Mỹ nhân này ta nhất định phải dắt về Thành quốc! Trong lòng Thành Nghiệp bùng lên một ham muốn cháy như lửa mạnh, ánh mắt lại càng không hề che giấu dù chỉ một chút.
Dịch Thanh Vân vừa may chưa từng tiếp xúc với người thuộc sứ đoàn của Thành quốc, lại càng không biết mặt Thành Nghiệp, chỉ thấy đôi mắt của tên nhóc này không ngừng đảo qua đảo lại trên người Tuyền Cơ, cực kỳ đáng ghét, theo thói quen tiến lên hai bước chắn trước người Tuyền Cơ.
Lúc bấy giờ Thành Nghiệp mới phát hiện bên cạnh Tuyền Cơ còn có một nam một nữ, đều là nhân vật tuấn tú ít gặp, đặc biệt là người thanh niên này, tuy trên người chỉ là một bộ quần áo vải thô nhưng diện mạo lại hiên ngang, hoàn toàn không có vẻ lo sợ rụt rè như những người dân thường. Người nữ còn lại nhan sắc tuy không bằng tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia nhưng cũng là diện mạo thanh tú, ánh mắt lại ẩn hiện vài phần lạnh nhạt.
Thành Nghiệp ngầm đánh giá dáng vẻ hai người đang đứng ra che chở cho tiểu mỹ nhân, đổi lại một gương mặt cười nho nhã lễ độ, nói: “Bản cung là Thái tử Thành quốc, các vị đây diện mạo bất phàm, không biết cao tánh đại danh, là người phương nào?”
Nếu như chẳng phải thấy mấy người này có thể có chút lai lịch, đồng thời đây cũng là nước người ta, Thành Nghiệp đã sớm trực tiếp ra lệnh cho thị vệ cướp người chứ chẳng lười nói nhiều như vậy.
Lam Tích và Dịch Thanh Vân vừa nghe xong lời giới thiệu bản thân của Thành Nghiệp xong, không hẹn mà cùng quay lại nhìn Tuyền Cơ ngụ ý: Người này chẳng phải là cái gã lần trước cầu hôn ngươi thất bại hay sao?
Tuyền Cơ bất đắc dĩ đội mũ rơm lên đầu, kéo kéo ống tay áo hai người, thấp giọng nói nhỏ: “Chúng ta đi thôi, mặc kệ hắn.”
Tiếng nói tuy là nhỏ nhưng Thành Nghiệp cũng nghe được, cười lạnh trong lòng: Nếu đã để bổn Thái tử gặp được rồi, còn muốn chạy sao? Hắn nháy mắt ra hiệu cho nhóm thị vệ bên cạnh, những người đó lập tức hiểu ý tản ra chầm chậm vây quanh nhốt lấy ba người Tuyền Cơ ở giữa. Thành Nghiệp ngồi trên ngựa cười nhẹ không nói.
Dịch Thanh Vân nghiêng nghiêng đầu nhìn Lam Tích: “Ngươi nói phải làm sao?”
Lam Tích thấp giọng đáp: “Ngươi đi thu thập những người đó. Còn ta bảo vệ nàng ấy!”
Dịch Thanh Vân khẽ cười một tiếng đồng ý: “Được rồi, ngươi phải bảo vệ cho tốt tiểu muội muội nha.” Dù Lam Tích không nói, thân là nam nhi, loại chuyện đánh nhau nhọc thân này đương nhiên hắn phải đứng ra gánh vác, tuyệt không thể để cho mỹ nhân vất vả rồi.
Tuyền Cơ hiểu bọn họ sắp động thủ, cô ghé sát bên tai Dịch Thanh Vân nói nhỏ: “Thu thập cái tên cầm đầu.”
Dịch Thanh Vân gật đầu, chí lớn gặp nhau ah, tiểu muội nhà mình thật thông minh!
Ngẩng đầu ưỡn ngực biểu tình thành khẩn sải bước tiến lên phía trước, bộ dáng giống như người phúc hậu đang muốn tiến lên phía trước để giảng đạo lý, chỉ có điều khi ra tay lại thập phần không phúc hậu thôi.
