Han YooNa
Sáng sớm hôm sau, Woon Bin đã dậy từ rất sớm, anh muốn có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với YooNa, người con gái đầu tiên anh yêu thật lòng, người con gái chỉ thích hoa hồng màu hồng
Ngôi mộ nằm trên 1 đồi cỏ xanh bên cạnh một vườn hoa hồng màu hồng, loại hoa mà cô yêu thích nhất, Woon Bin đã cho người trồng nó trước khi anh đi Ý du học.
Ngồi trước ngôi mộ duy nhất trong thảo nguyên đó, hình ảnh một người con gái có nụ cừơi như ánh ban mai trên ngôi mộ làm WB mỉm cười trong nước mắt, đã lâu rồi anh mới khóc lại, cảm xúc của anh luôn được anh cẩn thận giấu kính vì anh biết người con gái này luôn mong anh sẽ mãi mỉm cười
- oppa àh, nếu 1 ngày nào đó em ko còn ở bên cạnh anh nữa thì anh cũng phaỉ mỉm cười thật tươi và sống thật tốt anh nhé- YooNa nói khi họ đang đi dạo trong công viên
- này, anh sẽ ko bao giờ để em xa anh đâu cô bé ngốc – Woon Bin nói và cốc nhẹ vào đầu cô
- em đang giả dụ mà, nào, hứa với em đi anh – cô đưa tay móc ngéo với anh
anh mỉm cười vào ngéo tay với cô, thật là ko có gì có thể làm anh từ chối em.
- Vậy là cái nghéo tay và lời hứa hôm đó đã trở thành sự thật rồi em nhỉ? Anh đang cố thực hiện lời hứa với em đây nhưng sao anh thấy khó quá.
- Có lẽ thiếu em làm cuộc sống của anh mất đi 1 cái gì đó thật là quan trọng, anh cảm thấy khó chịu khi bản thân mình ko thể giữ được em, ko bảo vệ được cho em, anh thấy mình vô dụng Yoo Na à. – nước mắt lại rơi trên khuôn mặt anh
- Anh hứa với em đây là lần cuối cùng anh khóc vì chuyện này, vì vậy em hãy yên tâm ở nơi ấy nhé, anh nhớ em nhiều lắm, em sẽ luôn hiện hữu trong tim anh, YooNa à.
Mỉm cười và anh lại nhớ đến ngày đó, cái ngày mà anh tỉnh lại sau 1 thời gian hôn mê tưởng như bất tận vì tai nạn sau cái chết của YooNa, anh muốn đi cùng cô, thật sự là như thế .
Trong giấc mơ của Woon Bin
- YooNa à, chờ anh với, anh đang đến với em đây, đừng bỏ anh – Woon bin chạy theo hình bóng của cô gái mặc chiếc đầm màu trắng tinh khiết như sương mai
- ko Woon Bin à, anh ko thể theo em, anh phải ở lại, anh phải sống vì anh còn có gia đình, bạn bè, họ luôn quan tâm và lo lắng cho anh, và nhất là anh phải sống để thực hiện lời hứa với em, nhớ chứ?
- YooNa yang, anh…………….. anh ko thể sống thiếu em
- ko, anh có thể, chắc chắn. Rồi 1 ngày sẽ có 1 thiên thần đến và xoa dịu nổi đau này của anh, hãy sống vì em, sống hạnh phúc luôn phần của em anh nhé – YooNa quay đầu đi về phía ánh hào quang đang lan toả và cô biến mất ngay sau đó
- anh sẽ sống hạnh phúc luôn phần của em YooNa yang, anh hứa đấy, em sẽ mỉm cười và nhìn anh chứ, anh yêu em, thật sự yêu em
Woon Bin ngồi nhìn ngôi mộ thật lâu như để lưu dữ mãi hình ảnh cô trong tim, anh đã ko còn khóc, thay vào đó là 1 nụ cười, nụ cười ấm áp làm người con gái kia yên lòng
- Em nói là thiên thần sẽ đến với anh, thế sao anh chưa thấy vậy YooNa, em đang lừa anh đúng ko? – Khẽ mỉm cười – đến giờ anh phải đi rồi, anh sẽ đến gặp em sau nhé, tạm biệt em
Anh đứng dậy ra về mà ko hề hay biết ở 1 nơi nào đó trên ngọn đồi, 1 cô gái với chiếc váy màu trắng đang đứng nhìn theo từng bước chân của anh, khẽ mỉm cười và nói:
- thiên thần của anh đã xuất hiện rồi, hãy biết nắm bắt tình yêu này anh nhé, và đừng quên lời hứa mà anh đã hứa
Rồi cô biến mất nhanh như lúc đến, ko 1 dấu tích về sự tồn tại đó. Woon Bin cảm nhận được có ai đó đang nhìn anh , khẽ quay đầu lại, ko có ai ,nhưng anh vẫn mỉm cười
[ là em phải ko YooNa, cám ơn em nhiều lắm Han YooNa, tình yêu của anh]
Em ko thể ở bên anh
Vì em là một cơn gió
Đừng lầm em như là ko khí
Vì gió đi sẽ ko bao giờ quay lại
Nhưng ko khí sẽ luôn bên anh
Sẽ có ngày anh nhận ra.
