Editor: Miri
"Nếu là tìm đường chết......hiện tại còn ai qua được ta."
-----------------------------
Chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn Phùng quản gia đang nhìn mình......
Mười mấy tôi tớ trong phòng đang nhìn mình......
Úc gia liệt tổ liệt tông trên trời đang nhìn mình......
Thiếu niên Úc Xá cắn chặt răng, buông đũa xuống, bưng tô thịt gân nai kho tàu trước mặt mình đặt ở ngay trước mặt Chung Uyển.
Vành tai Úc Xá hơi hơi đỏ lên, cố gắng trấn định mà nói: "Thích ăn thì tự mình gắp......"
Chung Uyển nhìn tô đồ ăn trước mặt mình, thất vọng thở dài, vậy mà cũng chưa làm Úc Xá buồn nôn.
Y không thích món ăn mặn, lại càng không muốn ăn gân nai kho tàu, dù có làm ngon cách mấy cũng sẽ còn vương chút mùi tanh. Y nói muốn ăn cũng chỉ là vì món này gần Úc Xá nhất thôi.
Phùng quản gia thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may Úc Xá còn chưa bị tiểu yêu tinh mê hoặc.
Úc Xá vẫn luôn liếc mắt để ý Chung Uyển, phát hiện Chung Uyển dường như có chút chán nản, hắn nghĩ thầm hay là mình cho Chung Uyển chút mặt mũi đi, nghĩ một hồi rồi lại phân phó xuống dưới: "Bắt đầu từ ngày mai......"
Phùng quản gia vội ngẩng đầu lắng nghe.
Úc Xá liếc Chung Uyển một cái, nói, "Một ngày ba bữa đều chuẩn bị gân nai."
"Phụt......" Chung Uyển cười gượng, "Không phải, ta không......"
Phùng quản gia mặt trắng bệch liếc Chung Uyển một cái, trong lòng lẩm bẩm vài câu hồng nhan họa thủy, miễn cưỡng đáp ứng, "Vâng."
Úc Xá gật gật đầu, lại nhìn về phía Chung Uyển.
Chung Uyển đau khổ mà nói không nên lời, thầm nghĩ ánh mắt chờ mong này của ngươi là có ý gì? Còn muốn ta quỳ xuống nói tạ chủ long ân sao?
Chung Uyển cười khổ, "Cảm tạ......Thế tử."
Úc Xá luôn cân nhắc lợi hại, cân bằng thế lực các bên, cảm thấy mình xử lý chuyện này không tồi, nên trong bữa cơm còn ăn nhiều hơn nửa chén.
Chung Uyển tự vác đá đập vào chân mình, sầu khổ nghe theo mà ăn thịt gân nai y không thích kia, ăn chẳng được bao nhiêu miếng.
Dùng xong ngọ thiện rồi, Úc Xá lại đi đọc sách, Chung Uyển vẫn tiếp tục bám dính lấy hắn.
Buồn nôn, vẫn phải tiếp tục làm hắn buồn nôn.
Không chọc tức Úc Xá để hắn dọn đi, thì mình làm sao chạy đi tìm bọn Tuyên Thụy được?
Úc Xá nhường án thư cho Chung Uyển, còn mình vẫn ngồi trên giường nhỏ đặt gần cửa sổ, hết sức chuyên tâm bình sách.
Chung Uyển tìm được cái cớ để tới gần hắn, "Ánh sáng chỗ án thư này không tốt lắm, không bằng để ta tới chỗ ngươi......"
Úc Xá gật đầu, cầm lấy quyển sách đi về chỗ án thư, hào phóng nhường giường cho Chung Uyển.
Hai người thay đổi vị trí, nhưng vẫn cách xa nhau hai trượng như cũ.
Chung Uyển thiệt muốn cắn chết Úc Xá.
Úc Xá hiển nhiên là không muốn để Chung Uyển tới gần, Chung Uyển bất lực, chỉ còn biết nghĩ biện pháp khác.
