The story of 5 years later
Sân bay Hàn Quốc, 1 A.m
“chuyến bay từ Thụy Điển về Hàn Quốc sẽ hạ cánh trong vòng 5 phút nữa” – tiếng cô tiếp viên vang lên làm mọi người nôn nóng
-Ya, cái thằng này, chọn h nào về ko chọn lại chọn chuyến bay đêm làm tụi mình phải cực khổ đi rước nó thế này – Jun Pyo phàn nàn
-Rước bạn thân lâu ngày về mà anh càm ràm thế àh? Thật bất hạnh cho ai làm bạn anh – Jandi lắc đầu, thất vọng
-Ya, Geum Jan Di, ai cho phép anh nói chuyện với chồng sắp cưới của mình như vậy hả?- Jun Pyo tức tối
Biết thể nào cũng có chiến tranh, Woon Bin liền can ngăn:
- yo yo, hai người thật là, Yi Jung nó ra bây h đó, rồi sau đó cậu có thể về ngủ mà Jun Pyo
- Tớ ko phải là con ma ngủ như Ji Hoo, đừng có……. – Jun Pyo đang gân cỗ lên cãi lại thì có tiếng nói cắt ngang
- đừng có thế nào hả Jun Pyo?
- Ya, cậu ra rồi àh, mừng thật, đỡ phải nghe họ cãi nhau, tớ đang muốn điên đầu lên đây này – Ji Hoo nói mà mắt thì nhìn 3 người còn lại
- các cậu thật là, lúc nào cũng gây nhau được – Yi Jung cười sặc sụa vì đám bạn
- Hừm- Woon Bin lườm JH và quay sang YJ- Yo men, mừng cậu trở về
F4 chào nhau bằng cách như ngày xưa mà họ vẫn thường làm, thời gian ko làm tình bạn của họ phai nhạt mà ngược lại còn thân thiết hơn
- chào em Jan Di, anh nghe nói em sắp trở thành Goo phu nhân rồi – YJ cười nhưng ánh mắt của anh đang tìm 1 ai đó, một hình bóng quen thuộc.
[ vậy là cô ấy ko đến] – YJ thất vọng, anh mong sẽ được thấy hình bóng nhỏ nhắn ấy, anh đã đợi 5 năm rồi, 5 năm thật là 1 khoảng thời gian dài dừơng như vô tận, anh sống trong nỗi nhớ bằng ấy năm, đôi lúc anh chỉ muốn bay ngay về HQ để gặp cô nhưng anh ko thể, vì tương lai của 2 người nên anh ko thể về hay liên lạc với cô.
Cha anh đã từng hứa nếu anh sang TĐ học 5 năm mà ko liên lạc gì với GE thì khi trở về ông sẽ cho anh tự do trong hôn nhân của mình. Và h đây khi đã tự do thì ko thấy cô, anh sợ, sợ 5 năm qua cô sẽ quên anh.
Dường như hiểu YJ đang nghĩ gì, JH nhẹ nhàng lên tiếng:
- về nhanh thôi các cậu, tớ ko muốn mất ngủ đâu, trưa mai còn phải tới đây thêm lần nữa đó
- tới đây? Tới đây để làm gì? – YJ hỏi
- để rước 1 người – Woon Bin nói kèm theo 1 cái nháy mắt đầy ẩn ý - YJ sunbae à, anh nên về nghỉ đi, ngày mai sẽ có bất ngờ cho anh – JD tiếp lời
Rồi họ rời sân bay về nhà, đã quá nửa đêm nên sân bay chỉ có bóng dáng của nhân viên và khách đi chuyến bay nửa đêm thôi, ít ra lúc này F4 ko bị làm phiền bởi các cô gái
Tại Nhật, 7 h sáng
GuNi đang tiễn Ga Eun tại sân bay, hôm nay Ga Eun sẽ bay về Hàn Quốc sau hơn 4 năm cô du học tại Nhật để trở thành 1 nhà giám định Gốm tài giỏi thật sự xứng đáng với anh.
