Cho dù là nam nhân tuấn mỹ thế nào, thì làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn… Đối với một thiếu nữ mềm yếu như nàng mà lại động thủ… (Tác giả: Này này này! Hoa cô nương, ngày hôm qua đầu đuôi là ai đầu sỏ, kiên quyết ôm chặt người ta đây hả? Hoa: cút ngay, sớm muộn gì ta cũng trả lại trăm ngàn lần cái đau đớn này cho ngươi, tác giả vô lương tâm!”
Hoa Tưởng Dung đi tới tấm gương bên cạnh, muốn nhìn mình hiện tại đang thảm hại đến mức nào, không đành lòng, tìm được phía sau bình phong mẫu đơn một nữ nhân thanh thoát trên gương đồng trước mặt, nàng bỗng nhiên kinh ngạc.
Liền mở tròn hai mắt.
Đó không phải là khuôn mặt điên đảo chúng sinh sao?
Gương mặt trắng trẻo như thiên nga, vô cùng mịn màng, dưới vầng trán là đôi mày cong cong hình lá liễu, một đôi mắt tròn tròn hắc bạch phân minh, đầy rẫy mưu kế, nhìn đâu cũng thấy không sao tin tưởng, dài mà cong.
Lông mi dài thật là đáng yêu, lại còn đôi mắt hai mí thư thái mà ít nhiều nữ nhân đến chỉnh hình viện cũng không có được, cái mũi thẳng khả ái vì kích động mà có chút run run.
Đôi môi non mềm đỏ mọng hơi hé ra, mái tóc đen nhánh vén khéo léo ra sau tai, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng cũng không thiếu lả lướt, dáng người dù gầy yếu nhưng cũng có lồi có lõm (Q:điện nước đầy đủ =)))), làn da non mềm như tơ lụa.
Hoa Tưởng Dung này đúng là diện mạo như tiên nữ a!
Hoa Tưởng Dung sờ sờ mặt, không dám tin, dĩ nhiên, lại duỗi chân duỗi tay nắn bóp trên người thì, nàng tự động quên trên thân có mấy khối bầm xanh tím.
“Vân tưởng xiêm y hoa tưởng dung… Dĩ nhiên là đích thị xinh đẹp a…” Nàng không khỏi kềm được tiếng thì thào, tuy rằng lúc trước nàng cũng không đến nỗi xấu, có thể đạt mức trung bình, thế nhưng so với gương mặt này thật sự khó có thể sánh bằng.
Quả thực khác nhau một trời một vực.
Thế nhưng vì sao nàng lại xuyên đến đây? Nàng không bị đụng xe, cũng không nhặt được vòng tay, dây chuyền cổ đại… cái quái gì, cũng không gặp phải cơ duyên, vì sao lại xuyên qua?
Phải chăng là khi ngủ đã bước qua ranh giới? Việc này hình như không phải mộng, bởi vì cảm giác đau đớn ở bắp đùi vẫn tồn tại như cũ. Chẳng lẽ là có vướng mắc từ kiếp trước? Có lẽ là còn điều nghiệt trái? Nếu không chắc là lão thiên gia sắp xếp rồi.
Thấy nàng, liền thưởng cho nàng tiêu khiển việc xuyên không.
Thế nhưng, thế nhưng… Vì sao nàng lại là đại mỹ nữ, tiến giá vương phủ nửa năm, đêm qua mới lần đầu tiên trao thân?
(tác giả hai mắt hung hăng đảo qua đảo lại: Hoa Tưởng Dung, ngươi biết nhiều lắm!)
Thời gian một nén hương đã qua, Hoa Tưởng Dung vẫn còn ngơ ngác như cũ đứng trước gương đồng, Linh Đang cùng Châu nhi đang mang nước ấm đến, mở cái cửa nhỏ ở hậu phòng, bên trong cứ trêu ghẹo nhau mãi.
Hai người cùng nhau đi đến đỡ Hoa Tưởng Dung, vốn vẫn đang trong trạng thái ngây ngẩn, đi vào.
