Vương Vũ, Vương Nghiêu song song cả kinh nói: “Tiểu muội? Tuyền Cơ?” Vương Vũ càng khoa trương hơn là mãnh liệt dụi mắt.
Hai huynh đệ Vương gia có nghe Dịch Thanh Vân nói qua chuyện Tuyền Cơ dịch dung, chỉ không ngờ Tuyền Cơ lại xinh đẹp như thế, khó trách Dịch Thanh Vân đắc ý như vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết, Dịch Thanh Vân là mỹ nam tử nổi tiếng trên giang hồ, muội muội của hắn làm sao có thể có bộ dạng xấu xí, chỉ là chênh lệch trước và sau khi dịch dung quá lớn, quạ đen biến thành phượng hoàng cũng chỉ là như thế.
“Được rồi, đừng đùa nữa, đại ca!” Tuyền Cơ cười giữ chặt Dịch Thanh Vân đang đắc ý vênh váo nói: “Đại ca nói xong với Vương đại ca và Vương nhị ca rồi sao?”
Dịch Thanh Vân giơ tay ôm lấy bả vai Tuyền Cơ, cười toe toét nói: “Nói rồi nói rồi, ngày mai chúng ta phải đi. Tiểu muội, Phù Phong Bộ của muội cũng luyện khá tốt, trên đường hẳn không có vấn đề gì.”
Vương Nghiêu dù sao cũng từng trải, rất nhanh tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, ôn hòa nói: “Các ngươi đã kiên quyết phải đi, huynh đệ chúng ta cũng không thể cưỡng ép giữ lại, chỉ là ngày sau có rảnh hãy đến chơi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có chuyện gì cứ việc mở miệng, bất luận là chúng ta có thể làm được hay không, cũng nhất định cố hết sức.”
Đêm đó trong trang viên Vương gia tổ chức buổi tiệc lớn, để tiễn bước Dịch Thanh Vân và Tuyền Cơ, khách và chủ cùng vui, chỉ là ong bướm vây quanh người Tuyền Cơ nhiều hơn một ít, Dịch Thanh Vân sớm bị mọi người hùn vào chuốc rượu say ngã xuống đất, cuối cùng Tuyền Cơ bất đắc dĩ phải xuất Phù Phong Bộ né tránh thoát khỏi hiện trường.
Không ngờ tác dụng của lần đầu tiên sử dụng Phù Phong Bộ, lại là dùng để trốn đào hoa. Ngày thứ hai, Dịch Thanh Vân tinh thần sáng láng như người không có việc gì, Tuyền Cơ coi như cũng yên tâm. Hai người ngồi xe ngựa ra khỏi phạm vi trang viên của Vương gia, một đường hướng Tây Bắc mà đi.
Huynh đệ Vương gia đứng ở cửa đưa tiễn, mãi đến khi bóng người rốt cuộc không nhìn thấy Vương Vũ vẫn còn đứng ngốc tại chỗ không chịu di động, Vương Nghiêu thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai đệ đệ nói: “Huynh muội bọn họ vốn sẽ không lưu lại đây lâu dài, huống chi…” Huống chi với nhân phẩm của Tuyền Cơ như thế, vốn không ai trong số huynh đệ bọn hắn có thể xứng được, cho dù ở lại Vương gia trang thì sao, chỉ càng thêm khó xử mà thôi.
Vương Vũ cười khổ nói: “Đệ hiểu rõ.” Thời gian đại ca ở chung với Tuyền Cơ đã lâu, cũng chỉ có thể buông, mình thì có khả năng gì. Chỉ hận lúc Tuyền Cơ dịch dung mình lại không dám thổ lộ, đến lúc Tuyền Cơ lộ ra hình dáng thật, tình ý lại càng khó nói ra miệng.
Trong thôn trang bởi vì Tuyền Cơ rời đi, thoáng chốc thiếu rất nhiều gương mặt thanh niên, nghe nói đều đuổi theo mỹ nhân, Vương Vũ thật sự rất hâm mộ bọn họ, mặc kệ có kết quả hay không, ít nhất có thể biểu lộ được tâm ý.
©STENT
“Chậc chậc, tiểu muội à, không ngờ lực hấp dẫn của muội lớn như vậy, muội xem đằng sau, đám người ong bướm này… Đuổi cũng không dứt!” Dịch Thanh Vân ngồi trên xe kéo dài giọng nói chế nhạo Tuyền Cơ đang ở trong xe.
