Nàng tự lý giải rằng, chắc là nàng đã làm ra sự tình gì, có thể là quên liếc mắt đưa tình, một động tác quan trọng trong việc quyến rũ người khác? Hoặc là, nàng quên nói những lời hấp dẫn hắn chăng…
Bởi vì, tối hôm đó nàng đã chuẩn bị tốt hết cả, chờ Tiêu Việt Hàn đi đến Tuyết Linh Viên cùng nàng hưởng xuân (động phòng, động phòng :)) ), Cả đêm Hoà Tưởng Dung, ngồi ở trước bàn đợi cho đến bình mình cũng không nghe được Linh Đang bên ngoài thông báo: “Vương gia tới”
Sáng sớm hôm sau, Hoa Tưởng Dung sưng lên một đôi mắt gấu mèo, căm hận nghe được rằng, Tiêu Việt Hàn đêm qua đã đến chỗ thị thiếp Ngọc Minh ở Minh Hương Viên nào đó chơi cờ, sau đó liền qua Phù Phi ở Phù Dung Viên qua đêm, cố tình là không đến chỗ nàng a.
Cái Vương Phủ này, gần như to bằng nửa Cố Cung rồi, là cách hoàng đô có hơn một nghìn dặm a, căn bản là ở đây cũng có một tên hoàng đế, nếu không có Phụ hoàng hắn ở phương xa, sợ rằng nam nhân lòng lang dạ sói này cũng tự phong là Vua.
Nếu như có thêm vài phi tử nữa, Vương Phủ của hắn không giống với Hậu cung sao?
Tuy rằng Hoa Tưởng Dung nàng không để bụng, thế nhưng nàng vẫn nghiến răng mà hận, ngày hôm qua nàng không phải là không thấy dục vọng trong mắt Tiêu Việt Hàn. Nhìn bề ngoài, tuy rằng nàng rất đê tiện khi dùng loại phương pháp này mà đi vào tâm hắn, thế nhưng hắn cũng rất thích mà, làm gì mà hết lần này đến lần khác nhường nàng phần thua vậy chứ.
Bởi vậy, Hoa Tưởng Dung không được phép thay đổi phương thức chiến đấu, dùng cách trêu chọc nói bóng nói gió với Tiêu Việt Hàn không được, vậy nàng sẽ dùng cách trực tiếp thẳng thắn.
Nghĩ rằng Hoa Tưởng Dung nàng ở thế kì hai mươi mốt cũng chưa từng gia nhập tầng lớp xã hội tối thượng, nhưng dù gì bây giờ cũng là xinh đẹp không ai sánh bằng, dạo chơi trong tâm tưởng các đại gia, có thể mê hoặc nhân tâm, cũng có thể tự bảo vệ tốt thân mình, đó là chiêu thức mị hoặc độc nhất chỉ nàng có.
Nếu như Tiêu Việt Hàn rõ ràng là cố ý không cho nàng vừa lòng, rõ ràng là muốn nhìn nàng thất vọng cho vui, nàng tuyệt đối cũng không làm hắn vui vẻ gì, nàng cười, đắc ý cười, nàng tiếp tục đi câu cá, nàng tiếp tục đến hoa viên cười đùa loạn cả lên, thậm chí vào những lúc hắn bất chợt đến, liền vũ điệu múa thiên nga, miệng hát vui mấy khúc hát trẻ con.
Thế nhưng, Tiêu Việt Hàn bây giờ đã thấy dường như không giống trước, trực tiếp đi qua, trên mặt rõ ràng hàm chứa tiếu ý, Hoa Tưởng Dung không chấp nhận được phải dừng múa, đứng tại chỗ bụi hoa đẹp tuyệt mà nàng cố ý chọn, đôi tay xanh nhạt nắm chặt lại, hít sâu mấy hơi, kìm nén, bình tĩnh lại rồi run run nói nhỏ: “Thế giới thật hoàn mỹ, nhưng ta như vậy thật táo bạo! Như vậy, không được, không được!”
Mỗi khi nàng thất bại, ủ rũ như con gà con trở lại Tuyết Linh Viên, để Linh Đang xoa bóp cho nàng, dùng nước cánh hoa nàng tự chế, nàng cuối cùng một lần nữa nhắc tới kế hoạch chiến đầu, bắt đầu nghiên cứu kế hoạch cho ngày thứ hai!
Nàng phải thừa nhận cái tên Tiêu Việt Hàn kia đích thực là một nam nhân thông minh xảo quyệt lẫn tâm địa độc ác, hắn rõ ràng nhìn ra tất cả, nhưng căn bản là không thèm nghênh chiến với nàng, làm nàng mỗi ngày phải tự chiến đấu một mình, mệt mỏi ngủ thẳng giấc.
Không sai, nàng thực sự là theo Tiêu Việt Hàn đấu với nhau, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, một mất một còn, rõ ràng là hai người hai tháng nay căn bản không xuất hiện cùng nhau, thế nhưng nàng có thể cảm giác được Tiêu Việt Hàn mỗi lần thỉnh thoảng thấy nàng, thì đôi con ngươi đen tuyền loé ra một tia trào phúng mãnh liệt, rất thâm thuý.
