Editor: Miri
---------------------------------------
Một câu của Úc Tử Hựu đã chặt đứt đường lui của bàn dân thiên hạ.
Chỉ một câu thôi cũng khiến cho buổi chuyện phiếm trở nên quá mức trầm trọng, nhóm lão đại nhân muốn nói tiếp cũng không biết nói gì.
Cố tình Úc Xá lại còn nhìn mọi người, trong ánh mắt mơ hồ còn mang vài phần chờ mong.
Hắn thích nói về cái này, còn đang muốn nói tiếp vài câu.
Một trận cực kì yên tĩnh trôi qua, vẫn là tôn các lão gật đầu gắng gượng nói: "Đúng thế, quả thật sẽ chết."
Úc Xá gật gật đầu, tự nhận thấy không khí vẫn bình thường, nhàn nhạt nói, "Ta vốn là không để ý tới, nhưng lại không chịu nổi y lải nhải bên tai, chỉ có thể nghe theo y, dù sao y nói cũng không sai, độc dược thì phải ăn ít lại."
Tôn các lão căng da đầu nói: "Không sai."
Úc Xá gật gật đầu, cầm lấy khăn xoa xoa ngón tay, vẻ mặt tự phụ không thôi, sai người dọn chén đũa, tiếp tục đọc tấu chương.
Nhóm các lão hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng nốc cơm vào miệng, phê tấu chương càng lúc càng nhanh.
Chung Uyển bên ngoài úp mặt vào cột, một chút cũng không muốn vào gặp Úc Xá.
Tiểu thái giám hầu hạ Úc Xá tới đây, vừa muốn mở miệng, Chung Uyển lại "suỵt" một tiếng, "Đừng thông báo, ta ở chỗ này chờ hắn là được."
Nhờ phúc của Úc Xá, Chung Uyển một chút cũng không hiếu kỳ nội các ra sao nữa.
Thậm chí y còn cảm thấy may mắn là mình không có cái kẻ điên này làm đồng liêu.
Tiểu thái giám gật gật đầu, nhỏ giọng lui xuống.
Chung Uyển ngồi xuống, một bên uống trà một bên chờ, gần một canh giờ sau, tiểu hàn lâm bên trong bắt đầu đưa tấu chương ra ngoài, Chung Uyển cảm thấy cũng tới giờ rồi, đứng dậy tự ra khỏi cung.
Chung Uyển bảo mọi người giấu chuyện y đi tìm Úc Xá, chỉ nói y hồi phủ xong rồi quay lại đây đón. Bọn họ đợi không đến nửa chén trà nhỏ thì Úc Xá đã ra.
Úc Xá nhíu mày, một mặt răn dạy bọn gia tướng không tuân theo lời phân phó của hắn, một mặt không chịu nổi Chung Uyển cứ cầm cầm tay áo mình, không tình nguyện nắm lấy tay Chung Uyển.
Xa phu thu dọn ghế, thắp đèn lồng, quay đầu ngựa lại, lái xe hồi phủ.
Trong xe ngựa có lò sưởi, tay Chung Uyển để ở đầu gió bên ngoài một hồi lâu chờ Úc Xá nên còn lạnh. Úc Xá sắc mặt không quá đẹp che tay Chung Uyển lại, Chung Uyển nhân cơ hội này mà dính dính lấy hắn, "Cả người ta cũng lạnh...... Thời tiết này thật sự không tốt chút nào."
Úc Xá chần chờ một chút, cởi bỏ áo choàng, bọc kín Chung Uyển.
Chung Uyển thỏa mãn than thở một tiếng, thấp giọng nói, "Hôm nay sao lại nhiều việc như vậy?"
"Úc vương tạm lánh mũi nhọn, đảng người của hắn hết cáo lão lại tới bị vứt bỏ......" Úc Xá trầm giọng nói, "Trong nội các tuy không có người của hắn, nhưng dưới trướng thiếu người, mấy việc vặt tất nhiên phải chuyển lên trên xử lý."
Chung Uyển nhẹ giọng nói: "Úc vương không nhất định muốn cho hoàng đế mặt mũi, hắn phải làm ra bộ dáng nhân nhượng này, thủ hạ tất nhiên cũng phải co đầu rút cổ theo, ý Hoàng Thượng thế nào?"
Úc Xá lắc đầu, "Không rõ lắm, hôm nay đưa tấu chương lên, hắn đều đọc qua hết nhưng không có ý kiến phúc đáp nào, nội các cũng có đề lên chuyện mấy quan viên chức vị quan cần phải thay mới, nhưng hoàng đế chưa cho lời chắc chắn, bảo nội các tiếp tục nghị luận."
Chung Uyển nói: "Là đang thử ngươi."
