Một câu nói của Lăng Tiêu làm cho bầu không khí khẩn trương được xoa dịu hẳn lại. Dù là Y Toa hay Phong Linh cũng đều nở nụ cười. Thượng Quan Vũ Đồng cũng bưng chén của mình lên vui vẻ cụng ly với mọi người rồi uống một hơi cạn sạch. Hình như nàng uống không phải là rượu mà là tất cả hồi ức của hơn hai trăm năm trước. Mỗi một giọt rượu đều thay mặt cho một chuyện cũ, khi uống vào trong bụng thì chuyện ngày xưa sẽ trở thành một luồng khói nhẹ nhàng bay đi, trong nháy mắt chỉ còn giữ lại những điều tốt đẹp nhất.
Đêm xuống bên bờ hồ rất yên tĩnh, những ngôi sao lấp lánh trên không trung, bên tai không có bất kỳ âm thanh nào giống như tất cả sự sống đều bị bầu không khí lặng lẽ này đè lên. Một làn gió mát thổi qua mặt hồ làm mặt nước khẽ rung lên.
Bên trong lều vải hào hoa cũng không có bất kỳ tiếng động nào truyền ra. Lúc này đôi chân mượt mà và thẳng tắp của Tống Minh Nguyệt đang dùng sức cuốn chặt lấy hông Lăng Tiêu, hai mắt nhắm chặt lại, vẻ mặt đỏ hồng. Hơi thở của nàng không đều, toàn thân đổ đầy mồ hôi. Một lúc lâu sau mới truyền ra một tiếng rên dài, tiếng động này không chút che đậy, nếu âm thanh này truyền ra bên ngoài thì sợ rằng toàn bộ bầu trời đêm sẽ bị cắt ngang.
Nhưng bầu trời vẫn yên lặng như cũ, không có bất kỳ tiếng động nào được truyền ra. Tống Minh Nguyệt giống như bạch tuộc dùng thân thể của mình quấn chặt lấy Lăng Tiêu, nàng khẽ nói:
- Thật tuyệt…Loại cảm giác này, tuyệt quá! Lúc nào cũng muốn ôm lấy huynh như vậy, cứ như vậy, như vậy…
Lăng Tiêu nhìn Tống Minh Nguyệt mệt mỏi ngủ vùi, trên mặt hắn lộ ra vẻ thương tiếc. Hắn dùng tay khẽ vuốt ve, trong lúc ngủ mơ Tống Minh Nguyệt cảm giác được cơ thể mình nóng hẳn lên, cảm giác ẩm ướt đã biến mất, thay vào đó là một loại khô mát. Tống Minh Nguyệt rúc người vào trong lòng Lăng Tiêu, dán thật chặt lên ngực Lăng Tiêu, giống như chỉ vậy nàng mới cảm thấy an toàn.
Lúc này Lăng Tiêu vung tay lên triệu hồi kết giới, với cảnh giới hiện nay của hắn thì chỉ cần tùy tiện bày ra kết giới thì những người chưa đạt đến cảnh giới Kiếp Tiền Thần căn bản không thể kiểm tra ra được. Cho nên dù mọi người đều biết rõ Tống Minh Nguyệt ở chỗ đó làm chuyện gì nhưng cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Nhưng tối nay mọi người cũng uống rất nhiều rượu, sau đó lại không vận công chống cự lại, cho nên đây cũng là lần đầu tiên sau khi tiến vào Thánh Vực mọi người đều mất ngủ.
Các nàng đều lăn qua lăn lại ngủ không yên, trong đầu lại nhịn không được hiện lên những tình cảnh kiều diễm kia. Những thứ kia tuy không tạo ra bất kỳ tiếng động nào nhưng lại hơn hẳn những âm thanh…Làm cho người ta thẹn thùng. Cho nên bên trong lều vải rất lớn lộng lẫy giống như cung điện của đế vương trong nhân gian, mỗi người phụ nữ ở đây đều không nhịn được phải kẹp chặt hai chân lại, cắn chặt môi. Trong lều vải lại được bao phủ bằng một luồng khí tức nóng hừng hực không liên quan đến bầu không khí mát mẻ ban đêm chút nào.
Nhưng cảm giác khó chịu này cũng không duy trì lâu, rất nhanh đã có một đôi tay lực lưỡng nhẹ nhàng ôm các nàng vào trong lồng ngực…Lại một đêm phong tình vạn chủng.
Sáng sớm hôm sau khi mọi người thức dậy thì vẻ mặt ai cũng trở nên phơi phới giống như trên mặt được bao phủ bằng một vầng hào quang mỹ lệ, cho dù dùng đan dược trụ nhan cũng không có tác dụng như vậy.
Đám người Thượng Quan Vũ Đồng liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt người nào cũng đỏ ửng. Nhưng trong lòng mọi người đều sinh ra nghi hoặc, đó chính là các nàng cảm giác được khoảng thời gian chính mình ở bên cạnh Lăng Tiêu cũng rất dài, hơn nữa cũng không phải Lăng Tiêu dùng thuật phân thân. Vì trong khoảnh khắc khi các nàng chìm vào giấc ngủ đều cảm giác được Lăng Tiêu lặng lẽ rời đi. Hơn nữa Lăng Tiêu cũng không có khả năng phân ra bảy tám phân thân, nếu vậy thì không phải là người mà là yêu quái.
Nhưng vấn đến làm người ta cảm thấy xấu hổ khi mở miệng này lại không có ai can đảm dám đứng ra nói. Cho nên mặc dù trong lòng cảm thấy khó hiểu nhưng cảm giác ngọt ngào lại tràn đầy trái tim các nàng.
Đây mới thật sự là cuộc sống các nàng mong muốn.
/761
|