- Bẩm hoàng thượng, đã điều tra ra rồi ạ. Bách Hợp cô nương là bị người của hoàng hậu bắt đi ạ. - Hoàng hậu? Sao nàng ta phải làm vậy chứ?
Ảnh vệ im lặng không nói, nàng đã mất tích 1 ngày, mới 1 ngày mà lòng hắn nóng như lửa đốt. Lập tức hắn đến Di Hòa cung tìm hoàng hậu. Hoàng hậu lúc này vẫn chưa biết hắn đã điều tra ra thấy hắn tới thì mở cờ trong bụng ả tưởng chừng không có Bách Hợp thì hoàng thượng sẽ nhìn đến cô ta.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, cuối cùng thì người cũng đã chịu đến tìm thiếp
- Ta đến để hỏi nàng 1 việc. Bách Hợp rốt cuộc là đang ở đâu?
Hoàng hậu nghe đến Bách Bợp thì lập tức lo lắng, rõ ràng kế hoạch của bà ta không 1 khe hở tại sao hoàng thượng lại biết chứ. Mặc dù vậy bà ta vẫn đáp lại với thái độ ngây thơ vô (số) tội:
- Bách Hợp nào ạ, thiếp không biết
- Ta cho nàng cơ hội lần cuối đừng để ta phải nặng tay với nàng
Hoàng hậu tỏ vẻ như bị vu oan:
- Hoàng thượng người đang nói gì vậy chứ thiếp không biết Bách Hợp nào cả
- Lục soát
Một câu nói lạnh lùng ngắn gọn đơn giản như vậy cũng đủ cho hoàng hậu xé lòng. " Chàng đã không còn là chàng của trước kia nữa rồi. Chàng đã không còn tin tưởng vào ta nữa rồi." Suy nghĩ đó khiến cho hoàng hậu bàng hoàng càng quyết tâm giết chết nàng để diệt trừ nhanh chóng mối hậu họa này.
- Bẩm hoàng thượng không có gì
- Bên này cũng không ạ
Hoàng hậu lúc này tỏ vẻ bản thân bị thiệt thòi, nước mắt ngắn dài bắt đầu tuôn ra:
- Hoàng thượng, thế nào, người tìm ra rồi chứ?
- Hoàng hậu lần này ta tìm không thấy nhưng ta sẽ luôn dõi theo nàng, nhớ kỹ để ta biết nàng có dính vào việc này thì ta không để yên như vậy đâu
Hắn định bước đi nhưng câu nói của hoàng hậu khiến cho hắn phải suy nghĩ:
- Từ khi nào? Từ khi nào mà chàng không còn tin thiếp, từ khi nào chàng vì một nữ tử tầm thường mà lo lắng như vậy chứ
Phải. Từ bao giờ hắn không còn là hắn của trước đây? Trước đây hắn lạnh lùng biết mấy, giết biết bao nhiêu người. Từ bao giờ vì 1 cung nữ nhỏ nhoi mà náo động cả Di Hòa cung suýt nữa kinh động thái hậu như vậy?
- Hoàng thượng, công chúa xin cầu kiến
Câu nói của thái giám làm hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Cho vào
- Hoàng huynh muội muốn nhờ huynh giúp
- Việc muội nhờ ta đã biết rồi, ta cũng đang tìm Bách Hợp giúp muội đây
- Đa tạ huynh....nhưng...nhưng mà trước giờ huynh sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm cung nữ mất tích đâu tại sao giờ lại chủ động giúp muội
- Nói nhiều. Muội có muốn ta giúp hay không
Từ xa ảnh vệ hớt hải phi thân vào:
- Bẩm hoàng thượng đã tra ra chỗ giam giữ Bách Hợp cô nương
- Mau nói
- Cô ấy đang bị nhốt trong mật thất trong Di Hòa cung, mật thất rất kín đáo, ngụy trang rất tài tình khó có ai tìm thấy
Công chúa lo lắng hớt hải, rất khó khăn mới có người tỷ muội tốt này, cô không muốn cô ấy bị tổn thương gì:
- Thế Bách Hợp tỷ ấy có làm sao không?
