- Tuyệt! Hết chỗ rồi! Giờ phải làm sao đây?
- Đứng cũng được mà!
- Đứng cái đầu cậu ý! Tớ ghét đứng lắm!
- Gì mà căng thế? Không có chỗ này thì tìm chỗ khác!
- Mau lên!- Trang cáu gắt.
“Nàng này sao thế nhỉ? Tự nhiên tức lên với mình! Chắc là vẫn đang tức chuyện bị mắng ban nãy. Đúng là…”- Huyền Anh lắc đầu nhìn Trang đang kéo mình đi rất nhanh.
- Kia rồi! Có 2 ghế ở đằng kia! Mau chạy nào!
- Từ từ thôi! Tớ đang đi giày cao gót đấy!
- Mau lên!
Chợt Trang khựng lại, Huyền Anh không kịp “phanh” nên đầm sầm vào người cô.
- Sao vậy?- Huyền Anh nhăn nhó.
Trang mở to mắt nhìn Đạt đang ở cùng người đàn bà ban nãy cô đâm phải. Họ đứng ngay cạnh 2 cái ghế mà cô với Huyền Anh vừa nhắm được.
- Ghế đó có người ngồi rồi!
- Đâu? Làm gì có?
- Thôi đi nào! Mau lên!- Trang kéo tay Huyền Anh quay ngược lại.
- Cậu hâm à? Làm gì có ai ở đó! Mau đến đấy đi! Chỗ đó gần sàn diễn!
- Thôi mà! Quay lại đi!
- Không đâu! Mãi mới có chỗ đó để ngồi! Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!- Huyền Anh cầm lại tay Trang rồi lôi mạnh về phía 2 cái ghế đó.
- Đừng mà Huyền Anh!
- Không!
Trang cầm lấy túi xách che đi mặt mình.
- Cậu sao vậy? Có ai truy nã cậu à?
- Cứ hiểu thế đi!
- Tớ không tin! Khai đi!
- Cậu có nhìn thấy cái người cao cao để tóc bạch kim kia không?
Huyền Anh nheo mắt nhìn người mà Trang đang chỉ.
- À! Tớ biết! Đó là bạn thân của anh Kevin, giám đốc tập đoàn bất động sản Duy Anh.
- Tập… Tập đoàn Duy Anh?- Trang ngã phịch xuống đất. Cô thất thần nhìn Huyền Anh.
- Trang! Cậu có sao không? Cậu đau ở đâu à?- Huyền Anh lay lay Trang.
- Đưa tớ ra khỏi chỗ này đi! Tớ nhức đầu quá!
- Hả?
- Đưa tớ ra khỏi chỗ này đi! Tớ cần nghỉ ngơi!
- Ừ được rồi! Cố lên nào!- Huyền Anh đỡ Trang dậy và phủi bụi cho cô.
Huyền Anh đưa cô ra ngoài, cô không ngừng lo lắng cho Trang và thầm nguyền rủa người đã mắng Trang ban nãy.
- Anh Kevin!
- Ồ! Huyền Anh à? Em đến lâu chưa?
- Em mới đến thôi!
- Bạn em đây à? Cô ấy sao vậy?
- Anh à! Có chỗ nào để nghỉ ngơi không? Bạn em hơi mệt!
- À có đấy! Nhưng em phải hứa với anh là phải giữ bí mật, không được cho ai biết!
- Vâng! Sao lại bí mật?
- Đó là phòng của anh, anh hay vào đó để ngủ mỗi khi phải ở lại tập đoàn giải quyết công việc, anh không thích ngủ ở phòng chờ vì ở đó cửa luôn mở, người ra người vào nhìn thấy ngại lắm!
- Anh ghê à nha! Có cả chỗ ngủ riêng nữa cơ đấy!
- Vì bây giờ đang đông người nên anh nghĩ em nên đưa bạn em vào đó cho đỡ ồn.
