Sở Ngư trầm mặc, nhỏ giọng nói: "......Sư đệ?"
Người nắm tay hắn trầm mặc một chút, ủy khuất nói: "Sư huynh, từ trước tới nay người huynh nghĩ đến đầu tiên đều không phải ta."
......Vừa rồi người cách hắn gần nhất là Sở Thanh mà.
Sở Ngư nội tâm rất rối rắm, tùy tay xoa xoa đầu y: "Được rồi......Trước nhìn xem đây là nơi nào đã."
Được xoa đầu, tức giận của y nháy mắt liền tiêu tan. Tạ Hi tâm tình tốt lên, nhẹ nhàng nâng tay Sở Ngư hôn xuống, lại dán lại ôm lấy eo hắn. Không đợi Sở Ngư phản kháng, hai ngón tay y chà xát, một tia lửa được thắp lên ở đầu ngón tay, tỏa sáng bốn phía.
Nơi này là một căn phòng trống trải.
Sở Ngư quay đầu nhìn nhìn, quả nhiên chỉ có hắn cùng Tạ Hi bị truyền tống tới đây. Cũng không biết thanh kiếm kia là chuyện như thế nào, thế nhưng lại có thể khiến cho Lục Khinh An thất hồn lạc phách như vậy. Hẳn là bẫy của Sở Sương Hà.
Vậy nơi này chính là đại bản doanh của Sở Sương Hà đi?
Sở Ngư cân nhắc một lát, làm tốt phòng bị, cẩn thận đẩy ra cửa phòng. Nghênh diện hắn lại không phải bẫy vũ khí hay khí độc mà hắn tưởng tượng.
Ánh vào mi mắt là sao trời hạ huỳnh quang. Phía dưới là tán cây bạch đàn, nụ hoa mang lam quang bí mật mà nở rộ. Cách đó không xa là một hồ nước rộng lớn, hình ảnh phản chiếu lên là một toà nhà to lớn cùng điện phủ mênh mông.
Đây là nơi quỷ quái nào?
Sở Ngư chợt nghĩ ra cái gì, sờ sờ cằm, chọc Tạ Hi: "Có phải lại lâm vào ảo cảnh hay không?"
Tạ Hi cúi đầu nhìn Sở Ngư, trên mặt hơi mang ý cười: "Nếu sư đệ thật sự ở trong ảo cảnh, sư huynh hiện tại nhất định sẽ không đứng ở chỗ này."
Tuy rằng cảm giác Tạ Hi cười có chút kỳ quái, Sở Ngư vẫn là nhịn không được tò mò hỏi: "Vậy đứng ở đâu?"
Ý cười trong mắt Tạ Hi càng sâu, ghé sát vào tai Sở Ngư, cánh môi cơ hồ dán lên lỗ tai hắn, thanh âm ép thấp xuống: "Trên giường."
......
Đệt mẹ nó!
Đây là bị đùa giỡn sao!
Tuy đã tắt tính năng xem làn đạn nhưng Sở Ngư vẫn có thể tưởng tượng được bộ dáng kêu gào của mấy hủ nữ kia. Hắn đen mặt đẩy đầu Tạ Hi ra, nghiêm trang mà kéo tay Tạ Hi khỏi hông mình, sắc mặt nghiêm túc: "Chớ có hồ nháo."
Tạ Hi cố chấp không buông tha, thò qua tiếp tục ôm lấy Sở Ngư, ủy khuất nói: "Sư huynh, ta rất nhớ huynh."
Nhớ cúc hoa của hắn chắc cũng nhiều lắm.
Sở Ngư mặt vô cảm mà gỡ tay y ra, nhấc chân ra khỏi phòng, nhìn nhìn khắp nơi.
Không thể tùy tiện tiến vào điện phủ phía sau. Không bằng đi xung quanh một chút, nói không chừng còn có thể gặp được nhóm Lục Khinh An.
Sở Ngư quyết định, quay đầu lại nhìn ánh mắt kỳ dị đang nhìn chằm chằm hắn của Tạ Hi, duỗi tay kéo t qua, hướng bên kia rừng cây mà đi: "Chỉ đùa một chút mà thôi, chúng ta đi tìm tìm những người khác."
Tạ Hi nghe vậy, bước chân dừng lại, thần sắc trong mắt khó phân biệt: "Sư huynh đúng là không muốn ở cùng một chỗ với ta sao?"
Đứa nhỏ này như thế nào càng ngày càng mẫn cảm......
Sở Ngư thở dài, quay lại xoa xoa bóp bóp mặt Tạ Hi, "Chúng ta phải nhanh chóng cùng sư tôn hội họp. Sở Sương Hà không phải người chúng ta hiện tại có thể đối phó, đụng phải gã sẽ không tốt."
