Trang dừng lại để lấy sức. Cô đã chạy khá lâu rồi, chạy khắp trường mà chẳng tìm kiếm được cái gì.
Cô thở dài dựa lưng vào tường, ngẩng đầu lên.
“Rốt cuộc thì cậu ở đâu hả Huyền Anh?”
Trang chán nản đi đến phòng vệ sinh để rửa mặt. Nhưng khi chuẩn bị bước vào thì 1 đoạn hội thoại của 2 cô gái học lớp 11 tình cờ lọt vào tai cô.
- Mày ơi! Tao kể cái này nhưng mày phải bí mật không được kể cho ai nhá!
- Ờ! Kể đi! Tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi mà mày còn phải cảnh báo tao mấy cái đó nữa! Mày không tin tao à?
- Có! Có chứ!
- Kể đi kể đi!
- Mày còn nhớ hôm qua tao đi học muộn nên bị bắt ở lại trực nhật không?
- Có!
- Lúc tao đi giặt giẻ lau, tao đi qua vườn hoa sau sân trường thì tình cờ nhìn thấy 1 chị nhìn mặt đanh đanh cầm cả 1 cái gậy dài đập mạnh vào đầu của 1 chị khác từ đằng sau đấy!
- Cái gì? Thế á? Thế chị kia có làm sao không?
- Đương nhiên là có rồi! Chị ấy bị ngất ngay lúc đó luôn! Khổ thân chị đấy lắm ý! Vừa đánh phát là máu me đầy đầu!
- Thật á? Cái chị cầm gậy đánh trông như thế nào?
- Để tóc nửa ngắn nửa dài màu đỏ, nhìn hơi béo, thấp nữa!
- À! Da đen đen và xăm ở đằng sau gáy đúng không? Ở trên cánh tay cũng xăm hình con rồng nữa!
- Ơ! Sau gáy thì tao không biết nhưng trên cánh tay thì đúng có 1 hình xăm nhưng nhìn từ xa nên tao không thấy rõ! Sao mày biết hay vậy?
- Thì tao biết chị đấy mà! Học lớp 12E!
- Lớp 12E á?
- Ừ! Chị ấy đầu gấu lắm! Đụng vào chị ý là không xong đâu!
- Vậy thì khổ thân chị kia quá! Nhìn mặt hiền lành cực ý! Mà này! Tao nghĩ là do anh Duy lớp 12A nên chị Dung đó mới đánh chị kia!
- Anh… anh Duy á?
- Ừ! Từ trước đến nay đa số những người bị chị ý đánh đều dính líu đến anh Duy cả mà!
- Đánh ghen à?
- Đại loại vậy! Tao thích anh Duy lắm đó nhưng không bao giờ dám nói ra, nói là nhừ tử ngay!
- Thế á? Thế chắc tao cũng phải im lặng mất!
- Mày cũng thích anh Duy à?
- Ờ! Anh ý thì ai mà chả thích!
- Anh ý đẹp trai nhỉ?
- Hí hí! Quá đẹp trai ý chứ! Mới vào trường tao đã thích rồi, nói gì đến bây giờ!
- Mày giống tao quá! Đúng là bạn thân của tao có khác!
- Ha ha ha…
2 cô gái cứ mải mê nói chuyện, cười đùa mà không hề biết rằng có 1 người ở bên ngoài đã nghe thấy tất cả.
Trang tức giận đấm mạnh tay vào tường.
“Con nhỏ khốn kiếp! Hóa ra là mày! Tao nhất định sẽ cho mày 1 trận!”- Cô nghiến răng.
Trang tiếp tục chạy để tìm thêm manh mối. Cô không biết rằng còn 1 nơi khác mà cô chưa hề đụng đến.
“Kia chẳng phải là xe của Duy sao?”
Như bắt được vàng, cô chạy đến chỗ anh, tay đập đập vào cửa kính, thở dốc.
- Tôi đã biết ai là người bắt cóc Huyền Anh rồi!
Duy bước xuống xe, anh xiết chặt lấy vai cô, mắt hằn lên những tia đỏ.
- Huyền Anh bị bắt cóc? Ai? Nói mau!- Anh hét lên.
Trang khẽ nhăn mặt vì đau.
- Đó là… Trịnh Thùy Dung… lớp 12E!
“Trịnh Thùy Dung?”
- Ở đâu?
- Tôi không biết! Tôi đã tìm quanh trường rồi nhưng không thấy gì cả!
Duy buông cô ra rồi chạy ra vườn hoa sau sân trường. Đó là địa điểm đầu tiên mà anh nghĩ đến khi nhắc đến cái tên Trịnh Thùy Dung.
Trang đuổi theo sau anh.
- Tôi đã tìm ở đó rồi nhưng không có gì cả!
-…
- Ơ…
Trước mặt Trang là 1 căn nhà lớn cũ kĩ ẩn sâu tít bên trong góc tay trái của vườn hoa.
- Đây là…- Cô ngạc nhiên.
Học ở đây gần 3 năm trời mà cô chưa từng biết đến căn nhà cũ kĩ này vì nó luôn bị cây cối xung quanh bao kín. Hơn nữa nó lại ở sâu trong 1 góc tối tăm thế này, làm sao có thể tìm được chứ?
Két…
Trang chạy vào, trong này chẳng có gì ngoài mạng nhện bao phủ. Có lẽ căn nhà này đã quá lâu rồi không được ai sử dụng đến.
“Đây là đâu? Chẳng lẽ là nhà kho của trường?”
- D…u…y!
Trang chợt nhận ra tiếng gọi thều thào không rõ tiếng của 1 ai đó. Cô lần theo hướng của tiếng gọi.
1 cô gái toàn thân tím bầm, quần áo rách tả tơi, tóc tai bù xù, trên má bên trái có 1 vết sẹo dài bị khô máu lại.
Trang run rẩy đến gần cô gái đó, cô vén tóc của cô gái đó sang 1 bên.
- Huyền… Huyền… Anh!- Giọng Trang đứt quãng khi nhìn thấy cô bạn thân thiết mà cô yêu quý nhất đang ở trong hoàn cảnh như thế này.