"Úc Xá......" Chung Uyển đột nhiên nói, "Ta thế nào nhớ rõ, năm trước trưởng công chúa bắt đầu nghị hôn cho ngươi, đã quyết định xong rồi sao?"
Úc Xá ngừng lại, nói, "Mẫu thân chỉ nói là có việc này.....Vẫn chưa quyết định."
"Thế à?" mắt Chung Uyển sáng rực lên, "Vậy tức là đã qua nhà họ nói chuyện hôn sự rồi? Là nhà ai vậy? Hay là......Tam công chúa?"
Úc Xá cũng không ngẩng đầu lên, "Không phải Tam công chúa, ngươi đừng nói bậy."
" Hoàng Đế cữu cữu của ngươi thương ngươi như vậy, xem ngươi chẳng khác gì thân tử, chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện chiêu ngươi làm tiểu nữ tế?" Chung Uyển chưa từ bỏ ý định, "Thế thì là nhà ai, nói ta nghe coi......Tam thư lục lễ*, tới bước nào rồi?"
*Các bước hôn sự của người Trung Quốc, dò google là ra.
Úc Xá lại buông bút, im lặng một hồi lâu mới nói: "Bước nào cũng chưa làm, chỉ mới nói chuyện."
Chung Uyển như bị trăm cái móng cào vào tâm làm ngứa ngáy, " Vậy ra rốt cuộc là một nhà nào đó à, ngươi nói đi......Ta bảo đảm không ra ngoài nói bậy, cũng không có ai tới hỏi ta."
Úc Xá bất đắc dĩ ngẩng đầu, hỏi, "Ngươi hỏi cái này để làm gì?"
Chung Uyển vô tội nói: "Tương lai nàng làm chính thê còn ta làm thiếp, để ta sớm hiểu nàng hơn một chút thì miễn cho sau này phải chịu tội với nàng." ( =]]]]])
Úc Xá sặc một cái, muốn giải thích cái gì đó nhưng vẫn không nói ra, cúi đầu đọc sách, không thèm để ý tới Chung Uyển nữa.
"Nói nói, làm sao vậy?" Chung Uyển làm bộ đáng thương, "Úc Xá......Ngươi cưới thế tử phi rồi, sẽ còn đến biệt viện thăm ta sao?"
Úc Xá: "......"
Chung Uyển buông sách, ngồi tựa vào giường, bắt đầu tính toán cho bản thân, "Có khi nào nàng sẽ mang theo rất nhiều người xông vào nơi này?"
Úc Xá giả vờ không nghe thấy.
"Nàng sẽ thích ta sao?"
"Nàng sẽ lập quy củ, bắt ta làm theo sao?"
"Liệu nàng có mắng ta là hồ ly tinh hay không?"
"Lỡ nàng bảo ma ma lấy kim đâm ta thì sao?"
Úc Xá hít sâu một hơi, vẫn không để ý tới Chung Uyển.
Chung Uyển một chút cũng không cảm thấy mình phiền, còn tiếp tục hỏi, "Đến lúc đó rồi, chúng ta còn có thể cùng nhau đọc sách như thế này sao?"
"Sau này ta còn có thể cùng ăn cơm với ngươi sao?"
Chung Uyển bi thương nhìn Úc Xá: "Ta còn được ăn gân nai kho tàu sao?!"
Úc Xá buông sách, nhìn chằm chằm Chung Uyển, hai tròng mắt mơ hồ có vài phần giận dữ.
Chung Uyển lập tức kinh sợ, không hỏi nữa.
Trong phòng yên tĩnh, sau thời gian nửa nén hương, Úc Xá đột nhiên nói: "Ngươi yên tâm, ngoài trừ ta ra sẽ không ai có thể tiến vào biệt viện này, dù là trưởng công chúa hay phụ vương cũng đều không vào được."
Chung Uyển sửng sốt, Úc Xá suy nghĩ xong lại nói: "Từ hôm nay trở đi, thủ vệ của biệt viện sẽ tăng thêm gấp đôi, nhất định có thể bảo hộ ngươi chu toàn."