Úc Xá "Ừ" một tiếng, "Ta không mở miệng......Mấy lão thần nói chuyện được việc, tất cả đều là thân tín mấy năm nay do hoàng đế tự tay đề bạt, bọn họ sẽ không nghe ta, đến lúc này cũng sẽ không có ý muốn quy phục ta, nhiều lời vô ích, hơn nữa......"
Úc Xá nhàn nhạt nói, "Ta cũng không có người nào chống lưng."
Úc Xá mấy năm nay chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn tranh trữ, cũng không bồi dưỡng nhân thủ gì, có thể nói là thế lực trong triều của hắn so ra còn kém hơn Tuyên Cảnh.
Chung Uyển nghĩ nghĩ nói, "Sử lão thái phó để lại cho ta vài người, trong đó có một người là Tư Thiên Giám thiếu giam."
Úc Xá đè lại cái tay đang lộn xộn của Chung Uyển, trầm giọng nói: "Sao? Bảo cái tên thiếu giam kia đi nói với hoàng đế là đêm nay gã xem thiên tượng, phát hiện ngoài ta ra thì không ai có thể lên ngôi?"
Chung Uyển cười, nói, "Ngày mai ta qua đó một chút."
Không đợi Úc Xá mở miệng, Chung Uyển vội nói, "Tất nhiên sẽ không để người khác phát hiện ta qua đấy, ngày mai trở về chắc đã muộn rồi nên cũng không tới đón ngươi được."
Úc Xá im lặng một lát, gật đầu, "Được."
Đường vào đêm khuya, xe ngựa của Úc Xá truyền ra vài tiếng thầm thì thủ thỉ, thản nhiên an bình, cứ như rằng phong ba bão táp sắp tới chẳng can hệ gì tới hai người trên xe.
Mấy ngày sau, Sùng An Đế khó được một ngày có tinh thần lâm triều. Sau khi lâm triều xong thì lưu Úc Xá lại.
Thời tiết ấm áp, Sùng An Đế chống quải trượng, đi dạo ở Ngự Hoa Viên.
Úc Xá đi theo sau Sùng An Đế, Sùng An Đế không nói lời nào, hắn cũng không mở miệng.
"Mấy ngày nay, chuyện nội các ngươi lao tâm không ít, trẫm có nghe người khác nói." Sùng An Đế nghiêng đầu nhìn Úc Xá, "Tử Hựu, nếu trước kia ngươi chưa rõ, thì chắc sau lần lao tâm này cũng biết rồi đúng không? Vị trí này, không phải là nơi yên ổn để ngồi."
Sùng An Đế dừng chân, nhìn hoa xuân nở rộ nơi xa xăm, xuất thần nói, "Lúc trẫm bằng tuổi ngươi cũng đã từng tâm tâm niệm niệm muốn vì tiên đế phân ưu, nhưng khi tới lúc thật sự kế vị......thì lại cảm thấy quá mệt mỏi."
Úc Xá trầm mặc không lên tiếng.
Sùng An Đế tiếp tục tới phía trước, trầm giọng nói, "Trẫm mấy năm nay, trắc thực tiêu y*, điều động trong lẫn ngoài cung, hao tổn tâm huyết, tự nhận rằng sai lầm thời niên thiếu cũng đã được trả sạch sẽ, sau này......sẽ lại đến phiên ai đây?"
*Trắc thực tiêu y: có thể hiểu là đầu tắp mặt tối, dịch tiếng trung là chỉ ăn khi trời đã tối, vừa sáng sớm đã dậy, chỉ người siêng năng làm việc không ngơi nghỉ.
Sùng An Đế nói xong lại nhìn Úc Xá, thấy ánh mắt hắn u lãnh thì không nói tiếp.
Sùng An Đế tiếp tục đi tới trước, cách đó không xa là hồ Bích Ba Trì, Sùng An Đế do dự một lát, quay đầu sang hướng khác đi.
Trong mắt Úc Xá hiện lên một tia châm chọc.
Sùng An Đế chắc là đang sợ mình đột nhiên nổi điên, đẩy hắn xuống nước.
Sùng An Đế bây giờ nể trọng hắn, nhưng vẫn phải đề phòng hắn.
Quan hệ huyết thống phụ tử mà lại trở thành thế này, cũng quá trêu người.
Sùng An Đế như cũ vẫn nhắc tiếp, "Trẫm nghe các lão nói, mỗi ngày ngươi đều rất cần cù đọc tấu chương, nói ít làm nhiều, vào nội các lâu như vậy nhưng chỉ xem chỉ học, chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện gì."
Sùng An Đế thổn thức, "Trẫm nhớ rõ Quỳnh Nhi lúc ấy...... hận không thể khiến toàn bộ nội các đều nghe theo hắn."