Thành Nghiệp chưa kịp nhìn rõ tình hình, chỉ nghe con ngựa yêu dưới thân từ trước đến nay tính vốn ôn thuần lại phát ra một tiếng hí dài, móng ngựa đằng trước nhảy chồm lên đột ngột làm hắn không kịp xoay sở nên cả người đã bị hất khỏi yên ngựa. Mấy tên hộ vệ cao thủ bên cạnh thúc ngựa định vươn ra cứu nhưng làm sao bì kịp với tốc độ của Dịch Thanh Vân?
Sở trường mà Dịch Thanh Vân giỏi nhất chính là khinh công, người bên cạnh chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng người chợt lóe, Thành Nghiệp đang bị té ngã bay ra đã bị hắn bay lên tiếp lấy điểm huyệt đạo nắm ở trong tay rồi.
Một số tên thị vệ định xông lên cứu người, Dịch Thanh Vân chỉ từ tốn tăng thêm lực đạo của bàn tay trên cổ Thành Nghiệp, cười cười: “Mọi người đều không được động đậy, nếu không Thái tử điện hạ của các ngươi sẽ sớm đi làm Diêm La Thái tử.”
Lam Tích tuy có nghe qua danh tiếng của Dịch Thanh Vân nhưng không ngờ thân thủ của hắn lại cao như vậy, không khỏi thầm bội phục, tiếp tục cẩn thận che chở cho Tuyền Cơ tiến đến phía sau hắn.
Sứ đoàn Thành quốc không ngờ ở vùng đất hoang vu như thế này lại có thể gặp cao thủ như vậy. Lơ là khinh địch, cả Thái tử cũng rơi vào tay đối phương, bây giờ có hối hận cũng không còn kịp, người nào người nấy cũng đều dùng đôi mắt trông mong mà nhìn vào cánh tay Dịch Thanh Vân đang dùng để bóp lấy cổ Thành Nghiệp.
Tuyền Cơ cười khen ngợi Dịch Thanh Vân, nói: “Bắt trộm trước tiên phải bắt vương, bắn người trước hết phải bắn ngựa. Đại ca thật lợi hại!”
Dịch Thanh Vân nhếch cao miệng đắc ý: “Đương nhiên đương nhiên!”
Lam Tích nhìn bốn phía xung quanh, người ngựa nhà mình đang ở gần đó, nghe tiếng động ầm ĩ như vậy nhưng cũng chẳng xuất hiện. Hẳn là thiếu gia đã có an bài khác, vì thế mới hỏi Dịch Thanh Vân: “Bây giờ dự định như thế nào?”
“Chậc chậc, dám có ý nghĩ lung tung với tiểu muội của ta, cứ như vậy mà thả đi đương nhiên là không được rồi!”
Hơi thở của Thành Nghiệp chậm lại một chút, nhưng vẫn gắng gượng mở miệng quát tháo: “To gan, ngươi dám động vào một cọng tóc của ta nghĩa là kẻ địch của Ninh quốc, Thành quốc. Đến lúc đó, ngươi nhất định chết không toàn thây!”
Vốn là lời nói chiếm được mười phần uy thế, nhưng đáng tiếc cổ họng đang bị bóp nghẹn, lời nói thốt ra bị đứt quãng, thanh âm liền bị biến dạng, thành thử nghe ra có chút buồn cười.
Tuyền Cơ nghe xong lời hắn vừa nói, tính thích đùa cợt nổi lên. Nâng tay lên liền bứt lấy mấy sợi tóc của hắn, cười tủm tỉm nói: “Ta bứt một, hai, ba, bốn, năm, sáu cọng tóc của ngươi, ngươi có thể làm gì ta nào?”
Thành Nghiệp nhìn nàng trân trân không nói nên lời. Nhìn thấy lúm đồng tiền như hoa của Tuyền Cơ, nhất thời vừa tức tối vừa giận lại vừa mê hoặc, liền quên mất phải làm sao đáp lại.
