Một ngày bực mình.
“Sao tên sắc lang đó không tha cho ta là sao a? Ta làm gì nên tội ?? Oaoa…..” (pretty: có thật là không làm gì nên tội không ta? *chớp chớp mắt* )
Thấy công chúa trở trong sự bực tức, về cung liền đi đến bàn trà ngồi xuống, tiểu Vi biết là có chuyện không hay rồi.
- Công chúa….kế hoạch….thế nào rồi ạ?
- Thất bại. – Song Như rầu rĩ trả lời.
“Bực mình! Đi ra ngoài hóng gió cho khoay khỏa cũng gặp hắn nữa thiệt xui mà…….hừ….…”
- Tiểu Vi , ta đi ngủ đây, muội cũng đi nghỉ ngơi đi.
- Nhưng……..ân.
Tiểu Vi định nói gì đó nhưng thấy công chúa đang mệt nên lại thôi, ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại.
Song Như tiến đến giường nằm xuống suy nghĩ mông lung.
“Haz…..kì vậy ta, mọi khi ta áp dụng chiêu *cún con* này có hiệu quả lắm mà, sao với sắc lang lại chẳng có tí gì hiệu quả mà còn ngược lại nữa a??? Bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó, thật mệt quá đi, đại não của ta sao hôm nay năng suất hoại động yếu quá vậy cà? Không biết phụ hoàng mẫu hận cùng các ca ca có đang nghĩ ra cách giúp ta không? Mong là có….haz…….”
Nàng suy nghĩ rồi lại thở dài, suy nghĩ rồi thở dài….cứ như vậy đến mấy chục lần cuối cùng lâm vào giấc ngủ khi nào không biết.
Sau vài canh giờ, trong phòng nàng, một trận gió từ cửa sổ truyền vào.
Một thân ảnh bạch y nháy mắt xuất hiện, nhẹ nhàng tiến đến gần nơi Song Như đang ngủ.
Hắn không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh nàng, trong đôi mắt kia là trăm ngàn biểu tình khác nhau.
Hắn cứ ngồi đó, lẳng lặng nhìn nàng mà không biết đang suy nghĩ cái gì.
Chiếc mặt nạ ngân sắc che đi nửa khuôn mặt tuấn mỹ, lại làm cho hắn tăng thêm vài phần yêu mị và băng lãnh.
Chỉ có đứng trước nàng, nét băng lãnh ấy mới không còn tồn tại, trong đôi mắt kia là sự yêu thương vô hạn.
Nàng nhíu nhíu mi, từ cửa sổ truyền vào hơi lạnh khiến nàng có cảm giác lành lạnh, theo bản năng tìm kiếm nơi ấm áp.
Tay nhỏ bé vô thức hươ qua hươ lại tìm kiếm chiếc mềm, đôi mắt lười biếng vẫn một mực nhắm chặt.
Đột nhiên, tay nàng nắm được áo của hắn, vô thức cảm thụ là chiếc chăn nên lập tức kéo lấy.
Hắn đang si ngốc nhìn động tác đáng yêu như thỏ con của nàng, bất ngờ bị nàng kéo lại, cả thân mình nhỏ nhắn nhất thời cuộn tròn trong lòng hắn.
Cảm nhận được sự ấm áp lạ thường mà không thể là của chiếc chăn mang lại, nàng cũng không chút để ý mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Hơi ấm này thật dễ chịu khiến nàng ngủ thật ngon.
Hắn cứng người.
Nàng…………………?
Nàng vẫn thủy chung nhắm mắt an tĩnh ngủ say trong lòng hắn, không hề có sự phòng bị hay cảnh giác nào.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào cuộn tròn trong lòng mình khiến hắn kiềm nén không được mà đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần cùng làn da trắng hồng như da em bé truyền đến xúc cảm mềm mại, thoải mái đến các đầu ngón tay khiến hắn lưu luyến không muốn rời.