- Họ thật tàn độc. Cô ấy thương tích đầy mình cả ngày không ăn không uống chịu đủ mọi hành hạ, lại bị ngâm nước lạnh suốt đêm giờ đang bị sốt rất nặng e rằng nếu để lâu thêm sẽ không qua khỏi
Công chúa rất lo lắng cứ như chính bản thân mình bị hành hạ, cô định lên tiếng gọi người đi cứu Bách Hợp nhưng hắn nhanh hơn 1 bước:
- Người đâu, điều tất cả ảnh vệ giỏi nhất của ta đến đây, ta phải đi cứu Bách Hợp. Bách Hợp cố gắng lên đợi ta
Công chúa nhìn vào người hoàng huynh đáng kính của mình. Thái độ này không giống là đang giúp đỡ mà là đang làm cho chính mình. Nhưng không có nhiều thời gian nghĩ, cứu người quan trọng hơn.
Cánh cửa mật thất mở ra đã nghe thấy tiếng cười rợn gáy của mấy cung nữ ma ma, còn cả tiếng trách mắng đầy ghen tuông chua chát của hoàng hậu. Hắn tức giận đến phát điên:
- Các người đang làm gì thế hả? Hoàng hậu nàng nói xem chuyện này là như thế nào đây hả?
- Hoàng thượng
- Nàng còn gì để nói nữa chứ. Người đâu, bắt hoàng hậu giam vào ngục còn các người - nhìn đám cung nữ- đem chém tại chỗ cho ta
Tiếng khóc la xin tha mạng vang khắp cả căn phòng. Hắn tiến lại xem viết thương cho nàng bản thân quên mất mình đang mặc long bào. Hắn nhìn nàng ánh mắt thương xót đầy sủng nịnh, hắn bế nàng đi tìm thái y, trong đầu hắn lúc này chỉ là tìm cách cứu nàng, còn trong đầu nàng bây giờ chỉ có ý nghĩ " Vĩnh Kỳ đại ca chính là hoàng thượng, huynh ấy chính là hoàng thượng", sau đó ngất đi.
Ảnh vệ im lặng không nói, nàng đã mất tích 1 ngày, mới 1 ngày mà lòng hắn nóng như lửa đốt. Lập tức hắn đến Di Hòa cung tìm hoàng hậu. Hoàng hậu lúc này vẫn chưa biết hắn đã điều tra ra thấy hắn tới thì mở cờ trong bụng ả tưởng chừng không có Bách Hợp thì hoàng thượng sẽ nhìn đến cô ta.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, cuối cùng thì người cũng đã chịu đến tìm thiếp
- Ta đến để hỏi nàng 1 việc. Bách Hợp rốt cuộc là đang ở đâu?
Hoàng hậu nghe đến Bách Bợp thì lập tức lo lắng, rõ ràng kế hoạch của bà ta không 1 khe hở tại sao hoàng thượng lại biết chứ. Mặc dù vậy bà ta vẫn đáp lại với thái độ ngây thơ vô (số) tội:
- Bách Hợp nào ạ, thiếp không biết
- Ta cho nàng cơ hội lần cuối đừng để ta phải nặng tay với nàng
Hoàng hậu tỏ vẻ như bị vu oan:
- Hoàng thượng người đang nói gì vậy chứ thiếp không biết Bách Hợp nào cả
- Lục soát
Một câu nói lạnh lùng ngắn gọn đơn giản như vậy cũng đủ cho hoàng hậu xé lòng. " Chàng đã không còn là chàng của trước kia nữa rồi. Chàng đã không còn tin tưởng vào ta nữa rồi." Suy nghĩ đó khiến cho hoàng hậu bàng hoàng càng quyết tâm giết chết nàng để diệt trừ nhanh chóng mối hậu họa này.
- Bẩm hoàng thượng không có gì
- Bên này cũng không ạ
Hoàng hậu lúc này tỏ vẻ bản thân bị thiệt thòi, nước mắt ngắn dài bắt đầu tuôn ra:
- Hoàng thượng, thế nào, người tìm ra rồi chứ?