"Không không không không......" Chung Uyển không ngừng kêu khổ, "Ta không sợ người khác tới làm phiền ta, thật đó, ngươi đừng mang thêm người tới!"
Úc Xá tâm ý đã quyết, "Ngươi cứ yên tâm."
Chung Uyển hận không thể tát cái miệng tai họa khi nãy của mình một cái.
"Sao mà......Dù sao đi nữa, mặc kệ ngươi che chở cho ta thế nào cũng vẫn sẽ có người tới gây chuyện với ta." Chung Uyển giãy chết, "Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ta, thì phải cố ý ghẻ lạnh ta, đuổi hết hạ nhân trong biệt viện, sau đó làm ta ăn không đủ no mặc không đủ ấm, như vậy ta sẽ yên......"
Úc Xá ngắt lời y, nói tiếp: "Như vậy ngươi sẽ chạy được."
Chung Uyển á khẩu không trả lời được, tên Úc Xá này......không ngốc tí nào.
Úc Xá hỏi lại: "Mấy cái chuyện kỳ quái ngươi nói là nghe từ đâu ra?"
"Trong thoại bản." Chung Uyển bi thảm "Đều viết như vậy."
Úc Xá khẽ nhíu mày: "Thoại bản? Chưa từng đọc qua."
Chung Uyển cảm thấy hứng thú: "Vậy để ta ra ngoài mua cho ngươi mấy quyển?"
Úc Xá không hứng thú chút nào: "Không muốn đọc."
"Vậy thì thôi." Chung Uyển ủ rũ, thành thật trong chốc lát.
Nửa canh giờ sau, Chung Uyển lại đột nhiên hỏi: "Ngươi vừa rồi còn chưa nói ta nghe rốt cuộc là nghị hôn với nhà ai?"
Hôn sự vẫn còn chưa định đoạt, Úc Xá không muốn bàn tán về nhà tiểu cô nương chưa xuất giá, nhưng nếu không nói thì phỏng chừng Chung Uyển vẫn sẽ gặng hỏi tiếp, Úc Xá do dự, nói, "Nghe mẫu thân ta nói......Là Văn Quốc công quý phủ."
Chung Uyển suy nghĩ một hồi, mơ hồ nhớ đúng là Văn Quốc công có một tôn nữ tuổi không cách Úc Xá bao nhiêu.
"Môn đăng hộ đối, rất thích hợp." Chung Uyển gật gật đầu, "Là tiểu tôn nữ của Quốc công gia sao?"
Úc Xá cúi đầu, không nói.
"Làm sao vậy? Nghị hôn cho ngươi còn không phải chuyện tốt?" Chung Uyển nhạt nhẽo nói, "Cũng rất môn đăng hộ đối mà."
Úc Xá muốn nói lại thôi, lại cầm sách đọc.
Chung Uyển híp mắt, đột nhiên phát giác ra có gì đó không đúng lắm, "Úc Xá......Hay là ngươi cũng không thích hôn sự này?"
Úc Xá trầm mặc một lát, nói, "Mẫu thân chọn cho ta, ta tất nhiên thích."
"Ta không cảm thấy như thế." Chung Uyển nhìn Úc Xá từ trên xuống dưới, "Nếu ngươi thật sự thích, khi nãy ta vừa hỏi xong thì ngươi đã nói rồi. Dù ngươi không thích nói chuyện phiếm đi nữa cũng sẽ nhịn không được mà nói nhiều hai câu, nếu đã thật sự nhớ thương ai......thì muốn giấu trong lòng cũng không được."
Bút lông trong tay Úc Xá chợt đình trệ, nhiễu mực tí tách lên trên giấy, chậm rãi thông suốt.
Nếu đã thật sự nhớ thương ai......thì muốn giấu trong lòng cũng không được.
"Ta......"
