Ngày thứ hai, Trương Dương không ngoài dự kiến mà mang theo một đôi mắt gấu trúc đi làm. Còn Bách Phú được nằm ngủ trên giường Trương Dương ( đại khái có lẽ là vì có người mà cô có thể tin tưởng được ), lại ngủ một giấc ngon lành.
Hôm nay, là ngày Bạch Long đại sư đến. Cả khách sạn từ trên xuống dưới đều vì đón tiếp vị đại sư thần tiên trong truyền kỳ này mà đã có sự chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa lại còn dành riêng cửa phía Đông để đón tiếp đại sư vào.
Sự chuẩn bị long trọng đến vậy, làm cho tất cả mọi người đều rất tò mò muốn được nhìn tận mắt thấy phong thái của vị đại sư này.
Cuối cùng cũng đến rồi ! Xe chỉ vừa mới tới, trong khách sạn từ trên xuống dưới tin tức đã lan truyền đi rồi. Quả nhiên, nơi đây đúng là nơi không có chút bí mật nào, hơn nữa lại còn thổi tin nhanh vô cùng.
Thân là người trong cuộc, Bách Phú cùng Kỷ Nhan, Diêu Diệp đều đứng cùng một chỗ để đợi Bạch Long đại sư đến.
Đại sư một thân trang phục trắng , một bộ râu vừa trắng vừa dài bay bay, thật sự đúng là rất có thần thái giống như một tiên nhân. Chỉ là trên mặt lại đeo thêm một chiếc kính râm, làm cho tổng thể cảm thấy có chút gì đó kỳ quái, lại thêm vào một chút phong cách cuối đời nhà Thanh ( là khi nhà Thanh bị nước ngoài xâm chiếm, do đó cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng Tây phương như đeo kính râm màu đen, cắt tóc, mặc âu phục và còn nhảy đầm nữa. )
Đúng rồi, nghe nói Bạch Long đại sư hai mắt không nhìn thấy gì, đại khái có lẽ chính vì vậy nên mới phải đeo kính đen chăng. Nhưng nhìn ông bước đi vững vàng thế kia, không cần ai đỡ cũng đã có thể trực tiếp đi vào cửa được. Trong đầu Bách Phú lại nổi lên một câu hỏi : Ông ấy thực sự không nhìn thấy gì sao ? Nếu như không nhìn thấy gì, vậy sao lại không bị đụng vào tường chứ ? Nhìn ông bước đi cứ như một người bình thường vậy ! Thực sự không hiểu, thực không thể hiểu được.
Lúc Bách Phú bất tri bất giác lắc lắc đầu, Bạch Long đại sư được Lăng Hạo cùng Tô tổng theo sau đang đi vào. Bên cạnh còn có một người trẻ tuổi mập mạp đầu tròn vo cùng theo.
Tròn quá a ! Bách Phú nhìn anh chàng kia thực thấy buồn cười quá đi. Cái đầu tròn tròn, gương mặt cũng tròn tròn, đôi mắt tròn vo, cái miệng cũng tròn, cả người chính là một tiểu nhân nhi tròn vo mà. Hình dáng thật dễ thương quá đi ! Nghĩ mãi nghĩ mãi, làm Bách Phú không nhịn được mà hơi bật cười ra.
Tiểu nhân nhi tròn vo kia dường như cảm nhận được có người đang cười trộm cậu ta, ánh mắt sắc bén quay sang trừng với thân người Bách Phú một cái. Song khi cậu ta nhìn thấy Bách Phú, trong mắt lại bỗng quét qua một tia nhìn kỳ quái, nhưng cũng chỉ là trong giây lát, tia sáng đó lại biến mất ngay.
“Ừm.” Đại sư đột nhiên dừng bước chân.
Woa… Đại sư dường như là đang định nói gì rồi ! Bách Phú lập tức lại bày ra ánh mắt tôn kính nhất mà đặt lên người vị đại sư trong truyền thuyết kia, dù sao thì bản thân cô cũng vô cùng tò mò về vị đại sư được lưu truyền thần kỳ như tiên nhân này.