“Làm bảo tiêu miễn phí cũng được, huynh xem mấy ngày nay, mỗi lần có người tập kích chúng ta, bọn họ đều chủ động hỗ trợ, cũng không tồi a.” Tuyền Cơ cười nói, không thể tưởng được khuôn mặt mình cũng có chút tác dụng.
“Xí, không có bọn họ đại ca cũng có thể bảo vệ muội chu toàn, một đám xú tiểu tử!” Muội tử xinh đẹp làm hắn rất đắc ý, nhưng cứ nghĩ đến một đám người theo phía sau có chủ ý với muội muội mình, lại rất tức giận.
“Dọc theo đường đi, người của Trầm thị thật sự không đến đuổi giết huynh?”
“Không có, người của Trầm thị cao tay hơn bọn người ngu ngốc của Ninh quốc này nhiều lắm, nếu bọn họ ra tay, đám ruồi bọ đằng sau kia sớm đã bị chém thành bột phấn cũng không còn sót.” Dịch Thanh Vân cà lơ phất phơ nói: “Tiểu muội, cậu em vợ tiền nhiệm của huynh kia vì sao nảy sinh ác độc đuổi giết huynh chứ, coi huynh là gian phu của muội sao?”
Tuyền Cơ lười biếng duỗi thắt lưng: “Có lẽ vậy, ai biết được?”
Dịch Thanh Vân chăm chú nhìn Tuyền Cơ trong lúc lơ đãng bày ra bộ dáng lười nhác mà kiều mị tuyệt diễm, trong lòng vừa động, chậc chậc, nếu không phải là tiểu muội nhà mình, khẳng định cũng bị nàng làm mê mệt, lại nhìn hai mắt, bỗng nhiên như có chút hiểu ra, cười gian rộ lên.
Xem bộ dáng tiểu muội rõ ràng là xử nữ chưa trải sự đời, Trầm Kiếm nếu là nam nhân bình thường, làm sao có thể để một mỹ nữ thiên tiên ngay bên người mà còn chưa động vào? Chắc chắn là phương diện kia có chút bệnh tật gì đó, hắc hắc! Khó trách tiểu muội không cần hắn, nam nhân không dùng được thì nhiều tiền cũng vô dụng! Hung ác phái người đuổi giết mình như vậy, chắc là đối với mình vừa hận vừa đố kỵ đi.
Nghĩ đến chính mình là nam nhi hùng phong tung hoành bụi hoa, không khỏi làm điệu làm bộ, nói đến nam nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ, còn không phải Dịch Thanh Vân ta sao!
Tuyền Cơ thấy Dịch Thanh Vân thần sắc biến ảo, cuối cùng một bộ mặt đắc ý ngửa mặt lên trời cười điên cuồng một hồi, chỉ cảm thấy khó hiểu, nào đâu biết rằng người kia đang suy đoán trong đầu đầy xấu xa?
Xe ngựa khẽ lắc lư đi trước, Tuyền Cơ tỉnh dậy lười biếng tựa vào xe. Bởi vì không thể dịch dung, mấy ngày nay chỉ cần xuống xe, không tránh khỏi phiền toái phải mang thêm mũ sa hay mạng che mặt, chỉ có lúc ở trên xe hoặc trong phòng không người mới dám cởi ra, thật sự là cực kỳ khó chịu.
Hơn nữa dọc đường đi cứ ba lại năm lượt có người chơi trò khủng bố tập kích, tuy rằng Dịch Thanh Vân bảo vệ nàng rất khá, ngay cả Phù Phong Bộ cũng chưa phải dùng, nhưng ngày nào cũng lo lắng hãi hùng như vậy thật hao phí tâm thần.
Hiện giờ cuối cùng cũng hiểu rõ ý tứ lời nói của Triệu Kiến Thận hôm đó nói trước khi để nàng rời thuyền, nói vậy thân phận của mình là Quận chúa Ninh quốc cũng có trong tính toán của hắn.
Chỉ mong có thể nhanh chóng đến Phồn Tinh cốc. Dịch Thanh Vân nói chỗ đó có ngăn cách với đời, người bình thường không có cách nào tiến vào, chẳng những địa hình đặc thù vị trí bí mật, còn thiết kế trận pháp kỳ quái cùng vô số độc hoa độc thảo, nhiều năm qua có thể tự do ra vào chỉ có người trong Phồn Tinh cốc.
