Lam Thương Minh vì nhớ ra trước khi đi, a nương cậu có dặn tới nhà Nhị Lang ca lấy một gói đồ, thấy Trần Hàn đang chú tâm chọn lựa nên cậu quyết định đi mau về mau. Nhưng không ngờ gặp một ít rắc rối ở chỗ Nhị Lang ca nên quay lại hơi muộn, cậu tức tốc chạy tới sạp hàng đó nhưng tỷ ấy đã rời đi một lúc rồi. Hỏi mọi người xung quanh thì ai cũng lắc đầu không biết.
Nhớ lại người mặc áo đen trong rừng cậu sốt ruột chạy khắp nơi đi tìm. Tìm hết hang cùng ngõ hẽm cũng không thấy bóng dáng Trần Hàn đâu, cậu mệt mỏi dựa vào tường thở dốc, suy nghĩ một hồi thì ôm một tia hy vọng tỷ ấy sẽ quay trở lại nơi đó, dùng chút sức lực vừa mới phục hồi chạy lại thì vẫn không thấy người đâu. Sạp hàng đã dọn đi hết, cảnh tượng vắng lặng, cậu uể oải đi về cổng thành.
" Rắccc." Bước chân dừng lại, nhấc chân lên thì ra cậu giẫm phải một mảnh ngọc bội, cúi người nhặt lên, thấy vết máu dính trên đó khiến cậu nhìn kĩ hơn, càng nhìn, mày cậu càng nhíu lại, nếu cậu nhớ không lầm miếng ngọc bội này rất giống miếng ngọc ở sạp hàng lúc nảy. Chắc chắn tỷ ấy đã xảy ra chuyện. Cậu gấp gáp nhìn xung quanh, thấy vẫn còn một sạp bán đồ ăn không xa thì chạy lại hỏi:
" Lão bá, không biết nảy giờ ở đây có xảy ra chuyện gì? Lão có thấy một cô nương cao chừng này, nhìn rất dễ thương không?"
Ông lão nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi nhìn trước ngó sau một lát mới nhỏ giọng nói:
" Cậu thiếu niên này, lúc nảy ở đây vừa xảy ra một hồi mưa máu a, hàng chục tên thích vây kích thái tử, thái tử phi và vương gia Đông Phương quốc. Bây giờ quan phủ đang tra xét rất nghiêm ngạch. Còn vị cô nương mà cậu miêu tả thì ta không biết a, nhưng ta có nghe a Tam cuối phố có kể thấy một tên ăn mày mặc đồ kì quái lao từ trên tửu lâu đằng kia xuống thì bị ngay một tên thích khách đâm chết. Thái tử thấy tên này cũng có công đỡ kiếm cho thái tử phi nên đã cho binh lính mang thi thể đi chôn cất rồi. Đúng là có phúc khí ba đời a."
Cậu như bị sét đánh giữa trời quang, mặt trắng bệt, tay nắm chặt mảnh ngọc bội mặc cho bị cắt đến chảy máu. Cậu một tay nắm chặt vai lão hỏi gấp:
" Binh lính chôn thi thể đó ở đâu?"
Ông lão đau nhíu mày thấy cậu thần sắc kích động thì run giọng nói:
" Ở ngoài thành, ven rừng. Ta chỉ biết có thế."
Cậu điên cuồng chạy ra thành nhưng bị chặn lại kiểm tra, phải hết một lúc cậu mới chạy tới nơi chôn cất thi thể đó. Càng tới gần bước chân cậu càng nặng nề, mơ hồ run rẩy. Cậu không thể tin là tỷ ấy đã chết. Gục xuống trước gò đất, nước mắt cậu từng giọt từng giọt chảy xuống.
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Phủ thái tử
Thái tử phi bị kinh hách không nhỏ, thái y từ trong cung được hoàng thượng phái đến, nô tỳ chạy vô chạy ra, cảnh tượng một hồi huyên náo.
Trên giường nàng yếu ớt nói:
" Thần thiếp thật là vô dụng, để thái tử và vương gia nhọc lòng." Nàng nói xong thì một giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống, thật là một bức tranh mỹ nhân yếu ớt say lòng người.
Thái tử nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm tay nàng trấn an:
" Nàng là thái tử phi của ta, có ta mạnh mẽ là được, nàng chỉ cần yên tâm đứng sau lưng ta."
" Thái tử. Thiếp thật hạnh phúc." Khuôn mặt ửng hồng, nàng dịu dàng cười nói.
Đông Phương Tử Âm nhìn cảnh này mà trong lòng chua xót, đau đớn nhưng nét mặt vẫn luôn ôn nhu không hề thay đổi nhìn nàng.
Một thái giám nhỏ giọng nói bên tai thái tử, chàng khiêu mi rồi phất tay. Công công nhẹ nhàng lui xuống.