Cũng tại ngọn đồi đó, ngay sau khi chiếc Lotus màu vàng vừa chạy đi 1 lúc thì 1 chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại. Một cô gái từ trên xe bước xuống, cô ăn mặc rất giản dị : quần jean, T-shirt, áo khác ngoài và chiếc kính che nửa khuôn mặt, mái tóc búi gọn gàng phía sau. Cô bước nhanh về phía ngọn đồi, nơi ngôi mộ của chị cô đang ngự trị.
Khá bất ngờ vì đoá hoa hồng đặt trên mộ của chị mình, GuNi dáo dác nhìn xung quanh xem có ai ko?
[ đã có ai đến đây rồi à? Người ấy biết chị thích hoa hồng ư?]
Ko nghĩ ngợi thêm nhiều, GN đặt bó hoa của mình xuống sát bó hoa khi nãy, cô nhìn chị mình và mỉm cười
- chị à, 5 năm rồi đúng ko? Em xin lỗi vì 5 năm qua ko lần nào về thăm chị được cả, chị tha thứ cho em nhé…… em biết là chị sẽ tha thứ cho em mà- đằng sau chiếc kính đen nước mắt bắt đầu đọng trên khoé mi của cô gái, nó đang trào trực tuôn ra
- Ngày đó chị ra đi nhanh quá, nhanh đến mức em còn chưa kịp gặp mặt chị lần cuối nữa chị à, đến cả đám tang của chị em cũng ko được dự, em buồn lắm, nếu thời gian có thể quay trở lại thì những năm đó em sẽ ko ra nước ngoài mà bỏ Shine lại cho mình chị quản lí đâu, em cũng sẽ ở bên chị và bảo vệ chị, hay ít nhất em cũng có thể nhìn thấy chị lần cuối.
Nước mắt bắt đầu rơi ngày 1 nhiều trên khuôn mặt bé nhỏ đó, cô khóc vì sự hối hận của mình, cô trách người đã đem chị em cô xa rời nhau và cô trách chính cô vì quá ích kỷ, chỉ biết du lịch chơi bời chứ chưa bao giờ chú ý đến Shine.
Sân bay Hàn Quốc, bóng dáng 2 cô gái đang đứng ôm nhau, họ mỉm cười nhưng trong mắt họ chan chứa nổi buồn
- em đi thì nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, chị sẽ thường xuyên gọi điện cho em – YooNa ôm em mình thật chặt
- em biết rồi chị à. Em xin lỗi vì để Shine lại cho 1 mình chị, thật sự em ko muốn, ba đã từng nói em phải giúp chị mà em lại… – GuNi buồn buồn
- ko sao mà, em cứ du lịch thoả thích đi, học hỏi nhiều sau này em sẽ giúp ích được nhiều cho chị hơn mà, khi ấy trả ơn chị cũng ko muộn đâu – YN cười làm GN cười theo - ok, em sẽ học thật tốt chị nhé, em đi đây, tạm biệt chị- GN chào chị mình rồi tiến về phía phòng kính
Han Gu Ni, con nuôi nhà họ Han quyết định ra nước ngoài du học năm 13 tuổi, cô muốn nâng cao kiến thức của riêng mình và có thể thoả chí du lịch cho chính mình. Nhà họ Han đồng ý cho sự ra đi của cô vì họ ko múôn ràng buộc đứa con thứ 2 của mình, YooNa sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn Shine trong tương lai và GuNi cũng muốn giúp chị mình. Cô ra đi với hồ sơ giấy tờ lấy tên Choi Gu Ni, tên thật của cô, và từ đó, mọi tung tích của cô đều được nhà họ Han giấu kín, vì họ ko muốn GuNi gặp bất kì nguy hiểm nào.
