Tiểu Mạn đối với con vật này tuy rằng có chút sợ hãi, bất quá cũng chỉ là lúc đầu,con vật to lớn tuy rằng áp chế nàng bên cạnh thân thể nó, nhưng mà đối với nàng vô cùng dịu dàng, thi thoảng vươn đầu lưỡi tới liếm liếm lên cần cổ trắng mịn kia làm Tiểu Mạn phá lên cười, dần dần nàng đối với con vật này sinh yêu thích, thuận lông cùng cưng nựng nó hết sức vui vẻ.
Một người một vật chơi đùa một hồi không biết chán, nàng cũng chơi tới quên cả giờ ăn trưa. Tới lúc nàng sực nhớ ra mình hiện tại vốn dĩ đang sống phải không trong rừng, mà vẫn còn ở biệt thự Mộ gia liền cuống cuồng đứng dậy, gấp gáp tới độ suýt mất thăng bằng mà ngã nhào, nàng toan chạy đi thì con mãnh thú đằng sau lại nhất quyết cắn gấu váy nàng không cho nàng rời khỏi.
Tiểu Mạn giật ra không được đành phải quỳ xuống vuốt vuốt đầu nó.
“Bạch Bạch a! Hiện tại ta phải ngay lập tức trở về, người biết chủ nhân nơi này chứ! Người đó khá là khó tính nha, nếu ta không mau chóng trở về ngay sẽ bị mắng đó”
Bạch Bạch nghe nàng nói mà cảm thấy khó hiểu, chủ nhân nhà nó từ khi nào biết mắng người vậy? Tuy vậy nhưng nó vẫn đồng ý cho nàng rời đi, bất quá nó cúi người xuống thấp giống như mời mọc, Tiểu Mạn giây phút khó hiểu, ngay sau đó lại nở nụ cười tươi, Bạch Bạch thật thông minh nha, hóa ra cũng hiểu nàng căn bản đường nơi này không có thuộc, là muốn đứa nàng trở về sao?
Vòng tay ôm chặt lấy cổ con Mãnh thú, cảm nhận từng múi cơ trên người nó di chuyển, Tiểu Mạn cảm thấy nhong nhong như thế này thực vui, nàng cẩn thận quan sát thân thể nó, hình như đây cũng không phải sư tử đi? Căn bản chỉ là có cái bờm lông lá giống sư tử mà thôi, đuôi dài mềm mại, phần thân thể so với loài sư tử căn bản to lớn hơn rất nhiều, hơn nữa móng vuốt sắc bén kia còn có thể thu lại, mỗi ngón chân không phải chỉ có một vuốt mà đều là có hai vuốt kép, lông nó từ đầu đến cuối đều trắng một màu, nàng từng đọc trong sách có viết, những loài động vật to lớn bạch sắc chỉ có hai loại, một loại chính là làm mồi cho kẻ khác, bởi vì bộ lông trắng này khác nào điểm chỉ, hai chính là chúa tể, không một con vật nào dám động tới.
Tiểu Mạn nhanh chóng hướng cánh cửa kia đóng lại, bước chân gấp gáp, hiện tại vấn đề lớn nhất là nàng không có thuộc đường, loanh quanh mãi vẫn thuần túy là đi loạn, nàng cuống cả lên, nàng sợ người kia phạt nhất... cái biệt thự này thế mà lớn quá mức thật, quả nhiên làm người ta cáu giận.
Nàng bước chân gấp gáp, chạy loạn mấy đường cũng không ngờ từ trong góc một bàn tay lớn kéo lấy eo thon của nàng giật lại, nàng định thần thì đã nằm gọn trong vòng ôm ấp áp của Mộ Lăng Duệ, hắn nhíu mày không vui.
“Cả sáng nay em đi đâu?”
“Cái đó a...! Tôi đi tìm anh không thấy...!”
Mộ Lăng Duệ nghe nói nàng sáng nay đi tìm hắn, trong lòng cũng không khỏi một chút vui vẻ, nhưng mà gương mặt dù có giảm bớt vẻ dọa người nhưng vẫn như cũ tức giận, hắn chỉ không để ý nàng một chút thôi mà đã như vậy tìm không thấy, sau này nàng thực sự đi mất thì hắn đi đâu tìm người?
Tiểu Mạn xét thấy dường như hắn lại có ý định trách móc mình liền ngay lập tức phô bày dáng vẻ muốn làm nũng, cùng với Mộ thiếu khó tính thích nhăn mặt này sống một khỏang thời gian, nàng quả thực thông minh lên chút.
Bàn tay nhỏ nhỏ của nàng túm lấy cánh tay hắn lắc lắc.
“Tôi đói a... có thể hay không đừng mắng nữa...!”
Mộ Lăng Duệ trong phút chốc đứng sững lại, Tiểu Mạn trong lòng nghĩ không ổn, lẽ nào chiêu này không tác dụng a!!!
