Và như thế, đúng hẹn. Tối hôm đó hắn lại ra ngự hoa viên. Nhưng tại sao mãi vẫn chưa thấy nàng ra? Lòng hắn bồi hồi không yên, cô nương thú vị như nàng khiến cho hắn có cảm giác hiếu kỳ: - Sao bây giờ nàng ta vẫn chưa ra chứ?
Tự hắn vẫn chưa nhận ra bản thân mình đang dần có sự thay đổi lớn chỉ sau một đêm tình cờ gặp gỡ. Đợi một hồi nàng cũng ra. Hắn đột nhiên thở phào một cái nhưng vẫn không quên giữ vẻ uy nghiêm:
- Sao bây giờ cô mới đến?
- Xin lỗi! Hôm nay nhiều việc quá. Huynh đến lâu chưa?
- Cũng mới thôi
- Không đúng.
- Có gì mà không đúng chứ?
Nàng bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, đi một vòng lại một vòng. Ánh mắt nàng nửa đùa nửa thật như muốn nhìn xuyên thấu hắn. Hắn bắt đầu bối rối, trước giờ hắn chưa từng như vậy. Bản thân hắn cũng đột nhiên giật mình về bản thân mình. Nàng ngừng lại trong giây lát rồi lại đùa, nhưng việc đùa này lại làm hắn giật mình lần nữa:
- Huynh chờ ta sao? Huynh đang lo cho ta à?
- Không.....không có. Cô ăn nói hàm hồ.
- haha... ta đùa huynh thôi có cần căng thẳng như vậy không?
- Cô...
Nàng nhìn hắn, hắn lại nhìn nàng rồi cả hai lại nhìn nhau cười. Thế rồi họ làm bạn của nhau, thời gian thoắt đó đã hơn 1 tháng. Nàng vẫn vậy, một cung nữ hoạt bát thích đùa, còn hắn vẫn giả làm thị vệ làm bạn với nàng nhưng hắn không biết đối với nàng hắn từ lâu không phải là tình bạn nữa rồi. Hôm đó, nàng và hắn như thường lệ gặp nhau ở ngự hoa viên, họ chuyện trò vui vẻ. Việc này lại lọt vào ánh mắt của một người
- Chết tiệc. Ả yêu nữ đó là ai, ả có điểm nào hơn ta lại có thể mê hoặc được hoàng thượng chứ?
Đó chính là hoàng hậu nương nương. Ả ta nhìn thấy việc này thì vô cùng tức giận, đập phá mọi thứ.
- Bẩm nương nương, nương nương bớt giận. Ả ta là là Bách Hợp, cung nữ hầu cận Thái Linh công chúa.
- Bách Hợp. Được lắm ngươi chờ đó.
Tại phòng Bách Hợp, nàng đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên mí mắt giựt liên hồi
Trở lại với hoàng hậu.
- Nương nương, người cần gì tức giận. Bách Hợp đó vốn dĩ là không bằng người mà -Cung nữ 1
- Phải đó nương nương. -Cung nữ 2,3
- Các ngươi thì biết gì chứ. Hai năm nay, ta gả cho hoàng thượng, bốn bề đều là nguy hiểm ta đều hết lòng lo lắng cho hoàng thượng. Ngay từ nhỏ, ta đã yêu thầm người rất lâu, đến bây giờ ta gả cho chàng, tưởng rằng ước nguyện đã đạt được. Nào ngờ chàng 1 lần cũng không nhìn ta, một lần cũng chưa từng.
Nói đến đây, hoàng hậu bật khóc nức nở. Rồi đột nhiên ánh mắt nàng ta trở nên sắc bén:
- Bách Hợp. Ta không có được chàng thì ngươi cũng đừng hòng có được
- Nương nương. Hoàng thượng cũng có rất nhiều phi tần nô tỳ cũng chưa bao giờ thấy người tức giận đến như vậy?
- Đó là vì người chưa từng yêu họ, cưới họ về là để an lòng thái hậu mà thôi. Còn Bách Hợp cô ta thì khác, cô ta có thể khiến hoàng thượng cười vui vẻ như vậy. NGƯỜI ĐÂU?
Từ trong bóng tối, 2 tên ảnh vệ đáp xuống:
- Hoàng hậu nương nương.