2 chị em xa nhau nhưng ngày nào cũng nói chuyện với nhau, cả 2 dường như nói mãi mà ko hết chuyện, họ cứ như là chị em ruột .
Hơn 4 năm sau
- GuNi à, em có thể sắp xếp về Hàn Quốc được ko? Chị muốn giới thiệu cho em bạn trai của chị - YooNa hết sức vui vẻ
- ya, vậy là ba mẹ đã biết phải ko nên chị mới kêu em về chứ gì? Chị mong cưới đến thế à – GN trêu chọc chị mình
- ko có mà, chẳng qua là chị muốn em biết thôi mà – YN đỏ mặt
- Chị có thể cho em xem hình và biết tên, đâu cần em phải về đâu chứ
- nhưng chị muốn em về cơ, lâu lắm rồi chẳng gặp em, chị muốn gặp em cơ – YN nhõng nhẽo
- hahha, em thua chị rồi, nhìn vào người ta lại tưởng em là chị chị đó, em sẽ sắp xếp để về HQ- GN hứa
- thật chứ Rose, em sẽ về đúng ko – YN mừng rỡ ra mặt
- ok em hứa
Nhưng dường như ông trời rất hay phụ lòng người, những ngày bình yên cứ trôi qua nhẹ nhàng như dấu hiệu trước 1 cơn bão lớn
Còn 2 ngày nữa là Rose về, YooNa cảm thấy phấn khởi vô cùng. Diện 1 bộ cánh đơn giản, cô nhanh chóng rời khỏi nhà đến ILSim để gặp Woon Bin- bạn trai cô, hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày họ hẹn hò. Chỉ cần qua đường nữa là cô sẽ đến cổng Ilsim thì
………………………….ĐÙNG …………….. -tiếng sung vang lên làm mọi người náo loạn.
Cô gái vô tư khi nãy ngã ngay xuống đất sau tiếng súng, nụ cười trên môi cô vụt tắt và cô cố lẩm bẩm nói 1 cái gì đó.
YooNa nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, nhà họ Han như đang điên loạn lên, GuNi nghe tin đòi về ngay lập tức nhưng ông Han ko cho phép
- Ba, làm ơn, còn cần về gặp chị ngay lập tức – GuNi như đang gào lên trong điện thoại
- ko được, ta biết con lo lắng nhưng con làm ơn nghe lời ta, đừng về, một mình YN là đủ rồi, con về ta ko biết sẽ có thêm chuyện gì xảy ra nữa Rose à, ở nước ngoài là nơi an toàn nhất của con hiện nay, hãy ở yên đó cho đến khi ta tìm được kẻ đã giết chị con – Ông Han khuyên nhủ GuNi- Con hãy giúp ta, đó là lời cầu khẩn của ta Rose à – Nước mắt đang lăn tròn trên đôi má của 2 cha con Nghe lời ba là những gì mà GN làm được lúc đó. Cô đã ở lại trong đau khổ dằn vặt vì sự ra đi của chị mình, cứ ngỡ cô sẽ sống như thế mãi nhưng GN là 1 cô giá mạnh mẽ, cô ý thức được mình là người sẽ phải thừa kế Shine giúp ba mình, vậy nên chỉ sau 1 đêm với quyết định của chính mình cô vùi đầu vào học hành để trờ thành 1 sinh viên giỏi nhất trường đại học, bên cạnh đó cô cho người điều tra về cái chết của chị mình, cô thề sẽ trả thù người nào đã lấy đi YN của cô.
- chị à, 5 năm qua em đã biết người đó là ai, nhưng hắn chưa ra mặt chị à, em hứa là sẽ trả thù, em cũng hứa là sẽ sống hạnh phúc luôn phần của chị, chị yên tâm nhé. Một thời gian nữa thôi chị sẽ thanh thản hơn.
Quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, GN quay trở về phía chiếc xe màu đen bóng loáng. Trên ngọn đồi cô gái với chiếc áo đầm trắng lại xuất hiện, nhìn theo bóng cô em gái
- GuNi à, em đang sai lầm, đừng lún vào nó hơn nữa. Hãy sống cuộc sống của mình và hãy xoa dịu nỗi đau của chàng trai ấy giúp chị nhé – cô gái lại biến mất như 1 cơn gió
Quá khứ là quá khứ
Hãy chôn chặt nó đi
Cùng hướng về tương lai
Và hãy sống vì hiện tại
Đừng để mắc sai lầm, em nhé.