Bên ngoài là bể bạch ngọc lớn chừng năm sáu thước vuông, tràn đầy nước ấm, hơi nước bay lãng đãng bên cánh nhài.
Hoa Tưởng Dung đi tới tấm gương bên cạnh, muốn nhìn mình hiện tại đang thảm hại đến mức nào, không đành lòng, tìm được phía sau bình phong mẫu đơn một nữ nhân thanh thoát trên gương đồng trước mặt, nàng bỗng nhiên kinh ngạc.
Liền mở tròn hai mắt.
Đó không phải là khuôn mặt điên đảo chúng sinh sao?
Gương mặt trắng trẻo như thiên nga, vô cùng mịn màng, dưới vầng trán là đôi mày cong cong hình lá liễu, một đôi mắt tròn tròn hắc bạch phân minh, đầy rẫy mưu kế, nhìn đâu cũng thấy không sao tin tưởng, dài mà cong.
Lông mi dài thật là đáng yêu, lại còn đôi mắt hai mí thư thái mà ít nhiều nữ nhân đến chỉnh hình viện cũng không có được, cái mũi thẳng khả ái vì kích động mà có chút run run.
Đôi môi non mềm đỏ mọng hơi hé ra, mái tóc đen nhánh vén khéo léo ra sau tai, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng cũng không thiếu lả lướt, dáng người dù gầy yếu nhưng cũng có lồi có lõm (Q:điện nước đầy đủ =)))), làn da non mềm như tơ lụa.
Hoa Tưởng Dung này đúng là diện mạo như tiên nữ a!
Hoa Tưởng Dung sờ sờ mặt, không dám tin, dĩ nhiên, lại duỗi chân duỗi tay nắn bóp trên người thì, nàng tự động quên trên thân có mấy khối bầm xanh tím.
“Vân tưởng xiêm y hoa tưởng dung… Dĩ nhiên là đích thị xinh đẹp a…” Nàng không khỏi kềm được tiếng thì thào, tuy rằng lúc trước nàng cũng không đến nỗi xấu, có thể đạt mức trung bình, thế nhưng so với gương mặt này thật sự khó có thể sánh bằng.
Quả thực khác nhau một trời một vực.
Thế nhưng vì sao nàng lại xuyên đến đây? Nàng không bị đụng xe, cũng không nhặt được vòng tay, dây chuyền cổ đại… cái quái gì, cũng không gặp phải cơ duyên, vì sao lại xuyên qua?
Phải chăng là khi ngủ đã bước qua ranh giới? Việc này hình như không phải mộng, bởi vì cảm giác đau đớn ở bắp đùi vẫn tồn tại như cũ. Chẳng lẽ là có vướng mắc từ kiếp trước? Có lẽ là còn điều nghiệt trái? Nếu không chắc là lão thiên gia sắp xếp rồi.
Thấy nàng, liền thưởng cho nàng tiêu khiển việc xuyên không.
Thế nhưng, thế nhưng… Vì sao nàng lại là đại mỹ nữ, tiến giá vương phủ nửa năm, đêm qua mới lần đầu tiên trao thân?
(tác giả hai mắt hung hăng đảo qua đảo lại: Hoa Tưởng Dung, ngươi biết nhiều lắm!)
Thời gian một nén hương đã qua, Hoa Tưởng Dung vẫn còn ngơ ngác như cũ đứng trước gương đồng, Linh Đang cùng Châu nhi đang mang nước ấm đến, mở cái cửa nhỏ ở hậu phòng, bên trong cứ trêu ghẹo nhau mãi.
Hai người cùng nhau đi đến đỡ Hoa Tưởng Dung, vốn vẫn đang trong trạng thái ngây ngẩn, đi vào.
Bên ngoài là bể bạch ngọc lớn chừng năm sáu thước vuông, tràn đầy nước ấm, hơi nước bay lãng đãng bên cánh nhài.
/50
|