" Nàng với vương gia chắc còn nhiều chuyện muốn nói. Ta có việc." Nói xong thì đứng dậy bước đi. Ánh mắt hai nam nhân nhìn nhau trong chớp nhoáng. Thấy thái tử đã ra ngoài hắn nhẹ bước tới chỗ nàng, ngồi xuống.
Nhớ lại người mặc áo đen trong rừng cậu sốt ruột chạy khắp nơi đi tìm. Tìm hết hang cùng ngõ hẽm cũng không thấy bóng dáng Trần Hàn đâu, cậu mệt mỏi dựa vào tường thở dốc, suy nghĩ một hồi thì ôm một tia hy vọng tỷ ấy sẽ quay trở lại nơi đó, dùng chút sức lực vừa mới phục hồi chạy lại thì vẫn không thấy người đâu. Sạp hàng đã dọn đi hết, cảnh tượng vắng lặng, cậu uể oải đi về cổng thành.
" Rắccc." Bước chân dừng lại, nhấc chân lên thì ra cậu giẫm phải một mảnh ngọc bội, cúi người nhặt lên, thấy vết máu dính trên đó khiến cậu nhìn kĩ hơn, càng nhìn, mày cậu càng nhíu lại, nếu cậu nhớ không lầm miếng ngọc bội này rất giống miếng ngọc ở sạp hàng lúc nảy. Chắc chắn tỷ ấy đã xảy ra chuyện. Cậu gấp gáp nhìn xung quanh, thấy vẫn còn một sạp bán đồ ăn không xa thì chạy lại hỏi:
" Lão bá, không biết nảy giờ ở đây có xảy ra chuyện gì? Lão có thấy một cô nương cao chừng này, nhìn rất dễ thương không?"
Ông lão nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi nhìn trước ngó sau một lát mới nhỏ giọng nói:
" Cậu thiếu niên này, lúc nảy ở đây vừa xảy ra một hồi mưa máu a, hàng chục tên thích vây kích thái tử, thái tử phi và vương gia Đông Phương quốc. Bây giờ quan phủ đang tra xét rất nghiêm ngạch. Còn vị cô nương mà cậu miêu tả thì ta không biết a, nhưng ta có nghe a Tam cuối phố có kể thấy một tên ăn mày mặc đồ kì quái lao từ trên tửu lâu đằng kia xuống thì bị ngay một tên thích khách đâm chết. Thái tử thấy tên này cũng có công đỡ kiếm cho thái tử phi nên đã cho binh lính mang thi thể đi chôn cất rồi. Đúng là có phúc khí ba đời a."
Cậu như bị sét đánh giữa trời quang, mặt trắng bệt, tay nắm chặt mảnh ngọc bội mặc cho bị cắt đến chảy máu. Cậu một tay nắm chặt vai lão hỏi gấp:
" Binh lính chôn thi thể đó ở đâu?"
Ông lão đau nhíu mày thấy cậu thần sắc kích động thì run giọng nói:
" Ở ngoài thành, ven rừng. Ta chỉ biết có thế."
Cậu điên cuồng chạy ra thành nhưng bị chặn lại kiểm tra, phải hết một lúc cậu mới chạy tới nơi chôn cất thi thể đó. Càng tới gần bước chân cậu càng nặng nề, mơ hồ run rẩy. Cậu không thể tin là tỷ ấy đã chết. Gục xuống trước gò đất, nước mắt cậu từng giọt từng giọt chảy xuống.
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Phủ thái tử
Thái tử phi bị kinh hách không nhỏ, thái y từ trong cung được hoàng thượng phái đến, nô tỳ chạy vô chạy ra, cảnh tượng một hồi huyên náo.
Trên giường nàng yếu ớt nói:
" Thần thiếp thật là vô dụng, để thái tử và vương gia nhọc lòng." Nàng nói xong thì một giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống, thật là một bức tranh mỹ nhân yếu ớt say lòng người.
Thái tử nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm tay nàng trấn an:
" Nàng là thái tử phi của ta, có ta mạnh mẽ là được, nàng chỉ cần yên tâm đứng sau lưng ta."
" Thái tử. Thiếp thật hạnh phúc." Khuôn mặt ửng hồng, nàng dịu dàng cười nói.
Đông Phương Tử Âm nhìn cảnh này mà trong lòng chua xót, đau đớn nhưng nét mặt vẫn luôn ôn nhu không hề thay đổi nhìn nàng.
Một thái giám nhỏ giọng nói bên tai thái tử, chàng khiêu mi rồi phất tay. Công công nhẹ nhàng lui xuống.
" Nàng với vương gia chắc còn nhiều chuyện muốn nói. Ta có việc." Nói xong thì đứng dậy bước đi. Ánh mắt hai nam nhân nhìn nhau trong chớp nhoáng. Thấy thái tử đã ra ngoài hắn nhẹ bước tới chỗ nàng, ngồi xuống.
/21
|