Bất quá chính là người đàn ông kia nửa lời cũng không nói, hành động quay mặt đi cực kỳ dứt khoát, bàn tay cứng rắn gắt gao cầm lấy nằm tay be bé của nàng mà kéo.
Tiểu Mạn trong lòng thầm than thở ngắn dài, người này quả nhiên khó hiểu nha, tâm lý lên lên xuống xuống thất thường, Mộ Lăng Duệ vóc người cao lớn, Tiểu Mạn trời sinh đã hay ốm o bệnh tật, đâm ra lớn lên rồi người vẫn còi cọc, hơn nữa chính là lùn tịt, ách... đấy là còn được Mộ thiếu đây vỗ béo lên không ít.
Nàng quả thực cao đến ngực hắn là cùng, Mộ Lăng Duật đi còn nàng tựa như chạy bộ, dáng vẻ khó khăn theo đuôi hắn của Tiểu Mạn làm Mộ Lăng Duệ ngứa mắt, dứt khoát vác nàng lên vai mà bước... có thể hay không đừng vác nàng như vậy nữa a! Rất khó thở đó!
Nằm vắt người trên vai hắn liền rảnh rỗi không có việc gì làm.
“Mộ thiếu, tai anh như vậy đỏ a?” Trẻ nhỏ nhà mình ham học hỏi, đối với cái tai đỏ của hắn chính là phi thường tò mò, bàn tay đưa lên nhéo nhéo lỗ tai hắn “Còn nóng nữa nha!”
“Bốp” Lăng Duệ mặt lạnh vỗ cái mông không an phận ngoáy lung tung kia của nàng.
“Bớt quậy đi”
Hành động thành công làm Tiểu Mạn sợ hãi ngoan ngoãn không nghịch dại nữa, bất quá nàng vẫn tò mò... tai Mộ thiếu thế nào đỏ ửng nha?
Tiểu Mạn ăn cơm đều không thích sử dụng thìa đũa, đều là tự tay bốc ăn, cái này đều là do nàng trước đây sống ở nhà, cha nói rằng con gái thì không được ăn cùng mâm với đàn ông, với người lớn, Tiểu Mạn thường bị đuổi xuống bếp ăn. Mà nhà cửa khi ấy thì nghèo, duy nhất thìa đũa đều phải cho người lớn cùng em trai dùng, nàng gầy gòm nhom ở một góc bếp bẩn thỉu tự bốc mà ăn, khi nào người trên nhà ăn xong nàng mới được phép lên, là lên dọn dẹp mà thôi.
Tiểu Mạn đương nhiên nhiều lần không phục, nàng bẩm sinh có cá tính, nàng quả nhiên cảm thấy luật lệ này rất phi lý, bất quá mỗi khi Tiểu Mạn có ý đồ chống đối đều bị mắng cùng đánh đòn đau, sau hai ba trận rốt cục nàng cũng học nghe lời.
Em trai nàng khá thương chị, vẫn hay lén lút mang thức ăn ngon cho nàng vài miếng, khi nàng bị cha mẹ cầm roi vụt cũng chỉ có em trai nàng đứng ra bênh nàng, nhiều lúc Tiểu Mạn khóc đến cạn khô nước mắt, nàng thân phận con gái thì có gì sai? Nàng đâu chọn lựa được giới tính? Nàng muốn rời khỏi nơi này! Bất quá nói không ngoa nàng đến cầm đũa như thế nào cũng không biết...
Ngoại trừ biết nghe lời.
Thói quen này của Tiểu Mạn, Mộ Lăng Duệ cũng không có chút nào ghét bỏ, cho nàng tùy ý mình, vậy nên bàn ăn cơm thường có một cảnh tượng lạ kỳ. Một bên cô gái nhỏ ăn uống cực kỳ không phép lịch sự, mọi món ăn đều dùng tay mà bốc, một bên người đàn ông tao nhã, ăn uống cũng tỏa ra một phong thái riêng biệt, thi thoảng lại hướng cô gái nhỏ lau miệng cho nàng. Gương mặt tuy không biểu cảm nhưng ai cũng tinh ý nhận ra trong đó có yêu thương.
Điều này đối với họ là bình thường nhưng là khiến cho thím Lưu không khỏi cười trộm, thím là nuôi hắn từ tấm bé, đồ ăn người khác gắp cho hắn hắn đều không động vào, thứ người khác dùng qua hắn đều không dùng lại, khi ăn uống yêu cầu về sạch sẽ lại càng lớn, phải nói đạt tới cảnh giới quái dị, thím Lưu còn lo lắng sau này không ai chịu được quán đản của hắn, không ngờ hóa ra đứa nhỏ này lại vì một cô gái mà thay đổi bản thân...