Cô biết là anh đã về HQ trước cô vì JD đã cho cô biết ngày anh về, sớm hơn cô 1 ngày, có lẽ anh sẽ thất vọng khi ko thấy cô ra đón, nhưng biết sao được, cô đành phải để anh thất vọng rồi cho anh bất ngờ sau vậy.
- chị đi cẩn thận đó, về đó cũng phải nhớ tự chăm sóc mình nha- Guni dặn dò
- con bé này, cứ làm như chị là con nít ko bằng, chị biết rồi- GE cười trước vẻ mặt nhăn nhó của GN
- chị về đấy nhất định phải hạnh phúc đấy – GN rươm rướm, cô thật sự chẳng muốn xa GE.
GE là người thân quen duy nhất của GN từ khi cô sang Nhật, họ share phòng ở với nhau, GN học về kinh doanh vì cô muốn sau này sẽ tiếp quản sự nghiệp của cha mình và vì “ hắn” mà cô ko ngừng học võ, tất cả các loại võ cô đều học qua.
- thôi chị đi đây, em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, và nhớ là sớm về HQ nhé – GE dặn dò
- em biết rồi, chị đi nhé – GN vẫy tay chào GE
Sau khi GE khuất bóng thì GN mới lẩm bẩm
- em sẽ về HQ nhưng ko phải là bây h chị ah, thời khắc ấy chưa đến đâu. – cười chua chát rồi GN bước đi về.
Tại nhà Goo Jun Pyo, mới sáng sớm mà YJ đã sang đó, anh thật sự tò mò với việc mà tối qua mọi người nói nên chẳng thể ngủ nổi, sự xuất hiện của anh là JP bực bội, rồi anh dựng hết đầu F2 còn lại dậy và phán 1 câu xanh rờn “ các cậu có 10 phút để đến nhà tớ, ko thì chết chắc rồi”
Quá hiểu tính của JP nên F2 cũng nhanh chóng có mặt, họ đi rước JD rồi ăn sáng
- có vẻ như anh đang nôn nóng quá đó YJ sunbae – JD chọc
- JD à, GE đâu rồi, sao mãi mà từ hôm qua tới h anh ko thấy cô ấy, cô ấy ko biết anh về hay là sao? – YJ ko thể nhịn nữa, anh chỉ muốn gặp GE ngay thôi nhưng hôm qua h chẳng thấy tăm hơi cô đâu cả
Ai cũng phải nhịn cười khi nhìn thấy cái vẻ nôn nóng ra mặt của YJ, ko ngờ cassanova cũng có ngày này
- cậu thật thiếu kiên nhẫn YJ à, bây h là 9h, chúng ta còn nhiều thời gian quá, làm gì bây giờ nhỉ? – Woon Bin lên tiếng sau 1 hồi cười
- tớ nghĩ chúng ta nên đi ngủ, tớ bị mất ngủ trầm trọng rồi, haizzz – Ji Hoo thở ra
- cậu ta chỉ biết có ngủ thôi, thật là – JP lắc đầu ngao ngán
Mọi người trò chuyện sôi nổi nhưng YJ lại càng nghe càng chẳng hiểu rốt cuộc những câu hỏi của anh và lời giải đáp của họ sao mà chẳng ăn nhập vào đâu cả, thật là muốn điên lên, nhưng thôi cũng còn vài tiếng nữa thì khuất mắc trong lòng anh cũng sẽ được giải đáp, đành kiên nhẫn vậy
- hai người tính khi nào thì kết hôn – Yj lên tiếng
- mình thì muốn cưới ngay nhưng cô ấy thì cứ ko chịu, thật là……- JP dỗi
- hahah, cậu vẫn như ngày nào JP ạ, rồi cậu cũng sẽ cưới cô ấy mà- woon Bin ko thể nhọn cười thêm được nữa
- nhưng cưới sớm vẫn hơn chứ, các cậu ko nghe câu “ cưới vợ phải cưới liền ngay” sao? – JP cãi
- là liền “tay” chứ ko phải “ngay” – JH chỉnh, cuộc nói chuyện của họ làm JD đỏ mặt, cô chuyển chủ đề
- thế JH sunbae và WB sunbae 5 năm qua thì sao, từ hôm gặp lại em chẳng thấy các sunbae nói gì hết?
