bà là trứng ốp-la với thịt bò bít tết và một ly sữa. Bà chậm rãi ăn và dõi mắt vào màn hình tivi để nghe xem tin tức buổi sáng. Từng hình ảnh cứ thế mà lướt nhanh qua trước mặt bà và những thông tin mà bản tin kinh tế đem lại thật có ích cho những doanh nghiệp lớn như bà.
_ Giá vàng lại tăng rồi!- Bà Trần khẽ thở dài.- Cứ như thế này thì sẽ chậm tiến độ triển khai dự án mất.
_ Con tưởng như thế sẽ thuận lợi chứ bà chủ?- Người giúp việc thắc mắc.
_ Cháu không biết đâu. Vật giá leo thang quá, doanh nghiệp chỉ có nước điêu đứng. Huống hồ tình hình bất động sản bây giờ đang rất tệ.
_ Tập đoàn nhà mình là tập đoàn lớn mà. Bà lo gì nữa ạ?
_ Làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao. Thôi con lên gọi cậu chủ dậy ăn sáng rồi còn đi học.
_ Dạ!
Bà Trần khẽ mỉm cười rồi lại lắc đầu. Phóng tầm mắt về phía trước, bà Trần cầm lấy tờ báo sáng nay và bắt đầu đọc. Vừa ăn, bà vừa chăm chú đọc báo. Bỗng nhiên cả gương mặt bà lộ rõ vẻ ngạc nhiên và trong chốc lát gương mặt ấy tối sầm lại.
_ Sao lại có thể như thế được?
Đặt tờ báo xuống bàn, bà Trần cố gắng điều hòa nhịp thở.
_ Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được!- Bà Trần chậm rãi nhắm hờ mắt lại.
Tiếng chân bước xuống cầu thang và tiếng nói chuyện mỗi lúc một rõ hơn. bà Trần vội ngồi lại ngay ngắn và chỉnh sửa lại trang phục. Hít vào một hơi đầy căng, bà lấy lại dáng vẻ bình thương.
_ Con chào má!
Bà Trần mỉm cười nhìn cậu con trai của mình.
_ Chào con, con trai!
Việt Hoàng chậm rãi kéo ghế ngồi vào bàn và bắt đầu bữa sáng của mình.
_ Thật hả?- Quỳnh Băng mở căng đôi mắt của mình nhìn Thanh San.
Gò má của Thanh San đỏ ửng cả lên, cô nàng hơi cúi đầu xuống.
_ Wow! Hai người nha...như thế là không tốt với bạn bè đâu.
_ Nhỏ thôi!- Thanh San vội kéo tay Quỳnh Băng.- Bé bé không mọi người nghe thấy là là bốn tụi mình xong phim đấy.
_ Hì hì!- Quỳnh Băng cười hiền nhưng lập tức nó làm bộ mặt khủng bố.- Nói! Hai người bắt đầu từ khi nào? Bao lâu rồi? Diễn biến ra sao? Kết quả như thế nào?
_ Cái gì?- Thanh San tròn xoe con mắt nhìn Quỳnh Băng.- Cái gì mà bắt đầu, diễn biến, kết quả ở đây? Cậu làm như là trình bày sự kiện lịch sử không bằng.
_ Thì gần giống thế còn gì!- Quỳnh Băng chớp mắt lia lịa.
_ Ấy dza! Cậu thật là...tớ và cậu ấy chỉ mới bắt đầu thôi. Còn...đang tìm hiểu...
_ Có thật không thế?- Quỳnh Băng cười ranh mãnh.
_ Hai người đang nói chuyện gì thế?
Cả Quỳnh Băng và Thanh San quay về phía người vừa nói. Thương và Lâm đang chậm rãi tiến về phía họ. Sau khi cả hai đã yên vị, Thương chậm rãi quay xuống.
_ Hai người đang tám chuyện gì thế?
Quỳnh Băng liếc nhanh qua Thanh San.
_ Là chuyện Thanh San với...
Không kịp để Quỳnh Băng nói hết câu, Thanh San vội bịt miệng của Quỳnh Băng lại.
_ Không có chuyện gì đâu! Hì hì!- Thanh San cười híp mắt.
_ Thật không?- Thương nheo mắt nhìn Thanh San.
_ Trông hai người có vẻ bí hiểm quá.- Lâm đưa mắt nhìn Quỳnh Băng.- Em định bịt miệng Băng đến bao giờ thế?