Ta không chơi nhân thú nữa vậy = bật mí tí cho chị em nhé, anh Lăng Duệ có một em trai là Lăng Duật, = bất quá chết mẹ rồi = các nàng để ý ta hay nhầm Lăng Duệ với Lăng Duật là có lý do cả nhé =
Một người một vật chơi đùa một hồi không biết chán, nàng cũng chơi tới quên cả giờ ăn trưa. Tới lúc nàng sực nhớ ra mình hiện tại vốn dĩ đang sống phải không trong rừng, mà vẫn còn ở biệt thự Mộ gia liền cuống cuồng đứng dậy, gấp gáp tới độ suýt mất thăng bằng mà ngã nhào, nàng toan chạy đi thì con mãnh thú đằng sau lại nhất quyết cắn gấu váy nàng không cho nàng rời khỏi.
Tiểu Mạn giật ra không được đành phải quỳ xuống vuốt vuốt đầu nó.
“Bạch Bạch a! Hiện tại ta phải ngay lập tức trở về, người biết chủ nhân nơi này chứ! Người đó khá là khó tính nha, nếu ta không mau chóng trở về ngay sẽ bị mắng đó”
Bạch Bạch nghe nàng nói mà cảm thấy khó hiểu, chủ nhân nhà nó từ khi nào biết mắng người vậy? Tuy vậy nhưng nó vẫn đồng ý cho nàng rời đi, bất quá nó cúi người xuống thấp giống như mời mọc, Tiểu Mạn giây phút khó hiểu, ngay sau đó lại nở nụ cười tươi, Bạch Bạch thật thông minh nha, hóa ra cũng hiểu nàng căn bản đường nơi này không có thuộc, là muốn đứa nàng trở về sao?
Vòng tay ôm chặt lấy cổ con Mãnh thú, cảm nhận từng múi cơ trên người nó di chuyển, Tiểu Mạn cảm thấy nhong nhong như thế này thực vui, nàng cẩn thận quan sát thân thể nó, hình như đây cũng không phải sư tử đi? Căn bản chỉ là có cái bờm lông lá giống sư tử mà thôi, đuôi dài mềm mại, phần thân thể so với loài sư tử căn bản to lớn hơn rất nhiều, hơn nữa móng vuốt sắc bén kia còn có thể thu lại, mỗi ngón chân không phải chỉ có một vuốt mà đều là có hai vuốt kép, lông nó từ đầu đến cuối đều trắng một màu, nàng từng đọc trong sách có viết, những loài động vật to lớn bạch sắc chỉ có hai loại, một loại chính là làm mồi cho kẻ khác, bởi vì bộ lông trắng này khác nào điểm chỉ, hai chính là chúa tể, không một con vật nào dám động tới.
Tiểu Mạn nhanh chóng hướng cánh cửa kia đóng lại, bước chân gấp gáp, hiện tại vấn đề lớn nhất là nàng không có thuộc đường, loanh quanh mãi vẫn thuần túy là đi loạn, nàng cuống cả lên, nàng sợ người kia phạt nhất... cái biệt thự này thế mà lớn quá mức thật, quả nhiên làm người ta cáu giận.
Nàng bước chân gấp gáp, chạy loạn mấy đường cũng không ngờ từ trong góc một bàn tay lớn kéo lấy eo thon của nàng giật lại, nàng định thần thì đã nằm gọn trong vòng ôm ấp áp của Mộ Lăng Duệ, hắn nhíu mày không vui.
“Cả sáng nay em đi đâu?”
“Cái đó a...! Tôi đi tìm anh không thấy...!”
Mộ Lăng Duệ nghe nói nàng sáng nay đi tìm hắn, trong lòng cũng không khỏi một chút vui vẻ, nhưng mà gương mặt dù có giảm bớt vẻ dọa người nhưng vẫn như cũ tức giận, hắn chỉ không để ý nàng một chút thôi mà đã như vậy tìm không thấy, sau này nàng thực sự đi mất thì hắn đi đâu tìm người?
Tiểu Mạn xét thấy dường như hắn lại có ý định trách móc mình liền ngay lập tức phô bày dáng vẻ muốn làm nũng, cùng với Mộ thiếu khó tính thích nhăn mặt này sống một khỏang thời gian, nàng quả thực thông minh lên chút.
Bàn tay nhỏ nhỏ của nàng túm lấy cánh tay hắn lắc lắc.
“Tôi đói a... có thể hay không đừng mắng nữa...!”
Mộ Lăng Duệ trong phút chốc đứng sững lại, Tiểu Mạn trong lòng nghĩ không ổn, lẽ nào chiêu này không tác dụng a!!!
Bất quá chính là người đàn ông kia nửa lời cũng không nói, hành động quay mặt đi cực kỳ dứt khoát, bàn tay cứng rắn gắt gao cầm lấy nằm tay be bé của nàng mà kéo.