Thoảng thoảng mùi hương thanh khiết của mẫu đơn trên người nàng quanh quẩn chóp mũi hắn khiến hắn cảm thấy thật dễ chịu.
Mẫu đơn là loài hoa thanh cao, tao nhã, đặc biệt nhất là huyết mẫu đơn – một màu sắc rực rỡ nhất – màu đỏ – màu của máu nhưng không chói mắt, không gây cảm giác kinh sợ mà ngược lại mị hoặc lòng người, xứng danh vạn hoa chi vương.
Nàng cũng vậy, bản chất lương thiện, trong sáng như một tiểu oa nhi nhưng lại có một sức hút lớn, mê hoặc, đoạt hồn đoạt phách của bất kì nam nhân hay nữ nhân nào gặp được nàng, như một chú thỏ trắng ngây thơ với đôi mắt long lanh, như một tiểu yêu tinh mị hoặc chúng sinh.
Khẽ cuối xuống ngắm nhìn.
Loan loan hai hàng lông mi cong rập rờn như cánh bướm, sóng mũi thanh cao, môi nhỏ chúm chím xinh xinh hồng nhuận thật không gì xinh đẹp, hấp dẫn bằng, hắn cũng không phải thánh nhân, cũng biết hỉ nộ ái ố, tâm tình hiện giờ đang gợn sóng, muốn cúi xuống vụng hôn vào nơi xinh đẹp kia nhưng lại sợ đánh thức nàng.
Hắn là một người luôn tự chủ được hành vi của mình, là một chính nhân quân tử thật sự nên dù nhuyễn ngọc ôn hương đang nằm trong lòng hắn hắn cũng sẽ không làm điều gì khinh suất tổn hại đến thanh danh của nàng, chỉ là im lặng nhẹ nhàng ôm nàng chặt hơn một chút vào trong lòng để hắn có thể cảm nhận được nàng, cảm thụ được trái tim băng giá của mình đang đập mãnh liệt vì nàng.
Nếu mỗi đêm đều có thể nhìn ngắm mỹ nhan, ôm giai nhân vào lòng như thế này thì thật không gì bằng, đây là một loại cảm thụ tuyệt vời mà hắn hằng mơ ước từ lâu.
Nhìn nét ngủ ngây thơ trẻ con của nàng khiến tâm tình hắn tốt hẳn lên, quên đi công việc, quên đi thế sự nhân gian bộn bề…..an tĩnh ngắm nhìn nàng.
Trong đôi mắt kia là tràn ngập nhu tình.
Bỗng nhiên……
Nàng cảm thấy khát nước, lờ mờ tỉnh dậy.
Một mùi hương trúc quanh quẩn chóp mũi, thoảng thoảng trong gió, mùi hương thật dễ chịu khiến nàng vô thức muốn tìm kiếm.
Cũng không hiểu vì sao mùi hương này lại thôi thúc nàng phải tìm kiếm mặc dù không rõ là phải tìm cái gì, chỉ biết đi tìm mà thôi.
Khi nàng choàng mình thức dậy cũng là lúc một bóng trắng đang phi thân ra ngoài cửa sổ, nàng chỉ kịp nhìn thấy người đó một thân bạch y mang một chiếc mặt nạ ngân sắc che đi nửa khuôn mặt.
Là ảo giác sao?
Tại sao lại có người trong phòng của ta?
Mùi trúc hương vẫn còn quanh quẩn khắp nơi.
Là từ hắn sao?
Tại sao đến nhưng lại không nói một lời liền rời đi?
Đột nhiên trong lòng nàng dâng lên một trận luyến tiếc. Là luyến tiếc khi hắn đi hay vì lý do nào khác?
Cảm xúc này ?
Nàng phi thường không hiểu nổi, vì một người lạ mặt lại thấy luyến tiếc, thân quen ư? Có ngốc quá không?
Mắt đẹp mông lung nhìn về hướng cửa sổ.
“Ngươi là ai…………?”
