Hành động này khiến những vị khách đang có mặt trong Phong Vân thương hội không khỏi ngạc nhiên.
Rời thương hội, Hàn Phong đi dạo một vòng quanh phố rồi mới về ngôi nhà nhỏ của mình.
Lúc này, Trầm Ngọc đang ở trong căn phòng luyện dược mà Hàn Phong dựng cho cô luyện chế đan dược. Mấy ngày sau khi được Hàn Phong hướng dẫn tỉ mỉ, Trầm Ngọc đã hiểu sâu thêm một chút về công việc luyện dược.
Lúc này, cô đang làm theo cách mà Hàn Phong hướng dẫn, luyện chế một viên thanh linh đan bình thường. Đây chính là loại đan dược mà Hàn Phong uống lúc mới bị thương.
Trước đây cô đã thất bại một lần nên lần này luyện chế càng nghiêm túc hơn.
Hàn Phong thấy Trầm Ngọc chuyên chú như vậy, cũng không định làm phiền cô, quay người bước về phòng của mình.
Vì bận rộn khổ luyện nên mấy ngày nay Trầm Ngọc cũng không có thời gian để ý đến Tiểu Bạch.
Hàn Phong vừa bước vào phòng mình bất ngờ phát hiện Tiểu Bạch đang nằm dài trên giường, hai mắt nhắm chặt, bộ dạng vô cùng hưởng thụ.
Hàn Phong thấy vậy, cũng mặc kệ nó, con thiên giai ma thú này đã hoàn toàn biến thành vật cưng của Trầm Ngọc, hàng ngày ngoài việc ăn và ngủ ra, nó chỉ còn biết chơi với Trầm Ngọc, căn bản không có khí thế của một con thiên giai ma thú, sức mạnh nhỏ đến mức đáng thương.
Tiểu Bạch mở mắt, thấy Hàn Phong đã trở về liền ngồi bật dậy, nhẹ nhàng chạy đến bên chân Hàn Phong, nũng nịu kêu lên mấy tiếng.
Hành động này của Tiểu Bạch không thu hút được sự chú ý của Hàn Phong, vì hắn được bất ngờ phát hiện ra hình như đã có ai động vào số dược liệu của hắn.
Phát hiện này khiến Hàn Phong không khỏi giật mình, vội vàng kiểm tra lại.
Kiểm tra một lúc, Hàn Phong phát hiện trong số dược liệu mà hắn đã sắp xếp thiếu mất ba trái phong linh quả và hai nhánh u lan thảo.
Hai loại nguyên liệu này mặc dù đối với hắn mà nói không có giá trị gì đặc biệt, nhưng nếu đem ra ngoài bán, giá trị cũng rất lớn. Chẳng lẽ có người vào phòng hắn trộm đồ?
Nhưng cũng không thể như vậy, nếu như có kẻ trộm lẻn vào đây thật tại sao chỉ lấy mỗi phong linh quả và u lan thảo.
Không lẽ là Trầm Ngọc lấy đi?
Cũng không đúng! Năng lực luyện dược của Trầm Ngọc vẫn chưa cần thiết đến những nguyên liệu quý giá này, cô có lấy đi cũng vô dụng, hơn nữa nếu như cô lấy, nhất định sẽ báo cho hắn biết.
Vậy rốt cục là ai?
Hàng trăm suy nghĩ lướt vèo vèo trong đầu Hàn Phong, bất ngờ hắn hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt về phía góc nhà, đứng lên bước về phía đó.
Hàn Phong ngồi xổm xuống, nhặt lên mấy hạt đen nhỏ li ti.
Sau khi quan sát cẩn thận, Hàn Phong xác nhận đây là hạt của phong linh quả. Đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ vô cùng kì cục. Hắn tìm một lượt quanh phòng, cuối cùng tìm thấy chút rễ còn sót lại của hai nhánh u lan thảo trong một góc phòng khác.
Lần này, ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Hàn Phong là số dược liệu này đã bị ai đó ăn vụng.
Và kẻ ăn vụng đó là ai, Hàn Phong không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được.
Quay người ngồi lại bên giường, Hàn Phong nhìn chăm chú vào Tiểu Bạch.
Không sai, ngôi nhà này ngoài hắn và Trầm Ngọc ra, không ai có thể vào được.
Kẻ duy nhất có thể vào được phòng hắn chỉ có Tiểu Bạch mà thôi.
Tiểu Bạch thấy Hàn Phong nhìn mình cũng nghiêng đầu, tròn mắt, thắc mắc nhìn lại Hàn Phong. Nó không hề biết mình vừa gây ra một rắc rối lớn.
Nhìn bộ dạng dễ thương vô hại của Tiểu Bạch, Hàn Phong nheo mắt, nhấc bổng Tiểu Bạch lên bằng một tay, đặt sát trước mặt mình, cẩn thận quan sát.
Tiểu Bạch kêu lên một tiếng bất mãn, định chạy khỏi móng vuốt Hàn Phong, đáng tiếc nó hoàn toàn không phải đối thủ.
- Khai mau, có phải lúc nãy là ngươi ăn vụng dược liệu không?
Hàn Phong nhìn Tiểu Bạch, nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Tiểu Bạch thuộc thiên giai ma thú, mặc dù thực lực bản thân vẫn chưa trưởng thành đến thiên giai nhưng trí tuệ không thấp, những gì con người nói, nó hoàn toàn có thể hiểu được.