Mãi đến…
Một ngày nọ, thời cơ đã tới!
Bởi vì, tối hôm đó nàng đã chuẩn bị tốt hết cả, chờ Tiêu Việt Hàn đi đến Tuyết Linh Viên cùng nàng hưởng xuân (động phòng, động phòng :)) ), Cả đêm Hoà Tưởng Dung, ngồi ở trước bàn đợi cho đến bình mình cũng không nghe được Linh Đang bên ngoài thông báo: “Vương gia tới”
Sáng sớm hôm sau, Hoa Tưởng Dung sưng lên một đôi mắt gấu mèo, căm hận nghe được rằng, Tiêu Việt Hàn đêm qua đã đến chỗ thị thiếp Ngọc Minh ở Minh Hương Viên nào đó chơi cờ, sau đó liền qua Phù Phi ở Phù Dung Viên qua đêm, cố tình là không đến chỗ nàng a.
Cái Vương Phủ này, gần như to bằng nửa Cố Cung rồi, là cách hoàng đô có hơn một nghìn dặm a, căn bản là ở đây cũng có một tên hoàng đế, nếu không có Phụ hoàng hắn ở phương xa, sợ rằng nam nhân lòng lang dạ sói này cũng tự phong là Vua.
Nếu như có thêm vài phi tử nữa, Vương Phủ của hắn không giống với Hậu cung sao?
Tuy rằng Hoa Tưởng Dung nàng không để bụng, thế nhưng nàng vẫn nghiến răng mà hận, ngày hôm qua nàng không phải là không thấy dục vọng trong mắt Tiêu Việt Hàn. Nhìn bề ngoài, tuy rằng nàng rất đê tiện khi dùng loại phương pháp này mà đi vào tâm hắn, thế nhưng hắn cũng rất thích mà, làm gì mà hết lần này đến lần khác nhường nàng phần thua vậy chứ.
Bởi vậy, Hoa Tưởng Dung không được phép thay đổi phương thức chiến đấu, dùng cách trêu chọc nói bóng nói gió với Tiêu Việt Hàn không được, vậy nàng sẽ dùng cách trực tiếp thẳng thắn.
Nghĩ rằng Hoa Tưởng Dung nàng ở thế kì hai mươi mốt cũng chưa từng gia nhập tầng lớp xã hội tối thượng, nhưng dù gì bây giờ cũng là xinh đẹp không ai sánh bằng, dạo chơi trong tâm tưởng các đại gia, có thể mê hoặc nhân tâm, cũng có thể tự bảo vệ tốt thân mình, đó là chiêu thức mị hoặc độc nhất chỉ nàng có.
Nếu như Tiêu Việt Hàn rõ ràng là cố ý không cho nàng vừa lòng, rõ ràng là muốn nhìn nàng thất vọng cho vui, nàng tuyệt đối cũng không làm hắn vui vẻ gì, nàng cười, đắc ý cười, nàng tiếp tục đi câu cá, nàng tiếp tục đến hoa viên cười đùa loạn cả lên, thậm chí vào những lúc hắn bất chợt đến, liền vũ điệu múa thiên nga, miệng hát vui mấy khúc hát trẻ con.
Thế nhưng, Tiêu Việt Hàn bây giờ đã thấy dường như không giống trước, trực tiếp đi qua, trên mặt rõ ràng hàm chứa tiếu ý, Hoa Tưởng Dung không chấp nhận được phải dừng múa, đứng tại chỗ bụi hoa đẹp tuyệt mà nàng cố ý chọn, đôi tay xanh nhạt nắm chặt lại, hít sâu mấy hơi, kìm nén, bình tĩnh lại rồi run run nói nhỏ: “Thế giới thật hoàn mỹ, nhưng ta như vậy thật táo bạo! Như vậy, không được, không được!”
Mỗi khi nàng thất bại, ủ rũ như con gà con trở lại Tuyết Linh Viên, để Linh Đang xoa bóp cho nàng, dùng nước cánh hoa nàng tự chế, nàng cuối cùng một lần nữa nhắc tới kế hoạch chiến đầu, bắt đầu nghiên cứu kế hoạch cho ngày thứ hai!
Nàng phải thừa nhận cái tên Tiêu Việt Hàn kia đích thực là một nam nhân thông minh xảo quyệt lẫn tâm địa độc ác, hắn rõ ràng nhìn ra tất cả, nhưng căn bản là không thèm nghênh chiến với nàng, làm nàng mỗi ngày phải tự chiến đấu một mình, mệt mỏi ngủ thẳng giấc.
Không sai, nàng thực sự là theo Tiêu Việt Hàn đấu với nhau, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, một mất một còn, rõ ràng là hai người hai tháng nay căn bản không xuất hiện cùng nhau, thế nhưng nàng có thể cảm giác được Tiêu Việt Hàn mỗi lần thỉnh thoảng thấy nàng, thì đôi con ngươi đen tuyền loé ra một tia trào phúng mãnh liệt, rất thâm thuý.
Mãi đến…
Một ngày nọ, thời cơ đã tới!
/50
|