- bình thường – đó là câu trả lời của JH, rồi anh đánh mắt sang WB – còn cậu, chuyện cũ đã quên hết rồi chứ? Sắc mặt WB bỗng thay đổi khi nhắc về chuyện ấy, mối tình đầu của anh, 5 năm qua anh đi du học chỉ là vẻ bề ngoài, thật sự anh muốn quên cô gái ấy nhưng anh ko thể, nhưng anh biết anh cần phải sống tiếp và sống thật hạnh phúc vì anh tin cô ấy cũng mong muốn điều đó cho anh
- mình đã tốt hơn rồi, mình nghĩ cô ấy cũng mong mình sẽ sống tốt hơn
- cậu suy nghĩ vậy là đúng đấy – JH vỗ vai WB
- thế bây h cậu tính tiếp tục làm 1 Don Juan à? – YJ trêu
- ko, mình sẽ tiếp nhận công ty của ba mình sớm thôi, rồi tới hôn nhân ko như mong muốn, ôi trời, mình chẳng muốn nghĩ đến – WB nhăn mặt làm ai cũng phì cười nhưng lại rất thông cảm cho anh
Sân bay HQ, một cô gái mặc chiếc đầm hồng phấn nhẹ nhàng, mái tóc uốn xoăn nhẹ xoã xuống hai vai, chiếc kính đen che lấp gần nửa khuôn mặt nhưng nó ko làm mắt đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của cô. Vừa bước xuống sân bay cô đã thu hút ánh mắt của nhiều người nhưng cô ko quan tâm, mối quan tâm duy nhất bây h của cô là tìm những người bạn của mình và “anh”
Từ xa, nhìn thấy GE, JD đã giơ tay ra hiệu cho cô, GE bước tới gần, rồi cô thấy anh, anh cũng đã thấy cô, nỗi nhớ trong long cả 2 trỗi dậy, cố kìm nén nhưng ko thể, GE nhanh chóng chạy lại và YJ anh cũng ko thể đứng yên để nhìn người con gái anh yêu chạy về phía anh mãi được, anh nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cô. Họ ôm nhau trong niềm vui, niềm hạnh phúc của sự trùng phùng, nước mắt khẽ lăn dài trên má GE.
Khẽ đẫy cô ra, kéo chiếc kính che nửa khuôn mặt của cô ra, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, truyền đạt tình cảm thông qua ánh mắt ấy, cô cười với anh, nụ cười như ánh ban mai đấy là dấu hiệu cho anh biết cô đã hiểu lòng anh.
- nè, hai người còn định đứng đó đến bao h hả? – JP lên tiếng phá vỡ ko gian lãng mạn của 2 người
- anh thật là…- JD đưa tay nhéo JP làm anh la lên oai oái
GE rời khỏi vòng tay của YJ đến chào mọi người, 2 cô gái ôm nhau hạnh phúc sau 1 thời gian dài ko gặp mặt, họ cùng nhau ra về trong niềm vui. Vậy là chỉ còn 2 mảnh ghép cuối cùng của F4 đang cô đơn, nhưng chắc chắn thiên thần của họ sẽ đến bên họ trong 1 ngày nào đó ko xa.
