Editor: Hami Beta: Thuỷ Tiên
Ân Ân cứ cảm thấy giữa Ân Lưu Tô và Tạ Văn Thanh có gì đó bất thường.
Nhưng bất thường ở chỗ nào thì cô bé lại không thể nói được, thời gian gần đây, mối quan hệ giữa hai người tốt đến mức... dường như biến thành hai người khác vậy.
Điều thứ nhất Tạ Văn Thanh làm sau khi về nhà chính là đi tìm Ân Lưu Tô, mỗi lần thấy Ân Ân, câu đầu tiên mở miệng chẳng phải là hỏi cô bé đã ăn cơm chưa nữa mà là: “Mẹ em đâu?”
Ân Lưu Tô lại càng giống thế hơn, trước kia, câu nói đầu tiên sau khi tan làm là “Làm xong bài tập chưa?”, giờ lại biến thành “Anh trai nhỏ đâu rồi?”.
Trong ánh mắt toàn là tình yêu không giấu giếm được, đối xử với cậu vô cùng tốt.
Tuy rằng vẫn gọi là “anh trai nhỏ”, nhưng rõ ràng giọng điệu đã khác hẳn, có hương vị ngọt ngào đậm chất yêu thương.
Cách xưng hô của Tạ Văn Thanh với Ân Lưu Tô thì nhiều lên, từ “Tô Tô” đến “Bảo bối”, rồi đến “Bảo bảo”, còn có cái gì mà “Cục cưng”, “Em yêu”, “Vợ”...
Ân Ân muốn ói cả ra rồi!
Dù sao thì hai người chẳng khác gì nam châm, chỉ cần ở cùng một chỗ là dính liền với nhau.
Ngay cả lúc Tạ Văn Thanh xào rau nấu cơm thì Ân Lưu Tô cũng phải dựa gần vào cậu.
Cái lần quá quắt nhất chính là lần mà Ân Ân đói đến mức mốc meo cả bụng, đi vào phòng bếp giục nấu cơm thì phát hiện hai người thế mà lại đang cùng nhau cầm một con dao, cùng nhau chơi đùa thái cà rốt.
Quá đáng quá đi!
Nhưng mà Ân Ân ngẫm lại, thật ra những gia đình mà ba mẹ có tình cảm tốt, con cái mới hạnh phúc nhất.
Tuy anh trai Tiểu Tạ vẫn chưa phải là ba của cô bé, nhưng tương lai mười phần thì chiếm tám, chín rồi, dù sao mẹ còn từ chối cả người theo đuổi có điều kiện như Vân Tranh cơ mà!
Giống như nhà Lệ Lệ ở bên cạnh lúc trước vậy, ba mẹ chị ấy lúc nào cũng cãi nhau rồi đòi ly hôn, Lệ Lệ cũng chẳng vui vẻ gì cả.
Ân Ân muốn ở bên họ mãi mãi, vậy nên tình cảm hai bên tốt thì gia đình của cô bé mới càng được củng cố thêm.
Thế cho nên cô bé đành tha thứ cho hai cái người đang yêu nhau cuồng nhiệt này vậy.
...
Sau đêm hôm đó, Ân Lưu Tô đã hoàn toàn đắm chìm vào cuộc tình với Tạ Văn Thanh.
Quả nhiên, giống như lúc trước cô đọc tiểu thuyết của Trương Ái Linh, con đường đi đến trái tim đàn ông thì thông qua dạ dày, còn đi đến trái tim phụ nữ thì thông qua cái đó.
Trước đây cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng mình có thể có được một đoạn tình yêu nhiệt liệt, lại càng không dám hy vọng xa vời... Tình yêu có thể mang lại một thể nghiệm sung sướng đến cực hạn thế này.
Sau một đêm kia, cô thực tủy biết vị, hoàn toàn chìm đắm vào trong giấc mơ vô tận cùng với người thiếu niên kia.
Nhưng mà cũng không hòa hợp hoàn toàn.
Mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người là vấn đề có bật điện hay không.
Ân Lưu Tô không thích bật điện, Tạ Văn Thanh lại hay nói: “Tôi muốn nhìn chị.”
Do vậy mà hay dẫn tới việc bóng đèn trong phòng cậu... lúc nào cũng phải thay mới.
...
Mùa hè năm thứ hai, một vocal show mở màn một mùa cạnh tranh mới.
Mùa thứ nhất của năm ngoái, ngoại trừ ba quán quân và á quân hát bằng thực lực ra thì bảng xếp hạng mười tuyển thủ mạnh nhất cũng có không ít ca sĩ cá tính, được nhân dân cả nước biết rõ, ký hợp đồng với các công ty và có được cơ hội phát triển vô cùng tốt.
Trong những năm chương trình tuyển ca sĩ vừa mới phát triển, Ân Lưu Tô đã nhạy bén phát hiện làn sóng trào lưu nóng hổi này, kiên trì bảo Tạ Văn Thanh nhất định phải tham gia lần tuyển chọn này của vocal show.
“Đây là cơ hội của cậu.” Cô vỗ tờ rơi tuyển chọn vào ngực Tạ Văn Thanh: “Ngày mai đi đăng ký luôn.”
“Không đi được.”
Tạ Văn Thanh không để bụng.
Hiện tại cậu là một thiếu niên đang chìm trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, một lòng một dạ yêu đương, chỉ muốn ở bên hai người, đắm chìm trong sinh hoạt gia đình lãng mạn ấm áp.
Ước mơ duy nhất là chờ đến tuổi rồi kết hôn cùng chị, sau khi kết hôn thì trở thành một người chồng, người ba, chăm lo cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Ân Ân.
Đánh đàn ghi ta rồi ca hát, cũng chỉ là hát cho hai người nghe.
Chỉ cần như thế là cậu đã cảm thấy mãn nguyện, không cần đua đòi lăn lộn mù quáng làm gì nữa.
Ân Lưu Tô biết, Tạ Văn Thanh bị đánh bại bởi thất bại trong việc liên minh cơm hộp lần trước, muốn khôi phục niềm tin rất khó.
Cô cổ vũ cậu rất lâu, cũng khuyên rất lâu. Thời gian tuyển đã gần hết mà tên này cũng chỉ nói một câu: “Tôi chỉ muốn làm một người chồng lo gia đình, chứ không muốn ganh đua sự nghiệp.”
Cuối cùng Ân Lưu Tô cũng không ép buộc cậu.
Ai có chí nấy, cậu hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt ở nhà thì kệ cậu, dù sao công việc của cô càng ngày càng bận, Ân Ân cũng cần có người chăm sóc.
Chiều hôm đó, Tạ Văn Thanh đón Ân Ân về nhà, trên đường, Ân Ân cảm thán mà nói: “Tạ Văn Thanh, em phát hiện anh có tiềm năng bám váy phụ nữ.”
Tạ Văn Thanh lại chẳng cảm thấy hổ thẹn, lại cho rằng đó là vinh dự: “Thật đấy, anh cũng thấy thế, anh rất hợp sinh hoạt gia đình.”
“...”
Vốn dĩ Ân Ân đang trào phúng cậu, lại không ngờ bản thân người đàn ông này không biết xấu hổ, khiến cho cô bé không còn gì để nói.
Nhận ra ánh mắt khinh thường của Ân Ân, Tạ Văn Thanh vỗ gáy cô bé, giáo huấn: “Nam nữ bình đẳng, phụ nữ có thể chỉ ở nhà làm nội trợ, thì vì sao đàn ông không thể ở nhà lo chuyện gia đình chứ, hơn nữa mẹ em tài giỏi như thế, anh đây cam tâm tình nguyện.”