Bên cạnh Lâm, Thương hơi mím môi lại.
_ Thì thả bây giờ không lỡ tay em dính đầy nước miếng.
_ NÀY! ĐỚI THANH SAN!- Quỳnh Băng quay ngoắt về phía Thanh San.
_ Hạ hỏa đi! Thầy vào rồi kìa.
Dứt câu, Thương chậm rãi quanh lên.
_ Cậu đúng là quá đáng!- Quỳnh Băng vẫn tức Thanh San.
_ Thôi vào lớp rồi đấy!- Lâm vội nhắc Quỳnh Băng.
_ Em biết rồi!
_ Thôi mà!- Thanh San dỗ Quỳnh Băng chả khác nào dỗ trẻ con.- Sorry nhé!
_ Không nghe! Không thấy! Không biết!
_ Thôi mà! Năn nỉ cậu đó! Tớ lỡ dại!
..............
Đặt túi xách trên bàn, bà Trần ngồi dựa ra sau ghế. Hiện giờ, bà không thể nào nghĩ thôi mọi chuyện được. Bài viết đăng trên báo sáng nay khiến cho bà không thể nghĩ được gì.
_ Không thể để chuyện này tiếp tục được!
Dứt câu, bà Trần vội lấy túi xách và rút điện thoại ra. Lướt nhanh ngón tay thon dài trên bàn phím, bà áp điện thoại vào và chờ đợi đầu giây bên kia nhấc máy.
_ Alô!- Đầu giây bên kia lên tiếng.
_ Alô! Tôi đây! Trưa nay chúng ta gặp nhau. Tôi có chuyện.
_ Tôi biết rồi!- Đầu giây bên kia thở dài.
_ Vẫn nhà hàng cũ.
_ Được rồi!
Khẽ thở ra, bà Trần thả chếc điện thoại xuống bàn
“Cốc...cốc...cốc”
_ Mời vào!
Bà Trần vội chỉnh lại tư thế ngồi.
_ Thưa chủ tịch, có hồ sơ cần chủ tích thông qua ạ.
_ Được rồi! Cháu để đó cho cô! Cô sẽ xem.
_ Dạ vâng! Cháu xin phép ạ!
Nói đoạn người thư ký chậm rãi bước ra khỏi phòng và khép cửa lại.
............................
_ AAAA!!!!!!!- Vừa đi, Quỳnh Băng vừa vươn vai.- Mấy cái môn Mác- Lê này buồn ngủ chết đi được.
_ Học kiểu như cậu làm sao mà thi đây!- Thanh San chẹp miệng.
_ Cậu ấy ấy à! Tớ cá lầ chỉ còn cách dùng phao thôi.
_ Này! Sao coi thường tớ thế?!- Quỳnh Băng quay ngoắt về phía Thương.- Năm cấp ba tớ gỏi nhất là mấy môn học bài đấy.
_ Ừ biết em giỏi cỡ nào rồi. Còn nhớ vụ sáng nay không?- Lâm châm chọc
_ Đó là xui xẻo thôi nhé. Đại học mà cứ làm như học sinh tiểu học không bằng.
_ Khai mau!- Thương khoác vai Quỳnh Băng.- Tối qua đi đâu? Làm gì? Với ai?
_ Cậu khảo cung tớ đây à?- Quỳnh Băng lườm Thương một cái nổ đom đóm..
_ Thôi về thôi!- Thanh San nén cười.- Anh trai cậu tới kìa!
Bỗng chốc cái đầu lắm chiêu nhiều kế của Quỳnh Băng vận hành. Cô nàng kéo cả Thanh San và Thương về phía Hoàng Chương.
_ Hoàng Chương! Em và Thanh San có chút chuyện riêng ở nhà một tý. Anh chờ Thương về đi rồi hẵng về được không?
_ Hả?- Cả ba người cùng đồng thanh.
_ Quyết định thế nha!
Dứt câu, Quỳnh Băng vội kéo Thanh San đi mặc kệ cho Hoàng Chương và Thương đứng đó.
_ Thôi em đội mũ lên đi!
_ Phiền anh quá!- Thương hơi cắn nhẹ môi.
_ Không sao đâu!
.....................
Dừng xe trước cổng nhà Quỳnh Băng, nó chậm rãi xuống xe rồi tiến về phía cổng.