- em nợ anh 1 lời giải thích đó GE? – YJ lên tiếng khi anh đang đưa cô về
- em biết, và em đã sẵn sang để trả nợ- GE cười rồi cô bắt đầu câu chuyện- sau khi anh đi du học khoảng vài tháng thì em đã cố gắng để có thể nhận được học bỗng du học về ngành giám định gốm, em muốn sau khi trở về sẽ trở thành 1 người xứng đáng với anh hơn cũng như hiểu anh hơn, khi qua đó ban đầu em rất khó khăn nhưng có 1 người đã giúp đỡ em và em đã thành công để trở về đây với anh
- người đó là con trai à? – YJ hỏi với thái độ khó chịu
- Phải, một người rất đẹp – GE chọc YJ, cô biết là anh đang ghen
- vậy sao ko em ở bên đó với cậu ta luôn về đây chi? – YJ giận dỗi - anh thật là dễ bị lừa, em chỉ đùa thôi mà – cô phì cười vì thái độ đó của anh- đó là 1 cô gái, cô bé nhỏ tuổi hơn em nhưng có vẻ già dặn hơn, cô bé đã sống ở Nhật trước em gần 3 năm, cũng là người HQ luôn đó anh, thật vui khi được gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người
- em đúng là may mắn thật, thế mà làm anh tưởng. Rồi hôm qua nữa chứ, em làm anh tưởng là em quên anh rồi ko thèm ra sân bay đón anh luôn – YJ lại nũng nịu
- biết sao được, em muốn đón anh lắm nhưng lại về trễ hơn anh, thế thôi anh muốn gì em sẽ chìu
- là em nói đấy nhé – YJ mỉm cười, anh đưa tay chỉ vào má ra hiệu cho GE hôn làm cô đỏ cả mặt, nhưng lỡ hứa rồi, với lại đã lâu rồi ko được hôn lên khuôn mặt đó làm cô nhớ. Nhón người lên định hôn vào má anh thì YJ nhanh hơn, anh quay mặt sang, môi họ gặp nhau và nụ hôn ấp áp, cuồng nhiệt chất chứa nỗi nhớ của 5 năm qua đang diễn ra. Họ vững tin là có thể cùng nhau bước hết con đường đời này.
Anh tự tin bước đi về phía trước
Anh tin tưởng vào tương lai, vì anh có em
Em là ánh nắng toả sáng trong cuộc đời tâm tối của anh
Em là người vực anh dậy từ hố sâu vô tận
Hơn hết, em là “mùa thu” dịu mát của anh
Và anh biết, anh yêu em.
Sân bay Hàn Quốc, 1 A.m
“chuyến bay từ Thụy Điển về Hàn Quốc sẽ hạ cánh trong vòng 5 phút nữa” – tiếng cô tiếp viên vang lên làm mọi người nôn nóng
-Ya, cái thằng này, chọn h nào về ko chọn lại chọn chuyến bay đêm làm tụi mình phải cực khổ đi rước nó thế này – Jun Pyo phàn nàn
-Rước bạn thân lâu ngày về mà anh càm ràm thế àh? Thật bất hạnh cho ai làm bạn anh – Jandi lắc đầu, thất vọng
-Ya, Geum Jan Di, ai cho phép anh nói chuyện với chồng sắp cưới của mình như vậy hả?- Jun Pyo tức tối
Biết thể nào cũng có chiến tranh, Woon Bin liền can ngăn:
- yo yo, hai người thật là, Yi Jung nó ra bây h đó, rồi sau đó cậu có thể về ngủ mà Jun Pyo
- Tớ ko phải là con ma ngủ như Ji Hoo, đừng có……. – Jun Pyo đang gân cỗ lên cãi lại thì có tiếng nói cắt ngang
- đừng có thế nào hả Jun Pyo?
- Ya, cậu ra rồi àh, mừng thật, đỡ phải nghe họ cãi nhau, tớ đang muốn điên đầu lên đây này – Ji Hoo nói mà mắt thì nhìn 3 người còn lại
- các cậu thật là, lúc nào cũng gây nhau được – Yi Jung cười sặc sụa vì đám bạn
- Hừm- Woon Bin lườm JH và quay sang YJ- Yo men, mừng cậu trở về
F4 chào nhau bằng cách như ngày xưa mà họ vẫn thường làm, thời gian ko làm tình bạn của họ phai nhạt mà ngược lại còn thân thiết hơn
- chào em Jan Di, anh nghe nói em sắp trở thành Goo phu nhân rồi – YJ cười nhưng ánh mắt của anh đang tìm 1 ai đó, một hình bóng quen thuộc.