- D…u…y!- Huyền Anh cố vươn tay về phía trước.
Duy chậm rãi tiến đến, mỗi bước đi của anh đều thể hiện 1 sự khó nhọc. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé dính đầy máu ấy.
Anh nhẹ nhàng nâng cô dậy, ôm chặt cô vào lòng.
Huyền Anh chỉ còn biết nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của anh, tay chân không còn cử động được nữa. Thậm chí khóc cô cũng không thể làm được, cô đã hết nước mắt rồi.
- Anh xin lỗi!
-…
Duy bế xốc Huyền Anh đưa ra ngoài. Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc rồi ngất lịm đi.
Người mà cô mong chờ nhất… đã tới cứu cô rồi!
- Cậu chủ!- 1 người mặc đồ đen cúi đầu kính cẩn chào anh.
- Trả lại học bạ và bắt hết tất cả những học sinh liên quan đến chuyện này! Còn nữa, thu hồi công ty và nhà ở của gia đình họ Trịnh!
- Vâng thưa cậu chủ!
Duy đưa Huyền Anh vào trong chiếc BMW của mình. Anh xót xa nhìn cô.
“Xin lỗi vì đã để em phải khổ sở!”
Anh đưa cô sát gần mình và hôn lên môi cô thật lâu.
“Những ai… đụng tới em… đều phải chết!”
Anh lia ánh mắt sắc lạnh của mình hướng tới căn nhà kho cũ kĩ đó rồi khẽ nhếch mép.
Vy chạy vào trong bệnh viện với mái tóc bù xù không được chải, quần áo xộc xệch không được chỉnh sửa tử tế.
- Cho hỏi bệnh nhân Tạ Huyền Anh nằm ở phòng nào ạ?
- Xin chờ 1 chút!
-…
- À đây rồi! Cô Tạ Huyền Anh: phòng 20 tầng 2!
Không chần chừ thêm, cô tiếp tục chạy lên trên tầng 2 mà không hề cảm thấy mệt mỏi.
Cạch…
- Huyền Anh!
Vy nắm lấy bàn tay của Huyền Anh, nước mắt rơi lã chã.
- Chị xin lỗi! Là tại chị! Chị đã không quan tâm đến em!
-…
- Chị xin lỗi! Xin em hãy tỉnh lại đi Huyền Anh!
-…
- Em hãy trả lời chị đi mà!
-…
- Huyền Anh!
-…
Vy đau khổ nhìn Huyền Anh đang nằm bên cạnh, trên khắp người cô toàn là những vết băng bó.
Bên ngoài cửa, 1 chàng trai đã nhìn thấy tất cả. Đôi mắt màu cà phê tối sầm lại. Hình ảnh của cô trước mặt làm anh nhớ đến cô gái mà anh yêu cách đây 8 năm trước.
Càng nhìn, lòng căm hận của anh đối với những người gây nên chuyện này càng lớn lên gấp trăm, nghìn lần. Anh xiết chặt tay.
***
- Xin anh! Xin anh tha cho em! Em sai rồi! Sẽ không có lần thứ 2 đâu ạ!
Anh lạnh lùng nhìn người con gái đang quỳ trước mặt mình.
Dung sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt này của Duy, cô cúi mặt xuống. Đôi mắt màu cà phê lạnh tanh, không chút cảm xúc nhưng ẩn sâu bên trong đó là sự tức giận không ngừng sục sôi, có thể khiến nhiều người đổ máu ngay bây giờ.
Anh từ từ rút khẩu súng từ trong túi, chĩa nó ngay trước mặt cô. Dung mở to mắt nhìn khẩu súng lục trên tay anh, mặt cắt không còn giọt máu.
- Xin anh… Xin anh đừng giết em! E… em… em biết lỗi… rồi… rồi… ạ!
Duy khẽ nhếch mép.
- Cô định giết Huyền Anh?
- Không! Em… không… dám! Cầu… cầu xin anh đừng… đừng giết em!
Pằng…
- Ối!
Dung mím chặt môi ôm lấy bên đùi phải, mồ hôi vã ra như tắm, trên người không ngừng run rẩy.
Duy cúi xuống, giơ 1 con dao lam ra trước mặt cô.
- Phát đạn vừa rồi chỉ là cảnh cáo! Tôi sẽ không giết cô! Như vậy sẽ quá nhẹ nhàng!
-…
- Tôi muốn cô nếm trải gấp đôi những gì mà Huyền Anh phải chịu trong suốt 2 ngày qua!
-…
Roẹt…
Anh rạch 1 đường khá dài lên cả 2 bên má của Dung, nhưng lần này động tác của anh mạnh mẽ hơn. Anh cứ giữ nguyên cái dao lam trên má của cô như vậy khiến cô đau đớn tột cùng, cô không dám kêu gào cũng không dám khóc, chỉ biết nhắm tịt mắt chịu đựng, cắn chặt môi đến bật máu, 2 tay vẫn ôm lấy cái chân vừa bị trúng đạn của anh.
Nhấc nhẹ cái dao lam dính máu ra, Duy vứt nó xuống đất. Anh lấy ra 1 chiếc khăn và lau đi chút máu đang dính trên tay mình rồi ném thẳng vào cô như đang ghê tởm những gì mình vừa chạm phải.
- Nếu còn tái phạm, viên đạn thứ 2 sẽ không còn ở chân nữa!
Duy đút tay túi quần, thong thả đi ra ngoài. Trước cửa có 3 tên vệ sĩ mặc đồ đen. Ai cũng cúi đầu chào khi anh vừa bước ra.
- Thưa cậu chủ, bây giờ tính sao?
- Thích làm gì thì làm! Và… đốt căn nhà kho!
- Vâng thưa cậu chủ!
Bịch…
Dung ngã xuống đất, cô đã mất khá nhiều máu. Đôi mắt của cô mờ dần đi, chỉ kịp nhìn bóng dáng cao ráo toát lên vẻ lạnh lùng đến ghê rợn của ai đó đang nhạt dần, nhạt dần bởi ánh sáng ban ngày rồi biến mất trong tích tắc.