Dịch Thanh Vân đắc ý cười to mấy tiếng: “Tiểu muội, động vào một cọng tóc thì chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của Thành quốc và Ninh quốc đó. Chi bằng không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, tặng cho tên lý sự này cái đầu bóng lưỡng cũng không tệ.” Tuyền Cơ cảm thấy làm vậy có hơi quá, đang định mở lời khuyên can, lại nghe một tiếng nói quen thuộc vang lên: “Công tử xin thủ hạ lưu tình!”
Nâng tầm mắt lên thì vừa vặn thấy đúng là cậu Vạn Tố Hòa. Một tiếng “cậu” xém chút nữa là thốt ra, may mắn vừa nhớ bên cạnh còn có người Thành quốc, liền nén lại lời nói.
Dịch Thanh Vân thấy là Vạn Tố Hòa tiến đến đây, cũng cảm thấy bất ngờ nhưng trong tình huống bây giờ, tốt nhất là làm như không quen biết, vì thế y mở miệng hỏi: “Ngươi là người nào, chạy tới đây nói cái gì tình? Người này có ý đồ xấu với tiểu muội nhà ta, cực kỳ đáng giận, không giáo huấn một chút là không được!”
Đoàn người Thành quốc từng ở trên đại lễ định hôn của Vạn Như Lan gặp qua Vạn Tố Hòa, biết y là người của Vạn thừa tướng, nơi này là địa bàn của Ninh quốc, có quan bản xứ ở đây đương nhiên dễ dàng giải quyết rất nhiều, trong lòng thoáng chút bình tĩnh hơn, đồng loạt nói: “Vạn đại nhân, người nhất định phải cứu Thái tử gia nhà chúng tôi!”
Thành Nghiệp cũng yên tâm không ít, chẳng qua là vì sĩ diện của Thái tử nên hắn không muốn mở miệng cầu cứu.
Vạn Tố Hòa hướng Dịch Thanh Vân nói: “Hai vị muốn như thế nào mới có thể trả lại Thái tử?”
Tuyền Cơ không muốn gây thêm chuyện, nhưng hiện tại nếu thả Thành Nghiệp, khó tránh được hắn sẽ trả đũa lập tức. Đôi mắt khẽ chuyển, chợt nhớ tới thủ đoạn thường dùng trong mấy bộ phim kiếm hiệp, lấy ra cái bình nhỏ từ trong người, lắc ra một viên thuốc đưa cho Dịch Thanh Vân nói: “Bắt hắn ăn cái này.”
Mặc dù Dịch Thanh Vân không hiểu vì sao tiểu muội lại muốn cho tên khốn nạn này ăn viên thuốc điều khí bồi bổ mà hắn đã cho, nhưng cũng làm theo.
Tuyền Cơ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ của Thành Nghiệp, cười cười giải thích: “Thứ ngươi vừa ăn gọi là Nhất nguyệt túy, một tháng sau mới phát tác, không ăn thuốc giải thì sẽ mất mạng. Nhân cách của ngươi bọn ta không tin tưởng được, cho nên sau khi ngươi và đám người kia quay về Thành quốc, khi chúng ta đã bình an rời khỏi Ninh quốc thì phương thuốc giải dược sẽ giao đến cho vị… Vạn đại nhân này.”
Thành Nghiệp vừa sợ vừa giận, không nghĩ mỹ nhân nhu mì trước mặt đây lại có thể hạ độc hắn! Oán hận nói: “Nếu lúc đó các ngươi không đưa phương thuốc thì sao?”
Tuyền Cơ đáp: “Bọn ta không vô duyên vô cớ kiếm chuyện, vì một phương thuốc mà tạo ra mối thù một mất một còn với Thành quốc.”
Thành Nghiệp xem việc đã đến nước này chỉ đành phải cứng ngắc gật đầu đáp ứng, ánh mắt nhìn Tuyền Cơ cơ hồ sắp phun hỏa. Tuyền Cơ bị hắn nhìn đến trong lòng sợ hãi, trốn ra sau lưng Dịch Thanh Vân nói: “Đại ca, thả hắn đi!”
Dịch Thanh Vân tùy ý vung tay, Thành Nghiệp nghiêng ngả trở lại bên đội ngũ của hắn, hắn liền quay đầu trừng mắt hai người Dịch, Tạ một cái, cứ như muốn đem diện mạo bọn họ khắc thật sâu vào trong trí nhớ, song quay đầu trầm giọng quát: “Đi!”