- Hoàng hậu lần này ta tìm không thấy nhưng ta sẽ luôn dõi theo nàng, nhớ kỹ để ta biết nàng có dính vào việc này thì ta không để yên như vậy đâu
Hắn định bước đi nhưng câu nói của hoàng hậu khiến cho hắn phải suy nghĩ:
- Từ khi nào? Từ khi nào mà chàng không còn tin thiếp, từ khi nào chàng vì một nữ tử tầm thường mà lo lắng như vậy chứ
Phải. Từ bao giờ hắn không còn là hắn của trước đây? Trước đây hắn lạnh lùng biết mấy, giết biết bao nhiêu người. Từ bao giờ vì 1 cung nữ nhỏ nhoi mà náo động cả Di Hòa cung suýt nữa kinh động thái hậu như vậy?
- Hoàng thượng, công chúa xin cầu kiến
Câu nói của thái giám làm hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Cho vào
- Hoàng huynh muội muốn nhờ huynh giúp
- Việc muội nhờ ta đã biết rồi, ta cũng đang tìm Bách Hợp giúp muội đây
- Đa tạ huynh....nhưng...nhưng mà trước giờ huynh sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm cung nữ mất tích đâu tại sao giờ lại chủ động giúp muội
- Nói nhiều. Muội có muốn ta giúp hay không
Từ xa ảnh vệ hớt hải phi thân vào:
- Bẩm hoàng thượng đã tra ra chỗ giam giữ Bách Hợp cô nương
- Mau nói
- Cô ấy đang bị nhốt trong mật thất trong Di Hòa cung, mật thất rất kín đáo, ngụy trang rất tài tình khó có ai tìm thấy
Công chúa lo lắng hớt hải, rất khó khăn mới có người tỷ muội tốt này, cô không muốn cô ấy bị tổn thương gì:
- Thế Bách Hợp tỷ ấy có làm sao không?
- Họ thật tàn độc. Cô ấy thương tích đầy mình cả ngày không ăn không uống chịu đủ mọi hành hạ, lại bị ngâm nước lạnh suốt đêm giờ đang bị sốt rất nặng e rằng nếu để lâu thêm sẽ không qua khỏi
Công chúa rất lo lắng cứ như chính bản thân mình bị hành hạ, cô định lên tiếng gọi người đi cứu Bách Hợp nhưng hắn nhanh hơn 1 bước:
- Người đâu, điều tất cả ảnh vệ giỏi nhất của ta đến đây, ta phải đi cứu Bách Hợp. Bách Hợp cố gắng lên đợi ta
Công chúa nhìn vào người hoàng huynh đáng kính của mình. Thái độ này không giống là đang giúp đỡ mà là đang làm cho chính mình. Nhưng không có nhiều thời gian nghĩ, cứu người quan trọng hơn.
Cánh cửa mật thất mở ra đã nghe thấy tiếng cười rợn gáy của mấy cung nữ ma ma, còn cả tiếng trách mắng đầy ghen tuông chua chát của hoàng hậu. Hắn tức giận đến phát điên:
- Các người đang làm gì thế hả? Hoàng hậu nàng nói xem chuyện này là như thế nào đây hả?
- Hoàng thượng
- Nàng còn gì để nói nữa chứ. Người đâu, bắt hoàng hậu giam vào ngục còn các người - nhìn đám cung nữ- đem chém tại chỗ cho ta
Tiếng khóc la xin tha mạng vang khắp cả căn phòng. Hắn tiến lại xem viết thương cho nàng bản thân quên mất mình đang mặc long bào. Hắn nhìn nàng ánh mắt thương xót đầy sủng nịnh, hắn bế nàng đi tìm thái y, trong đầu hắn lúc này chỉ là tìm cách cứu nàng, còn trong đầu nàng bây giờ chỉ có ý nghĩ " Vĩnh Kỳ đại ca chính là hoàng thượng, huynh ấy chính là hoàng thượng", sau đó ngất đi.
/15
|