“Biến thái.”
Tạ Thù Ngu thí¢h thú, hơi nhe0 mắt lại.
“Tại sao em lại dè dặt như vậy, sao hôm qua không từ chối anh?”
Diệp Thư Ngu không biết trả lời thế nào, chỉ cảm thấy anh đang cố tình gây sự.
Cô không muốn ở lại lâu nữa nên nói “Tôi không thí¢h anh” rồi mở cửa xe bước xuống.
“Vậy em thí¢h ai? Nói cho anh biết em thí¢h ai ”
Âm thanh lớn tới mức người đi ngang qua xa xa cũng có thể nghe thấy.
Diệp Thư Ngu cảm thấy xấu hổ nên ngồi lại, đóng cửa xe.
“Để tôi suy nghĩ đã, quá nhanh.”
Diệp Thư Ngu cũng không đáp lại ánh mắt thiêu đốt bên cạnh.
“Chúng ta đã biết nhau được tám năm rồi, Diệp Thư Ngụ”
Anh nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn anh.
“Cái đó không tính.”
Hai người cứ như vậy nhìn vào mắt nhau, không khí im lặng đến khó chịụ
“Tôi muốn trở về.”
Trong mắt cô hiện lên một tia sợ hãi và cầu xin, Tạ Thù Ngu có thể nhìn thấy điều đó.
Anh thả bàn tay đang giữ cằm cô ra.
“Hôn anh đi.”
Diệp Thư Ngu không thèm làm một người phụ nữ tɾong trắng thuần khiết, không có bất kỳ cảm xúc nào là được.
Cô ôm mặt anh, chạm nhẹ vào má phải một cái, chỉ muốn rời đi thật nhanh.
Còn chưa kịp rời xa năm centimet, Tạ Thù Ngu đã túm lấy gáy, hôn lên môi cô.
Lần này anh không lè lưỡi, chỉ mút đôi môi ẩm ướt mấy lần rồi buông cô ra.
“Tạm biệt.”
Vừa dứt lời đã biến mất, không thể nói là cô đang chạy trối chết, the0 Tạ Thù Ngu, giống như là cô xách váy rời đi.
Tạ Thù Ngu nhếch môi nhưng không giấu được nụ cười, khóe miệng h0àn toàn không khép lại được.
Anh dễ dàng thỏa mãn đến mức h0àn toàn quên mất cô từng nói “Không thí¢h anh”.
Khi Diệp Thư Ngu trở về nhà, cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, cô ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào máy tính đọc lời mời mà Minh Đạt gửi tuần trước, ngày mai cô sẽ chính thức bắt đầu thực tập, chống hai khuỷu tay lên bàn, gặm gặm móng tay, lòng cô rối bời.
Cô đối xử với mọi thứ một cách thờ ơ, ngay cả khi tức giận hay sợ hãi, đều cực kỳ bình tĩnh, như thể bị người khác nhắm vào cũng không ảnh hưởng gì đến cô.
Cô không phản đối chuyện nam nữ, phụ nữ trưởng thành đều có nhu cầu, cảm giác hôn thậm chí có thể nói là khá tốt, chỉ là cô không biết làm thế nào để nó diễn ra một cách tự nhiên mà thôi.
Có cần hiểu nhau? Vậy cô và Tống Chi Quân đã biết rấtrõ về nhaụ Cô lắc đầu, sao lại nghĩ đến một kẻ điên khác.
/219
|