Bởi vì có Viêm đỉnh tương trợ, chế thuốc tất nhiên làm ít công to, chỉ trong năm ba canh giờ, thuốc Mạnh Cô Nhiễm cần có đã luyện thành tất cả, Ôn Noãn lấy thuốc ra đặt trong khay phỉ thúy, đang định cho vô lọ, xoay người lại thấy Mạnh Cô Nhiễm chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau mình, suýt chút nữa hoảng hốt đến làm rớt đồ trong khay phỉ thúy xuống.Tầm mắt Mạnh Cô Nhiễm quét qua viên thuốc đỏ tươi như anh đào trong khay, duỗi ngón tay nhặt một viên bỏ vào trong miệng, cuối cùng bình luận: “Không hổ là thuốc do Viêm đỉnh luyện ra, tư vị ăn vào thật sự khác nhau rất lớn.” Dứt lời, nhìn cũng không nhìn vẻ mặt đen thui âm trầm của Ôn Noãn, tự bưng lấy khay phỉ thúy từ trong tay nàng đi tới bên cạnh giường êm nằm nghiêng xuống, đầu ngón tay nhón lấy từng viên thuốc trong khay thong thả ung dung ăn như ăn đường đậu *.(*) đường đậu: kẹo ngọt hình hạt đậu (jelly belly)“Mạnh Cô Nhiễm, đây là địa bàn của ta.” Ôn Noãn nhẫn nhịn cuối cùng không nhịn được, nắm quyền cảnh cáo.“Cho nên?” Khóe môi hắn nhếch lên cười, mặt mày nghiêng nghiêng khẽ nâng, câu hồn nhiếp phách nhìn nàng.“Cho nên ngươi không mời tự đến thì cũng thôi đi, hôm nay còn giống như rảnh rỗi nằm trên giường của ta ăn độc dược ta luyện chế, ngươi có tự nghĩ lại coi cử chỉ của ngươi có chỗ nào không ổn không?” Ôn Noãn nhìn vẻ mặt vô tội lại quyến rũ này của hắn, đầu choáng váng lại choáng váng đồng thời quả thật tức giận dễ sợ.Đầu ngón tay cầm viên thuốc của Mạnh Cô Nhiễm tới bên môi khẽ dừng lại, nhìn Ôn Noãn tức giận không dám phát tác im lặng, lại đưa mắt nhìn coi viên thuốc đã còn dư lại một ít ở trong khay, cuối cùng nhích người vào trong để trống nửa bên giường, tán thành nói: “Các chủ xác thực nói có lý, Các chủ lao tâm lao lực chế thuốc vì bổn tọa, bổn tọa lại một mình hưởng dụng chắc chắn có vẻ không ổn, mời Các chủ lên giường nghỉ ngơi một chút, thuốc này…” Hắn hơi không nỡ đưa thuốc bên môi cho Ôn Noãn, “Bổn tọa liền hào phóng đưa một viên cho ngươi ăn.”Bệnh thần kinh mới có thể thích ăn độc dược!Ôn Noãn bị hắn chọc tức đến huyệt thái dương nhảy thình thịch, nàng tự biết mình tuyệt đối đánh không lại yêu nghiệt này, vả lại hắn vốn không sợ độc dược, quan trọng nhất là đây là dược phòng của nàng, nàng cũng không muốn động thủ phá hủy tâm huyết của nàng ở đây với hắn. Vĩ miễn tiếp tục ở lại bị hắn chọc tức đến mất đi lý tính, nàng thu Viêm đỉnh xoay người sải bước đi ra ngoài dược phòng, giọng nói hơi cắn răng nghiến lợi theo gió lành lạnh truyền tới, “Cẩn thận vật cực tất phản, đến lúc đó thật sự độc chết mình!” Viên thuốc Mạnh Cô Nhiễm cầm giữa ngón tay trong chốc lát hóa thành bột, đáy mắt như có hận ý nồng đậm lưu chuyển hóa thành gió rét lạnh thấu xương gào thét sương tuyết đầy trời bay cuồn cuộn, nhưng chẳng qua chỉ trong chớp mắt lại biến thành dáng vẻ lười nhác quyến rũ, giống như mới vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Hắn đưa mắt nhìn viên thuốc sắc màu tươi mới ướt át còn một ít ở trong khay phỉ thúy, chân mày nhíu lại, mơ hồ lộ ra vẻ ghét bỏ, mới vừa rồi còn có cảm giác món ngon hợp khẩu vị làm cho người ta động lòng gì đó, trong lúc bất chợt lại không muốn ăn.Hắn tiện tay ném khay phỉ thúy lên bàn thấp, mí mắt khép hờ, định ngủ. Nhưng hắn mới chỉ nằm xuống trong chốc lát, đã lập tức đứng dậy, nhín mấy bước ngoài giường êm, vẻ tức giận xẹt qua trong mắt. Trên giường này mặc dù vẫn là hơi thở nữ tử, nhưng lại không phải là nàng. Hắn ton ton chạy từ Túy Tiên lâu tới Minh Nguyệt các của nàng, đơn giản chính là muốn ngủ một giấc ngủ ngon, lại không ngờ, cảm thấy không ngủ ngon được, lại dính vào hơi thở khiến cho người ta nôn mửa này. Nội lực trong lòng bàn tay hắn lưu chuyển như gió, “Rầm” một tiếng, không chỉ giường êm bị chấn động vỡ thành từng mảnh, ngay cả bức tường bên cạnh giường êm cũng đổ một nửa, toàn bộ cửa sổ khác của Minh Nguyệt các cũng chấn động theo, phát ra tiếng ong ong rất nhỏ.“Mạnh Cô Nhiễm, ngươi…” Ôn Noãn bước nhanh chạy tới dược phòng, nhìn cảnh tượng bừa bộn trước mắt, chỉ cảm thấy đầu ngón tay mơ hồ phát run, là bị tức giận! Nàng không ngờ, nàng hết nhịn lại nhịn, cuối cùng dược phòng của nàng vẫn bị hắn làm hỏng, nàng còn nhịn hắn nhịn con bà nó!Nhưng còn không đợi nàng nổi giận, Mạnh Cô Nhiễm lại trong tiếng cười mang theo lạnh nhìn nàng trước, “Nếu lại để cho bổn tọa ngửi thấy khí tức của người khác ở trên giường của ngươi, bổn tọa nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn kẻ đó.” Hắn đi tới lấy viên dạ minh châu trong tay áo tung về phía nàng, “Đây coi như bổn tọa bồi thường vì hủy hoại dược phòng của ngươi, nếu như không đủ, tự tới Túy Tiên lâu lấy. Mặt khác, trong vị thuốc này thêm mật ong, bổn tọa đột nhiên muốn thay đổi khẩu vị, thử vị ngọt một chút.”Ôn Noãn ngây người nhìn viên dạ mình châu bắt được theo bản năng, lại nhìn Mạnh Cô Nhiễm hủy nửa bên tường rồi nghênh ngang rời đi, thật lâu, đầu óc bị hắn chọc tức đến choáng váng mới bắt đầu khôi phục vận chuyển. Trên giường nàng không cho có hơi thở của người khác? Con là độc dược có vị
/384
|