Chíp chíp chíp chíp
Một ngày mới chuẩn bị bắt đầu. tại sao vậy? tại vì chính xác thì bây giờ là 4:30 phút. Trong lúc mọi người đang còn say giấc nồng thì tại một con phố nọ, cụ thể là ở hai nhà đối diện nhau đang có hai con người lén lút làm một việc gì đó rất mờ ám. Không ai khác chính là Nhật Linh và Thái Vũ. Đúng 5 giờ Nhật Linh chạy sang nhà Thái Vũ kêu nhỏ:
- Hú hú… cún ơi.
- Có đây, có đây.
Vừa nghe thấy tiếng Nhật Linh là Thái Vũ chạy ra ngay, trên tay còn cầm cái gì đó. Thấy Thái Vũ ra rồi, Nhật Linh nở một nụ cười tươi rói và nói;
- sao rồi? sao rồi? có đầy đủ những thứ tui nói hôm qua không?
- Dĩ nhiên là đầy đủ rồi, tui phải lựa lúc ba má ngủ say mới lấy được đó. Xem này( đưa chiến lợi phẩm ra khoe) còn bà thì sao?
- Xem đây, xem đây. Tađa. Thế nào?
- Wa, nhiều nhỉ, bà lấy ở đâu ra mà nhiều thế?
- Hôm qua má tui mới mua về chưa kịp xài tẹo nào thì bị tui lấy mất. hì hì.
- Bà đúng là tiểu quỷ. Mà này bọn mình hẹn gặp Kim Chi ở trường lúc mấy giờ nhỉ?
- 5: 30.
- Còn 15 phút nữa cho chúng ta đi đến trường. đi thôi nào, let’s go!!!
Thế là Nhật Linh và Thái Vũ cùng nhau đi đến trường, vừa đi vừa hát một bài đồng dao rất lạ tai.
5: 30. học viện Tinh Tú.
- Này Kim Chi, tình hình chuẩn bị thế nào?
- Hê hê rất tốt. tui đã chuẩn bị đầy đủ theo lời bà dặn.
- Tốt. bây giờ chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch thứ nhất mang tên: quỷ dữ nội trợ. Ye một cái lấy tinh thần nào.
- Ye..e.e..e.
15 phút sau.
- Thế này là gần xong rồi, bây giờ chỉ cần chờ nhóm tam ác quỷ đến và ra tay thôi.tạm thời để đây đã, chúng ta đi nạp năng lượng nào. Nhật Linh nói. Thế là cả ba kéo nhau xuống căn
- tin ăn lót dạ mà không hề biết rằng ngay sau khi ba người vừa rời khỏi thì có hai người con trai vừa bước ra khỏi chỗ nấp và nói:
- Xem ra chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi. nói xong hai người đó liền đi khỏi. hai người lạ mặt vừa đi được 5 phút thì nhóm của Tạ Hoàng cũng vừa mới đến nơi, trên tay mỗi người câm một cái hộp gì đó trông rất bí mật. cầm chiếc hộp trong tay mà Tạ Hoàng thấy tò mò quá, cũng chỉ tại tên Bùi Thiết Quân không chịu nói rõ là bên trong đựng cái gì ma cứ úp úp mở mở rằng nhất định bọn Nhật Linh sẽ rất sợ nên Tạ Hoàng mới tò mò như thế này.
- Này, thế không nói được trong này chứa cái gì à?
- Đã bảo là bí mật rồi còn gì nữa.
- Ừ, thì bí mật. thế cái hộp này thì để đâu?
- Để trong hộc bàn âý. Nhớ để chỗ nào dễ nhìn ấy nhé!
- Biết rồi, nói mãi. cứ như đàn bà ấy.
Cốp…cốp…cốp. - Ai da, đau. Cái tên Bùi Thiết Quân này muốn chết hả?(gầm lên)
- Suỵt! nói nhỏ thôi kẻo lộ hết cả bí mật bây giờ?( bịt ngay miệng Tạ Hoàng lại trước khi hét to hơn).