“Có mỹ nữ a !”
Chỉ một câu nói, cũng đủ làm hàm của tất cả mọi người cùng rớt hết cả xuống.
Không phải chứ, đại sư mà cũng thích mỹ nữ sao ! Mà không đúng a, đại sư không phải rõ ràng là không nhìn thấy gì sao, lẽ nào những điều mà báo chí vẫn nói lại là giả ?
“Xem ra, ở đây có một vị mỹ nữ tuyệt thế a.” Đại sư đột nhiên lại xoay đầu sang người thanh niên bên cạnh, “Con, cũng cảm thấy được, đúng không ?”
“Đúng vậy thưa sư phụ !” Cười thanh niên mỉm cười, làm cho gương mặt mập mạp như búp bê kia lại càng đáng yêu thêm.
Nhìn thấy đại sư nói chuyện cùng đồ đệ như vậy, sự tò mò của mọi người trong phút chốc bị đeo hết cả lên. Bởi vì nơi đây có hai vị mỹ nữ — Kỷ Nhan cùng Diêu Diệp. Rốt cuộc là đang nói đến vị nào đây ?
Woa ! Tuyệt thế mỹ nữ a ! Được Bạch Long đại sư phong danh như vậy, rốt cuộc sẽ là ai ?
Mà lúc này biểu tình của ba người phía bên kia cũng thực thú vị, Bách Phú đang tò mò, Kỷ Nhan là lãnh đạm, còn Diêu Diệp lại rõ ràng rất căng thẳng.
Đại sư bước đến trước mặt Kỷ Nhan.
Quả nhiên a ! Những người đứng bên đều đồng loạt có nhận định trong đầu.
“Xem ra, cô vẫn còn đang ngủ say a.”
Trời ơi, tay của đại sư lại chỉ vào cô ấy — Trần Bách Phú !
Chỉ trong phút chốc, mọi người đều ngất như ngả rạ. Lăng Hạo cùng Tô tổng ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, không biết phải làm như thế nào mới tốt.
Suy nghĩ lúc này trong đầu mọi người đều là : “Không phải chứ ! Xem ra chuyện đại sư không nhìn thấy gì đúng là không phải giả a! Có điều, vậy thì xem ra cũng không hề thần kỳ như trong lời đồn đại lâu nay !
Đại sư đem tay mình đặt lên đỉnh đầu Bách Phú, điềm đạm mà nói với Bách Phú : “Quả đúng là số phận của tuyệt thế mỹ nữ. Mặc dù có thể cô sẽ không tin được, nhưng tôi vẫn có một câu này để tặng cô : đừng có chạy trốn. ( Nguyên ) Nhân của kiếp trước, chính là ( nhân ) quả của kiếp này. Những gì phải đến, rồi sẽ đến. Cô muốn chạy trốn, cũng không thể thoát được. Tất cả … …lại sắp bắt đầu rồi.”
“Tất cả lại sắp bắt đầu rồi.” Câu nói này nhưu một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trong tim Bách Phú.
Trời ạ ! Đây không phải chính là câu nói tối qua mà người trong mộng đã nói với mình sao? Sắp bắt đầu rồi, cái gì sắp bắt đầu chứ ? Hơn nữa còn là ” lại ” nữa, lẽ nào trước đây đã có bắt đầu qua rồi sao ? Những ý nghĩ này làm đầu Bách Phú lập tức loạn hết cả lên. Liệu có phải là vì đại sư đã không nhìn thấy gì, mà sờ vào sai người rồi a ?
“Cô đang đeo chuỗi vòng mà ta tặng cho Lăng Hạo ?”
Trái tim Bách Phú lại lần nữa bị chấn động, đại sư đích thực là đang nói chuyện với mình a.