Đến Phồn Tinh cốc, nhất định phải thả phanh ngủ ba ngày ba đêm!
Trừ buồn bực và hoảng sợ, chuyến ngao du giang hồ lần này cũng có trò cười nhiều chuyện. Chuyện khá thú vị gần đây nhất là Thiên nữ còn nhiều hơn cả rùa đen ven bờ Lung Giang.
Từ sau khi lời tiên đoán của Thông Thiên đại sư truyền ra, tìm Thiên nữ, tìm thần khí trở thành đề tài trọng điểm nóng nhất trước mắt của các nước.
Vua của các nước dù là ngoài sáng hay trong tối đều bắt đầu phái ra một số nhân mã tìm kiếm xung quanh, dù sao hai câu cuối cùng trong lời tiên đoán “Thánh chủ hiện thế, thiên hạ nhất thống” đối với người thân là vua một nước mà nói, thật sự quá mức hung hiểm, nếu tiên đoán trở thành sự thật, bọn họ chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là trở thành thánh chủ được lòng cả thiên hạ, hoặc là trở thành tù nhân của vong quốc bị nhất thống.
Trong lời tiên đoán ý tứ rõ ràng chính là, tìm được Thiên nữ tìm được thần khí, ai có được Thiên nữ và thần khí, thì chính là một thế hệ Thánh quân, nhất thống thiên hạ sắp đến. Nhưng thần khí có hình dạng thế nào, Thiên nữ rốt cuộc khi nào xuất hiện, tuổi tác bộ dạng như thế nào, không người nào biết! Vì thế phụ cận Lung Giang chỉ cần là nữ tử, từ nữ hài tử mới cất tiếng khóc chào đời đến lão thái bà sắp gần đất xa trời đều trở thành mục tiêu khả nghi.
Các nước phái ra nhân thủ tìm kiếm vì đủ các loại nhân tố, ào ào tự xưng mình tìm được Thiên nữ, người khác tìm được đều là giả, trong lúc nhất thời Đại Giang cao thấp Thiên nữ nhiều như mây, loạn như một nồi cháo.
Một số kẻ muốn góp vui thậm chí tại bờ sông lấy danh là tuyển chọn Thiên nữ triệu tập một đám nữ tử thanh lâu để tổng tuyển cử chọn hoa khôi, so ra còn đặc sắc hơn cả xem kịch.
Hai huynh đệ Vương gia có nghe Dịch Thanh Vân nói qua chuyện Tuyền Cơ dịch dung, chỉ không ngờ Tuyền Cơ lại xinh đẹp như thế, khó trách Dịch Thanh Vân đắc ý như vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết, Dịch Thanh Vân là mỹ nam tử nổi tiếng trên giang hồ, muội muội của hắn làm sao có thể có bộ dạng xấu xí, chỉ là chênh lệch trước và sau khi dịch dung quá lớn, quạ đen biến thành phượng hoàng cũng chỉ là như thế.
“Được rồi, đừng đùa nữa, đại ca!” Tuyền Cơ cười giữ chặt Dịch Thanh Vân đang đắc ý vênh váo nói: “Đại ca nói xong với Vương đại ca và Vương nhị ca rồi sao?”
Dịch Thanh Vân giơ tay ôm lấy bả vai Tuyền Cơ, cười toe toét nói: “Nói rồi nói rồi, ngày mai chúng ta phải đi. Tiểu muội, Phù Phong Bộ của muội cũng luyện khá tốt, trên đường hẳn không có vấn đề gì.”
Vương Nghiêu dù sao cũng từng trải, rất nhanh tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, ôn hòa nói: “Các ngươi đã kiên quyết phải đi, huynh đệ chúng ta cũng không thể cưỡng ép giữ lại, chỉ là ngày sau có rảnh hãy đến chơi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có chuyện gì cứ việc mở miệng, bất luận là chúng ta có thể làm được hay không, cũng nhất định cố hết sức.”
Đêm đó trong trang viên Vương gia tổ chức buổi tiệc lớn, để tiễn bước Dịch Thanh Vân và Tuyền Cơ, khách và chủ cùng vui, chỉ là ong bướm vây quanh người Tuyền Cơ nhiều hơn một ít, Dịch Thanh Vân sớm bị mọi người hùn vào chuốc rượu say ngã xuống đất, cuối cùng Tuyền Cơ bất đắc dĩ phải xuất Phù Phong Bộ né tránh thoát khỏi hiện trường.