_ Quỳnh Băng này!- Thanh San kêu Quỳnh Băng lại.
_ Hả?
_ Uhm...chuyện lúc nãy...tớ thấy...cậu làm như thế không hay đâu.
_ Uhm?- Quỳnh Băng hơi nhăn trán.
_ Cậu đinh làm ghép anh trai cậu và Thương lại phải không?
_ Uhm! Đúng thế!- Quỳnh Băng gật đầu.
_ Nhưng cách đó không hay đâu. Đây là chuyện tình cảm nên không thể ép buộc được. Hơn ai hế, chúng ta hiểu rõ điều đó mà. Hãy để anh trai cậu tự quyết định nên làm gì đi.
_ Tớ chỉ muốn tốt cho anh trai tớ thôi. Anh ấy nghĩ và lo cho tớ rất nhiều. Hoàng Chương muốn tớ được vui vẻ, hạnh phúc và tớ muốn anh ấy cũng được như thế.
_ Anh trai cậu nhìn thấy cậu vui vẻ hạnh phúc chắc chắn anh ấy cũng vui vẻ và hạnh phúc.- Thanh San khẽ bật cười.- Còn chuyện tình cảm của anh ấy, cậu hãy để anh ấy tự quyết định đi cũng giống như việc anh ấy tô trọng quyết định của cậu.
Quỳnh Băng hơn cúi mặt xuống. Một lúc sau nó chậm rãi gật đầu.
_ Cậu là cô gái đơn giản. Không tính toán. Hải Luân yêu cậu vì điều đó.- Thanh San mỉm cười.- Thế nhưng cậu cũng nên hớ rằng, lòng tốt nếu không biểu hiện đúng lúc sẽ trở thành trò lố cho mọi người, hoặc sẽ khiến cho mọi người rất khó chịu.
_ Tớ biết rồi!- Quỳnh Băng vẫn xụ mặt xuống.
_ Đừng buồn nha! Tớ phải về đây!
_ Uhm!- Quỳnh Băng gật đầu.- Cậu về đi.
Chiếc xe màu trắng của Thanh San khuất dần sau con hẻm để lại trong Quỳnh Băng một nỗi buồn khó tả. Nó chậm rãi quay về phía cổng nhà và tra ổ khóa vào.
_ Đồ ăn của hai vị đây ạ!
Vừa nói, người phục vụ vừa đặt đồ ăn xuống trước mặt bà Trần và ông Đới. Đợi người phụ vụ ra khỏi phòng, ông Đới chậm rãi lên tiếng:
_ Tôi đoán bà hẹn tôi ra đây là vì bài báo sáng nay có phải không?
_ Ông đã đọc báo rồi vậy thì tôi cũng không vòng vo làm gì nữa.- Bà Trần khẽ thở dài.- Theo ông nghĩ những gì báo chí nói có phải là sự thật không?
_ Tôi mong là không. Nhưng những tấm ảnh thì...tôi không thể không tin.
_ Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ. Chúng ta không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra được.
_ Vậy thì bây giờ chỉ còn một cách.- Ông Đới trầm ngâm.- Nói ra sự thật mà thôi.
_ Liệu có nên không?
Bà Trần đưa tay lên chống đầu. Sự hoang mang và nét lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt của bà.
_ Liệu như vậy có được không?
_ Không còn cách nào khác đâu. Hơn nữa, trong chuyện này không phải lỗi của bà hoàn toàn. Nếu có muốn trách thì chỉ có thể trách anh em tương tàn, máu mủ giết nhau mà thôi.
_ Liệu chúng có chấp nhận nổi chuyện này không? Tôi vốn dĩ định sẽ nói ra với chúng nhưng...không phải là lúc này.
_ Nói ra lúc nào cũng như nhau thôi. Nếu chúng không chấp nhận thì dù bà có nói ra bí mật này trước khi nhắm mắt, chúng cũng vẫn không chấp nhận. Còn nếu chúng chấp nhận thì bà nói ra bây giờ, chúng vẫn sẽ chấp nhận. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Là những người từng trải, cả tôi và bà đều hiểu rõ không có bí mật nào có thể che giấu mãi được. Là bậc cha mẹ, chúng ta càng không thể để chuyện trái cương thường, đạo lý xảy ra.
_ Vậy thì...chỉ còn cách...nói ra mà thôi.- Bà Trần thở dài.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má đã gầy đi phần nào của bà.