Dịch Thanh Vân vừa may chưa từng tiếp xúc với người thuộc sứ đoàn của Thành quốc, lại càng không biết mặt Thành Nghiệp, chỉ thấy đôi mắt của tên nhóc này không ngừng đảo qua đảo lại trên người Tuyền Cơ, cực kỳ đáng ghét, theo thói quen tiến lên hai bước chắn trước người Tuyền Cơ.
Lúc bấy giờ Thành Nghiệp mới phát hiện bên cạnh Tuyền Cơ còn có một nam một nữ, đều là nhân vật tuấn tú ít gặp, đặc biệt là người thanh niên này, tuy trên người chỉ là một bộ quần áo vải thô nhưng diện mạo lại hiên ngang, hoàn toàn không có vẻ lo sợ rụt rè như những người dân thường. Người nữ còn lại nhan sắc tuy không bằng tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia nhưng cũng là diện mạo thanh tú, ánh mắt lại ẩn hiện vài phần lạnh nhạt.
Thành Nghiệp ngầm đánh giá dáng vẻ hai người đang đứng ra che chở cho tiểu mỹ nhân, đổi lại một gương mặt cười nho nhã lễ độ, nói: “Bản cung là Thái tử Thành quốc, các vị đây diện mạo bất phàm, không biết cao tánh đại danh, là người phương nào?”
Nếu như chẳng phải thấy mấy người này có thể có chút lai lịch, đồng thời đây cũng là nước người ta, Thành Nghiệp đã sớm trực tiếp ra lệnh cho thị vệ cướp người chứ chẳng lười nói nhiều như vậy.
Lam Tích và Dịch Thanh Vân vừa nghe xong lời giới thiệu bản thân của Thành Nghiệp xong, không hẹn mà cùng quay lại nhìn Tuyền Cơ ngụ ý: Người này chẳng phải là cái gã lần trước cầu hôn ngươi thất bại hay sao?
Tuyền Cơ bất đắc dĩ đội mũ rơm lên đầu, kéo kéo ống tay áo hai người, thấp giọng nói nhỏ: “Chúng ta đi thôi, mặc kệ hắn.”
Tiếng nói tuy là nhỏ nhưng Thành Nghiệp cũng nghe được, cười lạnh trong lòng: Nếu đã để bổn Thái tử gặp được rồi, còn muốn chạy sao? Hắn nháy mắt ra hiệu cho nhóm thị vệ bên cạnh, những người đó lập tức hiểu ý tản ra chầm chậm vây quanh nhốt lấy ba người Tuyền Cơ ở giữa. Thành Nghiệp ngồi trên ngựa cười nhẹ không nói.
Dịch Thanh Vân nghiêng nghiêng đầu nhìn Lam Tích: “Ngươi nói phải làm sao?”
Lam Tích thấp giọng đáp: “Ngươi đi thu thập những người đó. Còn ta bảo vệ nàng ấy!”
Dịch Thanh Vân khẽ cười một tiếng đồng ý: “Được rồi, ngươi phải bảo vệ cho tốt tiểu muội muội nha.” Dù Lam Tích không nói, thân là nam nhi, loại chuyện đánh nhau nhọc thân này đương nhiên hắn phải đứng ra gánh vác, tuyệt không thể để cho mỹ nhân vất vả rồi.
Tuyền Cơ hiểu bọn họ sắp động thủ, cô ghé sát bên tai Dịch Thanh Vân nói nhỏ: “Thu thập cái tên cầm đầu.”
Dịch Thanh Vân gật đầu, chí lớn gặp nhau ah, tiểu muội nhà mình thật thông minh!
Ngẩng đầu ưỡn ngực biểu tình thành khẩn sải bước tiến lên phía trước, bộ dáng giống như người phúc hậu đang muốn tiến lên phía trước để giảng đạo lý, chỉ có điều khi ra tay lại thập phần không phúc hậu thôi.