- Phòng đó ở đâu hả anh?
- Trên tầng 2, ở góc bên tay phải, đi dọc theo hành lang sẽ có 1 phòng có cánh cửa màu xanh tím ở tít bên trong cùng. Chìa khóa đây!- Kevin lấy từ trong túi quần ra 1 cái chìa khóa.
- Ok! Em biết rồi! Cảm ơn anh nha!
- Nhớ là khẽ khàng thôi! Đừng để ai biết hay nhìn thấy nha! Đó là phòng bí mật mà!- Kevin nháy mắt.
- Không cho ai biết! Nhớ rồi!
- Mà này! Nhớ khóa cửa trước khi vào và ra nhé! Mà tý đến xem rồi cổ vũ cho anh đấy, sắp đến giờ rồi!- Kevin nháy mắt.
- Được! Nhất định em sẽ đến!
“Lạ nhỉ? Sao lại phải khóa cửa trước khi ra chứ?”- Trang khẽ nhíu mày nhìn bóng dáng cao lớn của Kevin khuất dần sau cánh cửa chính.
***
- Cậu đỡ mệt chưa?
- Tớ đỡ rồi!
- Ban nãy cậu sao vậy?
- À không có gì đâu! Chẳng hiểu sao tớ lại bị như thế! Đau đầu lắm!
- Yên tâm đi! Nghỉ ngơi 1 lúc là đỡ ý mà!
“Xin thông báo! Buổi trình diễn trang phục cho bộ sưu tập mới nhất ‘Thời trang mùa hè’ sắp bắt đầu! Mời mọi người ổn định chỗ ngồi ạ!”
- Ôi! Bắt đầu mất rồi!
- Cậu đi đi! Tớ ở đây cũng được!
- Không được! Cậu mà ở đây 1 mình tớ không yên tâm! Ở đây không hề có ai qua lại mà!
- Tớ không sao mà! Cậu cứ đi đi! Còn xem chị Vy nữa!
- Nhưng…
- Cứ đi đi! Tớ ổn! Càng ra đó tớ càng mệt thêm thôi! Tớ cần ở 1 mình!
- Cậu sẽ không sao thật chứ?
- Ừ! Yên tâm đy!
- Vậy tớ chỉ đi 1 tý thôi! Lát nữa tớ sẽ quay lại ngay nha!
- Ừ!
- Chỉ 1 lát thôi! Đừng đi đâu nhé!
- Ừ!
- Tớ đi đây!
Huyền Anh mở cửa rồi chạy vụt đi, quên không khóa cửa. Trang cũng chẳng để ý mấy, cô dựa lưng vào ghế sofa khẽ nhắm mắt ngủ 1 giấc để quên đi mệt mỏi.
Cô bỗng nhớ đến cái tên Duy Anh mà Huyền Anh vừa nhắc đến.
Tập đoàn Duy Anh… Đó chẳng phải là nguyên nhân đã khiến cho công ty của bố Trang bị phá sản hay sao?
Trang khẽ thở dài… Cô đã thích Đạt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ai ngờ rằng anh chính là con trai kẻ thù của gia đình cô, sao có thể yêu nhau khi 2 bên gia đình lại thù ghét nhau được? Cho dù 2 gia đình không phải là tình địch… liệu cô và anh có thể yêu nhau được không? Bây giờ cô chỉ là 1 con bé nhà nghèo, thấp hèn; còn anh thì là giám đốc của 1 tập đoàn lớn. Địa vị của cô và anh khác nhau 1 trời 1 vực. Người như anh thì xứng đáng với những cô gái xinh đẹp, sành điệu, nhà giàu có chẳng kém anh chứ không phải 1 người như cô. Sao có thể đến với nhau được chứ?
Khó lắm!
Mải suy nghĩ nên cô không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.