Úc Xá không chút để ý, "Ta tài hèn học ít, vốn dĩ cũng không thể hỗ trợ gì."
Sùng An Đế tiếp tục đi về phía trước, hỏi, "Vậy ngươi học lâu như vậy, có cảm thấy làm kẻ đứng trên dễ dàng hay không?"
Úc Xá tận lực giấu đi chê cười trong mắt, trầm mặc một lát nói, "Thực không dễ dàng, nhưng có khi vì không dễ dàng nên mới có thể xem là còn may mắn, nếu ngày trôi qua quá an nhàn......thần sợ mình cũng không thể sống lâu."
Sùng An Đế nhìn Úc Xá thật sau, thở dài, "Ngươi nói vài câu dễ nghe, coi như là hiếu thuận với trẫm, không được sao?"
Úc Xá rũ mi.
Diện mạo Úc Xá không giống tiểu Chung phi, chỉ có mặt mày là có một chút giống với Sùng An Đế lúc còn niên thiếu, Sùng An Đế nhìn đôi mắt Úc Xá, nhẹ giọng nói, "Ngươi từ nhỏ lớn lên trong cung, Tử Hựu, ngươi biết không? Ngươi biết đi rất muộn, hài tử người khác chưa đến một tuổi đã biết đi rồi, chỉ có ngươi, tới hai tuổi vẫn còn lung lay, đi rất chậm, nhưng mỗi lần vừa ngươi vừa thấy trẫm thì lại mặc kệ, chạy cực nhanh. Ngày đó tại Ngự Hoa Viên này, ngươi thấy trẫm, từ xa đã chạy tới thỉnh an trẫm, các cung nhân đều đuổi không kịp ngươi, ngươi chạy quá nhanh, ngã trên thềm đá, hai bàn tay nhỏ đều dính máu,ngày đó trẫm đau lòng muốn nứt ra......"
Tay Sùng An Đế đỡ trên quải thượng ằng gỗ, khụ hai tiếng, thở dốc nói, "Bây giờ nhớ lại, cảm thấy hối hận cực kỳ. Ngày đó còn cố giữ lễ nghi cái gì? Lẽ ra nên chạy vài bước, không để ngươi té ngã, sớm bế ngươi lên ôm vào lòng......"
Sắc mặt Úc Xá vẫn như thường, "Thần học đi muộn, từ nhỏ đã hay té, ngã nhiều, sớm đã thành thói quen, Hoàng Thượng không cần để trong lòng."
Sùng An Đế cười khổ, lại ho khan vài tiếng, "Ngươi vẫn đang trách trẫm."
Úc Xá biểu tình bình tĩnh, "Đây là lời nói thật, quả thật đã thành thói quen."
Sùng An Đế cũng tự biết, bây giờ có muốn bồi đắp tình cảm với Úc Xá cũng không còn kịp rồi, không cần phải nhiều lời nữa, xua xua tay, "Thôi, lại bồi trẫm đi tiếp hai bước."
"Úc vương mấy ngày nay bế quan không ra, thực an phận." Sùng An Đế nói, "Ngươi nói xem......hắn thật sự không muốn tranh đấu, hay là đang có trù tính khác?"
Úc Xá đi theo sau Sùng An Đế, nghe vậy nói, "Tâm tư Úc vương, từ nhỏ thần đã đoán không chuẩn, không dám nói."
"Ngươi và hắn làm phụ tử nhiều năm, ngươi đoán không ra, trẫm lại càng đoán không được." Sùng An Đế bước từng bước một lên thềm đá, "Tư Thiên Giám hôm nay tới báo thiên tượng......"
Thân mình Sùng An Đế thật sự không khỏe, mới bò vài bước trên thềm đá đã bắt đầu suyễn, hắn dừng lại, chậm rãi nói, "Nguyên bản chỉ là theo lẽ thường, nói xuân năm nay nước mưa như thế nào, nói hạ năm nay có hồng thủy hay không, nhưng lần này bọn họ còn nhắc tới......Nói năm nay, sợ là có Huỳnh Hoặc Tinh bức Tâm Túc."
Huỳnh Hoặc thủ Tâm, thiên tử đại hung.
*Huỳnh hoặc = sao Hỏa, Tâm Túc là chòm sao được cấu từ ba ngôi sao nằm trong chòm Bò Cạp. Tâm túc đại diện cho hoàng đế, thái tử và con thứ. Sao Hỏa xuất hiện che chắn ngôi sao đại diện cho thiên tử.
Sùng An Đế chậm rãi nói: "Tử Hựu, đây là ai đang muốn trẫm gặp bất lợi đây?"
Úc Xá sắc mặt như thường, nói: "Nói đến thiên tượng, có thể tin, nhưng không nên tin."