Sáng sớm hôm sau, Woon Bin đã dậy từ rất sớm, anh muốn có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với YooNa, người con gái đầu tiên anh yêu thật lòng, người con gái chỉ thích hoa hồng màu hồng
Ngôi mộ nằm trên 1 đồi cỏ xanh bên cạnh một vườn hoa hồng màu hồng, loại hoa mà cô yêu thích nhất, Woon Bin đã cho người trồng nó trước khi anh đi Ý du học.
Ngồi trước ngôi mộ duy nhất trong thảo nguyên đó, hình ảnh một người con gái có nụ cừơi như ánh ban mai trên ngôi mộ làm WB mỉm cười trong nước mắt, đã lâu rồi anh mới khóc lại, cảm xúc của anh luôn được anh cẩn thận giấu kính vì anh biết người con gái này luôn mong anh sẽ mãi mỉm cười
- oppa àh, nếu 1 ngày nào đó em ko còn ở bên cạnh anh nữa thì anh cũng phaỉ mỉm cười thật tươi và sống thật tốt anh nhé- YooNa nói khi họ đang đi dạo trong công viên
- này, anh sẽ ko bao giờ để em xa anh đâu cô bé ngốc – Woon Bin nói và cốc nhẹ vào đầu cô
- em đang giả dụ mà, nào, hứa với em đi anh – cô đưa tay móc ngéo với anh
anh mỉm cười vào ngéo tay với cô, thật là ko có gì có thể làm anh từ chối em.
- Vậy là cái nghéo tay và lời hứa hôm đó đã trở thành sự thật rồi em nhỉ? Anh đang cố thực hiện lời hứa với em đây nhưng sao anh thấy khó quá.
- Có lẽ thiếu em làm cuộc sống của anh mất đi 1 cái gì đó thật là quan trọng, anh cảm thấy khó chịu khi bản thân mình ko thể giữ được em, ko bảo vệ được cho em, anh thấy mình vô dụng Yoo Na à. – nước mắt lại rơi trên khuôn mặt anh
- Anh hứa với em đây là lần cuối cùng anh khóc vì chuyện này, vì vậy em hãy yên tâm ở nơi ấy nhé, anh nhớ em nhiều lắm, em sẽ luôn hiện hữu trong tim anh, YooNa à.
Mỉm cười và anh lại nhớ đến ngày đó, cái ngày mà anh tỉnh lại sau 1 thời gian hôn mê tưởng như bất tận vì tai nạn sau cái chết của YooNa, anh muốn đi cùng cô, thật sự là như thế .
Trong giấc mơ của Woon Bin
- YooNa à, chờ anh với, anh đang đến với em đây, đừng bỏ anh – Woon bin chạy theo hình bóng của cô gái mặc chiếc đầm màu trắng tinh khiết như sương mai
- ko Woon Bin à, anh ko thể theo em, anh phải ở lại, anh phải sống vì anh còn có gia đình, bạn bè, họ luôn quan tâm và lo lắng cho anh, và nhất là anh phải sống để thực hiện lời hứa với em, nhớ chứ?
- YooNa yang, anh…………….. anh ko thể sống thiếu em
- ko, anh có thể, chắc chắn. Rồi 1 ngày sẽ có 1 thiên thần đến và xoa dịu nổi đau này của anh, hãy sống vì em, sống hạnh phúc luôn phần của em anh nhé – YooNa quay đầu đi về phía ánh hào quang đang lan toả và cô biến mất ngay sau đó
- anh sẽ sống hạnh phúc luôn phần của em YooNa yang, anh hứa đấy, em sẽ mỉm cười và nhìn anh chứ, anh yêu em, thật sự yêu em
Woon Bin ngồi nhìn ngôi mộ thật lâu như để lưu dữ mãi hình ảnh cô trong tim, anh đã ko còn khóc, thay vào đó là 1 nụ cười, nụ cười ấm áp làm người con gái kia yên lòng
- Em nói là thiên thần sẽ đến với anh, thế sao anh chưa thấy vậy YooNa, em đang lừa anh đúng ko? – Khẽ mỉm cười – đến giờ anh phải đi rồi, anh sẽ đến gặp em sau nhé, tạm biệt em
Anh đứng dậy ra về mà ko hề hay biết ở 1 nơi nào đó trên ngọn đồi, 1 cô gái với chiếc váy màu trắng đang đứng nhìn theo từng bước chân của anh, khẽ mỉm cười và nói:
- thiên thần của anh đã xuất hiện rồi, hãy biết nắm bắt tình yêu này anh nhé, và đừng quên lời hứa mà anh đã hứa
Rồi cô biến mất nhanh như lúc đến, ko 1 dấu tích về sự tồn tại đó. Woon Bin cảm nhận được có ai đó đang nhìn anh , khẽ quay đầu lại, ko có ai ,nhưng anh vẫn mỉm cười
[ là em phải ko YooNa, cám ơn em nhiều lắm Han YooNa, tình yêu của anh]
Em ko thể ở bên anh
Vì em là một cơn gió
Đừng lầm em như là ko khí
Vì gió đi sẽ ko bao giờ quay lại
Nhưng ko khí sẽ luôn bên anh
Sẽ có ngày anh nhận ra.
