Song Như ngáp ngắn ngáp dài uể oải thức dậy.
“Hazzz….lúc ở hiện đại ta phụ giúp cha mẹ kinh doanh cũng không mệt như thế này. Quả là ở thời cổ đại thiếu nhiều thiết bị quá khiến việc kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn ghê! Hại ta làm việc mệt suốt cả đêm”
- Ý chít! Mấy giờ rùi? Ta phải dậy kinh doanh tiếp a.
Song Như lật đật gắp chăn lại rồi chạy xuống bên dưới Huyết Đơn Các.
Mọi người vẫn hoạt động, làm việc như bình thường. Khánh nhân vẫn rất đông đúc.
Nhu Nhã đã thức dậy trước nàng và đang quản lí việc kinh doanh.
Nhìn Nhu Nhã có vẻ đã rất quen với việc này rồi, như vậy nàng cũng yên tâm khi nàng trở về hoàng cung Nhu Nhã vẫn có thể làm rất tốt được.
“Cũng nên về thôi, ta cũng xa hoàng cung đã lâu rồi. Đi lâu như vậy phụ hoàng và mẫu hậu có nhớ ta không nhỉ? Tiểu Vi có bị ai bắt nạt hay không? Ta nhớ mọi người quá hà, chắc phải về thôi”
Song Như chạy đến chỗ Nhu Nhã đang đứng.
Nhu Nhã thấy nàng thì nở nụ cười xinh đẹp, quan tâm nói:
- Muội dậy rồi sao? Ngủ có ngon không?
Song Như áy náy nói:
- Hihi ngại quá muội mệt quá nên ngủ quên luôn giờ mới dậy để tỷ làm việc có một mình hà.
- Không sao, tỷ cũng mới dậy thôi. Tỷ muội chúng ta làm việc cả đêm nên đều rất mệt mà.
- Vậy để muội phụ tỷ một tay nha.
- Ừ.
Song Như cùng Nhu Nhã bắt đầu vào công việc. Hai nàng luôn tiếp đón khách nhân với một nụ cười rất tươi khiến tinh thần ai nấy dù mệt mỏi cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Sau một thời gian dài làm việc, hai nàng tiến đến bàn ngồi xuống uống trà và dùng điểm tâm.
Song Như thật không muốn phải rời xa nơi này, rời xa Nhu Nhã tỷ tỷ xinh đẹp của nàng nên nàng mở lời rất khó.
Dè dặt một chút, nàng nói:
- Nhã tỷ, muội có một chuyện muốn nói.
Nhu Nhã đang ăn thì ngước lên nhìn nàng mỉm cười nói:
- Muội nói đi.
- Chuyện là….muội phải về nhà một thời gian, một mình tỷ có đảm đương nổi nơi này không?
Nhu Nhã nghe xong thì không khỏi bất ngờ xen lẫn buồn. Nàng liền đặt miếng bánh đang cầm trên tay xuống, cầm tay Như nhi nói:
- Muội phải đi sao? Có lâu không?
- Muội cũng chưa biết nhưng chắc chắn là cũng không lâu đâu tỷ đừng lo.
- Vậy được. Tỷ yên tâm rồi. Tỷ sẽ cố gắng quản lí tốt nơi này.
- Cảm ơn tỷ nhiều lắm.
…………………
Tĩnh Hàn và Tĩnh Tuyết sau một đêm vất vả giải quyết chính sự đã về.
Song Như liền chạy đến hai ca ca nói:
- Ca ca, ta nghĩ chúng ta nên về thôi, ta linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra a.
Tĩnh Hàn xoa đầu nàng, mỉm cười vấn:
- Tiểu muội của ta lại lo lắng chuyện gì đây?
- Ta cũng không biết, chỉ là linh cảm thôi.
- Tiểu muội giờ mới nhớ nhà sao? Tĩnh Tuyết nói.
- Hix…đâu có đâu. – Nàng chu mỏ phản bác.
- Không có mà giờ mới chịu về sao? Tĩnh Hàn nói thêm.
