Ngày hôm sau khắp cung Thái Hòa của công chúa náo loạn tìm kiếm Bách Hợp ai ai cũng lo lắng cho nàng. - Đã tìm thấy Bách Hợp chưa?
- Bẩm công chúa vẫn chưa ạ! -Cung nữ 1
- Thưa công chúa, hay là chúng ta nhờ hoàng thượng....
- Không được cho dù cô ấy là tỷ muội tốt của ta nhưng suy cho cùng cũng chỉ là 1 cung nữ, chúng ta mà làm kinh động hoàng thượng thể nào hàng hậu cũng làm khó chúng ta. Như vậy đối với việc tìm kiếm Bách Hợp càng khó khăn hơn.
Mọi người lại tiếp tục tìm kiếm khắp nơi, đã quá trưa vẫn không thể tìm ra Bách Hợp. Công chúa sai người tiếp tục tìm kiếm tung tích nàng mà không hay rằng nàng đang đối mặt với nguy hiểm lớn.
Ào...một gáo nước lạnh dội vào người nàng. Từ từ mở mắt, lần này không còn là ánh sáng rực rỡ của ánh mặt trời mỗi khi nàng tỉnh dậy mà là ánh nến lúc mờ lúc tỏ, tỏa sáng yếu ớt trong mật thất âm u ẩm ướt. Một giọng nói chua chát mang phần ganh tỵ cất lên làm cho nàng sởn gáy mà bừng tỉnh:
- Còn chưa chịu tỉnh sao, hay là ngươi muốn bổn cung cho ngươi vài trận đòn ngươi mới tỉnh?
- Ngươi là ai, đây là đâu?
- Nhìn mà không biết sao? Loại hồ ly tinh như ngươi đừng có đóng kịch trước mặt ta
- Là ngươi bắt ta tới đây?
Ả hoàng hậu mặc đầy hắc tuyến căm giận nhìn nàng, chỉ hận không ăn tươi nuốt sống nàng ra:
- Ngươi. Có phải chính ngươi cướp đi trái tim của tướng công ta. Con tiện nhân nhà ngươi ta sẽ giết ngươi.
Hoàng hậu đột nhiên la lối rồi xông vào định giết chết nàng. Bọn người dưới nhìn thấy vội vàng can ngăn:
- Nương nương xin người hãy bình tĩnh. Người bây giờ giết nó là quá có lợi cho nó, chúng ta phải từ từ dày vò nó khiến cho nó sống không bằng chết.
- Phải, ta phải từ từ dày vò nó háháhá.
Rồi lấy lại ánh mắt sắc lẻm cùng thần trí tỉnh táo như ban đầu. Ả ta đề ra đủ thứ hình phạt trên người nàng với cái lý do hết sức lãng nhách: Vì tướng công của ả ta cười với nàng. Cứ như thế nàng bị hành hạ đến đêm, trên người nàng đủ thứ vết thương. Còn hắn, đúng hẹn lại ra ngự hoa viên đợi nàng. Hôm nay nàng lại đến trễ hắn thì cứ thế chờ mà không biết nàng nào có thể đến được. Chờ hơn 2 canh giờ ( mình không biết rõ 2 canh giờ là bao nhiêu, hình như là 4 tiếng ) hắn bắt đầu bất an. Mọi hôm cho dù có trễ cũng không trễ như vậy. Tình cờ hắn thấy ánh sáng cùng với tiếng người gọi tên Bách Hợp, hắn gọi người đó, là một cung nữ ở cung Thái Hòa:
- Có chuyện gì vậy?
Cung nữ này ngẩn đầu nhìn lên mới nhận ra đó là hoàng thượng. Tuy chỉ từng gặp người 2 lần nhưng diện mạo như tranh vẽ cùng phong thái ngất trời đó không thể nào quên được:
- Bẩm hoàng thượng, chỉ là 1 cung nữ cung Thái Hòa mất tích bọn nô tỳ đang đi tìm ạ
- Là ai mất tích?
- Bẩm là cung nữ Bách Hợp
" Bách Hợp. Không lẽ...không đâu có lẽ là trùng tên thôi. Đúng là trùng tên." Hắn suy nghĩ cho chiều hướng tích cực nhất rồi tự trấn an bản thân mình.
- Cung Thái Hòa có bao nhiêu người tên Bách Hợp?
- Dạ, chỉ 1.
Hắn sững người tâm can như lửa đốt. Hắn đang dần trở nên mất bình tĩnh mà ngay cả hắn cung không nhận ra điều này. Những ảnh vệ xung quanh hắn thì nhìn thấy rất rõ nhưng thân phận nô tài nào dám nói nhiều. Họ lãnh lệnh rồi lui ra tìm kiếm nàng. " Tại sao ta lại cảm thấy khó chịu thế này cảm giác như không thể thở được nữa? " ( vì anh thích chị í gồi * - *). Trong lòng lo lắng không yên, chắc hắn phải mất ngủ cả đêm đây.