- Biết rồi. chỉ cần để vậy là xong à?
- Ừ, vậy là kế hoạch hoàn hảo rồi. đi ăn sáng nào các bằng hữu. Bùi Thiết Quân quàng tay lên cổ Tạ Hoàng và Trần Mạnh nói vui vẻ.
Khi đã đi được một đoạn khá xa Trần Mạnh mới lên tiếng:
- Bây giờ thì cậu có thể cho hai bọn tớ biết rốt cuộc trong đó chứa gì hay không?
- Hì hì, đã dến nước này thì Khổng Minh tái thế là ta đây sẽ cho các môn đệ biết. Thực ra trong đó chứa toàn sâu bọ thôi. Ha ha.
- Sâu bọ á?( Tạ Hoàng và Trần Mạnh hét lên)
- Ừ, thấy tớ thông minh không? Bọn con gái rất sợ sâu bọ, chỉ cần làm vậy là bọn nó sợ tới già luôn. ấy ấy, đừng nhìn tôi với ánh mắt thù hận đó chứ.
Cốp…cốp
- Ui da, đau quá à? Sao lại đánh tớ?( hai tay xoa đấy xoa để hai cục u trên đầu la toáng lên).
- Đã ngu lại còn đòi làm Khổng Minh. Thế mà hôm qua hí hửng nói muốn hiến kế hay. Lần sau thì lo mà biết thân biết phận đi nghe chưa? ( Tạ Hoàng gầm lên).
- Hu hu hu cậu bắt nạt tớ nhé!
- Có đi ăn không? Thôi cứ ngồi đó khóc đi. Trần Mạnh này bọn mình đi trước đi để cậu ta ở đó cho kiến tha về tổ ăn qua ngày đi.
- Chờ tớ với, tớ muốn ăn piza.
- Lẹ lên!
Trong lúc nhóm tam ác quỷ đi ăn sáng thì nhóm của Nhật Linh cũng vừa về tới lớp. ngó quanh một lượt lớp học nhưng không thấy cặp của nhóm tam ác quỷ, nghĩ rằng nhóm tam ác quỷ chưa đến nên Kim Chi hào hứng nói:
- Lần này thì nhóm tam ác quỷ thân bại danh liệt rồi. ha ha.
- Đúng vậy, đúng vậy. bây giờ, Kim Chi bà cầm đầu dây bên này, tui với Thái Vũ cầm đầu dây bên kia chỉ cần bọn chúng đến là… a lê hấp hành động ngay nhé.
- Ok.
Dưới sự chỉ đạo của Nhật Linh, Kim Chi và Thái Vũ vào vị trí mai phục và… chờ đợi con mồi đến.
5 phút.
10 phút.
15 phút.
- Sao mãi không thấy bọn chúng vậy nhỉ? Hay là bọn chúng sợ chúng ta quá nên không dám đi học nhỉ?_ Thái Vũ nói.
- suỵt con mồi đến. theo sự đánh động của Nhật Linh, Thái Vũ và Kim Chi quay trở lại chỗ nấp và chờ đợi. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng của Bùi Thiết Quân:
- Phải công nhận là piza ở chỗ này ngon thật á. Tạ Hoàng này bữa sau nhớ dẫn bọn tớ đi nữa nha.
- Ừ.
- Ye, Hoàng là số một.
- bỏ tớ ra xem nào, làm gì mà dính như keo vậy? người ta không biết lại tưởng tớ với cậu bị gay đó.
- hì hì biết rồi.
- Chú ý, chú ý, con mồi đang tiến gần tới cửa lớp chuẩn bị sẵn sàng chưa?( Nhật Linh nói).
- rồi. đếm đên ba thì giật dây nhé. Một… hai… ba, giật. - Hoàng này cái kế hoạch của bọn mình á… A…
Rầm.
Rầm.
Rẩm.