Tiểu Mạn trong lòng thầm than thở ngắn dài, người này quả nhiên khó hiểu nha, tâm lý lên lên xuống xuống thất thường, Mộ Lăng Duệ vóc người cao lớn, Tiểu Mạn trời sinh đã hay ốm o bệnh tật, đâm ra lớn lên rồi người vẫn còi cọc, hơn nữa chính là lùn tịt, ách... đấy là còn được Mộ thiếu đây vỗ béo lên không ít.
Nàng quả thực cao đến ngực hắn là cùng, Mộ Lăng Duật đi còn nàng tựa như chạy bộ, dáng vẻ khó khăn theo đuôi hắn của Tiểu Mạn làm Mộ Lăng Duệ ngứa mắt, dứt khoát vác nàng lên vai mà bước... có thể hay không đừng vác nàng như vậy nữa a! Rất khó thở đó!
Nằm vắt người trên vai hắn liền rảnh rỗi không có việc gì làm.
“Mộ thiếu, tai anh như vậy đỏ a?” Trẻ nhỏ nhà mình ham học hỏi, đối với cái tai đỏ của hắn chính là phi thường tò mò, bàn tay đưa lên nhéo nhéo lỗ tai hắn “Còn nóng nữa nha!”
“Bốp” Lăng Duệ mặt lạnh vỗ cái mông không an phận ngoáy lung tung kia của nàng.
“Bớt quậy đi”
Hành động thành công làm Tiểu Mạn sợ hãi ngoan ngoãn không nghịch dại nữa, bất quá nàng vẫn tò mò... tai Mộ thiếu thế nào đỏ ửng nha?
Tiểu Mạn ăn cơm đều không thích sử dụng thìa đũa, đều là tự tay bốc ăn, cái này đều là do nàng trước đây sống ở nhà, cha nói rằng con gái thì không được ăn cùng mâm với đàn ông, với người lớn, Tiểu Mạn thường bị đuổi xuống bếp ăn. Mà nhà cửa khi ấy thì nghèo, duy nhất thìa đũa đều phải cho người lớn cùng em trai dùng, nàng gầy gòm nhom ở một góc bếp bẩn thỉu tự bốc mà ăn, khi nào người trên nhà ăn xong nàng mới được phép lên, là lên dọn dẹp mà thôi.
Tiểu Mạn đương nhiên nhiều lần không phục, nàng bẩm sinh có cá tính, nàng quả nhiên cảm thấy luật lệ này rất phi lý, bất quá mỗi khi Tiểu Mạn có ý đồ chống đối đều bị mắng cùng đánh đòn đau, sau hai ba trận rốt cục nàng cũng học nghe lời.
Em trai nàng khá thương chị, vẫn hay lén lút mang thức ăn ngon cho nàng vài miếng, khi nàng bị cha mẹ cầm roi vụt cũng chỉ có em trai nàng đứng ra bênh nàng, nhiều lúc Tiểu Mạn khóc đến cạn khô nước mắt, nàng thân phận con gái thì có gì sai? Nàng đâu chọn lựa được giới tính? Nàng muốn rời khỏi nơi này! Bất quá nói không ngoa nàng đến cầm đũa như thế nào cũng không biết...
Ngoại trừ biết nghe lời.
Thói quen này của Tiểu Mạn, Mộ Lăng Duệ cũng không có chút nào ghét bỏ, cho nàng tùy ý mình, vậy nên bàn ăn cơm thường có một cảnh tượng lạ kỳ. Một bên cô gái nhỏ ăn uống cực kỳ không phép lịch sự, mọi món ăn đều dùng tay mà bốc, một bên người đàn ông tao nhã, ăn uống cũng tỏa ra một phong thái riêng biệt, thi thoảng lại hướng cô gái nhỏ lau miệng cho nàng. Gương mặt tuy không biểu cảm nhưng ai cũng tinh ý nhận ra trong đó có yêu thương.
Điều này đối với họ là bình thường nhưng là khiến cho thím Lưu không khỏi cười trộm, thím là nuôi hắn từ tấm bé, đồ ăn người khác gắp cho hắn hắn đều không động vào, thứ người khác dùng qua hắn đều không dùng lại, khi ăn uống yêu cầu về sạch sẽ lại càng lớn, phải nói đạt tới cảnh giới quái dị, thím Lưu còn lo lắng sau này không ai chịu được quán đản của hắn, không ngờ hóa ra đứa nhỏ này lại vì một cô gái mà thay đổi bản thân...
Ta không chơi nhân thú nữa vậy = bật mí tí cho chị em nhé, anh Lăng Duệ có một em trai là Lăng Duật, = bất quá chết mẹ rồi = các nàng để ý ta hay nhầm Lăng Duệ với Lăng Duật là có lý do cả nhé =
/12
|