Nhìn sắc mặt Tạ Hi giãn ra, Sở Ngư quay đầu lại, thử ngự kiếm. Không nghĩ tới Tầm Sanh như bị thứ gì trói buộc, bay lên ba thước liền "Bẹp" một tiếng rơi xuống đất. Ánh sáng trên tinh bàn cũng biến mất. Nơi này có chút tà hồ, rất giống Lăng Khư.
Sở Ngư bị Tạ Hi nửa ôm đi, nội tâm tư vị rất là phức tạp. Khi đến gần mặt hồ, hắn cúi đầu nhìn nhìn, trong lòng sợ hãi cả kinh.
Trong hồ nước thế nhưng không có hình phản chiếu của hắn cùng Tạ Hi.
Hắn giữ chặt Tạ Hi, do dự trong chốc lát, chuẩn bị lấy đồ vật ném vào trong hồ. Mới vừa lấy ra một lá bùa trống đã bị Tạ Hi một phen kéo cách xa hồ nước.
Cơ hồ cùng lúc đó, hồ nước phảng phất như bị đun nóng, kịch liệt sôi trào. Ngay lập tức, từ trong hồ nước bò ra một con bọ cạp nhỏ. Kim độc ở đuôi dựng thẳng, toả ra u lam quang, giống như tích điện.
Sở Ngư nuốt nước miếng, quay đầu nhìn lại. Phía sau không biết từ khi nào cũng bò ra đầy bò cạp độc, không khỏi làm da đầu tê dại.
Đám bọ cạp giống như nước lũ vô cùng vô tận. Một khi chúng lại gần, hắn cùng Tạ Hi sẽ không thể ngự kiếm. Bát kim sắc đã hỏng từ mười năm trước, cơ hồ không có khả năng chạy đi. Tại nơi này chỉ có thể sử dụng bùa chú cùng linh lực, quỷ mới biết còn có thứ gì khác đang ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm bọn họ.
Hắn vô cùng lo lắng, ở trong nhẫn tìm kiếm đồ vật dùng được. Sờ soạng một lúc, hai mắt sáng lên, lấy ra một hộp ngọc.
Tạ Hi sắc mặt đạm nhiên nhìn Sở Ngư lấy ra hộp ngọc, nhìn lướt qua liền nhận ra, trí nhớ kinh người: "Tinh Viêm thảo?"
Sở Ngư vỗ vỗ bả vai Tạ Hi.
Cư nhiên còn nhớ rõ việc đã xảy ra rất lâu như vậy......Hắn vẫn phảng phất nhớ rõ lần đó đi hội đấu giá, đứa nhỏ này còn vì một cây trâm tranh chấp với lão bà tương lai.
Hiện tại nam chính cũng không cần hậu cung......Yêu cầu của hệ thống dưỡng y thành nam chủ chân chính của truyện ngựa đực cũng dưỡng không ra.
Sở Ngư cảm thấy thê lương, gật gật đầu: "Ta lấy Tinh Viêm thảo dẫn bọ cạp độc rời đi, ngươi nhân cơ hội chạy đi, vào trong rừng cây chờ ta."
Tạ Hi sắc mặt thay đổi nhỏ đến khó phát hiện.
Sở Ngư không hề để ý, cảnh giác mà nhìn chằm chằm bọ cạp độc, trong lòng cân nhắc nên dùng Khinh Thân phù trong nhẫn như thế nào mới có thể hoàn mỹ tránh đi công kích của bọ cạp độc.
Tạ Hi thu lại ý cười, trầm giọng nói: "Nhiều năm qua đi như vậy, sư huynh vẫn một chút đều không thay đổi."
Sở Ngư ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được, "Ngươi yên tâm, lúc này ta sẽ không rời đi."
Tạ Hi sắc mặt nặng nề như cũ: "Sư huynh, ta không muốn tin tưởng huynh. Huynh chưa bao giờ tin ta có thể bảo vệ huynh."
Nhiều bọ cạp như vậy, giết không hết......
Sở Ngư đương nhiên tin tưởng thực lực của nam chính, chỉ là theo thói quen muốn bảo vệ nam chính. Cũng thật kỳ quái, chính mình nói rằng muốn ôm đùi nam chính, lại không nghĩ không ôm được đùi mà là ôm chân giữa.
Tạ Hi mím môi, không nhiều lời đem Đoạn Tuyết rút ra, ánh mắt lãnh đạm mà quét bốn phía, vận sức chờ phát động.
Y chém ra một kiếm.