“Vâng … … ” Bách Phú lắp bắp trả lời.
Nhìn thấy chuỗi hạt phỉ thúy có khắc chữ Phật trên tay Bách Phú, những kẻ đứng xem bên cạnh lúc này lại ngất tiếp một loạt nữa. Không phải chứ , thái tử gia phong lưu lại tặng cho Bách Phú mập không đáng lọt vào mắt kia chuỗi hạt phỉ thúy của đại sư tặng cho sao ?
Đại sư lúc này đột nhiên buông xuống bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của Bách Phú, lại đổi thành nắm lấy cổ tay cô nói : “Xem ra, hắn đã tìm thấy cô rồi. Chuỗi hạt phỉ thúy hãy đưa lại cho ta trước đã, nó đã bị tà khí ám vào rồi, ta sẽ giúp cô thanh tịnh lại. Nếu không, chuỗi hạt sẽ không cách nào bảo vệ được cô nữa.”
Nghe được lời của đại sư, Bách Phú nghĩ cũng không nghĩ mà lập tức đem chuỗi hạt trên tay đưa ngay cho Bạch Long đại sư.
Đại sư thở dài một hơi, xoay người đưa chuỗi hạt cho đồ đệ bên cạnh, lại nói với Lăng Hạo cùng đồ đệ mập rằng : “Kiếp nạn của hai con đã sắp đến rồi, tự mình phải cẩn thận. Tất cả đều đã được số mệnh định sẵn, hãy cứ để thuận theo tự nhiên.”
Lời nói kỳ quái của đại sư, làm cho mọi người trong đầu như giăng một lớp sương mù. Chỉ có ba người trong cuộc, cùng quay ra nhìn nhau một cái, đều là một bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ.
Lúc này, đại phu lại xoay người, lắc đầu mà nói một câu : ” Mệnh lý hữu thời chung nhu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu a .” ( đại ý : Trong cuộc sống có lúc đến cuối cùng vẫn là muốn có được, nhưng trong cuộc sống cũng có lúc không cần phải cầu xin cũng đã có được. )
Đây lại là để nói với ai đây ? Thật đúng là kỳ lạ quá .
Hôm nay, là ngày Bạch Long đại sư đến. Cả khách sạn từ trên xuống dưới đều vì đón tiếp vị đại sư thần tiên trong truyền kỳ này mà đã có sự chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa lại còn dành riêng cửa phía Đông để đón tiếp đại sư vào.
Sự chuẩn bị long trọng đến vậy, làm cho tất cả mọi người đều rất tò mò muốn được nhìn tận mắt thấy phong thái của vị đại sư này.
Cuối cùng cũng đến rồi ! Xe chỉ vừa mới tới, trong khách sạn từ trên xuống dưới tin tức đã lan truyền đi rồi. Quả nhiên, nơi đây đúng là nơi không có chút bí mật nào, hơn nữa lại còn thổi tin nhanh vô cùng.
Thân là người trong cuộc, Bách Phú cùng Kỷ Nhan, Diêu Diệp đều đứng cùng một chỗ để đợi Bạch Long đại sư đến.
Đại sư một thân trang phục trắng , một bộ râu vừa trắng vừa dài bay bay, thật sự đúng là rất có thần thái giống như một tiên nhân. Chỉ là trên mặt lại đeo thêm một chiếc kính râm, làm cho tổng thể cảm thấy có chút gì đó kỳ quái, lại thêm vào một chút phong cách cuối đời nhà Thanh ( là khi nhà Thanh bị nước ngoài xâm chiếm, do đó cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng Tây phương như đeo kính râm màu đen, cắt tóc, mặc âu phục và còn nhảy đầm nữa. )
Đúng rồi, nghe nói Bạch Long đại sư hai mắt không nhìn thấy gì, đại khái có lẽ chính vì vậy nên mới phải đeo kính đen chăng. Nhưng nhìn ông bước đi vững vàng thế kia, không cần ai đỡ cũng đã có thể trực tiếp đi vào cửa được. Trong đầu Bách Phú lại nổi lên một câu hỏi : Ông ấy thực sự không nhìn thấy gì sao ? Nếu như không nhìn thấy gì, vậy sao lại không bị đụng vào tường chứ ? Nhìn ông bước đi cứ như một người bình thường vậy ! Thực sự không hiểu, thực không thể hiểu được.
