Hỏi: Quan hệ của tính tất yếu cùng tính ngẫu nhiên là gì?
Đáp: Tất cả đều từ ngẫu nhiên mà thành, sau theo thói quen liền biến thành tất nhiên.
Tuân theo tinh thần chủ nghĩa Mác, bạn học Hoa Tưởng Dung hoàn toàn đem chính mình nhập tâm vào mà thực hành .
Chẳng hạn như, ngày đầu tiên nàng đã xác định ngay mục tiêu, Hoa Tưởng Dung mang một đôi mắt gấu mèo lao đầu vào thư phòng cuả Tuyết Linh viên , đem hết chuyện của quốc gia hiện tại cùng cái thế giới quái dị này ra ngâm cứu.
Chằng hạn như, ngày hôm sau, Hoa Tưởng Dung mới sáng sớm đã cho người đi mời thợ may, lại mua thêm mấy chục loại vải dệt thượng đẳng mềm mại chỉ sản xuất theo yêu cầu- ba mươi trang sức tố sắc cùng mười mấy bộ quần áo mới.
Nhưng, hình thức, kiểu dáng quần áo đều là do nàng thiết kế, cái thứ quần áo cổ đại này nhìn sao cũng đều rườm ra muốn chết, tóc thì kiểu này kiểu nọ, bím trên bím dưới, tiếp tục là quần áo bên trong cồng kềnh, làm cho dáng người nàng vừa to bự vừa khó coi, nàng thật sự chịu không nổi. Liền thiết kế mấy bộ quần áo vẫn cố giữ lại chất xưa nhưng hình thức thì mới lạ, có kín có hỡ, cũng không quên tạo ra vài bộ áo ngủ hơi mỏng để có thể hấp dẫn nam nhân.
Chẳng hạn như, ngày thứ ba, Hoa Tưởng Dung suốt ngày ở trong phòng quấn lấy Linh Đang dọ hỏi ý thích của Tiêu Việt Hàn.
Tất thảy chuẩn bị đã gần xong———
Một tháng sau, Hoa Tưởng Dung người mặc chiếc áo xanh da trời chất liệu tơ tằm mềm mại điểm xuyết những hoa văn là thứ đường cong màu lam tinh xảo, Linh Đang ở bên cài lên mái tóc nàng một cây trâm hồ điệp, đuôi là những viên trân châu lấp lánh rung rinh, sau đó cố tình ra ngồi nơi hoa viên xem cảnh.
Viết cảnh thành thơ, lúc này thực “trùng hợp” nhìn thấy nam nhân kia cùng nhất phẩm thị vệ đi tới, giả vờ nhìn vào sách, ngữ khí lớn nhưng không mất đi vẻ dịu dàng mà đọc:
“Lưu quang dung,
Dịch bả phân phao,
Hồng liễu anh đào,
Lục liễu ba tiêu…”
Ngâm xong, còn vờ đem tay áo nâng lên chấm nhẹ vào mí mắt.
Sau đó “vô ý” mà phát hiện Tiêu Việt Hàn cùng nhất phẩm thị vệ kia đi tới, vội vàng lau đi “nước mắt”, nhẹ nhàng đứng lên hướng người đang tới mà làm lễ: “Vương gia…”
May là lúc này Hoa Tưởng Dung không hề ngẩng đầu, nếu nàng ta hiện tại ngẩng đầu nhìn lên, nhất định sẽ nổi cơn tam bành. Bởi vì cái tên nhất phẩm thị vệ kia đang há hốc mồm kinh ngạc (ruồi bay anh ơi), không dám tin mĩ nhân tuyệt sắc đang đứng trước mình cùng với Hoa Tưởng Dung lạnh lùng nhà Tả thừa tướng là một, về chuyện này tất cả mọi người trong cung đều biết cẩm Vương cùng với Thừa tướng Công Tôn Trường vì kết phái mà dựa vào hôn nhân của nữ tử mình chứ không hề có tình yêu, rõ ràng là thế nhưng vì phản ứng của nàng ta mà giật nảy cả mình. Nàng. Đang nói chuyện.
Tiêu Việt Hàn lúc này cũng đang nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, trên mặt loé lên ý cười như có như không, giống như hắn nhìn thấy trên khuôn mặt nàng biểu lộ nét biểu cảm không dám tin đầy kĩ xảo, hàm chứa ý cười (Đại loại là chị này giả vờ gặp anh Tiêu hết sức vui mừng mà hoá e thẹn ko dám để lộ ra mặt, còn anh Tiêu thì biết hết :))
Hai mắt chạm nhau, nàng cố ý nhìn thật sâu, hắn vẫn như cũ lạnh băng, nhưng bất chợt lại mỉm cười: “Vương Phi miễn lễ!”