Kiếm quang toả kim sắc như được làm từ tia sáng mặt trời, sáng chói mắt, quang hoa muôn vàn. Sở Ngư, nguyên bản còn đang chuẩn bị ra tay trợ giúp Tạ Hi, trợn mắt há mồm mà nhìn từng đám bọ cạp độc tan chảy như băng tuyết, bị kiếm khí kim sắc nghiền nát, nháy mắt biến mất.
Mẹ nó quá biến thái rồi!
Khó trách có thể cùng tu sĩ Nguyên Anh kỳ đấu ngang tay!
Hào quang nam chính buff cũng quá mạnh rồi!
Sở Ngư đành phải nuốt nước miếng, cuối cùng cũng hiểu trong nguyên tác Sở gia bị nam chính toàn diệt như thế nào.
Tạ Hi trầm mặc thu hồi Đoạn Tuyết, xoay người gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ngư, trong mắt thậm chí có chút tơ máu: "Sư huynh, ta đã nói rồi, ta có thể bảo vệ huynh, ta không cần huynh làm gì cả......"
Sở Ngư vội vàng trấn an: "Ta biết."
Tạ Hi không hiểu sao lại có chút tức tối: "Huynh căn bản không biết!"
Sở Ngư nhìn chằm chằm tơ máu trong mắt y, trong đầu bỗng nhiên vang lên lời nói của Sở Thanh —— Tạ Hi điên rồi.
Điên rồi, là chỉ tẩu hỏa nhập ma?
Lại nói, tính tình nam chính xác thật trở nên âm tình bất định, khi thì nhẹ nhàng đáng yêu khi thì âm trầm khó đoán. Tám phần là sự cố mười năm trước gây cho y cú sốc quá lớn, luôn có khả năng tẩu hỏa nhập ma.
Mặc kệ như thế nào, trước hết phải trấn an y mới được.
Trong miệng Sở Ngư hơi khô, đến gần y, thử thăm dò duỗi tay ôm lấy: "Sư đệ, bình tĩnh một chút......Lần này ta thật sự sẽ không rời đi."
Tạ Hi nói: "Sư huynh, ta thích huynh. Huynh có thích ta không?"
Sở Ngư vội vàng trả lời: "Thích."
Tạ Hi hơi dừng lại, nâng cằm Sở Ngư, ánh mắt sáng quắc: "Huynh có biết ta nói chính là loại thích nào không?"
Sở Ngư bị nhìn bằng loại ánh mắt này đến mồ hôi lạnh ứa ra, cúc hoa có chút căng thẳng. Hắn có thể cảm giác được bản thân đối với Tạ Hi cũng không chán ghét, nhưng rốt cuộc có phải là tình yêu hay không lại không rõ.
Chẳng lẽ hắn......Thật sự cong......
Sở Ngư không hiểu sao có chút bi phẫn.
Tạ Hi trong mắt hơi lóe, thấp giọng nói: "Sư huynh, đêm đó vì sao lại hôn ta?"
Vì muốn thử một chút xem bản thân có thật sự cong hay không......
"Nếu không thích ta, cần gì phải trêu chọc ta như vậy?" Tạ Hi dừng một chút, "Mỗi lần ta cố lại gần huynh, huynh đều không đồng ý. Nhưng chính huynh lại không có một chút trách nhiệm nào. Trêu chọc ta, rồi lại bảo ta rời đi......"
Cho nên, chúng ta đổi đề tài được không?
Sở Ngư oán niệm: "Sư đệ, ngươi muốn nói cái gì?"
"Ta chỉ muốn hỏi sư huynh có thích ta hay không."
Không thích y......Đồng hành nhiều năm như vậy, như thế nào có thể không thích. Chính là muốn nói là thích......
Hình như, thật đúng là......Có chút thích.
Sở Ngư thật sự bị chính mình làm kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn Tạ Hi mang ánh mắt hàm chứa chờ mong vô hạn. Trong lòng hắn bỗng dưng mềm nhũn, không muốn làm Tạ Hi thất vọng. Hắn nhắm mắt lại, cắn chặt răng, ôm quyết tâm run rẩy nói ra ba chữ: "......Ta thích ngươi."
Nói ra nói rồi! Hắn thế nhưng thật sự nói ra rồi!
Hoá ra nói ra cũng không gian nan như vậy.
Sở Ngư không những không có cảm giác hối hận, ngược lại giống như đã buông xuống được gánh nặng, đẩy ra mây mù thấy bầu trời. Trong tâm thoải mái, lộ ra nụ cười: "Ngươi dính ta như vậy, không muốn thích cũng không được."
Sự mất mát trên mặt Tạ Hi nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là không thể tin tưởng cùng mừng rỡ như điên. Trong nháy mắt liền trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.
Sở Ngư trong lòng càng thêm mềm mại, trong đầu toát ra một ý niệm: Về sau chỉ cần có thể làm Tạ Hi vui vẻ thì làm cái gì cũng được......