- Hix…hai huynh hùa nhau bắt nạt ta sao? Ta về méc phụ hoàng và mẫu hậu cho coi.
- Phụ hoàng và mẫu hậu sẽ không bênh vực muội đâu, ai bảo muội ham chơi quên nhà chứ. – Tĩnh Hàn nói.
- Đúng vậy. – Tĩnh Tuyết hùa theo.
Cả ba chuyện trò một hồi, Song Như vì bị chọc mà tức giận mặt đỏ cả lên. Tĩnh Hàn và Tĩnh Tuyết thấy vậy thì cười haha.
Song Như không chịu thua liền chạy đi cầu cứu Nhu Nhã.
- Oaoa! Nhã tỷ ui hai ca ca bắt nạt muội nè oaoa… – Nàng mè nheo với Nhu Nhã khiến Nhu Nhã cũng bật cười theo.
- Chuyện này tỷ chịu thua không giúp được muội đâu, với lại….hai huynh ấy nói đúng mà.
- Oa…cả tỷ cũng hùa theo hai huynh bắt nạt muội sao? Song Như giậm chân, nhăn mày tức tối, giãy nảy nói.
Cả 4 người tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ cho đến tối mới dừng.
Tĩnh Hàn và Tĩnh Tuyết về phòng thu dọn hành lí.
Song Như cũng về phòng của nàng, Nhu Nhã đến phụ nàng sắp xếp hành lí lại và cùng nhau trò chuyện.
Sáng hôm sau
- Hix…muội đi đây, tỷ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, đừng vì công việc quá mà mất sức nha.
- Muội yên tâm, tỷ biết rồi. Muội cũng vậy nhé.
- Muội sẽ nhớ tỷ lắm.
- Tỷ cũng vậy.
- Muội sẽ cố gắng trở về sớm.
Nói rồi Song Như chạy đến ôm Nhu Nhã rồi mới đi.
Tĩnh Hàn và Tĩnh Tuyết cùng Nhu Nhã chào nhau rồi đi.
Cả ba tạm biệt Nhu Nhã rồi lên xe ngựa trở về hoàng cung.
“Hazzz….lúc ở hiện đại ta phụ giúp cha mẹ kinh doanh cũng không mệt như thế này. Quả là ở thời cổ đại thiếu nhiều thiết bị quá khiến việc kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn ghê! Hại ta làm việc mệt suốt cả đêm”
- Ý chít! Mấy giờ rùi? Ta phải dậy kinh doanh tiếp a.
Song Như lật đật gắp chăn lại rồi chạy xuống bên dưới Huyết Đơn Các.
Mọi người vẫn hoạt động, làm việc như bình thường. Khánh nhân vẫn rất đông đúc.
Nhu Nhã đã thức dậy trước nàng và đang quản lí việc kinh doanh.
Nhìn Nhu Nhã có vẻ đã rất quen với việc này rồi, như vậy nàng cũng yên tâm khi nàng trở về hoàng cung Nhu Nhã vẫn có thể làm rất tốt được.
“Cũng nên về thôi, ta cũng xa hoàng cung đã lâu rồi. Đi lâu như vậy phụ hoàng và mẫu hậu có nhớ ta không nhỉ? Tiểu Vi có bị ai bắt nạt hay không? Ta nhớ mọi người quá hà, chắc phải về thôi”
Song Như chạy đến chỗ Nhu Nhã đang đứng.
Nhu Nhã thấy nàng thì nở nụ cười xinh đẹp, quan tâm nói:
- Muội dậy rồi sao? Ngủ có ngon không?
Song Như áy náy nói:
- Hihi ngại quá muội mệt quá nên ngủ quên luôn giờ mới dậy để tỷ làm việc có một mình hà.
- Không sao, tỷ cũng mới dậy thôi. Tỷ muội chúng ta làm việc cả đêm nên đều rất mệt mà.
- Vậy để muội phụ tỷ một tay nha.
- Ừ.
Song Như cùng Nhu Nhã bắt đầu vào công việc. Hai nàng luôn tiếp đón khách nhân với một nụ cười rất tươi khiến tinh thần ai nấy dù mệt mỏi cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Sau một thời gian dài làm việc, hai nàng tiến đến bàn ngồi xuống uống trà và dùng điểm tâm.