***
- Xin chào toàn thể mọi người! Vâng! Như mọi người đã biết thì hôm nay là 1 ngày trọng đại của tập đoàn Fashion King chúng tôi! Bộ sưu tập “Thời trang mùa hè” là tất cả tâm huyết, sự yêu nghề, sáng tạo độc đáo của mọi người trong tập đoàn! Sau đây tôi xin giới thiệu người lãnh đạo – 1 con người gương mẫu. Đó là: Giám đốc Kevin!
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào dưới sàn diễn. Kevin từ trong bước ra. Tuy là ngày quan trọng trong sự nghiệp của anh nhưng anh chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là dáng người cao ráo, mái tóc màu hạt dẻ, bộ vét sang trọng màu đen, y như những ngày bình thường anh đi làm.
- Chào mọi người! Tôi là Kevin, giám đốc của tập đoàn Fashion King! Như mọi người đã biết! Bộ sưu tập “Thời trang mùa hè” là bộ sưu tập mới nhất trong 3 năm gần đây của tập đoàn chúng tôi! Đã có rất nhiều những lời khen ngợi cũng như chê trách đối với những bộ sưu tập trước vì số lượng trang phục rất hạn chế và có 1 chút sự cố nho nhỏ trong ngày ra mắt. Nhưng hôm nay, bộ sưu tập mới này hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều trang phục đẹp, thời trang nhất, những chất liệu vải sang trọng và đắt giá nhất để sản xuất và bày bán ra ngoài thị trường. Năm nay chúng tôi đã đầu tư nhiều hơn và lượng trang phục cũng được tăng lên gấp đôi so với 3 năm trước! Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ và hợp tác, cùng sát cánh, chia sẻ những mẫu mã thời trang của các thương hiệu hàng đầu thế giới, nâng ngành thời trang của đất nước cũng như thế giới lên 1 tầm cao mới! Xin chân thành cảm ơn!
Tiếng vỗ tay lại 1 lần nữa vang lên.
- Vâng! Để tiếp tục chương trình. Đầu tiên là màn biểu diễn trang phục teen do tổ 1 thiết kế! Xin mời!
Người dẫn chương trình đi vào bên trong. Lần lượt, lần lượt từng tốp người mẫu đi ra. Họ diện những bộ trang phục rất đẹp mắt: Áo phông, quần sooc, áo 2 dây, váy ngắn,…
- Chị Ngân à! Em lo quá! Sắp đến em rồi!
- Không sao đâu! Cố lên! Nhất định sẽ được thôi mà!- Ngân vỗ vai an ủi Vy.
- Em chưa từng đứng trước đám đông! Em sợ run quá sẽ làm hỏng việc!
- Em cũng đã luyện tập nhiều rồi mà! Chị đã xin chú Kiên cho em đi giày thể thao đế cao rồi đấy! Em đi sẽ nhẹ nhàng hơn! Nhưng chỉ đi được đến hết trang phục của tổ 3 thôi! Từ tổ 4 trở đi là em phải đi giày cao gót đấy! Liệu em có đi được không?
- Em sẽ cố! Vì lợi ích của tập đoàn!
- Đúng rồi! Cố lên em!
- Cảm ơn chị!
- Ra đi! Đến em rồi kìa! Chị sẽ ở ngay sau em thôi! Nhớ là khuôn mặt đừng biểu cảm thái quá! Chỉ cần cố gắng tạo chút cảm xúc cho người xem là được!
- Em biết rồi! Chị nhớ ra ngay sau em nhé! Không thấy chị em sợ lắm!
- Yên tâm! Chị nhất định sẽ ra sau em!
Vy nhắm mắt, hít vào thở ra thật mạnh rồi bước ra ngoài sàn diễn. Cô cố gắng hết sức mình, nhìn thẳng về phía trước và đi thật nhanh, không được để ý xung quanh.
Và dần dần là các bản thiết kế của tổ 2, tổ 3… cô đều làm rất tốt.
- Vâng! Sau đây là bản thiết kế của tổ 4: Trang phục áo tắm ạ!