“Nhưng anh từng nghe qua câu này chưa?”
“Gì?”
“Tình yêu của phụ nữ đến từ sự sùng bái.”
Tạ Văn Thanh nhíu mày: “Em là học sinh tiểu học à, nghe câu này từ đâu?”
“À... Lúc trước em nghe chị Lệ Lệ nói.” Ân Ân xua tay: “Nhưng đây không phải trọng điểm, em muốn nói là nếu anh chẳng có sở trường gì, niềm yêu thích của mẹ đối với anh... cũng chỉ dừng lại ở thích thân thể, mà không phải linh hồn! Hiểu rồi chứ!”
Tạ Văn Thanh vỗ vỗ ngực mình, nói đầy kiêu ngạo: “Mỗi ngày anh mày đều tập thể hình, bóp cánh tay này thử xem, mẹ em cũng chẳng tìm thấy thằng nào lợi hại hơn anh mày đâu.”
“Anh lại còn lấy đó làm kiêu ngạo cơ à! Chẳng lẽ anh hy vọng mẹ chỉ thích mặt với thân thể anh thôi sao?”
“Đương nhiên.”
“Nội hàm ở đâu!”
“Anh mày mà còn có nội hàm cơ à?”
“...”
Ân Ân không nói được câu nào nữa.
Quả nhiên, cách suy nghĩ giữa đàn ông và phụ nữ vẫn không giống nhau.
Nhưng Ân Ân lại rất lo lắng, cô bé cảm thấy anh trai mình thật sự chẳng có nội hàm gì cả.
Một người đàn ông không có nội hàm như vậy, sớm hay muộn cũng có một ngày, cảm giác mới mẻ hết đi thì mẹ sẽ chán ghét cậu.
Cô bé không thể để cho chuyện như vậy xảy ra được, cần phải khuyên anh trai hăng say tiến bộ.
“Tạ Văn Thanh, từ góc độ của một người phụ nữ là em đây, em cần phải mạnh mẽ cảnh cáo anh.”
“Em thì là phụ nữ gì hả, con nhóc thối này.”
“Hừ! Nếu anh mà còn không có chí tiến thủ, chắc chắn khi anh chưa đủ hai mươi hai tuổi được kết hôn thì đã mất đi mẹ em rồi!”
Tạ Văn Thanh nhìn đôi má hơi phồng lên của cô bé, hơi hơi nhíu mày: “Đừng có mà nguyền rủa anh mày, tình cảm giữa hai bọn anh rất ổn định.”
“Em không hề nguyền rủa anh, đây là sự thật, không có người phụ nữ nào sẽ thích một người đàn ông lúc nào cũng chỉ ru rú trong nhà, không có tiền đồ hết!”
“Thật à?”
“Anh thử nghĩ đi, đến lúc anh đứng trên sân khấu, sáng lên lấp lánh được vạn người ngước nhìn, nhất định mẹ sẽ hòa vào trong đám đông hét chói tai vì anh, nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái. Anh cần phải dùng sức quyến rũ của chính mình để chinh phục mẹ. Chỉ tình yêu có sự tán thành và hấp dẫn lẫn nhau mới là tình yêu lâu dài nhất!”
Cô bé cầm lấy hai tay Tạ Văn Thanh rồi mạnh mẽ lung lay: “Nghe có hiểu không, Oa Oa ngu ngốc!”
Tạ Văn Thanh bị cô bé vung vẩy tay đến mức đầu hôn não trướng: “Em... em thật sự là học sinh tiểu học à? Học được mấy cái này ở chỗ nào hả.”
“Thì, trong tivi...”
“Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày xem tivi không được vượt quá nửa tiếng.”
“A a a!”...
Tuy Tạ Văn Thanh nghiêm khắc khống chế thời gian Ân Ân xem tivi, nhưng Tạ Văn Thanh vẫn nghe lời của cô bé.
Với ý nghĩ đi thi thử cho biết, cậu đăng ký tham gia tuyển chọn vòng loại vocal show ở Nam Thị.
Nhưng bởi vì lo lắng bị loại sẽ mất mặt, cậu không cho phép Ân Ân nói chuyện cậu đăng ký đi thi nói cho Ân Lưu Tô, chờ bao giờ vượt qua vòng loại thì mới nói.
Ân Ân là một cô bé có gì trong lòng là không giấu được, tuy rằng có rất nhiều lần nhịn không được muốn nói ra, nhưng đều bị ánh mắt cảnh cáo của Tạ Văn Thanh dọa lui.
Cuối cùng thì Tạ Văn Thanh cũng nhận được điện thoại từ đài truyền hình gọi đến, bảo cậu chuẩn bị ngày mai tham gia vòng loại.
Ân Lưu Tô không biết chuyện này, cho nên buổi chiều vẫn đi làm, hẹn khách hàng bàn chuyện hợp tác với Y-SUI.
Bởi vì là cuối tuần, Ân Ân cũng ở nhà.
Công việc trong tiệm Y-SUI rất bận, chú xăm tay cũng không có thời gian để mắt cô bé giúp cậu.
Hơn nữa cái miệng rộng này của Ân Ân nhất định sẽ loan tin cậu tham gia tuyển chọn, nếu mà bị loại thì chỉ sợ cậu sẽ trở thành trò cười của hẻm Hồ Lô, từ nay về sau sẽ bị mọi người cười nhạo.
Cho nên Tạ Văn Thanh chỉ có thể dẫn theo cái của nợ Ân Ân này cùng đi tham gia vòng loại.
Khu vực vòng loại được bố trí ở khu vực ghi hình chuyên môn của đài truyền hình ở Nam Thị.
Bởi vì hình ảnh vòng loại cũng sẽ được cắt nối biên tập rồi phát hành trong bản chính của vocal show, cho nên mấy giám khảo đến hôm nay cũng là mấy ca sĩ tương đối chuyên nghiệp trong giới, thậm chí còn có một người là ca sĩ nổi tiếng.
Tạ Văn Thanh ôm đàn ghi-ta, nắm tay Ân Ân đến phòng chờ.
Trong phòng chờ chen đầy tuyển thù chờ đợi dự thi, rộn ràng nhốn nháo, độ tuổi rất rộng, nhỏ thì tầm mười ba, mười bốn tuổi, lớn thì... Thậm chí còn có người năm mươi, sáu mươi tuổi.
Khẩu hiệu của vocal show chính là: Toàn dân ca hát, chỉ cần bạn có giấc mộng âm nhạc, ngôi sao ngày mai chính là bạn.
Bởi vậy, tiêu chuẩn vòng loại nói thật ra là vô cùng thấp, diện mạo, tuổi tác không phải vấn đề, chỉ cần có một giọng hát hay thì đều có cơ hội có được không gian sân khấu để thể hiện chính mình.
Tạ Văn Thanh dựa vào bảng số mà mình có, xếp phía sau một người trẻ tuổi rất có cá tính.
Tuổi tác của anh ta cũng sàn sàn như Tạ Văn Thanh, nhưng tạo hình của anh ta còn “trào lưu” hơn nhiều so với Tạ Văn Thanh ——
Tóc anh ta uốn xoăn tít, trên người chỉ mặc một cái áo choàng đinh tán bằng da, cũng chẳng kéo khóa lên, mở toang toàn bộ, lộ ngực và bụng ra.
Tạ Văn Thanh yên lặng mà che kín đôi mắt Ân Ân, không cho cô bé nhìn anh ta.
