Chào tạm biệt Đại Bạch xong, Cửu Quỳ cất điện thoại vào túi, trở lại vấn đề chính với Ngưu Tử. Chưa kịp nói thêm ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Ngưu Tử nhếch mày, hô một tiếng:
" Vào đi! "
Bước vào là một cô gái, tóc hạt dẻ dài đến thắt lưng được cột thấp dưới gáy, trên mặt không có bất kỳ hoá chất nào, thần sắc lạnh còn hơn cả băng tuyết ở Nam cực. Cửu Quỳ vừa nhìn liền nhớ ngay, đây chính là Thạch Lam - trợ lý kiêm quản gia của Ngưu Tử, chân thân của cô ấy là hòn đá trong động Tuyết Liên Sơn.
Cửu Quỳ nhìn Thạch Lam liền nhớ ngay đến con robot giúp việc hiện đại, hành động của cô ấy vừa cứng ngắc lại vừa đơ, chẳng hiểu nổi thế quái nào mà Ngưu Tử lại thích được một người, à không, một hòn đá như thế này. Lẽ nào là vì sở thích có chút đặc biệt sao??
Thạch Lam mặc một bộ đồ vest đen dành cho nữ, Cửu Quỳ đã nhìn thấy bộ đồ này cả trăm lần, chẳng lần nào cô thấy Thạch Lam mặc một bộ đồ khác, nghe nói trong tủ quần áo của cô ấy có rất nhiều đồ, nhưng là cùng dáng kiểu, cùng màu sắc, chỉ có khác mỗi chúng không cùng là một bộ mà thôi, lần nào Ngưu Tử dẫn cô nàng này đi mua đồ là lại rối rắm hết cả lên.
Thạch Lam cúi người chào đúng 90°, giọng nói không chút cảm xúc vang lên bên tai:
" Boss, Toà án thành phố đã nhận đơn kiện Cửu Quỳ của Lục Liễu, trong ba ngày tới sẽ có lệnh hầu toà, hiện tại tin tức này đã phủ sóng toàn bộ thành phố. "
Ngưu Tử đập đập xuống ghế, ý kêu Thạch Lam đến ngồi xuống, Cửu Quỳ lại lần nữa chứng kiến cảnh quen thuộc, Thạch Lam cúi người theo góc độ quen thuộc rồi cũng tiến đến ngồi xuống, đàng hoàng, quy củ y như một cỗ máy được thiết lập sẵn.
Nhưng mà bây giờ cô không hơi đâu mà quan tâm đến chuyện này, bởi vì hiện tại thân cô còn lo chưa xong. Ngưu Tử đưa mắt nhìn Cửu Quỳ, một hơi thong dong nói hết:
" Em cứ về đi, tối nay Tần Vỹ sẽ qua đón em, 8h tại khách sạn Trùng Thiên. Mọi việc sẽ xong ngay thôi."
Nghe nói vậy, Cửu Quỳ cũng chẳng ở lại thêm, chỉ nói thêm vài ba câu rồi về. Chồng yêu của cô còn đang chờ ở nhà!
*
8h tối, khách sạn Trùng Thiên.
Đêm nay, tiệc từ thiện do Tổ chức WHO thế giới sẽ được diễn ra. Khách mời bao gồm những ông to bà lớn và một số người nổi tiếng trong đó có Diệp Liêu Nguyên. Cửu Quỳ vì danh tiếng xấu gần đây nên không được mời nhưng chỉ cần một tấm thiệp nhỏ thì không quá khó.
Cửu Quỳ tối nay vận một chiếc váy màu đỏ phủ xuống nền đất, một chiếc váy xuông được cắt gấp nếp một cách tuyệt vời, rất hợp với chủ đề của bữa tiệc tối nay. Cô vừa cùng Tần Vỹ bước vào đã gặp không biết bao nhiêu là ánh mắt khinh bỉ.
Diệp Liêu Nguyên ngay từ giây phút đầu nhìn thấy cô liền bắt đầu trổ tài diễn xuất của mình, hết kìm nén lại đến uất ức. Lục Liễu lần này lại không làm quá như hôm trước, chỉ công khai nghiến răng nghiến lợi rồi hầm hầm mặt quay đi.
Cửu Quỳ không nhanh không chậm tìm đến chỗ ngồi của mình, nhẽ ra phải có nhân viên đến chỉ chỗ cho cô nhưng không có. Cửu Quỳ cũng không rảnh rỗi đến mức đứng chờ, cô lạnh nhạt ngồi xuống, chờ cho xong màn phát biểu rồi làm từ thiện.
