Edit: Niệm VũBeta: HepcSau khi Khương Nhiên nghe hết những lời cô nói, anh cũng không nói gì thêm, cứ thế quay đầu chẳng đoái hoài tới cô, cứ bước thẳng chẳng chút do dự.Những ngày tiếp đó, Khương Nhiên tự khép mình ngủ trong văn phòng, lần này, ngay cả Quan Chỉ cũng bị đá ra ngoài kí túc xá.Cả ngày chỉ ở trên tầng không ra, ngay cả Lưu Diệp nói muốn chờ anh ra ngoài ăn cơm, cũng vẫn không nghe thấy anh trả lời.Lưu Diệp biết mình đã xát muối lên miệng vết thương của Khương Nhiên.Trước kia, Lưu Diệp rất sợ anh, cảm thấy anh rất khủng bố, đôi khi còn không thể giao tiếp với nhau được, thật ra hiện giờ cũng y chang như vậy, anh cứ tức tối trong im lặng, làm cô cảm thấy anh như một đứa bé còn chưa trưởng thành.Mặc kệ anh lợi hại đến đâu đi chăng nữa, về mặt tình cảm, Khương Nhiên chính là một người non tay.Nhưng vẫn hơi hơi thích anh, muốn anh phấn chấn và vui vẻ.Hơn nữa, Lưu Diệp biết rõ, cô và Khương Nhiên rất không hợp nhau, họ cũng không phải người chu đáo trong tình cảm, chính cô cũng có phần thiếu sót trong tính cách, Khương Nhiên càng miễn bàn, từ trước tới nay, anh chưa từng chung đụng với cô gái nào.Lưu Diệp cũng không biết mình có phải hèn hạ lắm không.Rõ ràng mọi người đều đưa ra ý kiến cô có thể tìm phu vương thứ hai hoặc mượn giống nòi, nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ đến Khương Nhiên...Cô muốn cùng anh nghiên cứu thật kĩ, muốn nỗ lực tiến về phía trước, có cuộc sống giống bao cặp đôi khác trên thế giới này.Không biết câu tục ngữ tình trường thất ý thì quan trường đắc ý có đúng hay không.Cuộc họp ở sảnh hội nghị lần trước, Lưu Diệp nhận ra các vị tai to mặt lớn coi cô như quả bóng để đá cuối cùng cũng xem như là có nề nếp. Có điều, hội nghị lần ngày ngoại trừ người nắm quyền thì còn có sự góp mặt của các đại biểu được Liên bang phái tới.Mỗi lần có chuyện gấp gì đều phải bỏ phiếu ba, bốn vòng.Lúc này, tâm trạng của Lưu Diệp không tốt, cô chẳng thèm để ý đến người khác, dứt khoát trút sạch bất mãn trong lòng ra ngoài.Nếu có gì hơi không vừa ý, Lưu Diệp sẽ lên án thanh minh với truyền thông, cô biết mình đang giận cá chém thớt, nhưng tâm trạng đã không tốt còn bị một đám thùng cơm đưa đẩy, chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu.Mới đầu cô chỉ định nói cho đã miệng, dù cho người giữ chức vụ nhàn hạ (*) công tác đã được nhiều năm, thế nào cũng phải đá đổ ông ta ra ngoài, ít nhất cũng phải để người dân biết vấn đề nằm ở đâu chứ.(*) Chức vụ ít việc để làm.Không ngờ, mặc kệ cô công bố gì với truyền thông, bên dưới rất nhanh sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền, đầu tiên là tín đồ Đức Mẹ Maria rồi đến con chiên Nữ Thần lên tiếng ủng hộ cô một cách kì lạ, tiếp theo đó, những người bình thường nhanh chóng thực hiện hành động răn đe những cán bộ xui xẻo nọ, lời của Lưu Diệp giống như ánh đèn soi sáng cho họ bước đi trên con đường tối tăm, đủ loại vấn đề đều bị đào ra tận gốc.Các cán bộ thiếu đạo đức bất chấp chuyện sai hay đúng rất nhanh bị quần chúng bao vây đấm đá... đến nỗi có nhà cũng không dám về...Dần