Ân Ân thở dài sâu xa, nói: “Oa Oa, anh xác định là cứ như vậy đến tham gia thi đấu sao?”
Tạ Văn Thanh kéo cổ giáo gió lên, đè mũ lưỡi trai xuống thấp, rồi đeo khẩu trang lên: “Thế thì làm sao?”
Ân Ân không lưu tình chút nào mà chê bai: “Nhìn xem đối thủ cạnh tranh chung quanh đi, người trai xinh gái đẹp, người theo trào lưu Punk... Rồi nhìn lại anh mà xem, bọc kín mít từ đầu đến chân thế này làm gì hả!”
“Em thì biết cái gì hả, nếu mà bị anh Hoa Tí với chị Tuệ Hoa của em biết anh mày đến tham gia thi đấu, còn bị loại, thì ít nhất mười năm trong tương lai... Anh mày không thể ngẩng đầu lên trước mặt bọn họ được.”
“Nhưng thế thì anh cũng không thể ăn mặc như phạm nhân vượt ngục thế này chứ!”
Tạ Văn Thanh không để bụng: “Dù sao anh mày cũng không vào được vòng tiếp, không sao cả, xong sớm một tí, đi chợ rau còn có thể mua được rau giảm giá.”
“Lúc trước anh còn nói sau này sẽ thành siêu sao cơ mà, sao bây giờ lại chẳng có tự tin gì thế?”
“Mộng tưởng hão huyền, ai còn tin nữa.”
Phí hoài thời gian mấy năm nay... đã bào mòn nhiệt huyết của người thiếu niên, cậu cũng chẳng mơ mộng gì nữa.
Người đàn ông mặc áo punk đứng trước Tạ Văn Thanh nghe được cuộc nói chuyện của hai người, quay đầu lại nhìn Tạ Văn Thanh một cái.
Thấy cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, cõng một cây đàn ghi-ta cũ đến mức sắp thành đồ cổ, một bộ dạng bình thường.
Người đàn ông mặc áo choàng đoán là cậu giống với đại đa số người ở đây, cũng chỉ đi ngang qua rồi tạt vào mà thôi.
“Xếp sau anh đây thì cậu phải cầu phúc cho mình đi.”
Tạ Văn Thanh thấy mặt mày anh ta toàn là khinh thường, cho rằng anh ta là một dân chuyên nghiệp, hỏi: “Anh ca hát được mấy năm rồi?”
Người đàn ông giơ ba ngón tay lên. “Ba năm!”
“Hát KTV ba tháng.” Người đàn ông mặc áo choàng tự tin tràn đầy mà nói: “Nhưng mà bạn bè ai cũng bảo anh đây có thiên phú.”
Ân Ân nhận thấy được sự coi khinh của người đàn ông này với Tạ Văn Thanh, hừ nhẹ một tiếng: “Anh của em học ghi-ta từ bảy năm trước, ngày nào cũng tập hát, từ trước đến nay không bao giờ nghỉ!”
“Thế cho nên đây là khác biệt giữa chăm chỉ và thiên phú đấy.”
Tạ Văn Thanh cũng sợ bản thân mình bị loại, vì thế khiêm tốn mà nói: “Em cũng chỉ đến để thấy việc đời chút thôi, cũng chẳng mong chờ được chọn.”
Đương nhiên, người đàn ông mặc áo choàng không chỉ muốn được vào vòng trong PK, mà còn muốn được nhận thẻ vàng thăng cấp S, trực tiếp tiến vào vòng thi toàn quốc.
Anh ta ngẫm nghĩ, nói với Tạ Văn Thanh: “Hay là hai ta đổi vị trí, anh cho chú lên trước, thế thì giám khảo sẽ không phải vì anh mày biểu diễn tốt quá mà ảnh hưởng đánh giá chú em.”
“A, thế thì vô cùng cảm ơn.” Tạ Văn Thanh không chút do dự đổi chỗ với anh ta, đứng lên phía trước: “Tự tiện đổi thứ tự không sao chứ?”
“Chẳng sao cả, dù gì thì đi vào cũng phải tự giới thiệu, với cả thứ tự hai ta cũng chỉ là trước sau, không ảnh hưởng gì lớn.”
“Thế là tốt rồi.”
Ân Ân liên tục kéo áo Tạ Văn Thanh, nói khẽ với cậu: “Oa Oa ngốc! Người ta bảo anh lên trước chẳng khác gì lấy anh làm nền để anh ấy thể hiện, lấy thẻ vàng thăng cấp S đấy! Đừng để người ta lợi dụng mình chứ!”
“Anh mày biết.” Tạ Văn Thanh liếc cô bé một cái: “Thế mà cũng không nhận ra thì mấy năm nay anh mày lăn lê bò lết trong xã hội thành công cốc hết rồi.”
“Một khi đã thế thì anh còn đồng ý với anh ấy làm gì!”
“Bởi vì anh mày muốn về sớm một chút, đi chợ bán thức ăn có thể mua được rau giảm giá.”
“...”
Ân Ân thật sự không còn gì để nói với Oa Oa lười nhác này rồi.
...
Đợi tầm hai tiếng, cuối cùng cũng đến lượt Tạ Văn Thanh, Tạ Văn Thanh nắm tay Ân Ân vào phòng thu âm.
Trong phòng không lớn, đặt ba bàn cho ban giám khảo, có ba người ngồi ở đó, hai nam một nữ, ai cũng là đại lão có danh tiếng trong giới.
Nhưng cho đến giờ, vòng tuyển chọn đã tiến hành được ba, bốn tiếng, trên mặt bọn họ hiện lên sự mệt mỏi rõ ràng.
“Cậu giới thiệu về bản thân một chút đi.”
"Ừm, xin chào các vị giám khảo, tên em là Tạ Văn Thanh, năm nay hai mươi tuổi.”
Giám khảo để ria mép bên trái ngước mắt nhìn Tạ Văn Thanh một cái, thấy cậu đội mũ lưỡi trai còn đeo khẩu trang, nhìn qua không khác gì siêu sao ra phố, chỉ cảm thấy cậu đang ra vẻ thần bí.
“Vì sao cậu không lộ mặt thật ra?”
Tất nhiên Tạ Văn Thanh không thể nói là sợ bị loại rồi hàng xóm láng giềng chê cười mình, chỉ tùy tiện bịa một cái lý do khá là khiêm tốn: “Ừm, bởi vì mặt xấu xí nên ngại lộ mặt ạ.”
Vừa nói xong, cậu nhìn vào cái camera trước mặt mình một cái, trong lòng thầm nghĩ là cậu ăn mặc như thế này rồi thì chắc là tiết mục tổ sẽ không trích hình ảnh của cậu vào tập ghi hình chính đâu.
Giám khảo nữ ngồi ở chính giữa thấy cậu vẫn đang dắt tay một bé con, lại hỏi: “Cô nhóc này là người cùng biểu diễn với cậu sao? Hai người thi hình thức tổ hợp à?”
“À, không phải, con bé là em gái của em, bởi vì không có ai trông con bé, nên là...”
Giám khảo nữ cảm thấy hoang đường: “Thế mà cậu còn vừa tham gia vòng loại vừa trông trẻ hả?”
“A, không được phép ạ?”
Giám khảo để ria mép đã rất mất kiên nhẫn, chỉ muốn nhanh chóng xong việc ngày hôm nay: “Không phải không cho phép, cậu ca hát trước đi.”
“Vâng ạ.”