"Trẫm năm nay tinh thần không được tốt, nhưng biết giữ mình thì còn có thể sống thêm hai năm, hẳn là không phải ông trời muốn cho trẫm đi." Sùng An Đế thanh âm trở nên lạnh nhạt, trầm giọng nói, "Tư Thiên Giám còn nói, hai sao trong Tâm Túc, lúc sáng lúc tối, một hung một cát."
Sùng An Đế nhìn Úc Xá, ánh mắt sâu thẳm, "Hai ngôi sao này luôn chỉ đại hoàng tử, một hung một cát, ngươi nói xem, cái nào là hung, cái nào là cát?"
Sắc mặt Úc Xá khẽ biến.
Sùng An Đế ấn tay lên vai Úc Xá, "Chủ cát kia lại bị chủ hung vây khốn, lời này......không phải quá trắng trợn hay sao?"
Úc Xá hít sâu một hơi, "Ta là kẻ sống sinh tháng bảy, xác thật là chủ hung, Tuyên Quỳnh hiện giờ bị giam lỏng, cũng xác thật là......"
Úc Xá cười nhạo một tiếng, không nói câu nào nữa.
"Mấy lời quỷ quỷ thần thần này, trẫm cũng từng tin. Thời niên thiếu có người nói trẫm không có phúc lợi tôn tử, trẫm quả thật đã mất vài hoàng tử, thương tâm một hồi lâu." Sùng An Đế híp mắt, đột nhiên chuyển giọng, "Nhưng hiện giờ, trẫm vẫn còn ba nhi tử khỏe mạnh trên đời, thế này lại là thế nào?"
"Trước nói có Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, lại nói có hoàng tử bị nguy, lại nói hoàng tử chủ cát này có thể phá thế cục hôm nay." Sùng An Đế thanh âm hoàn toàn trở nên lạnh lùng, "Úc vương tưởng như ngủ đông nhiều ngày, hóa ra lại là đem tất cả tâm tư đặt vào đây! Muốn mượn miệng Tư Thiên Giám để trẫm lập Tuyên Quỳnh, còn thuận tiện muốn lấy sinh thần của ngươi để rêu rao, tâm tư quá ác độc......"
Cảm xúc Úc Xá nãy giờ rốt cuộc cũng thả lỏng, nhịn không được mà âm thầm cảm thán, Chung Uyển cân nhắc tâm tư Sùng An Đế, nắm bắt cũng quá chuẩn rồi.
Ấn đường Sùng An Đế phát đen, sắc mặt âm trầm, "Trách trẫm kéo dài chuyện phong vương cho ngươi quá lâu, lâu đến mức làm những người này cảm thấy có thể nắm bắt tâm tư trẫm."
"Đừng lo lắng." Sùng An Đế trấn an Úc Xá, nói, "Trẫm vừa mới hạ ý chỉ, chính thức phong ngươi làm thân vương."
Úc Xá quỳ xuống tạ ơn, quy quy củ củ, không nói lời mang ơn đội nghĩa nào dư thừa.
Sùng An Đế lệnh hắn đứng dậy, cười khổ, "Sao trẫm lại nghe nói là ngươi nói rất nhiều với Quy Viễn, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, người khác muốn xen vào cũng không được, với trẫm thì lại kiệm lời thế này?"
Sùng An Đế nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, "Đúng rồi...... Trẫm nghe ai nói là......"
"Nói sau khi trẫm nhận hồi ngươi, Tông Nhân Phủ cùng Nội Vụ Phủ bên kia có tặng phủ ngươi không ít đồ vật, cũng có người bắt đầu nhớ chuyện mỗi đêm ngươi ngủ ở đâu." Sùng An Đế bật cười, "Trẫm không biết sao lại nghe nói, quyển sổ kia, trong đó toàn là......"
Úc Xá đạm nhiên nói: "Tất cả đều là Chung Uyển."
Sắc mặt Úc Xá hơi thay đổi, có chút ngại làm Chung Uyển mất mặt, nhưng lại nhịn không được nói, "Y, y căn bản không biết quyển sổ kia là để làm gì, cho rằng viết tên người nào thì ngày đó ta phải tìm người đấy, vì thế y lấy hết mấy chục quyển khởi cư* đi, rảnh rỗi một chút lại viết tên mình vào, khiến cho sổ tràn ngập tên y, hiện giờ......"
Úc Xá không đành lòng, còn nói thêm, "Đại khái y đã an bài cho ta đến hết vài thập niên sau."
*Khởi cư: là quyển sách "cuộc sống sinh hoạt hằng ngày" để ghi chép đêm nay hoàng tử ở đâu, ở cung thê thiếp nào để thị tẩm =)))) Tức là Uyển Uyển ghi đêm nào y cũng thị tẩm.