Đầu tiên là Bùi Thiết Quân vị vướng dây do nhóm của Nhật Linh căng ra mà té xuống. Tạ Hoàng và Trần Mạnh do mất đà nên cũng té theo. Những tưởng chỉ bị té không thôi nhưng không ngờ cái dây mà Bùi Thiết Quân vướng vào là một cái chốt quan trọng để khởi động một hệ thống đã được cài đặt vô cùng tinh vi. Mới lóp ngóp bò dậy xoa xoa cái mông đau ê ẩm do bị té thì Tạ Hoàng nghe thấy một tiếng “cạch” nho nhỏ. Chưa biết tiếng kêu ấy xuất phát từ đâu thì “ ào”. Ui chao, 3 chàng hoàng tử của trường bây giờ ướt như chuột lột luôn rồi, nước vừa đổ xuống xong thì một thùng bột mì cũng đổ xuống theo luôn và cái gì kia??? ồ là trứng gà, trong thùng bột mì có trứng gà!!! Trông nhóm ác quỷ bây giờ thật nhếch nhác. Nhóm của Nhật Linh đứng xem nãy giờ ôm bụng cười ngặt ngẽo, cười đến chảy nước mắt Nhật Linh nói:
- Ôi, ôi xem kìa. Ai vậy nhỉ? Có phải tên khỉ đột Tạ Hoàng và đám bạn không vậy? ha ha mấy người định thực tập món bột mì chiên à? Ha ha ha.
- Ha ha ha.
Thật không hề khó khăn để nhận ra giọng của Nhật Linh. Tạ Hoàng tức phát điên định lao tới đánh Nhật Linh thì cô đã kịp hét lên:
- Từ từ, nhìn trên đầu anh kìa!!!
Tạ Hoàng nghe theo lời Nhật Linh ngẩng đầu lên và…
Hắt xì, hắt xì.
- Cái quái gì mà cay và nóng thế này? Hắc xì, hắc xì. Tạ Hoàng hét lên, nứơc mắt nước mũi giàn giuạ.
- Là tiêu đấy. Trần Mạnh lên tiếng.
- Lần này thì cô chết với tôi. Tạ Hoàng lao đến, tay giơ cao chuẩn bị cho Nhật Linh một cái bạt tai nhưng lại bị Thái Vũ ngăn lại.
- Thằng chó này! Tránh ra!
- Không tránh!
- Này, định đánh tôi à ? Nhật Linh lên tiếng.
- Tôi đánh cô đấy thì sao nào?( vênh mặt).
- Đủ bản lĩnh sao? Chưa kể anh mang bộ dạng này đánh tôi thì thanh danh của chàng hoàng tử học viện Tinh Tú để đi đâu? Hơn nữa anh định làm gì với cái bộ dạng nhếch nhác này?.
- Dù có mất hết thanh danh đi chăng nữa thì hôm nay tôi cũng đánh cô bằng được.
- Tôi thách đấy, chàng hoàng tử bột mì chấm muối tiêu ạ. Ha ha.
- Cô quả không biết trời cao đất giày là gì mà.
- Ừ, tôi thế đấy, thì sao nào?
- Thì sao à?
Bốp. một âm thanh vang lên, to và vang vọng. Tạ Hoàng tát Nhật Linh, một cái tát mạnh và đầy uy lực, má Nhật Linh sưng tấy, miệng rỉ máu, khoé mắt nhìn Tạ Hoàng đầy hận thù.
- Anh dám đánh tôi? Giỏi lắm.
- Giờ thì cô đã biết hậu quả của việc gây với tôi chưa?
- Hãy đợi đấy, tôi sẽ trả thù.( mắt vằn lên tia lửa giận dữ)
- Này, Mạnh, cô ta trông thật dữ tợn cứ như hổ đói sắp vồ mồi á. Cô ta làm tớ sợ quá đi. Bùi Thiết Quân núp sau lưng Trần Mạnh nói nhỏ.