Tạ Văn Thanh chỉnh lại giọng nói, khảy khảy đàn ghi-ta, vô cùng tùy ý mà hát một bài ca trữ tình.
Vốn dĩ ba giám khảo đang cúi đầu xem hồ sơ tư liệu, cậu mở miệng một cái, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cậu, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cách nhấn nhá nhả chữ của cậu vô cùng độc đáo, khi hát nhạc trữ tình, tiếng hát ấy hàm chứa chút lười biếng, giống như lúc nói cười nhỏ khi còn chưa tỉnh ngủ, nhưng mà hát từng chữ vô cùng rõ ràng, khi nhịp nhạc trở nên nhanh hơn thì tiếng hát lại dần dần chuyển sang trầm thấp thuần hậu, làm người nghe vô cùng thoải mái.
Rất rõ ràng là cậu chưa được huấn luyện thanh nhạc bao giờ, nhưng chính là nhờ phong cách biểu diễn không có kỹ xảo này mới càng khiến cho âm thanh của cậu trở nên vô cùng thuần khiết!!!
Giám khảo để ria mép cùng giám khảo nữ kinh ngạc nhìn nhau một cái.
Chỉ liếc mắt một cái, bọn họ đã xác định, người này nhất định là tuyển thủ hạt giống lớn nhất mùa giải năm nay! Tuyệt đối có thể vào top mười cả nước!
Ân Ân thấy ban giám khảo vẫn không rung chuông làm gián đoạn, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Lúc trước cô bé có xem qua bản biên tập của vòng loại mùa thứ nhất, có rất nhiều tuyển thủ mới mở miệng hát được vài câu đã bị giám khảo vô tình làm gián đoạn, ủ rũ mà rời đi.
Bọn họ không làm gián đoạn cậu, điều này có nghĩa là... Oa Oa có cơ hội!
Tạ Văn Thanh thấy giám khảo không bảo cậu ngừng hát, thì cũng đơn giản hát đến cùng, cậu vô cùng tùy ý mà hát hoàn chỉnh một bài hát.
Đến tận khi cậu hát lên âm điệu cuối cùng, ban giám khảo vẫn còn đắm chìm ở tiếng hát của cậu, còn chưa phục hồi tinh thần lại.
“Em hát xong rồi.” Tạ Văn Thanh bình tĩnh nói, nhắc nhở bọn họ: “Có phải em có thể đi rồi đúng không?”
Giám khảo để ria mép phản ứng nhanh nhất, cười nhẹ nói: “À, đúng vậy, cậu có thể đi rồi.”
Tạ Văn Thanh đeo đàn ghi-ta lên lưng, nắm tay em gái: “Về nhà thôi.”
Đi tới cửa, Tiểu Muội vô cùng không cam lòng, quay đầu lại hỏi: “Oa Oa bị loại rồi ạ?”
“Ừ.”
Đúng lúc cậu đi tới cửa, ba giám khảo bỗng nhiên cười: “Quay về nhanh đi, cậu còn quên đồ đây này.”
Tạ Văn Thanh nhìn đàn ghi-ta đang đeo trên người, lại nhìn em gái đang trong tay mình, hỏi: “Cái gì ạ?”
Giám khảo nữ lấy một thẻ vàng thăng cấp S từ trong ngăn bàn ra, quơ quơ trước mặt Tạ Văn Thanh: “Tấm thẻ thăng cấp cuối cùng của khu vực tuyển chọn Nam Thị, cậu có cần hay không?”
Tạ Văn Thanh thở chậm lại: “Chị... chị đang nói đùa đúng không!” “Trước giờ cậu hay bị người ta trêu như thế này à?”
Tạ Văn Thanh gãi gãi đầu: “Em thường xuyên bị vận mệnh nói đùa.”
“Oa Oa, anh vào vòng trong rồi! Không cần PK mà trực tiếp vào vòng đấu cả nước rồi! A a a! Vòng loại mấy chục ngàn người, cũng chỉ có ba tấm thẻ vàng thôi đó!” Ân Ân dùng sức kéo cậu: “Mau mau cầm lấy đi, cảm ơn giám khảo nữa!”
Cuối cùng Tạ Văn Thanh mới hoàn hồn mà cầm lấy thẻ thăng cấp: “Cảm ơn giám khảo, em...”
Đầu óc cậu trống rỗng, nói không ra lời, trực tiếp ngây dại.
Ngay cả nằm mơ... cũng không dám mơ chuyện không tưởng như thế lại xảy ra vào giờ này khắc này.
Giám khảo để ria mép cười nói: “Bây giờ thì cậu có thể cho bọn tôi thấy khuôn mặt thật được rồi chứ, để xem có phải xấu đến mức không thể cho người khác thấy như cậu nói hay không.”
“Nhưng... Có thể ạ.”
Tạ Văn Thanh nói xong, định tháo khẩu trang xuống, Ân Ân lại lập tức cầm tay cậu ngăn cản, rồi vô cùng thần bí nói với camera: “Mọi người muốn biết anh trai khẩu trang thần bí này xấu đến mức nào đúng không, thế thì hẹn gặp nhau vào ngày thi đấu cả nước nhé!”
Vừa nói xong lời này, ba vị giám khảo nháy mắt nổ tung chảo ——
“Uầy! Còn thế cơ à, con bé này rất lanh lợi đấy chứ!”
“Còn tỏ ra thần bí cơ à! Thế thì phải cắt chiếu vào bản công chiếu chính thôi.”
“Thế nào thì tôi cũng rất chờ mong nhìn thấy khuôn mặt thật của anh trai đeo khẩu trang.”
Mấy đạo diễn tiết mục tổ cũng nhìn nhau.
Liếc mắt một cái cũng đủ ngầm hiểu ——
Có thực lực, có kỹ thuật, lại có cảm giác có tài.
Điểm thu hút lớn nhất của vocal show năm nay, có lẽ chính là anh trai đeo khẩu trang thần bí này.
...
Ân Ân dẫn Tạ Văn Thanh bước đi liêu xiêu ra khỏi phòng ghi hình: “Oa Oa, anh đứng vững đi! Này, này, này, đừng nghiêng người, em không đỡ được!”
Anh trai mặc áo choàng thấy bộ dạng thất hồn lạc phách này của cậu, hiểu rõ mà cười, đi đến gần rồi nói: “Cậu nhìn chỗ này xem, trong một trăm người cũng không tìm ra được một người có thể tiến vào vòng PK, thất bại là mẹ của thành công mà, he he he.”
Ân Ân có thể biết được ngoài miệng anh ta an ủi, nhưng thật ra điệu bộ chế nhạo, hừ nhẹ một tiếng: “Đúng vậy, đi trăm dặm mới có một người tiến vào vòng PK, nhưng phải đi cả ngàn dặm mới tìm được một người đạt được thẻ thăng cấp.”
“Tất nhiên rồi.” Mục tiêu của anh trai mặc áo choàng là thẻ thăng cấp, thế nên mới đổi thứ tự với Tạ Văn Thanh đấy chứ.
Ân Ân cười lạnh: “Nhưng mà vừa nghe nói là thẻ thăng cấp không còn nữa rồi.”
“Sao lại thế được, anh đây đếm rồi, còn có một thẻ nữa.”
“Ngại quá, tấm cuối cùng ở đây rồi!” Ân Ân khoe khoang mà giơ giơ tấm thẻ thăng cấp màu sắc lấp lánh trong tay lên: “Bây giờ anh vào được rồi, chúc anh may mắn.”
Anh trai mặc áo choàng lập tức sững hết cả người.