Không ngờ tác dụng của lần đầu tiên sử dụng Phù Phong Bộ, lại là dùng để trốn đào hoa. Ngày thứ hai, Dịch Thanh Vân tinh thần sáng láng như người không có việc gì, Tuyền Cơ coi như cũng yên tâm. Hai người ngồi xe ngựa ra khỏi phạm vi trang viên của Vương gia, một đường hướng Tây Bắc mà đi.
Huynh đệ Vương gia đứng ở cửa đưa tiễn, mãi đến khi bóng người rốt cuộc không nhìn thấy Vương Vũ vẫn còn đứng ngốc tại chỗ không chịu di động, Vương Nghiêu thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai đệ đệ nói: “Huynh muội bọn họ vốn sẽ không lưu lại đây lâu dài, huống chi…” Huống chi với nhân phẩm của Tuyền Cơ như thế, vốn không ai trong số huynh đệ bọn hắn có thể xứng được, cho dù ở lại Vương gia trang thì sao, chỉ càng thêm khó xử mà thôi.
Vương Vũ cười khổ nói: “Đệ hiểu rõ.” Thời gian đại ca ở chung với Tuyền Cơ đã lâu, cũng chỉ có thể buông, mình thì có khả năng gì. Chỉ hận lúc Tuyền Cơ dịch dung mình lại không dám thổ lộ, đến lúc Tuyền Cơ lộ ra hình dáng thật, tình ý lại càng khó nói ra miệng.
Trong thôn trang bởi vì Tuyền Cơ rời đi, thoáng chốc thiếu rất nhiều gương mặt thanh niên, nghe nói đều đuổi theo mỹ nhân, Vương Vũ thật sự rất hâm mộ bọn họ, mặc kệ có kết quả hay không, ít nhất có thể biểu lộ được tâm ý.
©STENT
“Chậc chậc, tiểu muội à, không ngờ lực hấp dẫn của muội lớn như vậy, muội xem đằng sau, đám người ong bướm này… Đuổi cũng không dứt!” Dịch Thanh Vân ngồi trên xe kéo dài giọng nói chế nhạo Tuyền Cơ đang ở trong xe.
“Làm bảo tiêu miễn phí cũng được, huynh xem mấy ngày nay, mỗi lần có người tập kích chúng ta, bọn họ đều chủ động hỗ trợ, cũng không tồi a.” Tuyền Cơ cười nói, không thể tưởng được khuôn mặt mình cũng có chút tác dụng.
“Xí, không có bọn họ đại ca cũng có thể bảo vệ muội chu toàn, một đám xú tiểu tử!” Muội tử xinh đẹp làm hắn rất đắc ý, nhưng cứ nghĩ đến một đám người theo phía sau có chủ ý với muội muội mình, lại rất tức giận.
“Dọc theo đường đi, người của Trầm thị thật sự không đến đuổi giết huynh?”
“Không có, người của Trầm thị cao tay hơn bọn người ngu ngốc của Ninh quốc này nhiều lắm, nếu bọn họ ra tay, đám ruồi bọ đằng sau kia sớm đã bị chém thành bột phấn cũng không còn sót.” Dịch Thanh Vân cà lơ phất phơ nói: “Tiểu muội, cậu em vợ tiền nhiệm của huynh kia vì sao nảy sinh ác độc đuổi giết huynh chứ, coi huynh là gian phu của muội sao?”
Tuyền Cơ lười biếng duỗi thắt lưng: “Có lẽ vậy, ai biết được?”
Dịch Thanh Vân chăm chú nhìn Tuyền Cơ trong lúc lơ đãng bày ra bộ dáng lười nhác mà kiều mị tuyệt diễm, trong lòng vừa động, chậc chậc, nếu không phải là tiểu muội nhà mình, khẳng định cũng bị nàng làm mê mệt, lại nhìn hai mắt, bỗng nhiên như có chút hiểu ra, cười gian rộ lên.
Xem bộ dáng tiểu muội rõ ràng là xử nữ chưa trải sự đời, Trầm Kiếm nếu là nam nhân bình thường, làm sao có thể để một mỹ nữ thiên tiên ngay bên người mà còn chưa động vào? Chắc chắn là phương diện kia có chút bệnh tật gì đó, hắc hắc! Khó trách tiểu muội không cần hắn, nam nhân không dùng được thì nhiều tiền cũng vô dụng! Hung ác phái người đuổi giết mình như vậy, chắc là đối với mình vừa hận vừa đố kỵ đi.