- Đứng cũng được mà!
- Đứng cái đầu cậu ý! Tớ ghét đứng lắm!
- Gì mà căng thế? Không có chỗ này thì tìm chỗ khác!
- Mau lên!- Trang cáu gắt.
“Nàng này sao thế nhỉ? Tự nhiên tức lên với mình! Chắc là vẫn đang tức chuyện bị mắng ban nãy. Đúng là…”- Huyền Anh lắc đầu nhìn Trang đang kéo mình đi rất nhanh.
- Kia rồi! Có 2 ghế ở đằng kia! Mau chạy nào!
- Từ từ thôi! Tớ đang đi giày cao gót đấy!
- Mau lên!
Chợt Trang khựng lại, Huyền Anh không kịp “phanh” nên đầm sầm vào người cô.
- Sao vậy?- Huyền Anh nhăn nhó.
Trang mở to mắt nhìn Đạt đang ở cùng người đàn bà ban nãy cô đâm phải. Họ đứng ngay cạnh 2 cái ghế mà cô với Huyền Anh vừa nhắm được.
- Ghế đó có người ngồi rồi!
- Đâu? Làm gì có?
- Thôi đi nào! Mau lên!- Trang kéo tay Huyền Anh quay ngược lại.
- Cậu hâm à? Làm gì có ai ở đó! Mau đến đấy đi! Chỗ đó gần sàn diễn!
- Thôi mà! Quay lại đi!
- Không đâu! Mãi mới có chỗ đó để ngồi! Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!- Huyền Anh cầm lại tay Trang rồi lôi mạnh về phía 2 cái ghế đó.
- Đừng mà Huyền Anh!
- Không!
Trang cầm lấy túi xách che đi mặt mình.
- Cậu sao vậy? Có ai truy nã cậu à?
- Cứ hiểu thế đi!
- Tớ không tin! Khai đi!
- Cậu có nhìn thấy cái người cao cao để tóc bạch kim kia không?
Huyền Anh nheo mắt nhìn người mà Trang đang chỉ.
- À! Tớ biết! Đó là bạn thân của anh Kevin, giám đốc tập đoàn bất động sản Duy Anh.
- Tập… Tập đoàn Duy Anh?- Trang ngã phịch xuống đất. Cô thất thần nhìn Huyền Anh.
- Trang! Cậu có sao không? Cậu đau ở đâu à?- Huyền Anh lay lay Trang.
- Đưa tớ ra khỏi chỗ này đi! Tớ nhức đầu quá!
- Hả?
- Đưa tớ ra khỏi chỗ này đi! Tớ cần nghỉ ngơi!
- Ừ được rồi! Cố lên nào!- Huyền Anh đỡ Trang dậy và phủi bụi cho cô.
Huyền Anh đưa cô ra ngoài, cô không ngừng lo lắng cho Trang và thầm nguyền rủa người đã mắng Trang ban nãy.
- Anh Kevin!
- Ồ! Huyền Anh à? Em đến lâu chưa?
- Em mới đến thôi!
- Bạn em đây à? Cô ấy sao vậy?
- Anh à! Có chỗ nào để nghỉ ngơi không? Bạn em hơi mệt!
- À có đấy! Nhưng em phải hứa với anh là phải giữ bí mật, không được cho ai biết!
- Vâng! Sao lại bí mật?
- Đó là phòng của anh, anh hay vào đó để ngủ mỗi khi phải ở lại tập đoàn giải quyết công việc, anh không thích ngủ ở phòng chờ vì ở đó cửa luôn mở, người ra người vào nhìn thấy ngại lắm!
- Anh ghê à nha! Có cả chỗ ngủ riêng nữa cơ đấy!
- Vì bây giờ đang đông người nên anh nghĩ em nên đưa bạn em vào đó cho đỡ ồn.
- Phòng đó ở đâu hả anh?