***
- Đến bao giờ thì Trang mới tỉnh dậy ạ?
- Cái này… cũng không thể biết trước được vì đằng sau đầu của cô ấy bị chấn thương do bị tác động mạnh từ vật cứng, máu mất khá nhiều mà không kịp cầm sớm. Vả lại ở trong phòng lạnh sẽ làm máu bị khô lại nhanh, rất nguy hiểm. Cũng may là chỉ chấn thương nhẹ. Nếu mạnh thì có thể dễ dàng ảnh hưởng đến não bộ và dẫn đến mất trí nhớ!
- Vậy… bạn tôi… sẽ không sao chứ?
- Không sao! Vì nhẹ nên chỉ đau 1 thời gian ngắn rồi sẽ tự động lành lại. Còn việc tỉnh lại thì chỉ còn phụ thuộc vào thời gian. Có rất nhiều trường hợp tầm vài ngày là tỉnh dậy ngay nhưng cũng có nhiều trường hợp phải vài tuần, vài tháng mới tỉnh lại.
-…
- Hiện tại cô Huyền Anh còn rất yếu do mất sức. Vậy nên khi tỉnh lại thì phải bồi bổ cho cô ấy, không được để cô ấy bị stress không thì sẽ ảnh hưởng đến não bộ của cô ấy!
- Vâng! Tôi hiểu rồi! Cảm ơn bác sĩ!
- Nếu bệnh nhân có bất cứ triệu chứng gì bất thường thì hãy nói cho tôi!
- Vâng!
- Tôi xin phép!
- Chào bác sĩ!
Cạch…
Trang bước vào với túi đựng hoa quả trên tay. Duy đang ngồi đối diện để trông Huyền Anh. Suốt 2 ngày nay anh chỉ ở bên cô không rời dù chỉ 1 giây.
- Cậu nên ăn gì đó đi!
-…
- Mấy ngày nay cậu đã không ăn, không uống gì rồi! Cậu sẽ kiệt sức mất!
-…
Trang thở dài, đặt túi hoa quả lên bàn bên cạnh giường bệnh rồi bước ra ngoài.
“Huyền Anh à! 2 hôm nay cậu không tỉnh rồi! Cậu mau tỉnh lại đi chứ!”
Trang ra vườn cây ở trong bệnh viện và kiếm tạm cái ghế đá nào đó để ngồi cho đỡ mỏi.
Chợt có đôi bàn tay của ai đó che đi tầm nhìn của Trang, cô hoảng hốt gạt đôi bàn tay to lớn đó ra nhưng không thể làm được.
- Ai đó? Không đùa đâu!
-…
- Bỏ ra!- Cô hét lên.
-…
- Đừng trách tôi…
Bốp…
Trang tung thẳng nắm đấm ra đằng sau mình…
- Á!
Người đó rút tay lại và suýt xoa bên mặt vừa bị “dính chưởng”. Cô bật dậy, quay ra đằng sau để xem kẻ vừa bịt mắt mình là ai.
- Ơ…
- Em là con gái hay con trai vậy? Ôi đau quá!
- Sao… sao anh lại ở đây?- Cô ngạc nhiên.
- Ôi khuôn mặt đẹp trai của tôi!
- Sao anh lại ở đây hả?
- Anh không có quyền đến thăm bạn gái mình à?
- Cái gì?
- Đây là cách chào hỏi của em hả?
- Sao anh biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi phải không?
-…
- Sao anh dám?
- Ơ kìa! Bạn trai không có quyền đi theo giúp đỡ bạn gái à?- Anh tỉnh bơ.
- Tôi cần anh giúp à? Đúng là dở hơi!- Trang giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.
- Thôi mà! Anh xin lỗi!
-…
- Em đến đây làm gì vậy? Em bị làm sao à?
- Không! Bạn tôi bị ốm, tôi đến chăm sóc!
- Thế sao không vào trong? Ở ngoài này làm gì?
- Có người ở trong đó rồi! Tôi ngồi đây đợi thôi!
- Em có thể đổi cách xưng hô được không?
- Không thích!
- Đổi đi mà!
- Bây giờ tôi không rảnh để nói những chuyện đó đâu!
- Đổi đi mà! Em nhỏ tuổi hơn anh cơ mà! Quên rồi à?
- Không quan tâm!
- Thôi đê! Em không quan tâm nhưng đối với anh nó là cả 1 vấn đề đấy em có biết không?
- Thì sao hả? Mà thôi cũng muộn rồi! Tôi phải về thay đồ và làm bài tập Toán nữa!
- Để anh làm cho! Ngày xưa anh giỏi Toán lắm!- Đạt hí hửng.
- Bất đắc dĩ đường cùng tôi mới phải làm thôi! Tôi ghét môn Toán nhất trên đời và ghét những ai học giỏi Toán!
- Ơ kìa! Em ghét anh sao?
- Ờ đúng rồi đây! Tôi ghét anh! Có sao không?
- Thế hôm nọ em đồng ý làm bạn gái anh thì sao?
- À! Chẳng qua lúc đó anh nhốt tôi ở trong phòng anh nên tôi mới phải chấp nhận thôi!
- Em…
- Tôi làm sao?
- Em là đồ đáng ghét! Em gạt anh!
- Giờ anh mới biết à? Mà anh trẻ con ít thôi! Trong phòng thì toàn Doaremon với chả Superman!
- Thì sao chứ? Đó là sở thích của anh mà!
- Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao còn thích những cái đó? Lại còn toàn băng đĩa hoạt hình với ảnh hoạt hình dán khắp phòng nữa! Anh có phải là người lớn không?
- Kệ anh chứ! Em ghen tỵ vì không được như anh à?
- Tôi…
- Đừng tưởng anh ngu ngơ không biết gì! Anh đã biết tất cả về em rồi! Thích trẻ con, ghét xem phim hoạt hình, thích ca sĩ Kindy và Justin Timberlake! Số đo 3 vòng 85-62-90, cao 1m62, nặng 48 cân và có 1 nốt ruồi ở…
Trang vội lao tới bịt miệng Đạt lại.