Ân Ân cứ cảm thấy giữa Ân Lưu Tô và Tạ Văn Thanh có gì đó bất thường.
Nhưng bất thường ở chỗ nào thì cô bé lại không thể nói được, thời gian gần đây, mối quan hệ giữa hai người tốt đến mức... dường như biến thành hai người khác vậy.
Điều thứ nhất Tạ Văn Thanh làm sau khi về nhà chính là đi tìm Ân Lưu Tô, mỗi lần thấy Ân Ân, câu đầu tiên mở miệng chẳng phải là hỏi cô bé đã ăn cơm chưa nữa mà là: “Mẹ em đâu?”
Ân Lưu Tô lại càng giống thế hơn, trước kia, câu nói đầu tiên sau khi tan làm là “Làm xong bài tập chưa?”, giờ lại biến thành “Anh trai nhỏ đâu rồi?”.
Trong ánh mắt toàn là tình yêu không giấu giếm được, đối xử với cậu vô cùng tốt.
Tuy rằng vẫn gọi là “anh trai nhỏ”, nhưng rõ ràng giọng điệu đã khác hẳn, có hương vị ngọt ngào đậm chất yêu thương.
Cách xưng hô của Tạ Văn Thanh với Ân Lưu Tô thì nhiều lên, từ “Tô Tô” đến “Bảo bối”, rồi đến “Bảo bảo”, còn có cái gì mà “Cục cưng”, “Em yêu”, “Vợ”...
Ân Ân muốn ói cả ra rồi!
Dù sao thì hai người chẳng khác gì nam châm, chỉ cần ở cùng một chỗ là dính liền với nhau.
Ngay cả lúc Tạ Văn Thanh xào rau nấu cơm thì Ân Lưu Tô cũng phải dựa gần vào cậu.
Cái lần quá quắt nhất chính là lần mà Ân Ân đói đến mức mốc meo cả bụng, đi vào phòng bếp giục nấu cơm thì phát hiện hai người thế mà lại đang cùng nhau cầm một con dao, cùng nhau chơi đùa thái cà rốt.
Quá đáng quá đi!
Nhưng mà Ân Ân ngẫm lại, thật ra những gia đình mà ba mẹ có tình cảm tốt, con cái mới hạnh phúc nhất.
Tuy anh trai Tiểu Tạ vẫn chưa phải là ba của cô bé, nhưng tương lai mười phần thì chiếm tám, chín rồi, dù sao mẹ còn từ chối cả người theo đuổi có điều kiện như Vân Tranh cơ mà!
Giống như nhà Lệ Lệ ở bên cạnh lúc trước vậy, ba mẹ chị ấy lúc nào cũng cãi nhau rồi đòi ly hôn, Lệ Lệ cũng chẳng vui vẻ gì cả.
Ân Ân muốn ở bên họ mãi mãi, vậy nên tình cảm hai bên tốt thì gia đình của cô bé mới càng được củng cố thêm.
Thế cho nên cô bé đành tha thứ cho hai cái người đang yêu nhau cuồng nhiệt này vậy.
...
Sau đêm hôm đó, Ân Lưu Tô đã hoàn toàn đắm chìm vào cuộc tình với Tạ Văn Thanh.
Quả nhiên, giống như lúc trước cô đọc tiểu thuyết của Trương Ái Linh, con đường đi đến trái tim đàn ông thì thông qua dạ dày, còn đi đến trái tim phụ nữ thì thông qua cái đó.
Trước đây cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng mình có thể có được một đoạn tình yêu nhiệt liệt, lại càng không dám hy vọng xa vời... Tình yêu có thể mang lại một thể nghiệm sung sướng đến cực hạn thế này.
Sau một đêm kia, cô thực tủy biết vị, hoàn toàn chìm đắm vào trong giấc mơ vô tận cùng với người thiếu niên kia.
Nhưng mà cũng không hòa hợp hoàn toàn.
Mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người là vấn đề có bật điện hay không.
Ân Lưu Tô không thích bật điện, Tạ Văn Thanh lại hay nói: “Tôi muốn nhìn chị.”
Do vậy mà hay dẫn tới việc bóng đèn trong phòng cậu... lúc nào cũng phải thay mới.
...
Mùa hè năm thứ hai, một vocal show mở màn một mùa cạnh tranh mới.
Mùa thứ nhất của năm ngoái, ngoại trừ ba quán quân và á quân hát bằng thực lực ra thì bảng xếp hạng mười tuyển thủ mạnh nhất cũng có không ít ca sĩ cá tính, được nhân dân cả nước biết rõ, ký hợp đồng với các công ty và có được cơ hội phát triển vô cùng tốt.
Trong những năm chương trình tuyển ca sĩ vừa mới phát triển, Ân Lưu Tô đã nhạy bén phát hiện làn sóng trào lưu nóng hổi này, kiên trì bảo Tạ Văn Thanh nhất định phải tham gia lần tuyển chọn này của vocal show.
“Đây là cơ hội của cậu.” Cô vỗ tờ rơi tuyển chọn vào ngực Tạ Văn Thanh: “Ngày mai đi đăng ký luôn.”
“Không đi được.”
Tạ Văn Thanh không để bụng.
Hiện tại cậu là một thiếu niên đang chìm trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, một lòng một dạ yêu đương, chỉ muốn ở bên hai người, đắm chìm trong sinh hoạt gia đình lãng mạn ấm áp.
Ước mơ duy nhất là chờ đến tuổi rồi kết hôn cùng chị, sau khi kết hôn thì trở thành một người chồng, người ba, chăm lo cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Ân Ân.
Đánh đàn ghi ta rồi ca hát, cũng chỉ là hát cho hai người nghe.
Chỉ cần như thế là cậu đã cảm thấy mãn nguyện, không cần đua đòi lăn lộn mù quáng làm gì nữa.
Ân Lưu Tô biết, Tạ Văn Thanh bị đánh bại bởi thất bại trong việc liên minh cơm hộp lần trước, muốn khôi phục niềm tin rất khó.
Cô cổ vũ cậu rất lâu, cũng khuyên rất lâu. Thời gian tuyển đã gần hết mà tên này cũng chỉ nói một câu: “Tôi chỉ muốn làm một người chồng lo gia đình, chứ không muốn ganh đua sự nghiệp.”
Cuối cùng Ân Lưu Tô cũng không ép buộc cậu.
Ai có chí nấy, cậu hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt ở nhà thì kệ cậu, dù sao công việc của cô càng ngày càng bận, Ân Ân cũng cần có người chăm sóc.
Chiều hôm đó, Tạ Văn Thanh đón Ân Ân về nhà, trên đường, Ân Ân cảm thán mà nói: “Tạ Văn Thanh, em phát hiện anh có tiềm năng bám váy phụ nữ.”
Tạ Văn Thanh lại chẳng cảm thấy hổ thẹn, lại cho rằng đó là vinh dự: “Thật đấy, anh cũng thấy thế, anh rất hợp sinh hoạt gia đình.”
“...”
Vốn dĩ Ân Ân đang trào phúng cậu, lại không ngờ bản thân người đàn ông này không biết xấu hổ, khiến cho cô bé không còn gì để nói.
Nhận ra ánh mắt khinh thường của Ân Ân, Tạ Văn Thanh vỗ gáy cô bé, giáo huấn: “Nam nữ bình đẳng, phụ nữ có thể chỉ ở nhà làm nội trợ, thì vì sao đàn ông không thể ở nhà lo chuyện gia đình chứ, hơn nữa mẹ em tài giỏi như thế, anh đây cam tâm tình nguyện.”