Nghĩ đến chính mình là nam nhi hùng phong tung hoành bụi hoa, không khỏi làm điệu làm bộ, nói đến nam nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ, còn không phải Dịch Thanh Vân ta sao!
Tuyền Cơ thấy Dịch Thanh Vân thần sắc biến ảo, cuối cùng một bộ mặt đắc ý ngửa mặt lên trời cười điên cuồng một hồi, chỉ cảm thấy khó hiểu, nào đâu biết rằng người kia đang suy đoán trong đầu đầy xấu xa?
Xe ngựa khẽ lắc lư đi trước, Tuyền Cơ tỉnh dậy lười biếng tựa vào xe. Bởi vì không thể dịch dung, mấy ngày nay chỉ cần xuống xe, không tránh khỏi phiền toái phải mang thêm mũ sa hay mạng che mặt, chỉ có lúc ở trên xe hoặc trong phòng không người mới dám cởi ra, thật sự là cực kỳ khó chịu.
Hơn nữa dọc đường đi cứ ba lại năm lượt có người chơi trò khủng bố tập kích, tuy rằng Dịch Thanh Vân bảo vệ nàng rất khá, ngay cả Phù Phong Bộ cũng chưa phải dùng, nhưng ngày nào cũng lo lắng hãi hùng như vậy thật hao phí tâm thần.
Hiện giờ cuối cùng cũng hiểu rõ ý tứ lời nói của Triệu Kiến Thận hôm đó nói trước khi để nàng rời thuyền, nói vậy thân phận của mình là Quận chúa Ninh quốc cũng có trong tính toán của hắn.
Chỉ mong có thể nhanh chóng đến Phồn Tinh cốc. Dịch Thanh Vân nói chỗ đó có ngăn cách với đời, người bình thường không có cách nào tiến vào, chẳng những địa hình đặc thù vị trí bí mật, còn thiết kế trận pháp kỳ quái cùng vô số độc hoa độc thảo, nhiều năm qua có thể tự do ra vào chỉ có người trong Phồn Tinh cốc.
Đến Phồn Tinh cốc, nhất định phải thả phanh ngủ ba ngày ba đêm!
Trừ buồn bực và hoảng sợ, chuyến ngao du giang hồ lần này cũng có trò cười nhiều chuyện. Chuyện khá thú vị gần đây nhất là Thiên nữ còn nhiều hơn cả rùa đen ven bờ Lung Giang.
Từ sau khi lời tiên đoán của Thông Thiên đại sư truyền ra, tìm Thiên nữ, tìm thần khí trở thành đề tài trọng điểm nóng nhất trước mắt của các nước.
Vua của các nước dù là ngoài sáng hay trong tối đều bắt đầu phái ra một số nhân mã tìm kiếm xung quanh, dù sao hai câu cuối cùng trong lời tiên đoán “Thánh chủ hiện thế, thiên hạ nhất thống” đối với người thân là vua một nước mà nói, thật sự quá mức hung hiểm, nếu tiên đoán trở thành sự thật, bọn họ chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là trở thành thánh chủ được lòng cả thiên hạ, hoặc là trở thành tù nhân của vong quốc bị nhất thống.
Trong lời tiên đoán ý tứ rõ ràng chính là, tìm được Thiên nữ tìm được thần khí, ai có được Thiên nữ và thần khí, thì chính là một thế hệ Thánh quân, nhất thống thiên hạ sắp đến. Nhưng thần khí có hình dạng thế nào, Thiên nữ rốt cuộc khi nào xuất hiện, tuổi tác bộ dạng như thế nào, không người nào biết! Vì thế phụ cận Lung Giang chỉ cần là nữ tử, từ nữ hài tử mới cất tiếng khóc chào đời đến lão thái bà sắp gần đất xa trời đều trở thành mục tiêu khả nghi.
Các nước phái ra nhân thủ tìm kiếm vì đủ các loại nhân tố, ào ào tự xưng mình tìm được Thiên nữ, người khác tìm được đều là giả, trong lúc nhất thời Đại Giang cao thấp Thiên nữ nhiều như mây, loạn như một nồi cháo.
Một số kẻ muốn góp vui thậm chí tại bờ sông lấy danh là tuyển chọn Thiên nữ triệu tập một đám nữ tử thanh lâu để tổng tuyển cử chọn hoa khôi, so ra còn đặc sắc hơn cả xem kịch.
/235
|