- Suỵt! Nói bé thôi!
- Sao thế? Cưng sợ lộ à?- Đạt cười nham hiểm.
- Anh im đi! Sao anh dám điều tra tôi?
- Đấy gọi là tìm hiểu cưng ạ!- Anh nhéo má cô.
- Bỏ ra đi! Bây giờ tôi bận rồi! Không có thời gian để đùa giỡn đâu!- Cô đứng phắt dậy.
- Em đi đâu?
- Tôi phải về nhà! Tý tôi lại quay lại bệnh viện để chăm sóc cho Huyền Anh!
Đạt nắm lấy tay Trang.
- Anh sẽ đưa em về!
- Không cần đâu! Tôi tự về được!
- Anh không quan tâm!
- Bỏ ra đi! Tôi phải về mà!
- Sao em cứng đầu thế nhỉ?
- Kệ tôi!
- Đã vậy…
Đạt nhấc bổng cô lên như nhấc 1 đứa trẻ con. Trang hoảng hốt giãy giụa, mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ.
- Anh làm gì thế? Thả tôi ra! Yaaaaaaaaaa…- Cô đấm liên tục vào người anh.
- Em bị cân sai à? 48 cân gì mà nhẹ như 2 mấy cân thế?
- Thả tôi ra!
- Không nghe thấy gì cả!- Anh vênh mặt.
Đạt đưa cô vào trong xe. Anh nhìn cô rồi cười nham hiểm.
- Thả tôi ra!- Trang cố gắng mở cửa xe.
- Tốt nhất là em nên ngồi im! Nếu không muốn anh đưa về nhà anh và nhốt trong phòng cho đến đêm như hôm nọ!
Trang mím môi nhìn anh, bàn tay đang chạm vào cửa dần dần hạ xuống. Cô thở dài cúi mặt xuống, không dám ho he gì nữa.
Đạt khẽ nhếch mép cười.
- Ngoan đấy!
Cô bỗng rùng mình.
- Sao trong này lạnh thế?
- Lạnh cái gì mà lạnh? Anh thấy bình thường mà!
- Tôi thấy lạnh!
- Đúng là…
Đạt cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người Trang. Mùi hương cùng hơi ấm của anh hòa quyện vào chiếc áo làm Trang cảm thấy dễ chịu. Cô thích mùi hương này.
“Thơm quá! Mình cũng phải mua cho anh mình 1 lọ nước hoa như thế này mới được!”
- Ê!
- Anh có tên!
- Ừ thì Đạt! Anh dùng nước hoa gì mà thơm thế?
- Em thích à?
- Ừ!- Cô gật đầu.
- Thích lắm không?
- Có!- Trang cười tít mắt.
- Anh không dùng nước hoa bao giờ! Chỉ khi đi đâu quan trọng mới dùng đến thôi!
- Điêu thế? Làm sao mà áo anh với người anh lại thơm như xịt nước hoa như thế được?
- Ơ kìa! Chả lẽ cứ thơm là xịt nước hoa à? Em vào phòng anh rồi đúng không? Có thấy chai nước hoa nào không?
- Không… không có!- Cô lí nhí.
- Vậy là rõ rồi nhé! Anh không dùng nước hoa! Dù sao cũng cảm ơn em đã khen anh!- Anh mỉm cười ẩn ý.
Trang xấu hổ cúi mặt xuống vì biết mình đã bị hố.
“Cứ tưởng dùng nước hoa, hóa ra không dùng! Làm mình cứ khen mãi từ nãy đến giờ! Ôi xấu hổ quá!”
- Sao thế?
-…
- Ơ kìa! Dỗi anh à? Anh có làm gì sai đâu?
- Không nói chuyện với anh nữa!- Trang bịt tai rồi hét lên.
Đạt lắc đầu ngao ngán.
“Mai sau tôi khổ rồi đây!”
Xe chuyển bánh, Trang tức giận quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cô lại nhớ đến Huyền Anh. Cứ mỗi lần nhắc đến Huyền Anh cô lại cảm thấy buồn, luôn tự dằn vặt mình.
Lẽ ra lúc đó mình nên ép Huyền Anh đi mua giày cùng.
Lẽ ra lúc đó mình nên giật mẩu giấy mà Huyền Anh giấu đằng sau lưng.
Lẽ ra mình nên cảm thấy nghi ngờ khi Huyền Anh từ chối không đi cùng.
Lẽ ra…
Hàng loạt những ý nghĩ vẩn vơ cứ mâu thuẫn với nhau trong đầu Trang. Gì thì gì tất cả cũng đã qua rồi, có nhớ lại cũng chẳng giải quyết được gì.
“Thôi! Huyền Anh về là may mắn lắm rồi! Quên hết đi! Quên hết đi!”
“Không được! Tất cả là tại mình! Sao lại có thể quên được cơ chứ? Mình sai mà! Mình đã không chú ý hơn đến Huyền Anh! Phải rồi! Là tại mình! Là tại mình!”
“Nhất định mình phải bù đắp cho Huyền Anh! Và phải xin lỗi Huyền Anh nữa!”
“Liệu Huyền Anh có tha thứ cho mình không? Mình lo quá!”
“Không sao! Huyền Anh là người tốt! Chắc chắn Huyền Anh sẽ tha thứ cho mình mà! Don’t worry!”
“Không được! Dù cho Huyền Anh có tha thứ thì mình cũng không thể tha thứ cho mình. Mình là đứa bạn tồi tệ!”
Trang tự cốc vào đầu mình vài phát để quên đi những ý nghĩ đó. Nhưng càng làm vậy thì sự dằn vặt bản thân càng lấn át cô nhiều hơn. Vậy nên bây giờ trong đầu cô chỉ toàn xuất hiện những câu hỏi cô tự đặt ra để trách chính mình mà thôi.
Đạt mỉm cười. Tuy đang lái xe nhưng nãy giờ anh đã nhìn thấy tất cả. Những hành động ngốc nghếch, dở hơi của cô đã lọt hết vào mắt anh.