“Nhưng anh từng nghe qua câu này chưa?”
“Gì?”
“Tình yêu của phụ nữ đến từ sự sùng bái.”
Tạ Văn Thanh nhíu mày: “Em là học sinh tiểu học à, nghe câu này từ đâu?”
“À... Lúc trước em nghe chị Lệ Lệ nói.” Ân Ân xua tay: “Nhưng đây không phải trọng điểm, em muốn nói là nếu anh chẳng có sở trường gì, niềm yêu thích của mẹ đối với anh... cũng chỉ dừng lại ở thích thân thể, mà không phải linh hồn! Hiểu rồi chứ!”
Tạ Văn Thanh vỗ vỗ ngực mình, nói đầy kiêu ngạo: “Mỗi ngày anh mày đều tập thể hình, bóp cánh tay này thử xem, mẹ em cũng chẳng tìm thấy thằng nào lợi hại hơn anh mày đâu.”
“Anh lại còn lấy đó làm kiêu ngạo cơ à! Chẳng lẽ anh hy vọng mẹ chỉ thích mặt với thân thể anh thôi sao?”
“Đương nhiên.”
“Nội hàm ở đâu!”
“Anh mày mà còn có nội hàm cơ à?”
“...”
Ân Ân không nói được câu nào nữa.
Quả nhiên, cách suy nghĩ giữa đàn ông và phụ nữ vẫn không giống nhau.
Nhưng Ân Ân lại rất lo lắng, cô bé cảm thấy anh trai mình thật sự chẳng có nội hàm gì cả.
Một người đàn ông không có nội hàm như vậy, sớm hay muộn cũng có một ngày, cảm giác mới mẻ hết đi thì mẹ sẽ chán ghét cậu.
Cô bé không thể để cho chuyện như vậy xảy ra được, cần phải khuyên anh trai hăng say tiến bộ.
“Tạ Văn Thanh, từ góc độ của một người phụ nữ là em đây, em cần phải mạnh mẽ cảnh cáo anh.”
“Em thì là phụ nữ gì hả, con nhóc thối này.”
“Hừ! Nếu anh mà còn không có chí tiến thủ, chắc chắn khi anh chưa đủ hai mươi hai tuổi được kết hôn thì đã mất đi mẹ em rồi!”
Tạ Văn Thanh nhìn đôi má hơi phồng lên của cô bé, hơi hơi nhíu mày: “Đừng có mà nguyền rủa anh mày, tình cảm giữa hai bọn anh rất ổn định.”
“Em không hề nguyền rủa anh, đây là sự thật, không có người phụ nữ nào sẽ thích một người đàn ông lúc nào cũng chỉ ru rú trong nhà, không có tiền đồ hết!”
“Thật à?”
“Anh thử nghĩ đi, đến lúc anh đứng trên sân khấu, sáng lên lấp lánh được vạn người ngước nhìn, nhất định mẹ sẽ hòa vào trong đám đông hét chói tai vì anh, nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái. Anh cần phải dùng sức quyến rũ của chính mình để chinh phục mẹ. Chỉ tình yêu có sự tán thành và hấp dẫn lẫn nhau mới là tình yêu lâu dài nhất!”
Cô bé cầm lấy hai tay Tạ Văn Thanh rồi mạnh mẽ lung lay: “Nghe có hiểu không, Oa Oa ngu ngốc!”
Tạ Văn Thanh bị cô bé vung vẩy tay đến mức đầu hôn não trướng: “Em... em thật sự là học sinh tiểu học à? Học được mấy cái này ở chỗ nào hả.”
“Thì, trong tivi...”
“Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày xem tivi không được vượt quá nửa tiếng.”
“A a a!”...
Tuy Tạ Văn Thanh nghiêm khắc khống chế thời gian Ân Ân xem tivi, nhưng Tạ Văn Thanh vẫn nghe lời của cô bé.
Với ý nghĩ đi thi thử cho biết, cậu đăng ký tham gia tuyển chọn vòng loại vocal show ở Nam Thị.
Nhưng bởi vì lo lắng bị loại sẽ mất mặt, cậu không cho phép Ân Ân nói chuyện cậu đăng ký đi thi nói cho Ân Lưu Tô, chờ bao giờ vượt qua vòng loại thì mới nói.
Ân Ân là một cô bé có gì trong lòng là không giấu được, tuy rằng có rất nhiều lần nhịn không được muốn nói ra, nhưng đều bị ánh mắt cảnh cáo của Tạ Văn Thanh dọa lui.
Cuối cùng thì Tạ Văn Thanh cũng nhận được điện thoại từ đài truyền hình gọi đến, bảo cậu chuẩn bị ngày mai tham gia vòng loại.
Ân Lưu Tô không biết chuyện này, cho nên buổi chiều vẫn đi làm, hẹn khách hàng bàn chuyện hợp tác với Y-SUI.
Bởi vì là cuối tuần, Ân Ân cũng ở nhà.
Công việc trong tiệm Y-SUI rất bận, chú xăm tay cũng không có thời gian để mắt cô bé giúp cậu.
Hơn nữa cái miệng rộng này của Ân Ân nhất định sẽ loan tin cậu tham gia tuyển chọn, nếu mà bị loại thì chỉ sợ cậu sẽ trở thành trò cười của hẻm Hồ Lô, từ nay về sau sẽ bị mọi người cười nhạo.
Cho nên Tạ Văn Thanh chỉ có thể dẫn theo cái của nợ Ân Ân này cùng đi tham gia vòng loại.
Khu vực vòng loại được bố trí ở khu vực ghi hình chuyên môn của đài truyền hình ở Nam Thị.
Bởi vì hình ảnh vòng loại cũng sẽ được cắt nối biên tập rồi phát hành trong bản chính của vocal show, cho nên mấy giám khảo đến hôm nay cũng là mấy ca sĩ tương đối chuyên nghiệp trong giới, thậm chí còn có một người là ca sĩ nổi tiếng.
Tạ Văn Thanh ôm đàn ghi-ta, nắm tay Ân Ân đến phòng chờ.
Trong phòng chờ chen đầy tuyển thù chờ đợi dự thi, rộn ràng nhốn nháo, độ tuổi rất rộng, nhỏ thì tầm mười ba, mười bốn tuổi, lớn thì... Thậm chí còn có người năm mươi, sáu mươi tuổi.
Khẩu hiệu của vocal show chính là: Toàn dân ca hát, chỉ cần bạn có giấc mộng âm nhạc, ngôi sao ngày mai chính là bạn.
Bởi vậy, tiêu chuẩn vòng loại nói thật ra là vô cùng thấp, diện mạo, tuổi tác không phải vấn đề, chỉ cần có một giọng hát hay thì đều có cơ hội có được không gian sân khấu để thể hiện chính mình.
Tạ Văn Thanh dựa vào bảng số mà mình có, xếp phía sau một người trẻ tuổi rất có cá tính.
Tuổi tác của anh ta cũng sàn sàn như Tạ Văn Thanh, nhưng tạo hình của anh ta còn “trào lưu” hơn nhiều so với Tạ Văn Thanh ——
Tóc anh ta uốn xoăn tít, trên người chỉ mặc một cái áo choàng đinh tán bằng da, cũng chẳng kéo khóa lên, mở toang toàn bộ, lộ ngực và bụng ra.
Tạ Văn Thanh yên lặng mà che kín đôi mắt Ân Ân, không cho cô bé nhìn anh ta.