dần Lưu Diệp nhận ra ngoài miệng mình oán giận đe dọa không có tính là uy hiếp cho lắm, tốt nhất là nên ra bài anh có muốn làm người xui xẻo bị đuổi giết thật hay không mới có hiệu quả được.Vừa thông suốt, cô áp dụng ngay, lấy ngòi bút làm vũ khí, cứ thế, trong đại sảnh hội nghị, người người nhà nhà đều có cảm giác bất an, ai nấy đều bị Lưu Diệp tra tấn đến mức ngốc hẳn đi, chỉ cần vừa thấy Lưu Diệp thì ngay lập tức xuất hiện triệu chứng tim đập nhanh và tay đổ đầy mồ hôi.Nhưng, sắc mặt Lưu Diệp càng ngày càng u ám, Khương Nhiên gây ra cảm xúc tiêu cực cho cô, mà cô thì không thể trút lên người vô tội được, thế là, một đám cặn bã bị cô đổ hết cơn tức xuống.Đúng là không thể tùy ý đắc tội phụ nữ mà, đừng trông con gái nhà người ta hiền lành thế thôi, lúc trở mặt, tuyệt đối khiến người ta muốn chạy trốn.Cũng vào lúc ấy, gia tộc Phỉ Nhĩ Đặc ở Liên bang phía tây gửi thiệp mời chính thức tới tay Lưu Diệp, trong thiệp nói rằng, sắp đến ngày Phục sinh mỗi năm chỉ có một lần, bọn họ vô cùng trịnh trọng mời nữ hoàng điện hạ tham dự buổi lễ long trọng vào ngày hội này.Đối với những người có mặt trong hội nghị mà nói, cái thiệp mời này chính là cọng cỏ cứu mạng!Tất cả mọi người đều ôm ý nghĩ nhanh chóng tiễn vị thần ôn dịch vĩ đại đen đủi này đi, nhất trí hăng hái khuyến khích Lưu Diệp nếu có cơ hội thì cứ ra ngoài tham gia hoạt động, dù sao cũng không thể để mình Liên minh phía đông xui xẻo được, hơn nữa liên minh phía Tây cũng có không ít đồ bỏ đi đang chờ cô xử lí đấy...Lưu Diệp có hơi động lòng, gần đây cuộc sống của cô quá áp lực, cô cũng muốn rời khỏi khu vực Khương Nhiên quản lí, ra ngoài hít thở không khí.Nếu muốn ra ngoài, ắt phải có sự đồng ý của Khương Nhiên.Lưu Diệp gia tăng sự kiên cố cho bức tường tinh thần, đi xin ý kiến của Khương Nhiên. Hiện giờ, chỗ ở của Khương Nhiên y chang lồng nhốt thú dữ, chỉ thiếu mỗi cái bảng "Động vật hoang dã nguy hiểm, đừng tới gần" thôi.Nghe nói bây giờ ngay cả người đưa cơm cho anh cũng không dám tới quá gần, chỉ đưa thức ăn tới cửa là bỏ chạy ngay tức thì.Lưu Diệp cũng chẳng nói gì, cô cảm thấy bản thân trở nên bỉ ổi không giới hạn, từ sau khi biết Khương Nhiên ít ăn cơm, cô luôn bụng bảo dạ tìm cơ hội tự mình xuống bếp nấu cho anh một bữa cơm, lúc này lại vừa khéo.Cô vẫn nhớ gu ăn của Khương Nhiên, làm thật chuyên chú, tuy rằng lâu lắm rồi chưa xuống bếp, nhưng sau một lúc bắt đầu, rất nhanh, cô đã bắt đầu thông thạo.Tất cả rau dưa đều được chọn lọc cẩn thận, khâu chuẩn bị tỉ mỉ kĩ càng, cô bỏ ra rất nhiều tinh lực để nấu cơm, mà thức ăn cô nấu thì nhiều vô kể, một bàn còn không chứa được hết, cô lại lấy thêm đĩa nhỏ để trang trí, chăm chú sắp xếp từng cái một từng cái một.Đợi đến khi hoàn tất bữa ăn, cô mới viết một tờ đơn xin tới Phỉ Nhi Đặc đặt ở dưới thức ăn, sau đó thấy không hợp lắm, cô lại vội viết thêm một câu ở mặt sau tờ đơn kia, rằng: "Khương Nhiên, chúng ta làm hòa nhé?". Xong tất cả, sơ lược đã ổn, mới bảo người đưa cơm mang đi.Thời gian còn lại, Lưu Diệp ở trong Hạ cung ăn cơm trưa một mình.Đợi đến lúc khá
/221
|