Tạ Hi hai mắt sáng ngời, không chút do dự: "Sư huynh, chúng ta làm đi!"
......
Rút lại lời nói vừa rồi.
Sở Ngư mặt vô cảm mà đẩy y ra, hướng rừng cây mà đi.
Tạ Hi đi tới quấn lấy hắn, trên mặt đầy ý cười mà nâng lên tay hắn nhẹ nhàng hôn xuống. Vẫn còn ngại chưa đủ, y còn tỉ mỉ hôn lên mười ngón của hắn. Hôn đến trong lòng Sở Ngư ngứa ngáy, như là bị động vật nhỏ cọ vào. Trong lòng hắn không có một tia không kiên nhẫn, chỉ có vô hạn bao dung cùng mềm mại.
Thấy Sở Ngư cũng không phản đối, Tạ Hi ý cười càng sâu: "Sư huynh, huynh còn có nhớ một việc này không?"
Sở Ngư liếc nhìn y một cái, trong lòng bỗng phát lạnh, cảm thấy sắp có chuyện gì không tốt.
Tạ Hi cười ngọt ngào đến giả tạo: "Mười năm trước, chúng ta xuống núi đến Phương Đêm thành chém giết Phệ Linh trùng, dừng chân nghỉ ngơi ở một tiểu thành. Lúc đó sư huynh đã từng đáp ứng ta......"
Sở Ngư nheo mắt, mơ hồ nhớ tới chuyện gì.
Tạ Hi nói: "Sư huynh nói, chỉ cần sư đệ muốn, tùy thời sẽ cho sư đệ ăn cá."
Sở Ngư. Sở "Cá". Cá......
Ăn cá. Ăn cá. Ăn cá......
Sở Ngư: "......"
Khi đó hắn nghe xác thật một chút vấn đề cũng không có. Hiện giờ đã rõ tâm ý, nghe tới lại thật là......Cực kỳ ái muội.
Không nghĩ từ trước Tạ Hi đã có ý nghĩ đó với hắn, chỉ là hắn không để trong lòng, chỉ nghĩ là nhóc con dính người......
Cúc hoa của hắn có thể thủ vững cho tới hôm nay cũng không dễ.
Sở Ngư bình tĩnh mà quan sát xung quanh, chú ý tới những cái cây tản ra ánh sáng nhẹ bên người, "A" một tiếng, cứng nhắc nói sang chuyện khác: "Sư đệ, ngươi xem, cây trong rừng này đều đang phát sáng. Khi tìm được đại ca, ta nhất định phải kể cho huynh ấy. Lạc Phong Cốc chỉ trồng mỗi cây phong, không đa dạng chút nào, ta sẽ đề cử loại cây này......"
Tạ Hi cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, cười như không cười: "Sư huynh, ta muốn ăn cá."
Sở Ngư quyết định giả ngu: "Ngoan, đừng nháo. Địa phương quỷ quái này có chút tà hồ. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, trong hồ không có cá, chỉ có bọ cạp độc. Chờ đến lúc rời khỏi nơi này, ngươi muốn ăn bao nhiêu đều được......"
Nói còn chưa dứt lời, Tạ Hi đột nhiên đè hắn lên thân cây, mười ngón tay đan vào nhau tay, ấn lên trên đỉnh đầu, không thể động đậy.
Sở Ngư không chịu nổi nữa: "Tạ Hi, chúng ta đang ở một nơi nguy hiểm!"
Tạ Hi cúi đầu, hôn hôn môi hắn, ý cười dạt dào: "Sư huynh đừng sợ, lúc trước ta đã quan sát qua, nơi này yên tĩnh không người, cũng không có yêu thú tinh quái. Bọ cạp độc chỉ là ảo giác tạo ra từ hồ nước, đều không phải cái gì nguy hiểm, cũng không có sát khí. Chủ nhân nơi này đối với khách nhân cũng không có ác ý......"
......Chỉ là ảo giác?
Sở Ngư lệ rơi đầy mặt.
Quả nhiên vẫn là nam chính có văn hóa......
Tạ Hi hôn đến cổ Sở Ngư, biết cổ hắn cực kỳ mẫn cảm, vươn đầu lưỡi hồng liếm hầu kết hắn, rầm rì cười: "Cho nên, không cần lo lắng."
Sở Ngư bị liếm đến chân mềm nhũn, vẫn cứ ngoan cố thủ vững tiết tháo: "Chúng ta......Chúng ta ra ngoài làm cũng được mà......Trước rời khỏi nơi này đã......"
"Rời khỏi nơi này sẽ không có cơ hội thân mật nữa." Tạ Hi ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt liễm diễm như nước mùa xuân, "Sư huynh, ta chờ không được."