Trang cứ mải đấu tranh với suy nghĩ của mình mà không biết rằng đã đến nơi từ lúc nào.
Cô thở dài dựa lưng vào tường, ngẩng đầu lên.
“Rốt cuộc thì cậu ở đâu hả Huyền Anh?”
Trang chán nản đi đến phòng vệ sinh để rửa mặt. Nhưng khi chuẩn bị bước vào thì 1 đoạn hội thoại của 2 cô gái học lớp 11 tình cờ lọt vào tai cô.
- Mày ơi! Tao kể cái này nhưng mày phải bí mật không được kể cho ai nhá!
- Ờ! Kể đi! Tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi mà mày còn phải cảnh báo tao mấy cái đó nữa! Mày không tin tao à?
- Có! Có chứ!
- Kể đi kể đi!
- Mày còn nhớ hôm qua tao đi học muộn nên bị bắt ở lại trực nhật không?
- Có!
- Lúc tao đi giặt giẻ lau, tao đi qua vườn hoa sau sân trường thì tình cờ nhìn thấy 1 chị nhìn mặt đanh đanh cầm cả 1 cái gậy dài đập mạnh vào đầu của 1 chị khác từ đằng sau đấy!
- Cái gì? Thế á? Thế chị kia có làm sao không?
- Đương nhiên là có rồi! Chị ấy bị ngất ngay lúc đó luôn! Khổ thân chị đấy lắm ý! Vừa đánh phát là máu me đầy đầu!
- Thật á? Cái chị cầm gậy đánh trông như thế nào?
- Để tóc nửa ngắn nửa dài màu đỏ, nhìn hơi béo, thấp nữa!
- À! Da đen đen và xăm ở đằng sau gáy đúng không? Ở trên cánh tay cũng xăm hình con rồng nữa!
- Ơ! Sau gáy thì tao không biết nhưng trên cánh tay thì đúng có 1 hình xăm nhưng nhìn từ xa nên tao không thấy rõ! Sao mày biết hay vậy?
- Thì tao biết chị đấy mà! Học lớp 12E!
- Lớp 12E á?
- Ừ! Chị ấy đầu gấu lắm! Đụng vào chị ý là không xong đâu!
- Vậy thì khổ thân chị kia quá! Nhìn mặt hiền lành cực ý! Mà này! Tao nghĩ là do anh Duy lớp 12A nên chị Dung đó mới đánh chị kia!
- Anh… anh Duy á?
- Ừ! Từ trước đến nay đa số những người bị chị ý đánh đều dính líu đến anh Duy cả mà!
- Đánh ghen à?
- Đại loại vậy! Tao thích anh Duy lắm đó nhưng không bao giờ dám nói ra, nói là nhừ tử ngay!
- Thế á? Thế chắc tao cũng phải im lặng mất!
- Mày cũng thích anh Duy à?
- Ờ! Anh ý thì ai mà chả thích!
- Anh ý đẹp trai nhỉ?
- Hí hí! Quá đẹp trai ý chứ! Mới vào trường tao đã thích rồi, nói gì đến bây giờ!
- Mày giống tao quá! Đúng là bạn thân của tao có khác!
- Ha ha ha…
2 cô gái cứ mải mê nói chuyện, cười đùa mà không hề biết rằng có 1 người ở bên ngoài đã nghe thấy tất cả.
Trang tức giận đấm mạnh tay vào tường.
“Con nhỏ khốn kiếp! Hóa ra là mày! Tao nhất định sẽ cho mày 1 trận!”- Cô nghiến răng.
Trang tiếp tục chạy để tìm thêm manh mối. Cô không biết rằng còn 1 nơi khác mà cô chưa hề đụng đến.
“Kia chẳng phải là xe của Duy sao?”
Như bắt được vàng, cô chạy đến chỗ anh, tay đập đập vào cửa kính, thở dốc.
- Tôi đã biết ai là người bắt cóc Huyền Anh rồi!
Duy bước xuống xe, anh xiết chặt lấy vai cô, mắt hằn lên những tia đỏ.
- Huyền Anh bị bắt cóc? Ai? Nói mau!- Anh hét lên.
Trang khẽ nhăn mặt vì đau.
- Đó là… Trịnh Thùy Dung… lớp 12E!
“Trịnh Thùy Dung?”
- Ở đâu?
- Tôi không biết! Tôi đã tìm quanh trường rồi nhưng không thấy gì cả!
Duy buông cô ra rồi chạy ra vườn hoa sau sân trường. Đó là địa điểm đầu tiên mà anh nghĩ đến khi nhắc đến cái tên Trịnh Thùy Dung.
Trang đuổi theo sau anh.
- Tôi đã tìm ở đó rồi nhưng không có gì cả!
-…
- Ơ…
Trước mặt Trang là 1 căn nhà lớn cũ kĩ ẩn sâu tít bên trong góc tay trái của vườn hoa.
- Đây là…- Cô ngạc nhiên.
Học ở đây gần 3 năm trời mà cô chưa từng biết đến căn nhà cũ kĩ này vì nó luôn bị cây cối xung quanh bao kín. Hơn nữa nó lại ở sâu trong 1 góc tối tăm thế này, làm sao có thể tìm được chứ?
Két…
Trang chạy vào, trong này chẳng có gì ngoài mạng nhện bao phủ. Có lẽ căn nhà này đã quá lâu rồi không được ai sử dụng đến.
“Đây là đâu? Chẳng lẽ là nhà kho của trường?”
- D…u…y!
Trang chợt nhận ra tiếng gọi thều thào không rõ tiếng của 1 ai đó. Cô lần theo hướng của tiếng gọi.
1 cô gái toàn thân tím bầm, quần áo rách tả tơi, tóc tai bù xù, trên má bên trái có 1 vết sẹo dài bị khô máu lại.
Trang run rẩy đến gần cô gái đó, cô vén tóc của cô gái đó sang 1 bên.
- Huyền… Huyền… Anh!- Giọng Trang đứt quãng khi nhìn thấy cô bạn thân thiết mà cô yêu quý nhất đang ở trong hoàn cảnh như thế này.
- D…u…y!- Huyền Anh cố vươn tay về phía trước.