Một ngày mới chuẩn bị bắt đầu. tại sao vậy? tại vì chính xác thì bây giờ là 4:30 phút. Trong lúc mọi người đang còn say giấc nồng thì tại một con phố nọ, cụ thể là ở hai nhà đối diện nhau đang có hai con người lén lút làm một việc gì đó rất mờ ám. Không ai khác chính là Nhật Linh và Thái Vũ. Đúng 5 giờ Nhật Linh chạy sang nhà Thái Vũ kêu nhỏ:
- Hú hú… cún ơi.
- Có đây, có đây.
Vừa nghe thấy tiếng Nhật Linh là Thái Vũ chạy ra ngay, trên tay còn cầm cái gì đó. Thấy Thái Vũ ra rồi, Nhật Linh nở một nụ cười tươi rói và nói;
- sao rồi? sao rồi? có đầy đủ những thứ tui nói hôm qua không?
- Dĩ nhiên là đầy đủ rồi, tui phải lựa lúc ba má ngủ say mới lấy được đó. Xem này( đưa chiến lợi phẩm ra khoe) còn bà thì sao?
- Xem đây, xem đây. Tađa. Thế nào?
- Wa, nhiều nhỉ, bà lấy ở đâu ra mà nhiều thế?
- Hôm qua má tui mới mua về chưa kịp xài tẹo nào thì bị tui lấy mất. hì hì.
- Bà đúng là tiểu quỷ. Mà này bọn mình hẹn gặp Kim Chi ở trường lúc mấy giờ nhỉ?
- 5: 30.
- Còn 15 phút nữa cho chúng ta đi đến trường. đi thôi nào, let’s go!!!
Thế là Nhật Linh và Thái Vũ cùng nhau đi đến trường, vừa đi vừa hát một bài đồng dao rất lạ tai.
5: 30. học viện Tinh Tú.
- Này Kim Chi, tình hình chuẩn bị thế nào?
- Hê hê rất tốt. tui đã chuẩn bị đầy đủ theo lời bà dặn.
- Tốt. bây giờ chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch thứ nhất mang tên: quỷ dữ nội trợ. Ye một cái lấy tinh thần nào.
- Ye..e.e..e.
15 phút sau.
- Thế này là gần xong rồi, bây giờ chỉ cần chờ nhóm tam ác quỷ đến và ra tay thôi.tạm thời để đây đã, chúng ta đi nạp năng lượng nào. Nhật Linh nói. Thế là cả ba kéo nhau xuống căn
- tin ăn lót dạ mà không hề biết rằng ngay sau khi ba người vừa rời khỏi thì có hai người con trai vừa bước ra khỏi chỗ nấp và nói:
- Xem ra chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi. nói xong hai người đó liền đi khỏi. hai người lạ mặt vừa đi được 5 phút thì nhóm của Tạ Hoàng cũng vừa mới đến nơi, trên tay mỗi người câm một cái hộp gì đó trông rất bí mật. cầm chiếc hộp trong tay mà Tạ Hoàng thấy tò mò quá, cũng chỉ tại tên Bùi Thiết Quân không chịu nói rõ là bên trong đựng cái gì ma cứ úp úp mở mở rằng nhất định bọn Nhật Linh sẽ rất sợ nên Tạ Hoàng mới tò mò như thế này.
- Này, thế không nói được trong này chứa cái gì à?
- Đã bảo là bí mật rồi còn gì nữa.
- Ừ, thì bí mật. thế cái hộp này thì để đâu?
- Để trong hộc bàn âý. Nhớ để chỗ nào dễ nhìn ấy nhé!
- Biết rồi, nói mãi. cứ như đàn bà ấy.
Cốp…cốp…cốp. - Ai da, đau. Cái tên Bùi Thiết Quân này muốn chết hả?(gầm lên)
- Suỵt! nói nhỏ thôi kẻo lộ hết cả bí mật bây giờ?( bịt ngay miệng Tạ Hoàng lại trước khi hét to hơn).