Người nắm tay hắn trầm mặc một chút, ủy khuất nói: "Sư huynh, từ trước tới nay người huynh nghĩ đến đầu tiên đều không phải ta."
......Vừa rồi người cách hắn gần nhất là Sở Thanh mà.
Sở Ngư nội tâm rất rối rắm, tùy tay xoa xoa đầu y: "Được rồi......Trước nhìn xem đây là nơi nào đã."
Được xoa đầu, tức giận của y nháy mắt liền tiêu tan. Tạ Hi tâm tình tốt lên, nhẹ nhàng nâng tay Sở Ngư hôn xuống, lại dán lại ôm lấy eo hắn. Không đợi Sở Ngư phản kháng, hai ngón tay y chà xát, một tia lửa được thắp lên ở đầu ngón tay, tỏa sáng bốn phía.
Nơi này là một căn phòng trống trải.
Sở Ngư quay đầu nhìn nhìn, quả nhiên chỉ có hắn cùng Tạ Hi bị truyền tống tới đây. Cũng không biết thanh kiếm kia là chuyện như thế nào, thế nhưng lại có thể khiến cho Lục Khinh An thất hồn lạc phách như vậy. Hẳn là bẫy của Sở Sương Hà.
Vậy nơi này chính là đại bản doanh của Sở Sương Hà đi?
Sở Ngư cân nhắc một lát, làm tốt phòng bị, cẩn thận đẩy ra cửa phòng. Nghênh diện hắn lại không phải bẫy vũ khí hay khí độc mà hắn tưởng tượng.
Ánh vào mi mắt là sao trời hạ huỳnh quang. Phía dưới là tán cây bạch đàn, nụ hoa mang lam quang bí mật mà nở rộ. Cách đó không xa là một hồ nước rộng lớn, hình ảnh phản chiếu lên là một toà nhà to lớn cùng điện phủ mênh mông.
Đây là nơi quỷ quái nào?
Sở Ngư chợt nghĩ ra cái gì, sờ sờ cằm, chọc Tạ Hi: "Có phải lại lâm vào ảo cảnh hay không?"
Tạ Hi cúi đầu nhìn Sở Ngư, trên mặt hơi mang ý cười: "Nếu sư đệ thật sự ở trong ảo cảnh, sư huynh hiện tại nhất định sẽ không đứng ở chỗ này."
Tuy rằng cảm giác Tạ Hi cười có chút kỳ quái, Sở Ngư vẫn là nhịn không được tò mò hỏi: "Vậy đứng ở đâu?"
Ý cười trong mắt Tạ Hi càng sâu, ghé sát vào tai Sở Ngư, cánh môi cơ hồ dán lên lỗ tai hắn, thanh âm ép thấp xuống: "Trên giường."
......
Đệt mẹ nó!
Đây là bị đùa giỡn sao!
Tuy đã tắt tính năng xem làn đạn nhưng Sở Ngư vẫn có thể tưởng tượng được bộ dáng kêu gào của mấy hủ nữ kia. Hắn đen mặt đẩy đầu Tạ Hi ra, nghiêm trang mà kéo tay Tạ Hi khỏi hông mình, sắc mặt nghiêm túc: "Chớ có hồ nháo."
Tạ Hi cố chấp không buông tha, thò qua tiếp tục ôm lấy Sở Ngư, ủy khuất nói: "Sư huynh, ta rất nhớ huynh."
Nhớ cúc hoa của hắn chắc cũng nhiều lắm.
Sở Ngư mặt vô cảm mà gỡ tay y ra, nhấc chân ra khỏi phòng, nhìn nhìn khắp nơi.
Không thể tùy tiện tiến vào điện phủ phía sau. Không bằng đi xung quanh một chút, nói không chừng còn có thể gặp được nhóm Lục Khinh An.
Sở Ngư quyết định, quay đầu lại nhìn ánh mắt kỳ dị đang nhìn chằm chằm hắn của Tạ Hi, duỗi tay kéo t qua, hướng bên kia rừng cây mà đi: "Chỉ đùa một chút mà thôi, chúng ta đi tìm tìm những người khác."
Tạ Hi nghe vậy, bước chân dừng lại, thần sắc trong mắt khó phân biệt: "Sư huynh đúng là không muốn ở cùng một chỗ với ta sao?"
Đứa nhỏ này như thế nào càng ngày càng mẫn cảm......
Sở Ngư thở dài, quay lại xoa xoa bóp bóp mặt Tạ Hi, "Chúng ta phải nhanh chóng cùng sư tôn hội họp. Sở Sương Hà không phải người chúng ta hiện tại có thể đối phó, đụng phải gã sẽ không tốt."