Qua một hồi lâu, Úc Xá mới nói, "Văn Quốc công phu nhân......Lúc trước có đưa tôn nữ của nàng đến phủ công chúa ngắm hoa."
Úc Xá chậm rãi nói: "Mẫu thân ngày đó cũng kêu ta đi, bắt ta vấn an Văn Quốc công phu nhân, nhưng thật ra......"
Chung Uyển trong lòng minh bạch: "Nhưng thật ra là muốn ngươi sớm gặp mặt nàng? Nếu không phải nhìn lén thì chỉ có thể để ngươi lúc thỉnh an trưởng bối mà nhìn từ xa."
Úc Xá gật đầu.
Chung Uyển chớp chớp mắt: "Thế nào? Khó coi sao?"
"Đẹp." Úc Xá trầm ngâm, "Nhưng ta cũng không muốn thú nàng."
Chung Uyển nghĩ nghĩ, ngoại hình của tôn nữ Văn Quốc công chắc chắn đẹp, nếu không cũng lọt không nổi vào mắt An Quốc công chúa, nhưng chắc là tính cách nàng không khiến Úc Xá yêu thích. Úc Xá là người quân tử, quân tử không thể ở sau lưng người khác nói bậy nói bạ.
Úc Xá buông bút, nói: "Huống hồ......ta nhìn Văn Quốc công phu nhân có vẻ cũng không tình nguyện gì."
"Ha?" Chung Uyển cứng họng, "Kết thân cùng ngươi còn không tình nguyện? Lại nói, đây là nhà bọn họ trèo cao ngươi đi? Sao lại không tình nguyện?"
Úc Xá lắc đầu: "Không biết, nhưng ta thấy vẻ ngoài úp mở của Văn Quốc Công phu nhân, rồi lúc nàng nhìn ta......Ánh mắt kia có gì đó không đúng lắm, vừa giống như rất sợ ta, lại vừa giống như đang lo lắng cái gì."
Chung Uyển nghĩ không thông, "Còn có cái gì để lo lắng, ngươi là trưởng tử của An Quốc trưởng công chúa, tương lai tước vị nhất định vững vàng, chưa kể......Hoàng Đế thiên vị ngươi như vậy, còn sợ sau này phải ăn khổ sao?"
Úc Xá cũng nghĩ không thông.
"Ta lo đây là chủ ý của mình mẫu thân ta, Văn Quốc công phủ không dám từ chối." Úc Xá thấp giọng nói, "Ta vốn dĩ cũng không muốn thành thân, nếu ép người khác......Vậy thì còn gì ý nghĩa."
Đây là lời nói thật. An Quốc trưởng công chúa nếu chọn con dâu, nhìn trúng ai thì họ cũng chỉ có thể lãnh chỉ tạ ơn, nào dám nói cái gì.
"Vậy gặp công chúa nói thẳng." Chung Uyển nói, "Bảo là ngươi không thích."
Úc Xá nhíu mày, "Mệnh là do phụ mẫu định đoạt......"
Chung Uyển bật cười: "Đây là chuyện cả đời của ngươi đấy! Nếu không thì......"
Chung Uyển dứt khoát nói: "Ngươi dẫn ta ra ngoài một chuyến, ta bảo đảm sẽ bức lá gan của Văn Quốc Công phủ to ra, kiên quyết thẳng thắn tự rút khỏi hôn sự này."
Úc Xá chần chờ, "Ngươi định làm thế nào?"
"Tạm thời ngươi đừng hỏi, nhất định sẽ không làm mất thể diện của ngươi." Chung Uyển không đếm xỉa gì hắn, xoa xoa cổ, "Nếu là tìm đường chết......hiện tại còn ai qua được ta."
Trong lòng Úc Xá thật ra đã có ý định là ngày mai sẽ tới phủ công chúa mà nói rõ ràng cho An Quốc trưởng công chúa nghe, nhưng bây giờ nhìn đôi mắt tỏa sáng của Chung Uyển, hắn lại không tự chủ được mà đồng ý: "Được."