----------
Lời Editor:
Việt Nam vô đị- à mà thôi =))))))))))
---------------------------------------
Một câu của Úc Tử Hựu đã chặt đứt đường lui của bàn dân thiên hạ.
Chỉ một câu thôi cũng khiến cho buổi chuyện phiếm trở nên quá mức trầm trọng, nhóm lão đại nhân muốn nói tiếp cũng không biết nói gì.
Cố tình Úc Xá lại còn nhìn mọi người, trong ánh mắt mơ hồ còn mang vài phần chờ mong.
Hắn thích nói về cái này, còn đang muốn nói tiếp vài câu.
Một trận cực kì yên tĩnh trôi qua, vẫn là tôn các lão gật đầu gắng gượng nói: "Đúng thế, quả thật sẽ chết."
Úc Xá gật gật đầu, tự nhận thấy không khí vẫn bình thường, nhàn nhạt nói, "Ta vốn là không để ý tới, nhưng lại không chịu nổi y lải nhải bên tai, chỉ có thể nghe theo y, dù sao y nói cũng không sai, độc dược thì phải ăn ít lại."
Tôn các lão căng da đầu nói: "Không sai."
Úc Xá gật gật đầu, cầm lấy khăn xoa xoa ngón tay, vẻ mặt tự phụ không thôi, sai người dọn chén đũa, tiếp tục đọc tấu chương.
Nhóm các lão hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng nốc cơm vào miệng, phê tấu chương càng lúc càng nhanh.
Chung Uyển bên ngoài úp mặt vào cột, một chút cũng không muốn vào gặp Úc Xá.
Tiểu thái giám hầu hạ Úc Xá tới đây, vừa muốn mở miệng, Chung Uyển lại "suỵt" một tiếng, "Đừng thông báo, ta ở chỗ này chờ hắn là được."
Nhờ phúc của Úc Xá, Chung Uyển một chút cũng không hiếu kỳ nội các ra sao nữa.
Thậm chí y còn cảm thấy may mắn là mình không có cái kẻ điên này làm đồng liêu.
Tiểu thái giám gật gật đầu, nhỏ giọng lui xuống.
Chung Uyển ngồi xuống, một bên uống trà một bên chờ, gần một canh giờ sau, tiểu hàn lâm bên trong bắt đầu đưa tấu chương ra ngoài, Chung Uyển cảm thấy cũng tới giờ rồi, đứng dậy tự ra khỏi cung.
Chung Uyển bảo mọi người giấu chuyện y đi tìm Úc Xá, chỉ nói y hồi phủ xong rồi quay lại đây đón. Bọn họ đợi không đến nửa chén trà nhỏ thì Úc Xá đã ra.
Úc Xá nhíu mày, một mặt răn dạy bọn gia tướng không tuân theo lời phân phó của hắn, một mặt không chịu nổi Chung Uyển cứ cầm cầm tay áo mình, không tình nguyện nắm lấy tay Chung Uyển.
Xa phu thu dọn ghế, thắp đèn lồng, quay đầu ngựa lại, lái xe hồi phủ.
Trong xe ngựa có lò sưởi, tay Chung Uyển để ở đầu gió bên ngoài một hồi lâu chờ Úc Xá nên còn lạnh. Úc Xá sắc mặt không quá đẹp che tay Chung Uyển lại, Chung Uyển nhân cơ hội này mà dính dính lấy hắn, "Cả người ta cũng lạnh...... Thời tiết này thật sự không tốt chút nào."
Úc Xá chần chờ một chút, cởi bỏ áo choàng, bọc kín Chung Uyển.
Chung Uyển thỏa mãn than thở một tiếng, thấp giọng nói, "Hôm nay sao lại nhiều việc như vậy?"
"Úc vương tạm lánh mũi nhọn, đảng người của hắn hết cáo lão lại tới bị vứt bỏ......" Úc Xá trầm giọng nói, "Trong nội các tuy không có người của hắn, nhưng dưới trướng thiếu người, mấy việc vặt tất nhiên phải chuyển lên trên xử lý."
Chung Uyển nhẹ giọng nói: "Úc vương không nhất định muốn cho hoàng đế mặt mũi, hắn phải làm ra bộ dáng nhân nhượng này, thủ hạ tất nhiên cũng phải co đầu rút cổ theo, ý Hoàng Thượng thế nào?"
Úc Xá lắc đầu, "Không rõ lắm, hôm nay đưa tấu chương lên, hắn đều đọc qua hết nhưng không có ý kiến phúc đáp nào, nội các cũng có đề lên chuyện mấy quan viên chức vị quan cần phải thay mới, nhưng hoàng đế chưa cho lời chắc chắn, bảo nội các tiếp tục nghị luận."
Chung Uyển nói: "Là đang thử ngươi."