Cũng tại ngọn đồi đó, ngay sau khi chiếc Lotus màu vàng vừa chạy đi 1 lúc thì 1 chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại. Một cô gái từ trên xe bước xuống, cô ăn mặc rất giản dị : quần jean, T-shirt, áo khác ngoài và chiếc kính che nửa khuôn mặt, mái tóc búi gọn gàng phía sau. Cô bước nhanh về phía ngọn đồi, nơi ngôi mộ của chị cô đang ngự trị.
Khá bất ngờ vì đoá hoa hồng đặt trên mộ của chị mình, GuNi dáo dác nhìn xung quanh xem có ai ko?
[ đã có ai đến đây rồi à? Người ấy biết chị thích hoa hồng ư?]
Ko nghĩ ngợi thêm nhiều, GN đặt bó hoa của mình xuống sát bó hoa khi nãy, cô nhìn chị mình và mỉm cười
- chị à, 5 năm rồi đúng ko? Em xin lỗi vì 5 năm qua ko lần nào về thăm chị được cả, chị tha thứ cho em nhé…… em biết là chị sẽ tha thứ cho em mà- đằng sau chiếc kính đen nước mắt bắt đầu đọng trên khoé mi của cô gái, nó đang trào trực tuôn ra
- Ngày đó chị ra đi nhanh quá, nhanh đến mức em còn chưa kịp gặp mặt chị lần cuối nữa chị à, đến cả đám tang của chị em cũng ko được dự, em buồn lắm, nếu thời gian có thể quay trở lại thì những năm đó em sẽ ko ra nước ngoài mà bỏ Shine lại cho mình chị quản lí đâu, em cũng sẽ ở bên chị và bảo vệ chị, hay ít nhất em cũng có thể nhìn thấy chị lần cuối.
Nước mắt bắt đầu rơi ngày 1 nhiều trên khuôn mặt bé nhỏ đó, cô khóc vì sự hối hận của mình, cô trách người đã đem chị em cô xa rời nhau và cô trách chính cô vì quá ích kỷ, chỉ biết du lịch chơi bời chứ chưa bao giờ chú ý đến Shine.
Sân bay Hàn Quốc, bóng dáng 2 cô gái đang đứng ôm nhau, họ mỉm cười nhưng trong mắt họ chan chứa nổi buồn
- em đi thì nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, chị sẽ thường xuyên gọi điện cho em – YooNa ôm em mình thật chặt
- em biết rồi chị à. Em xin lỗi vì để Shine lại cho 1 mình chị, thật sự em ko muốn, ba đã từng nói em phải giúp chị mà em lại… – GuNi buồn buồn
- ko sao mà, em cứ du lịch thoả thích đi, học hỏi nhiều sau này em sẽ giúp ích được nhiều cho chị hơn mà, khi ấy trả ơn chị cũng ko muộn đâu – YN cười làm GN cười theo - ok, em sẽ học thật tốt chị nhé, em đi đây, tạm biệt chị- GN chào chị mình rồi tiến về phía phòng kính
Han Gu Ni, con nuôi nhà họ Han quyết định ra nước ngoài du học năm 13 tuổi, cô muốn nâng cao kiến thức của riêng mình và có thể thoả chí du lịch cho chính mình. Nhà họ Han đồng ý cho sự ra đi của cô vì họ ko múôn ràng buộc đứa con thứ 2 của mình, YooNa sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn Shine trong tương lai và GuNi cũng muốn giúp chị mình. Cô ra đi với hồ sơ giấy tờ lấy tên Choi Gu Ni, tên thật của cô, và từ đó, mọi tung tích của cô đều được nhà họ Han giấu kín, vì họ ko muốn GuNi gặp bất kì nguy hiểm nào.