Duy chậm rãi tiến đến, mỗi bước đi của anh đều thể hiện 1 sự khó nhọc. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé dính đầy máu ấy.
Anh nhẹ nhàng nâng cô dậy, ôm chặt cô vào lòng.
Huyền Anh chỉ còn biết nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của anh, tay chân không còn cử động được nữa. Thậm chí khóc cô cũng không thể làm được, cô đã hết nước mắt rồi.
- Anh xin lỗi!
-…
Duy bế xốc Huyền Anh đưa ra ngoài. Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc rồi ngất lịm đi.
Người mà cô mong chờ nhất… đã tới cứu cô rồi!
- Cậu chủ!- 1 người mặc đồ đen cúi đầu kính cẩn chào anh.
- Trả lại học bạ và bắt hết tất cả những học sinh liên quan đến chuyện này! Còn nữa, thu hồi công ty và nhà ở của gia đình họ Trịnh!
- Vâng thưa cậu chủ!
Duy đưa Huyền Anh vào trong chiếc BMW của mình. Anh xót xa nhìn cô.
“Xin lỗi vì đã để em phải khổ sở!”
Anh đưa cô sát gần mình và hôn lên môi cô thật lâu.
“Những ai… đụng tới em… đều phải chết!”
Anh lia ánh mắt sắc lạnh của mình hướng tới căn nhà kho cũ kĩ đó rồi khẽ nhếch mép.
Vy chạy vào trong bệnh viện với mái tóc bù xù không được chải, quần áo xộc xệch không được chỉnh sửa tử tế.
- Cho hỏi bệnh nhân Tạ Huyền Anh nằm ở phòng nào ạ?
- Xin chờ 1 chút!
-…
- À đây rồi! Cô Tạ Huyền Anh: phòng 20 tầng 2!
Không chần chừ thêm, cô tiếp tục chạy lên trên tầng 2 mà không hề cảm thấy mệt mỏi.
Cạch…
- Huyền Anh!
Vy nắm lấy bàn tay của Huyền Anh, nước mắt rơi lã chã.
- Chị xin lỗi! Là tại chị! Chị đã không quan tâm đến em!
-…
- Chị xin lỗi! Xin em hãy tỉnh lại đi Huyền Anh!
-…
- Em hãy trả lời chị đi mà!
-…
- Huyền Anh!
-…
Vy đau khổ nhìn Huyền Anh đang nằm bên cạnh, trên khắp người cô toàn là những vết băng bó.
Bên ngoài cửa, 1 chàng trai đã nhìn thấy tất cả. Đôi mắt màu cà phê tối sầm lại. Hình ảnh của cô trước mặt làm anh nhớ đến cô gái mà anh yêu cách đây 8 năm trước.
Càng nhìn, lòng căm hận của anh đối với những người gây nên chuyện này càng lớn lên gấp trăm, nghìn lần. Anh xiết chặt tay.
***
- Xin anh! Xin anh tha cho em! Em sai rồi! Sẽ không có lần thứ 2 đâu ạ!
Anh lạnh lùng nhìn người con gái đang quỳ trước mặt mình.
Dung sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt này của Duy, cô cúi mặt xuống. Đôi mắt màu cà phê lạnh tanh, không chút cảm xúc nhưng ẩn sâu bên trong đó là sự tức giận không ngừng sục sôi, có thể khiến nhiều người đổ máu ngay bây giờ.
Anh từ từ rút khẩu súng từ trong túi, chĩa nó ngay trước mặt cô. Dung mở to mắt nhìn khẩu súng lục trên tay anh, mặt cắt không còn giọt máu.
- Xin anh… Xin anh đừng giết em! E… em… em biết lỗi… rồi… rồi… ạ!
Duy khẽ nhếch mép.
- Cô định giết Huyền Anh?
- Không! Em… không… dám! Cầu… cầu xin anh đừng… đừng giết em!
Pằng…
- Ối!
Dung mím chặt môi ôm lấy bên đùi phải, mồ hôi vã ra như tắm, trên người không ngừng run rẩy.
Duy cúi xuống, giơ 1 con dao lam ra trước mặt cô.
- Phát đạn vừa rồi chỉ là cảnh cáo! Tôi sẽ không giết cô! Như vậy sẽ quá nhẹ nhàng!
-…
- Tôi muốn cô nếm trải gấp đôi những gì mà Huyền Anh phải chịu trong suốt 2 ngày qua!
-…
Roẹt…
Anh rạch 1 đường khá dài lên cả 2 bên má của Dung, nhưng lần này động tác của anh mạnh mẽ hơn. Anh cứ giữ nguyên cái dao lam trên má của cô như vậy khiến cô đau đớn tột cùng, cô không dám kêu gào cũng không dám khóc, chỉ biết nhắm tịt mắt chịu đựng, cắn chặt môi đến bật máu, 2 tay vẫn ôm lấy cái chân vừa bị trúng đạn của anh.
Nhấc nhẹ cái dao lam dính máu ra, Duy vứt nó xuống đất. Anh lấy ra 1 chiếc khăn và lau đi chút máu đang dính trên tay mình rồi ném thẳng vào cô như đang ghê tởm những gì mình vừa chạm phải.
- Nếu còn tái phạm, viên đạn thứ 2 sẽ không còn ở chân nữa!
Duy đút tay túi quần, thong thả đi ra ngoài. Trước cửa có 3 tên vệ sĩ mặc đồ đen. Ai cũng cúi đầu chào khi anh vừa bước ra.
- Thưa cậu chủ, bây giờ tính sao?
- Thích làm gì thì làm! Và… đốt căn nhà kho!
- Vâng thưa cậu chủ!
Bịch…
Dung ngã xuống đất, cô đã mất khá nhiều máu. Đôi mắt của cô mờ dần đi, chỉ kịp nhìn bóng dáng cao ráo toát lên vẻ lạnh lùng đến ghê rợn của ai đó đang nhạt dần, nhạt dần bởi ánh sáng ban ngày rồi biến mất trong tích tắc.
***
- Đến bao giờ thì Trang mới tỉnh dậy ạ?