Úc Xá "Ừ" một tiếng, "Ta không mở miệng......Mấy lão thần nói chuyện được việc, tất cả đều là thân tín mấy năm nay do hoàng đế tự tay đề bạt, bọn họ sẽ không nghe ta, đến lúc này cũng sẽ không có ý muốn quy phục ta, nhiều lời vô ích, hơn nữa......"
Úc Xá nhàn nhạt nói, "Ta cũng không có người nào chống lưng."
Úc Xá mấy năm nay chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn tranh trữ, cũng không bồi dưỡng nhân thủ gì, có thể nói là thế lực trong triều của hắn so ra còn kém hơn Tuyên Cảnh.
Chung Uyển nghĩ nghĩ nói, "Sử lão thái phó để lại cho ta vài người, trong đó có một người là Tư Thiên Giám thiếu giam."
Úc Xá đè lại cái tay đang lộn xộn của Chung Uyển, trầm giọng nói: "Sao? Bảo cái tên thiếu giam kia đi nói với hoàng đế là đêm nay gã xem thiên tượng, phát hiện ngoài ta ra thì không ai có thể lên ngôi?"
Chung Uyển cười, nói, "Ngày mai ta qua đó một chút."
Không đợi Úc Xá mở miệng, Chung Uyển vội nói, "Tất nhiên sẽ không để người khác phát hiện ta qua đấy, ngày mai trở về chắc đã muộn rồi nên cũng không tới đón ngươi được."
Úc Xá im lặng một lát, gật đầu, "Được."
Đường vào đêm khuya, xe ngựa của Úc Xá truyền ra vài tiếng thầm thì thủ thỉ, thản nhiên an bình, cứ như rằng phong ba bão táp sắp tới chẳng can hệ gì tới hai người trên xe.
Mấy ngày sau, Sùng An Đế khó được một ngày có tinh thần lâm triều. Sau khi lâm triều xong thì lưu Úc Xá lại.
Thời tiết ấm áp, Sùng An Đế chống quải trượng, đi dạo ở Ngự Hoa Viên.
Úc Xá đi theo sau Sùng An Đế, Sùng An Đế không nói lời nào, hắn cũng không mở miệng.
"Mấy ngày nay, chuyện nội các ngươi lao tâm không ít, trẫm có nghe người khác nói." Sùng An Đế nghiêng đầu nhìn Úc Xá, "Tử Hựu, nếu trước kia ngươi chưa rõ, thì chắc sau lần lao tâm này cũng biết rồi đúng không? Vị trí này, không phải là nơi yên ổn để ngồi."
Sùng An Đế dừng chân, nhìn hoa xuân nở rộ nơi xa xăm, xuất thần nói, "Lúc trẫm bằng tuổi ngươi cũng đã từng tâm tâm niệm niệm muốn vì tiên đế phân ưu, nhưng khi tới lúc thật sự kế vị......thì lại cảm thấy quá mệt mỏi."
Úc Xá trầm mặc không lên tiếng.
Sùng An Đế tiếp tục tới phía trước, trầm giọng nói, "Trẫm mấy năm nay, trắc thực tiêu y*, điều động trong lẫn ngoài cung, hao tổn tâm huyết, tự nhận rằng sai lầm thời niên thiếu cũng đã được trả sạch sẽ, sau này......sẽ lại đến phiên ai đây?"
*Trắc thực tiêu y: có thể hiểu là đầu tắp mặt tối, dịch tiếng trung là chỉ ăn khi trời đã tối, vừa sáng sớm đã dậy, chỉ người siêng năng làm việc không ngơi nghỉ.
Sùng An Đế nói xong lại nhìn Úc Xá, thấy ánh mắt hắn u lãnh thì không nói tiếp.
Sùng An Đế tiếp tục đi tới trước, cách đó không xa là hồ Bích Ba Trì, Sùng An Đế do dự một lát, quay đầu sang hướng khác đi.
Trong mắt Úc Xá hiện lên một tia châm chọc.
Sùng An Đế chắc là đang sợ mình đột nhiên nổi điên, đẩy hắn xuống nước.
Sùng An Đế bây giờ nể trọng hắn, nhưng vẫn phải đề phòng hắn.
Quan hệ huyết thống phụ tử mà lại trở thành thế này, cũng quá trêu người.
Sùng An Đế như cũ vẫn nhắc tiếp, "Trẫm nghe các lão nói, mỗi ngày ngươi đều rất cần cù đọc tấu chương, nói ít làm nhiều, vào nội các lâu như vậy nhưng chỉ xem chỉ học, chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện gì."
Sùng An Đế thổn thức, "Trẫm nhớ rõ Quỳnh Nhi lúc ấy...... hận không thể khiến toàn bộ nội các đều nghe theo hắn."
Úc Xá không chút để ý, "Ta tài hèn học ít, vốn dĩ cũng không thể hỗ trợ gì."