"Nếu là tìm đường chết......hiện tại còn ai qua được ta."
-----------------------------
Chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn Phùng quản gia đang nhìn mình......
Mười mấy tôi tớ trong phòng đang nhìn mình......
Úc gia liệt tổ liệt tông trên trời đang nhìn mình......
Thiếu niên Úc Xá cắn chặt răng, buông đũa xuống, bưng tô thịt gân nai kho tàu trước mặt mình đặt ở ngay trước mặt Chung Uyển.
Vành tai Úc Xá hơi hơi đỏ lên, cố gắng trấn định mà nói: "Thích ăn thì tự mình gắp......"
Chung Uyển nhìn tô đồ ăn trước mặt mình, thất vọng thở dài, vậy mà cũng chưa làm Úc Xá buồn nôn.
Y không thích món ăn mặn, lại càng không muốn ăn gân nai kho tàu, dù có làm ngon cách mấy cũng sẽ còn vương chút mùi tanh. Y nói muốn ăn cũng chỉ là vì món này gần Úc Xá nhất thôi.
Phùng quản gia thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may Úc Xá còn chưa bị tiểu yêu tinh mê hoặc.
Úc Xá vẫn luôn liếc mắt để ý Chung Uyển, phát hiện Chung Uyển dường như có chút chán nản, hắn nghĩ thầm hay là mình cho Chung Uyển chút mặt mũi đi, nghĩ một hồi rồi lại phân phó xuống dưới: "Bắt đầu từ ngày mai......"
Phùng quản gia vội ngẩng đầu lắng nghe.
Úc Xá liếc Chung Uyển một cái, nói, "Một ngày ba bữa đều chuẩn bị gân nai."
"Phụt......" Chung Uyển cười gượng, "Không phải, ta không......"
Phùng quản gia mặt trắng bệch liếc Chung Uyển một cái, trong lòng lẩm bẩm vài câu hồng nhan họa thủy, miễn cưỡng đáp ứng, "Vâng."
Úc Xá gật gật đầu, lại nhìn về phía Chung Uyển.
Chung Uyển đau khổ mà nói không nên lời, thầm nghĩ ánh mắt chờ mong này của ngươi là có ý gì? Còn muốn ta quỳ xuống nói tạ chủ long ân sao?
Chung Uyển cười khổ, "Cảm tạ......Thế tử."
Úc Xá luôn cân nhắc lợi hại, cân bằng thế lực các bên, cảm thấy mình xử lý chuyện này không tồi, nên trong bữa cơm còn ăn nhiều hơn nửa chén.
Chung Uyển tự vác đá đập vào chân mình, sầu khổ nghe theo mà ăn thịt gân nai y không thích kia, ăn chẳng được bao nhiêu miếng.
Dùng xong ngọ thiện rồi, Úc Xá lại đi đọc sách, Chung Uyển vẫn tiếp tục bám dính lấy hắn.
Buồn nôn, vẫn phải tiếp tục làm hắn buồn nôn.
Không chọc tức Úc Xá để hắn dọn đi, thì mình làm sao chạy đi tìm bọn Tuyên Thụy được?
Úc Xá nhường án thư cho Chung Uyển, còn mình vẫn ngồi trên giường nhỏ đặt gần cửa sổ, hết sức chuyên tâm bình sách.
Chung Uyển tìm được cái cớ để tới gần hắn, "Ánh sáng chỗ án thư này không tốt lắm, không bằng để ta tới chỗ ngươi......"
Úc Xá gật đầu, cầm lấy quyển sách đi về chỗ án thư, hào phóng nhường giường cho Chung Uyển.
Hai người thay đổi vị trí, nhưng vẫn cách xa nhau hai trượng như cũ.
Chung Uyển thiệt muốn cắn chết Úc Xá.
Úc Xá hiển nhiên là không muốn để Chung Uyển tới gần, Chung Uyển bất lực, chỉ còn biết nghĩ biện pháp khác.