“Sao tên sắc lang đó không tha cho ta là sao a? Ta làm gì nên tội ?? Oaoa…..” (pretty: có thật là không làm gì nên tội không ta? *chớp chớp mắt* )
Thấy công chúa trở trong sự bực tức, về cung liền đi đến bàn trà ngồi xuống, tiểu Vi biết là có chuyện không hay rồi.
- Công chúa….kế hoạch….thế nào rồi ạ?
- Thất bại. – Song Như rầu rĩ trả lời.
“Bực mình! Đi ra ngoài hóng gió cho khoay khỏa cũng gặp hắn nữa thiệt xui mà…….hừ….…”
- Tiểu Vi , ta đi ngủ đây, muội cũng đi nghỉ ngơi đi.
- Nhưng……..ân.
Tiểu Vi định nói gì đó nhưng thấy công chúa đang mệt nên lại thôi, ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại.
Song Như tiến đến giường nằm xuống suy nghĩ mông lung.
“Haz…..kì vậy ta, mọi khi ta áp dụng chiêu *cún con* này có hiệu quả lắm mà, sao với sắc lang lại chẳng có tí gì hiệu quả mà còn ngược lại nữa a??? Bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó, thật mệt quá đi, đại não của ta sao hôm nay năng suất hoại động yếu quá vậy cà? Không biết phụ hoàng mẫu hận cùng các ca ca có đang nghĩ ra cách giúp ta không? Mong là có….haz…….”
Nàng suy nghĩ rồi lại thở dài, suy nghĩ rồi thở dài….cứ như vậy đến mấy chục lần cuối cùng lâm vào giấc ngủ khi nào không biết.
Sau vài canh giờ, trong phòng nàng, một trận gió từ cửa sổ truyền vào.
Một thân ảnh bạch y nháy mắt xuất hiện, nhẹ nhàng tiến đến gần nơi Song Như đang ngủ.
Hắn không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh nàng, trong đôi mắt kia là trăm ngàn biểu tình khác nhau.
Hắn cứ ngồi đó, lẳng lặng nhìn nàng mà không biết đang suy nghĩ cái gì.
Chiếc mặt nạ ngân sắc che đi nửa khuôn mặt tuấn mỹ, lại làm cho hắn tăng thêm vài phần yêu mị và băng lãnh.
Chỉ có đứng trước nàng, nét băng lãnh ấy mới không còn tồn tại, trong đôi mắt kia là sự yêu thương vô hạn.
Nàng nhíu nhíu mi, từ cửa sổ truyền vào hơi lạnh khiến nàng có cảm giác lành lạnh, theo bản năng tìm kiếm nơi ấm áp.
Tay nhỏ bé vô thức hươ qua hươ lại tìm kiếm chiếc mềm, đôi mắt lười biếng vẫn một mực nhắm chặt.
Đột nhiên, tay nàng nắm được áo của hắn, vô thức cảm thụ là chiếc chăn nên lập tức kéo lấy.
Hắn đang si ngốc nhìn động tác đáng yêu như thỏ con của nàng, bất ngờ bị nàng kéo lại, cả thân mình nhỏ nhắn nhất thời cuộn tròn trong lòng hắn.
Cảm nhận được sự ấm áp lạ thường mà không thể là của chiếc chăn mang lại, nàng cũng không chút để ý mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Hơi ấm này thật dễ chịu khiến nàng ngủ thật ngon.
Hắn cứng người.
Nàng…………………?
Nàng vẫn thủy chung nhắm mắt an tĩnh ngủ say trong lòng hắn, không hề có sự phòng bị hay cảnh giác nào.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào cuộn tròn trong lòng mình khiến hắn kiềm nén không được mà đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần cùng làn da trắng hồng như da em bé truyền đến xúc cảm mềm mại, thoải mái đến các đầu ngón tay khiến hắn lưu luyến không muốn rời.