Lúc Bách Phú bất tri bất giác lắc lắc đầu, Bạch Long đại sư được Lăng Hạo cùng Tô tổng theo sau đang đi vào. Bên cạnh còn có một người trẻ tuổi mập mạp đầu tròn vo cùng theo.
Tròn quá a ! Bách Phú nhìn anh chàng kia thực thấy buồn cười quá đi. Cái đầu tròn tròn, gương mặt cũng tròn tròn, đôi mắt tròn vo, cái miệng cũng tròn, cả người chính là một tiểu nhân nhi tròn vo mà. Hình dáng thật dễ thương quá đi ! Nghĩ mãi nghĩ mãi, làm Bách Phú không nhịn được mà hơi bật cười ra.
Tiểu nhân nhi tròn vo kia dường như cảm nhận được có người đang cười trộm cậu ta, ánh mắt sắc bén quay sang trừng với thân người Bách Phú một cái. Song khi cậu ta nhìn thấy Bách Phú, trong mắt lại bỗng quét qua một tia nhìn kỳ quái, nhưng cũng chỉ là trong giây lát, tia sáng đó lại biến mất ngay.
“Ừm.” Đại sư đột nhiên dừng bước chân.
Woa… Đại sư dường như là đang định nói gì rồi ! Bách Phú lập tức lại bày ra ánh mắt tôn kính nhất mà đặt lên người vị đại sư trong truyền thuyết kia, dù sao thì bản thân cô cũng vô cùng tò mò về vị đại sư được lưu truyền thần kỳ như tiên nhân này.
“Có mỹ nữ a !”
Chỉ một câu nói, cũng đủ làm hàm của tất cả mọi người cùng rớt hết cả xuống.
Không phải chứ, đại sư mà cũng thích mỹ nữ sao ! Mà không đúng a, đại sư không phải rõ ràng là không nhìn thấy gì sao, lẽ nào những điều mà báo chí vẫn nói lại là giả ?
“Xem ra, ở đây có một vị mỹ nữ tuyệt thế a.” Đại sư đột nhiên lại xoay đầu sang người thanh niên bên cạnh, “Con, cũng cảm thấy được, đúng không ?”
“Đúng vậy thưa sư phụ !” Cười thanh niên mỉm cười, làm cho gương mặt mập mạp như búp bê kia lại càng đáng yêu thêm.
Nhìn thấy đại sư nói chuyện cùng đồ đệ như vậy, sự tò mò của mọi người trong phút chốc bị đeo hết cả lên. Bởi vì nơi đây có hai vị mỹ nữ — Kỷ Nhan cùng Diêu Diệp. Rốt cuộc là đang nói đến vị nào đây ?
Woa ! Tuyệt thế mỹ nữ a ! Được Bạch Long đại sư phong danh như vậy, rốt cuộc sẽ là ai ?
Mà lúc này biểu tình của ba người phía bên kia cũng thực thú vị, Bách Phú đang tò mò, Kỷ Nhan là lãnh đạm, còn Diêu Diệp lại rõ ràng rất căng thẳng.
Đại sư bước đến trước mặt Kỷ Nhan.
Quả nhiên a ! Những người đứng bên đều đồng loạt có nhận định trong đầu.
“Xem ra, cô vẫn còn đang ngủ say a.”
Trời ơi, tay của đại sư lại chỉ vào cô ấy — Trần Bách Phú !
Chỉ trong phút chốc, mọi người đều ngất như ngả rạ. Lăng Hạo cùng Tô tổng ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, không biết phải làm như thế nào mới tốt.