"Úc Xá......" Chung Uyển đột nhiên nói, "Ta thế nào nhớ rõ, năm trước trưởng công chúa bắt đầu nghị hôn cho ngươi, đã quyết định xong rồi sao?"
Úc Xá ngừng lại, nói, "Mẫu thân chỉ nói là có việc này.....Vẫn chưa quyết định."
"Thế à?" mắt Chung Uyển sáng rực lên, "Vậy tức là đã qua nhà họ nói chuyện hôn sự rồi? Là nhà ai vậy? Hay là......Tam công chúa?"
Úc Xá cũng không ngẩng đầu lên, "Không phải Tam công chúa, ngươi đừng nói bậy."
" Hoàng Đế cữu cữu của ngươi thương ngươi như vậy, xem ngươi chẳng khác gì thân tử, chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện chiêu ngươi làm tiểu nữ tế?" Chung Uyển chưa từ bỏ ý định, "Thế thì là nhà ai, nói ta nghe coi......Tam thư lục lễ*, tới bước nào rồi?"
*Các bước hôn sự của người Trung Quốc, dò google là ra.
Úc Xá lại buông bút, im lặng một hồi lâu mới nói: "Bước nào cũng chưa làm, chỉ mới nói chuyện."
Chung Uyển như bị trăm cái móng cào vào tâm làm ngứa ngáy, " Vậy ra rốt cuộc là một nhà nào đó à, ngươi nói đi......Ta bảo đảm không ra ngoài nói bậy, cũng không có ai tới hỏi ta."
Úc Xá bất đắc dĩ ngẩng đầu, hỏi, "Ngươi hỏi cái này để làm gì?"
Chung Uyển vô tội nói: "Tương lai nàng làm chính thê còn ta làm thiếp, để ta sớm hiểu nàng hơn một chút thì miễn cho sau này phải chịu tội với nàng." ( =]]]]])
Úc Xá sặc một cái, muốn giải thích cái gì đó nhưng vẫn không nói ra, cúi đầu đọc sách, không thèm để ý tới Chung Uyển nữa.
"Nói nói, làm sao vậy?" Chung Uyển làm bộ đáng thương, "Úc Xá......Ngươi cưới thế tử phi rồi, sẽ còn đến biệt viện thăm ta sao?"
Úc Xá: "......"
Chung Uyển buông sách, ngồi tựa vào giường, bắt đầu tính toán cho bản thân, "Có khi nào nàng sẽ mang theo rất nhiều người xông vào nơi này?"
Úc Xá giả vờ không nghe thấy.
"Nàng sẽ thích ta sao?"
"Nàng sẽ lập quy củ, bắt ta làm theo sao?"
"Liệu nàng có mắng ta là hồ ly tinh hay không?"
"Lỡ nàng bảo ma ma lấy kim đâm ta thì sao?"
Úc Xá hít sâu một hơi, vẫn không để ý tới Chung Uyển.
Chung Uyển một chút cũng không cảm thấy mình phiền, còn tiếp tục hỏi, "Đến lúc đó rồi, chúng ta còn có thể cùng nhau đọc sách như thế này sao?"
"Sau này ta còn có thể cùng ăn cơm với ngươi sao?"
Chung Uyển bi thương nhìn Úc Xá: "Ta còn được ăn gân nai kho tàu sao?!"
Úc Xá buông sách, nhìn chằm chằm Chung Uyển, hai tròng mắt mơ hồ có vài phần giận dữ.
Chung Uyển lập tức kinh sợ, không hỏi nữa.
Trong phòng yên tĩnh, sau thời gian nửa nén hương, Úc Xá đột nhiên nói: "Ngươi yên tâm, ngoài trừ ta ra sẽ không ai có thể tiến vào biệt viện này, dù là trưởng công chúa hay phụ vương cũng đều không vào được."
Chung Uyển sửng sốt, Úc Xá suy nghĩ xong lại nói: "Từ hôm nay trở đi, thủ vệ của biệt viện sẽ tăng thêm gấp đôi, nhất định có thể bảo hộ ngươi chu toàn."