- Cái này… cũng không thể biết trước được vì đằng sau đầu của cô ấy bị chấn thương do bị tác động mạnh từ vật cứng, máu mất khá nhiều mà không kịp cầm sớm. Vả lại ở trong phòng lạnh sẽ làm máu bị khô lại nhanh, rất nguy hiểm. Cũng may là chỉ chấn thương nhẹ. Nếu mạnh thì có thể dễ dàng ảnh hưởng đến não bộ và dẫn đến mất trí nhớ!
- Vậy… bạn tôi… sẽ không sao chứ?
- Không sao! Vì nhẹ nên chỉ đau 1 thời gian ngắn rồi sẽ tự động lành lại. Còn việc tỉnh lại thì chỉ còn phụ thuộc vào thời gian. Có rất nhiều trường hợp tầm vài ngày là tỉnh dậy ngay nhưng cũng có nhiều trường hợp phải vài tuần, vài tháng mới tỉnh lại.
-…
- Hiện tại cô Huyền Anh còn rất yếu do mất sức. Vậy nên khi tỉnh lại thì phải bồi bổ cho cô ấy, không được để cô ấy bị stress không thì sẽ ảnh hưởng đến não bộ của cô ấy!
- Vâng! Tôi hiểu rồi! Cảm ơn bác sĩ!
- Nếu bệnh nhân có bất cứ triệu chứng gì bất thường thì hãy nói cho tôi!
- Vâng!
- Tôi xin phép!
- Chào bác sĩ!
Cạch…
Trang bước vào với túi đựng hoa quả trên tay. Duy đang ngồi đối diện để trông Huyền Anh. Suốt 2 ngày nay anh chỉ ở bên cô không rời dù chỉ 1 giây.
- Cậu nên ăn gì đó đi!
-…
- Mấy ngày nay cậu đã không ăn, không uống gì rồi! Cậu sẽ kiệt sức mất!
-…
Trang thở dài, đặt túi hoa quả lên bàn bên cạnh giường bệnh rồi bước ra ngoài.
“Huyền Anh à! 2 hôm nay cậu không tỉnh rồi! Cậu mau tỉnh lại đi chứ!”
Trang ra vườn cây ở trong bệnh viện và kiếm tạm cái ghế đá nào đó để ngồi cho đỡ mỏi.
Chợt có đôi bàn tay của ai đó che đi tầm nhìn của Trang, cô hoảng hốt gạt đôi bàn tay to lớn đó ra nhưng không thể làm được.
- Ai đó? Không đùa đâu!
-…
- Bỏ ra!- Cô hét lên.
-…
- Đừng trách tôi…
Bốp…
Trang tung thẳng nắm đấm ra đằng sau mình…
- Á!
Người đó rút tay lại và suýt xoa bên mặt vừa bị “dính chưởng”. Cô bật dậy, quay ra đằng sau để xem kẻ vừa bịt mắt mình là ai.
- Ơ…
- Em là con gái hay con trai vậy? Ôi đau quá!
- Sao… sao anh lại ở đây?- Cô ngạc nhiên.
- Ôi khuôn mặt đẹp trai của tôi!
- Sao anh lại ở đây hả?
- Anh không có quyền đến thăm bạn gái mình à?
- Cái gì?
- Đây là cách chào hỏi của em hả?
- Sao anh biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi phải không?
-…
- Sao anh dám?
- Ơ kìa! Bạn trai không có quyền đi theo giúp đỡ bạn gái à?- Anh tỉnh bơ.
- Tôi cần anh giúp à? Đúng là dở hơi!- Trang giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.
- Thôi mà! Anh xin lỗi!
-…
- Em đến đây làm gì vậy? Em bị làm sao à?
- Không! Bạn tôi bị ốm, tôi đến chăm sóc!
- Thế sao không vào trong? Ở ngoài này làm gì?
- Có người ở trong đó rồi! Tôi ngồi đây đợi thôi!
- Em có thể đổi cách xưng hô được không?
- Không thích!
- Đổi đi mà!
- Bây giờ tôi không rảnh để nói những chuyện đó đâu!
- Đổi đi mà! Em nhỏ tuổi hơn anh cơ mà! Quên rồi à?
- Không quan tâm!
- Thôi đê! Em không quan tâm nhưng đối với anh nó là cả 1 vấn đề đấy em có biết không?
- Thì sao hả? Mà thôi cũng muộn rồi! Tôi phải về thay đồ và làm bài tập Toán nữa!
- Để anh làm cho! Ngày xưa anh giỏi Toán lắm!- Đạt hí hửng.
- Bất đắc dĩ đường cùng tôi mới phải làm thôi! Tôi ghét môn Toán nhất trên đời và ghét những ai học giỏi Toán!
- Ơ kìa! Em ghét anh sao?
- Ờ đúng rồi đây! Tôi ghét anh! Có sao không?
- Thế hôm nọ em đồng ý làm bạn gái anh thì sao?
- À! Chẳng qua lúc đó anh nhốt tôi ở trong phòng anh nên tôi mới phải chấp nhận thôi!
- Em…
- Tôi làm sao?
- Em là đồ đáng ghét! Em gạt anh!
- Giờ anh mới biết à? Mà anh trẻ con ít thôi! Trong phòng thì toàn Doaremon với chả Superman!
- Thì sao chứ? Đó là sở thích của anh mà!
- Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao còn thích những cái đó? Lại còn toàn băng đĩa hoạt hình với ảnh hoạt hình dán khắp phòng nữa! Anh có phải là người lớn không?
- Kệ anh chứ! Em ghen tỵ vì không được như anh à?
- Tôi…
- Đừng tưởng anh ngu ngơ không biết gì! Anh đã biết tất cả về em rồi! Thích trẻ con, ghét xem phim hoạt hình, thích ca sĩ Kindy và Justin Timberlake! Số đo 3 vòng 85-62-90, cao 1m62, nặng 48 cân và có 1 nốt ruồi ở…
Trang vội lao tới bịt miệng Đạt lại.
- Suỵt! Nói bé thôi!