Ân Ân thở dài sâu xa, nói: “Oa Oa, anh xác định là cứ như vậy đến tham gia thi đấu sao?”
Tạ Văn Thanh kéo cổ giáo gió lên, đè mũ lưỡi trai xuống thấp, rồi đeo khẩu trang lên: “Thế thì làm sao?”
Ân Ân không lưu tình chút nào mà chê bai: “Nhìn xem đối thủ cạnh tranh chung quanh đi, người trai xinh gái đẹp, người theo trào lưu Punk... Rồi nhìn lại anh mà xem, bọc kín mít từ đầu đến chân thế này làm gì hả!”
“Em thì biết cái gì hả, nếu mà bị anh Hoa Tí với chị Tuệ Hoa của em biết anh mày đến tham gia thi đấu, còn bị loại, thì ít nhất mười năm trong tương lai... Anh mày không thể ngẩng đầu lên trước mặt bọn họ được.”
“Nhưng thế thì anh cũng không thể ăn mặc như phạm nhân vượt ngục thế này chứ!”
Tạ Văn Thanh không để bụng: “Dù sao anh mày cũng không vào được vòng tiếp, không sao cả, xong sớm một tí, đi chợ rau còn có thể mua được rau giảm giá.”
“Lúc trước anh còn nói sau này sẽ thành siêu sao cơ mà, sao bây giờ lại chẳng có tự tin gì thế?”
“Mộng tưởng hão huyền, ai còn tin nữa.”
Phí hoài thời gian mấy năm nay... đã bào mòn nhiệt huyết của người thiếu niên, cậu cũng chẳng mơ mộng gì nữa.
Người đàn ông mặc áo punk đứng trước Tạ Văn Thanh nghe được cuộc nói chuyện của hai người, quay đầu lại nhìn Tạ Văn Thanh một cái.
Thấy cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, cõng một cây đàn ghi-ta cũ đến mức sắp thành đồ cổ, một bộ dạng bình thường.
Người đàn ông mặc áo choàng đoán là cậu giống với đại đa số người ở đây, cũng chỉ đi ngang qua rồi tạt vào mà thôi.
“Xếp sau anh đây thì cậu phải cầu phúc cho mình đi.”
Tạ Văn Thanh thấy mặt mày anh ta toàn là khinh thường, cho rằng anh ta là một dân chuyên nghiệp, hỏi: “Anh ca hát được mấy năm rồi?”
Người đàn ông giơ ba ngón tay lên. “Ba năm!”
“Hát KTV ba tháng.” Người đàn ông mặc áo choàng tự tin tràn đầy mà nói: “Nhưng mà bạn bè ai cũng bảo anh đây có thiên phú.”
Ân Ân nhận thấy được sự coi khinh của người đàn ông này với Tạ Văn Thanh, hừ nhẹ một tiếng: “Anh của em học ghi-ta từ bảy năm trước, ngày nào cũng tập hát, từ trước đến nay không bao giờ nghỉ!”
“Thế cho nên đây là khác biệt giữa chăm chỉ và thiên phú đấy.”
Tạ Văn Thanh cũng sợ bản thân mình bị loại, vì thế khiêm tốn mà nói: “Em cũng chỉ đến để thấy việc đời chút thôi, cũng chẳng mong chờ được chọn.”
Đương nhiên, người đàn ông mặc áo choàng không chỉ muốn được vào vòng trong PK, mà còn muốn được nhận thẻ vàng thăng cấp S, trực tiếp tiến vào vòng thi toàn quốc.
Anh ta ngẫm nghĩ, nói với Tạ Văn Thanh: “Hay là hai ta đổi vị trí, anh cho chú lên trước, thế thì giám khảo sẽ không phải vì anh mày biểu diễn tốt quá mà ảnh hưởng đánh giá chú em.”
“A, thế thì vô cùng cảm ơn.” Tạ Văn Thanh không chút do dự đổi chỗ với anh ta, đứng lên phía trước: “Tự tiện đổi thứ tự không sao chứ?”
“Chẳng sao cả, dù gì thì đi vào cũng phải tự giới thiệu, với cả thứ tự hai ta cũng chỉ là trước sau, không ảnh hưởng gì lớn.”
“Thế là tốt rồi.”
Ân Ân liên tục kéo áo Tạ Văn Thanh, nói khẽ với cậu: “Oa Oa ngốc! Người ta bảo anh lên trước chẳng khác gì lấy anh làm nền để anh ấy thể hiện, lấy thẻ vàng thăng cấp S đấy! Đừng để người ta lợi dụng mình chứ!”
“Anh mày biết.” Tạ Văn Thanh liếc cô bé một cái: “Thế mà cũng không nhận ra thì mấy năm nay anh mày lăn lê bò lết trong xã hội thành công cốc hết rồi.”
“Một khi đã thế thì anh còn đồng ý với anh ấy làm gì!”
“Bởi vì anh mày muốn về sớm một chút, đi chợ bán thức ăn có thể mua được rau giảm giá.”
“...”
Ân Ân thật sự không còn gì để nói với Oa Oa lười nhác này rồi.
...
Đợi tầm hai tiếng, cuối cùng cũng đến lượt Tạ Văn Thanh, Tạ Văn Thanh nắm tay Ân Ân vào phòng thu âm.
Trong phòng không lớn, đặt ba bàn cho ban giám khảo, có ba người ngồi ở đó, hai nam một nữ, ai cũng là đại lão có danh tiếng trong giới.
Nhưng cho đến giờ, vòng tuyển chọn đã tiến hành được ba, bốn tiếng, trên mặt bọn họ hiện lên sự mệt mỏi rõ ràng.
“Cậu giới thiệu về bản thân một chút đi.”
"Ừm, xin chào các vị giám khảo, tên em là Tạ Văn Thanh, năm nay hai mươi tuổi.”
Giám khảo để ria mép bên trái ngước mắt nhìn Tạ Văn Thanh một cái, thấy cậu đội mũ lưỡi trai còn đeo khẩu trang, nhìn qua không khác gì siêu sao ra phố, chỉ cảm thấy cậu đang ra vẻ thần bí.
“Vì sao cậu không lộ mặt thật ra?”
Tất nhiên Tạ Văn Thanh không thể nói là sợ bị loại rồi hàng xóm láng giềng chê cười mình, chỉ tùy tiện bịa một cái lý do khá là khiêm tốn: “Ừm, bởi vì mặt xấu xí nên ngại lộ mặt ạ.”
Vừa nói xong, cậu nhìn vào cái camera trước mặt mình một cái, trong lòng thầm nghĩ là cậu ăn mặc như thế này rồi thì chắc là tiết mục tổ sẽ không trích hình ảnh của cậu vào tập ghi hình chính đâu.
Giám khảo nữ ngồi ở chính giữa thấy cậu vẫn đang dắt tay một bé con, lại hỏi: “Cô nhóc này là người cùng biểu diễn với cậu sao? Hai người thi hình thức tổ hợp à?”
“À, không phải, con bé là em gái của em, bởi vì không có ai trông con bé, nên là...”
Giám khảo nữ cảm thấy hoang đường: “Thế mà cậu còn vừa tham gia vòng loại vừa trông trẻ hả?”
“A, không được phép ạ?”
Giám khảo để ria mép đã rất mất kiên nhẫn, chỉ muốn nhanh chóng xong việc ngày hôm nay: “Không phải không cho phép, cậu ca hát trước đi.”
“Vâng ạ.”