Sùng An Đế tiếp tục đi về phía trước, hỏi, "Vậy ngươi học lâu như vậy, có cảm thấy làm kẻ đứng trên dễ dàng hay không?"
Úc Xá tận lực giấu đi chê cười trong mắt, trầm mặc một lát nói, "Thực không dễ dàng, nhưng có khi vì không dễ dàng nên mới có thể xem là còn may mắn, nếu ngày trôi qua quá an nhàn......thần sợ mình cũng không thể sống lâu."
Sùng An Đế nhìn Úc Xá thật sau, thở dài, "Ngươi nói vài câu dễ nghe, coi như là hiếu thuận với trẫm, không được sao?"
Úc Xá rũ mi.
Diện mạo Úc Xá không giống tiểu Chung phi, chỉ có mặt mày là có một chút giống với Sùng An Đế lúc còn niên thiếu, Sùng An Đế nhìn đôi mắt Úc Xá, nhẹ giọng nói, "Ngươi từ nhỏ lớn lên trong cung, Tử Hựu, ngươi biết không? Ngươi biết đi rất muộn, hài tử người khác chưa đến một tuổi đã biết đi rồi, chỉ có ngươi, tới hai tuổi vẫn còn lung lay, đi rất chậm, nhưng mỗi lần vừa ngươi vừa thấy trẫm thì lại mặc kệ, chạy cực nhanh. Ngày đó tại Ngự Hoa Viên này, ngươi thấy trẫm, từ xa đã chạy tới thỉnh an trẫm, các cung nhân đều đuổi không kịp ngươi, ngươi chạy quá nhanh, ngã trên thềm đá, hai bàn tay nhỏ đều dính máu,ngày đó trẫm đau lòng muốn nứt ra......"
Tay Sùng An Đế đỡ trên quải thượng ằng gỗ, khụ hai tiếng, thở dốc nói, "Bây giờ nhớ lại, cảm thấy hối hận cực kỳ. Ngày đó còn cố giữ lễ nghi cái gì? Lẽ ra nên chạy vài bước, không để ngươi té ngã, sớm bế ngươi lên ôm vào lòng......"
Sắc mặt Úc Xá vẫn như thường, "Thần học đi muộn, từ nhỏ đã hay té, ngã nhiều, sớm đã thành thói quen, Hoàng Thượng không cần để trong lòng."
Sùng An Đế cười khổ, lại ho khan vài tiếng, "Ngươi vẫn đang trách trẫm."
Úc Xá biểu tình bình tĩnh, "Đây là lời nói thật, quả thật đã thành thói quen."
Sùng An Đế cũng tự biết, bây giờ có muốn bồi đắp tình cảm với Úc Xá cũng không còn kịp rồi, không cần phải nhiều lời nữa, xua xua tay, "Thôi, lại bồi trẫm đi tiếp hai bước."
"Úc vương mấy ngày nay bế quan không ra, thực an phận." Sùng An Đế nói, "Ngươi nói xem......hắn thật sự không muốn tranh đấu, hay là đang có trù tính khác?"
Úc Xá đi theo sau Sùng An Đế, nghe vậy nói, "Tâm tư Úc vương, từ nhỏ thần đã đoán không chuẩn, không dám nói."
"Ngươi và hắn làm phụ tử nhiều năm, ngươi đoán không ra, trẫm lại càng đoán không được." Sùng An Đế bước từng bước một lên thềm đá, "Tư Thiên Giám hôm nay tới báo thiên tượng......"
Thân mình Sùng An Đế thật sự không khỏe, mới bò vài bước trên thềm đá đã bắt đầu suyễn, hắn dừng lại, chậm rãi nói, "Nguyên bản chỉ là theo lẽ thường, nói xuân năm nay nước mưa như thế nào, nói hạ năm nay có hồng thủy hay không, nhưng lần này bọn họ còn nhắc tới......Nói năm nay, sợ là có Huỳnh Hoặc Tinh bức Tâm Túc."
Huỳnh Hoặc thủ Tâm, thiên tử đại hung.
*Huỳnh hoặc = sao Hỏa, Tâm Túc là chòm sao được cấu từ ba ngôi sao nằm trong chòm Bò Cạp. Tâm túc đại diện cho hoàng đế, thái tử và con thứ. Sao Hỏa xuất hiện che chắn ngôi sao đại diện cho thiên tử.
Sùng An Đế chậm rãi nói: "Tử Hựu, đây là ai đang muốn trẫm gặp bất lợi đây?"
Úc Xá sắc mặt như thường, nói: "Nói đến thiên tượng, có thể tin, nhưng không nên tin."