Thành Nghiệp chưa kịp nhìn rõ tình hình, chỉ nghe con ngựa yêu dưới thân từ trước đến nay tính vốn ôn thuần lại phát ra một tiếng hí dài, móng ngựa đằng trước nhảy chồm lên đột ngột làm hắn không kịp xoay sở nên cả người đã bị hất khỏi yên ngựa. Mấy tên hộ vệ cao thủ bên cạnh thúc ngựa định vươn ra cứu nhưng làm sao bì kịp với tốc độ của Dịch Thanh Vân?
Sở trường mà Dịch Thanh Vân giỏi nhất chính là khinh công, người bên cạnh chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng người chợt lóe, Thành Nghiệp đang bị té ngã bay ra đã bị hắn bay lên tiếp lấy điểm huyệt đạo nắm ở trong tay rồi.
Một số tên thị vệ định xông lên cứu người, Dịch Thanh Vân chỉ từ tốn tăng thêm lực đạo của bàn tay trên cổ Thành Nghiệp, cười cười: “Mọi người đều không được động đậy, nếu không Thái tử điện hạ của các ngươi sẽ sớm đi làm Diêm La Thái tử.”
Lam Tích tuy có nghe qua danh tiếng của Dịch Thanh Vân nhưng không ngờ thân thủ của hắn lại cao như vậy, không khỏi thầm bội phục, tiếp tục cẩn thận che chở cho Tuyền Cơ tiến đến phía sau hắn.
Sứ đoàn Thành quốc không ngờ ở vùng đất hoang vu như thế này lại có thể gặp cao thủ như vậy. Lơ là khinh địch, cả Thái tử cũng rơi vào tay đối phương, bây giờ có hối hận cũng không còn kịp, người nào người nấy cũng đều dùng đôi mắt trông mong mà nhìn vào cánh tay Dịch Thanh Vân đang dùng để bóp lấy cổ Thành Nghiệp.
Tuyền Cơ cười khen ngợi Dịch Thanh Vân, nói: “Bắt trộm trước tiên phải bắt vương, bắn người trước hết phải bắn ngựa. Đại ca thật lợi hại!”
Dịch Thanh Vân nhếch cao miệng đắc ý: “Đương nhiên đương nhiên!”
Lam Tích nhìn bốn phía xung quanh, người ngựa nhà mình đang ở gần đó, nghe tiếng động ầm ĩ như vậy nhưng cũng chẳng xuất hiện. Hẳn là thiếu gia đã có an bài khác, vì thế mới hỏi Dịch Thanh Vân: “Bây giờ dự định như thế nào?”
“Chậc chậc, dám có ý nghĩ lung tung với tiểu muội của ta, cứ như vậy mà thả đi đương nhiên là không được rồi!”
Hơi thở của Thành Nghiệp chậm lại một chút, nhưng vẫn gắng gượng mở miệng quát tháo: “To gan, ngươi dám động vào một cọng tóc của ta nghĩa là kẻ địch của Ninh quốc, Thành quốc. Đến lúc đó, ngươi nhất định chết không toàn thây!”
Vốn là lời nói chiếm được mười phần uy thế, nhưng đáng tiếc cổ họng đang bị bóp nghẹn, lời nói thốt ra bị đứt quãng, thanh âm liền bị biến dạng, thành thử nghe ra có chút buồn cười.
Tuyền Cơ nghe xong lời hắn vừa nói, tính thích đùa cợt nổi lên. Nâng tay lên liền bứt lấy mấy sợi tóc của hắn, cười tủm tỉm nói: “Ta bứt một, hai, ba, bốn, năm, sáu cọng tóc của ngươi, ngươi có thể làm gì ta nào?”
Thành Nghiệp nhìn nàng trân trân không nói nên lời. Nhìn thấy lúm đồng tiền như hoa của Tuyền Cơ, nhất thời vừa tức tối vừa giận lại vừa mê hoặc, liền quên mất phải làm sao đáp lại.
Dịch Thanh Vân đắc ý cười to mấy tiếng: “Tiểu muội, động vào một cọng tóc thì chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của Thành quốc và Ninh quốc đó. Chi bằng không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, tặng cho tên lý sự này cái đầu bóng lưỡng cũng không tệ.” Tuyền Cơ cảm thấy làm vậy có hơi quá, đang định mở lời khuyên can, lại nghe một tiếng nói quen thuộc vang lên: “Công tử xin thủ hạ lưu tình!”