- Biết rồi. chỉ cần để vậy là xong à?
- Ừ, vậy là kế hoạch hoàn hảo rồi. đi ăn sáng nào các bằng hữu. Bùi Thiết Quân quàng tay lên cổ Tạ Hoàng và Trần Mạnh nói vui vẻ.
Khi đã đi được một đoạn khá xa Trần Mạnh mới lên tiếng:
- Bây giờ thì cậu có thể cho hai bọn tớ biết rốt cuộc trong đó chứa gì hay không?
- Hì hì, đã dến nước này thì Khổng Minh tái thế là ta đây sẽ cho các môn đệ biết. Thực ra trong đó chứa toàn sâu bọ thôi. Ha ha.
- Sâu bọ á?( Tạ Hoàng và Trần Mạnh hét lên)
- Ừ, thấy tớ thông minh không? Bọn con gái rất sợ sâu bọ, chỉ cần làm vậy là bọn nó sợ tới già luôn. ấy ấy, đừng nhìn tôi với ánh mắt thù hận đó chứ.
Cốp…cốp
- Ui da, đau quá à? Sao lại đánh tớ?( hai tay xoa đấy xoa để hai cục u trên đầu la toáng lên).
- Đã ngu lại còn đòi làm Khổng Minh. Thế mà hôm qua hí hửng nói muốn hiến kế hay. Lần sau thì lo mà biết thân biết phận đi nghe chưa? ( Tạ Hoàng gầm lên).
- Hu hu hu cậu bắt nạt tớ nhé!
- Có đi ăn không? Thôi cứ ngồi đó khóc đi. Trần Mạnh này bọn mình đi trước đi để cậu ta ở đó cho kiến tha về tổ ăn qua ngày đi.
- Chờ tớ với, tớ muốn ăn piza.
- Lẹ lên!
Trong lúc nhóm tam ác quỷ đi ăn sáng thì nhóm của Nhật Linh cũng vừa về tới lớp. ngó quanh một lượt lớp học nhưng không thấy cặp của nhóm tam ác quỷ, nghĩ rằng nhóm tam ác quỷ chưa đến nên Kim Chi hào hứng nói:
- Lần này thì nhóm tam ác quỷ thân bại danh liệt rồi. ha ha.
- Đúng vậy, đúng vậy. bây giờ, Kim Chi bà cầm đầu dây bên này, tui với Thái Vũ cầm đầu dây bên kia chỉ cần bọn chúng đến là… a lê hấp hành động ngay nhé.
- Ok.
Dưới sự chỉ đạo của Nhật Linh, Kim Chi và Thái Vũ vào vị trí mai phục và… chờ đợi con mồi đến.
5 phút.
10 phút.
15 phút.
- Sao mãi không thấy bọn chúng vậy nhỉ? Hay là bọn chúng sợ chúng ta quá nên không dám đi học nhỉ?_ Thái Vũ nói.
- suỵt con mồi đến. theo sự đánh động của Nhật Linh, Thái Vũ và Kim Chi quay trở lại chỗ nấp và chờ đợi. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng của Bùi Thiết Quân:
- Phải công nhận là piza ở chỗ này ngon thật á. Tạ Hoàng này bữa sau nhớ dẫn bọn tớ đi nữa nha.
- Ừ.
- Ye, Hoàng là số một.
- bỏ tớ ra xem nào, làm gì mà dính như keo vậy? người ta không biết lại tưởng tớ với cậu bị gay đó.
- hì hì biết rồi.
- Chú ý, chú ý, con mồi đang tiến gần tới cửa lớp chuẩn bị sẵn sàng chưa?( Nhật Linh nói).
- rồi. đếm đên ba thì giật dây nhé. Một… hai… ba, giật. - Hoàng này cái kế hoạch của bọn mình á… A…
Rầm.
Rầm.
Rẩm.