Tạ Văn Thanh chỉnh lại giọng nói, khảy khảy đàn ghi-ta, vô cùng tùy ý mà hát một bài ca trữ tình.
Vốn dĩ ba giám khảo đang cúi đầu xem hồ sơ tư liệu, cậu mở miệng một cái, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cậu, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cách nhấn nhá nhả chữ của cậu vô cùng độc đáo, khi hát nhạc trữ tình, tiếng hát ấy hàm chứa chút lười biếng, giống như lúc nói cười nhỏ khi còn chưa tỉnh ngủ, nhưng mà hát từng chữ vô cùng rõ ràng, khi nhịp nhạc trở nên nhanh hơn thì tiếng hát lại dần dần chuyển sang trầm thấp thuần hậu, làm người nghe vô cùng thoải mái.
Rất rõ ràng là cậu chưa được huấn luyện thanh nhạc bao giờ, nhưng chính là nhờ phong cách biểu diễn không có kỹ xảo này mới càng khiến cho âm thanh của cậu trở nên vô cùng thuần khiết!!!
Giám khảo để ria mép cùng giám khảo nữ kinh ngạc nhìn nhau một cái.
Chỉ liếc mắt một cái, bọn họ đã xác định, người này nhất định là tuyển thủ hạt giống lớn nhất mùa giải năm nay! Tuyệt đối có thể vào top mười cả nước!
Ân Ân thấy ban giám khảo vẫn không rung chuông làm gián đoạn, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Lúc trước cô bé có xem qua bản biên tập của vòng loại mùa thứ nhất, có rất nhiều tuyển thủ mới mở miệng hát được vài câu đã bị giám khảo vô tình làm gián đoạn, ủ rũ mà rời đi.
Bọn họ không làm gián đoạn cậu, điều này có nghĩa là... Oa Oa có cơ hội!
Tạ Văn Thanh thấy giám khảo không bảo cậu ngừng hát, thì cũng đơn giản hát đến cùng, cậu vô cùng tùy ý mà hát hoàn chỉnh một bài hát.
Đến tận khi cậu hát lên âm điệu cuối cùng, ban giám khảo vẫn còn đắm chìm ở tiếng hát của cậu, còn chưa phục hồi tinh thần lại.
“Em hát xong rồi.” Tạ Văn Thanh bình tĩnh nói, nhắc nhở bọn họ: “Có phải em có thể đi rồi đúng không?”
Giám khảo để ria mép phản ứng nhanh nhất, cười nhẹ nói: “À, đúng vậy, cậu có thể đi rồi.”
Tạ Văn Thanh đeo đàn ghi-ta lên lưng, nắm tay em gái: “Về nhà thôi.”
Đi tới cửa, Tiểu Muội vô cùng không cam lòng, quay đầu lại hỏi: “Oa Oa bị loại rồi ạ?”
“Ừ.”
Đúng lúc cậu đi tới cửa, ba giám khảo bỗng nhiên cười: “Quay về nhanh đi, cậu còn quên đồ đây này.”
Tạ Văn Thanh nhìn đàn ghi-ta đang đeo trên người, lại nhìn em gái đang trong tay mình, hỏi: “Cái gì ạ?”
Giám khảo nữ lấy một thẻ vàng thăng cấp S từ trong ngăn bàn ra, quơ quơ trước mặt Tạ Văn Thanh: “Tấm thẻ thăng cấp cuối cùng của khu vực tuyển chọn Nam Thị, cậu có cần hay không?”
Tạ Văn Thanh thở chậm lại: “Chị... chị đang nói đùa đúng không!” “Trước giờ cậu hay bị người ta trêu như thế này à?”
Tạ Văn Thanh gãi gãi đầu: “Em thường xuyên bị vận mệnh nói đùa.”
“Oa Oa, anh vào vòng trong rồi! Không cần PK mà trực tiếp vào vòng đấu cả nước rồi! A a a! Vòng loại mấy chục ngàn người, cũng chỉ có ba tấm thẻ vàng thôi đó!” Ân Ân dùng sức kéo cậu: “Mau mau cầm lấy đi, cảm ơn giám khảo nữa!”
Cuối cùng Tạ Văn Thanh mới hoàn hồn mà cầm lấy thẻ thăng cấp: “Cảm ơn giám khảo, em...”
Đầu óc cậu trống rỗng, nói không ra lời, trực tiếp ngây dại.
Ngay cả nằm mơ... cũng không dám mơ chuyện không tưởng như thế lại xảy ra vào giờ này khắc này.
Giám khảo để ria mép cười nói: “Bây giờ thì cậu có thể cho bọn tôi thấy khuôn mặt thật được rồi chứ, để xem có phải xấu đến mức không thể cho người khác thấy như cậu nói hay không.”
“Nhưng... Có thể ạ.”
Tạ Văn Thanh nói xong, định tháo khẩu trang xuống, Ân Ân lại lập tức cầm tay cậu ngăn cản, rồi vô cùng thần bí nói với camera: “Mọi người muốn biết anh trai khẩu trang thần bí này xấu đến mức nào đúng không, thế thì hẹn gặp nhau vào ngày thi đấu cả nước nhé!”
Vừa nói xong lời này, ba vị giám khảo nháy mắt nổ tung chảo ——
“Uầy! Còn thế cơ à, con bé này rất lanh lợi đấy chứ!”
“Còn tỏ ra thần bí cơ à! Thế thì phải cắt chiếu vào bản công chiếu chính thôi.”
“Thế nào thì tôi cũng rất chờ mong nhìn thấy khuôn mặt thật của anh trai đeo khẩu trang.”
Mấy đạo diễn tiết mục tổ cũng nhìn nhau.
Liếc mắt một cái cũng đủ ngầm hiểu ——
Có thực lực, có kỹ thuật, lại có cảm giác có tài.
Điểm thu hút lớn nhất của vocal show năm nay, có lẽ chính là anh trai đeo khẩu trang thần bí này.
...
Ân Ân dẫn Tạ Văn Thanh bước đi liêu xiêu ra khỏi phòng ghi hình: “Oa Oa, anh đứng vững đi! Này, này, này, đừng nghiêng người, em không đỡ được!”
Anh trai mặc áo choàng thấy bộ dạng thất hồn lạc phách này của cậu, hiểu rõ mà cười, đi đến gần rồi nói: “Cậu nhìn chỗ này xem, trong một trăm người cũng không tìm ra được một người có thể tiến vào vòng PK, thất bại là mẹ của thành công mà, he he he.”
Ân Ân có thể biết được ngoài miệng anh ta an ủi, nhưng thật ra điệu bộ chế nhạo, hừ nhẹ một tiếng: “Đúng vậy, đi trăm dặm mới có một người tiến vào vòng PK, nhưng phải đi cả ngàn dặm mới tìm được một người đạt được thẻ thăng cấp.”
“Tất nhiên rồi.” Mục tiêu của anh trai mặc áo choàng là thẻ thăng cấp, thế nên mới đổi thứ tự với Tạ Văn Thanh đấy chứ.
Ân Ân cười lạnh: “Nhưng mà vừa nghe nói là thẻ thăng cấp không còn nữa rồi.”
“Sao lại thế được, anh đây đếm rồi, còn có một thẻ nữa.”
“Ngại quá, tấm cuối cùng ở đây rồi!” Ân Ân khoe khoang mà giơ giơ tấm thẻ thăng cấp màu sắc lấp lánh trong tay lên: “Bây giờ anh vào được rồi, chúc anh may mắn.”
Anh trai mặc áo choàng lập tức sững hết cả người.
/108
|