Song Như thật không muốn phải rời xa nơi này, rời xa Nhu Nhã tỷ tỷ xinh đẹp của nàng nên nàng mở lời rất khó.
Dè dặt một chút, nàng nói:
- Nhã tỷ, muội có một chuyện muốn nói.
Nhu Nhã đang ăn thì ngước lên nhìn nàng mỉm cười nói:
- Muội nói đi.
- Chuyện là….muội phải về nhà một thời gian, một mình tỷ có đảm đương nổi nơi này không?
Nhu Nhã nghe xong thì không khỏi bất ngờ xen lẫn buồn. Nàng liền đặt miếng bánh đang cầm trên tay xuống, cầm tay Như nhi nói:
- Muội phải đi sao? Có lâu không?
- Muội cũng chưa biết nhưng chắc chắn là cũng không lâu đâu tỷ đừng lo.
- Vậy được. Tỷ yên tâm rồi. Tỷ sẽ cố gắng quản lí tốt nơi này.
- Cảm ơn tỷ nhiều lắm.
…………………
Tĩnh Hàn và Tĩnh Tuyết sau một đêm vất vả giải quyết chính sự đã về.
Song Như liền chạy đến hai ca ca nói:
- Ca ca, ta nghĩ chúng ta nên về thôi, ta linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra a.
Tĩnh Hàn xoa đầu nàng, mỉm cười vấn:
- Tiểu muội của ta lại lo lắng chuyện gì đây?
- Ta cũng không biết, chỉ là linh cảm thôi.
- Tiểu muội giờ mới nhớ nhà sao? Tĩnh Tuyết nói.
- Hix…đâu có đâu. – Nàng chu mỏ phản bác.
- Không có mà giờ mới chịu về sao? Tĩnh Hàn nói thêm.
- Hix…hai huynh hùa nhau bắt nạt ta sao? Ta về méc phụ hoàng và mẫu hậu cho coi.
- Phụ hoàng và mẫu hậu sẽ không bênh vực muội đâu, ai bảo muội ham chơi quên nhà chứ. – Tĩnh Hàn nói.
- Đúng vậy. – Tĩnh Tuyết hùa theo.
Cả ba chuyện trò một hồi, Song Như vì bị chọc mà tức giận mặt đỏ cả lên. Tĩnh Hàn và Tĩnh Tuyết thấy vậy thì cười haha.
Song Như không chịu thua liền chạy đi cầu cứu Nhu Nhã.
- Oaoa! Nhã tỷ ui hai ca ca bắt nạt muội nè oaoa… – Nàng mè nheo với Nhu Nhã khiến Nhu Nhã cũng bật cười theo.
- Chuyện này tỷ chịu thua không giúp được muội đâu, với lại….hai huynh ấy nói đúng mà.
- Oa…cả tỷ cũng hùa theo hai huynh bắt nạt muội sao? Song Như giậm chân, nhăn mày tức tối, giãy nảy nói.
Cả 4 người tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ cho đến tối mới dừng.
Tĩnh Hàn và Tĩnh Tuyết về phòng thu dọn hành lí.
Song Như cũng về phòng của nàng, Nhu Nhã đến phụ nàng sắp xếp hành lí lại và cùng nhau trò chuyện.
Sáng hôm sau
- Hix…muội đi đây, tỷ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, đừng vì công việc quá mà mất sức nha.
- Muội yên tâm, tỷ biết rồi. Muội cũng vậy nhé.
- Muội sẽ nhớ tỷ lắm.
- Tỷ cũng vậy.
- Muội sẽ cố gắng trở về sớm.
Nói rồi Song Như chạy đến ôm Nhu Nhã rồi mới đi.
Tĩnh Hàn và Tĩnh Tuyết cùng Nhu Nhã chào nhau rồi đi.
Cả ba tạm biệt Nhu Nhã rồi lên xe ngựa trở về hoàng cung.
/48
|