CHƯƠNG 16
Mễ An bị trói bằng dây thừng đỏ, bầu vú ưỡn lên, núm vú sưng đỏ. Miệng âm hộ bị sử dụng͟͟ mấy ngày liên tục nên hé ra một góc bằng với quả trứng cút, đang không ngừng co rút, bài tiết dâm dịch, nhỏ thành một vũng nước lớn dưới đất.
Trong suốt một tuần, Hi Trạch Xuyên chỉ cầm dương vật căng cứng, giữ mông cô điên cuồng đụ cô, bắn tinh dich tràn khắp tử cung của cô, bắn lên cả bụng cô. Cứ cách ngày anh lại đổi sang chơi yết hầu của cô. Khoảng thời gian đó, Mễ An hoàn toàn đánh mất nhân cách. Theo lệnh Hi Trạch Xuyên, cô phải quỳ với tư thế đó, miệng rên ɾỉ hưng phấn, chịu hết mọi nhục nhã từ phía chồng.
Cơ mông rắn ¢hắc của Hi Trạch Xuyên điên cuồng nhấp nhô, hai tay giữ chặt đầu của Mễ An, túi trứng va bạch bạch vào cái cằm xinh xắn, dương vật cứng như sắt đâm sâu và yết hầu luôn khít chặt. Sau khi đụ cô hơn một tiếng, anh mới bắn tinh dich đậm đặc ra. Nhìn cô nuốt tinh dich của mình, anh lại quay mông cô lại, đút dương vật đã hơi mềm vào. Quყ đầu căng miệng tử cung ra, kích thích cơ thể cô run lên không ngừng.
Sau khi bị đùa bỡn liên tục một tuần, Mễ An bị bệnh nghiêm trọng đến nỗi mãi không chịu tỉnh. Hi Trạch Xuyên từ chối hết toàn bộ công việc, hàng này túc trực bên cô, ôm cô xin lỗi, quỳ xuống cầu xin cô tỉnh lại. Người đàn ông ấy điên cuồng như mất trái tim, ăn uống không vào, ngủ không được, cứ như một khi vợ mất, anh cũng sẽ tự tử theo. Cũng may cuối cùng ông trời vẫn chiếu cố Hi Trạch Xuyên, Mễ An chậm rãi tỉnh lại.
Đêm đó, anh cẩn thận dè dặt ôm cô, càng ôm càng chặt, chỉ hận không thể khảm cô vào lòng. Lần đầu tiên trước mặt vợ, anh biểu hiện như một đứa trẻ bất lực, không ngừng cầu xin cô tha thứ, nói anh không rời xa cô nữa, không ngừng hôn lên cơ thể cô, nói anh yêu cô biết nhường nào, cuối cùng lại thề sẽ không bao giờ nhốt cô vào lồng vàng nữa, chỉ cần cô bằng lòng nói chuyện, bằng lòng liếc anh một cái.
“Bảo bối An An, cầu xin em nhìn anh đi, nhìn anh một cái, nói câu gì đó.”
“Nếu không thì anh sẽ điên mất, bảo bối, anh thật sự sẽ điên mất.”
Mễ An nhận ra anh thật sự sẽ phát điên mất. Cô từng nghe nói vì không trị được bệnh cho cô, anh đã xử lý mất mấy bác sĩ rồi. Anh thật sự đã điên rồi.
Trong lòng cô vẫn còn chút thươռg xót. Để cứu cô y tá đang run rẩy quỳ dưới đất, cuối cùng Mễ An vẫn ôm cổ Hi Trạch Xuyên, hôn lại anh, nhẹ nhàng gọi ông xã.
Sau đó Hi Trạch Xuyên quả thật nói được làm được, một thời gian dài không nhốt Mễ An vào lồng, chuyện tình du͙c cũng quy củ hơn đôi chút. Nhưng sau này, khi Mễ An đã hoàn toàn trở thành nô lệ của chồng, để làm chồng vui, cô chủ động muốn vào lồng vàng, làm bồn chứa tinh cho chồng, để anh lăng nhục, làm nơi phát tiết cho anh, hóa giải du͙c vọng vô tận của anh. Đương nhiên tất cả những chuyện này đều là sau này mới nói.
/144
|