Suy nghĩ lúc này trong đầu mọi người đều là : “Không phải chứ ! Xem ra chuyện đại sư không nhìn thấy gì đúng là không phải giả a! Có điều, vậy thì xem ra cũng không hề thần kỳ như trong lời đồn đại lâu nay !
Đại sư đem tay mình đặt lên đỉnh đầu Bách Phú, điềm đạm mà nói với Bách Phú : “Quả đúng là số phận của tuyệt thế mỹ nữ. Mặc dù có thể cô sẽ không tin được, nhưng tôi vẫn có một câu này để tặng cô : đừng có chạy trốn. ( Nguyên ) Nhân của kiếp trước, chính là ( nhân ) quả của kiếp này. Những gì phải đến, rồi sẽ đến. Cô muốn chạy trốn, cũng không thể thoát được. Tất cả … …lại sắp bắt đầu rồi.”
“Tất cả lại sắp bắt đầu rồi.” Câu nói này nhưu một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trong tim Bách Phú.
Trời ạ ! Đây không phải chính là câu nói tối qua mà người trong mộng đã nói với mình sao? Sắp bắt đầu rồi, cái gì sắp bắt đầu chứ ? Hơn nữa còn là ” lại ” nữa, lẽ nào trước đây đã có bắt đầu qua rồi sao ? Những ý nghĩ này làm đầu Bách Phú lập tức loạn hết cả lên. Liệu có phải là vì đại sư đã không nhìn thấy gì, mà sờ vào sai người rồi a ?
“Cô đang đeo chuỗi vòng mà ta tặng cho Lăng Hạo ?”
Trái tim Bách Phú lại lần nữa bị chấn động, đại sư đích thực là đang nói chuyện với mình a.
“Vâng … … ” Bách Phú lắp bắp trả lời.
Nhìn thấy chuỗi hạt phỉ thúy có khắc chữ Phật trên tay Bách Phú, những kẻ đứng xem bên cạnh lúc này lại ngất tiếp một loạt nữa. Không phải chứ , thái tử gia phong lưu lại tặng cho Bách Phú mập không đáng lọt vào mắt kia chuỗi hạt phỉ thúy của đại sư tặng cho sao ?
Đại sư lúc này đột nhiên buông xuống bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của Bách Phú, lại đổi thành nắm lấy cổ tay cô nói : “Xem ra, hắn đã tìm thấy cô rồi. Chuỗi hạt phỉ thúy hãy đưa lại cho ta trước đã, nó đã bị tà khí ám vào rồi, ta sẽ giúp cô thanh tịnh lại. Nếu không, chuỗi hạt sẽ không cách nào bảo vệ được cô nữa.”
Nghe được lời của đại sư, Bách Phú nghĩ cũng không nghĩ mà lập tức đem chuỗi hạt trên tay đưa ngay cho Bạch Long đại sư.
Đại sư thở dài một hơi, xoay người đưa chuỗi hạt cho đồ đệ bên cạnh, lại nói với Lăng Hạo cùng đồ đệ mập rằng : “Kiếp nạn của hai con đã sắp đến rồi, tự mình phải cẩn thận. Tất cả đều đã được số mệnh định sẵn, hãy cứ để thuận theo tự nhiên.”
Lời nói kỳ quái của đại sư, làm cho mọi người trong đầu như giăng một lớp sương mù. Chỉ có ba người trong cuộc, cùng quay ra nhìn nhau một cái, đều là một bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ.
Lúc này, đại phu lại xoay người, lắc đầu mà nói một câu : ” Mệnh lý hữu thời chung nhu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu a .” ( đại ý : Trong cuộc sống có lúc đến cuối cùng vẫn là muốn có được, nhưng trong cuộc sống cũng có lúc không cần phải cầu xin cũng đã có được. )
Đây lại là để nói với ai đây ? Thật đúng là kỳ lạ quá .
/198
|