Sau đó… Cùng một tên phẩm chất thị vệ xem nhẹ sự tồn tại của Hoa Tưởng Dung , xoay người cùng nhau hàn huyên.
Đây đối với nàng dù là một đả kích lớn, nhưng không sao, cái gì mà gọi là càng thúc càng thêm mạnh, chính là Tiêu Việt Hàn người ép ta.
Trong mấy ngày kế tiếp…
Ở hoa viên ngẫu nhiên tình cờ gặp nhau không dưới 5 lần, hành lang dài cũng ngẫu nhiên chạm mặt không ít hơn mừơi lần, tính cả lần ra trước phủ nghênh đón hắn, lại thêm một vài trường hợp xuất hiện đột ngột Tiêu Việt Hàn trước mặt.
Đúng vậy, như lúc ban đầu Hoa Tưởng Dung đã nói, hết thảy từ ngẫu nhiên mà bắt đầu, dần dần, cũng biến thành tất nhiên.
Nàng không thèm hấp tấp, chỉ cần như người xưa chậm rãi mài kim, chậm rãi đem sự ham thích từ từ thấm vào lòng của nam nhân kia. Hay có lẽ nàng bất thình lình xài chiêu Bá Vương ngạnh thượng cung (*) hoặc là thành thật thừa nhận những hối hận của mình, nghĩ kỹ thì hay cho cái danh Vương Phi, lại phải đi mời gọi hắn yêu nàng, vạn bất đắc đây chính là phương thức vừa nhanh vừa đơn giản nhất. Aiz…
Nhưng là Hoa Tưởng Dung đã không biết, Tiêu Việt Hàn người nam nhân này, không thể dùng phương thức săn đón gần gũi, nàng cần chính là sự giễu cợt của hắn, cũng chính là cần xoá đi khoé miệng chế giễu cùng ánh mắt lạnh băng kia.
Thịt mà có được ngay là thịt ko tốt a, nàng cần chính phải lao đầu vào mà tranh đoạt, phải là trăm phương ngàn kế đạt được nàng mới có thể tự thưởng cho bản thân – từ từ nhâm nhi, để biết đích xác mùi vị thơm ngon.
‘bá vương ngạnh thượng cung’ : ngang ngược cưỡng bức con người ta)
Đáp: Tất cả đều từ ngẫu nhiên mà thành, sau theo thói quen liền biến thành tất nhiên.
Tuân theo tinh thần chủ nghĩa Mác, bạn học Hoa Tưởng Dung hoàn toàn đem chính mình nhập tâm vào mà thực hành .
Chẳng hạn như, ngày đầu tiên nàng đã xác định ngay mục tiêu, Hoa Tưởng Dung mang một đôi mắt gấu mèo lao đầu vào thư phòng cuả Tuyết Linh viên , đem hết chuyện của quốc gia hiện tại cùng cái thế giới quái dị này ra ngâm cứu.
Chằng hạn như, ngày hôm sau, Hoa Tưởng Dung mới sáng sớm đã cho người đi mời thợ may, lại mua thêm mấy chục loại vải dệt thượng đẳng mềm mại chỉ sản xuất theo yêu cầu- ba mươi trang sức tố sắc cùng mười mấy bộ quần áo mới.
Nhưng, hình thức, kiểu dáng quần áo đều là do nàng thiết kế, cái thứ quần áo cổ đại này nhìn sao cũng đều rườm ra muốn chết, tóc thì kiểu này kiểu nọ, bím trên bím dưới, tiếp tục là quần áo bên trong cồng kềnh, làm cho dáng người nàng vừa to bự vừa khó coi, nàng thật sự chịu không nổi. Liền thiết kế mấy bộ quần áo vẫn cố giữ lại chất xưa nhưng hình thức thì mới lạ, có kín có hỡ, cũng không quên tạo ra vài bộ áo ngủ hơi mỏng để có thể hấp dẫn nam nhân.
Chẳng hạn như, ngày thứ ba, Hoa Tưởng Dung suốt ngày ở trong phòng quấn lấy Linh Đang dọ hỏi ý thích của Tiêu Việt Hàn.
Tất thảy chuẩn bị đã gần xong———
Một tháng sau, Hoa Tưởng Dung người mặc chiếc áo xanh da trời chất liệu tơ tằm mềm mại điểm xuyết những hoa văn là thứ đường cong màu lam tinh xảo, Linh Đang ở bên cài lên mái tóc nàng một cây trâm hồ điệp, đuôi là những viên trân châu lấp lánh rung rinh, sau đó cố tình ra ngồi nơi hoa viên xem cảnh.