- Trên tầng 2, ở góc bên tay phải, đi dọc theo hành lang sẽ có 1 phòng có cánh cửa màu xanh tím ở tít bên trong cùng. Chìa khóa đây!- Kevin lấy từ trong túi quần ra 1 cái chìa khóa.
- Ok! Em biết rồi! Cảm ơn anh nha!
- Nhớ là khẽ khàng thôi! Đừng để ai biết hay nhìn thấy nha! Đó là phòng bí mật mà!- Kevin nháy mắt.
- Không cho ai biết! Nhớ rồi!
- Mà này! Nhớ khóa cửa trước khi vào và ra nhé! Mà tý đến xem rồi cổ vũ cho anh đấy, sắp đến giờ rồi!- Kevin nháy mắt.
- Được! Nhất định em sẽ đến!
“Lạ nhỉ? Sao lại phải khóa cửa trước khi ra chứ?”- Trang khẽ nhíu mày nhìn bóng dáng cao lớn của Kevin khuất dần sau cánh cửa chính.
***
- Cậu đỡ mệt chưa?
- Tớ đỡ rồi!
- Ban nãy cậu sao vậy?
- À không có gì đâu! Chẳng hiểu sao tớ lại bị như thế! Đau đầu lắm!
- Yên tâm đi! Nghỉ ngơi 1 lúc là đỡ ý mà!
“Xin thông báo! Buổi trình diễn trang phục cho bộ sưu tập mới nhất ‘Thời trang mùa hè’ sắp bắt đầu! Mời mọi người ổn định chỗ ngồi ạ!”
- Ôi! Bắt đầu mất rồi!
- Cậu đi đi! Tớ ở đây cũng được!
- Không được! Cậu mà ở đây 1 mình tớ không yên tâm! Ở đây không hề có ai qua lại mà!
- Tớ không sao mà! Cậu cứ đi đi! Còn xem chị Vy nữa!
- Nhưng…
- Cứ đi đi! Tớ ổn! Càng ra đó tớ càng mệt thêm thôi! Tớ cần ở 1 mình!
- Cậu sẽ không sao thật chứ?
- Ừ! Yên tâm đy!
- Vậy tớ chỉ đi 1 tý thôi! Lát nữa tớ sẽ quay lại ngay nha!
- Ừ!
- Chỉ 1 lát thôi! Đừng đi đâu nhé!
- Ừ!
- Tớ đi đây!
Huyền Anh mở cửa rồi chạy vụt đi, quên không khóa cửa. Trang cũng chẳng để ý mấy, cô dựa lưng vào ghế sofa khẽ nhắm mắt ngủ 1 giấc để quên đi mệt mỏi.
Cô bỗng nhớ đến cái tên Duy Anh mà Huyền Anh vừa nhắc đến.
Tập đoàn Duy Anh… Đó chẳng phải là nguyên nhân đã khiến cho công ty của bố Trang bị phá sản hay sao?
Trang khẽ thở dài… Cô đã thích Đạt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ai ngờ rằng anh chính là con trai kẻ thù của gia đình cô, sao có thể yêu nhau khi 2 bên gia đình lại thù ghét nhau được? Cho dù 2 gia đình không phải là tình địch… liệu cô và anh có thể yêu nhau được không? Bây giờ cô chỉ là 1 con bé nhà nghèo, thấp hèn; còn anh thì là giám đốc của 1 tập đoàn lớn. Địa vị của cô và anh khác nhau 1 trời 1 vực. Người như anh thì xứng đáng với những cô gái xinh đẹp, sành điệu, nhà giàu có chẳng kém anh chứ không phải 1 người như cô. Sao có thể đến với nhau được chứ?
Khó lắm!
Mải suy nghĩ nên cô không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.