Thoảng thoảng mùi hương thanh khiết của mẫu đơn trên người nàng quanh quẩn chóp mũi hắn khiến hắn cảm thấy thật dễ chịu.
Mẫu đơn là loài hoa thanh cao, tao nhã, đặc biệt nhất là huyết mẫu đơn – một màu sắc rực rỡ nhất – màu đỏ – màu của máu nhưng không chói mắt, không gây cảm giác kinh sợ mà ngược lại mị hoặc lòng người, xứng danh vạn hoa chi vương.
Nàng cũng vậy, bản chất lương thiện, trong sáng như một tiểu oa nhi nhưng lại có một sức hút lớn, mê hoặc, đoạt hồn đoạt phách của bất kì nam nhân hay nữ nhân nào gặp được nàng, như một chú thỏ trắng ngây thơ với đôi mắt long lanh, như một tiểu yêu tinh mị hoặc chúng sinh.
Khẽ cuối xuống ngắm nhìn.
Loan loan hai hàng lông mi cong rập rờn như cánh bướm, sóng mũi thanh cao, môi nhỏ chúm chím xinh xinh hồng nhuận thật không gì xinh đẹp, hấp dẫn bằng, hắn cũng không phải thánh nhân, cũng biết hỉ nộ ái ố, tâm tình hiện giờ đang gợn sóng, muốn cúi xuống vụng hôn vào nơi xinh đẹp kia nhưng lại sợ đánh thức nàng.
Hắn là một người luôn tự chủ được hành vi của mình, là một chính nhân quân tử thật sự nên dù nhuyễn ngọc ôn hương đang nằm trong lòng hắn hắn cũng sẽ không làm điều gì khinh suất tổn hại đến thanh danh của nàng, chỉ là im lặng nhẹ nhàng ôm nàng chặt hơn một chút vào trong lòng để hắn có thể cảm nhận được nàng, cảm thụ được trái tim băng giá của mình đang đập mãnh liệt vì nàng.
Nếu mỗi đêm đều có thể nhìn ngắm mỹ nhan, ôm giai nhân vào lòng như thế này thì thật không gì bằng, đây là một loại cảm thụ tuyệt vời mà hắn hằng mơ ước từ lâu.
Nhìn nét ngủ ngây thơ trẻ con của nàng khiến tâm tình hắn tốt hẳn lên, quên đi công việc, quên đi thế sự nhân gian bộn bề…..an tĩnh ngắm nhìn nàng.
Trong đôi mắt kia là tràn ngập nhu tình.
Bỗng nhiên……
Nàng cảm thấy khát nước, lờ mờ tỉnh dậy.
Một mùi hương trúc quanh quẩn chóp mũi, thoảng thoảng trong gió, mùi hương thật dễ chịu khiến nàng vô thức muốn tìm kiếm.
Cũng không hiểu vì sao mùi hương này lại thôi thúc nàng phải tìm kiếm mặc dù không rõ là phải tìm cái gì, chỉ biết đi tìm mà thôi.
Khi nàng choàng mình thức dậy cũng là lúc một bóng trắng đang phi thân ra ngoài cửa sổ, nàng chỉ kịp nhìn thấy người đó một thân bạch y mang một chiếc mặt nạ ngân sắc che đi nửa khuôn mặt.
Là ảo giác sao?
Tại sao lại có người trong phòng của ta?
Mùi trúc hương vẫn còn quanh quẩn khắp nơi.
Là từ hắn sao?
Tại sao đến nhưng lại không nói một lời liền rời đi?
Đột nhiên trong lòng nàng dâng lên một trận luyến tiếc. Là luyến tiếc khi hắn đi hay vì lý do nào khác?
Cảm xúc này ?
Nàng phi thường không hiểu nổi, vì một người lạ mặt lại thấy luyến tiếc, thân quen ư? Có ngốc quá không?
Mắt đẹp mông lung nhìn về hướng cửa sổ.
“Ngươi là ai…………?”
/48
|