- Sao thế? Cưng sợ lộ à?- Đạt cười nham hiểm.
- Anh im đi! Sao anh dám điều tra tôi?
- Đấy gọi là tìm hiểu cưng ạ!- Anh nhéo má cô.
- Bỏ ra đi! Bây giờ tôi bận rồi! Không có thời gian để đùa giỡn đâu!- Cô đứng phắt dậy.
- Em đi đâu?
- Tôi phải về nhà! Tý tôi lại quay lại bệnh viện để chăm sóc cho Huyền Anh!
Đạt nắm lấy tay Trang.
- Anh sẽ đưa em về!
- Không cần đâu! Tôi tự về được!
- Anh không quan tâm!
- Bỏ ra đi! Tôi phải về mà!
- Sao em cứng đầu thế nhỉ?
- Kệ tôi!
- Đã vậy…
Đạt nhấc bổng cô lên như nhấc 1 đứa trẻ con. Trang hoảng hốt giãy giụa, mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ.
- Anh làm gì thế? Thả tôi ra! Yaaaaaaaaaa…- Cô đấm liên tục vào người anh.
- Em bị cân sai à? 48 cân gì mà nhẹ như 2 mấy cân thế?
- Thả tôi ra!
- Không nghe thấy gì cả!- Anh vênh mặt.
Đạt đưa cô vào trong xe. Anh nhìn cô rồi cười nham hiểm.
- Thả tôi ra!- Trang cố gắng mở cửa xe.
- Tốt nhất là em nên ngồi im! Nếu không muốn anh đưa về nhà anh và nhốt trong phòng cho đến đêm như hôm nọ!
Trang mím môi nhìn anh, bàn tay đang chạm vào cửa dần dần hạ xuống. Cô thở dài cúi mặt xuống, không dám ho he gì nữa.
Đạt khẽ nhếch mép cười.
- Ngoan đấy!
Cô bỗng rùng mình.
- Sao trong này lạnh thế?
- Lạnh cái gì mà lạnh? Anh thấy bình thường mà!
- Tôi thấy lạnh!
- Đúng là…
Đạt cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người Trang. Mùi hương cùng hơi ấm của anh hòa quyện vào chiếc áo làm Trang cảm thấy dễ chịu. Cô thích mùi hương này.
“Thơm quá! Mình cũng phải mua cho anh mình 1 lọ nước hoa như thế này mới được!”
- Ê!
- Anh có tên!
- Ừ thì Đạt! Anh dùng nước hoa gì mà thơm thế?
- Em thích à?
- Ừ!- Cô gật đầu.
- Thích lắm không?
- Có!- Trang cười tít mắt.
- Anh không dùng nước hoa bao giờ! Chỉ khi đi đâu quan trọng mới dùng đến thôi!
- Điêu thế? Làm sao mà áo anh với người anh lại thơm như xịt nước hoa như thế được?
- Ơ kìa! Chả lẽ cứ thơm là xịt nước hoa à? Em vào phòng anh rồi đúng không? Có thấy chai nước hoa nào không?
- Không… không có!- Cô lí nhí.
- Vậy là rõ rồi nhé! Anh không dùng nước hoa! Dù sao cũng cảm ơn em đã khen anh!- Anh mỉm cười ẩn ý.
Trang xấu hổ cúi mặt xuống vì biết mình đã bị hố.
“Cứ tưởng dùng nước hoa, hóa ra không dùng! Làm mình cứ khen mãi từ nãy đến giờ! Ôi xấu hổ quá!”
- Sao thế?
-…
- Ơ kìa! Dỗi anh à? Anh có làm gì sai đâu?
- Không nói chuyện với anh nữa!- Trang bịt tai rồi hét lên.
Đạt lắc đầu ngao ngán.
“Mai sau tôi khổ rồi đây!”
Xe chuyển bánh, Trang tức giận quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cô lại nhớ đến Huyền Anh. Cứ mỗi lần nhắc đến Huyền Anh cô lại cảm thấy buồn, luôn tự dằn vặt mình.
Lẽ ra lúc đó mình nên ép Huyền Anh đi mua giày cùng.
Lẽ ra lúc đó mình nên giật mẩu giấy mà Huyền Anh giấu đằng sau lưng.
Lẽ ra mình nên cảm thấy nghi ngờ khi Huyền Anh từ chối không đi cùng.
Lẽ ra…
Hàng loạt những ý nghĩ vẩn vơ cứ mâu thuẫn với nhau trong đầu Trang. Gì thì gì tất cả cũng đã qua rồi, có nhớ lại cũng chẳng giải quyết được gì.
“Thôi! Huyền Anh về là may mắn lắm rồi! Quên hết đi! Quên hết đi!”
“Không được! Tất cả là tại mình! Sao lại có thể quên được cơ chứ? Mình sai mà! Mình đã không chú ý hơn đến Huyền Anh! Phải rồi! Là tại mình! Là tại mình!”
“Nhất định mình phải bù đắp cho Huyền Anh! Và phải xin lỗi Huyền Anh nữa!”
“Liệu Huyền Anh có tha thứ cho mình không? Mình lo quá!”
“Không sao! Huyền Anh là người tốt! Chắc chắn Huyền Anh sẽ tha thứ cho mình mà! Don’t worry!”
“Không được! Dù cho Huyền Anh có tha thứ thì mình cũng không thể tha thứ cho mình. Mình là đứa bạn tồi tệ!”
Trang tự cốc vào đầu mình vài phát để quên đi những ý nghĩ đó. Nhưng càng làm vậy thì sự dằn vặt bản thân càng lấn át cô nhiều hơn. Vậy nên bây giờ trong đầu cô chỉ toàn xuất hiện những câu hỏi cô tự đặt ra để trách chính mình mà thôi.
Đạt mỉm cười. Tuy đang lái xe nhưng nãy giờ anh đã nhìn thấy tất cả. Những hành động ngốc nghếch, dở hơi của cô đã lọt hết vào mắt anh.
Trang cứ mải đấu tranh với suy nghĩ của mình mà không biết rằng đã đến nơi từ lúc nào.
/59
|