Thời gian có thể xóa đi tất cả kể cả những kỷ niệm. Nhưng nó sẽ chẳng thể nào xáo đi được những lầm lỡ...
_ Tôi thật đúng là một người mẹ chả ra gì!
Một cách nhẹ nhàng, ông Đới tiến về phía bà Trần và đưa cho bà một cái khăn nhỏ.
_ Tôi không nghĩ thế! Tôi nghĩ bà là một người mẹ tuyệt vời. Rồi chúng sẽ hiểu.
_ Anh!- Quỳnh Băng tiu nghĩu nhìn Hoàng Chương.
_ Sao mặt bí xị thế?- Hoàng Chương ngạc nhiên nhìn Quỳnh Băng.
_ Anh! Anh có thấy em làm anh khó chịu không?
Hoàng Chương nhăn trán.
_ Khó chịu?!
_ Uhm!- Quỳnh Băng gật đầu.- Là chuyện của anh với Thương ấy. Em có làm anh khó chịu không?
_ À! Ra là chuyện này.- Trong giọng nói của Hoàng Chương lẫn khuất tiếng cười.- Khó chịu thì anh không khó chịu nhưng em làm anh thấy khó xử với Thương.
_ Sao lại thế ạ?- Quỳnh Băng tròn xoe con mắt.- Em tưởng...anh khó chịu chứ.
Hoàng Chương nhẹ nhàng xoa đầu Quỳnh Băng.
_ Em là em gái của anh cho dù em có nghịch đến đâu, anh cũng không thấy khó chịu. Nhưng trong chuyện này, em khiến anh thấy khó xử với Thương. Em làm mọi chuyện theo ý mình, không nói năng gì với anh cả, cứ thế mà làm, khiến anh thấy bất ngờ và không biết nên xử trí thế nào vì mọi chuyện cứ như là đã rồi. Anh thì thấy khó xử còn Thương, Thương sẽ thấy khó chịu đấy.
_ Thế Thương nói sao với anh?- Quỳnh Băng vội hỏi.
_ Thương không nói gì cả. Nhưng anh biết, Thương khó chịu.
_ Em xin lỗi!
_ Không sao! Từ giờ, chuyện của anh, em cứ để anh tự lo. Được không?
Quỳnh Băng gật đầu.
_ Em chỉ muốn anh được vui thôi.
_ Anh biết mà! Em cũng phải vui, anh mới vui được. Biết chưa?
Quỳnh Băng gật đầu.
Mỉm cười thật tươi, Hoàng Chương vòng tay qua ôm cô em gái của mình.
_ Có Thanh San ở nhà không?- Vừa ngồi xuống, ông Đới vừa hỏi người giúp việc.
_ Dạ tiểu thư đang ở trên lầu ạ.
_ Bảo Thanh San vào phòng làm việc của tôi.
_ Dạ vâng!
Ông Đới chậm rãi đứng lên bước vào phòng làm việc. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra mà ông không khỏi thở dài...
_ Ba gọi con ạ?!
_ Con ngồi đi!
_ Dạ!
Thanh San có vẻ lo lắng trước vẻ mặt khủng bố của ba mình.
_ Có chuyện gì vậy ba?
_ Con đã đọc báo sáng nay chưa?
_ Dạ chưa!- Thanh San lắc đầu.
_ Vậy thì đọc đi!- Vừa nói, ông Đới vừa đẩy tờ báo về phía Thanh San.
Thanh San hơi khó hiểu nhưng rồi cô cùng cầm lấy tờ báo lên và bắt đầu đọc. Vừa đọc cô thầm cười vì paparazi đúng là nhanh tay lẹ mắt đến không ngờ. Xem ra mọi thứ đều không nằm ngoài tính toán của cô. Nhưng dường như họ vẫn không đoán ra giữa cô và Việt Hoàng đang là phim giả tình thật thì phải.
_ Sao vậy ba?- Thanh San mỉm cười.
_ Giữa con và Việt Hoàng là như thế nào?- Ông Đới nghiêm giọng hỏi.- Có phải hai đứa đang đóng kịch không hay là “phim giả tình thật”?
_ Ba...- Thanh San ngạc nhiên.-...ba...tinh ý thật. Tụi con...đúng là phim giả tình thật.- Cô đỏ cả mặt.
_ Hai đứa tới đâu rồi?