Nâng tầm mắt lên thì vừa vặn thấy đúng là cậu Vạn Tố Hòa. Một tiếng “cậu” xém chút nữa là thốt ra, may mắn vừa nhớ bên cạnh còn có người Thành quốc, liền nén lại lời nói.
Dịch Thanh Vân thấy là Vạn Tố Hòa tiến đến đây, cũng cảm thấy bất ngờ nhưng trong tình huống bây giờ, tốt nhất là làm như không quen biết, vì thế y mở miệng hỏi: “Ngươi là người nào, chạy tới đây nói cái gì tình? Người này có ý đồ xấu với tiểu muội nhà ta, cực kỳ đáng giận, không giáo huấn một chút là không được!”
Đoàn người Thành quốc từng ở trên đại lễ định hôn của Vạn Như Lan gặp qua Vạn Tố Hòa, biết y là người của Vạn thừa tướng, nơi này là địa bàn của Ninh quốc, có quan bản xứ ở đây đương nhiên dễ dàng giải quyết rất nhiều, trong lòng thoáng chút bình tĩnh hơn, đồng loạt nói: “Vạn đại nhân, người nhất định phải cứu Thái tử gia nhà chúng tôi!”
Thành Nghiệp cũng yên tâm không ít, chẳng qua là vì sĩ diện của Thái tử nên hắn không muốn mở miệng cầu cứu.
Vạn Tố Hòa hướng Dịch Thanh Vân nói: “Hai vị muốn như thế nào mới có thể trả lại Thái tử?”
Tuyền Cơ không muốn gây thêm chuyện, nhưng hiện tại nếu thả Thành Nghiệp, khó tránh được hắn sẽ trả đũa lập tức. Đôi mắt khẽ chuyển, chợt nhớ tới thủ đoạn thường dùng trong mấy bộ phim kiếm hiệp, lấy ra cái bình nhỏ từ trong người, lắc ra một viên thuốc đưa cho Dịch Thanh Vân nói: “Bắt hắn ăn cái này.”
Mặc dù Dịch Thanh Vân không hiểu vì sao tiểu muội lại muốn cho tên khốn nạn này ăn viên thuốc điều khí bồi bổ mà hắn đã cho, nhưng cũng làm theo.
Tuyền Cơ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ của Thành Nghiệp, cười cười giải thích: “Thứ ngươi vừa ăn gọi là Nhất nguyệt túy, một tháng sau mới phát tác, không ăn thuốc giải thì sẽ mất mạng. Nhân cách của ngươi bọn ta không tin tưởng được, cho nên sau khi ngươi và đám người kia quay về Thành quốc, khi chúng ta đã bình an rời khỏi Ninh quốc thì phương thuốc giải dược sẽ giao đến cho vị… Vạn đại nhân này.”
Thành Nghiệp vừa sợ vừa giận, không nghĩ mỹ nhân nhu mì trước mặt đây lại có thể hạ độc hắn! Oán hận nói: “Nếu lúc đó các ngươi không đưa phương thuốc thì sao?”
Tuyền Cơ đáp: “Bọn ta không vô duyên vô cớ kiếm chuyện, vì một phương thuốc mà tạo ra mối thù một mất một còn với Thành quốc.”
Thành Nghiệp xem việc đã đến nước này chỉ đành phải cứng ngắc gật đầu đáp ứng, ánh mắt nhìn Tuyền Cơ cơ hồ sắp phun hỏa. Tuyền Cơ bị hắn nhìn đến trong lòng sợ hãi, trốn ra sau lưng Dịch Thanh Vân nói: “Đại ca, thả hắn đi!”
Dịch Thanh Vân tùy ý vung tay, Thành Nghiệp nghiêng ngả trở lại bên đội ngũ của hắn, hắn liền quay đầu trừng mắt hai người Dịch, Tạ một cái, cứ như muốn đem diện mạo bọn họ khắc thật sâu vào trong trí nhớ, song quay đầu trầm giọng quát: “Đi!”
/235
|