"Trẫm năm nay tinh thần không được tốt, nhưng biết giữ mình thì còn có thể sống thêm hai năm, hẳn là không phải ông trời muốn cho trẫm đi." Sùng An Đế thanh âm trở nên lạnh nhạt, trầm giọng nói, "Tư Thiên Giám còn nói, hai sao trong Tâm Túc, lúc sáng lúc tối, một hung một cát."
Sùng An Đế nhìn Úc Xá, ánh mắt sâu thẳm, "Hai ngôi sao này luôn chỉ đại hoàng tử, một hung một cát, ngươi nói xem, cái nào là hung, cái nào là cát?"
Sắc mặt Úc Xá khẽ biến.
Sùng An Đế ấn tay lên vai Úc Xá, "Chủ cát kia lại bị chủ hung vây khốn, lời này......không phải quá trắng trợn hay sao?"
Úc Xá hít sâu một hơi, "Ta là kẻ sống sinh tháng bảy, xác thật là chủ hung, Tuyên Quỳnh hiện giờ bị giam lỏng, cũng xác thật là......"
Úc Xá cười nhạo một tiếng, không nói câu nào nữa.
"Mấy lời quỷ quỷ thần thần này, trẫm cũng từng tin. Thời niên thiếu có người nói trẫm không có phúc lợi tôn tử, trẫm quả thật đã mất vài hoàng tử, thương tâm một hồi lâu." Sùng An Đế híp mắt, đột nhiên chuyển giọng, "Nhưng hiện giờ, trẫm vẫn còn ba nhi tử khỏe mạnh trên đời, thế này lại là thế nào?"
"Trước nói có Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, lại nói có hoàng tử bị nguy, lại nói hoàng tử chủ cát này có thể phá thế cục hôm nay." Sùng An Đế thanh âm hoàn toàn trở nên lạnh lùng, "Úc vương tưởng như ngủ đông nhiều ngày, hóa ra lại là đem tất cả tâm tư đặt vào đây! Muốn mượn miệng Tư Thiên Giám để trẫm lập Tuyên Quỳnh, còn thuận tiện muốn lấy sinh thần của ngươi để rêu rao, tâm tư quá ác độc......"
Cảm xúc Úc Xá nãy giờ rốt cuộc cũng thả lỏng, nhịn không được mà âm thầm cảm thán, Chung Uyển cân nhắc tâm tư Sùng An Đế, nắm bắt cũng quá chuẩn rồi.
Ấn đường Sùng An Đế phát đen, sắc mặt âm trầm, "Trách trẫm kéo dài chuyện phong vương cho ngươi quá lâu, lâu đến mức làm những người này cảm thấy có thể nắm bắt tâm tư trẫm."
"Đừng lo lắng." Sùng An Đế trấn an Úc Xá, nói, "Trẫm vừa mới hạ ý chỉ, chính thức phong ngươi làm thân vương."
Úc Xá quỳ xuống tạ ơn, quy quy củ củ, không nói lời mang ơn đội nghĩa nào dư thừa.
Sùng An Đế lệnh hắn đứng dậy, cười khổ, "Sao trẫm lại nghe nói là ngươi nói rất nhiều với Quy Viễn, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, người khác muốn xen vào cũng không được, với trẫm thì lại kiệm lời thế này?"
Sùng An Đế nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, "Đúng rồi...... Trẫm nghe ai nói là......"
"Nói sau khi trẫm nhận hồi ngươi, Tông Nhân Phủ cùng Nội Vụ Phủ bên kia có tặng phủ ngươi không ít đồ vật, cũng có người bắt đầu nhớ chuyện mỗi đêm ngươi ngủ ở đâu." Sùng An Đế bật cười, "Trẫm không biết sao lại nghe nói, quyển sổ kia, trong đó toàn là......"
Úc Xá đạm nhiên nói: "Tất cả đều là Chung Uyển."
Sắc mặt Úc Xá hơi thay đổi, có chút ngại làm Chung Uyển mất mặt, nhưng lại nhịn không được nói, "Y, y căn bản không biết quyển sổ kia là để làm gì, cho rằng viết tên người nào thì ngày đó ta phải tìm người đấy, vì thế y lấy hết mấy chục quyển khởi cư* đi, rảnh rỗi một chút lại viết tên mình vào, khiến cho sổ tràn ngập tên y, hiện giờ......"
Úc Xá không đành lòng, còn nói thêm, "Đại khái y đã an bài cho ta đến hết vài thập niên sau."
*Khởi cư: là quyển sách "cuộc sống sinh hoạt hằng ngày" để ghi chép đêm nay hoàng tử ở đâu, ở cung thê thiếp nào để thị tẩm =)))) Tức là Uyển Uyển ghi đêm nào y cũng thị tẩm.
----------
Lời Editor:
Việt Nam vô đị- à mà thôi =))))))))))
/97
|