Nhìn sắc mặt Tạ Hi giãn ra, Sở Ngư quay đầu lại, thử ngự kiếm. Không nghĩ tới Tầm Sanh như bị thứ gì trói buộc, bay lên ba thước liền "Bẹp" một tiếng rơi xuống đất. Ánh sáng trên tinh bàn cũng biến mất. Nơi này có chút tà hồ, rất giống Lăng Khư.
Sở Ngư bị Tạ Hi nửa ôm đi, nội tâm tư vị rất là phức tạp. Khi đến gần mặt hồ, hắn cúi đầu nhìn nhìn, trong lòng sợ hãi cả kinh.
Trong hồ nước thế nhưng không có hình phản chiếu của hắn cùng Tạ Hi.
Hắn giữ chặt Tạ Hi, do dự trong chốc lát, chuẩn bị lấy đồ vật ném vào trong hồ. Mới vừa lấy ra một lá bùa trống đã bị Tạ Hi một phen kéo cách xa hồ nước.
Cơ hồ cùng lúc đó, hồ nước phảng phất như bị đun nóng, kịch liệt sôi trào. Ngay lập tức, từ trong hồ nước bò ra một con bọ cạp nhỏ. Kim độc ở đuôi dựng thẳng, toả ra u lam quang, giống như tích điện.
Sở Ngư nuốt nước miếng, quay đầu nhìn lại. Phía sau không biết từ khi nào cũng bò ra đầy bò cạp độc, không khỏi làm da đầu tê dại.
Đám bọ cạp giống như nước lũ vô cùng vô tận. Một khi chúng lại gần, hắn cùng Tạ Hi sẽ không thể ngự kiếm. Bát kim sắc đã hỏng từ mười năm trước, cơ hồ không có khả năng chạy đi. Tại nơi này chỉ có thể sử dụng bùa chú cùng linh lực, quỷ mới biết còn có thứ gì khác đang ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm bọn họ.
Hắn vô cùng lo lắng, ở trong nhẫn tìm kiếm đồ vật dùng được. Sờ soạng một lúc, hai mắt sáng lên, lấy ra một hộp ngọc.
Tạ Hi sắc mặt đạm nhiên nhìn Sở Ngư lấy ra hộp ngọc, nhìn lướt qua liền nhận ra, trí nhớ kinh người: "Tinh Viêm thảo?"
Sở Ngư vỗ vỗ bả vai Tạ Hi.
Cư nhiên còn nhớ rõ việc đã xảy ra rất lâu như vậy......Hắn vẫn phảng phất nhớ rõ lần đó đi hội đấu giá, đứa nhỏ này còn vì một cây trâm tranh chấp với lão bà tương lai.
Hiện tại nam chính cũng không cần hậu cung......Yêu cầu của hệ thống dưỡng y thành nam chủ chân chính của truyện ngựa đực cũng dưỡng không ra.
Sở Ngư cảm thấy thê lương, gật gật đầu: "Ta lấy Tinh Viêm thảo dẫn bọ cạp độc rời đi, ngươi nhân cơ hội chạy đi, vào trong rừng cây chờ ta."
Tạ Hi sắc mặt thay đổi nhỏ đến khó phát hiện.
Sở Ngư không hề để ý, cảnh giác mà nhìn chằm chằm bọ cạp độc, trong lòng cân nhắc nên dùng Khinh Thân phù trong nhẫn như thế nào mới có thể hoàn mỹ tránh đi công kích của bọ cạp độc.
Tạ Hi thu lại ý cười, trầm giọng nói: "Nhiều năm qua đi như vậy, sư huynh vẫn một chút đều không thay đổi."
Sở Ngư ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được, "Ngươi yên tâm, lúc này ta sẽ không rời đi."
Tạ Hi sắc mặt nặng nề như cũ: "Sư huynh, ta không muốn tin tưởng huynh. Huynh chưa bao giờ tin ta có thể bảo vệ huynh."
Nhiều bọ cạp như vậy, giết không hết......
Sở Ngư đương nhiên tin tưởng thực lực của nam chính, chỉ là theo thói quen muốn bảo vệ nam chính. Cũng thật kỳ quái, chính mình nói rằng muốn ôm đùi nam chính, lại không nghĩ không ôm được đùi mà là ôm chân giữa.
Tạ Hi mím môi, không nhiều lời đem Đoạn Tuyết rút ra, ánh mắt lãnh đạm mà quét bốn phía, vận sức chờ phát động.
Y chém ra một kiếm.
Kiếm quang toả kim sắc như được làm từ tia sáng mặt trời, sáng chói mắt, quang hoa muôn vàn. Sở Ngư, nguyên bản còn đang chuẩn bị ra tay trợ giúp Tạ Hi, trợn mắt há mồm mà nhìn từng đám bọ cạp độc tan chảy như băng tuyết, bị kiếm khí kim sắc nghiền nát, nháy mắt biến mất.