[ vậy là cô ấy ko đến] – YJ thất vọng, anh mong sẽ được thấy hình bóng nhỏ nhắn ấy, anh đã đợi 5 năm rồi, 5 năm thật là 1 khoảng thời gian dài dừơng như vô tận, anh sống trong nỗi nhớ bằng ấy năm, đôi lúc anh chỉ muốn bay ngay về HQ để gặp cô nhưng anh ko thể, vì tương lai của 2 người nên anh ko thể về hay liên lạc với cô.
Cha anh đã từng hứa nếu anh sang TĐ học 5 năm mà ko liên lạc gì với GE thì khi trở về ông sẽ cho anh tự do trong hôn nhân của mình. Và h đây khi đã tự do thì ko thấy cô, anh sợ, sợ 5 năm qua cô sẽ quên anh.
Dường như hiểu YJ đang nghĩ gì, JH nhẹ nhàng lên tiếng:
- về nhanh thôi các cậu, tớ ko muốn mất ngủ đâu, trưa mai còn phải tới đây thêm lần nữa đó
- tới đây? Tới đây để làm gì? – YJ hỏi
- để rước 1 người – Woon Bin nói kèm theo 1 cái nháy mắt đầy ẩn ý - YJ sunbae à, anh nên về nghỉ đi, ngày mai sẽ có bất ngờ cho anh – JD tiếp lời
Rồi họ rời sân bay về nhà, đã quá nửa đêm nên sân bay chỉ có bóng dáng của nhân viên và khách đi chuyến bay nửa đêm thôi, ít ra lúc này F4 ko bị làm phiền bởi các cô gái
Tại Nhật, 7 h sáng
GuNi đang tiễn Ga Eun tại sân bay, hôm nay Ga Eun sẽ bay về Hàn Quốc sau hơn 4 năm cô du học tại Nhật để trở thành 1 nhà giám định Gốm tài giỏi thật sự xứng đáng với anh.
Cô biết là anh đã về HQ trước cô vì JD đã cho cô biết ngày anh về, sớm hơn cô 1 ngày, có lẽ anh sẽ thất vọng khi ko thấy cô ra đón, nhưng biết sao được, cô đành phải để anh thất vọng rồi cho anh bất ngờ sau vậy.
- chị đi cẩn thận đó, về đó cũng phải nhớ tự chăm sóc mình nha- Guni dặn dò
- con bé này, cứ làm như chị là con nít ko bằng, chị biết rồi- GE cười trước vẻ mặt nhăn nhó của GN
- chị về đấy nhất định phải hạnh phúc đấy – GN rươm rướm, cô thật sự chẳng muốn xa GE.
GE là người thân quen duy nhất của GN từ khi cô sang Nhật, họ share phòng ở với nhau, GN học về kinh doanh vì cô muốn sau này sẽ tiếp quản sự nghiệp của cha mình và vì “ hắn” mà cô ko ngừng học võ, tất cả các loại võ cô đều học qua.
- thôi chị đi đây, em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, và nhớ là sớm về HQ nhé – GE dặn dò
- em biết rồi, chị đi nhé – GN vẫy tay chào GE
Sau khi GE khuất bóng thì GN mới lẩm bẩm
- em sẽ về HQ nhưng ko phải là bây h chị ah, thời khắc ấy chưa đến đâu. – cười chua chát rồi GN bước đi về.