Đầu tiên là Bùi Thiết Quân vị vướng dây do nhóm của Nhật Linh căng ra mà té xuống. Tạ Hoàng và Trần Mạnh do mất đà nên cũng té theo. Những tưởng chỉ bị té không thôi nhưng không ngờ cái dây mà Bùi Thiết Quân vướng vào là một cái chốt quan trọng để khởi động một hệ thống đã được cài đặt vô cùng tinh vi. Mới lóp ngóp bò dậy xoa xoa cái mông đau ê ẩm do bị té thì Tạ Hoàng nghe thấy một tiếng “cạch” nho nhỏ. Chưa biết tiếng kêu ấy xuất phát từ đâu thì “ ào”. Ui chao, 3 chàng hoàng tử của trường bây giờ ướt như chuột lột luôn rồi, nước vừa đổ xuống xong thì một thùng bột mì cũng đổ xuống theo luôn và cái gì kia??? ồ là trứng gà, trong thùng bột mì có trứng gà!!! Trông nhóm ác quỷ bây giờ thật nhếch nhác. Nhóm của Nhật Linh đứng xem nãy giờ ôm bụng cười ngặt ngẽo, cười đến chảy nước mắt Nhật Linh nói:
- Ôi, ôi xem kìa. Ai vậy nhỉ? Có phải tên khỉ đột Tạ Hoàng và đám bạn không vậy? ha ha mấy người định thực tập món bột mì chiên à? Ha ha ha.
- Ha ha ha.
Thật không hề khó khăn để nhận ra giọng của Nhật Linh. Tạ Hoàng tức phát điên định lao tới đánh Nhật Linh thì cô đã kịp hét lên:
- Từ từ, nhìn trên đầu anh kìa!!!
Tạ Hoàng nghe theo lời Nhật Linh ngẩng đầu lên và…
Hắt xì, hắt xì.
- Cái quái gì mà cay và nóng thế này? Hắc xì, hắc xì. Tạ Hoàng hét lên, nứơc mắt nước mũi giàn giuạ.
- Là tiêu đấy. Trần Mạnh lên tiếng.
- Lần này thì cô chết với tôi. Tạ Hoàng lao đến, tay giơ cao chuẩn bị cho Nhật Linh một cái bạt tai nhưng lại bị Thái Vũ ngăn lại.
- Thằng chó này! Tránh ra!
- Không tránh!
- Này, định đánh tôi à ? Nhật Linh lên tiếng.
- Tôi đánh cô đấy thì sao nào?( vênh mặt).
- Đủ bản lĩnh sao? Chưa kể anh mang bộ dạng này đánh tôi thì thanh danh của chàng hoàng tử học viện Tinh Tú để đi đâu? Hơn nữa anh định làm gì với cái bộ dạng nhếch nhác này?.
- Dù có mất hết thanh danh đi chăng nữa thì hôm nay tôi cũng đánh cô bằng được.
- Tôi thách đấy, chàng hoàng tử bột mì chấm muối tiêu ạ. Ha ha.
- Cô quả không biết trời cao đất giày là gì mà.
- Ừ, tôi thế đấy, thì sao nào?
- Thì sao à?
Bốp. một âm thanh vang lên, to và vang vọng. Tạ Hoàng tát Nhật Linh, một cái tát mạnh và đầy uy lực, má Nhật Linh sưng tấy, miệng rỉ máu, khoé mắt nhìn Tạ Hoàng đầy hận thù.
- Anh dám đánh tôi? Giỏi lắm.
- Giờ thì cô đã biết hậu quả của việc gây với tôi chưa?
- Hãy đợi đấy, tôi sẽ trả thù.( mắt vằn lên tia lửa giận dữ)
- Này, Mạnh, cô ta trông thật dữ tợn cứ như hổ đói sắp vồ mồi á. Cô ta làm tớ sợ quá đi. Bùi Thiết Quân núp sau lưng Trần Mạnh nói nhỏ.
/34
|