***
- Xin chào toàn thể mọi người! Vâng! Như mọi người đã biết thì hôm nay là 1 ngày trọng đại của tập đoàn Fashion King chúng tôi! Bộ sưu tập “Thời trang mùa hè” là tất cả tâm huyết, sự yêu nghề, sáng tạo độc đáo của mọi người trong tập đoàn! Sau đây tôi xin giới thiệu người lãnh đạo – 1 con người gương mẫu. Đó là: Giám đốc Kevin!
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào dưới sàn diễn. Kevin từ trong bước ra. Tuy là ngày quan trọng trong sự nghiệp của anh nhưng anh chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là dáng người cao ráo, mái tóc màu hạt dẻ, bộ vét sang trọng màu đen, y như những ngày bình thường anh đi làm.
- Chào mọi người! Tôi là Kevin, giám đốc của tập đoàn Fashion King! Như mọi người đã biết! Bộ sưu tập “Thời trang mùa hè” là bộ sưu tập mới nhất trong 3 năm gần đây của tập đoàn chúng tôi! Đã có rất nhiều những lời khen ngợi cũng như chê trách đối với những bộ sưu tập trước vì số lượng trang phục rất hạn chế và có 1 chút sự cố nho nhỏ trong ngày ra mắt. Nhưng hôm nay, bộ sưu tập mới này hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều trang phục đẹp, thời trang nhất, những chất liệu vải sang trọng và đắt giá nhất để sản xuất và bày bán ra ngoài thị trường. Năm nay chúng tôi đã đầu tư nhiều hơn và lượng trang phục cũng được tăng lên gấp đôi so với 3 năm trước! Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ và hợp tác, cùng sát cánh, chia sẻ những mẫu mã thời trang của các thương hiệu hàng đầu thế giới, nâng ngành thời trang của đất nước cũng như thế giới lên 1 tầm cao mới! Xin chân thành cảm ơn!
Tiếng vỗ tay lại 1 lần nữa vang lên.
- Vâng! Để tiếp tục chương trình. Đầu tiên là màn biểu diễn trang phục teen do tổ 1 thiết kế! Xin mời!
Người dẫn chương trình đi vào bên trong. Lần lượt, lần lượt từng tốp người mẫu đi ra. Họ diện những bộ trang phục rất đẹp mắt: Áo phông, quần sooc, áo 2 dây, váy ngắn,…
- Chị Ngân à! Em lo quá! Sắp đến em rồi!
- Không sao đâu! Cố lên! Nhất định sẽ được thôi mà!- Ngân vỗ vai an ủi Vy.
- Em chưa từng đứng trước đám đông! Em sợ run quá sẽ làm hỏng việc!
- Em cũng đã luyện tập nhiều rồi mà! Chị đã xin chú Kiên cho em đi giày thể thao đế cao rồi đấy! Em đi sẽ nhẹ nhàng hơn! Nhưng chỉ đi được đến hết trang phục của tổ 3 thôi! Từ tổ 4 trở đi là em phải đi giày cao gót đấy! Liệu em có đi được không?
- Em sẽ cố! Vì lợi ích của tập đoàn!
- Đúng rồi! Cố lên em!
- Cảm ơn chị!
- Ra đi! Đến em rồi kìa! Chị sẽ ở ngay sau em thôi! Nhớ là khuôn mặt đừng biểu cảm thái quá! Chỉ cần cố gắng tạo chút cảm xúc cho người xem là được!
- Em biết rồi! Chị nhớ ra ngay sau em nhé! Không thấy chị em sợ lắm!
- Yên tâm! Chị nhất định sẽ ra sau em!
Vy nhắm mắt, hít vào thở ra thật mạnh rồi bước ra ngoài sàn diễn. Cô cố gắng hết sức mình, nhìn thẳng về phía trước và đi thật nhanh, không được để ý xung quanh.
Và dần dần là các bản thiết kế của tổ 2, tổ 3… cô đều làm rất tốt.
- Vâng! Sau đây là bản thiết kế của tổ 4: Trang phục áo tắm ạ!
/59
|