Chuyện này chỉ có Hàn Phong biết, thậm chí Trầm Ngọc ngày ngày ôm nó, chơi với nó đều không biết khả năng này của Tiểu Bạch, cô chỉ nghĩ Tiểu Bạch có một chút linh tính mà thôi.
Tiểu Bạch thấy Hàn Phong giận dữ nhìn mình, không khỏi ấm ức kêu lên hai tiếng khe khẽ, coi như thừa nhận.
Quả nhiên là Tiểu Bạch! Hàn Phong thầm nghĩ.
Nhấc Tiểu Bạch lên ngang mặt, mặt kệ những tiếng kêu ấm ức của nó, Hàn Phong cẩn thận quan sát sự biến hóa của Tiểu Bạch.
Kết quả sau khi quan sát một lượt từ trước ra sau, Hàn Phong chẳng phát hiện ra điều gì khác biệt, không khỏi có chút thất vọng.
Nhưng, lúc Hàn Phong cảm nhận những biến hóa năng lượng trong người Tiểu Bạch, không khỏi giật mình ngạc nhiên.
Hắn nhớ vài ngày trước năng lượng trong người Tiểu Bạch chỉ mới tương đương với một người ở trình độ cơ sở lục phẩm. Nhưng lần kiểm tra vừa rồi, năng lượng trong người Tiểu Bạch bạo tăng lên nhân giai nhị phẩm cảnh giới.
Một tốc độ tăng trưởng quá chóng mặt, thực sự không thể tin nổi.
Đặt Tiểu Bạch sang một bên, Hàn Phong vừa nhìn Tiểu Bạch vừa nghĩ chưa bao giờ nghe thấy chuyện ma thú tăng trưởng năng lượng bằng việc ăn bảo bối.
Nhưng Tiểu Bạch thì lại vậy, điều này khiến Hàn Phong có chút buồn bực.
Không lẽ, Tiểu Bạch muốn trưởng thành lại phải nhờ đến dược liệu?
Nói như vậy, Tiểu Bạch phải ăn dược liệu mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực sao. Nói như vậy sau này ngày nào hắn cũng phải cho Tiểu Bạch ăn dược liệu sao. Vậy mức đột tiêu hao phải lớn đến thế nào.
Ví dụ như ba trái phong linh quả và hai cành u lan thảo nó vừa ăn, cộng vào chí ít cũng phải sáu bảy trăm kim tệ.
Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi nhìn Tiểu Bạch xót xa.
Nhưng, mặc dù tổn thất nhiều dược liệu, chí ít thực lực Tiểu Bạch cũng bạo tăng đến nhân giai nhị phẩm, cũng có thể coi như thu hoạch không tệ.
Hơn nữa, Hàn Phong biết dược lực vẫn chưa hoàn toàn được Tiểu Bạch hấp thụ hết mà vẫn còn tồn đọng trong cơ thể chờ tiêu hóa dần dần.
May mắn là lúc còn ở trong U Ám sâm lâm, Hàn Phong thu hoạch cũng không tệ nên cũng không quan tâm lắm đến số phong linh quả và u lan thảo mà Tiểu Bạch đã ăn mất.
Nhưng, hắn vẫn phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này của Tiểu Bạch.
Phương pháp đơn giản nhất đương nhiên là luyện chế đan dược.
Đối với tình huống của Tiểu Bạch, Hàn Phong vẫn chưa chắc chắn, đành phải bỏ nó sang một bên, sau đó cất giữ dược liệu vào nơi kín đáo, ngoài ra còn phải xách cổ Tiểu Bạch ra đó, dùng ngữ khí đe dọa cảnh cáo nó sau này không được ăn vụng dược liệu.
Trước sự uy hiếp của Hàn Phong, Tiểu Bạch chỉ u u kêu lên hai tiếng, bộ dạng vô cùng ấm ức, bốn chân không ngừng giãy dụa ra sức phản kháng nhưng không ăn thua.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống trôi qua vô cùng bình lặng, Hàn Phong mỗi ngày luyện chế đan dược, tu luyện đấu khí. Thỉnh thoảng chỉ dẫn cho Trầm Ngọc một số vấn đề trên phương diện luyện dược. Có một luyện dược đại sư như Hàn Phong ở bên cạnh, cộng thêm thiên phú luyện dược đáng kinh ngạc của Trầm Ngọc, có thể nói, khả năng luyện dược của cô ngày một tiến bộ với tốc độ khó tin.
Hàn Phong cũng vô cùng hài lòng, hắn biết Trầm Ngọc có thiên phú, nếu không sao cô có thể nghiên chế ra đan dược sát thân. Nhưng hắn không ngờ thiên phú của Trầm Ngọc lại cao đến vậy, thực sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Trong một thời gian ngắn, khả năng luyện dược của Trầm Ngọc đã vượt qua tiêu chuẩn của một luyện dược sư sơ đẳng mà trực tiếp tiến vào tiêu chuẩn của một luyện dược sư hạ phẩm. Tốc độ này dù có tìm cả đại lục cũng không tìm nổi một người.
Đương nhiên, thời gian này Hàn Phong vẫn không ngừng cung cấp một lượng lớn nguyên liệu cho Trầm Ngọc, dạy cô luyện chế cũng là một lý do quan trọng, phải biết không ít những thứ trong này là những dược liệu quý hiếm được tìm thấy trong U Ám sâm lâm.
/543
|