_ Ba!- Thanh San khẽ kêu lên.- Tụi con chỉ mới tìm hiểu nhau thôi.
_ Lúc đầu không có Việt Hoàng sao bây giờ lại có Việt Hoàng?
_ Tụi còn muốn giúp...
_ Chấm dứt kế hoạch này ngay.- Ông Đới cắt ngang lời Thanh San.
_ Ba! Sao lại thế?- Thanh San ngạc nhiên.
_ Nếu giữa con và Việt Hoàng không có vấn đề gì, ba vẫn sẽ cho con tiếp tục kế hoạch và đứng sau hậu thuẫn cho con. Nhưng giò thì không được.
_ Tại sao ạ? Vì Việt Hoàng?
_ Hai đứa không thể đến với nhau được!- Chất giọng của ông Đới vẫn đều đều.
_ Tại sao lại thế ạ?- Thanh San hoang man.- Tại sao lại không thể ạ? Chẳng lẽ là vì hôn ước giữa con và Hải Luân ạ.
_ Ba đã đồng ý kế hoạch này của con thì chuyện hôn ước ba đã dẹp sang một bên rồi.
Thanh San thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thật sự rất hoang man.
_ Vậy thì tại sao ạ? Tại sao con và Việt Hoàng lại không thể đến với nhau.
_ Con hãy bình tĩnh nghe ba nói.
_ Ba à! Con....tại sao...con không hiểu...
_ Con phải thật sự bình tĩnh nghe ba nói.
Ông Đới nhìn thật thật sâu và mắt Thanh San và kiên nhẫn chờ đợi. Vì ông biết rằng điều ông sắp nói ra sẽ là một cú sock lớn đối với Thanh San.
_ Con phải thật bình tĩnh nghe ba nói.
Thanh San gật đầu và cố gắng điều hòa nhịp thở...
...Hít vào một hơi đầy căng, ông Đới chậm rãi nói:
_ Con và Việt Hoàng không thể đến với nhau được là vì...
_ Sao ạ?!- Việt Hoàng ngạc nhiên cực độ nhìn bà Trần.- Anh em sinh đôi!
Bà Trần khẽ nhắm mắt và chậm rãi gật đầu.
_ Đúng thế! Con và Thanh San là hai anh em sinh đôi
_ Thảo nào!- Việt Hoàng bần thần.- Thảo nào con thấy giữa con và Thanh San dường như có mối liên kết nào đó mà con không thể nào lí giải được. Con rất hiểu Thanh San và ngược lại. Cứ như là thần giao cách cảm vậy. Nhưng tại sao lại là như thế ạ?
_ Sóng gió gia đình ta bắt đầu từ vụ tai nạn của cậu Hai con. Cậu Hai con bị người ta mưu sát giết chết. Sau đó là hàng loạt mối làm ăn bị bể, các khách hàng ngừng giao dịch với chúng ta...
_ Khoan đã!- Việt Hoàng cắt ngang lời bà Trần.- Không phải là năm con mười một tuổi sao?
_ Con cứ nghe má kể đi. Các mối làm ăn của chúng ta đều bị bể cả. Tất cả mọi công việc đều bị ngưng trệ. Nội bộ công ty xảy ra lục đục. Cuộc chiến tranh quyền cướp ngôi bắt đầu. Con cũng biết đấy, chức vụ Tổng giảm đốc của một tập đoàn lớn không phải là nhỏ. Nên tình hình của công ty rất căng thẳng. Họ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Một số thì muốn tập đoàn hoạt động để đem lại lợi nhuận cho công ty của họ. Số khác lại muốn xé nhỏ tập đoàn ra. Rất nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Khi đó má mang song thai. Chính là con và Thanh San. Ngoài má và ông ngoại ra, không ai biết má mang song thai cả, kể cả ba con. Ông ngoại bảo má là phải giấu một trong hai đứa đi. Nếu không cả hai đứa sẽ gặp nguy hiểm. Má nghe lời ông ngoại nên đã đến nhờ ba của Thanh San hiện giờ để dàn dựng lên vở kịch nhận con nuôi ở cô nhi viện. Ngày má sinh, ông ngoại tìm mọi cách để cản ba vào bệnh viện. Má thật sự rất đau lòng. Nhưng vì không còn lựa chọn nào khác nên má đành nuốt nước mắt vào trong. Nằm trong phòng chờ sinh, má cảm thấy lạnh lẽ và cô đơn vì không có chồng bên cạnh. Nhưng má không cho phép mình yếu đuối. Và rồi sau khi con và Thanh San ra đời được khoảng một tuần, ông Đới đến bệnh viện làm thủ tục nhận con và đem Thanh San về nuôi. Lúc đó ông ngoại mới để ba vào thăm má và con. Ba năm sau tình hình tạm lắng xuống. Má muốn đón Thanh San về nhưng ông ngoại con bảo chưa đến lúc. Đến khi ông ngoại con qua đời, má mới thật sự hiểu được câu nói của ông ngoại năm đó.