Tại nhà Goo Jun Pyo, mới sáng sớm mà YJ đã sang đó, anh thật sự tò mò với việc mà tối qua mọi người nói nên chẳng thể ngủ nổi, sự xuất hiện của anh là JP bực bội, rồi anh dựng hết đầu F2 còn lại dậy và phán 1 câu xanh rờn “ các cậu có 10 phút để đến nhà tớ, ko thì chết chắc rồi”
Quá hiểu tính của JP nên F2 cũng nhanh chóng có mặt, họ đi rước JD rồi ăn sáng
- có vẻ như anh đang nôn nóng quá đó YJ sunbae – JD chọc
- JD à, GE đâu rồi, sao mãi mà từ hôm qua tới h anh ko thấy cô ấy, cô ấy ko biết anh về hay là sao? – YJ ko thể nhịn nữa, anh chỉ muốn gặp GE ngay thôi nhưng hôm qua h chẳng thấy tăm hơi cô đâu cả
Ai cũng phải nhịn cười khi nhìn thấy cái vẻ nôn nóng ra mặt của YJ, ko ngờ cassanova cũng có ngày này
- cậu thật thiếu kiên nhẫn YJ à, bây h là 9h, chúng ta còn nhiều thời gian quá, làm gì bây giờ nhỉ? – Woon Bin lên tiếng sau 1 hồi cười
- tớ nghĩ chúng ta nên đi ngủ, tớ bị mất ngủ trầm trọng rồi, haizzz – Ji Hoo thở ra
- cậu ta chỉ biết có ngủ thôi, thật là – JP lắc đầu ngao ngán
Mọi người trò chuyện sôi nổi nhưng YJ lại càng nghe càng chẳng hiểu rốt cuộc những câu hỏi của anh và lời giải đáp của họ sao mà chẳng ăn nhập vào đâu cả, thật là muốn điên lên, nhưng thôi cũng còn vài tiếng nữa thì khuất mắc trong lòng anh cũng sẽ được giải đáp, đành kiên nhẫn vậy
- hai người tính khi nào thì kết hôn – Yj lên tiếng
- mình thì muốn cưới ngay nhưng cô ấy thì cứ ko chịu, thật là……- JP dỗi
- hahah, cậu vẫn như ngày nào JP ạ, rồi cậu cũng sẽ cưới cô ấy mà- woon Bin ko thể nhọn cười thêm được nữa
- nhưng cưới sớm vẫn hơn chứ, các cậu ko nghe câu “ cưới vợ phải cưới liền ngay” sao? – JP cãi
- là liền “tay” chứ ko phải “ngay” – JH chỉnh, cuộc nói chuyện của họ làm JD đỏ mặt, cô chuyển chủ đề
- thế JH sunbae và WB sunbae 5 năm qua thì sao, từ hôm gặp lại em chẳng thấy các sunbae nói gì hết?
- bình thường – đó là câu trả lời của JH, rồi anh đánh mắt sang WB – còn cậu, chuyện cũ đã quên hết rồi chứ? Sắc mặt WB bỗng thay đổi khi nhắc về chuyện ấy, mối tình đầu của anh, 5 năm qua anh đi du học chỉ là vẻ bề ngoài, thật sự anh muốn quên cô gái ấy nhưng anh ko thể, nhưng anh biết anh cần phải sống tiếp và sống thật hạnh phúc vì anh tin cô ấy cũng mong muốn điều đó cho anh
- mình đã tốt hơn rồi, mình nghĩ cô ấy cũng mong mình sẽ sống tốt hơn
- cậu suy nghĩ vậy là đúng đấy – JH vỗ vai WB
- thế bây h cậu tính tiếp tục làm 1 Don Juan à? – YJ trêu
- ko, mình sẽ tiếp nhận công ty của ba mình sớm thôi, rồi tới hôn nhân ko như mong muốn, ôi trời, mình chẳng muốn nghĩ đến – WB nhăn mặt làm ai cũng phì cười nhưng lại rất thông cảm cho anh
Sân bay HQ, một cô gái mặc chiếc đầm hồng phấn nhẹ nhàng, mái tóc uốn xoăn nhẹ xoã xuống hai vai, chiếc kính đen che lấp gần nửa khuôn mặt nhưng nó ko làm mắt đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của cô. Vừa bước xuống sân bay cô đã thu hút ánh mắt của nhiều người nhưng cô ko quan tâm, mối quan tâm duy nhất bây h của cô là tìm những người bạn của mình và “anh”
Từ xa, nhìn thấy GE, JD đã giơ tay ra hiệu cho cô, GE bước tới gần, rồi cô thấy anh, anh cũng đã thấy cô, nỗi nhớ trong long cả 2 trỗi dậy, cố kìm nén nhưng ko thể, GE nhanh chóng chạy lại và YJ anh cũng ko thể đứng yên để nhìn người con gái anh yêu chạy về phía anh mãi được, anh nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cô. Họ ôm nhau trong niềm vui, niềm hạnh phúc của sự trùng phùng, nước mắt khẽ lăn dài trên má GE.