" Vào đi! "
Bước vào là một cô gái, tóc hạt dẻ dài đến thắt lưng được cột thấp dưới gáy, trên mặt không có bất kỳ hoá chất nào, thần sắc lạnh còn hơn cả băng tuyết ở Nam cực. Cửu Quỳ vừa nhìn liền nhớ ngay, đây chính là Thạch Lam - trợ lý kiêm quản gia của Ngưu Tử, chân thân của cô ấy là hòn đá trong động Tuyết Liên Sơn.
Cửu Quỳ nhìn Thạch Lam liền nhớ ngay đến con robot giúp việc hiện đại, hành động của cô ấy vừa cứng ngắc lại vừa đơ, chẳng hiểu nổi thế quái nào mà Ngưu Tử lại thích được một người, à không, một hòn đá như thế này. Lẽ nào là vì sở thích có chút đặc biệt sao??
Thạch Lam mặc một bộ đồ vest đen dành cho nữ, Cửu Quỳ đã nhìn thấy bộ đồ này cả trăm lần, chẳng lần nào cô thấy Thạch Lam mặc một bộ đồ khác, nghe nói trong tủ quần áo của cô ấy có rất nhiều đồ, nhưng là cùng dáng kiểu, cùng màu sắc, chỉ có khác mỗi chúng không cùng là một bộ mà thôi, lần nào Ngưu Tử dẫn cô nàng này đi mua đồ là lại rối rắm hết cả lên.
Thạch Lam cúi người chào đúng 90°, giọng nói không chút cảm xúc vang lên bên tai:
" Boss, Toà án thành phố đã nhận đơn kiện Cửu Quỳ của Lục Liễu, trong ba ngày tới sẽ có lệnh hầu toà, hiện tại tin tức này đã phủ sóng toàn bộ thành phố. "
Ngưu Tử đập đập xuống ghế, ý kêu Thạch Lam đến ngồi xuống, Cửu Quỳ lại lần nữa chứng kiến cảnh quen thuộc, Thạch Lam cúi người theo góc độ quen thuộc rồi cũng tiến đến ngồi xuống, đàng hoàng, quy củ y như một cỗ máy được thiết lập sẵn.
Nhưng mà bây giờ cô không hơi đâu mà quan tâm đến chuyện này, bởi vì hiện tại thân cô còn lo chưa xong. Ngưu Tử đưa mắt nhìn Cửu Quỳ, một hơi thong dong nói hết:
" Em cứ về đi, tối nay Tần Vỹ sẽ qua đón em, 8h tại khách sạn Trùng Thiên. Mọi việc sẽ xong ngay thôi."
Nghe nói vậy, Cửu Quỳ cũng chẳng ở lại thêm, chỉ nói thêm vài ba câu rồi về. Chồng yêu của cô còn đang chờ ở nhà!
*
8h tối, khách sạn Trùng Thiên.
Đêm nay, tiệc từ thiện do Tổ chức WHO thế giới sẽ được diễn ra. Khách mời bao gồm những ông to bà lớn và một số người nổi tiếng trong đó có Diệp Liêu Nguyên. Cửu Quỳ vì danh tiếng xấu gần đây nên không được mời nhưng chỉ cần một tấm thiệp nhỏ thì không quá khó.
Cửu Quỳ tối nay vận một chiếc váy màu đỏ phủ xuống nền đất, một chiếc váy xuông được cắt gấp nếp một cách tuyệt vời, rất hợp với chủ đề của bữa tiệc tối nay. Cô vừa cùng Tần Vỹ bước vào đã gặp không biết bao nhiêu là ánh mắt khinh bỉ.
Diệp Liêu Nguyên ngay từ giây phút đầu nhìn thấy cô liền bắt đầu trổ tài diễn xuất của mình, hết kìm nén lại đến uất ức. Lục Liễu lần này lại không làm quá như hôm trước, chỉ công khai nghiến răng nghiến lợi rồi hầm hầm mặt quay đi.
Cửu Quỳ không nhanh không chậm tìm đến chỗ ngồi của mình, nhẽ ra phải có nhân viên đến chỉ chỗ cho cô nhưng không có. Cửu Quỳ cũng không rảnh rỗi đến mức đứng chờ, cô lạnh nhạt ngồi xuống, chờ cho xong màn phát biểu rồi làm từ thiện.
/9
|