Viết cảnh thành thơ, lúc này thực “trùng hợp” nhìn thấy nam nhân kia cùng nhất phẩm thị vệ đi tới, giả vờ nhìn vào sách, ngữ khí lớn nhưng không mất đi vẻ dịu dàng mà đọc:
“Lưu quang dung,
Dịch bả phân phao,
Hồng liễu anh đào,
Lục liễu ba tiêu…”
Ngâm xong, còn vờ đem tay áo nâng lên chấm nhẹ vào mí mắt.
Sau đó “vô ý” mà phát hiện Tiêu Việt Hàn cùng nhất phẩm thị vệ kia đi tới, vội vàng lau đi “nước mắt”, nhẹ nhàng đứng lên hướng người đang tới mà làm lễ: “Vương gia…”
May là lúc này Hoa Tưởng Dung không hề ngẩng đầu, nếu nàng ta hiện tại ngẩng đầu nhìn lên, nhất định sẽ nổi cơn tam bành. Bởi vì cái tên nhất phẩm thị vệ kia đang há hốc mồm kinh ngạc (ruồi bay anh ơi), không dám tin mĩ nhân tuyệt sắc đang đứng trước mình cùng với Hoa Tưởng Dung lạnh lùng nhà Tả thừa tướng là một, về chuyện này tất cả mọi người trong cung đều biết cẩm Vương cùng với Thừa tướng Công Tôn Trường vì kết phái mà dựa vào hôn nhân của nữ tử mình chứ không hề có tình yêu, rõ ràng là thế nhưng vì phản ứng của nàng ta mà giật nảy cả mình. Nàng. Đang nói chuyện.
Tiêu Việt Hàn lúc này cũng đang nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, trên mặt loé lên ý cười như có như không, giống như hắn nhìn thấy trên khuôn mặt nàng biểu lộ nét biểu cảm không dám tin đầy kĩ xảo, hàm chứa ý cười (Đại loại là chị này giả vờ gặp anh Tiêu hết sức vui mừng mà hoá e thẹn ko dám để lộ ra mặt, còn anh Tiêu thì biết hết :))
Hai mắt chạm nhau, nàng cố ý nhìn thật sâu, hắn vẫn như cũ lạnh băng, nhưng bất chợt lại mỉm cười: “Vương Phi miễn lễ!”
Sau đó… Cùng một tên phẩm chất thị vệ xem nhẹ sự tồn tại của Hoa Tưởng Dung , xoay người cùng nhau hàn huyên.
Đây đối với nàng dù là một đả kích lớn, nhưng không sao, cái gì mà gọi là càng thúc càng thêm mạnh, chính là Tiêu Việt Hàn người ép ta.
Trong mấy ngày kế tiếp…
Ở hoa viên ngẫu nhiên tình cờ gặp nhau không dưới 5 lần, hành lang dài cũng ngẫu nhiên chạm mặt không ít hơn mừơi lần, tính cả lần ra trước phủ nghênh đón hắn, lại thêm một vài trường hợp xuất hiện đột ngột Tiêu Việt Hàn trước mặt.
Đúng vậy, như lúc ban đầu Hoa Tưởng Dung đã nói, hết thảy từ ngẫu nhiên mà bắt đầu, dần dần, cũng biến thành tất nhiên.
Nàng không thèm hấp tấp, chỉ cần như người xưa chậm rãi mài kim, chậm rãi đem sự ham thích từ từ thấm vào lòng của nam nhân kia. Hay có lẽ nàng bất thình lình xài chiêu Bá Vương ngạnh thượng cung (*) hoặc là thành thật thừa nhận những hối hận của mình, nghĩ kỹ thì hay cho cái danh Vương Phi, lại phải đi mời gọi hắn yêu nàng, vạn bất đắc đây chính là phương thức vừa nhanh vừa đơn giản nhất. Aiz…
Nhưng là Hoa Tưởng Dung đã không biết, Tiêu Việt Hàn người nam nhân này, không thể dùng phương thức săn đón gần gũi, nàng cần chính là sự giễu cợt của hắn, cũng chính là cần xoá đi khoé miệng chế giễu cùng ánh mắt lạnh băng kia.
Thịt mà có được ngay là thịt ko tốt a, nàng cần chính phải lao đầu vào mà tranh đoạt, phải là trăm phương ngàn kế đạt được nàng mới có thể tự thưởng cho bản thân – từ từ nhâm nhi, để biết đích xác mùi vị thơm ngon.
‘bá vương ngạnh thượng cung’ : ngang ngược cưỡng bức con người ta)
/50
|