Khẽ đẫy cô ra, kéo chiếc kính che nửa khuôn mặt của cô ra, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, truyền đạt tình cảm thông qua ánh mắt ấy, cô cười với anh, nụ cười như ánh ban mai đấy là dấu hiệu cho anh biết cô đã hiểu lòng anh.
- nè, hai người còn định đứng đó đến bao h hả? – JP lên tiếng phá vỡ ko gian lãng mạn của 2 người
- anh thật là…- JD đưa tay nhéo JP làm anh la lên oai oái
GE rời khỏi vòng tay của YJ đến chào mọi người, 2 cô gái ôm nhau hạnh phúc sau 1 thời gian dài ko gặp mặt, họ cùng nhau ra về trong niềm vui. Vậy là chỉ còn 2 mảnh ghép cuối cùng của F4 đang cô đơn, nhưng chắc chắn thiên thần của họ sẽ đến bên họ trong 1 ngày nào đó ko xa.
- em nợ anh 1 lời giải thích đó GE? – YJ lên tiếng khi anh đang đưa cô về
- em biết, và em đã sẵn sang để trả nợ- GE cười rồi cô bắt đầu câu chuyện- sau khi anh đi du học khoảng vài tháng thì em đã cố gắng để có thể nhận được học bỗng du học về ngành giám định gốm, em muốn sau khi trở về sẽ trở thành 1 người xứng đáng với anh hơn cũng như hiểu anh hơn, khi qua đó ban đầu em rất khó khăn nhưng có 1 người đã giúp đỡ em và em đã thành công để trở về đây với anh
- người đó là con trai à? – YJ hỏi với thái độ khó chịu
- Phải, một người rất đẹp – GE chọc YJ, cô biết là anh đang ghen
- vậy sao ko em ở bên đó với cậu ta luôn về đây chi? – YJ giận dỗi - anh thật là dễ bị lừa, em chỉ đùa thôi mà – cô phì cười vì thái độ đó của anh- đó là 1 cô gái, cô bé nhỏ tuổi hơn em nhưng có vẻ già dặn hơn, cô bé đã sống ở Nhật trước em gần 3 năm, cũng là người HQ luôn đó anh, thật vui khi được gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người
- em đúng là may mắn thật, thế mà làm anh tưởng. Rồi hôm qua nữa chứ, em làm anh tưởng là em quên anh rồi ko thèm ra sân bay đón anh luôn – YJ lại nũng nịu
- biết sao được, em muốn đón anh lắm nhưng lại về trễ hơn anh, thế thôi anh muốn gì em sẽ chìu
- là em nói đấy nhé – YJ mỉm cười, anh đưa tay chỉ vào má ra hiệu cho GE hôn làm cô đỏ cả mặt, nhưng lỡ hứa rồi, với lại đã lâu rồi ko được hôn lên khuôn mặt đó làm cô nhớ. Nhón người lên định hôn vào má anh thì YJ nhanh hơn, anh quay mặt sang, môi họ gặp nhau và nụ hôn ấp áp, cuồng nhiệt chất chứa nỗi nhớ của 5 năm qua đang diễn ra. Họ vững tin là có thể cùng nhau bước hết con đường đời này.
Anh tự tin bước đi về phía trước
Anh tin tưởng vào tương lai, vì anh có em
Em là ánh nắng toả sáng trong cuộc đời tâm tối của anh
Em là người vực anh dậy từ hố sâu vô tận
Hơn hết, em là “mùa thu” dịu mát của anh
Và anh biết, anh yêu em.
/49
|