Mẹ nó quá biến thái rồi!
Khó trách có thể cùng tu sĩ Nguyên Anh kỳ đấu ngang tay!
Hào quang nam chính buff cũng quá mạnh rồi!
Sở Ngư đành phải nuốt nước miếng, cuối cùng cũng hiểu trong nguyên tác Sở gia bị nam chính toàn diệt như thế nào.
Tạ Hi trầm mặc thu hồi Đoạn Tuyết, xoay người gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ngư, trong mắt thậm chí có chút tơ máu: "Sư huynh, ta đã nói rồi, ta có thể bảo vệ huynh, ta không cần huynh làm gì cả......"
Sở Ngư vội vàng trấn an: "Ta biết."
Tạ Hi không hiểu sao lại có chút tức tối: "Huynh căn bản không biết!"
Sở Ngư nhìn chằm chằm tơ máu trong mắt y, trong đầu bỗng nhiên vang lên lời nói của Sở Thanh —— Tạ Hi điên rồi.
Điên rồi, là chỉ tẩu hỏa nhập ma?
Lại nói, tính tình nam chính xác thật trở nên âm tình bất định, khi thì nhẹ nhàng đáng yêu khi thì âm trầm khó đoán. Tám phần là sự cố mười năm trước gây cho y cú sốc quá lớn, luôn có khả năng tẩu hỏa nhập ma.
Mặc kệ như thế nào, trước hết phải trấn an y mới được.
Trong miệng Sở Ngư hơi khô, đến gần y, thử thăm dò duỗi tay ôm lấy: "Sư đệ, bình tĩnh một chút......Lần này ta thật sự sẽ không rời đi."
Tạ Hi nói: "Sư huynh, ta thích huynh. Huynh có thích ta không?"
Sở Ngư vội vàng trả lời: "Thích."
Tạ Hi hơi dừng lại, nâng cằm Sở Ngư, ánh mắt sáng quắc: "Huynh có biết ta nói chính là loại thích nào không?"
Sở Ngư bị nhìn bằng loại ánh mắt này đến mồ hôi lạnh ứa ra, cúc hoa có chút căng thẳng. Hắn có thể cảm giác được bản thân đối với Tạ Hi cũng không chán ghét, nhưng rốt cuộc có phải là tình yêu hay không lại không rõ.
Chẳng lẽ hắn......Thật sự cong......
Sở Ngư không hiểu sao có chút bi phẫn.
Tạ Hi trong mắt hơi lóe, thấp giọng nói: "Sư huynh, đêm đó vì sao lại hôn ta?"
Vì muốn thử một chút xem bản thân có thật sự cong hay không......
"Nếu không thích ta, cần gì phải trêu chọc ta như vậy?" Tạ Hi dừng một chút, "Mỗi lần ta cố lại gần huynh, huynh đều không đồng ý. Nhưng chính huynh lại không có một chút trách nhiệm nào. Trêu chọc ta, rồi lại bảo ta rời đi......"
Cho nên, chúng ta đổi đề tài được không?
Sở Ngư oán niệm: "Sư đệ, ngươi muốn nói cái gì?"
"Ta chỉ muốn hỏi sư huynh có thích ta hay không."
Không thích y......Đồng hành nhiều năm như vậy, như thế nào có thể không thích. Chính là muốn nói là thích......
Hình như, thật đúng là......Có chút thích.
Sở Ngư thật sự bị chính mình làm kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn Tạ Hi mang ánh mắt hàm chứa chờ mong vô hạn. Trong lòng hắn bỗng dưng mềm nhũn, không muốn làm Tạ Hi thất vọng. Hắn nhắm mắt lại, cắn chặt răng, ôm quyết tâm run rẩy nói ra ba chữ: "......Ta thích ngươi."
Nói ra nói rồi! Hắn thế nhưng thật sự nói ra rồi!
Hoá ra nói ra cũng không gian nan như vậy.
Sở Ngư không những không có cảm giác hối hận, ngược lại giống như đã buông xuống được gánh nặng, đẩy ra mây mù thấy bầu trời. Trong tâm thoải mái, lộ ra nụ cười: "Ngươi dính ta như vậy, không muốn thích cũng không được."
Sự mất mát trên mặt Tạ Hi nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là không thể tin tưởng cùng mừng rỡ như điên. Trong nháy mắt liền trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.
Sở Ngư trong lòng càng thêm mềm mại, trong đầu toát ra một ý niệm: Về sau chỉ cần có thể làm Tạ Hi vui vẻ thì làm cái gì cũng được......