"Không không không không......" Chung Uyển không ngừng kêu khổ, "Ta không sợ người khác tới làm phiền ta, thật đó, ngươi đừng mang thêm người tới!"
Úc Xá tâm ý đã quyết, "Ngươi cứ yên tâm."
Chung Uyển hận không thể tát cái miệng tai họa khi nãy của mình một cái.
"Sao mà......Dù sao đi nữa, mặc kệ ngươi che chở cho ta thế nào cũng vẫn sẽ có người tới gây chuyện với ta." Chung Uyển giãy chết, "Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ta, thì phải cố ý ghẻ lạnh ta, đuổi hết hạ nhân trong biệt viện, sau đó làm ta ăn không đủ no mặc không đủ ấm, như vậy ta sẽ yên......"
Úc Xá ngắt lời y, nói tiếp: "Như vậy ngươi sẽ chạy được."
Chung Uyển á khẩu không trả lời được, tên Úc Xá này......không ngốc tí nào.
Úc Xá hỏi lại: "Mấy cái chuyện kỳ quái ngươi nói là nghe từ đâu ra?"
"Trong thoại bản." Chung Uyển bi thảm "Đều viết như vậy."
Úc Xá khẽ nhíu mày: "Thoại bản? Chưa từng đọc qua."
Chung Uyển cảm thấy hứng thú: "Vậy để ta ra ngoài mua cho ngươi mấy quyển?"
Úc Xá không hứng thú chút nào: "Không muốn đọc."
"Vậy thì thôi." Chung Uyển ủ rũ, thành thật trong chốc lát.
Nửa canh giờ sau, Chung Uyển lại đột nhiên hỏi: "Ngươi vừa rồi còn chưa nói ta nghe rốt cuộc là nghị hôn với nhà ai?"
Hôn sự vẫn còn chưa định đoạt, Úc Xá không muốn bàn tán về nhà tiểu cô nương chưa xuất giá, nhưng nếu không nói thì phỏng chừng Chung Uyển vẫn sẽ gặng hỏi tiếp, Úc Xá do dự, nói, "Nghe mẫu thân ta nói......Là Văn Quốc công quý phủ."
Chung Uyển suy nghĩ một hồi, mơ hồ nhớ đúng là Văn Quốc công có một tôn nữ tuổi không cách Úc Xá bao nhiêu.
"Môn đăng hộ đối, rất thích hợp." Chung Uyển gật gật đầu, "Là tiểu tôn nữ của Quốc công gia sao?"
Úc Xá cúi đầu, không nói.
"Làm sao vậy? Nghị hôn cho ngươi còn không phải chuyện tốt?" Chung Uyển nhạt nhẽo nói, "Cũng rất môn đăng hộ đối mà."
Úc Xá muốn nói lại thôi, lại cầm sách đọc.
Chung Uyển híp mắt, đột nhiên phát giác ra có gì đó không đúng lắm, "Úc Xá......Hay là ngươi cũng không thích hôn sự này?"
Úc Xá trầm mặc một lát, nói, "Mẫu thân chọn cho ta, ta tất nhiên thích."
"Ta không cảm thấy như thế." Chung Uyển nhìn Úc Xá từ trên xuống dưới, "Nếu ngươi thật sự thích, khi nãy ta vừa hỏi xong thì ngươi đã nói rồi. Dù ngươi không thích nói chuyện phiếm đi nữa cũng sẽ nhịn không được mà nói nhiều hai câu, nếu đã thật sự nhớ thương ai......thì muốn giấu trong lòng cũng không được."
Bút lông trong tay Úc Xá chợt đình trệ, nhiễu mực tí tách lên trên giấy, chậm rãi thông suốt.
Nếu đã thật sự nhớ thương ai......thì muốn giấu trong lòng cũng không được.
"Ta......"