- Các ngươi, lập tức đi bắt Bách Hợp về đây cho ta, để ta xem cô ta là hồ ly phương nào
Các ảnh vệ nhận lệnh bay đi. Còn hoàng hậu ở lại với nụ cười gian xảo
Tự hắn vẫn chưa nhận ra bản thân mình đang dần có sự thay đổi lớn chỉ sau một đêm tình cờ gặp gỡ. Đợi một hồi nàng cũng ra. Hắn đột nhiên thở phào một cái nhưng vẫn không quên giữ vẻ uy nghiêm:
- Sao bây giờ cô mới đến?
- Xin lỗi! Hôm nay nhiều việc quá. Huynh đến lâu chưa?
- Cũng mới thôi
- Không đúng.
- Có gì mà không đúng chứ?
Nàng bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, đi một vòng lại một vòng. Ánh mắt nàng nửa đùa nửa thật như muốn nhìn xuyên thấu hắn. Hắn bắt đầu bối rối, trước giờ hắn chưa từng như vậy. Bản thân hắn cũng đột nhiên giật mình về bản thân mình. Nàng ngừng lại trong giây lát rồi lại đùa, nhưng việc đùa này lại làm hắn giật mình lần nữa:
- Huynh chờ ta sao? Huynh đang lo cho ta à?
- Không.....không có. Cô ăn nói hàm hồ.
- haha... ta đùa huynh thôi có cần căng thẳng như vậy không?
- Cô...
Nàng nhìn hắn, hắn lại nhìn nàng rồi cả hai lại nhìn nhau cười. Thế rồi họ làm bạn của nhau, thời gian thoắt đó đã hơn 1 tháng. Nàng vẫn vậy, một cung nữ hoạt bát thích đùa, còn hắn vẫn giả làm thị vệ làm bạn với nàng nhưng hắn không biết đối với nàng hắn từ lâu không phải là tình bạn nữa rồi. Hôm đó, nàng và hắn như thường lệ gặp nhau ở ngự hoa viên, họ chuyện trò vui vẻ. Việc này lại lọt vào ánh mắt của một người
- Chết tiệc. Ả yêu nữ đó là ai, ả có điểm nào hơn ta lại có thể mê hoặc được hoàng thượng chứ?
Đó chính là hoàng hậu nương nương. Ả ta nhìn thấy việc này thì vô cùng tức giận, đập phá mọi thứ.
- Bẩm nương nương, nương nương bớt giận. Ả ta là là Bách Hợp, cung nữ hầu cận Thái Linh công chúa.
- Bách Hợp. Được lắm ngươi chờ đó.
Tại phòng Bách Hợp, nàng đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên mí mắt giựt liên hồi
Trở lại với hoàng hậu.
- Nương nương, người cần gì tức giận. Bách Hợp đó vốn dĩ là không bằng người mà -Cung nữ 1
- Phải đó nương nương. -Cung nữ 2,3
- Các ngươi thì biết gì chứ. Hai năm nay, ta gả cho hoàng thượng, bốn bề đều là nguy hiểm ta đều hết lòng lo lắng cho hoàng thượng. Ngay từ nhỏ, ta đã yêu thầm người rất lâu, đến bây giờ ta gả cho chàng, tưởng rằng ước nguyện đã đạt được. Nào ngờ chàng 1 lần cũng không nhìn ta, một lần cũng chưa từng.
Nói đến đây, hoàng hậu bật khóc nức nở. Rồi đột nhiên ánh mắt nàng ta trở nên sắc bén:
- Bách Hợp. Ta không có được chàng thì ngươi cũng đừng hòng có được
- Nương nương. Hoàng thượng cũng có rất nhiều phi tần nô tỳ cũng chưa bao giờ thấy người tức giận đến như vậy?
- Đó là vì người chưa từng yêu họ, cưới họ về là để an lòng thái hậu mà thôi. Còn Bách Hợp cô ta thì khác, cô ta có thể khiến hoàng thượng cười vui vẻ như vậy. NGƯỜI ĐÂU?
Từ trong bóng tối, 2 tên ảnh vệ đáp xuống:
- Hoàng hậu nương nương.
- Các ngươi, lập tức đi bắt Bách Hợp về đây cho ta, để ta xem cô ta là hồ ly phương nào
Các ảnh vệ nhận lệnh bay đi. Còn hoàng hậu ở lại với nụ cười gian xảo
/15
|