Tạ Hi hai mắt sáng ngời, không chút do dự: "Sư huynh, chúng ta làm đi!"
......
Rút lại lời nói vừa rồi.
Sở Ngư mặt vô cảm mà đẩy y ra, hướng rừng cây mà đi.
Tạ Hi đi tới quấn lấy hắn, trên mặt đầy ý cười mà nâng lên tay hắn nhẹ nhàng hôn xuống. Vẫn còn ngại chưa đủ, y còn tỉ mỉ hôn lên mười ngón của hắn. Hôn đến trong lòng Sở Ngư ngứa ngáy, như là bị động vật nhỏ cọ vào. Trong lòng hắn không có một tia không kiên nhẫn, chỉ có vô hạn bao dung cùng mềm mại.
Thấy Sở Ngư cũng không phản đối, Tạ Hi ý cười càng sâu: "Sư huynh, huynh còn có nhớ một việc này không?"
Sở Ngư liếc nhìn y một cái, trong lòng bỗng phát lạnh, cảm thấy sắp có chuyện gì không tốt.
Tạ Hi cười ngọt ngào đến giả tạo: "Mười năm trước, chúng ta xuống núi đến Phương Đêm thành chém giết Phệ Linh trùng, dừng chân nghỉ ngơi ở một tiểu thành. Lúc đó sư huynh đã từng đáp ứng ta......"
Sở Ngư nheo mắt, mơ hồ nhớ tới chuyện gì.
Tạ Hi nói: "Sư huynh nói, chỉ cần sư đệ muốn, tùy thời sẽ cho sư đệ ăn cá."
Sở Ngư. Sở "Cá". Cá......
Ăn cá. Ăn cá. Ăn cá......
Sở Ngư: "......"
Khi đó hắn nghe xác thật một chút vấn đề cũng không có. Hiện giờ đã rõ tâm ý, nghe tới lại thật là......Cực kỳ ái muội.
Không nghĩ từ trước Tạ Hi đã có ý nghĩ đó với hắn, chỉ là hắn không để trong lòng, chỉ nghĩ là nhóc con dính người......
Cúc hoa của hắn có thể thủ vững cho tới hôm nay cũng không dễ.
Sở Ngư bình tĩnh mà quan sát xung quanh, chú ý tới những cái cây tản ra ánh sáng nhẹ bên người, "A" một tiếng, cứng nhắc nói sang chuyện khác: "Sư đệ, ngươi xem, cây trong rừng này đều đang phát sáng. Khi tìm được đại ca, ta nhất định phải kể cho huynh ấy. Lạc Phong Cốc chỉ trồng mỗi cây phong, không đa dạng chút nào, ta sẽ đề cử loại cây này......"
Tạ Hi cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, cười như không cười: "Sư huynh, ta muốn ăn cá."
Sở Ngư quyết định giả ngu: "Ngoan, đừng nháo. Địa phương quỷ quái này có chút tà hồ. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, trong hồ không có cá, chỉ có bọ cạp độc. Chờ đến lúc rời khỏi nơi này, ngươi muốn ăn bao nhiêu đều được......"
Nói còn chưa dứt lời, Tạ Hi đột nhiên đè hắn lên thân cây, mười ngón tay đan vào nhau tay, ấn lên trên đỉnh đầu, không thể động đậy.
Sở Ngư không chịu nổi nữa: "Tạ Hi, chúng ta đang ở một nơi nguy hiểm!"
Tạ Hi cúi đầu, hôn hôn môi hắn, ý cười dạt dào: "Sư huynh đừng sợ, lúc trước ta đã quan sát qua, nơi này yên tĩnh không người, cũng không có yêu thú tinh quái. Bọ cạp độc chỉ là ảo giác tạo ra từ hồ nước, đều không phải cái gì nguy hiểm, cũng không có sát khí. Chủ nhân nơi này đối với khách nhân cũng không có ác ý......"
......Chỉ là ảo giác?
Sở Ngư lệ rơi đầy mặt.
Quả nhiên vẫn là nam chính có văn hóa......
Tạ Hi hôn đến cổ Sở Ngư, biết cổ hắn cực kỳ mẫn cảm, vươn đầu lưỡi hồng liếm hầu kết hắn, rầm rì cười: "Cho nên, không cần lo lắng."
Sở Ngư bị liếm đến chân mềm nhũn, vẫn cứ ngoan cố thủ vững tiết tháo: "Chúng ta......Chúng ta ra ngoài làm cũng được mà......Trước rời khỏi nơi này đã......"
"Rời khỏi nơi này sẽ không có cơ hội thân mật nữa." Tạ Hi ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt liễm diễm như nước mùa xuân, "Sư huynh, ta chờ không được."
/60
|