Qua một hồi lâu, Úc Xá mới nói, "Văn Quốc công phu nhân......Lúc trước có đưa tôn nữ của nàng đến phủ công chúa ngắm hoa."
Úc Xá chậm rãi nói: "Mẫu thân ngày đó cũng kêu ta đi, bắt ta vấn an Văn Quốc công phu nhân, nhưng thật ra......"
Chung Uyển trong lòng minh bạch: "Nhưng thật ra là muốn ngươi sớm gặp mặt nàng? Nếu không phải nhìn lén thì chỉ có thể để ngươi lúc thỉnh an trưởng bối mà nhìn từ xa."
Úc Xá gật đầu.
Chung Uyển chớp chớp mắt: "Thế nào? Khó coi sao?"
"Đẹp." Úc Xá trầm ngâm, "Nhưng ta cũng không muốn thú nàng."
Chung Uyển nghĩ nghĩ, ngoại hình của tôn nữ Văn Quốc công chắc chắn đẹp, nếu không cũng lọt không nổi vào mắt An Quốc công chúa, nhưng chắc là tính cách nàng không khiến Úc Xá yêu thích. Úc Xá là người quân tử, quân tử không thể ở sau lưng người khác nói bậy nói bạ.
Úc Xá buông bút, nói: "Huống hồ......ta nhìn Văn Quốc công phu nhân có vẻ cũng không tình nguyện gì."
"Ha?" Chung Uyển cứng họng, "Kết thân cùng ngươi còn không tình nguyện? Lại nói, đây là nhà bọn họ trèo cao ngươi đi? Sao lại không tình nguyện?"
Úc Xá lắc đầu: "Không biết, nhưng ta thấy vẻ ngoài úp mở của Văn Quốc Công phu nhân, rồi lúc nàng nhìn ta......Ánh mắt kia có gì đó không đúng lắm, vừa giống như rất sợ ta, lại vừa giống như đang lo lắng cái gì."
Chung Uyển nghĩ không thông, "Còn có cái gì để lo lắng, ngươi là trưởng tử của An Quốc trưởng công chúa, tương lai tước vị nhất định vững vàng, chưa kể......Hoàng Đế thiên vị ngươi như vậy, còn sợ sau này phải ăn khổ sao?"
Úc Xá cũng nghĩ không thông.
"Ta lo đây là chủ ý của mình mẫu thân ta, Văn Quốc công phủ không dám từ chối." Úc Xá thấp giọng nói, "Ta vốn dĩ cũng không muốn thành thân, nếu ép người khác......Vậy thì còn gì ý nghĩa."
Đây là lời nói thật. An Quốc trưởng công chúa nếu chọn con dâu, nhìn trúng ai thì họ cũng chỉ có thể lãnh chỉ tạ ơn, nào dám nói cái gì.
"Vậy gặp công chúa nói thẳng." Chung Uyển nói, "Bảo là ngươi không thích."
Úc Xá nhíu mày, "Mệnh là do phụ mẫu định đoạt......"
Chung Uyển bật cười: "Đây là chuyện cả đời của ngươi đấy! Nếu không thì......"
Chung Uyển dứt khoát nói: "Ngươi dẫn ta ra ngoài một chuyến, ta bảo đảm sẽ bức lá gan của Văn Quốc Công phủ to ra, kiên quyết thẳng thắn tự rút khỏi hôn sự này."
Úc Xá chần chờ, "Ngươi định làm thế nào?"
"Tạm thời ngươi đừng hỏi, nhất định sẽ không làm mất thể diện của ngươi." Chung Uyển không đếm xỉa gì hắn, xoa xoa cổ, "Nếu là tìm đường chết......hiện tại còn ai qua được ta."
Trong lòng Úc Xá thật ra đã có ý định là ngày mai sẽ tới phủ công chúa mà nói rõ ràng cho An Quốc trưởng công chúa nghe, nhưng bây giờ nhìn đôi mắt tỏa sáng của Chung Uyển, hắn lại không tự chủ được mà đồng ý: "Được."
/97
|