- Bẩm công chúa vẫn chưa ạ! -Cung nữ 1
- Thưa công chúa, hay là chúng ta nhờ hoàng thượng....
- Không được cho dù cô ấy là tỷ muội tốt của ta nhưng suy cho cùng cũng chỉ là 1 cung nữ, chúng ta mà làm kinh động hoàng thượng thể nào hàng hậu cũng làm khó chúng ta. Như vậy đối với việc tìm kiếm Bách Hợp càng khó khăn hơn.
Mọi người lại tiếp tục tìm kiếm khắp nơi, đã quá trưa vẫn không thể tìm ra Bách Hợp. Công chúa sai người tiếp tục tìm kiếm tung tích nàng mà không hay rằng nàng đang đối mặt với nguy hiểm lớn.
Ào...một gáo nước lạnh dội vào người nàng. Từ từ mở mắt, lần này không còn là ánh sáng rực rỡ của ánh mặt trời mỗi khi nàng tỉnh dậy mà là ánh nến lúc mờ lúc tỏ, tỏa sáng yếu ớt trong mật thất âm u ẩm ướt. Một giọng nói chua chát mang phần ganh tỵ cất lên làm cho nàng sởn gáy mà bừng tỉnh:
- Còn chưa chịu tỉnh sao, hay là ngươi muốn bổn cung cho ngươi vài trận đòn ngươi mới tỉnh?
- Ngươi là ai, đây là đâu?
- Nhìn mà không biết sao? Loại hồ ly tinh như ngươi đừng có đóng kịch trước mặt ta
- Là ngươi bắt ta tới đây?
Ả hoàng hậu mặc đầy hắc tuyến căm giận nhìn nàng, chỉ hận không ăn tươi nuốt sống nàng ra:
- Ngươi. Có phải chính ngươi cướp đi trái tim của tướng công ta. Con tiện nhân nhà ngươi ta sẽ giết ngươi.
Hoàng hậu đột nhiên la lối rồi xông vào định giết chết nàng. Bọn người dưới nhìn thấy vội vàng can ngăn:
- Nương nương xin người hãy bình tĩnh. Người bây giờ giết nó là quá có lợi cho nó, chúng ta phải từ từ dày vò nó khiến cho nó sống không bằng chết.
- Phải, ta phải từ từ dày vò nó háháhá.
Rồi lấy lại ánh mắt sắc lẻm cùng thần trí tỉnh táo như ban đầu. Ả ta đề ra đủ thứ hình phạt trên người nàng với cái lý do hết sức lãng nhách: Vì tướng công của ả ta cười với nàng. Cứ như thế nàng bị hành hạ đến đêm, trên người nàng đủ thứ vết thương. Còn hắn, đúng hẹn lại ra ngự hoa viên đợi nàng. Hôm nay nàng lại đến trễ hắn thì cứ thế chờ mà không biết nàng nào có thể đến được. Chờ hơn 2 canh giờ ( mình không biết rõ 2 canh giờ là bao nhiêu, hình như là 4 tiếng ) hắn bắt đầu bất an. Mọi hôm cho dù có trễ cũng không trễ như vậy. Tình cờ hắn thấy ánh sáng cùng với tiếng người gọi tên Bách Hợp, hắn gọi người đó, là một cung nữ ở cung Thái Hòa:
- Có chuyện gì vậy?
Cung nữ này ngẩn đầu nhìn lên mới nhận ra đó là hoàng thượng. Tuy chỉ từng gặp người 2 lần nhưng diện mạo như tranh vẽ cùng phong thái ngất trời đó không thể nào quên được:
- Bẩm hoàng thượng, chỉ là 1 cung nữ cung Thái Hòa mất tích bọn nô tỳ đang đi tìm ạ
- Là ai mất tích?
- Bẩm là cung nữ Bách Hợp
" Bách Hợp. Không lẽ...không đâu có lẽ là trùng tên thôi. Đúng là trùng tên." Hắn suy nghĩ cho chiều hướng tích cực nhất rồi tự trấn an bản thân mình.
- Cung Thái Hòa có bao nhiêu người tên Bách Hợp?
- Dạ, chỉ 1.
Hắn sững người tâm can như lửa đốt. Hắn đang dần trở nên mất bình tĩnh mà ngay cả hắn cung không nhận ra điều này. Những ảnh vệ xung quanh hắn thì nhìn thấy rất rõ nhưng thân phận nô tài nào dám nói nhiều. Họ lãnh lệnh rồi lui ra tìm kiếm nàng. " Tại sao ta lại cảm thấy khó chịu thế này cảm giác như không thể thở được nữa? " ( vì anh thích chị í gồi * - *). Trong lòng lo lắng không yên, chắc hắn phải mất ngủ cả đêm đây.
/15
|