_ Ông ngoại đã nói gì ạ?
_ Ông ngoại đã nói rằng “Cuộc chiến sinh tử là một cuộc chiến sống còn. Nếu con không thể bảo vệ mình thì đừng nói gì đến chuyện bảo vệ người thân.” Tình hình tập đòan nhà ta sau khi ông ngoại mất, con biết rồ đấy. Ba con đa phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Có những lúc cả ba và má muốn buông xuôi tất cả. Nhưng má không thể nào để mất cơ nghiệp cả đời của ông ngoại. Cuộc chiến sinh tử là một cuộc chiến tàn khốc mà ở đó nếu con không đủ khả năng bảo vệ mình thì đừng nói gì đến việc bảo vệ những người con yêu quý. Cho nên vì vậy suốt bao nhiêu năm qua, dù tập đoàn đã đi vào quỹ đạo nhưng má vẫn chưa cho con biết con còn có một người em song sinh. Má vốn định khi nào con ra trường và đủ kinh nghiệp để tiếp quản tập đoàn, má sẽ cho con biết sự thật này. Nhưng xem ra...ông trời vẫn cứ mãi thích trêu đùa con người.- Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má bà Trần.- Má xin lỗi! Nhưng con và Thanh San tuyệt đối không thể yêu nhau được. Con hiểu không?!
Việt Hoàng không nói gì, cậu có thể nói gì được nữa đây khi sự thật phơi bày trước mặt cậu thật quá mức tưởng tượng. Có trong mơ cậu cũng không thể nghĩ được rằng cậu và Thanh San là hai anh em sinh đôi dù hai người rất hiểu nhau. Đầu cậu hơi gục xuống. Cậu buộc bộ não mình phải hiểu mọi chuyện. Cậu buộc phải nghĩ thông suốt. Là bạn thân với Hải Luân, cậu phần nào hiểu được những mối quan hệ phức tạp trong gia đình. Nhưng...sao hiểu chuyện của người khác thì dễ còn hiểu chuyện của mình lại khó đến thế này? Cậu những tưởng rằng tình yêu cậu dành cho Quỳnh Băng đã theo quá khứ và trở thành kỷ niệm để giờ, cậu có thể có một khởi đầu mới với Thanh San. Nhưng...sự đời thật lắm chữ ngờ...
_Con xin phép lên phòng.
_ Uhm!- Bà Trần khẽ gật đầu.
Nhìn dáng đi của Việt Hoàng mà lòng bà Trần thắt lại vì đau. bà biết con trai của bà đang đau lắm. Và bà cũng biết rằng Thanh San sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật này. Thanh San và Việt Hoàng còn quá trẻ để chịu một cú sock lớn như thế. Nhưng bà không có quyền lựa chọn. Anh em không thể yêu nhau được.
...Màn đêm buông xuống, gió bên ngoài khẽ thổi vào phòng mang theo đó là hơi lạnh. Thanh San ngồi bó gối trong một khóc phòng và đôi vai cô khẽ rung lên. Cô khóc! Cô đã khóc từ chiều giờ. Cô không biết đó có phải là những giọt nước mắt vui mừng hay không nữa. Bỗng dưng cô có một người anh, nhưng trớ trêu thay người đó lại là người đang khiến trái tim cô rung động. Tình cảm của cô và Việt Hoàng chưa đến độ đậm sâu nhưng cũng không thể nói đó là thứ tình cảm dễ dãi được. Sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế?! Cô biết trách ai đây? Trách má cô? Má cô không có lỗi, bà làm như thế là vì muốn bảo vệ cô. Trách ông trời? Cô sao có thể trách ông trời khi ông trời ở quá cao? Cô không biết phải trách ai và làm trong lúc này cả...
/35
|