2 chị em xa nhau nhưng ngày nào cũng nói chuyện với nhau, cả 2 dường như nói mãi mà ko hết chuyện, họ cứ như là chị em ruột .
Hơn 4 năm sau
- GuNi à, em có thể sắp xếp về Hàn Quốc được ko? Chị muốn giới thiệu cho em bạn trai của chị - YooNa hết sức vui vẻ
- ya, vậy là ba mẹ đã biết phải ko nên chị mới kêu em về chứ gì? Chị mong cưới đến thế à – GN trêu chọc chị mình
- ko có mà, chẳng qua là chị muốn em biết thôi mà – YN đỏ mặt
- Chị có thể cho em xem hình và biết tên, đâu cần em phải về đâu chứ
- nhưng chị muốn em về cơ, lâu lắm rồi chẳng gặp em, chị muốn gặp em cơ – YN nhõng nhẽo
- hahha, em thua chị rồi, nhìn vào người ta lại tưởng em là chị chị đó, em sẽ sắp xếp để về HQ- GN hứa
- thật chứ Rose, em sẽ về đúng ko – YN mừng rỡ ra mặt
- ok em hứa
Nhưng dường như ông trời rất hay phụ lòng người, những ngày bình yên cứ trôi qua nhẹ nhàng như dấu hiệu trước 1 cơn bão lớn
Còn 2 ngày nữa là Rose về, YooNa cảm thấy phấn khởi vô cùng. Diện 1 bộ cánh đơn giản, cô nhanh chóng rời khỏi nhà đến ILSim để gặp Woon Bin- bạn trai cô, hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày họ hẹn hò. Chỉ cần qua đường nữa là cô sẽ đến cổng Ilsim thì
………………………….ĐÙNG …………….. -tiếng sung vang lên làm mọi người náo loạn.
Cô gái vô tư khi nãy ngã ngay xuống đất sau tiếng súng, nụ cười trên môi cô vụt tắt và cô cố lẩm bẩm nói 1 cái gì đó.
YooNa nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, nhà họ Han như đang điên loạn lên, GuNi nghe tin đòi về ngay lập tức nhưng ông Han ko cho phép
- Ba, làm ơn, còn cần về gặp chị ngay lập tức – GuNi như đang gào lên trong điện thoại
- ko được, ta biết con lo lắng nhưng con làm ơn nghe lời ta, đừng về, một mình YN là đủ rồi, con về ta ko biết sẽ có thêm chuyện gì xảy ra nữa Rose à, ở nước ngoài là nơi an toàn nhất của con hiện nay, hãy ở yên đó cho đến khi ta tìm được kẻ đã giết chị con – Ông Han khuyên nhủ GuNi- Con hãy giúp ta, đó là lời cầu khẩn của ta Rose à – Nước mắt đang lăn tròn trên đôi má của 2 cha con Nghe lời ba là những gì mà GN làm được lúc đó. Cô đã ở lại trong đau khổ dằn vặt vì sự ra đi của chị mình, cứ ngỡ cô sẽ sống như thế mãi nhưng GN là 1 cô giá mạnh mẽ, cô ý thức được mình là người sẽ phải thừa kế Shine giúp ba mình, vậy nên chỉ sau 1 đêm với quyết định của chính mình cô vùi đầu vào học hành để trờ thành 1 sinh viên giỏi nhất trường đại học, bên cạnh đó cô cho người điều tra về cái chết của chị mình, cô thề sẽ trả thù người nào đã lấy đi YN của cô.
- chị à, 5 năm qua em đã biết người đó là ai, nhưng hắn chưa ra mặt chị à, em hứa là sẽ trả thù, em cũng hứa là sẽ sống hạnh phúc luôn phần của chị, chị yên tâm nhé. Một thời gian nữa thôi chị sẽ thanh thản hơn.
Quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, GN quay trở về phía chiếc xe màu đen bóng loáng. Trên ngọn đồi cô gái với chiếc áo đầm trắng lại xuất hiện, nhìn theo bóng cô em gái
- GuNi à, em đang sai lầm, đừng lún vào nó hơn nữa. Hãy sống cuộc sống của mình và hãy xoa dịu nỗi đau của chàng trai ấy giúp chị nhé – cô gái lại biến mất như 1 cơn gió
Quá khứ là quá khứ
Hãy chôn chặt nó đi
Cùng hướng về tương lai
Và hãy sống vì hiện tại
Đừng để mắc sai lầm, em nhé.
/49
|